[Chương 5] Tác giả viết truyện bỏ dở dang

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương V: Tác giả viết truyện bỏ dở dang

“Khác loài thì phải càng cố gắng yêu thích nhiều hơn nữa! Nếu như tôi có thể tốt với cô ấy nhiều hơn người khác gấp đôi, gấp trăm, gấp ngàn lần thì có thể cảm động ông trời không?”

“Gì? Tiếng gió thổi thật lớn, tôi nghe không rõ lắm.”

Mèo với chó giống như phần mềm diệt virus với virus vậy đó, xung khắc như nước với lửa, tấm lòng của Uy Liêm bị tôi hoàn toàn ngó lơ.

Cậu ta rúc trong xó nhà âm thầm đau khổ mấy ngày mới trở lại bản tính vui vẻ chạy theo tôi khắp nơi, sức đề kháng bao la này có thể sáng ngang với Saint Seiya (tên một bộ manga).

Kể từ ngày đó, thỉnh thoảng tôi sẽ nằm mơ, trong mơ sẽ mơ thấy một vách núi mây mù vờn quanh, có không biết bao nhiêu là Hello Kitty và Snoopy (nhân vật mèo và chó trong hai bộ phim hoạt hình) tay nắm tay nhau, quần áo đỏ chót, sắp xếp thành hàng, vui vẻ nhảy xuống vực. Cừu vui vẻ (nhân vật trong phim hoạt hình) cầm hoa tươi rắc tới tấp, Hồng Miêu và Lam Thố (nhân vật trong phim hoạt hình) nhảy múa xung quanh. Đứng giữa những con thú đang vui vẻ, tôi mặc áo cưới đỏ chói lặng lẽ đứng, một người đàn ông không nhìn rõ mặt đang chìa tay về phía tôi, lấy đi cái gì đó, lại nói một câu nhưng mà gió thổi lớn quá, tôi nghe không rõ.

Một giấc mơ lộn xộn, kèm theo sự khó chịu làm tôi không thở nổi, lồng ngực đau ghê gớm, toàn bộ mấy con mèo đều bị kéo vào vũng bùn bi thảm.

“Dạ Đồng! Cô tỉnh dậy đi, Hồng Vũ về rồi!” Tiếng kêu vui vẻ của Uy Liêm còn vang dội hơn ba cái đồng hồ báo thức cộng lại.

Nhờ phúc của kẻ ngốc mà rốt cục tôi cũng thoát khỏi vũng bùn, chầm chậm mở mắt ra, hít vài hơi không khí ấm áp, tôi thầm thề, sau này không bao giờ coi nhiều phim hoạt hình như vậy nữa…

Cho dù là ‘Hunter x Hunter’ (tên một bộ manga) có viết tiếp cũng không xem!

Hồng Vũ kéo theo một va-li du lịch, lúc từ ngoài cửa bước vào thì tôi và Uy Liêm lập tức bước lên trước bổ nhào vào chị ta tỏ tấm lòng cực kỳ sâu sắc.

Uy Liêm: “Hồng Vũ! Tôi rất nhớ chị!”

Tôi: “Hồng Vũ! Tôi rất nhớ tiền của chị!”

Hồng Vũ chẳng có tính người đành lòng coi nhẹ vạn năm giao tình giữa chúng tôi, một đạp đá tôi bay ra ngoài, lúc tôi còn xoay mòng mòng trên trời lại vẫn cố giữ được tư thế tao nhã xinh đẹp rơi xuống đất thì thấy chị ta đang dịu dàng vuốt ve đầu Uy Liêm, dùng giọng nói khiến người ta mắc ói thương hại hỏi: “Trong mấy tháng tôi rời khỏi đây, Dạ Đồng có bắt nạt hay bỏ đói cậu không? Có giúp cậu học yêu pháp không? Có phải luôn ra lệnh cho cậu làm việc suốt không? Đừng có sợ, cứ nói, sư tỷ sẽ ra mặt thay cậu.”

Uy Liêm len lén nhìn tôi, tôi bình thản xòe lớp đệm thịt của bộ móng bên phải, vươn ra những cái vuốt vô cùng sắc bén. Uy Liêm lập tức lắc đầu, nói cà lăm: “Dạ

Đồng rất tốt, siêu tốt với tôi.”

Câu nói thực lòng này nghe thật xuôi tai, tôi hài lòng gật đầu.

Hồng Vũ bắt đầu kiểm tra xem trong thời gian này Uy Liêm học hành tiến bộ tới đâu, may mà cậu ta nhanh nhạy, đầu óc thông minh, lại chăm chỉ cố gắng, ngày thường hay gọi điện thoại tìm Lam Lăng học hỏi, cho dù tôi có dạy hơi lung tung nhưng bây giờ cậu ta cũng có thể biết được những chữ Hán thông dụng, ngoài việc hay viết “cái gì” thành “thần mã” (shén•me và shén•mǎ), “a di đà phật” thành “tôm nõn đậu phụ” (ēmítuófó và xiā•midoìu•fu) thì cũng coi như OK. Hồng Vũ thấy cậu ta tìm đủ cách bao che thì nhìn tôi một một hồi lâu sau lại không có hỏi thêm nữa.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nảy sinh lòng đe dọa bắt Uy Liêm làm nội gián, tiếp tục hớt tay trên chuyện làm ăn của chị ta.

Không ngờ, tâm trạng Hồng Vũ có vẻ không được tốt lắm, giờ hay lười biếng nằm trên giường khác mọi ngày, ngoài bắt Uy Liêm đọc sách, học ngữ pháp ra thì đừng nhắc tới công việc, ngay cả ăn cũng không muốn ăn.

Tôi vui mừng, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Uy Liêm ngoan ngoãn nhận lệnh chăm chỉ học tập, ngày ngày đều ôm IPAD đọc tiểu thuyết, đăng nhập vào các trang web gì đó, cậu ta nói trong những trang web đó có rất nhiều rất nhiều tiểu thuyết lạ lùng, nào là từ ngoài không gian đến thế giới khác, từ người thú đến ma quỷ, ngay cả slime (gel hay sinh vật có cơ thể là dạng chất lòng, gel), hay truyện cây cối làm nhân vật chính cũng có. So với các đại văn hào mà nói thì cách hành văn còn rất cẩu thả, nhưng lại hơn hẳn về khoảng suy nghĩ khác lạ, ngổn ngang những câu chuyện ‘máu chó’ yêu hận tình thù và những mắc míu khó thể tưởng tượng nổi, làm người ta khi đọc cảm thấy rất khoan khoái, mỗi chương mục đều hấp dẫn hứng thú của đọc giả, làm họ mỗi ngày đều phải nóng lòng canh chừng từng chương.

Tôi cảm thấy chuyện Uy Liêm say mê những tiểu thuyết thô tục này thật sự là không tốt, sau đó lại muốn dạy dỗ lại cậu ta. Ai ngờ sau khi xem xong thì không thể cứu được nữa, tôi thích nhất là những chuyện thần tiên kiếm hiệp, tuy rằng chuyện tu chân khiến cho yêu quái khịt mũi khinh bỉ nhưng khi đặt bản thân thay cho nhân vật chính, khai kim thủ chỉ, đại sát tám phương, cảm thấy cả người đều khoan khoái nói không nên lời.

Vì vậy, tôi với Uy Liêm, một người dùng IPAD, một người dùng máy tính xách tay, xem quên ăn quên ngủ, còn nồng nhiệt như lửa cháy thảo luận với nhau. Nhưng tiểu thuyết trên mạng đều đăng từng kỳ, mỗi ngày có khi có một hoặc một vài chương, chờ đợi làm lòng người ta khó chịu. Bất hạnh hơn nữa là, một trong số truyện tôi đang theo dõi, tác giả nhắn lại là: “Vợ tôi mang thai rồi, tôi phải đi chăm sóc cô ấy đây.” Sau đó thì biến mất không thấy nữa. Không bao lâu sau, một tác giả khác tôi đang theo dõi lại nhắn: “Tôi phải đua tài tranh luận trong tường rồi, tối nay mới có chương mới. Từ đó về sau lại không quay lại nữa.

Tôi không đọc được tình tiết sau đó của câu chuyện, nghẹn trong lòng đến bốc lửa.

Uy Liêm an ủi: “Đây gọi là hố! Yêu quái sống trong biển sách, sao có thể không gặp phải hố? Nhẫn nại đi, cùng lắm thì chúng ta lại tìm hố khác.”

Được lắm, tôi nhẫn, tiếp tục tìm hố khác nhảy thôi.

Tôi lại tìm một truyện tiên hiệp khác, tác giả tên là Chú Lý, cách hành văn của tác giả này cũng được, chuyện kể về nam chính là một kẻ vô dụng bậc nhất trong một môn phái tu chân, trong một lần vô tình lại lạc vào một không gian huyền ảo, anh ta ở trong đó tu luyện, chế thuốc, đánh đâu thắng đó, nữ chính là một miêu yêu xinh đẹp kiều diễm mà cũng gian ác vẫn thường ngấm ngầm giúp đỡ anh ta, thế nhưng khi ngũ đại môn phái phát hiện ra sự tồn tại của Miêu yêu, họ đã phái vô số cao thủ truy sát nàng ta, nam chính từ bỏ chuyện tu hành, thề nguyện sống chết phải cứu được Miêu yêu, mắt thấy cây thập phương câu diệt (một loại binh khí như cây thập giá) sắp đâm xuống, Miêu yêu dùng hết toàn bộ sức lực đẩy nam chính thoát chết, còn bản thân mình lại trúng đòn.

Tôi xem đến đó cảm thấy ngứa tim ngứa phổi, rất nóng lòng muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo, nhưng cuối chương lại thấy tác giả viết: “Tớ đi xuống lầu mua bánh bao cái.”

Mua một cái bánh bao thì mất bao nhiêu lâu?

Một chung trà? Một bữa cơm? Cả ngày? Cả tuần?

Cái tên Chú Lý chết giẫm này giống như đi lạc vào quán bánh bao nhân thịt người ấy, từ đó biết mất không thấy tăm hơi, cũng không còn ra chương mới nữa.

Việc gì cũng có thể nhịn, sập hố thì không nhịn được.

“Cái tên khốn kiếp quỷ tha ma bắt! Bẫy ai không bẫy, dám ngang nhiên đi bẫy Dạ Đồng này! Tưởng bà nội đây dễ khi dễ lắm chắc!” Tôi tức đến mức đập bễ cả máy tính, dập bàn, túm cổ Uy Liêm quát: “Đi! Theo tôi đi chém chết cái tên chán sống này mau! Đem cái lưỡi lừa gạt của hắn xắn vụn ra, băm nát thảy xuống sông cho cá ăn!”

“Được thôi!” Uy Liêm bị sập hố ngày càng nhiều, nhịn không nổi lâu rồi, cậu ta giơ cao hai bàn móng vuốt đầy căm phẫm kêu một tiếng quẫy đuôi đồng ý, sau đó lại do dự hỏi: “Dạ Đồng, không phải cô bị cấm không được giết người hả?”

Tôi nghĩ tới lệnh cấm bèn cảm thấy khó xử.

Uy Liêm giơ vuốt phát biểu ý kiến: “Hay là chúng ta thử hù dọa người đó xem, nếu như anh ta bị nhát chết cũng không thể coi là chúng ta làm được?”

Tôi vuốt cái đầu chó của cậu ta, thấy như vậy đúng là rất hay.

Chú Lý là một tác giả cẩu thả, địa chỉ ghi trong hồ sơ đăng kí là thật vả lại nơi đó còn không xa thành phố tôi ở, hơn nữa hắn còn đem cả những món quà mà độc giả gửi tặng ra khoe khoang. Cho nên tôi đã trà trộn vào nhóm độc giả của hắn ta tìm hiểu nguồn gốc, tôi tìm ra được người đã gửi những món quà đó, giả giọng điệu của một lolita (cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính) nũng nịu nói rằng muốn tặng cho Chú Lý một món quà thật to. Ban đầu người này vẫn tỏ ra mình là một người có khí phách, tuyệt nhiên không bán đứng tác giả mà mình hâm mộ. Tôi liền mở webcam lên, ném cho hắn ta mấy cái chớp mắt quyến rũ, hắn ta ngay lập tức gửi lại một mặt cười nham nhở rớt nước miếng, không chỉ dâng địa chỉ của tác giả bằng hai tay, mà còn biểu hiện sự khinh thường sâu sắc đối với hành vi trêu ghẹo mấy cô gái nhỏ trong diễn đàn của Chú Lý hai năm trước, hắn cũng khuyên: “Mấy kẻ viết văn toàn là mấy kẻ béo người, còn tướng tá anh đẹp trai phong độ, lịch sự nhã nhặn…”

Tôi tắt luôn webcam, thoát khỏi diễn đàn, không thèm liên lạc nữa. Sau đó, suốt ba ngày trời nghiên cứu “Vòng tròn định mệnh”, “Lời nguyền”, “Tử thần vùng Texas”, ” Một Cuộc Gọi Nhỡ”, “Ngôi Nhà Sáp”, đều là những phim kinh dị nổi tiếng, ghi nhớ các kiểu dọa người khác, sau đó sắp xếp theo hệ thống, tôi còn nghiên cứu thêm tâm lý học đơn giản. Sau đó thì lừa Hồng Vũ, sau đó nữa lại len lén đem theo tiền bạc dẫn Uy Liêm đi đặt một khách sạn tốt rồi lên xe xuất phát.

Dự báo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài ba ngày liền, là thời cơ rất tốt để hành động.

Chúng tôi thuê xe đi đến Bích Huy Uyển, Chú Lý sống trong căn nhà số 801 tòa nhà C, đó là tiểu khu cao cấp hoàn toàn khép kín, có cả hồ bơi, phòng thể dục thể thao, siêu thị nhỏ, vườn hoa, sống trong nơi này có vẻ như đều là những kẻ có tiền, ra vô đều phải đăng kí bằng chứng minh thư. Tôi đứng bên ngoài hàng rào chạm hoa quan sát tình hình, một lúc sau đó kéo Uy Liêm biến vào một góc nhỏ hóa trở lại nguyên hình, nghênh ngang chui qua khe hở trên hàng rào đi vào. Chỉ có điều cơ thể Uy Liên quá lớn nên dù đã thử mấy lần vẫn không chui lọt, lại còn xuýt tí nữa là bị mắc lại, cậu ta tủi thân đứng bên ngoài kêu ư ử, hỏi xin tôi bùa tàng hình.

Bùa tàng hình rất quý giá, tôi không muốn lãng phí vào việc cỏn con thế này, nháy mắt về phía cổng.

Ở phía đó có hai nhân vật giàu có dắt theo hai con thú cưng đứng trao đổi kinh nghiệm nuôi thú cưng, trong đó có một vị phu nhân dẫn theo một chú có cái lông vàng rất đẹp, nó đang ném một đôi mắt quyến rũ về phía Uy Liêm, quẫy quẫy đuôi.

Uy Liêm bị ánh mắt nóng bỏng khác phái ấy nhìn chòng chọc thì rất xấu hổ, cà lăm nói: “Tôi…Tôi là chú chó chính chuyên, không phải thấy mấy cô chó đẹp thì đứng núi này trông núi nọ đâu.”

Tôi nghiêm túc: “Đi đi!”

Uy Liêm: “…”

Tôi ra lệnh: “Nhanh lên!”

Uy Liêm: “Dạ Đồng…”

Tôi hỏi: “Muốn đánh phải không?”

Uy Liêm oan oan tủi tủi đánh mắt nhìn tôi, cụp cả tai và đuôi xuống, ủ rũ chạy tới bên cạnh vị phu nhân đó mặc cho con chó lông vàng kia quấn quýt trêu ghẹo, chờ cho đến lúc vị phu nhân đó chuẩn bị đi vào thì nhanh nhảu đuổi theo phía sau. Bộ lông óng ả sáng bóng lên như nước của cậu ta, trên cổ còn đeo một sợi dây thạch anh đen tuyền tuyệt đẹp mà Hồng Vũ mang về, hoàn toàn là một chú chó nhà được dạy dỗ rất tốt, bên cạnh còn có chú chó cái nhỏ thân thiết quan tâm, cho nên người bảo vệ nghĩ vị phu nhân đó mới nuôi thêm thú cưng mới, nên cũng cho đi vào. Còn vị phu nhân thấy người bảo vệ không có ngăn lại, vả lại chú chó nhìn cũng xinh xắn, nên cứ nghĩ là chó của hàng xóm cùng khu nuôi, bà ta rất thích nên sờ sờ vào đầu cậu ta, còn suy nghĩ xem coi có nên mai mối cho con gái cưng nhà mình hay không. Uy Liêm hoảng sợ, vụt một cái chạy trốn vào trong bụi cỏ.

Tôi lại xoa xoa cái đầu chó của cậu ta, khen: “Làm cũng được đấy!”

Uy Liêm ngửa đầu nhìn lên bầu trời âm u, trong đôi mắt đỏ hồng lóng lánh đầy ai oán.

Chúng tôi nhanh chóng tìm ra vị trí của tòa nhà, tìm được một góc bí mật đánh một giấc no, cho đến khoảng mười một giờ mới tỉnh dậy, lúc này phần lớn đèn trong các phòng đã tắt, duỗi lưng một cái rồi bắt đầu hành động.

Tất cả những tòa nhà trong khu dân cư này đều không có lắp hệ thống chống trộm, chúng tôi giống như thằn lằn nhanh nhẹn, suông sẻ trèo từ vách tường bên ngoài vào tới bên trong. Trên ban công nhà Chú Lý trồng cũng nhiều hoa cảnh, từ cửa sổ sát đất nhìn vào, đồ trang trí trong phòng chất cao ngất, trong phòng khách vắng vẻ không có ai, trong phòng ngủ lại truyền đến những âm thanh kì lạ. Tôi dùng một chút phép thuật di chuyển những đồ vật nho nhỏ chuẩn bị mở chốt của cửa sổ ra, tách ra được một khe hở nhỏ, lại bảo Uy Liêm đợi bên ngoài, còn mình thì nhè nhẹ lách vào bên trong, lặng lẽ đi tới gần cửa phòng ngủ, áp tai lên lắng nghe, bên trong vang lên giọng nói của một đôi trai gái và những tiếng va chạm sột soạt nho nhỏ.

“Mụ già kia của anh chết đúng lúc thế.”

“Cái mụ tâm thần, ly hôn thì ly hôn, thế mà còn muốn đi kiện người đàn ông của mình, nên chết sớm rồi.”

“Khi nào thì lấy em đây?”

“Mấy tháng nữa đã, đợi mọi chuyện lắng xuống hãy bàn.”

“Đừng gạt em đấy.”

“Anh với em bây giờ là hai con châu chấu trên một sợi dây thừng, ai xa được ai? Cục cưng, lần trước lão già bên xây dựng Hồng Phát đưa ba triệu, em cứ lấy đi trước mua một bộ trang sức kim cương, đi Châu Âu độ chừng nửa tháng, không phải em muốn mua túi LV, giày Louis gì đó hay sao? Anh sẽ mua hết!”

“Chồng à, em yêu anh nhất!”

Tôi nghiêng đầu bên ngoài đứng nghe một hồi lâu, có vẻ như đầu là chuyện yêu vợ bé nên tính giết vợ. Tôi quay ra phòng khách thì thấy trên vách tường có treo một bức tranh đen trắng phủ vải the đen, trong bức tranh có họa một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, dù vậy vẫn giữ được nét trẻ trung, cạnh đó còn bày hương án cúng bái, trên vách tường còn treo hoành phi bốn chữ “Thanh chính liêm minh”, thật là thú vị.

Uy Liêm đứng ngoài ban công gọi nhỏ: “Dạ Đồng, tôi tìm được rất nhiều vàng! Mình phát tài rồi!” Cậu ta dùng lỗ mũi chó ngửi này ngửi nọ, móng vuốt cào loạt xoạt trong chậu hoa, làm rơi ra rất nhiều vàng thỏi, đang hăng hái kể công.

Tôi nhặt một thỏi vàng lên, tức giận nói: “Vậy là rõ, cái gã Chú Lý Gia chết bầm này chắc chắn là làm giàu bằng tiền bất chính, lại chỉ lo xa hoa hưởng thụ, không thèm viết truyện nữa, bỏ cả những độc giả đã sa vào hố của hắn! Đúng là không có chút đạo đức nghề nghiệp nào! Thật sự đáng hận!”

Uy Liêm cũng căm thù hùa theo: “Sách có nói, phần lớn con người đều là loài động vật có tiền rồi thì ham hưởng thụ! Có tiền thì không còn muốn làm việc!”

Chúng tôi muốn đem vứt hết đống vàng của gã tác giả lương tâm thối rữa không đáng tôn trọng này, nhưng mà làm yêu quái mà trộm cướp cũng sẽ bị đội điều tra tội phạm đặc biệt để ý, tuy Lam Lăng chắc không nghiêm khắc trừng phạt tôi nhưng cũng sẽ không thiếu việc cười nhạo và dạy đỗ tôi, cho nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua ý kiến này, lại quay trở lại kế hoạch ban đầu.

“Hình như bên ngoài có tiếng động phải không?” Giọng nam trong phòng ngủ cất tiếng hỏi.

Người phụ nữ nói: “Có gì đâu.”

Tiếng người đàn ông mặc quần áo truyền ra ngoài.

Tôi vội vã chuẩn bị kế dọa người, ban đầu tôi định biến thành “ác ma” (Hollow) hay là “Phá Diện” (Arrancar), nhưng lại lo là Chú Lý không có xem phim hoạt hình, nên dựa vào những gì đã xem trong phim kinh dị nên biến thành một người đã chết, là người phụ nữ trong bức hình đen trắng kia, áo dài màu trắng dính máu tươi, tóc tai bù xù, khuôn mặt xanh lét, nhợt nhạt, ngay cả tròng trắng mắt cũng đen sẫm, lập lòe lóe sáng trong bóng tối, đôi mắt lại nhỏ hai hàng huyết lệ. Sau đó niệm chú treo lơ lửng trong không trung, gót chân cách mặt đất một khoảng, lềnh bềnh trên không.

Uy Liêm dừng ngay lại việc chỉ đi đi lại lại, ngắt nguồn điện, rồi lại dùng chút phép lực ít ỏi của mình, liên tục thổi gió vào trong phòng.

Gió đêm lạnh căm căm thổi tung rèm cửa bằng lụa, ma nữ người trắng nhợt trên người đầy máu, giống như âm hồn đang phiêu đãng.

Chú Lý chạy từ trong phòng ra, đáng người mập mạp đeo cái gọng kính màu vàng, khoảng chừng bốn mươi tuổi, vừa nhìn đã thấy trên mặt viết mấy chữ tác giả bất lương! Hắn nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mắt, dụi dụi mắt, sau đó thét lên the thé trời long đất lở, quỷ thần khiếp sợ. Người phụ nữ trong phòng cũng chạy ra theo, vừa nhìn thấy tôi thì đã xụi lơ té xuống sàn.

Tôi thấy chắc là đúng người rồi nên chầm chậm trôi đến gần, cố gắng trợn hai tròng mắt đen thùi ra ngoài nhìn chằm chằm vào hắn, dùng giọng điệu của Sadako, cứ nhắc đi nhắc lại: “Lấp hố…Lấp hố…Lấp hố…Ta bị sập hố rất thảm biết không…”

“Tôi…Tôi…” Chú Lý hồn vía lên mây, không kiềm chế nổi, tiếng tăm run rẩy, nói không rõ chữ: “Không phải tôi cố ý đâu kéo cô xuống hố đâu, tôi…tôi…làm ơn tha cho tôi, tôi không dám…nữa đâu…”

Tôi nghe thấy có hi vọng bèn tiếp tục hối thúc: “Lấp hố…Lấp hố…”

Người phụ nữ điên cuồng hét lên ầm ầm: “Kéo cô sập hố ngã chết không có liên quan gì tới tôi! Tất cả là ý của cái tên khốn này đây! Cũng là chính hắn ta ra tay đấy!”

Nói lời này không phải thừa rồi sao? Lời văn của tên Chú Lý này cũng được, cũng không phải những thứ vô dụng do người đàn bà này viết ra.

Tôi chầm chậm giơ bàn tay với móng tay mọc dài ra, duỗi về phía cái cổ của hắn: “Không lấp hố thì xuống địa ngục đi.”

Hơi thở của Chú Lý đã bắt đầu gấp gáp, tay vịn lên chỗ trái tim, miệng thì sùi bọt mép, lật mình ngã ngửa xuống sàn, cả người co quắp lại, không bao lâu sau thì không còn động đậy nữa. Người phụ nữa ngồi bên cạnh lại như phát điên, bật cười khùng khục, ánh mắt thất thần, giống như đã điên rồi.

“Ơ?” Tôi sờ vào mặt mình, cảm thấy hiệu quả tốt quá cũng khiến người ta phát bực, nhưng bắt hắn ta lấp hố thôi mà, cưa điện, điện thoại, búa rìu, những dụng cụ chuyên nghiệp dùng để hù người vẫn còn chưa kịp lấy ra sử dụng, thì hắn đã bị hù chết rồi sao? Chú Lý trông người cao to sao mà lá gan lại nhỏ thế không biết? Tôi bực bội thì thào: “Muốn gì thì cũng phải chờ mình đánh đập tra khảo rồi hẳn chết chứ…”

Uy Liêm đứng ngoài cửa bước vào, nhìn thấy người phụ nữ đang mãi miết cười khùng khục, hoang mang cào cào đầu tỏ vẻ không hiểu gì hết.

Tôi thấy trên bàn có để tờ hóa đơn điện nước, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, đem lại đối chiếu với giấy ghi địa chỉ Uy Liêm chép lại, lưỡng lự hỏi: “Chú Lý ở Bích Huy Uyển (碧苑) phải không?”

Uy Liêm nói chắc chắn: “Đúng rồi!”

Tôi hỏi nhỏ: “Vậy tại sao trên hóa đơn điện nước lại ghi là Bích Huy Uyển (碧苑)?”

Uy Liêm lại khẳng định lần nữa: “Công ty điện nước viết sai rồi!”

Tôi mở điện thoại di động ra kiểm tra mấy tên gọi của tiểu khu dân cư của thành phố này, thì ra có hai chỗ gọi là Bích Huy Uyển, một cái phía đông, một cái phía tây, cách nhau rất xa.

Uy Liêm yếu ớt hỏi: “Không lẽ bác tài hiểu lầm rồi?”

“Ừ…” Tôi nhanh nhảu trốn tránh trách nhiệm: “Là tên tài xế taxi hại chết người, đều do lỗi của hắn ta!”

Chúng tôi nhìn xuống hai người xui xẻo một điên một mới chết trên sàn, mặt hơi xấu hổ.

Uy Liêm hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Tôi thấy ảo não: “Chuồn thôi…”

Tiếng la hét của người phụ nữ đã đánh thức những hàng xóm xung quanh, tôi thấy tình thế không ổn nên vội vàng kéo Uy Liên nhảy qua cửa sổ chạy trốn, không bao lâu sau, tiếng còi cảnh sát bíp bíp chói tai vang lên chung quanh, mấy con chó của những gia đình xung quanh ra sức sủa loạn.

Đầu đề của báo chí ngày hôm sau đều giật tít “Bệnh tim tái phát, quan tham tử vong tại nhà, tình nhân hoảng sợ quá độ phải nhập viện điều trị”, bên cạnh còn có rất nhiều vàng thỏi bị Uy Liêm đào ra khỏi bồn cây cảnh và một số lớn tiền mặt không biết từ đâu xuất hiện, đính kèm thêm một khuôn mặt tươi cười của đồng chí nam cảnh sát đẹp trai. Không có bất cứ tin tức gì về việc tôi và Uy Liêm viếng thăm, có thể bọn họ có phát hiện thấy lông mèo và chó cũng không liên tưởng tới việc có yêu quái xuất bên cạnh, thế là chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm lại dốc sức chuẩn bị cho lần hành động thứ hai.

Uy Liêm lòng dạ hiền lành, nên không đồng ý lại hù dọa người lần nữa: “Không lấp hố thì tội có đáng chết không?”

Tôi không cẩn thận đã tìm nhầm đối tượng, tôi đã rất sốc, ý muốn giết người ban đầu giờ giảm quá nửa, nên đồng ý với cậu ta: “Chúng ta chỉ đi bắt trói Chú Lý lại, giải đến trước máy vi tính, dùng hình bắt hắn ta lấp cho xong hố, sau đó thì xóa kí ức, được không.”

Uy Liêm ngồi trên ghế, giơ hai tay hai chân, nguẫy đuôi tán thành cách này.

Chúng tôi đi tìm một tên tài xế có kinh nghiệm, đáng tin, đi đến Bích Huy Uyển thật sự. Đó là một khu dân cư rất bình thường, đã xây dựng nhiều năm, các tòa nhà trông cũ kĩ, bảo vệ cũng rất qua loa đại khái. Vì vậy, tôi và Uy Liêm hoàn toàn suông sẻ đi vào trước cặp mắt ngủ gà ngủ gật của ông ta. Bởi không phải đi hù dọa người khác, cho nên cũng không cần đợi tới lúc gió thổi trăng cao, mà đi thẳng đến cửa nhà hắn ta luôn.

May mắn thay nhà của hắn ta không có khóa cửa, tôi lặng lẽ đẩy ra đưa mắt nhìn vào bên trong, thì thấy một tên mập mạp, mặc đồ tây, mặt người dạ thú đang lục tìm đồ đạc, hình như không có ai khác ở đây.

Kinh nghiệm chuyện hiểu nhầm nhục nhã lần trước, lần này tôi đã có tầm nhìn hơn, đầu tiên tôi bấm chuông cửa rồi mới đẩy cửa ra, dùng khuôn mặt loli trong trắng vô ngần hỏi: “Xin hỏi có ai ở nhà không?”

Đại Thúc đang tìm đồ giật mình, hắn ngừng tay, vội xoay người lại, thấy tôi và Uy Liêm thì do dự hỏi: “Mấy người là ai?”

Tôi lục lọi trong túi Càn Khôn mất một hồi mới tìm được một sợi dây chuyền nạm đá mắt mèo lạc mất từ đời thuở nào, lấy ra giơ lên, cười nói: “Chú là Chú Lý ạ? Không lẽ chú không nhận được bưu kiện mà công ty chúng tôi gửi tới vài ngày trước sao? Chúng tôi là nhân viên của công ty văn học mạng, bởi vì năm ngoái thành tích của chú rất xuất sắc cho nên mới gửi một phần quà tặng tới cho chú, là một món trang sức đá quý!”

Viên đá mắt mèo treo lơ lửng chiếu ánh sáng rực rỡ.

Ông chú nhanh nhảu gật đầu: “À, tôi là Chú Lý đây, để quà đó thì được rồi.”

Tôi lại xác nhận lại lần nữa: “Chú là chủ của nhà này?”

“Còn phải nói sao! Tôi không phải là chủ thì còn ai vào đây?” Chú Lý sợ chúng tôi không tin, vội vã mời chúng tôi ngồi xuống sofa nói chuyện, còn bưng trái cây lên, mỉm cười nói: “Trong tủ lạnh có Coca, lấy cho cô một lon nhé?”

Sau khi tôi xác nhận xong, đánh mắt ra hiệu cho Uy Liêm: “Lần này không sai rồi chứ?”

Uy Liêm hằm hè: “Vậy là chắc chắn rồi! Ra tay thôi!”

Chúng tôi nhanh chóng bước vào trong, nhân tiện ếm bùa lên cửa lớn, sau đó bày chú cách âm, Uy Liêm chạy nhanh đến đóng chặt cửa sổ, sau đó chúng tôi mới lộ ra vẻ hung tàn, bàn tay co lại bắt lấy hắn, hắn vô cùng ngạc nhiên, lập tức giãy dụa, còn cố gắng với lấy con dao, tôi chụp lấy con dao, bẻ nó thành hai khúc, vứt vào thùng rác, sau đó túm áo hắn xách tới trước máy tính, ấn mạnh xuống, hung dữ nói: “Lấp hố hoàn cho tôi!”

Chú Lý sợ đến nỗi nói cà lăm: “Hả? Gặm cái gì?”

“Vẫn còn giả bộ ngây ngô!” Tôi bốp một tát vào sau ót hắn ta, đánh hắn ngã đập xuống bàn phím, tức tối nói: “Cái loại tác giả không có trách nhiệm như ngươi! Sao lại có thể chỉ viết truyện đến nữa chừng rồi bỏ lại độc giả biến mất tăm mất tích! Hôm nay mèo ta sẽ dạy cho ngươi đồ chó độc ác một trận, cho ngươi biết làm không đến nơi đến chốn, sẽ rước lấy cơn tức giận của độc giả.

Uy Liêm vẫn luôn đứng bên cạnh do dự nói: “Tại sao lại chửi mắng chó…”

“Bọn tiểu nhân độc ác!” Do biểu hiện hai ngày nay của cậu ta rất tốt, cho nên tôi nhanh chóng sửa lời lại, tiếp tục đe: “Một kẻ bỏ đi mới sống có mấy chục năm! Kiên nhẫn viết cho xong một câu chuyện cũng không có! Tinh thần trách nhiệm của con cháu Hoa Hạ đi đâu mất hết rồi? Nếu như không viết cho xong, mèo ta sẽ đập vỡ óc ngươi ra!”

Chú Lý nhìn vào màn hình máy vi tính, vẻ ngu ngốc vẫn không nghĩ ra được chữ nào.

Tôi lại càng tức giận, bảo Uy Liêm kiếm một sợi dây lại cột hắn ta dính vào ghế, chỉ chừa lại hai bàn tay đủ để gõ bàn phím, sau đó hiện nguyên hình, gầm: “Ngươi có viết cho xong không?”

“Yêu…Yêu quái…” Chú Lý tái mét mặt mày, cả người giãy nảy lên van xin: “Tôi…Tôi không phải Chú Lý, tôi là ăn trộm, làm ơn thả tôi ra đi!”

“Không có tiền đồ!” Nhìn hắn hùng hổ như vậy, ngay cả Uy Liêm cũng khinh thường hắn: “Mới bị dọa một chút đã tự nhận mình là ăn trộm, ngươi không hổ thẹn với tổ tiên của họ Lý à!”

Chú Lý khóc lóc: “Tôi đúng là ăn trộm mà.”

Thấy biểu hiện của hắn rất có tác phong của chủ nhà, nên chúng tôi vốn chẳng tin hắn, cảm thấy hắn ta muốn thoái thác nên ra sức đấm mạnh mấy đấm, xong lại sợ đánh hắn ta ngớ ngẩn ra mà không viết được truyện. Cho nên, lấy cưa điện ra dọa hắn, bật công tắc, kề vào cổ hắn, ác độc nói: “Rốt cuộc ngươi có viết cho xong hay không?”

“Lấp! Tôi lấp! Tôi rất khỏe, hố gì cũng có thể lấp được!” Chú Lý trợn tròn hai mắt nói.

Tôi rất hài lòng giúp hắn mở file truyện ra, bảo Uy Liêm lấy Coca trong tủ lạnh rót ra cho hắn, mở máy điều hòa, còn rất hiểu biết sợ hắn có áp lực khi ở chung với yêu quái, không viết bản thảo được, còn đặt biệt tắt điện, biến trở lại thành một cô gái bình thường, vỗ vỗ vai hắn: “Ngoan, mỗi ngày phải viết được hai mươi ngàn chữ, viết xong thì tôi thả anh đi, mỗi bữa đều sẽ cho anh ăn thức ăn mèo thiên nhiên và cá ngừ ca li.

Uy Liêm cũng trở nên vui vẻ nói: “Tôi sẽ cho anh ăn xương hầm.”

“Viết văn ư?” Chú Lý ngơ ngác nhìn file văn bản, dường như là đã hiểu ý của chúng tôi nhưng một lúc lâu vẫn không nặn ra được một chữ.

Tôi đợi mãi cũng không đợi được, dùng cưa điện gõ gõ lên vai hắn: “Này…Làm việc nhanh lên một chút.”

Chú Lý nước mắt rưng rưng, rồi lại nhìn cái cưa điện trong tay tôi, tay run run gõ lên bàn phím: “Ngày hôm nay ánh nắng chan hòa, tôi và tiểu Hồng đi công viên chơi, trên đường nhìn thấy một bà lão bị ngã, tôi giúp bà ấy đứng lên…”

“Đây là cái gì thế?” Tôi trợn hai mắt, không hiểu hỏi.

Uy Liêm tỏ ra có kinh nghiệm: “Làm nền thôi, sau đó thì có lẽ là bị xe đâm chết, bị oan ức hoặc là thắt cổ tự tử, xuyên không đến thế giới thần tiên, biến thành siêu nhiên không có gì làm không được, cứu nam nữ chính.”

“Ờ…đúng là máu chó.” Tôi đăm chiêu gật đầu.

Uy Liêm lại buồn bực liếc mắt nhìn tôi.

Chú Lý cắn nhẹ môi, viết tiếp: “Bà lão nói tôi là người tốt “thấy việc nghĩa thì dùng”, còn tặng cho tôi một khoản tiền, tôi cầm lấy đi mua nhẫn và dây chuyền vàng…”

Uy Liêm sửa lại: “Sai rồi, phải là câu “thấy nghĩa dám làm”, câu này là chữ “Dũng” chứ không phải “Dụng”.”

Tôi cảm thấy văn phong của truyện này càng ngày càng trở nên kì lạ, chẳng lẽ hắn còn giấu tài? Nghĩ vậy nên tôi vẫn đứng bên cạnh xem tiếp…

Đang hết sức tập trung, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vặn chìa khóa, cửa lớn mở ra, ngay sau đó là tiếng chìa khóa rơi xuống đất, một người ăn vận bình thường, trông có vẻ hơi ngốc nghếch, bộ dạng luộm thuộm, người gầy gầy như cây tre, một thanh niên trông không đáng tin lắm, cậu ta đang kéo theo một vali du lịch rất to, và cũng đang trợn mắt há hốc miệng nhìn chúng tôi: “Mấy người là ai?”

Tôi chào cậu ta một cái rồi mới hỏi Chú Lý: “Em ông à?”

Chú Lý không trả lời.

Uy Liêm thăm thử hắn ta xong lắc đầu: “Xỉu rồi.”

Tiếng bước chân lộn xộn lại vang lên bên ngoài nhà, hình như có hàng xóm đi lên lầu, niềm nở chào hỏi: “Hải à, lâu lắm không thấy cậu! Đứng ngẩn người trước cửa nhà mình chi vậy?”

“Đi du lịch Nhật Bản có mua quà gì về không thế?”

“Anh Hải! Có kẹo ăn không?!”

“Sao lại đứng sững ở cửa mà không vào?”

“Ba mẹ cậu có khỏe không? Vẫn đang sống nhà anh cậu à? Khi nào họ về cùng sang chơi mạc chược nhé?”

A Hải lại nhìn lên số nhà, sau đó nhìn chúng tôi trong phòng, chớp chớp mắt, ngơ ngác nói: “Hình như…có ăn trộm?”

Tôi nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên trước mặt mấy lần, mới do dự hỏi: “Anh…là Chú Lý hả?”

A Hải gật đầu, dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vẫn còn chưa kịp bắt cái tên hoàn toàn không phải là Chú Lý này tẩn cho một trận thì mấy ông chú bà bác hàng xóm đang ló đầu vào nhìn đã nhao nhao hét lên: “Có trộm! Báo cảnh sát mau!”

Uy Liêm khiều khiều vào tay của tôi: “Dạ Đồng, chuyện không hay rồi.”

Trước ánh mắt đổ dồn kinh ngạc của tất cả mọi người, cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ thì ra là mình đã bắt nhầm người mà còn để cho nhiều người bắt gặp, trong lòng cảm thấy rất buồn, giải quyết hậu quả cũng lôi thôi. Cho nên lấy làm tức giận đạp cho tên giả mạo hai đạp, nói khẽ: “Rõ ràng là trộm tại sao lại còn mạo nhận là tác giả? Đúng là đáng chết!”

Kẻ giả mạo bị tôi đá đến tỉnh, gào như bị chọc tiết lợn: “Cứu mạng! Giết người!”

Tôi cân nhắc tình hình, không dám làm liều, tát cho hắn một bạt tay, đe dọa không cho hắn nói lung tung, sau đó lôi tên mạo danh bị trói lại ra, mỉm cười giải thích với mọi người: “Chúng tôi là cảnh sát, phát hiện thấy có chuyện bất thường ở đây, sau khi lần theo thì phát hiện có tên trộm này đang lục lọi đồ đạc, hắn ta còn mở máy tính của anh đây tìm gì đó. Cho nên đã bắt trói hắn lại, chuẩn bị đưa về sở cảnh sát giải quyết. Anh kiểm tra xem có bị mất đồ dạc gì hay không, để tiện cho lời khai.”

“Ồ…” A Hải do dự một hồi mới hỏi: “Tại sao các người biết bút danh của tôi là Chú Lý, rõ ràng là tôi họ Ngô.”

Lấy bút danh mà cũng phải bỏ tổ quên tông, tên nhóc này đúng là đồ khốn!

Tôi ấp a ấp úng một lúc lâu mới giải thích: “Không lẽ cảnh sát thì không được đọc tiểu thuyết sao?”

A Hải lại hỏi: “Thẻ cảnh sát của các người đâu?”

“Quên đem theo rồi.” Tôi bị hỏi đến toát mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy mình vẫn nên nhảy lầu chuồn đi là tốt nhất, tối lại đến trừng trị hắn sau. Nhưng rồi lại lo, nếu như ban ngày ban mặt mà lộ nguyên hình, lại chuốc phiền phức.

Dưới vô số tia nhìn ngờ vực của mọi người, tôi và Uy Liêm khẽ dịch người ra ban công bên cạnh.

“Ha ha…” Bên ngoài vang lên âm thanh vừa tức giận vừa lười nhác, một cô gái có mái đầu đỏ hồng chói mắt mang giày cao gót, chầm chậm bước tới, phía sau Lam Lăng cà vạt còn chưa chỉnh tề đi theo. Cô ta bước vào trong phòng, liếc nhìn xung quanh, điềm đạm nói: “Dạ Đồng, cô càng ngày càng làm xằng làm bậy, bản thân mình vô sỉ thì thôi còn kéo theo cả Uy Liêm! Nêu không phải tôi có chuyện tìm cậu ta nên dùng Thủy Kính xem thử thì đã bị con mèo ngu ngốc như cô qua mặt!”

Mặt mũi mất hết sạch, tôi xấu hổ giơ vuốt lên che mặt, liếm liếm.

Quần chúng bắt đầu bàn tán xôn xao, Lam Lăng vội vàng đưa thẻ cảnh sát ra, giải thích với mọi người: “Họ là cảnh sát tuần tra của sở cảnh sát, không phải là người xấu.”

Kẻ giả mạo vội vàng kêu lên: “Bọn chúng là người xấu! Còn cầm cưa điện muốn giết người đấy! Cảnh sát bao che tội phạm giết người! Ahhh…Ôi, hu hu…”

Ngón tay nhỏ của Hồng Vũ điểm nhẹ một cái, không cần đọc thần chú thì đã khóa giọng nói của hắn lại.

Lam Lăng bước tới, ra vẻ dạy dỗ chúng tôi: “Bừa bãi hết sức! Giúp bà cụ qua đường, phát tờ rơi an toàn giao thông là được rồi, còn bày đặt đi bắt ăn trộm! Không sợ nguy hiểm à?! Xảy ra chuyện gì thì là sao ăn nói với ba mẹ các người!”

Tôi tức đến mức máu bốc lên đầu, hai gò má nóng rang.

Khuôn mặt Uy Liêm cũng lúc hồng lúc trắng, xấu hổ cúi gằm đầu, giống như kiểu đứa bé con làm sai chuyện.

Thuộc hạ của Lam Lăng cũng đến, ai nấy đều mặt đồng phục uy phong lẫm liệt, áp giải tên trộm giả mạo về sở cảnh sát.

Hồng Vũ vừa véo lỗ tai tôi vừa véo lỗ tai Uy Liêm nhanh chóng rời khỏi hiện trường không thèm quay đầu lại. Cảm giác nóng rát làm tôi đau đếm mức hít mấy hơi khí lạnh, cắn cô ta một cái nhưng lại phát hiện cơn tức đã đốt cháy làm da thịt của cô ta nóng hầm hập, mém chút là làm phỏng cả môi tôi.

Tôi biết cô ta giận thật nên không còn cách gì đành tạm nghe lời, ngoan ngoãn lại.

Lam Lăng gọi to đằng sau: “Đừng đi! Cùng đi uống chén trà nhé! Cái cô gái nhẫn tâm này, đừng lợi dụng người ta xong thì vứt đi như vậy chứ! Quá đáng quá đấy!”

Uy Liêm lại còn vẫn nhớ rõ mục đích của chúng tôi, quay sang Ngô Hải gào: “Chừng nào anh lấp hố thế!”

Ngô Hải lấy lại tinh thần khỏi trò hài vừa rồi, có lẽ là thấy cũng không có chuyện gì xảy ra nên thở phào một hơi, lại bắt đầu cà lơ phất phơ. Anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai, nói chắc: “Có thể một ngày, môt tháng, một năm….không nói chính xác được đâu.”

Uy Liêm nóng lên: “Dạ Đồng vẫn còn sập hố chờ xem đấy.”

Ngô Hải xòe tay: “Viết truyện là để cho vui, không phải chuyện lớn lao gì, cậu coi như chưa từng xem phải hố này là được rồi.”

Tôi đe dọa: “Có tin độc giả tới chém chết ngươi không?”

Ngô Hải nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành: “Tôi muốn viết lắm chứ nhưng mà bây giờ không viết nổi, cắn chết tôi thì cũng không có cách nào được.”

Tôi trợn tròn hai mắt: “Sau này phải làm sao?”

Ngô Hải sờ cằm: “Đào một hố mới, nhớ cho kỹ, muốn nhảy hố thì phải tặng hoa, đánh giá đấy nhé…”

“Cút!”

“Dạ Đồng! Đừng vì chuyện cỏn con này mà làm loạn nữa! Mất mặt quá!”

“Hồng Vũ! Cô buông tay ra, đừng cản tôi! Bất cứ giá nào, hôm nay tôi phải ăn tươi nuốt sống tên khốn kiếp này!”

“Dạ Đồng ngoan, đừng cuốc lấy cơn tức của Hồng Vũ, có cháy ngay bây giờ đấy!”

(Kết: Các tác giả nào có hố chưa lấp cần phải cẩn thận, nửa đêm có thể nhìn thấy đầu của Dạ Đồng dán trên cửa sổ âm u nhìn các bạn đấy….)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s