[11c] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 11c: Nhã Vọng, đừng khóc ♥

Cô từ từ quay đầu lại, nhìn về phía ông ta, cô đã từng nhìn thấy ông ta một lần ở bữa tiệc chiêu đãi, khi đó mái tóc ông ta vẫn còn đen, đường đường là một người đàn ông trung niên khôn khéo và lão luyện, có sự nghiệp thành công, nhưng bây giờ trông ông ta như người già đi hơn hai mươi tuổi, tóc đầy sợi bạc, vẻ mặt mệt mỏi.

Thư Nhã Vọng giãn mày, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Ông Khúc nhìn cô gái trước mắt bằng cái nhìn đầy thù hận, nghe nói con ông ta cũng vì gặp phải người đàn bà này nên mới bị đánh thành một người sống dở chết dở như bây giờ, cứ nghĩ đến Khúc Điền Dũng lão, một đời ung dung, lại không ngờ đến đến lúc tuổi già lại phải trải qua nỗi đau hai lần tang con! Hương hỏa nhà họ Khúc của lão giờ không còn người kế thừa nữa!

“Cô cút đi.” Ông Khúc chỉ vào cửa gằng giọng: “Con trai tôi không muốn nhìn thấy cô.”

Thư Nhã Vọng coi như không nghe thấy lời ông ta cúi đầu nhìn sàn nhà, khẽ nói: “Tôi có thai rồi.”

Lão ta sững sờ trong giây lát.

Thư Nhã Vọng lại nói: “Là của con trai ông.”

Hai con mắt lão ta đột nhiên trợn tròn lên, nhìn Thư Nhã Vọng như không thể tin được: “Cô nói…thật chứ!”

Thư Nhã Vọng gật đầu.

Lão ta kích động đến nỗi nắm lấy vai cô nói: “Cô muốn điều kiện gì thì mới bằng lòng sinh con! Cô muốn bao nhiêu tiền đều được!”

Thư Nhã Vọng hít vào một hơi, ngẩng đầu nói: “Ông hãy tha cho Hạ Mộc.”

Ánh mắt lão ta sắc lại: “Không thể được, nếu như bây giờ tôi buông tha cho nó, cô không sinh đứa bé ra thì làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt Thư Nhã Vọng không chút dao động, cô nói: “Nếu như ông không buông tha cho cậu ấy, chắc chắn tôi sẽ không sinh nó ra.”

Ánh mắt lão ta bắt đầu hiện lên vẻ tính toán: “Được, tôi có thể đồng ý nhưng lời nói gió bay. Tôi và ba của cô phải nói chuyện điều kiện cho rõ ràng.”

Thư Nhã Vọng nở nụ cười mang vẻ mỉa mai: “Có cần thiết không?”

Lão ta cười gian xảo: “Dĩ nhiên, thanh niên các người lúc này lúc khác, tôi không mấy yên tâm.”

“Tùy ông.” Thư Nhã Vọng nói xong, cô quay người rời khỏi đó.

Lão ta chà chà hai tay vào nhau vô cùng kích động, lão nhìn về phía Khúc Uất Nhiên còn nằm sau vách kính, nói: “Uất Nhiên, tốt quá, con có con rồi, họ Khúc của chúng ta có hậu rồi, con đàn bà đó biến con trở thành người như bây giờ, ba nhất định không cho nó sống yên thân. Uất Nhiên, con yên tâm đi, ba nhất định sẽ báo thù cho con.”

Ba ngày sau, điều kiện hòa giải mà lão ta yêu cầu là:

Thứ nhất: Thư Nhã Vọng phải kết hôn với Khúc Uất Nhiên.

Thứ hai: Sau khi đứa bé tròn một tuổi, Thư Nhã Vọng có thể yêu cầu li hôn, nhưng không được lấy đi bất cứ tài sản gì.

Thứ ba: Trong khoảng thời gian Thư Nhã Vọng sinh con và nuôi con, cô phải ở lại nhà họ Khúc.

Sau khi bà Thư xem những điều khoản trong bản thỏa thuận, lập tức phản đối: “Không thể được! Tôi không đồng ý! Đánh chết tôi tôi cũng không đồng ý! Bắt Nhã Vọng sinh con cho cái tên súc vật đó hả, trừ khi tôi chết! Tôi mà có chết cũng không được!”

Ông Thư ngồi trên ghế, trầm ngâm hút thuốc, khói thuốc bay ra cuồn cuộn từ đầu điếu thuốc.

Bà Thư đẩy ông: “Ông nói gì đi chứ! Ông nói đi! Ông à, không được đâu, ông không thể đồng ý được, nếu ông mà đồng ý, cả đời Nhã Vọng của chúng ta sẽ hỏng mất.”

Thư Nhã Vọng co người ngồi trên sofa, cô im lặng mở to hai mắt, tay phải bất giác xoay xoay chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay trái.

Ông Thư gẩy tàn thuốc, hạ giọng nói: “Tôi không thể để Hạ Mộc phải ngồi tù.”

Bà Thư đánh vào người ông: “Ông điên rồi! Ông điên thật rồi! Nhã Vọng mới là con gái của chúng ta mà! Nhã Vọng là con gái của chúng ta! Nếu ông muốn báo ơn thì tự ông đi mà làm! Ông đừng chà đạp con gái mình như vậy! Ông đừng có mơ!”

Hai mắt ông Thư đỏ ngầu, ngồi im không nhúc nhích mặc cho bà Thư đánh đấm.

Bà Thư đánh mãi rồi bà bỗng bật khóc, bà chạy tới ôm lấy Thư Nhã Vọng đang ngồi trên sofa, nghẹn ngào nói: “Nhã Vọng, con đừng sợ, mẹ sẽ không để con sinh nó ra, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi phá th**! Những thứ dơ bẩn đó, ngày mai sẽ biến mất hết! Ngoan, Nhã Vọng của mẹ đừng sợ nghe con.”

Thư Nhã Vọng cảm thấy xon xót nơi đầu mũi, hai mắt cũng đỏ lên, cô cố kiềm nước mắt, nói nhỏ: “Mẹ, con muốn sinh nó ra.”

Bà Thư đưa tay đập vào người cô: “Con điên rồi, con cũng điên mất rồi! Con có biết là con đang nói cái gì không! Con sinh nó ra! Con nghĩ là con sẽ sinh cái gì!”

Thư Nhã Vọng nhắm hai mắt lại, rớt nước mắt nói: “Mẹ, con không thể bỏ mặc Hạ Mộc, cậu ấy vì con nên mới…”

“Cái gì mà vì con! Cũng có phải con bắt nó đi bắn người đâu! Có phải lỗi của con đâu! Tại sao con lại muốn đi chịu tội! Tại sao…Tại sao Nhã Vọng của mẹ lại phải đi chịu tội chứ!” Bà Thư nói đến đó đã khóc không ra tiếng, ngồi bệt xuống sàn nức nở.

Thư Nhã Vọng cũng ôm đầu gối khóc nấc, bà Thư ngồi dậy, lắc người Thư Nhã Vọng, nói: “Nhã Vọng, con phải nói cho rõ! Con không cần Tiểu Thiên sao? Từ bé con đã thích nó, không phải sao? Từ bé con đã muốn gả cho nó còn gì? Sao con lại đòi sinh con cho người ta, đòi lấy người khác!”

Thư Nhã Vọng cười ảo não: “Mẹ ơi, con như vầy rồi làm sao mà gả cho anh ấy nữa, con không xứng với anh ấy từ lâu rồi…”

Bà Thư ôm Thư Nhã Vọng khóc lóc: “Nói bậy, sao con lại không xứng nào? Con đừng có nghĩ vớ vẩn, nếu chúng ta giấu nhẹm chuyện này, họ Đường vốn dĩ sẽ chẳng biết gì, còn nếu có biết, thì Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, thằng bé này, nó…nó sẽ không chê con đâu.”

Anh ấy sẽ không chê mình?

Thư Nhã Vọng cắn môi, cô nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, cô cắn môi cố gắng rút chiếc nhẫn ra, nắm trong tay. Anh không chê, nhưng cô ghê tởm mình!

“Mẹ, con đã quyết định rồi. Cứ làm như vậy đi.” Cô nói dứt câu, không đành lòng nhìn mẹ khóc như thế nữa, nên đứng bật dậy, đi vào phòng, cô đóng chặt cửa phòng, ngăn tất cả tiếng khóc của mẹ, lẫn vẻ trầm ngâm của ba lại bên ngoài.

Đêm khuya trong doanh trại, có hai bóng người từ sau tàn cây lén lén lút lút bước ra, họ dừng lại trước tòa nhà tập thể, một bóng người khẽ nói: “Tiểu Thiên, chúng ta phải lén lút đi vào trong đó à?”

Đường Tiểu Thiên nhìn xung quanh một lúc mới gật đầu nói: “Dĩ nhiên, nếu không nửa đêm chúng ta tới đây làm gì?”

“Không phải, chuyện này nếu mà bị bắt được, sẽ bị phạt nặng lắm đấy, bị cho tốt nghiệp ngay ấy chứ…”

“Nếu cậu sợ, thì về đi, tối nay, nhất định tôi phải gọi một cuộc điện thoại.” Nói xong Đường Tiểu Thiên đẩy tàn cây ra, tay không bám vào bức tường phía sau nhà tập thể leo lên.

“Này! Tiểu Tiên, chờ tôi một chút.” Cái bóng đen đằng sau Đường Tiểu Thiên do dự mất một lúc, rồi cũng leo lên theo, đúng là xui xẻo mà! Ai cũng nói diễn tập tốt nghiệp rất biến thái, không ngờ lại có thể đưa bọn họ đến một khu căn cứ khép kín ngay cả phân chim cũng không có thế này để điễn tập, điện thoại mọi người lén mang theo trước khi vào đây đều bị tịch thu mất, ở đây nghiêm cấm tất cả các quân nhân liên lạc với bên ngoài. Đã một tháng từ khi đến đây, ngày nào họ cũng phải luyện đối kháng, đấu loại, huấn luyện, họ còn phải chịu thêm nửa tháng nửa! Thật vô cùng khổ sở!

Đường Tiểu Thiên trèo lên lầu ba, cậu đút tay vào túi áo rút ra cây bút máy, xoay khóa cửa sổ từ bên ngoài, đồng đội của cậu trèo lên nói: “Tiểu Thiên, nếu cậu mà đi làm trộm, vậy chắc là một siêu trộm rồi.”

Đường Tiểu Thiên vểnh môi cười, anh không nói gì, đẩy cửa sổ ra rồi tung người vào phòng, trong phòng có đặt bàn làm việc, Tiểu Thiên nhìn thoáng thấy có điện thoại đặt trên bàn, anh cầm lấy, nhanh nhẹn ấn số điện thoại di động của Nhã Vọng, nhưng trong điện thoại lại là âm thanh tắt máy.

Anh chau mày, lại gọi lại cho Nhã Vọng.

Điện thoại vang lên vài tiếng thì có người bắt máy, là bà Thư nghe điện: “Alo.”

“Alo, dì ạ, con là Tiểu Thiên , Nhã Vọng có nhà không ạ?”

Bà Thư ậm ừ nói: “Có.”

“Dì có thể bảo Nhã Vọng nghe điện không ạ?”

“Ừm, Nhã Vọng bệnh rồi.”

Đường Tiểu Thiên căng thẳng hỏi: “Nhã Vọng bệnh ạ? Bệnh gì thế dì? Có nặng không?”

“…”

“Dì, dì nói gì đi, có phải nặng lắm không? Một tháng rồi cô ấy cũng không viết thư cho con, bệnh nặng lắm sao dì?”

“Không có, không có, không có gì đâu, con yên tâm học hành đi, con về thì nó khỏe thôi.”

Đường Tiểu Thiên còn muốn hỏi gì đó, nhưng binh sĩ bên cạnh đấm lên người anh bảo anh cúp nhanh đi, cậu ta cũng muốn gọi điện, đứng đây đợi nhiều một phút thì nguy hiểm lắm!

Đường Tiểu Thiên cúp điện thoại, đưa cho đồng đội của anh, anh định đợi cậu ta gọi xong thì sẽ gọi lại hỏi cho rõ ràng nhưng bạn anh vừa mới gọi điện thì bên ngoài đã vang lên tiếng quát: “Ai ở bên trong!”

Đường Tiểu Thiên và người bạn hoảng hồn vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ, nép theo hàng cây hớt hãi chạy về kí túc xá.

Hai người thở hổn hển về tới bên ngoài khu kí túc, người bạn vừa thở vừa nói: “Đúng là xui xẻo, tôi mới nói với bạn gái hai câu thì có người tới!”

Đường Tiểu Thiên chau chặt hai mày, có vẻ lo lắng.

“Cậu sao vậy?”

Đường Tiểu Thiên mím môi nói: “Bạn gái tôi bị bệnh, tôi muốn xin nghỉ về nhà.”

“Cậu điên à, bây giờ mà xin nghỉ, cậu không muốn tốt nghiệp được chắc?” Nói đùa à, diễn tập tốt nghiệp của họ cũng giống như làm luận văn tốt nghiệp đại học, không làm hay là làm không đạt đều không thể tốt nghiệp được!

“Nhưng Nhã Vọng bệnh rồi.” Đường Tiểu Thiên nắm chặt tay lo lắng.

“Người nhà cô ấy nói sao?”

Đường Tiểu Thiên nhăn nhó nói: “Mẹ cô ấy nói không sao.”

Người bạn an tâm nói: “Vậy không phải là được rồi sao, chờ chúng ta diễn tập xong, bệnh của cô ấy chắc chắn là tốt lên rồi. Cậu đừng lo.”

Đường Tiểu Thiên lắc đầu, đi vội hai bước: “Không đâu, cậu không hiểu, gần đây tôi luôn cảm thấy lo lắng, trong lòng rất hoang mang, rất khó chịu.”

Người bạn thấy anh như vậy, cũng thấy lo theo: “Cậu đừng tự hù mình, nếu là bệnh nặng, người nhà cô ấy không lẽ không nói cho cậu nghe. Hơn nữa, không phải lúc cậu đi cô ấy vẫn còn khỏe à, bệnh gì cũng đâu thể chết ngay được…”

Người bạn không dám nói hết câu, thì đã bị Đừng Tiểu Thiên trừng mắt.

Cậu ta lại mím môi, vỗ vỗ lên vai anh, an ủi: “Này, chỉ còn hai tuần nữa, nhanh thôi mà, không có gì đâu, không có gì đâu.”

Lần đầu tiên, Đường Tiểu Thiên cảm thấy ân hận vì mình đã vào quân đội! Anh hận mình không thể có chút tự do nào!

Trong đêm tối hai hàng lông mày anh nhíu sâu lại, Nhã Vọng….em làm sao thế?

Rốt cuộc là em làm sao thế?

Sao anh lại cảm thấy bất an như vậy?

Tại sao, trong lòng anh lại thấy khó chịu thế này?

Thư Nhã Vọng đang ở một nơi xa khẽ mở bàn tay ra, chiếc nhẫn kim cương trong lòng bàn tay cô lấp lánh chiếu sáng dưới ánh trăng, trắng trong tinh khiết, cô lặng lẽ nhìn nó, nhìn nó, rồi cuối cùng lại cất vào trong hộp, đặt vào sâu bên trong ngăn kéo khóa lại.

Chiếc nhẫn ấy đã từng mang đến cho cô niềm vui tột bậc, chiếc nhẫn ấy đã từng mang đến cho cô hạnh phúc lớn lao nhất, sau này, cô đã không còn tư cách đeo nó nữa…

One thought on “[11c] Thiên Đường Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s