[11b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 11b: Nhã Vọng, đừng khóc ♥

Thư Nhã Vọng lê thân thể mệt lử chạy ra bên ngoài đại viện, chặn một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ, gấp gáp đến mức mắt đỏ ngầu lên, cô liên tục thúc giục tài xế lái xe đi nhanh hơn, khi xe vừa dừng lại trước cửa tòa nhà công thương nghiệp Hải Đức, Nhã Vọng đã xông ra khỏi xe, cô đẩy tấm cửa kính nặng nề, chạy thẳng về hướng phòng làm việc của Khúc Uất Nhiên, nhưng ngay khi cô chỉ còn cách vài bước chân là đến được phòng làm việc, thì trong phòng họp phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng, Thư Nhã Vọng quay phắt đầu lại, không dám nhúc nhích, hơi thở gấp gáp như muốn ngừng lại, thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi người bên ngoài hoàn toàn sửng sốt.

“Pằng…” Lại một tiếng súng nữa vang lên, mấy giây sau, mọi người trong phòng họp dường như tỉnh táo lại, bắt đầu gào thét hỗn loạn, những trí thức tinh anh ăn vận trang phục lịch thiệp chen chúc nhau ùa ra khỏi cửa phòng họp, Thư Nhã Vọng chợt tỉnh người từ trong cơn bàng hoàng, chân tay cô thoáng cái trở nên lạnh ngắt, cô cắn chặt môi, loạng choạng men theo vách tường, cô cố hết sức đẩy đám người đang tràn ra từ trong phòng họp, có một vài người lao ra ngoài còn đụng phải cô.

Đến khi cô vào được trong phòng, bên trong chỉ còn lại một cậu thiếu niên trông rất điển trai, cậu thiếu niên đứng thẳng người ở nơi đó, tay giơ súng, ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, người đàn ông đó mặc đồ tây, trên sống mũi anh tuấn đeo một cặp kính gọng vàng, gã ngồi trên ghế, cơ thể buông thỏng, đôi mắt nhắm nghiền, dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương tuông ồ ạt ra ngoài, nhỏ tong tong trên mặt sàn, những giọt máu tươi tung tóe làm đôi giày thể thao màu trắng nhuộm đỏ.

Đầu óc Thư Nhã Vọng trống rỗng, cô mở to hai mắt đầy nỗi kinh hoàng, môi run run.

Trong phòng mùi máu tươi tanh nồng khiến người ta hoảng sợ, Hạ Mộc cứng người đứng yên ở đó, bên má phải của cậu dính đầy máu, nhưng gương mặt vẫn lãnh đạm không có chút cảm xúc, chỉ có đôi tay run rẩy đã để lộ tâm trạng của cậu.

Trái tim Thư Nhã Vọng thắt lại, cô bước từng bước đến gần, ngồi xuống nhìn Khúc Uất Nhiên vẫn ngồi trên ghế, cô khẽ giơ tay lên thử xem gã còn thở không, đột nhiên cô rụt tay lại, ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn.

Thư Nhã Vọng bụm miệng hoảng sợ khẽ nức nở, cậu ấy giết người! Cậu ấy đã vì cô mà giết người thật rồi!

Cô ngẩng đầu nhìn lên Hạ Mộc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nổ súng, cứng đờ người đứng một chỗ, Thư Nhã Vọng run lẩy bẩy đứng dậy, cô giơ tay giữ lấy khẩu súng trong tay cậu, sau đó lấy nó ra, cô siết chặt bàn tay đang run run của cậu trong tay mình, nghẹn ngào gọi tên của cậu: “Hạ Mộc…”

Giọng nói của cô như đánh thức cậu, ánh mắt mông lung của cậu dần dần tập trung lại, cậu nhìn cô.

Nước mắt cô trào ra.

“Nhã Vọng, đừng khóc.” Cậu đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt của cô đi: “Không ai có thể ức hiếp chị, không ai có thể!”

Thư Nhã Vọng vô cùng kinh ngạc, trong lòng thấy khó chịu giống như có lửa cháy thiêu đốt, cô vừa khóc vừa đưa hai tay ra ôm chặt lấy cậu: “Hạ Mộc, Hạ Mộc ơi…”

Mùa đông năm hai mươi hai tuổi đó kết thúc trong tiếng gào rú lẫn lộn còi xe cảnh sát và xe cứu thương, trong khoảnh khắc khi cô ôm chặt lấy người thiếu niên vào lòng, khi cậu bị đưa đi trong chiếc còng tay lạnh lẽo, Thư Nhã Vọng theo xe cảnh sát, khóc nức nở cạn cả sức lực.

Từ lúc đó, thế giới của cô thoắt cái đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, sẽ không có cách nào ghép lại nguyên vẹn.

Thư Nhã Vọng ngồi đờ đẫn trên giường, cô tự ôm chặt lấy mình, trên ống quần dính đầy máu, cô ngẩng người nhìn hai tay, trong đầu hoàn toàn trống trải.

Thư Nhã Vọng dùng hết sức cắn vào ngón tay, cả người cô vẫn run bần bật, đã mười ngày, đã là ngày thứ mười từ khi Hạ Mộc bị bắt giam, mọi chuyện dường như cứ dần chuyển biến theo tình huống xấu, Khúc Uất Nhiên bị thương nặng, lại mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê sâu, bác sĩ chẩn đoán rất có thể gã sẽ trở thành người sống thực vật.

Ba của Khúc Uất Nhiên không thể nào chấp nhận việc ông ta có thể sẽ chịu nỗi đau lần thứ hai mất đi đứa con yêu quý, ông ta điên cuồng trả thù khi Hạ Mộc đang bị bắt nhốt trong trại giam, ông ta lấy được đoạn phim quay lại cảnh trong phòng họp tung lên mạng. “Con ông cháu cha” dùng súng giết người, đề tài quá tốt cho dư luận, sự việc vừa xuất hiện trên mạng trong chốc lát đã dấy lên nhiều làn sóng, những cư dân mạng không biết đầu đuôi của câu chuyện đã hô hào khẩu hiệu “giết người đền mạng”, ông ta còn chi giá cao thuê đài truyền hình đưa tin tức này liên tục trong ba ngày, gây ra luồng phản ứng dữ dội trong xã hội, lãnh đạo cục công an rất coi trọng vụ án này, nên từ chối luôn không gặp mặt người của họ Hạ, trong nhất thời Hạ gia không có cách nào nộp tiền bảo lãnh cho Hạ Mộc.

Hạ tư lệnh đã từng muốn tìm ba của Khúc Uất Nhiên hòa giải, nhưng ông ta chỉ nói một câu: “Tôi tin Hạ tư lệnh cũng hiểu được nỗi đau mất con của tôi, đau đớn này, cho dù có bất cứ điều kiện gì cũng không thể cho qua được.”

Lời này cũng đã thể hiện rõ thái độ cương quyết của ông ta, nếu như Khúc Uất Nhiên chết thật, thì cho dù ông ta có táng gia bại sản cũng sẽ kiện cho Hạ Mộc ngồi tù!

Trong biệt thự nhà Hạ Mộc giờ chìm trong một không gian im ắng, ông Thư đứng ngoài phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ tư lệnh vô cùng lạnh lùng, ông đan hai tay hỏi: “Luật sư Lưu, theo anh vụ kiện này tòa án sẽ phán thế nào?”

Luật sư Lưu ngồi đối diện tư lệnh Hạ hít một hơi mới cau mày nói: “Vụ án này, nếu như Khúc Uất Nhiên chết, tội dùng dùng súng giết người sẽ phạt ngồi tù, theo luật hình sự nước ta quy định, tội phạm chưa thành niên không áp dụng án tử hình, bao gồm cả việc hoãn thi hành án tử hình, cho nên tòa sẽ không phán tử hình hay hoãn thi hành án tử hình. Hơn nữa, đối với tội phạm chưa thành niên, luật hình sự có quy định, cần đưa ra một án phạt nhẹ hơn hoặc giảm khung hình phạt. Nói cách khác, mức cao nhất của vụ án này, có thể sẽ bị phán tù chung thân, hoặc phạt tù có thời hạn từ mười lăm năm trở lên.

Nếu như người kia không chết, tội sử dụng súng trái phép giết người chưa thành, phạt cả hai tội gộp lại, cao nhất có thể phạt tù có thời hạn từ mười năm trở lên, thấp nhất là phạt tù có thời hạn từ sáu năm trở lên. Nhưng, phán quyết cụ thể thế nào còn phải xem vào quan tòa.”

Hạ tư lệnh trầm ngâm một lúc, sau đó lại hỏi: “Anh cảm thấy mình có thể nắm chắc mấy phần giảm hình phạt xuống đến mức thấp nhất?”

Luật sư Lưu đẩy mắt kính nói: “Chuyện này phải xem người trong bệnh viện có chết hay không mới có thể khẳng định rõ ràng được. Còn nữa, Hạ tư lệnh, chúng ta có thể tìm thẩm phán chịu trách nhiệm vụ án này bên viện kiểm sát thành phố, tuy chứng cứ rõ ràng nhưng phán quyết ít nhiều vẫn phải dựa trên lời nói của quan tòa.”

Hạ tư lệnh lạnh lùng hỏi: “Bên bị cáo bị dồn ép như vậy, hình phạt có thể nặng thêm không.”

Luật sư Lưu lắc đầu: “Người bị hại khởi kiện thông thường là muốn bồi thường, không có trách nhiệm hình sự. Ông ta yêu cầu gì thì cũng chỉ là muốn tăng thêm mức bồi thường về kinh tế.”

Hạ tư lệnh gật đầu: “Tôi biết rồi. Anh về trước đi, việc này làm phiền anh.”

“Ấy, Hạ tư lệnh khách sáo rồi.” Luật sư Lưu thu dọn tài liệu đứng lên, kính cẩn gật đầu, Hạ tư lệnh gật đầu, luật sư Lưu quay người rời khỏi.

Hạ tư lệnh trầm ngâm một lát, gọi: “Tiểu trịnh.”

Chú Trịnh đứng ra: “Vâng, tư lệnh.”

“Thẩm phán Uông đó nói thế nào.”

“Ông ấy nói sẽ cố gắng hết sức.”

“Cái gì gọi là cố gắng hết sức!” Hạ tư lệnh ném “bộp” chén trà lên bàn: “Ông ta dám phán Hạ Mộc ngồi tù thử xem!”

“Tư lệnh, tôi nghe nói, Khúc Điền Dũng cũng đã tặng lễ vật cho kiểm sát trưởng tòa án.

Mặt Hạ tư lệnh sắc lại, chú Trịnh lại nói tiếp: “Nhưng mà, họ cũng không dám nhận.”

Hạ tư lệnh hừ giọng: “Tiếp tục tìm người, dẹp yên vụ án này trước, đừng để bị truy tố trước pháp luật, chờ cho mọi chuyện lắng xuống hẵng tính.”

“Vâng.”

Sau khi chú Trịnh đi, ông Thư áy náy cúi đầu nói: “Tư lệnh, đều do tôi không tốt.”

Hạ tư lệnh nắm chặt nắm tay nện xuống bàn, tức giận gằn giọng trách mắng: “Thư Toàn! Tôi giao Hạ Mộc cho anh dạy dỗ, nào ngờ anh lại dạy nó thành một con chó trung thành tận tụy! Ai dám ức hiếp con gái anh, thì nó nhào tới cắn người đó! Anh dạy dỗ tốt thật đấy. Đúng là tốt thật!”

Hạ tư lệnh nói dứt lời, tức giận đập bàn một cái, sau đó phất tay bỏ đi.

Ông Thư cắn răng, cúi đầu thở dài.

Hạ Mộc bị giam ngày thứ hai mươi, bác sĩ tuyên bố do đại não của Khúc Uất Nhiên bị thiếu máu cục bộ và thiếu oxy cho nên không thể thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, mất ý thức, được chẩn đoán sẽ trở thành người sống thực vật.

Ngày thứ hai mươi bốn Hạ Mộc bị bắt giam, cả nhà họ Khúc vận động toàn bộ mối quan hệ, thúc đẩy vụ án bước vào quá trình khởi tố, quyết tâm khiến Hạ Mộc phải ngồi tù!

Ngày thứ hai mươi sáu Hạ Mộc bị bắt giam, Thư Nhã Vọng phát hiện, cô đã mang thai…

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, một người đàn ông mang máy thở yên lặng nằm trên giường, hai má hõm sâu, không còn vẻ tuấn tú của ngày xưa, Thư Nhã Vọng trầm ngâm đứng phía sau vách kính, im lặng nhìn người đàn ông nằm trong phòng, ánh mắt lạnh lùng, thời gian trôi qua rất lâu cô cũng không động đậy, mãi cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề.

“Cô tới đây làm gì!” Giọng nói già cỗi vang lên phía sau cô.

One thought on “[11b] Thiên Đường Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s