[11a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 11a: Nhã Vọng, đừng khóc ♥

“Không ra tay được?” Thư Nhã Vọng nhìn gã bằng ánh mắt thù hận: “Tôi hận không thể phanh thây anh.”

Khúc Uất Nhiên giật lấy con dao ném về phía sau, gã chạm lên vết thương, vết thương không sâu, đối với gã, nó chẳng là gì, gã bỗng bật cười, vui vẻ ôm lấy cô: “Em nhìn xem, em cũng làm cho anh chảy máu rồi này.” Vừa nói xong, gã đã chạm nhẹ lên gương mặt cô: “Hai chúng ta hòa nhau.”

“Anh buông ra.” Thư Nhã Vọng vừa rùng mình vừa giãy dụa, tình trạng như thế này khiến cô rất sợ hãi.

“Nhã Vọng à…” Khúc Uất Nhiên cảm thấy xao lòng, gã hôn lên chân mày cô, lên khóe môi cô, giống như gã đang hôn người gã yêu nhất: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, được không? Hả? Anh cưới em nhé.”

Nhã Vọng dùng hai tay đẩy mạnh gã ra: “Anh chết đi! Anh chết đi!”

Sự cự tuyệt của cô dường như đã chọc tức Khúc Uất Nhiên, gã ghìm mắt tàn ác: “Vẫn còn có sức đánh tôi, vậy thì dùng nó phục vụ tôi đây này.”

Gã cúi gằm đầu, dùng hai tay gã kiềm chặt cô vẫn đang giãy dụa, môi gã cọ xát lên áo choàng, đầu lưỡi linh hoạt chạy khắp nơi trên người cô.

“Đừng.” Nước mắt Thư Nhã Vọng mấy chốc đã tuôn ào ào như thác đổ: “Đừng mà! Anh dừng lại!”

Khúc Uất Nhiên không thèm quan tâm tới cô, gã lật người cô lại đặt dưới cơ thể mình, rồi gã nhấc hông cô lên từ phía sau đâm vào thật sâu.

Thư Nhã Vọng siết hai tay đến đau buốt: “Tôi sẽ kiện anh! Nhất định tôi sẽ kiện anh.”

“Cô kiện đi, tôi không sợ.” Khúc Uất Nhiên nói tỉnh như không, gã cúi nhìn cơ thể đang run lẩy bẩy của Thư Nhã Vọng, bỗng nhiên dịu dàng hôn lên sau gáy cô: “Nhã Vọng à, em hãy cầu xin anh như lúc nãy, anh sẽ tha cho em.”

“Không…”

“Thật không ngoan, em thật sự không ngoan gì cả. Ừm…Sao em lại không ngoan như vậy nhỉ?”

Gã như lên cơn điên trên cơ thể cô, hưởng thụ khoái cảm mà tình d** mang đến, gã phải thừa nhận rằng, thân thể của cô khiến gã say mê, khiến gã mất đi lý trí, khiến gã không thể nào dừng lại…

Cô khóc đến mức cổ họng khản đặc, bản thân cắn đến rách môi, hai bàn tay cô nắm chặt cũng dần dần buông ra, đôi mắt xinh đẹp cũng mất đi sức sống…

Cuộc đời của cô, hạnh phúc của cô, dường như, ngay giờ phút này đang ầm ầm sụp đổ, như bong bóng xà phòng lấp lánh rực rỡ, từ từ bay lên không trung, sau đó vỡ tan tành trước mắt cô.

Trưa ngày hôm sau, Thư Nhã Vọng yếu ớt đi ra khỏi nhà hàng, Khúc Uất Nhiên trông vẫn tao nhã đi sau cô, gã lại khoác vào bộ đồ tây lịch lãm đó, đeo mắt kính không gọng, trở lại dáng vẻ lịch sự nho nhã ngày thường.

Khúc Uất Nhiên cúi người, dựa vào bên cửa xe taxi, dịu dàng nhìn cô: “Nếu muốn anh chịu trách nhiệm, tới tìm anh bất cứ lúc nào, còn nếu muốn kiện anh, anh cũng đợi em.”

Ánh mắt của người tài xế như vỡ lẽ, Thư Nhã Vọng lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Suốt đường đi, Thư Nhã Vọng chỉ ngồi thừ ra, mãi đến lúc tài xế nhắc cô đã tới nơi, cô mới bước xuống xe, nhìn cánh cổng của đại viện quân khu, cô bỗng nhiên có ảo giác như mình đã trải qua cả một cuộc đời.

Thư Nhã Vọng máy móc bước về phía trước, quãng đường từ nhà cô đến cổng đại viện chỉ hơn mười phút, ánh nắng ban trưa ấm áp rọi xuống người cô nhưng không mang lại tí cảm giác nhiệt độ nào.

Cô đi được một đoạn, thình lình lại ngồi xổm xuống bên đường, cô không khóc, chỉ có ánh mắt trống rỗng chôn vào một chỗ, rất mù mịt, một cảm giác mênh mang mù mịt…

Cô hiểu mình phải đi kiện gã, cô không thể tha cho gã, nhất định cô phải đi kiện gã, nhất định phải như vậy!

Nhưng, cô cảm thấy mình mệt mỏi quá, cả cơ thể đều đau đớn, cô muốn về nhà, nhưng tại sao, đường về nhà cũng khiến cô rã rời đến thế?

Cô không biết mình ngồi xổm ở đó bao lâu, vì ngồi như thế nên chân cũng tê râm ran, nhưng cô vẫn không đứng lên, cho đến khi một chiếc xe con chạy ngang qua cô, sau lại trở ngược lại, dừng bên cạnh cô.

Đôi giày đá bóng màu trắng xuất hiện trước mặt, cậu thiếu niên ngồi chồm hổm, gương mặt gọn gàng tinh tươm, đầy vẻ quan tâm nhìn cô: “Chị sao vậy?”

Thư Nhã Vọng sững sờ thật lâu, mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu ở ngược sáng, lại giống như được viền một đường viền màu hoàng kim xung quanh, đẹp đẽ, trong trẻo như một bức tượng thiên thần.

Thư Nhã Vọng bỗng thấy cay mũi, cô vội cúi đầu xuống, không muốn để cho cậu nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của mình.

“Nhã Vọng?” Giọng nói của Hạ Mộc trở nên căng thẳng: “Chị khóc à?”

“Không, chị không có khóc.” Thư Nhã Vọng dán mắt nhìn xuống đất, cô kiềm nước mắt, nói: “Hà Mộc, cõng chị về nhà được không, chị đau bụng quá.”

Hạ Mộc im lặng một lúc, cậu cụp mắt, quay người đi, rồi khẽ nói: “Lên thôi.”

Thư Nhã Vọng sụt sịt mũi, sau đó mới dựa lên đôi vai gầy gầy của cậu, Hạ Mộc nhẹ nhàng nâng cô trên lưng, bước từng bước dài, thong thả đi trong đại viên quen thuộc, lá cây bạch dương hai bên đường chạm vào nhau tấu lên khúc nhạc chậm rãi, ánh mặt trời rọi qua giữa kẽ lá, lung linh như đang nhảy múa.

Cô cắn môi, len lén bấu chặt vào bờ vai của cậu, trong lòng lo lắng, ánh mắt cậu chợt vụt sáng, khóe môi khe khẽ giương lên.

Thư Nhã Vọng mời vừa mở cửa nhà đã bảo Hạ Mộc trở về, bất chợt nghe thấy tiếng bà Thư vội vàng chạy lại mắng: “Cái con bé chết tiệt này! Tối qua sao không về nhà! Làm mẹ lo chết đi được! Cô làm gì mà cũng không bắt điện thoại! Này! Cô đi đâu đấy!”

Thư Nhã Vọng bối rối đưa mắt nhìn Hạ Mộc, không biết phải làm sao, chỉ lắc đầu: “Không…không có.”

“Đêm qua cô đi đâu?” Bà Thư kéo Nhã Vọng vào, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát cô con gái đang cúi đầu: “Cô biết ba cô tìm cô cả đêm không!”

“Con…con không sao.” Mái tóc dài của Nhã Vọng che khuất đi ánh mắt thẫn thờ trống rỗng của cô, bản thân cô cũng không biết tại sao cô lại vội vàng phủ nhận như vậy.

Hạ Mộc vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô, Thư Nhã Vọng hoảng hốt nắm chặt hai tay, cô quay đi chạy trốn vào nhà vệ sinh: “Con đi vệ sinh.”

Thư Nhã Vọng vội vàng đóng cửa, chốt khóa lại.

Bà Thư ở bên ngoài vẫn gõ mạnh cửa: “Nhã Vọng! Con mà không nói rõ ràng tối qua con đi đâu thử xem! Đủ lông đủ cánh rồi phải không, dám đi cả đêm không về nhà! Con đính hôn rồi đấy, để người bên nhà họ Đường biết thì còn ra thể thống gì nữa! Hạ Mộc, con về nhà trước đi!”

Thư Nhã Vọng chầm chậm trượt người ngồi chồm hổm dựa vào cửa nhà vệ sinh, cô che hai tai lại, miệng ngoác to đến đau, muốn kêu thật lên thật lớn nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.

Cô giương mắt lên, bỗng nhiên nhìn thấy bồn tắm lớn trong nhà, nháy mắt ấy, thật lạnh quá! Thật lạnh quá, cô run lẩy bẩy, nhìn cái bồn tắm lớn, ký ức nhục nhà đau đớn đêm qua trong khoảnh khắc ngập tràn trong đầu óc, cô hoảng sợ vội vàng chụp thứ gì đó bên cạnh ném về phía cái bồn tắm!

“A! A! A!!!…” Dường như cô không thể tự kiềm chế mình được nữa, gào thét điên cuồng, cô chụp được thứ gì thì ra sức dùng nó đập vào bồm tắm! Đập như phát điên!

Ở bên ngoài, bà Thư và Hạ Mộc nhìn nhau, tim bà đập thình thịch, dường như là bà đã biết chuyện gì xảy ra, bà ra sức đập cửa, trong giọng nói nức nở pha chút khẩn trương: “Nhã Vọng ơi, Nhã Vọng, con sao vậy? Nhã Vọng ơi! Mở cửa đi con.”

“Nhã Vọng, mở cửa đi con, để mẹ vào nào. Nhã Vọng…”

Hạ Mộc kéo bà Thư lại, cậu giơ chân lên đạp thật mạnh lên ván cửa, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng cửa cũng bật mở, Thư Nhã Vọng vẫn đang điên loạn đập đồ vào bồn tắm, ánh mắt cô như dại ra, bàn tay không biết bị thứ gì cắt trúng, máu tí tách tí tách rơi xuống nền.

Bà Thư vội vã chạy tới ôm lấy Thư Nhã Vọng, giọng run run hỏi: “Nhã Vọng, Nhã Vọng, con sao vậy? Sao vậy hả? Con…Con…có phải con bị người ta lừa gạt không?”
Câu hỏi của bà Thư làm cho Thư Nhã Vọng đang điên loạn đột nhiên trở nên yên lặng lại, nhưng nước mắt vẫn rơi trông như sợi dây trân châu bị đứt đoạn, từng hạt từng hạt lăn dài.

Hai mắt bà Thư đỏ bừng nhìn con gái, bà vươn tay nâng đầu con lên, vén tóc cô, miệng cô sưng tấy, rách bươm, trên cổ đầy những đấu ngấn đỏ tươi.

Bà Thư choáng váng đến hoa mắt, chút nữa thôi thì không gượng nổi.

“Nhã Vọng, Nhã Vọng.” Bà ôm chặt lấy con, nước mắt người mẹ giờ ràn rụa, bà vỗ về con gái: “Nhã Vọng à, Nhã Vọng, con yêu của mẹ, con đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con.”

Thư Nhã Vọng cũng không chịu nổi nữa, cô ôm lấy mẹ mình khóc như một đứa trẻ, cô khóc thật to: “Mẹ, mẹ ơi, đập nát cái bồn tắm đi, đem đập nát nó đi! Mẹ…”

“Ừ, ừ, đập nát, mẹ tìm người đập nát nó ngay.” Bà vỗ lên lưng cô, cũng khóc lớn: “Mẹ, tìm người đập nát nó ngay đây.”

Hạ Mộc vẫn đang đứng bên cạnh, hai tay cậu siết thành nắm đấm, ánh mắt bén nhọn, lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ, nghiến răng hỏi: “Là ai?”

“Là ai!” Cậu bỗng ngồi sụp xuống, giận dữ nắm lấy vai Thư Nhã Vọng: “Là ai! Là ai làm!”

Thư Nhã Vọng lắc đầu nghẹn ngào, cô không thể nói cho cậu biết.

Hạ Mộc lẩm bẩm như mất hồn: “Có phải tên đó không! Tên Khúc Uất Nhiên vẫn hay quấy rầy chị!?”

Thư Nhã Vọng trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nhìn cậu.

“Là hắn rồi.” Hạ Mộc chắc chắn nói.

Nhã Vọng đưa tay kéo cậu, cậu lại lùi về phía sau: “Đêm qua? Đêm qua…”

Cậu trợn trừng hai mắt, nghiến chặt hàm răng, tại sao ngày hôm qua cậu không đem theo di động! Tại sao cậu không nghe điện thoại của cô! Tại sao cậu không kiên nhẫn nghe điện thoại của cô! Tại sao!

Cậu quay vụt đi, nổi điên lên lao ra khỏi nhà cô.

“Hạ Mộc…….em muốn đi đâu?” Thư Nhã Vọng đứng dậy, chạy theo Hạ Mộc xuống lầu, Hạ Mộc chạy thẳng về nhà, cậu chạy vào phòng, mở ngăn tủ bí mật trong cùng, vật bên trong va vào tấm ván của ngăn kéo, vang lên âm thanh trầm đục, Hạ Mộc đưa tay vào, rút ra một thứ màu đen nhét vào túi, cậu lại quay người chạy ra ngoài, chú Trịnh ngồi trên xe hơi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu đang chạy về phía mình: “Hạ Mộc, con sao vậy…”

Chú Trịnh chưa nói xong thì Hạ Mộc đã mở cửa xe, vẻ mặt đằng đằng sát khí kéo chú Trịnh xuống, sau đó cậu tự ngồi vào ghế lái, để ngoài tai tiếng la lối của chú Trịnh, cậu sập mạnh cửa xe, thành thạo vặn chìa khóa, nhấn ga lao vọt đi.

“Hạ Mộc! Con đi đâu vậy? Không thể lái xe ra khỏi đại viện đâu!” Chú Trịnh chạy theo phía sau xe kêu lên, chạy được vài bước thì dừng lại, nghi ngờ tự hỏi: “Thằng nhóc này sao vậy? Ài! Đúng là không nên dạy nó lái xe.”

Khi Hạ Môc chạy ra khỏi khu biệt thự, đúng lúc gặp phải Thư Nhã Vọng đuổi theo, Thư Nhã Vọng chạy theo xe, cô đập lên thân xe, cố gắng bắt cậu dừng lại, nhưng Hạ Mộc lại không nhìn thấy cô, sắc mặt lạnh lùng, cố kiềm nén cơ giận dâng trào chạy thẳng ra khỏi tiểu khu.

“Hạ Mộc…….” Thư Nhã Vọng chạy theo phía sau, không bao lâu thì chiếc xe đã biến mất trước mắt cô, Thư Nhã Vọng dừng lại, cô thở hổn hển nhìn về phía trước, đầu đổ đầy mồ hôi.

Làm sao đây? Bình thương tuy rằng Hạ Mộc không hay bộc lộ tình cảm, luôn luôn mang bộ dạng lãnh đạm bình thản, nhưng một khi cậu đã nổi điên lên, nhất định sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó! Còn tên khốn kiếp Khúc Uất Nhiên, chắc chắn sẽ không nhượng bộ cậu, nếu như hai người đó đánh nhau, Hạ Mộc chắc chắn sẽ bị thương!

Nhã Vọng lo lắng chạy ra cổng, chặn một chiếc taxi, bảo tài xế chạy đến công thương nghiệp Hải Đức, Thư Nhã Vọng nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt lại, cả người không ngừng run lên, cô thật hối hận vì đã nói cho Hạ Mộc biết nơi làm việc của Khúc Uất Nhiên.

Hạ Mộc, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s