[10b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 10b: Yêu thương ngọt ngào ♥

Những ngày có Đường Tiểu Thiên, Thư Nhã Vọng cảm thấy cuộc sống thật giống như những nốt nhạc đang nhảy nhót vui vẻ bước ra, khi đi làm, tan ca, tụ tập bạn bè, hai người lúc nào cũng có đôi có cặp, khiến ai nấy đều cảm thấy ước ao.

Người hâm mộ họ nhất chính là Tiêu Tuyết và Trương Tịnh Vũ, ngày nào Trương Tịnh Vũ cũng trừng cặp mắt oán thán nhìn Đường Tiểu Thiên, cậu ta nói anh không phải là anh em, mười mấy năm hạnh phúc rồi nhưng cũng không nghĩ đến chuyện giới thiệu một cô bạn gái nào cho anh em của mình, Tiêu Tuyết nhìn thấy Đường Tiểu Thiên ngày ngày đều đưa đón Nhã Vọng hết sức ân cần, thì cô ấy lại nhìn chằm chằm Thư Nhã Vọng.

Thư Nhã Vọng thấy hai người này ngày nào cũng xoay như chong chóng xung quanh mình nên nhất quyết giới thiệu cho cả hai quen nhau, cô cảm thấy cứ nên để cho bọn họ thành một đôi đi cho rồi, nhưng không ngờ, hai người này lại thật sự vừa ý nhau, dùng một câu nói của Tiêu Tuyết mà hình dung thì: “Vào khoảnh khắc mà chị nhìn thấy anh ấy, thì chị đã biết được cái gì gọi là tiếng sét ái tình.”

Còn dùng câu của Trương Tịnh Vũ thì lại là: “Ái chà chà! Cuối cùng cũng phải vậy chứ!”

Hai người này buồn nôn giống như phim trên ti vi, mỗi ngày Trương Tịnh Vũ đều mang một đóa hoa hồng chờ Tiêu Tuyết dưới lầu công ty, mỗi khi tình cờ nhìn thấy Đường Tiểu Thiên đi đón Thư Nhã Vọng, cậu ta lại đắc ý bước qua cười hề hề: “Ồ, người anh em, hôm nay tới sớm thật nha.”

Đường Tiểu Thiên ngó dáng vẻ vênh vang gió xuân phơi phới của cậu ta, lúc nào cũng không nhịn được cười, gật đầu: “Cậu cũng đâu có đến trễ.”

Sau đó hai người đàn ông dựa vào chiếc xe jeep của Đường Tiểu Thiên, hút thuốc trong gió lạnh, nói chuyện quốc gia chuyện đại sự, chờ cô gái của mình tan làm.

Mỗi lần Thư Nhã Vọng nhìn thấy cảnh này, bao giờ cô cũng phải bật cười ầm ĩ một phen.

Trương Tịnh Vũ sẽ cốc đầu cô, lườm mắt hỏi: “Cười cái gì mà cười.”

Thư Nhã Vọng vẫn cười: “Nhìn tướng cậu cầm hoa hồng, buồn cười biết chừng nào.”

Trương Tịnh Vũ không quan tâm tới lời chọc ghẹo của cô, dâng hoa hồng tới trước mặt Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết thường hay vặn vẹo tay một chút, sau đó mới ngại ngùng nhận hoa, nói nhỏ: “Lần sau anh đừng mang hoa tới, ngại lắm.”

“Không được!” Trương Tịnh Vũ vẫn khăng khăng: “Anh phải tặng chứ, mỗi ngày một đóa, tặng đến khi đủ chín trăm chín mươi chín đóa hồng mới được!”

Tiêu Tuyết nhìn anh cảm động: “Tịnh Vũ.”

Trương Tịnh Vũ nồng nàn nhìn lại cô nàng: “Tiểu Tuyết.”

Hai người đứng tại chỗ tình cảm ôm chặt lấy nhau, còn lắc lư lắc lư.

Thư Nhã Vọng chà chà hai tay nổi đầy da gà, lắc đầu kéo Đường Tiểu Thiên đi: “Mình đi đi, để cho họ tiếp tục đóng phim.”

Đường Tiểu Thiên sẽ cười gật đầu: “Hay mà.”

Thư Nhã Vọng nhìn thấy anh cười, không kiềm nổi quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại thấy Trương Tịnh Vũ giảo hoạt cười hề hề giơ tay hình chữ V về phía cô, vẻ mặt bỉ ổi mà hạnh phúc.

Thư Nhã Vọng chế nhạo: “Nhìn cậu ta khoái chí kìa, sau này phải tìm cậu ta đòi tiền mai mối.”

Đường Tiểu Thiêm mỉm cười đồng ý, anh nắm chặt tay Thư Nhã Vọng, hai người cùng ngồi vào trong xe, Đường Tiểu Thiên không lái xe đi ngay, tay phải lại đút vào túi, hơi mím môi, hồi hộp nói: “Tết âm lịch năm nay, anh thấy hay là hai nhà chúng ta cùng ăn cơm tất niên đi, cũng để ba mẹ chúng ta gặp nhau.”

Thư Nhã Vọng không hiểu gì, quay lại nhìn anh: “Không phải họ vẫn thường gặp nhau sao.”

Hai nhà ở gần như thế, bà Thư và bà Đường cũng thường hay đi chợ đi dạo, ông Thư với ông Đường vẫn gặp nhau trên cơ quan hằng ngày.

Đường Tiểu Thiên quệt mũi nói: “Đúng là vẫn gặp nhau, nhưng mà lần này anh nghĩ nên long trọng một chút. Em hiểu ý anh không?”

Ánh mắt Thư Nhã Vọng chợt sáng lên, cười gian nói: “Em không hiểu gì hết ~”

Đường Tiểu Thiên ngượng, cắn môi cười: “Em giả vờ hay lắm.”

“Em không hiểu thật mà.” Nói xong cô còn lườm anh một cái, giống như cô thật sự không hiểu gì hết.

Đường Tiểu Thiên trợn mắt nhìn cô, giơ tay trái lên túm lấy tay trái của Thư Nhã Vọng, tay phải vẫn đút trong túi giờ rút ra, Thư Nhã Vọng nhìn chăm chăm, cô thấy anh chầm chậm, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên tay cô một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bạch kim chạm vào da, từng chút từng chút lồng vào ngón tay, hơi lạnh mát rượi khiến cho trái tim Thư Nhã Vọng run lên lẩy bẩy, khi chiếc nhẫn đã nằm trọn vẹn trên tay cô, thì anh nhích lại gần, hôn cô thật khẽ, Thư Nhã Vọng không nhúc nhích, chỉ im lặng nhắm mắt lại, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay anh, cảm thấy hơi thở của anh, cảm thấy đôi môi anh nhẹ nhàng đắm đuối trên môi cô, đây là một nụ hôn thật tuyệt diệu, chưa từng có nhiều xúc cảm như vậy, giống như một lời tuyên thệ, dịu dàng, lại vô cùng thân thiết, hòa vào một thể.

Trên đường về, Thư Nhã Vọng đều giơ bàn tay đeo nhẫn lên khung cửa kính, cô nhìn ánh trời chiều đỏ rực chiếu vào chiếc nhẫn, một viên đá nhỏ lóe lên tia sáng lóa mắt, khóe môi Thư Nhã Vọng hơi nhếch lên, đến khi nụ cười trên môi không thể hớn hở thêm được nữa cô mới cố gắng khép môi lại, sau đó nó lại hơi hơi nhếch lên…

Đêm 30, tết âm lịch, hai gia đình cùng ngồi trong một phòng riêng của một nhà hàng cao cấp ở thành phố S, cùng nhau ăn cơm, nói chuyện của Thư Nhã Vọng và Đường Tiểu Thiên, người lớn hai nhà đều vui vẻ bàn xong xuôi mọi chuyện, hôn lễ cũng được quyết định.

Chờ khi Đường Tiểu Thiên đủ hai mươi lăm tuổi, họ sẽ kết hôn.

Bà Đường chọn mấy ngày liền, lại chọn đúng ngay ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Thư Nhã Vọng, bà nói ngày đó là ngày hoàng đạo, rất thích hợp cưới gả.

Thư Nhã Vọng len lén nắm tay Đường Tiểu Thiên dưới bàn, Đường Tiểu Thiên cũng nắm chặt tay cô, cô cúi đầu cười nho nhỏ, vẻ mặt vẫn rất tao nhã, mẫu mực.
Sau đó, chưa đến lễ tình nhân, Đường Tiểu Thiên lại nhập học, Đường Tiểu Thiên nhờ Trương Tịnh Vũ tặng cho Thư Nhã Vọng một bó hoa hồng to và chocolate, Trương Tịnh Vũ cười khoái chí trong điện thoại: “Tôi rất phong cách đấy nhé, một tay ôm bó hoa đứng chờ dưới tòa nhà cao ốc văn phòng, bên trái là cô gái cười xinh đẹp như hoa, bên phải cũng một cô gái cười xinh như hoa, này, cậu không biết đâu, những người xung quanh đây đều ghen tị với tôi đấy.”

Trong điện thoại Đường Tiểu Thiên khe khẽ cười, sau đó mới nói: “Cảm ơn.”

Trương Tịnh Vũ dẹp giọng điệu đùa cợt lại, ngữ điệu đứng đắn hẳn: “Khách sáo cái mốc gì.”

Một lúc sau, Trương Tịnh Vũ còn nói: “Tiểu Thiên, tôi rất mừng là cậu với Nhã Vọng bên nhau, tôi cũng thấy rất vui cho cậu.”

Đường tiểu Thiên cười: “Bây giờ không phải cậu cũng rất hạnh phúc đó sao.”

“Là vậy, Tiểu Tuyết nhà tôi dịu đàng đáng yêu hơn Nhã Vọng nhiều…”

Đường Tiểu Thiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười nghe Trương tịnh Vũ lải nhải luyên thuyên.

Một ngày bình lặng như nước trôi qua, Đường Tiểu Thiên vẫn mỗi ngày một lá thư, Thư Nhã Vọng cũng thường nhân lúc rảnh rang trong giờ làm viết thư trả lời anh, thỉnh thoảng sẽ là một cú điện thoại, nói chuyện bao lâu cũng đều không nỡ cúp máy.

Hai người đều cùng đợi, đợi đến một ngày có thể suốt đời bên nhau…

Sang năm sau, công trình cây xanh hóa đường quốc lộ mà công ty đảm nhận hoàn thành, giám đốc Trình và vài nhà thầu đặt một bàn tiệc ở một nhà hàng lớn của thành phố S để mừng hoàn công, đứng trong văn phòng, giám đốc Trình rất hào phóng nói: “Tất cả mọi người có thể đưa bạn theo, mọi người đều đã vất vả, cho nên hãy ăn cho thật đã, chơi cho thật đã.”

Tiêu Tuyết gọi điện thoại cho Trương Tịnh Vũ, bảo anh ta cùng đi chơi, Trương Tịnh Vũ mở miệng đồng ý trong điện thoại.

Tiêu tuyết cúp máy, nhìn Thư Nhã Vọng cảm thấy hơi ngại ngùng: “Nhã Vọng, em có cần gọi một người bạn nào đó đến chung không? Chúng mình cực khổ bấy nhiêu lâu, khó khăn lắm ông chủ mới mời cơm một lần, dù sao cũng phải đến ăn mới được.”

Thư Nhã Vọng xoay xoay cây bút trong tay gật đầu: “Phải vậy chứ, không thể chịu thiệt được.”

Nhưng mà gọi ai đi cùng bây giờ?

Thư Nhã Vọng nghịch điện thoại, bây giờ mới phát hiện, bạn bè của cô quả là ít đến tội nghiệp, hai, ba lần bấm lên nút dò số điện thoại trong di động, cô vẫn không tìm ra một ai có thể đi cùng mình tới tiệc rượu.

Cô tắt đi động, trề môi nằm úp sấp lên bàn buồn bực, một lát sau, cô lại mở điện thoại lên, vào trong danh sách tìm số của Hạ Mộc, không kiềm được lại thở một hơi dài, tay phải cô chạm lên nút bấm, cắn răng nhấn vào dãy số của cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai nghe máy.

Không mang theo di động à? Hay là, không muốn nghe?

Thư Nhã Vọng lại đợi một lúc, sau đó tắt điện thoại đi.

Thôi đi, tự mình đi vậy.

Một mình cô, cũng ăn được mà.

Chọn món đắt nhất mà ăn ~!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s