[10a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 10: Yêu thương ngọt ngào ♥
a: Bởi vì em thích cho nên tôi thích 

“Nơi nào có anh, nơi đó mới là thiên đường.” Đường Tiểu Thiên nhớ mãi câu này, vừa lái xe anh vừa mân mê môi cười.

Đang suy nghĩ miên man, anh lại nhịn không nổi nhếch môi bật cười ra tiếng, bên trong xe như vẫn còn vang vọng tiếng hát của Nhã Vọng, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy không khí trong xe quá nóng, mở cửa sổ rồi, hơi lạnh bên ngoài mới lập tức tràn vào bên trong, nhưng vẫn không làm anh cảm thấy lạnh, gió thổi mép áo khoác của anh lất phất, Đường Tiểu Thiên mím môi, vừa lái xe vừa cười, đang chạy bỗng nhiên anh lại quay đầu xe, chạy ngược về đường cũ, đến dưới công ty Thư Nhã Vọng rồi, anh cứ ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của cô. Anh biết mình không thể nhìn thấy cô nhưng anh không muốn đi, có thể anh muốn đứng ở nơi gần cô nhất đợi cô.

Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cô cúi đầu chăm chỉ vẽ, anh có thể tưởng tượng được hình ảnh cô ôm tài liệu chạy qua chạy lại trong văn phòng, có thể tưởng tượng ra cảnh cô cầm cốc uống nước, ngồi trên ghế xoay lắc lư uống nước, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô mỉm cười nói chuyện với đồng nghiệp.

Anh không thấy buồn chán, cũng không có cảm giác thời gian sao dài dằng dặc, dường như lẳng lặng đợi cô như thế này cũng là một điều hạnh phúc.

Đúng lúc này, Đường Tiểu Thiên trông thấy Thư Nhã Vọng vội vội vàng vàng từ trong tòa nhà làm việc lao ra, cô chạy đến mép đường vẫy xe taxi.

Đường Tiểu Thiên nhoài đầu ra ngoài gọi cô: “Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng quay lại, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên sau đó thì chạy vội tới hỏi: “Sao anh vẫn còn ở đây vậy?”

Đường Tiêu Thiên hơi xấu hổ nói: “Anh…ban nãy anh bỏ quên ít đồ nên quay lại tìm.”

“Đi xe mà còn quên đồ được hả.”

Đường Tiểu Thiên gật đầu, sau đó hỏi: “Em đi đâu vậy?”

“À! Đúng rồi.” Thư Nhã Vọng vội vàng mở cửa xe bên ghế phụ ngồi vào trong: “Chở em đến Nhất Trung đi.”

Đường Tiểu Thiên vừa khởi động xe vừa hỏi: “Sao vậy?”

Thư Nhã Vọng tức giận nói: “Giáo viên của Hạ Mộc gọi điện thoại nói, ở trường Hạ Mộc bị người ta đánh. Ghê thật! Em đi xem thử tên nhóc nào dám đánh Hạ Mộc nhà em!”

Đường Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thư Nhã Vọng đang nổi giận đùng đùng, nói tiếp: “Tính tình của thằng bé Hạ Mộc cũng không đáng yêu lắm.”

Thư Nhã Vọng hất mặt, tay nắm thành đấm hỏi: “Không đáng yêu, thế nào gọi là không đáng yêu.”

Đường Tiểu Thiên gật đầu: “Ơ…Không, anh cảm thấy rất dễ thương.”

Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến trường Nhất Trung, Thư Nhã Vọng xuống xe, cô nhìn hai bên đường vẫn còn trồng hai hàng ngô đồng pháp dường như không hề thay đổi, hoa trong vườn cũng nở thành từng đóa từng đóa, Thư Nhã Vọng nhìn hai bên con đường vào trường học, cảm thán: “Giống như mới hôm qua vẫn còn đạp xe tới trường vậy.”

“Ừm.” Đường Tiểu Thiên đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn về một hướng, anh vẫn còn nhớ rất rõ bầu trời âm u ngày hôm đó trên con đường đến trường, gió lạnh thổi thốc từng cơn, trong cặp xách còn có túi sữa đậu nành ấm áp.

Đường Tiểu Thiên nói: “Không biết thầy Cao có còn dạy ở trường hay không.”

“Vẫn còn, lần trước Trương Tịnh Vũ còn nhìn thấy thầy.”

“Thật sao.”

Thư Nhã Vọng nhìn vẻ mặt như đang muốn đi thăm thầy của Đường Tiểu Thiên, cô lấy tay đẩy anh một cái: “Vậy anh đi chào thầy đi, em đi gặp Hạ Mộc trước, lát nữa sẽ tìm anh.”

Đường Tiểu Thiên hơi phân vân nhưng vẫn gật đầu nói: “Ừ.”

Thư Nhã Vọng phất tay với Đường Tiểu Thiên, cô đi nhanh tới dãy lầu khối lớp mười một, quen thuộc chỗ này nên chỉ một thoáng là cô đã tìm tới được văn phòng của cô giáo.

Khi cô gõ cửa đi vào thì thấy Hạ Mộc và bốn cậu con trai khác đang đứng xếp hàng chỗ cửa văn phòng, Thư Nhã Vọng vừa nhìn thấy Hạ Mộc ngay lập tức đã lo lắng chạy qua, cô chạm lên mặt của cậu rồi tức giận nói: “Là ai là ai, ai đánh em vậy. Quá đáng quá rồi!”

Cô trông thấy môi Hạ Mộc bị dập, khóe mắt thì bầm tím, trên chiếc áo trắng còn lấm lem đất bẩn.

Thư Nhã Vọng càng nhìn càng tức, thật sự là không thể tha thứ được, Hạ Mộc là cục cưng nâng niu trong tay của nhà họ Thư cô, đừng nói là đánh, cô mới chỉ lớn tiếng với cậu thôi mà ông Thư đã muốn cho cô ăn đánh!

Quá đáng nhất chính là, khuôn mặt đẹp trai của cậu lại thành xanh xanh tím tím thế này!

Một cô giáo trông còn rất trẻ đi tới hỏi: “Cô là người nhà của Hạ Mộc?”

Thư Nhã Vọng vừa lấy khăn giấy trong túi xách ra, giúp Hạ Mộc lau bùn đất dính trên mặt, vừa trả lời: “Tôi là chị của cậu ấy.”

Khi cô vừa nói xong câu ấy, Hạ Mộc đã lạnh lùng nghiêng mặt né sang bên, không để cho cô lau giúp.

Thư Nhã Vọng tức giận xoay đầu của cậu lại: “Đừng nhúc nhích!”

Nhìn mấy vết xanh xanh trên khóe môi, Thư Nhã Vọng lại thấy tức giận: Là ai đánh, ai đánh, có phải là bốn người này không? Các cậu có thể đánh được hả? Giỏi lắm! Có muốn chị đây dạy dỗ mấy cậu không? Có biết chị là ai không? Lúc chị đây còn đánh nhau ở trường thì các cậu còn lăn lê trên bùn đất kia kìa!”

Cô giáo đưa tay ra ngăn cô: “Cô, cô Hạ.”

Thư Nhã Vọng mở to mắt quay sang: “Tôi họ Thư.”

“À…cô Thư.”

“Có chuyện gì!”

“Tôi thấy, hình như cô hiểu lầm rồi.” Cô giáo trẻ cười yếu ớt: “Tôi mời cô đến đây, không phải vì các em ấy đánh Hạ Mộc. Mà là vì, Hạ Mộc đánh các em ấy.”

Cánh tay của Thư Nhã Vọng giận dữ chỉ vào mấy cậu học sinh đang giơ ra giữa chừng, vẻ tức giận vẫn còn trên mặt, bốn cậu thanh niên có vẻ oan ức đang nhìn cô, một cậu thiếu niên trông rất đẹp trai bực bội nói lớn: “Thật quá đáng, tại sao người lớn đều như vậy cả, rõ ràng là cậu ta đánh chúng em, chúng em cũng bị thương, còn bị nặng hơn nữa kìa.”

Cô giáo trẻ phất tay, cười ha ha: “Xin lỗi xin lỗi, là cô hiểu lầm mấy em.”

“Các cậu cũng bị thương à?” Thư Nhã Vọng nhìn mấy cậu nhóc từ trên xuống dưới, trông rất khỏe mạnh mà.

Cậu thanh niên đẹp trai kia lại tức giận cởi áo ra nói: “Cô nhìn xem!”

Hai cậu nam sinh khác bắt đầu cởi áo, còn một cậu khác thì bắt đầu cởi quần ra: “Cô giáo trẻ mặt ửng hồng đứng bên cạnh nói: “Quả thật là mấy em ấy bị thương khá nặng.”

“Thật vậy à?” Thư Nhã Vọng khoanh hai tay lại, bình tĩnh nhìn ba cậu thanh niên cởi quần áo: “Vậy cho tôi xem xem.”

Ba cậu thanh niên loạt xoạt cởi quần áo, tới khi Thư Nhã Vọng sắp thấy mấy cậu thanh niên đẹp trai đang tức giận này cởi sạch thì trước mắt bỗng nhiên tối lại, có một bàn tay cản đường nhìn của cô đi, Hạ Mộc đứng sau lưng cô nói nhỏ: “Là em đã đánh họ.”

“Hay lắm, cậu ta đã nhận rồi kìa.” Cậu thiếu niên đẹp trai nói: “Cô ơi, cô chỉ biết thiên vị Hạ Mộc thôi! Vừa nhìn thấy cậu ta bị thương là đã cho rằng bọn em đánh cậu ta.”

Vẻ mặt cô giáo trẻ như đang nói cô sai rồi, ngây ngô cười nói: “Bởi vì em ấy bị thương ở trên mặt mà.”

Cậu thiếu niên đẹp trai kia nói: “Cậu ta rất ghê gớm, toàn đánh những chỗ người ta không nhìn thấy thôi!”

“Là tại cậu ngốc, đánh người thì không đánh vào mặt!” Thư Nhã Vọng túm lấy cánh tay Hạ Mộc, nắm chặt trong tay cười nói: “Chuyện này mà cũng không biết, có muốn tôi chỉ cho các cậu không.”

“Chuyện này…cô Hạ.”

“Tôi họ Thư.” Cô giáo này nói chuyện sao có vẻ lóng ngóng như vậy nhỉ.

“À, xin lỗi, cô Thư.” Cô giáo cười xin lỗi: “Chuyện này, em Hạ Mộc đánh bạn, theo nội quy của trường học thì…”

Thư Nhã Vọng phất tay ngăn lại: “Đánh bạn gì chứ ạ, mấy em ấy chỉ đùa với nhau thôi, mấy cậu nhóc ở gần nhau không phải rất thích đánh đấm một chút hay sao!”

“Ồ…là như vậy à?”

“Không phải gì chứ!” Bốn cậu học sinh kia cùng nhau gào lên: “Cậu ta đánh bọn em!”

Cô giáo trẻ tội nghiệp không biết phải giải quyết như thế nào, trỏ ngón tay: “Theo quy định của nhà trường…”

“Thưa cô giáo, cô vừa tốt nghiệp đại học phải không?” Thư Nhã Vọng hỏi.

“Đúng vậy.”

Thư Nhã Vọng thở dài, kéo cô giáo trẻ sang một bên, rỉ tai nói nhỏ với cô giáo một lúc lâu, sau đó thì thấy vẻ mặt cô giáo trẻ từ kinh ngạc chuyển sau buồn bã, cuối cùng hai mắt còn đỏ ửng lên, nước mắt rưng rưng chực trào ra ngoài.

“Tôi nói như vậy, cô hiểu chứ.”

Cô giáo gật đầu, vẻ mặt đồng cảm nhìn Hạ Mộc nói: “Hạ Mộc à, em về nhà trước đi, phải nghe lời chị của em đấy.”

Hạ Mộc chau mày nhìn Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng nháy mặt với cậu.

Cậu thiếu nhiên đẹp trai tức giận gào lên: “Thưa cô!”

“Nghe lời nào, nghe lời nào, cô mời mấy em ăn trưa nhé, được không?”

“Không được!”

Thư Nhã Vọng mặc kệ tiếng kêu gào đầy bất mãn của bốn cậu thiếu niên phía sau, túm lấy Hạ Mộc kéo ra khỏi văn phòng.

Thư Nhã Vọng quay lại nhìn thoáng về phía cô giáo trong văn phòng: “Cô giáo của các em dễ thương thật.”

Hạ Mộc lạnh nhạt tiếp lời: “Ngốc nghếch.”

Thư Nhã Vọng cười gật mạnh đầu: “Ha ha, chị cũng thấy vậy.”

Hạ Mộc đút hai tay vào túi quần, cúi đầu đi theo phía sau Thư Nhã Vọng, đi một lúc tới khi xuống dưới lầu, cậu bỗng nhiên dừng lại hỏi: “Chị và cô giáo nói gì vậy?”

Thư Nhã Vọng dừng lại, quay lại cười với cậu: “Thì bịa câu chuyện về một cậu bé có thân thế đáng thương, bị mọi người bắt nạt, rồi thì không ngừng cố gắng vươn lên cho cô ấy nghe thôi. Không ngờ cô ấy lại tin thật!”

Hạ Mộc ném cái liếc mắt cho cô: “Chị lại bắt nạt người thật thà.”

Thư Nhã Vọng nhìn cậu không nói lời nào.

Hạ Mộc bẻ tay hỏi: “Nhìn cái gì?”

Thư Nhã Vọng cười: “Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với chị rồi.”

Hạ Mộc hừ ra tiếng, cúi đầu nói: “Rõ ràng là chị không thèm để ý tới em.”

“Chị không để ý tới em bao giờ.” Thư Nhã Vọng oan uổng nói.

Hạ Mộc gật đầu: “Chị không có thời gian để ý tới em.’

Thư Nhã Vọng nhíu mày cười: “Ha, thì ra là em ghen tị.”

Hạ Mộc lườm cô, bước nhanh về cổng trường học.

Thư Nhã Vọng đuổi theo cậu, cười hi hi nói với theo sau: “Xin lỗi mà, trái tim chị đã có nơi có chốn rồi, không thể đồng ý với em được.”

“Nếu như em thích những cô gái lớn hơn, chị cảm thấy cô giáo của em cũng rất được, vừa đáng yêu lại dễ bị lừa, trông cũng xinh xắn lắm…”

Hạ Mộc dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Thư Nhã Vọng.

Thư Nhã Vọng bị ánh mắt lạnh băng của cậu làm cho lạnh cóng, cô liếm môi cẩn thận khép miệng lại.

Hạ Mộc nắm chặt hai tay, nhìn cô trừng trừng nói: “Thư Nhã Vọng, chị còn ngốc hơn cô giáo của tôi.”

Trong chớp mắt Thư Nhã Vọng giống như trái bóng cao su bị đâm xì hơi, sụp vai chán nản, Hạ Mộc nhìn cô, vừa định nói thêm gì đó nhưng mắt lại liếc thấy có bóng người đang đi tới cách đó không xa, cậu đột ngột quay lại…

Đường Tiểu Thiên cười hiền bước tới hỏi: “Không có chuyện gì chứ? Hạ Mộc.”

Hạ Mộc lắc đầu, lạnh lùng nói: “Không có gì.”

Đường Tiểu Thiên nhìn thấy vết thương trên mặt Hạ Mộc: “Đánh nhau là sở trường của anh, về anh dạy cho cậu mấy chiêu.”

Hạ Mộc ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi: “Anh nghĩ tôi cần à?”

“…” Đường Tiểu Thiên ngại ngùng, không nói gì nữa.

Thật sự Hạ Mộc không cần anh dạy gì, trong số những lính cảnh vệ của ông nội cậu có nhiều người cũng là cao thủ cả.

Thư Nhã Vọng chau mày: “Hạ Mộc.”

Hạ Mộc không nhìn cô, cứ thế quay người đi luôn.

Thư Nhã Vọng nhìn theo bóng lưng cậu thở dài, Đường Tiểu Thiên cười bất đắc dĩ: “Cậu ấy vẫn còn ghét anh.”

Thư Nhã Vọng cũng không ngần ngại mà gật đầu nhìn anh: “Đúng là không thích anh lắm.”

Đường Tiểu Thiên hơi cười nói: “Nhưng mà ba em thích cậu ấy đấy chứ.”

Thư Nhã Vọng lại gật đầu: “Cũng khá yêu quý, còn thương nó hơn cả em.”

Đường Tiểu Thiên đút hai tay vào túi quần, cười khẽ lại nói: “Em cũng thích cậy ấy.”

Thư Nhã Vọng ngẩn người.

Đường Tiểu Thiên cúi đầu cười: “Cho nên anh cũng phải thích.”

Thư Nhã Vọng ngây ra, đưa tay giữ chặt tay Đường tiểu Thiên, tới gần anh nói: “Á à ~ đúng là anh rể tốt.”

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s