[03 – 04] Đậu Đỏ

[Truyện ngắn]

Đậu đỏ Tương Tư

Tác giả: Tô Tiểu Hí

Edit: MinnieKemi

Nam Thân

“Không biết quý danh của cô nương…”

“Thực là, biết rõ còn cố hỏi.” Tương Tư cười “khanh khách”, nàng cắn nhẹ môi, một ngón tay trỏ về gốc cây đậu đỏ: “Này, thế đã biết chưa?”

Nàng nói nàng tên là Tương Tư.

Cái tên quen thuộc đến thế, dường như đã khắc sâu trong tâm khảm mấy đời mấy kiếp.

Nhưng tôi vẫn không nhớ nổi, đầu đau như muốn nứt ra.

“Nam Thân?” Tương Tư lúc lắc bàn tay trước mặt tôi, mười ngón tay thuôn nhỏ, chuỗi đậu đỏ xạ hương màu son lung lay trên cổ tay như dương chi bạch ngọc của nàng: “Đang suy nghĩ gì thế?”

“À…không có gì, ta chỉ cảm thấy…dường như là, trước đây ta đã từng gặp nàng…” Tôi duỗi cánh tay ra, một dấu răng nho nhỏ bất chợt hiện ra dưới tầm mắt.

Tương Tư thẳng thừng nhìn tôi: “Chẳng lẽ, chàng đã nhớ ra gì rồi?”

Tôi ôm cái đầu đã căng ra vô cùng đau đớn nói: “Những bóng dáng mơ hồ…và âm thanh…a…”

“Đừng nghĩ nữa…” Tương Tư nắm tay tôi nhẹ nhàng buông lời, hai mắt nàng vẫn nhìn đăm đăm vào vết răng trên mé trong cánh tay tôi: “Nam Thân, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Cho dù, chàng đã quên thiếp…”

“Được.”

Tôi lại gieo những hạt đậu đỏ mình đã thu hoạch bên dưới song cửa sổ.

Tương Tư nói, không lâu nữa, tôi chỉ cần đẩy cửa sổ ra thì đã có thể nhìn thấy một màu rực rỡ, …giống như, nụ cười của Tương Tư.

Tương Tư là người con gái trong mộng. Thông minh lại lanh lợi.

Tôi dạy nàng thi từ, nàng nhìn qua là đã nhớ, đọc trôi chảy và lưu loát.

Có điều, ít khi nàng nhắc tới chuyện nhà. Nàng chỉ nói nàng đến từ một nơi rất xa, bởi vì có học một ít pháp thuật từ một vị thế ngoại cao nhân nên mới có thể đi nghìn dặm, thậm chí còn qua được đám binh lính trong phủ Thừa tướng như vào chỗ không người.

Tôi thấy nàng đến hàng ngày nên cũng tin.

Cha tôi muốn tôi thi lấy công danh.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu phen này có thành tựu, thì có thể không cần cầu hôn Tương Tư với phụ mẫu của nàng bằng vào thân phận con thừa tướng. Dù sao thì tử bằng phụ quý (con quý nhờ cha), quả thật là chuyện không hay.

Dường như Tương Tư biết tâm tư của tôi, nàng chỉ khẽ cười cũng không đòi tôi dạy nàng thi từ nữa.

Đảo tay mài mực, tay áo hồng đượm hương.

Mỗi đêm bên ánh đèn dầu lập lòe, tôi vỗ về gương mặt mệt mỏi say ngủ của nàng, trong lòng biết bao yêu thương. Để nàng không giật mình thức giấc, tôi phải khoác thêm cho nàng một lớp áo.

Vậy mà sáng sớm hôm sau, đã không thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ có một hạt đậu đỏ và chiếc áo đêm qua đặt bên án thư.

Có một ngày, nàng mang một hộp gấm tặng cho tôi, đượm mùi xạ hương thật nồng.

Nàng nói, chờ khi đậu đỏ đầy trong hộp, cũng coi như nàng đã đợi được rồi.

Tương Tư, ta sẽ sắp đậu đỏ đầy hộp gấm. Tương Tư, ta muốn lấy nàng.

Đây dường như là hẹn ước mấy đời của chúng tôi…

Tương Tư

Tôi đợi đã bao lâu, mới chờ được câu nói kia.

Tôi tìm đã bao lâu, mới tìm được chàng.

Là tiên tử trông coi “Tương Tư Ti”, tôi vốn không cần lo lắng chuyện thế gian. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy vết răng bên mé trong cánh tay ấy, trong lòng chợt thấy quyến luyến…

Một nam tử, từng nói chàng muốn lấy tôi…

“Tương Tư.” Nguyệt Lão gia gia đến bên cạnh tôi, chỉ vào chỉ hồng nhân duyên buộc đầy trên tường: “Chuyện tương tư thế gian, đều do ngươi trông coi. Nhớ không được có lòng luyến ái, kẻo lỡ làng việc trọng đại.”

“Nhưng mà! Gia gia! Nam Thân, chàng…” Tôi nắm tay lão khẩn cầu: “Con không thể gặp chàng một lần sao?”

“Không được. Ta tuyệt đối không cho phép.”

“Gia gia…”

“Tương Tư, chớ trách gia gia vô tình. Đoạn nghiệt duyên này nhất định phải kết thúc ở kiếp này, bằng không, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.” Nguyệt Lão gia gia thu Nguyệt kính cất vào trong ngực: “Ta biết ngươi lại dùng gương này tìm hắn. Quên hắn đi, nhất định phải thế.”

“Chẳng lẽ con với chàng từng có duyên phận mấy kiếp sao?” Nhưng tại sao…Tôi chỉ nhớ nhớ được chuyện về chàng một kiếp…ký ức mấy trăm năm của tôi đã sống lại tất cả, nhưng chỉ mỗi kí ức của chàng lại đâu mất.

“Đây là nghiệt duyên, ngươi đừng suy nghĩ nữa.” Nguyệt Lão gia gia thở dài rồi biến mất.

Không có Nguyệt kính, tôi không còn cách nào thấy được chuyện thế gian.

“Phong Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể giúp muội tìm một người không?” Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nhờ tiên tử trông coi “Phong Nguyệt Ti” giúp đỡ. Nhưng vị tiên tử này lại rất xem thường tôi.

Nhưng, đã không còn cách nào khác, những tiên tử khác nhất định sẽ khuyên tôi từ bỏ chứ không chịu giúp tôi.

Phong Nguyệt thì khác, nàng sẽ trao đổi với tôi.

“Thì ra Tương Tư kiêu ngạo cũng đi cầu xin ta?” Phong Nguyệt nằm trên tháp nở nụ cười lẳng lơ: “Không phải Nguyệt kính của ngươi có thể biết rõ tất cả mọi chuyện thế gian sao?”

“Nguyệt kính của muội đã bị Nguyệt Lão gia gia thu giữ…” Tôi đứng bên cạnh nàng trong hương hoa nồng đậm nhưng cũng không nhíu mày.

“Ngươi động lòng phàm.” Phong Nguyệt đa nghi hỏi.

Tôi cúi đầu nói: “Nếu tỷ có thể giúp muội tìm được Nam Thân, muội nhất định sẽ đồng ý tất cả với tỷ.”

“Tất cả? Không, Tương Tư.” Phong Nguyệt đứng lên, kề đến gần tai tôi khẽ nói: “Ta chỉ cần một sợi tơ hồng…ha ha, ha ha ha…”

“Tơ hồng? Nhưng đó liên quan đến nam nữ trên thế gian…”

“Nam Thân chắc chắn phải đáng giá hơn một sợi tơ chứ?” Phong Nguyệt cười – dùng ngón tay xinh đẹp đặt lên môi tôi: “Đối với ngươi, trộm một dây tơ hồng cũng chỉ là một việc cỏn con.”

“…Được.”

Tôi có được tin tức của Nam Thân như mong muốn.

Khi giao tơ hồng cho Phong Nguyệt, nàng nở nụ cười không mang ý tốt đẹp, nhưng trong lúc hoang mang vì mình vừa ăn trộm nên tôi không phát hiện ra.

Nên, Nam Thân, thiếp lại có thể xuống trần gian tìm chàng, thực hiện lời hứa của chàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s