[8b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 8b: Không phải chỉ “thôi” không đâu ♥

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Thư Nhã Vọng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô quay đầu nhìn Hạ Mộc thấy cậu vẫn còn khép hai mắt như đang ngủ rất say, có điều giữa hàng lông mày thường khẽ chau lại cho thấy cậu ngủ không được yên giấc, phía dưới bọng mắt còn có quầng thâm, Thư Nhã Vọng thở nhẹ một hơi dài, Hạ Mộc cứ ôm chặt lấy cô cả một đêm, cậu không làm gì cả chỉ biết ôm lấy cô, giống như một đứa trẻ sắp bị người ta bỏ rơi, cố gắng níu chặt lấy, có thế nào cũng không chịu buông tay. Hạ Mộc như thế làm cô không thể nào có thể bắt cậu buông ra cho bằng được, nên cô chỉ đành mặc kệ cho cậu ôm mình đến gần sáng.

Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay Hạ Mộc đang đặt bên hông mình bỏ ra, có lẽ bởi cậu đang ngủ nên Hạ Mộc không hề nhúc nhích, Thư Nhã Vọng ngồi dậy bước xuống giường, cô nhẹ nhàng đi ra cửa, chậm rãi mở cửa phòng, lại không thể không quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường một lần nữa, cậu vẫn còn giữ tư thế ngủ vừa nãy, tạm biệt, Hạ Mộc. Thư Nhã Vọng nói không ra tiếng, sau đó cúi đầu đi ra ngoài, cô không để ý thấy hai bàn tay của chàng trai đang ngủ trên giường chầm chậm nắm chặt lại.

Đi ra khỏi biệt thự nhà Hạ Mộc, cô lại quay lại nhìn thêm một lần nữa phòng của cậu, phía sau cửa sổ bằng kính của căn phòng, một bóng người chợt nhoáng lên, Thư Nhã Vọng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giả bộ như không nhìn thấy gì, chỉ khẽ cúi đầu, bước đi nhanh chóng.

Về tới nhà, cô lại bị mẹ mắng cho, bà Thư la cô đi suốt đêm không về, Thư Nhã Vọng giải thích rằng mình phải chăm sóc cho Hạ mộc bị thương, ông Thư vừa nghe nói Hạ Mộc bị thương thì đã lo lắng, vội vàng hỏi, lúc biết được thì ra là do cô nên Hạ mộc bị liên lụy thì ông rất tức giận, chỉ vào mặt Thư Nhã Vọng nói: “Lần sau con mà để Hạ Mộc gặp chuyện nguy hiểm, thì ba không tha cho đứa con gái như con đâu, có nghe chưa?”

“Con biết rồi. Không có lần sau đâu.” Thư Nhã Vọng gật đầu uể oải, nhìn ba cô tức giận mà nghĩ, nếu như ba biết Hạ Mộc thích mình, không biết ba sẽ ra sức ngăn cản, hay là ngay lập tức đóng gói mình lại giao cho Hạ Mộc nhỉ?

Cô đoán có lẽ là ý sau, ba là người có ơn phải trả, chỉ cần nghe thấy Hạ Mộc muốn gì thì không chừng mắt chưa kịp chớp đã giao cho cậu.

Thư Nhã Vòng nằm lên giường, bất giác lại đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, cuối cùng không kiềm được lại cầm trong tay xem xét kĩ lưỡng, trên sợi dây chuyền bạc có hai chú cá hôn môi đang chu môi, hạnh phúc trao nhau nụ hôn. Sợi dây chuyền thật đẹp, rất hợp với chòm sao song ngư của mình.

A, trong đầu Thư Nhã Vọng chợt hiện lên một ý nghĩ, cô bỗng nhiên nhớ tới sợi dây chuyền này mình đã từng nhìn thấy rồi, mấy năm trước, cửa hàng rực rỡ đó, tủ trưng bày lộng lẫy, mình đứng ngoài tủ kính nhìn vào, vẻ mặt ao ước nhìn nó, đây…chẳng phải là sợi dây chuyền đó sao? Thì ra, khi đó cậu, đã thích cô rồi sao? Cô thở dài khe khẽ, đặt tay lên sợi dây chuyền có đôi cá hôn môi trên cổ, cảm giác lành lạnh rất giống Hạ Mộc.

Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay không biết phải làm sao cho đúng. Ôi, phiền quá! Một mình Khúc Uất còn chưa giải quyết được, giờ lại thêm một Hạ Mộc!

Thư Nhã Vọng trở mình nằm trên giường, úp mặt vào gối, yên lặng suy nghĩ, Tiểu Thiên ơi, Tiểu Thiên, anh mau quay về đi, quay về đi.

Ngày kế tiếp, mọi việc cũng giống như trước đây, đi làm tan ca về nhà thì ngủ, đi làm tan ca về nhà lại ngủ, nhưng quan hệ của Thư Nhã Vọng và Hạ mộc đã thay đổi rất nhiều, Hạ Mộc không còn thích ở gần Thư Nhã Vọng như trước đây nữa, Thư Nhã Vọng mở cửa nhà ra, cũng không còn nhìn thấy Hạ Mộc yên lặng ngồi trong phòng làm bài tập nữa, mỗi lần cô muốn tìm ai đó đi ra ngoài chơi, ngón tay vừa bấm tới số của Hạ Mộc thì không biết tại sao lúc nào cũng lướt qua.

Cho dù cùng ở trong một đại viện, hai người cũng rất ít khi gặp nhau, khó khăn lắm mới chạm mặt cậu một lần, bất giác Thư Nhã Vọng cũng đỏ mặt lên, cô thấy xấu hổ bèn cúi đầu, chưa để cô nói gì đó thì Hạ Mộc đã đi rất xa rồi.

Thư Nhã Vọng nhìn bóng dáng Hạ Mộc mà thở dài, nhưng cô không thể không chấp nhận những thay đổi này. Có nhiều người, không thể làm người yêu cũng không còn làm bạn bè được nữa. Thư Nhã Vọng vẫn giữ đúng lời hứa của mình, mỗi ngày đều đeo sợi dây chuyền có đôi cá hôn môi, đôi khi, lúc xe của nhà Hạ Mộc chạy ngang qua trước mặt cô, cô thường hay nhìn vào cửa sổ xe, dù không nhìn thấy gì bên trong khung cửa sổ màu đen, nhưng cô có thể cảm thấy cậu thiếu niên đó bên phía kia cửa sổ, cũng đang nhìn cô, nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô.

Mùa hè nóng bức mau chóng trôi xa, Thư Nhã Vọng trên công trường rất cẩn thận tránh né Khúc Uất Nhiên, cô rất sợ mình lại tình cờ gặp phải gã ta, chỉ cần nhìn thấy người có vóc dáng tương tự như Khúc Uất Nhiên hay là nghe được giọng nói giống của Khúc Uất Nhiên, cô sẽ chạy trốn thật nhanh.

Tiêu Tuyết nói với vẻ rất khinh bỉ: “Em coi em kìa, mắc phải bệnh sợ Khúc Uất Nhiên rồi. Đáng sợ vậy sao?”

Thư Nhã Vọng chui từ dưới gầm bàn ra ngoài: “Em có sợ anh ta đâu, tại em không muốn lôi thôi dài dòng với anh ta.”

Tiêu Tuyết chỉ ra ngoài cửa sổ, hoảng hồn kêu một tiếng: “A, Khúc Uất Nhiên tới!”

Thư Nhã Vọng vừa nghe thấy thế đã lui xuống gầm bàn, căng thẳng nói: “Nhất định đừng cho anh ta vào đây.”

Tiêu Tuyết cười ha ha: “Còn nói em không sợ anh ta.”

Thư Nhã Vọng biết mình bị lừa rồi, nhăn nhăn mũi, thở hổn hển chui ra, nhào về phía Tiêu Tuyết đang trưng ra vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác: “Đồ xấu xa! Để coi em trị chị như thế nào.”

Tiêu Tuyết thè lưỡi tinh nghịch, trốn tránh Thư Nhã Vọng, lấy túi xách đưa cho cô lấy lòng nói: “Ha ha, hết giờ làm rồi hết giờ làm rồi, đừng phí thời gian đánh chị nữa.”

Thư Nhã Vọng cầm túi xách, xem đồng hồ, quả thật tới giờ tan làm rồi, cô nhướng mày, quyết định tha cho cô ấy một con đường sống, mai lại trị tội tiếp: “Đi thôi, hết giờ rồi.”

Hai người mang túi xách, nói nói cười cười bước ra khỏi công trường, đi được một đoạn, Tiêu Tuyết vô cùng xúc động kéo Thư Nhã Vọng lại nói: “Nhìn kìa! Nhìn kìa, đẹp trai thế.”

Thư Nhã Vọng lập tức nghiêng người nhìn qua: “Gì? Gì?”

“Kìa!” Tiêu Tuyết ra sức đánh mắt về phía bên phải: “Nhìn kìa, hình như anh ta lại cười với chị đấy! Ôi trời, đẹp trai quá đi!”

Thư Nhã Vọng chớp mắt nhìn theo hướng đó, thì thấy một chàng trai khôi ngô đứng bên phía đường đối diện đang nhìn cô mỉm cười, Thư Nhã Vọng ngạc nhiên, bỗng hô lên một tiếng, vui vẻ chạy lên phía trước, nhào vào trong lòng anh.

Chàng trai tươi cười đón lấy cô, dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực, cậu nói bằng giọng trầm trầm: “Anh về rồi, Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng ôm chặt lấy tấm lưng dày rộng rắn chắc, cọ tới cọ lui trong lòng anh, nũng nịu nói: “Em nhớ anh.”

Đường Tiểu Thiên hôn lên lớp tóc mền mại trên định đầu cô, ánh mắt nồng nàn tình cảm: “Anh cũng nhớ em.”

Tiêu Tuyết sụp vai ảo não, lắc đầu quay người bỏ đi, trời ạ, thì ra là bạn trai của Thư Nhã Vọng. Cái con bé này, thật là, thật là hạnh phúc quá đi thôi!

Đúng lúc này, có một chiếc xe con lướt qua bên cạnh cô, dừng lại trước chỗ Đường Tiểu Thiên và Thư Nhã Vọng đang ôm nhau, kèn xe kêu tin tin mấy tiếng, sau đó cửa sổ xe mới hạ xuống, Khúc Uất Nhiên ngồi trên ghế lái, nhoài đầu ra ngoài: “Tiểu Thiên! Lâu lắm không gặp cậu.”

Thư Nhã Vọng vừa nghe thấy tiếng Khúc Uất Nhiên, bất giác hơi cứng người lại, cô quay lại trừng ánh mắt dữ dằn nhìn gã, Khúc Uất Nhiên lại không hề hấn gì, còn vô cùng ti tiện nháy mắt với cô, Thư Nhã Vọng tức lắm dù không thể đi tới cho gã một cái tát.

Đường Tiểu Thiên nắm tay Thư Nhã Vọng, tươi cười bước lại: “Đại ca, lâu lắm không gặp.”

Hai người bắt tay nhau, còn nắm tay thành quả đấm huých một cái, họ cười với nhau, người khác nhìn vào sẽ cho rằng quan hệ rất tốt.

Khúc uất Nhiên có vẻ rất vui khi gặp Đường Tiểu Thiên, chỉ về ghế sau xe nói: “Đi nào, lên xe đi, anh mời cơm.”

Thư Nhã Vọng kéo Đường Tiểu Thiên lại, đánh mắt ra hiệu mình không muốn đi với cậu.
Đường Tiểu Thiên lại nắm chặt tay cô thêm chút nữa, cúi đầu dịu dàng nói: “Không sao đâu.”

Thư Nhã Vọng ngước lên nhìn Đường Tiểu Thiên, cô cảm thấy thì ra anh đã trở nên trưởng thành, chững chạc như vậy rồi, chỉ một câu nói đã cho cô cảm giác an tâm khó mà diễn tả nổi.

Thư Nhã Vọng gật đầu, bước theo Đường Tiểu Thiên lên xe, hai người ngồi vào ghế sau. Khúc Uất Nhiên nhìn thoáng qua họ trong kính chiếu hậu, bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, như một giây cũng không muốn tách rời.

Thư Nhã Vọng biết rõ Khúc Uất Nhiên đang âm thầm quan sát hai người họ, Thư Nhã Vọng vừa tức giận nhặt cà rốt mình không thích cho vào chén vừa cười nói: “Còn một năm nữa.”

Trong mắt Thư Nhã Vọng rất vui vẻ, Đường Tiểu Thiên quay sang đối diện với Thư Nhã Vọng, Khúc Uất Nhiên dựa người trên ghế, nụ cười rực rỡ nhắc lại những chuyện trong doanh trại quân đội trước đây cùng Đường Tiểu Thiên.

Thư Nhã Vọng vừa ăn vừa nghe chuyện này chuyện kia, có lúc cô nghe thấy Đường Tiểu Thiên sang sảng hỏi chuyện.

“Lần này cậu về nghỉ bao lâu?” Khúc Uất Nhiên lại hỏi, ánh mắt gã hiện lên tia xảo quyệt, bàn chân lén lút khẽ chạm nhẹ lên chân Thư Nhã Vọng dưới bàn.

Thư Nhã Vọng vội rụt chân về phía sau, vẻ mặt tức giận trừng mắt với gã, Khúc Uất Nhiên không nhìn cô nhưng lại nở một nụ cười cợt nhả.

“Nghỉ đông được một tháng.” Đường Tiểu Thiên thật lòng đáp, rồi quay đầu lại nhìn Thư Nhã Vọng đã ngừng ăn, dịu dàng hỏi: “Em ăn no chưa”

Thư Nhã Vọng gật đầu: “Ừm.” Không phải cô ăn no rồi mà là nhìn thấy tên đó là ăn không vô!

“Vậy em về nhà trước nhé, anh với đại ca lâu rồi không gặp, muốn đi uống chút rượu trò chuyện với nhau.”

Thư Nhã Vọng không vui nhìn anh chằm chằm.

Đường Tiểu Thiên cười ấm áp: “Đi thôi, ngoan nào.”

Thư Nhã Vọng vẫn khăng khăng nhìn cậu, tuy trong lòng rất không vui nhưng miệng vẫn hé ra, ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi, anh đi nhé.”

Đường Tiểu Thiên gật đầu, Thư Nhã Vọng cầm lấy áo khoác vừa định đứng lên thì lại bị Đường Tiểu Thiên kéo lại, Thư Nhã Vọng rất kinh ngạc, ngây ngẩn nhìn anh, Đường Tiểu Thiên lại cười rồi hôn lên môi cô một cái, sau đó xoa xoa tóc cô nói: “Đừng giận, anh sẽ đến tìm em nhanh thôi, được không?”

Mặt Thư Nhã Vọng đỏ rần, không ngờ rằng Đường Tiểu Thiên bây giờ lại có gan lớn như vậy, trước đây chuyện hôn trộm nhau chỉ có một mình cô dám làm! Còn…còn bây giờ anh dám làm thế, nhưng nó lại khiến trái tim cô đập rộn rã, mặt mày đỏ hồng, trong lòng rất thích thú.

Thư Nhã Vọng ráng cười, gật đầu, hờn dỗi lườm anh, bỏ lại một câu anh trở về sớm một chút rồi bước chân sáo ra về.

Ánh mắt Đường Tiểu Thiên dõi theo Thư Nhã Vọng, cho đến khi cô ngồi vào xe taxi mới cười cười thôi không nhìn nữa.

Khúc Uất Nhiên cũng nhìn theo bóng lưng Thư Nhã Vọng nói: “Quả là một cô gái dễ dàng thõa mãn.”

Chỉ một nụ hôn nho nhỏ như thế mà có thể là cô ấy vui vẻ như vậy. Đường Tiểu Thiên quay đầu lại, nhìn Khúc Uất Nhiên cười: “Đại ca, lâu rồi chúng ta không có so tài. Đi luyện đi?”

Khúc Uất Nhiên chau mày, bỗng cười như hiểu ra, gật đầu nói: “Được, đi thôi.”

Khúc Uất Nhiên chở Đường Tiểu Thiên tới một sân bóng rổ bỏ hoang, bởi vì ngoài trời rất lạnh nên trên sân bóng rổ không có ai, Đường Tiểu Thiên và Khúc Uất Nhiên đều cởi áo khoác ra, sắc trời dần tối, Đường Tiểu Thiên nhìn Khúc Uất Nhiên hỏi: “Đại ca, muốn tôi nhường cho anh không?”

Khúc Uất Nhiên cười cợt: “Nhóc con, tiến bộ đấy, lời này cũng nói ra được.”

Đường Tiểu Thiên không cười nữa: “Vậy tôi không khách sáo.”

Nói dứt, anh đã vung nắm đấm lên, giáng xuống một quyền, Khúc Uất Nhiên không tránh được, cơ thể rắn chắc bị trúng một đấm, Đường Tiểu Thiên nhân lúc gã còn chưa đứng vững, xoay người đá thêm một cú, Khúc Uất Nhiên đỡ bằng hai tay nhưng vẫn bị cú đá của Đường Tiểu Thiên khiến cho phải thụt lùi về sau mấy bước.

Cánh tay Khúc Uất Nhiên bị đá trúng tê dại, gã nói: “Hừ, càng ngày càng lợi hại đấy.”

Đường Tiểu Thiên lắc đầu: “Là anh nhường đấy thôi.”

Khúc Uất Nhiên cười, xiết chặt đấm tay tấn công, thi đấu đọ sức chính thức bắt đầu, Đường Tiểu Thiên rất giỏi đánh nhau, Khúc Uất Nhiên cũng không yếu, có điều, cho dù là trước đây hay bây giờ, Khúc Uất Nhiên cũng chưa từng thắng được Đường Tiểu Thiên. Lần nào cũng bị anh kìm chặt nằm trên đất, nhưng cho dù là vậy, Khúc Uất Nhiên vẫn rất thích đấu với Đường Tiểu Thiên, bởi vì để cho mồ hôi tuôn đầm đìa, toàn thân dậy lên cảm giác đau đớn bất lực khiến gã cảm thấy rất thoải mái, vô cùng sung sướng.

Khúc Uất Nhiên thở hổn hển nằm trên nền xi măng lạnh ngắt, nhìn lên những ngôi sao lập lòe trên nền trời, cười ha hả: “Tiểu Thiên ạ, cậu vẫn như vậy, không giấu diếm được suy nghĩ của mình.”

Đường Tiểu Thiên mướt mồ hôi đi qua, đưa tay kéo Khúc Uất Nhiên té nằm trên mặt đất lên, sau đó nhìn chăm chăm vào gã, lạnh lùng cảnh cáo: “Đại ca, con gái trên đời này rất nhiều, anh đừng đụng tới Nhã Vọng của tôi. Nếu không lần sau, tôi thật sự sẽ không khách sáo nữa.”

“Lần này cậu cũng đâu có nương tay hả.” Khúc Uất Nhiên nhếch miệng, đau đớn như kim châm vào tim, gã giơ tay xoa một cái, cười nhạo: “Bốn tháng, tôi gặp cô ấy đến giờ đã được bốn tháng.”

Khúc Uất Nhiên đứng thẳng người lên, lồng ngực lại đau nhói, gã lại ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Thiên, tức cười nói: “Nếu thật lòng tôi muốn chạm đến cô ấy, cô ấy đã bị tôi ăn từ lâu, một mẩu vụn cũng chẳng còn.”

Đường Tiểu Thiên xiết chặt nắm tay giơ lên, Khúc Uất Nhiên không tránh né lại nói tiếp: “Chỉ nói giỡn thôi mà.”

Nắm đấm của Đường Tiểu Thiên khựng lại, nắm lấy áo gã nói: “Giỡn à? Anh có biết làm như vậy sẽ khiến Nhã Vọng hoảng sợ không.”

Khúc Uất Nhiên chụp lấy tay anh gỡ ra: “Các người thật, quá nghiêm túc, một người hai người đều như vậy, không biết đùa giỡn.”

Gã cố gắng đứng lên, nhặt lấy áo khoác trên đất, cười như không có gì xảy ra: “Đời người, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc chơi.”

“Khúc Uất Nhiên!” Đường Tiểu Thiên lạnh nhạt gọi tên gã.

Khúc Uất Nhiên khoác một cánh tay trên vai Đường Tiểu Thiên, một tay ôm ngực: “Tiểu Thiên, cậu bẻ gãy xương sườn anh rồi, đau quá.”

Đường Tiểu Thiên đưa tay ra đỡ lấy gã, buồn bực nói: “Mới gãy ba cái thôi, nhẹ lắm rồi.”
“Quá đáng quá, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà.”

Đường Tiểu Thiên nói rất chắc chắn: “Đối với tôi thì không phải chỉ “thôi” không đâu.”

“Được rồi, đừng giận nữa.” Khúc Uất Nhiên vỗ lên vai anh, cười có chiều suy nghĩ: “Anh chú chỉ muốn thử xem cô ấy có đáng hay không thôi.”

“Đáng cái gì?”

Khúc Uất Nhiên cúi đầu cười: “Có đáng để cậu yêu cô ấy như thế không thôi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s