[8a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 8a: Bí mật của Hạ Mộc ♥

“Hạ…Mộc.” Hai mắt Thư Nhã Vọng đỏ quạch, giọng cô run rẩy khẽ gọi tên của cậu, cô muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám chạm vào cậu, chỉ còn biết ngồi xổm bên cạnh cắn ngón tay, không ngừng quan sát cậu, trong lòng hoảng loạn, ngay cả hơi thở cũng không còn đều đặn.

“Hạ Mộc…” Thư Nhã Vọng đưa tay ra, run rẩy đặt lên bàn tay lạnh ngắt của cậu, giọng nói của cô còn lẫn cả tiếng khóc nức nở, cô rất sợ, rất sợ cậu sẽ rời xa cô, cô rất sợ mình chỉ vừa xoay người thì sẽ không còn nhìn thấy cậu yên lặng đứng một góc nhìn ra nơi khác nữa, cô…

Thư Nhã Vọng bật khóc: “Hạ Mộc, Hạ Mộc.”

Hạ Mộc vẫn đang nằm sấp trên mặt đất bỗng nhiên nhúc nhích ngón tay, sau đó gục đầu, chậm rãi đứng lên.

Thư Nhã Vọng nước mắt lưng tròng vội dìu cậu, lo lắng nói: “Đừng cử động, đừng cử động, em đừng đứng lên, có đau ở đâu không?”

Hạ Mộc đã đứng lên rồi, cơ thể cao gầy vẫn còn hơi khom khom, cậu cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt, cậu vừa lấy mu bàn tay chùi lên đôi mắt vẫn lờ mờ nhìn không rõ, vừa ngẩng đầu lên bình thản nói: “Không sao, không có đụng trúng.”

Thư Nhã Vọng mở to mắt, nước mắt lại rơi xuống, cô vội vàng lấy tay phủ lên trán cậu, khóc: “Em ngốc thế, chảy máu rồi kia kìa!”

Hạ Mộc thần người, nhìn lên mu bàn tay mình, trên mu bàn tay toàn là máu, lúc này cậu mới biết đầu của mình bị thương, đôi mắt không nhìn rõ mọi thứ là do máu từ miệng vết thương chảy xuống, Hạ Mộc nghiêng đầu, tránh bàn tay của Thư Nhã Vọng, cậu tự bụm lấy vết thương, nói: “Em không sao đâu, không đau.”

“Sao rồi?” Khúc Uất Nhiên đi tới bên cạnh Thư Nhã Vọng, tỏ ra quan tâm hỏi Hạ Mộc: “Còn bị thương chỗ nào không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?”

Hạ Mộc ngẩng lên, lấy một tay che vết thương một tay đẩy Khúc Uất Nhiên ra, lạnh lùng nói: “Cút. Anh không được phép tới gần Nhã Vọng.”

Khúc Uất Nhiên bị dáng vẻ của cậu dọa cho sững sờ, một lát sau mới hỏi ngược lại: “Tới gần thì sao?”

Hạ Mộc mặt đầy máu, ánh mắt tối tăm nhìn gã, lạnh lùng nói: “Thì giết anh.”

Cậu nói dứt câu, không đợi Khúc Uất Nhiên đáp lại, cũng không màng đến vết thương trên trán đã kéo Thư Nhã Vọng bỏ đi.

Cái tên đáng ghét này, vô cùng đáng ghét này, chỉ suýt chút nữa là gã đã hại chết Nhã Vọng.

Thư Nhã Vọng để mặc cho cậu kéo mình đi, đau lòng đi bên cạnh cậu, cô nhìn lên vết thương của cậu, liên tục nói: “Mình đi bệnh viện đi, đi bệnh viện nhé Hạ Mộc, máu vẫn chảy như thế làm sao mà được.”

Hạ Mộc tay bụm vết thương, nói như không hề gì: “Không sao đâu.”

Cậu nắm chặt tay của cô, đi thêm mấy bước, rồi mở cửa chiếc A8L đậu ven đường đẩy Thư Nhã Vọng vào bên trong, mình cũng ngồi vào theo, lúc đóng cửa lại cậu lạnh nhạt nói: “Đi thôi, về nhà.”

Thư Nhã Vọng vội nói: “Chú Trịnh, đi bệnh viện trước đã.”

“Sao thế?” Vẻ mặt chú Trịnh chợt nghiêm trọng.

Hạ Mộc che trán, thản nhiên nói: “Không có gì đâu, đừng nói với ông cháu.”

Chú Trịnh nhìn Thư Nhã Vọng như muốn hỏi, mắt Thư Nhã Vọng đỏ hồng chỉ khẩn khoản nói: “Đi bệnh viện thôi, bệnh viện.”

Chú Trịnh gật đầu, nhanh chóng lái xe chạy đến bệnh viện, mé trán phải của Hạ Mộc phải may sáu mũi, đến hơn nửa đêm hai người mới trở lại đại viện quân khu.

Thư Nhã Vọng lo lắng nên đưa Hạ Mộc về phòng, cô vẫn áy náy nhìn chằm chằm lên chỗ băng trắng trên đầu Hạ Mộc, đôi mắt vẫn đỏ au, dáng vẻ như sắp khóc của cô, khiến cho người ta càng thêm yêu thương.

“Thật sự không có gì đâu mà.” Hạ Mộc ngồi trên giường nhìn cô bất đắc dĩ, lấy tay quệt nước mắt trên mặt cô, những giọt nước mắt vừa rơi xuống lại được cậu lau đi.

“Chị bị hù chết đấy.” Thư Nhã Vọng vẫn còn sợ, nói: “Nếu như em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao hả? Lần sau không được làm như vậy, chị thà mình bị đụng phải, cũng không muốn để em bị thương đâu.”

Hạ Mộc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ mím môi lại.

Thư Nhã Vọng ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc, hai người ngồi sóng vai trên giường, Thư Nhã Vọng nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cảm thán: “Lâu lắm chị không tới nhà em rồi.”

Hạ Mộc cúi đầu ừ một tiếng, hàng lông mi dài trên đôi mắt, dưới ánh đèn để lại một cái bóng mờ, đặc biệt mang vẻ đẹp của tuổi thiếu niên.

Thư Nhã Vọng nhìn một hàng mô hình vũ khí quân đội được sắp trong tủ kính, cô bật dậy khỏi giường nhẹ nhàng bước qua, cầm lấy một chiếc máy bay chiến đấu đặt trên tay chơi đùa, rồi khẽ cười: “Em vẫn còn thích chơi mô hình nhỉ.”

Hạ Mộc mím môi: “Em không chơi lâu rồi.”

“Thật à? Hồi nhỏ em rất thích chơi mà. Ngày nào cũng chỉ chơi mô hình, chị nói chuyện với em, em cũng không thèm để ý.” Thư Nhã Vọng nghiêng đầu cười: “Chị mà không dể em chơi, em còn cắn chị nữa.”

Thư Nhã Vọng giơ tay phải lên như khoe khoang, chỉ vào dấu răng mờ mờ gần như không còn nhìn rõ trên cổ tay: “Xem đi, ở đây còn có kỉ niệm của em cho chị nè.”

Hạ Mộc quay đầu đi, hình như cậu nghĩ tới điều gì đó nên khóe môi nhếch lên thật nhẹ, Thư Nhã Vọng vui vẻ, lại quay sang nhìn mô hình đồ chơi trong tủ kính, bỗng có gì đó lóe lên, đôi mắt Nhã Vọng bị thứ đó hấp dẫn, cô thấy một sợi dây chuyền xinh xắn được treo trên mô hình chiếc xe tăng Tiger, trên sợi dây chuyền còn có hai chú cá hôn môi đáng yêu, Thư Nhã Vọng tò mò, cầm lên xem: “Này…Sợi dây chuyền này đẹp quá.” Nhìn nó trông quen thật.

Hạ Mộc thấy cô cầm thứ đó, ngay lập tức hoảng hốt nhào tới muốn giành lại sợi dây chuyền.

Thư Nhã Vọng bèn giấu sợi dây về phía sau, lại giống như khi còn nhỏ trêu cậu: “Này! Em kích động như vậy làm gì?”

“À, chị biết rồi.” Thư Nhã Vọng vừa tránh Hạ Mộc cướp lại vừa cười hỏi: “Không phải em có bạn gái rồi đấy chứ?”

“Không có.” Hạ Mộc vươn tay qua giật lại, Thư Nhã Vọng chạy vòng tròn, chạy tới chạy lui nhất định không để cho cậu bắt được cô, còn nói đùa với cậu: “Ha ha, nói chị nghe xem, chị rất tiến bộ, không cấm em yêu sớm đâu.”

Hạ Mộc lấy không được sợi dây, bực mình nói: “Không giỡn nữa, trả lại cho em.”

“Thứ này mua tặng cho cô gái em thích.” Thư Nhã Vọng dừng lại đứng bên cạnh giường, kết luận kiểu như mình hiểu rồi: “Chắc chắn là vậy rồi.”

Hạ Mộc bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lựng lên, cậu bước lại bắt lấy hai tay Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng đứng không vững, tay lại không có chỗ vịn, lúc cậu xông tới, cô liền ngã về phía sau, Hạ Mộc lại không buông tay cô nên cũng té xuống theo Thư Nhã Vọng, hai người ngã sấp lên nhau trên chiếc đệm mềm mại đàn hồi, Thư Nhã Vọng bị đè xuống trên giường nhưng lại không cảm thấy đau, khi cô quay mặt sang thì thấy Hạ Mộc nằm đè trên người mình, mặt bất chợt đỏ lên, khuôn mặt cả hai rất gần nhau, đầu mũi chạm phải đầu mũi, hơi thở ôm lấy hơi thở, trái tim chồng lên trái tim, sự gần gũi làm cho người ta xấu hổ, bầu không khí vô cùng mờ ám.

Ánh mắt của Hạ Mộc tối tăm mơ hồ, cậu thiết tha nhìn chằm chằm vào Thư Nhã Vọng, khuôn mặt cũng hơi hồng, trái tim cậu lại đập quá nhanh, cứ nảy rồi lại nảy lên, giống như có ma quỷ thúc giục, cậu hơi cúi đầu, Thư Nhã Vọng ngây ngẩn nhìn cậu, cảm giác trên môi mình bị chạm khẽ một cái, Thư Nhã Vọng không tin nổi trừng to hai mắt, Hạ Mộc rất căng thẳng nhưng cậu không dừng lại, cậu lại chạm nhẹ lên môi cô lần nữa, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó, cậu không biết hôn môi, chỉ chạm nhẹ vào một cái, sau đó thì để môi mình trên môi cô, bàn tay cậu nắm thật chặt lấy tay cô, không phải vì kiềm chế cô, cậu chỉ vô thức nắm chặt lấy nó, lòng bàn tay cậu rịn toàn mồ hôi, lại không biết là của cậu hay là của cô.

Thư Nhã Vọng sau khi hoảng hồn thì tỉnh táo lại, cô nghiêng đầu tránh đôi môi của Hạ Mộc, cô dùng vai đẩy cậu ra nhưng Hạ Mộc không nhúc nhích.

“Hạ Mộc!” Thư Nhã Vọng gọi khẽ tên của cậu, giọng sượng sùng.

Ánh mắt Hạ Mộc lóe lên, cậu vùi mặt mình vào cổ cô, sau đó khẽ khàn kề bên tai cô hỏi: “Chị sẽ không quan tâm tới em nữa sao?”

Khuôn mặt Thư Nhã Vọng rất đỏ rồi, tim cũng đập rất nhanh, cô cứng người để mặc cậu đè, nói khẽ: “Không đâu.”

Hạ Mộc cắn môi nói bên tai cô: “Em thích chị.”

Thư Nhã Vọng không ngờ cậu lại thẳng thắn nói ra như vậy, thẳng thắn đến mức muốn trút hết nỗi lòng như không còn cách nào có thể kiềm nén chúng lại được nữa, Thư Nhã Vọng nhúc nhích khóe môi, cẩn trọng nói: “Hạ Mộc, em chỉ quen ỷ lại vào chị thôi.”

Hạ Mộc xoay khuôn mặt cô lại, rất nghiêm túc cũng rất cố chấp nhìn cô nói: “Không, em thích chị.”

Nếu như có thể, Thư Nhã Vọng cũng muốn mình có thể đáp lại cậu, nếu như có thể, cô thực sự hi vọng mình có thể cho mang lại hạnh phúc cho cậu, nếu như có thể cô thật lòng muốn trao cho chàng trai này thứ tình cảm mà cậu mong muốn. Thư Nhã Vọng thích Hạ Mộc, cô thật sự mong cậu có thể cười một lần, cho dù chỉ kéo nhẹ khóe môi, cho dù bờ môi chỉ hơi nhếch lên cũng được, cô chân thành hi vọng cậu có thể cười một lần. Nhưng… có những việc ngay cả bản thân mình cũng không có cách nào kiểm soát được.

Thư Nhã Vọng cụp mắt, khó nhọc nói: “Hạ Mộc à, chị chỉ xem em là em trai.”

Hạ Mộc không nói gì, cậu chỉ lấy sợi dây chuyền trong tay Thư Nhã Vọng ra, sau đó mở móc khóa rồi đeo lên trên cổ Thư Nhã Vọng, bàn tay chạm nhẹ lên đôi cá hôn môi, sau đó lại nhìn cô nói: “Chị hãy đeo nó, được không? Luôn đeo nó nhé.”

Đó là sợi dây chuyền cậu đã muốn tặng cho cô, ba năm trước, cậu mười bốn tuổi, cậu không hiểu tình yêu, cậu chỉ biết, đó là sợi dây chuyền mà cô thích, cho nên cậu đã cầm thẻ ngân hàng đi mua nó, chiếc thẻ đó là mẹ cậu cho cậu, cậu chưa từng dùng tới. Nhưng ngày hôm đó cậu đã dùng tới nó, cậu mua sợi dây chuyền về những tưởng sẽ tặng lại cho cô, hi vọng được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô dành cho cậu, hi vọng cô có thể vui vẻ ôm cậu vào lòng.

Nhưng…cậu không dám tặng cô, chưa bao giờ có cam đảm. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình không dám mang đi tặng cô. Giống như tặng đi rồi, thì một bí mật nào đó cũng sẽ bị phát hiện theo.

Hôm nay, cuối cùng cậu cũng làm được, cuối cùng cậu đã có thể đem cái bí mật đó nói cho cô hay, có lẽ từ hôm nay trở đi, cô không bao giờ còn cười với cậu thân thiết như vậy nữa, nhưng, cậu không hối hận, cậu muốn cô biết, cậu thích cô, và cậu sẽ mãi mãi thích cô như vậy.

“Nếu đó là điều em muốn.” Bàn tay Thư Nhã Vọng vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu: “Chị sẽ luôn đeo nó.”

Ánh mắt Hạ Mộc dần trở nên u ám, cậu không nói chuyện, từ lâu cậu đã biết mình không thể có được Thư Nhã Vọng, từ lâu cậu đã biết thế, nhưng cậu vẫn không muốn buông cô ra, cậu lại dùng hết sức mình ôm cô vào trong lòng, cậu vùi mặt bên cổ cô, hai mắt đau xót, trái tim cũng ê ẩm theo, cậu không muốn buông cô ra, không muốn…

2 thoughts on “[8a] Thiên Đường Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s