[7b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 7b: Trò chơi ái tình ♥

Thư Nhã Vọng cắn môi, vuốt lại mái tóc, cô cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng bữa cơm hôm nay trôi qua vô cùng yên bình, Khúc Uất Nhiên không cố tình nói chuyện với Thư Nhã Vọng, cũng không có bất cứ cử chỉ quái gở nào, cho đến khi kết thúc bữa tiệc, cuối cùng Thư Nhã Vọng đã có thể thở phào một hơi, quản lí Lâm rất hào hứng đề nghị mọi người cùng nhau đi hát, Thư Nhã Vọng kiên quyết từ chối nói rằng cô còn có việc bận nên không đi.

Tất cả mọi người không đồng ý, Tiểu Cao nói: “Cũng chỉ có mỗi hai cô gái, em mà không đi nữa thì bọn đàn ông đàn ang bọn anh đi chơi có gì vui?”

Thư Nhã Vọng cười khó xử: “Em có việc thật mà.”

Sau khi nói dứt, cô vô ý liếc mắt nhìn Khúc Uất Nhiên, gã chỉ đứng bên cạnh nhìn cô cười, trong ánh mắt toát lên vẻ giễu cợt.

Quản lí Lâm lên tiếng: “Em có chuyện gì thế? Hoạt động của tập thể thì phải tham gia, đừng làm mọi người mất hứng.”

Thư Nhã Vọng thấy từ chối không được, chỉ đành gật đầu đồng ý đi, mọi người lại vui vẻ đi tăng hai.

Đến KTV, gọi đồ uống, mọi người bắt đầu ca hát, không biết là do vô tình hay cố ý mà Khúc Uất Nhiên lại ngồi xuống bên cạnh Thư Nhã Vọng, sofa trong KTV không có tay vịn, Khúc Uất Nhiên ngồi rất gần cô, gã chỉ hơi nhúc nhích một chút là bờ vai gã đã chạm vào người cô, Thư Nhã Vọng đứng dậy vờ như đi tới bục ca hát để chọn bài, sau khi chọn một hồi lâu, cô mới đứng lên tìm một chỗ cách xa Khúc Uất Nhiên nhất ngồi xuống.

Sắc mặt Khúc Uất Nhiên không có gì thay đổi, gã ta chỉ hơi mỉm cười, dựa người vào sofa, dưới ánh đèn lờ mờ thong thả uống bia.

Ca hát một lúc, điện thoại của Thư Nhã Vọng reo lên, cô cầm lên xem lại là số điện thoại lạ, mã vùng ở Tây An, mắt Thư Nhã Vọng sáng lên, ngay lập tức cầm điện thoại chạy ra ngoài, ngay đến bước chân cũng nhẹ bẫng, bên ngoài phòng hát cũng vẫn nghe thấy âm thanh mọi người đang ca hát, Thư Nhã Vọng vội rẽ vào một phòng không có người, đóng cửa lại, âm thanh ầm ĩ bên ngoài lập tức biến mất, cô vui vẻ bắt máy: “Alo.”

“Nhã Vọng, hôm nay có phải em nhớ anh lắm đúng không?” Đường Tiểu Thiên bên kia đầu dây điện thoại cười hì hì hỏi.

Thư Nhã Vọng cúi đầu mím môi cười: “Sao anh biết được vậy?”

“Hà hà, hôm nay lúc anh lên lớp, hắt xì mãi, cứ hai cái hai cái một lần.

“Xì, anh bị cảm à?”

Đường Tiểu Thiên phủ nhận ngay: “Đâu có, anh rất khỏe mạnh.”

Thư Nhã Vọng cười: “Hôm nay sao gọi được cho em thế?”

“Khà khà, anh đứng gác bên ngoài, lén mượn điện thoại di động gọi cho em.”

“Anh đứng gác mà cũng lén gọi điện thoại à? Coi chừng bị bắt đấy.” Lần trước, lúc Đường Tiểu Thiên đang đứng canh gác cũng lén lút gọi điện thoại cho cô, kết quả là quên không canh chừng những người đi tuần tra, đến khi anh thấy được họ thì đã cất điện thoại không kịp nữa, chỉ còn cách vứt cái máy vào bụi cây ở thật xa, sau đó giả bộ như đang rất nghiêm túc đứng gác, chờ khi đội tuần tra đi rồi mới chạy đến tìm điện thoại thì mới biết là trùng hợp anh đã vứt điện thoại xuống cống nước thải luôn rồi.

Đường Tiểu Thiên cười ha ha: “Không có đâu, không có đâu, lần này anh chọn một chỗ rất tốt, chỉ có anh là có thể thấy người ta thôi. Em đang là gì đó?”

Thư Nhã Vọng thành thật trả lời: “Em đang đi hát ở ngoài.”

Đường Tiểu Thiên hỏi: “À, đi với ai vậy?”

Thư Nhã Vọng vui vẻ hỏi: “Chi vậy, lo lắng hả?”

Đường Tiểu thiên gật đầu ra rả: “Ừ ừ, anh lo lắng đấy, em không được cùng đi hát với tên đàn ông nào đâu đấy, tuyệt đối không được!”

“Em cứ đi em cứ đi, em cứ cùng bọn đàn ông con trai ra ngoài hát đấy.”

Đường Tiểu Thiên bên kia đầu dây lại cười, dịu dàng dặn dò: “Vậy em chơi vui vẻ đi, về nhà sớm sớm nhé, đừng có uống rượu đấy.”

Thư Nhã Vọng thấy hơi giận dỗi: “Biết rồi, sao anh không căng thẳng gì thế. Anh không sợ em chạy theo người khác sao.”

Đường Tiểu Thiên im lặng một lúc, sau đó nói: “Nhã Vọng, anh không lo em chạy đến nơi nào xa xôi, hay nhìn thấy cảnh sắc nào đẹp hơn, hay là gặp gỡ người đàn ông nào đó tốt hơn.”

Thư Nhã Vọng nắm lấy điện thoại, lẳng lặng nghe Đường Tiểu Thiên nói: “Vì đó là hạnh phúc thuộc về em, chỉ cần cho anh biết em sống tốt, thì anh cũng sẽ rất vui.”

Thư Nhã Vọng cúi đầu, mái tóc dài che khuất gương mặt xinh đẹp, không nhận ra được cảm xúc chỉ nghe thấy tiếng cô nói vào điện thoại: “Mau trở lại đi, đồ ngốc.”

“Ừ.” Đường Tiểu Thiên khe khẽ đồng ý.

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc lâu nữa mới cúp điện thoại, Thư Nhã Vọng cầm chiếc điện thoại đã nóng trên tay, ánh mắt chợt mất hồn trong chốc lát, trên khuôn mặt là nụ cười mỉm dịu dàng, cô mở cửa phòng, nụ cười bỗng thành gượng gạo.

Người đàn ông ngoài cửa trầm ngâm nhìn cô, trên mặt không còn treo nụ cười thường trực mọi ngày nữa, Thư Nhã Vọng muốn lách qua khe ở bên cạnh gã bước đi nhưng gã lại nghiêng người cản lại, đồng thời bước lên trước một bước, Thư Nhã Vọng bị gã dồn lui vào trong phòng, cô trừng mắt dè chừng nói với gã: “Tránh đường, tôi muốn ra ngoài.”

Khúc Uất Nhiên cúi đầu, áp sát vào cô say mê nói: “Nụ cười vừa nãy của em rất đẹp, có thể cười lại một lần nữa không?”

Thư Nhã Vọng lại bước lùi về sau một bước, nói máy móc: “Nhìn anh, tôi cười không nổi.”
Khúc Uất Nhiên hỏi: “Rất ghét anh hả?”

Thư Nhã Vọng gật đầu: “Đúng, vô cùng ghét anh.”

Khúc Uất Nhiên giống như rất đau khổ nói:”Nhưng làm sao bây giờ? Em lại khiến anh mê đắm.”

Gã lại bước gần cô lần nữa, Thư Nhã Vọng bị buộc phải lùi về sau, Khúc Uất Nhiên giơ tay, bỗng nhiên đóng sập cửa phòng lại, Thư Nhã Vọng hoảng hồn nhìn ra phía cửa, lại bị gã nắm lấy tay, Thư Nhã Vọng ngẩng đầu nhìn gã thét lên: “Anh muốn làm gì?”

“Muốn cho em ghét anh hơn chút nữa.” Gã bỗng dùng lực, một tay ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu muốn ép nụ hôn xuống, bỗng nhiên thân dưới cảm giác thấy một cơn đau nhói, gã buông lỏng tay, cánh tay bị siết chặt còn đầu gối tê rần, sau hồi trời đất tối tăm xoay mòng lại đột nhiên bị một cú quăng mạnh qua vai ngã kềnh xuống đất.

Thư Nhã Vọng đứng trên cao nhìn xuống gã, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo anh, lại động tay động chân với tôi thì đừng trách tôi đây không khách sáo.”

Nói dứt lời cô khinh bỉ nhìn gã rồi quay người giật cửa phòng đi ra ngoài. Dù gì Thư Nhã Vọng cũng là con em lớn lên ở đại viện quân khu, võ phòng thân cũng tập luyện với chú Đường kha khá, lúc nhỏ Đường Tiểu Thiên cũng không chắc thắng nổi cô.

Khúc Uất Nhiên che chỗ bị đau, nằm trên mặt đất, bỗng cười ha hả đứng dậy, gã cười, trong mắt còn lóe lên tia hiểm độc.

“Nhã Vọng à, em làm anh tức giận thật sự rồi đấy.”

Thư Nhã Vọng thở hổn hển chạy về phòng hát karaoke, vơ lấy túi xách, nói một tiếng với quản lí Lâm rồi lạnh lùng đi ra ngoài, mọi người thấy sắc mặt cô không tốt, nên cũng không dám giữ cô lại nữa, Thư Nhã Vọng đi ra tới cửa phòng thì lại chạm mặt Khúc Uất Nhiên chuẩn bị đi vào, Thư Nhã Vọng trừng mắt dữ tợn nhìn gã, lấy tay muốn đẩy gã ra thế nhưng gã đã chộp lấy tay cô, kéo ra bên ngoài, Thư Nhã Vọng vùng khỏi tay gã, nói lớn: “Muốn gì!”

“Ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em.” Khúc Uất Nhiên chỉ muốn làm theo ý mình, vẫn cứ kéo cô ra ngoài.

Thư Nhã Vọng nóng lên, túm lấy tay gã, cúi đầu, cắn thật mạnh, Khúc Uất Nhiên bị đau buông tay cô ra, Thư Nhã Vọng vội rụt tay lại chạy về phía phòng hát, bên trong có rất nhiều người, cô nhìn gã đề phòng.

Khóe môi Khúc Uất Nhiên vẫn còn mang nụ cười đẹp mắt, mắt kính dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng, gã đưa tay nhẹ nhàng chà lên nơi bị thương sau đó chậm rãi tìm một chỗ gần cửa ra vào ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Thư Nhã Vọng, nụ cười trên khóe miệng càng mở rộng hơn, giống như một con mèo đang thích thú chơi trò vờn chuột.

Thư Nhã Vọng bị gã nhìn chòng chọc nên hơi hoảng sợ, cô bắt mình nhìn đi chỗ khác. Cô biết sau khi tan cuộc, Khúc Uất Nhiên nhất định sẽ làm phiền cô, cô nắm chặt điện thoại trong tay hơi căng thẳng. Đột nhiên cô chợt nghĩ ra, mở di động lên, tìm số điện thoại của Hạ Mộc, cô nhắn cho cậu một tin: “Hạ Mộc, chị đang ở phòng hát, uống nhiều quá, em nói chú Trịnh đến đón chị được không?”

Một lúc sau, di động rung lên, Thư Nhã Vọng mở di động ra xem, chỉ thấy Hạ Mộc trả lời: “Ừm.”

Chà, ngay cả tin nhắn trả lời cũng ngắn gọn như vậy, không hỗ danh là Hạ Mộc à, chú Trịnh là bảo vệ của Tư lệnh, lúc Hạ Mộc tới thì được người nhà Hạ Tư lệnh phái đi chăm sóc Hạ Mộc, nghe nói cũng giống như chú Đường là một quân nhân vô cùng nghiêm khắc.
Thư Nhã Vọng lại vui vẻ trả lời: “Cám ơn nhiều, về chị mua kẹo cho em ăn.”

Bên kia không trả lời, Thư Nhã Vọng nghĩ đến vẻ mặt không hài lòng của Hạ Mộc. Gửi tin nhắn xong, Thư Nhã Vọng vui vẻ liếc nhìn Khúc Uất Nhiên, ngu ngốc, canh ở cửa thì cô sợ chắc? Đợi chú Trịnh tới, gã ta còn dám động vào một cọng tóc của cô thử xem! Đánh chết gã!

Nhưng người tính không bằng trời tính, Thư Nhã Vọng nhắn tin được hai mươi mấy phút, người phục vụ lại gõ cửa nói mới họ là đến giờ đóng cửa, mọi người luyến tiếc buông mirco, cầm lấy đồ dùng đi ra ngoài, cả bọn đi xuống dưới lầu, đứng ở cửa nói tạm biệt nhau, Thư Nhã Vọng thừa dịp Khúc Uất Nhiên và quản lí Lâm đang bắt tay nhau, nhanh chóng chặn một chiếc taxi leo lên, chưa kịp mở miệng thì đã thấy Khúc Uất Nhiên thản nhiên ngồi vào ghế bên cạnh, nhìn cô cười như có suy nghĩ, ánh mắt như muốn nói: “Cô không chạy thoát được đâu.”

Thư Nhã Vọng nắm chặt nắm tay quay người muốn xuống xe, Khúc Uất Nhiên nhanh tay hơn cô, đã giang tay ra ngăn cản, chặn cửa xe lại, không gian trong xe taxi rất nhỏ, Thư Nhã Vọng bị nhốt trên chỗ ngồi, khuôn mặt cô quay ra cửa xe, phía sau, Khúc Uất Nhiên đang dán mắt nhìn cô.

Thư Nhã Vọng xoay người lại đẩy hắn ra: “Anh muốn làm gì đây hả?”

“Anh có chuyện muốn nói với em, em chạy đi đâu.”

“Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh xuống ngay.” Thư Nhã Vọng bực bội, nói với tài xế taxi: “Bác tài, tôi lên xe trước, chú đuổi anh ta xuống đi.”

Bác tài quay đầu lại nhìn Khúc Uất Nhiên, Khúc Uất Nhiên hơi cười, dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Nhã Vọng à, đừng giận, anh sai rồi được chưa, sau này anh không như vậy nữa đâu.”

“Anh phiền quá đi.” Thư Nhã Vọng lớn tiếng mắng: “Tôi với anh không quen nhau.”

“Hai người có muốn đi hay không đây.” Bác tài không nhịn được nữa nói, đôi nam nữ này, nhìn thì giống như người yêu đang cãi nhau, chàng trai chọc giận cô gái, cô gái muốn bỏ đi, chàng trai lại không cho.

“Chú bắt anh ta xuống xe rồi đi.” Thư Nhã Vọng vội nói.

“Nhã Vọng, em đừng như thế.”

“Cả hai người xuống xe cả đi, đừng phá rối việc làm ăn của tôi.” Bác tài đuổi khách.

Thư Nhã Vọng buồn bực trừng mắt Khúc Uất Nhiên: “Buông ra, tôi muốn xuống xe.”

Khúc Uất Nhiên cười rồi buông tay ra, Thư Nhã Vọng vừa xuống taxi thì Khúc Uất Nhiên cũng đi theo đằng sau, mặt tươi cười: “Anh đưa em về.”

Thư Nhã Vọng xoay ngoắt người lại, chỉ vào gã nói: “Đứng yên, anh đứng đó.”

Khúc Uất Nhiên vẻ mặt như người vô tội đứng cách Nhã Vọng độ năm bước chân, Thư Nhã Vọng bỏ tay xuống nói :”Anh muốn nói gì thì đứng đó nói đi, tới gần là tôi đi ngay.”

“Được.” Khúc Uất Nhiên buông tay, sảng khoái đồng ý, gã đút hai tay vào túi quần, thong thả dựa vào cột đèn đường nói: “Anh biết em rất ghét anh.”

Thư Nhã Vọng hừ giọng, Khúc Uất Nhiên cười, hai cô gái đi ngang qua quay đầu lại nhìn nụ cười của Khúc Uất Nhiên, phải nói là, Khúc Uất Nhiên cười lên rất thu hút, có điều, nụ cười đó không có tác dụng với Nhã Vọng.

Gã lại nói: “Anh cố ý muốn cho em ghét anh, chỉ có như thế em mới có thể ghi nhớ anh thật rõ ràng. Nhã Vọng à, anh rất vừa ý em.” Gã cúi đầu bật cười: “Rất lâu rồi anh đã không còn cảm giác này, cho nên anh hi vọng có được em.”

Gã nhìn cô, nhìn rất sâu: “Anh biết em thích Tiểu Thiên, nhưng cậu ta không ở bên em mỗi ngày, em không thấy cô đơn, buồn chán hay sao? Không lẽ em không mong mỏi có một người đàn ông ôm em sao?” Khúc Uất Nhiên vừa nói vừa dần dần bước lại gần cô, giống như ma quỷ dụ dỗ con người rơi xuống địa ngục, gã tới gần Thư Nhã Vọng, kề sát vào tai cô khẽ nói: “Thật ra, chuyện này không có gì mâu thuẫn, anh có thể là tình nhân của em, ngoài bản thân chúng ta, sẽ không có ai biết quan hệ này? Hơn nữa, em nói ngưng thì chúng ta sẽ ngưng. Đời người ấy mà, sẽ có lúc ra đi, lúc nên hưởng thụ thì hưởng thụ.”

“Nhã Vọng à.” Bàn tay Khúc Uất Nhiên chầm chậm đến gần khuôn mặt Thư Nhã Vọng, khuôn mặt đẹp trai có nét mê hoặc, đôi mắt khuất sau cặp kính mắt, sâu không thấy đáy, gã lại nói nhỏ bên tai cô: “Anh sẽ là một người tình tuyệt nhất, dành cho em yêu thương nhiều nhất, sẽ dạy em rất nhiều chuyện vui sướng.”

Thư Nhã Vọng gạt tay gã ra, ánh mắt trong suốt nhìn lại gã: “Nói xong chưa?”

Hai tay Khúc Uất Nhiên ôm lấy cô, đùa cợt nói: “Chỉ mới nói thôi thì không thể thỏa mãn anh.”

“Khúc Uất Nhiên.” Thư Nhã Vọng giơ tay cản khuôn mặt đang kê tới gần của gã, chăm chăm nhìn gã nói: “Có lẽ trong lòng anh, tình yêu có thể đem ra đùa giỡn, nhưng trong lòng tôi, yêu chỉ có một, cả cuộc đời chỉ có thể dành cho một người, tôi yêu Tiểu Thiên, cũng chỉ yêu một mình anh ấy, anh ấy không ở bên tôi, quả thật tôi rất cô đơn, nhưng ngoài anh ấy ra, bất cứ người đàn ông nào chạm vào tôi, tôi đều cảm thấy mắc ói, đặc biệt là anh.”

Thư Nhã Vọng nói xong, ngưng lại một chút, nhìn gã nói: “Anh hãy tìm người nào muốn chơi cùng anh mà chơi, tôi không muốn chơi, cũng chơi không nổi, lại càng không thể là người anh có thể chơi đùa. Cho nên, làm ơn buông ra.”

Thư Nhã Vọng đứng yên, lạnh lùng nhìn Khúc Uất Nhiên, Khúc Uất Nhiên không nhúc nhích, cứ ôm Thư Nhã Vọng trong lòng, ánh mắt của gã chợt lóe lên, bỗng nhiên nhếch môi, khẽ cười: “Anh không buông, sẽ không buông, Nhã Vọng, em càng từ chối anh, anh lại càng muốn chinh phục em. Anh thấy, anh bị em mê hoặc đến mức sẽ mau chóng biến thái thôi.”

“Không phải anh sẽ mà là anh vốn là như vậy.” Thư Nhã Vọng tức giận, đấm thẳng vào hàm dưới của gã, Khúc Uất Nhiên tránh về phía sau, Thư Nhã Vọng lại lên gối vào đỉnh quần gã, Khúc Uất Nhiên buông tay ra cản cú thúc của cô, Thư Nhã Vọng giơ tay đẩy gã ra, mượn lực lùi về phía sau mấy bước, từ đường đi bộ lùi ra đường lớn, Khúc Uất Nhiên đứng thẳng người, vừa muốn nói gì đó bỗng nhiên vẻ mặt chợt kinh hoảng nhìn Thư Nhã Vọng gào lên: “Coi chừng!”

Thư Nhã Vọng hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn, cô thấy một chiếc xe con phóng thẳng về phía mình, ánh đèn xe chiếu vào đôi mắt nhức nhối, Thư Nhã Vọng mở to mắt, sững sờ đứng đó, không biết nên trốn đi đâu, ngay lúc chiếc xe sắp chạm vào cô, một bóng người lao ra đẩy cô thật mạnh, kèm theo đó là tiếng thắng xe kin kít vang lên, Thư Nhã Vọng ngồi bệt dưới đất, chiếc xe màu trắng dừng lại, một người nằm ở phía kia, Thư Nhã Vọng run rẩy bước qua xem, bộ đồng phục quen thuộc, dáng người quen thuộc, Thư Nhã Vọng lấy tay che miệng, không dám kêu cái tên đó ra, Khúc Uất Nhiên đã chạy tới, đưa tay muốn chạm vào chàng trai bị đụng phải, lại bị Thư Nhã Vọng đẩy ngã ngồi xuống đất, cô mở miệng nói: “Đừng chạm vào cậu ấy.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s