[7a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 7a: Gã đàn ông này rất nguy hiểm ♥

Ngày hôm sau, trong lúc Thư Nhã Vọng đang ăn cơm trưa trên công trường, thì Tiêu Tuyết hỏi cô cái người đẹp trai đưa bọn cô về ngày hôm qua có phải đúng là Khúc Uất Nhiên hay không, Thư Nhã Vọng vừa nghe thấy cái tên này đã nổi giận: “Đừng nhắc cái tên này với em, em ghét anh ta.”

Tiêu Tuyết thấy ngạc nhiên hỏi: “Đúng là anh ấy à? Sao thế? Anh ta trêu ghẹo gì em à?”

Thư Nhã Vọng chọc chọc đôi đũa vào mớ cải trắng trong cà mèn, kể hết mọi chuyện trước sau từ khi quen biết Khúc Uất Nhiên ra cho chị ta nghe, Tiêu Tuyết nghe xong vô cùng kinh ngạc: “Không phải chứ, anh ta đã nói như vậy thật à?”

Thư Nhã Vọng gật đầu, mặt nhăn mày nhó: “Hèn hạ không?”

“Hèn!” Tiêu Tuyết gật mạnh đầu, và một miếng cơm nói: “Nhưng mà, Nhã Vọng, em nhớ phải cách xa anh ta một chút, chị nói nhỏ cho em nghe, một người bạn của chị là tình nhân của anh ta đấy.”

“Tình nhân?”

Tiêu Tuyết gật đầu: “Ngày hôm qua lúc chị nhìn thấy anh ta thì đã thấy quen rồi, sau đó về nhà mới nhớ ra, trước đây chị đã từng gặp anh ta một lần ở nhà bạn của chị. Mỗi tháng anh ta đến nhà bạn chị đôi ba lần, giống như là hoàng đế lâm hạnh phi tần ấy.”

Thư Nhã Vọng không tin nổi hỏi: “Không phải chứ? Bạn chị sao lại như thế? Trên đời hết đàn ông rồi chắc?”

“Bạn chị thì sao nào? Trước khi chưa gặp Khúc Uất Nhiên, cô ấy cũng lạnh lùng kiêu ngạo như Tiểu Long Nữ ấy chứ.”

“Vậy sao anh ta lại hạ thủ được thế?”

“Một tay lão luyện tình trường sẽ tự có cách của hắn, anh ta theo đuổi bạn chị mất ba tháng.”

Thư Nhã Vọng nhét cơm vào miệng lại hỏi: “Vậy quen nhau bao lâu?”

“Quen à?” Tiêu Tuyết chóp chép miệng: “Có quen nhau gì đâu, anh ta cũng chỉ đùa vui thôi, sau đó thì ngay cả là tình nhân với bạn chị cũng không muốn cho dù bạn chị có đòi sống đòi chết đeo bám lấy anh ta.”

“Không phải chứ?” Thư Nhã Vọng quên cả việc nhai cơm, một người phụ nữ đeo bám lấy một tên đàn ông chỉ vì muốn giữ lấy mối quan hệ tình nhân đó thôi sao? Chuyện này đối với cô quả thật là chuyện nghìn lẻ một đêm.

Tiêu Tuyết gắp miếng thịt mỡ trong cà mèn vứt vào hố đất phía trước nói: “Cho nên mới nói, một người phụ nữ dễ dàng một một người đàn ông giam giữ cả thể xác và tinh thần chỉ trong một chốc một lát mà thôi, cả đời này chỉ loanh quanh trong vũng lầy đó, người ngoài có kéo cũng kéo không ra.”

Tiêu Tuyết nói xong còn đặc biệt liếc nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

Thư Nhã Vọng lắc đầu nguầy nguậy: “Em không bị anh ta bắt được đâu, vừa nghĩ đến tên đó thì em đã thấy mắc ói rồi.”

Tiêu Tuyết nhìn cô đồng cảm: “Năm đó, bạn chị cũng nói như vậy.”

Thư Nhã Vọng kiên quyết nói: “Em sẽ không để ý anh ta.”

“Năm đó, bạn chị cũng làm như vậy.”

“Em có bạn trai rồi.”

Tiêu Tuyết lấy khăn giấy trong túi ra, chùi chùi miệng nói: “Đối với anh ta thì các cô gái có bạn trai rất có tính thách thức, càng làm cho anh ta nảy sinh khát vọng chinh phục, em nghĩ tại sao anh ta lại đi làm quân nhân? Là bởi vì cả trường đều muốn lấy đao chém chết tên đàn ông như anh ta.”

Thư Nhã Vọng ném đũa vào cà mèn, liếm môi nói: “Này này, chị nói chuyện đáng sợ như thế chi vậy?”

“Nhắc nhở em thôi, đừng bước lên vết xe đổ của bạn chị.”

“Tuyệt đối không thể nào.” Tự bản thân Thư Nhã Vọng cũng không biết tại sao, lúc cô nói những lời này lại có hơi hốt hoảng là lạ.

Lúc này cô nghĩ muốn gọi cho Đường Tiểu Thiên một cú điện thoại, cho dù chỉ gửi một tin nhắn cũng được.

Ngay lúc Thư Nhã Vọng đã quyết tâm không để xảy ra bất kỳ tiếp xúc gì với Khúc Uất Nhiên, thì đồng thời trong công ty lại nảy sinh ra sai sót nghiêm trọng trong đơn đặt hàng, bởi vì đây là một công trình rất lớn, nên công ty đã mua hơn mười mấy vạn gốc cây giống các loại nhưng sau đó mới phát hiện ra là đã nhầm lẫn giữa số lượng cây tùng và cây Photinia, cây Photinia thiếu 1000 gốc còn cây tùng thì lại nhiều hơn những 3000 gốc.
Tổng giám đốc công ty vô cùng tức giận, nếu như không phải người nhân viên chịu trách nhiệm đơn hàng này nhờ có quan hệ mới được vào làm thì ông ta tuyệt đối sẽ cho cô ta mất mặt. Người của bên vườn ươm nói có thể cho công ty đổi nhưng phải chịu tiền vận chuyển, khoản phí này cũng không phải nhỏ, quản lí Lâm thăm dò được một tin, số cây con mà bên công thương nghiệp Hải Đức đặt hàng cho đoạn đường thi công phía trước vẫn chưa được giao cho nên đã đề nghị với tổng giám đốc, lấy số gốc tùng bên mình mua dư ra sang tay lại cho phía công thương nghiệp Hải Đức, cũng thương lượng với bên công thương nghiệp Hải Dức nhượng lại cho họ 1000 gốc Photinia.

Lãnh đạo hai bên công ty đều là người quen, tổng giám đốc bên Hải Đức cũng không làm khó dễ, còn nói chuyện này cũng dễ giải quyết, bảo họ hãy đến nói chuyện trực tiếp với người phụ trách công trình này là được.

Quản lí Lâm ngay lập tức phái Thư Nhã Vọng đến Hải Đức lo liệu các thủ tục bàn giao, ngay từ đầu Thư Nhã Vọng đã không muốn đến Hải Đức, nhưng quản lí Lâm lại không cho cô có cơ hội từ chối, giao luôn tài liệu cho cô, thúc giục cô mau đi nhanh.

Thư Nhã Vọng cầm tài liệu đứng trước tòa nhà công thương nghiệp Hải Đức lau mồ hôi, cô nhìn lên phòng làm việc trên tầng ba, trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới! Cái gã Khúc Uất Nhiên tại sao lại cứ phải là người phụ trách trực tiếp hạng mục này của công thương nghiệp Hải Đức chứ!

Hẳn là nên nài Tiêu Tuyết đi cùng cô mới đúng, Thư Nhã Vọng cắn ngón tay, cúi đầu, có lẽ say nắng nên cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng cô lại không muốn bước vào chút nào, đúng lúc này thì điện thoại reo lên, Thư Nhã Vọng nhìn dãy số lạ trên điện thoại, bất đắc dĩ phải nghe máy: “Alo.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười giễu khe khẽ: “Em còn muốn đứng dưới đấy bao lâu nữa? Em không sợ bị cảm nắng sao?”

Thư Nhã Vọng không trả lời, cúp luôn điện thoại, cô hít sâu một hơi mới đi thẳng vào, cô không tin, anh có có thể có bản lĩnh ăn cô chắc?

Thư Nhã Vọng gõ cửa phòng làm việc của Khúc Uất Nhiên, rồi bước vào, cô cố gắng hết sức không để anh ta nhìn ra vẻ căng thẳng của mình, cô đứng gần cửa nói: “Quản lí Khúc, tôi nghĩ, mục đích mà tôi đến đây chắc anh đã biết rồi?”

Khúc Uất Nhiên ngước mắt, một tay nâng mắt kính, tròng kính sáng lóe, anh ta nghiêng đầu, giọng điệu như không: “Anh không biết.”

Thư Nhã Vọng nắm tay thành nắm đấm, giương mắt nhìn vào mắt gã, cô không cho phép mình trốn tránh ánh mắt mờ ám của gã, mở miệng nói với giọng rất máy móc: “Là về chuyện nhượng lại mấy gốc tùng của công ty chúng tôi cho các anh, tổng giám đốc của công ty các anh đã đồng ý chuyện này rồi, hi vọng anh có thể kí giùm văn bản bàn giao.”

Khúc Uất Nhiên ngồi trên chiếc ghế da, nhẹ nhàng xoay qua trái lại xoay qua phải, nhàn tản nói: “Sao anh lại không biết thế?”

“Anh có thể gọi điện thoại để hỏi cho rõ.”

“Cho dù đồng ý rồi thì sao? Bên anh không thông qua cũng vô dụng.”

“Khúc Uất Nhiên.” Thư Nhã Vọng nhìn gã căm ghét, rốt cuộc gã muốn làm gì!

Khúc Uất Nhiên nhìn cô, nghiêm nghị nói: “Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ giải quyết việc chung, tôi không thấy công ty chúng tôi nhận lại mấy gốc cây bên công ty em lại có chỗ nào tốt.”

“Các anh có thể giảm bớt được tiền vận chuyển.”

“Anh không thể chỉ vì giảm bớt một khoản tiền nhỏ đó mà có thể nhận lại các cây giống của bên em, chuyện này rất mạo hiểm, ai biết được các em có phải bởi vì mua phải những cây giống có vấn đề mới nhượng lại cho bên anh hay không?”

“Có hay không có anh đi xem thử thì sẽ biết.”

“Em đang van xin anh đấy à?” Khúc Uất Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường: “Em có thái độ đó với người em đang xin giúp đỡ hả, chà, không phải chỉ có một chút mà là vô cùng không tốt đấy.”

Thư Nhã Vọng tức đến bật cười: “Tôi xin anh? Anh thích kí thì kí, bộ tưởng giỏi lắm sao?”

Cô đột ngột quay người, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá hoa cương vang lên “boong boong”, Khúc Uất Nhiên cũng không cản cô lại, gã chỉ sờ cằm cười cười như đang có điều suy nghĩ.

Thư Nhã Vọng thở hồng hộc bước ra khỏi công thương nghiệp Hải Đức, đi thẳng đến một chỗ có bóng mát, mở đi động ra gọi cho quản lí Lâm: “Alo, quản lí Lâm, Khúc Uất Nhiên của Hải Đức không chịu kí tên, anh ta không muốn lấy cây giống của chúng ta.”

“Cái gì, không phải tổng giám đốc của bọn họ đã đồng ý rồi sao?”

Thư Nhã thừa cơ béo cò: “Anh ta nói, anh ta không đồng ý thì tổng giám đốc có đồng ý cũng vô dụng.”

“Anh ta không chịu thì cô không thể đi cầu xin anh ta sao?”

Thư Nhã Vọng giả vờ vô cùng tủi thân nói: “Em có xin rồi, lời hay đầy cả sọt thế mà anh ta vẫn không đồng ý.”

Quản lí Lâm giở giọng như nói chuyện với kẻ vô dụng: “Thôi được rồi, em về đi, đợi lát nữa tôi tự đi.”

Thư Nhã Vọng cúp máy, nhếch mày, quay người lại liếc mắt khinh bỉ nhìn về tòa nhà Hải Đức.

Xì, xin anh hả, nằm mơ đi?

Cho dù cô không có công việc cũng không thèm cầu xin gã.

Lúc Thư Nhã Vọng quay lại công trường đã là buổi chiều, cô vừa mới ngồi xuống uống miếng nước, Tiêu Tuyết nhiều chuyện đã xán qua hỏi: “Sao rồi? Anh ta có giở trò với em không?”

Thư Nhã Vọng lắc đầu: “Không có, em đứng xa anh ta cả mười bước chân.”

“Ai giở trò với em thế?” Một nhóm người hiều kì trong công ty cũng chen vào một câu.

“Không, chị ấy nói giỡn thôi mà.” Thư Nhã Vọng vội vàng phủ nhận, cô cũng không muốn cả thế giới đều biết cô bị Khúc Uất Nhiên quấy rối. Huống chi, thái độ của Khúc Uất Nhiên ngày hôm nay rất lạnh lùng, trong giọng nói còn mang cả vẻ khinh khi.

Giờ tam tầm buổi tối, quản lí Lâm về nói với mọi người là Khúc Uất Nhiên đã thay mặt kí vào văn kiện chuyển nhượng, cuối cùng thì sự việc đen đuổi lần này cũng giải quyết xong xuôi, mọi người trong văn phòng ở công trường đều nói lời nịnh bợ, cho rằng quản lí Lâm rất có bản lĩnh, vừa xuất mã thì đã xong chuyện! Đến cả Thư Nhã Vọng cũng liên tục nói quản lí Lâm thật lợi hại!

Quản lí Lâm rất vui, anh ta quyết định cho mọi người liên hoan, đương nhiên là vẫn quy tắc chia đều, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý, cùng nhau đi đến một hàng cơm cỡ trung từng đến một lần nằm không xa khu phố trung tâm, bảy người dập dềnh mở cửa đi vào.

Thư Nhã Vọng và Tiêu Tuyết, hai cô gái chịu trách nhiệm gọi món, những người đàn ông khác thì bắt đầu xốc bài chơi xì phé, đột nhiên quản lí Lâm nghĩ tới cái gì đó, đi ra ngoài gọi điện thoại, vừa cười vừa bước vào. một lát sau, món ăn đều được bưng lên, mọi người dọn bài lại, ngồi xuống xong xuôi, quản lí Lâm nhìn đồng hồ lại nói: “Chờ chút đã, vẫn còn người chưa tới.”

Tiêu Tuyết hỏi: “Ai thế?”

“Quản lí Khúc của công thương nghiệp Hải Đức đấy.”

“Phì.” Thư Nhã Vọng đang ngậm một miệng nước cũng phun ra, may là ngồi bàn tròn, mọi người đều cách cô khá xa nên không ai bị văng trúng.

Nhưng ai cũng đều thấy lạ nhìn cô, Thư Nhã Vọng bị sặc nước, che miệng lại, ho hai cái, câu em đi trước vẫn còn mắc trong miệng, cô vừa ngẩng đầu lên gã họ Khúc đã tao nhã bước vào phòng, mặt nở nụ cười nhìn mọi người.

Quản lí Lâm đứng lên đón, nắm chặt tay gã: “Chào anh, quản lí Khúc, anh có thể đến đây là vinh dự của chúng tôi.”

Khúc Uất Nhiên cười khách sao: “Quản lí Lâm khách sáo quá, anh mời tôi dùng cơm, sao tôi có thể không tới chứ?”

“Ha ha…”

Tiêu Tuyết len lén cúi đầu kê bên tai Thư Nhã Vọng nói nhỏ: “Anh ta vừa liếc nhìn em đấy.”

“Anh ta lại nhìn em kìa.”

“Anh ta lại nhìn em nữa rồi kìa!”

“Thôi đi!” Thư Nhã Vọng chìa tay ra nhéo cô nàng một cái.

Tiêu Tuyết đau quá khẽ kêu “Ai da”

Quản lí Lâm kéo Khúc Uất Nhiên ngồi xuống, hai người lấy chuyện hợp tác công trình ra trò chuyện rất thắm thiết.

Chỉ có mình Tiêu Tuyết dựa lên vai Thư Nhã Vọng kêu khổ: “Trời ơi, anh ta ngồi kế bên em nữa kìa.”

Thư Nhã Vọng lại nhéo cho cô một phát nữa, đương nhiên cô đâu có mù, cô thấy được chứ, cho dù không thấy cô cũng cảm giác được! Thư Nhã Vọng không thể không thừa nhận, Khúc Uất Nhiên thật sự quá lợi hại, gã ta chẳng cần làm gì thì đã có thể khiến cho cô bất kể giây nào cũng phải chú ý tới gã. Thậm chí cô còn có thể cảm giác được ánh mắt gã đang nhìn cô. Nụ cười lắm suy nghĩ của gã, khi gã đến gần còn mang theo tiếng gió.

___________

Cây Photinia: (mình không tìm ra tên tiếng Việt, bạn nào biết thì cho mình biết với nha :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s