[6f] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 6f: Ngây thơ và xấu xa ♥

Về đến nhà, trong nhà không có ai cả, ông Thư và bà Thư thì không biết đã đi đâu, Thư Nhã Vọng ném túi xách lên sofa, quay qua Hạ Mộc nói: “Chị đi tắm, chút xíu nữa sẽ làm cơm cho em ăn.”

“Vâng.” Hạ Mộc từ lâu đã là khách quen của nhà họ Thư, cậu đến đây mà cũng giống như ở nhà của mình vậy, cậu cởi giày, mang dép lê đi trong nhà dành riêng cho mình vào, bước đến ngồi xuống sofa.

Thư Nhã Vọng cũng đã quen thuộc với chuyện Hạ Mộc hễ rảnh rỗi theo mình về nhà thế này, cô cầm quần áo từ trong phòng đi ra nói: “Trong tủ lạnh có táo, em rửa đi rồi ăn.”

Lúc cô đi vào nhà vệ sinh còn quay lại nói: “Lấy cho chị một trái luôn.”

“Ờ.” Hạ Mộc mở tủ lạnh, lấy hai trái táo đến bồn nước rửa, sau đó mang vào phòng khách, lúc này trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước xả, cậu khom lưng đặt hai trái táo lên bàn uống nước, sau đó ngồi xuống sofa mở sách ra xem.

Thư Nhã Vọng tắm sữa tắm cho thơm người xong, lại thay một bộ váy ngủ thắt dây lưng rộng thùng thình, để chân trần, xõa mái tóc còn âm ẩm bước từ trong phòng tắm ra, trong phòng khách Hạ Mộc đang cúi đầu chăm chỉ học, Thư Nhã Vọng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, vén mái tóc ra trước ngực, những giọt nước trong suốt từ trong ngọn tóc nhỏ xuống, có mấy giọt rơi trên người Hạ Mộc, ánh mắt Hạ Mộc chợt lấp lánh, thản nhiên lấy mu bàn tay quệt vệt nước đi, Thư Nhã Vọng nhìn hai trái táo trên bàn hỏi: “Còn chờ chị cùng ăn à? Hì hì.”

Cô cười gập cả người, nghiêng mình ra trước cầm lấy hai trái táo trên bàn, bàn tay vừa rồi vuốt tóc còn hơi ẩm, ngón tay trượt một cái, một quả táo rơi khỏi tay rớt xuống sàn nhà.

“Ôi!” Thư Nhã Vọng kêu một tiếng, Hạ Mộc quay sang nhìn cô, cô lại đang cúi mặt xuống, ánh mắt cậu bỗng nhiên ngây ra, hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt bỗng nhiên lại phơn phớt đỏ.

Thư Nhã Vọng nhặt táo lên, lại lấy quả không bị rơi đưa cho Hạ Mộc: “Đây, cho em.”

Mắt Hạ Mộc cũng không dám nhìn cô, chỉ cúi đầu đáp lời nhận lấy quả táo, có vẻ hơi căng thẳng nắm chặt nó trong tay. Thư Nhã Vọng thấy là lạ nhìn cậu: “Sao vậy?”

“Không.” Hạ Mộc lắc đầu.

“Không? Sao mặt em đỏ lên thế?”

“Không…không có.” Hạ Mộc bối rối lắc đầu.

Thư Nhã Vọng buồn cười kề sát vào cậu, nghi ngờ nhìn cậu hỏi: “Thật là không có sao? Mặt càng ngày càng đỏ lên rồi.”

Cô và cậu vốn dĩ đã ngồi rất gần, lúc cô dựa vào, cậu nghe thấy một mùi hương trên người cô, là một mùi hương thơm ngát của sữa tắm.

Hạ Mộc mím môi, lúng túng cúi đầu, bỗng nhiên cầm lấy quả táo, tiếng gặm rôm rốp rôm rốp vang lên.

Thư Nhã Vọng lại nghiêng đầu, cảm thấy không hiểu, nhìn quả táo trên tay thắc mắt, táo này ăn ngon vậy sao?

Cô cắn một miếng, cũng không ép hỏi cậu nữa, cầm lấy remote tivi nói: “Muốn học thì vào phòng chị ấy, chị phải xem tivi.”

“Ừm, được thôi.” Hạ Mộc nói nhỏ, có một chút chột dạ và ngại ngùng, cậu cuống cuồng nhặt sách vở đứng lên đi vào phòng Thư Nhã Vọng, đóng cửa phòng rồi, cậu cúi đầu dựa sát vào cửa phòng, cậu dùng mu bàn tay quệt lên môi, trên mặt nóng như đốt lửa.

Qua một lúc lâu sau cậu mới ngẩng đầu lên, quan sát căn phòng quen thuộc, rõ ràng đã tới đây cả trăm nghìn lần, nhưng không biết phải nói sao, nháy mắt này, trong căn phòng, mùi hương của cô lại rõ ràng đến thế, làm cho, làm cho…trái tim cậu đập thật nhanh.

Thư Nhã Vọng nửa nằm nửa ngồi trên sofa, bấm chuyển vài kênh, dừng lại ở chương trình tin tức giải trí, chuyện tai tiếng của ai với ai, chuyện người nào chia tay người nào vì một người nào khác, bộ phim nào đó bao giờ sẽ công chiếu, xem rồi xem, Thư Nhã Vọng mệt mỏi, chậm rãi khép mi mắt lại, cả người thả lỏng nằm trên lớp đệm sofa bọc da chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm nay, cô nằm mơ thấy Đường Tiểu Thiên, trong mơ anh hôn cô, bờ môi của anh rất mềm, giống như lông chim nhẹ nhàng nâng niu, ngứa ngáy, cô cảm thấy thật thoải mái, thật chân thực giống như không phải đang mơ.

Lúc ông Thư bà Thư trở về, Thư Nhã Vọng vẫn còn đang ngủ trên sofa, trên người cô đắp một tấm chăn mỏng, tivi được chỉnh chế độ im lặng, nhiệt độ máy điều hòa trong phòng được chỉnh vừa phải, không nóng không lạnh, bà Thư đi qua gọi Thư Nhã Vọng đứng lên: “Nhã Vọng, về phòng ngủ đi.”

Thư Nhã Vọng khẽ dụi mắt, ngồi dậy nói: “Mọi người về rồi ạ? Mấy giờ rồi ạ?”

“Chín giờ, con ăn tối chưa đấy?”

“À, chưa ạ.”

“Con nhỏ này, lớn thế mà còn, mẹ không ở nhà, cả cơm cũng không ăn?”

“Đâu ạ, đã chuẩn bị nấu rồi, kết quả ngủ mất.” Thư Nhã Vọng vặn eo đứng lên, bỗng nhiên nhớ ra Hạ mộc cũng chưa ăn, cô quay lại hỏi với vào phòng: “Hạ Mộc?”

Lúc mở cửa phòng ra, trong phòng không có bóng người, Thư Nhã Vọng cào cáo tóc khó hiểu: “Đi lúc nào thế nhỉ? Sao không có động tĩnh gì cả?”

Trong trung tâm thành phố rất náo nhiệt, có một cậu thiếu niên đẹp trai mặc đồng phục học sinh mùa hè một mình ngồi trên phố, có lẽ vì đêm mùa hè trời hanh nóng, nên trên mặt cậu ửng lên nhàn nhạt, dưới ngọn đèn sáng, cậu thất thần đưa mắt nhìn ra dòng xe cộ chạy như mắc cửi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó cậu bật dậy đi vào một siêu thị to lớn phía trước cách đó không xa.Cậu đi thang máy lên trên, xung quanh thang máy là cửa sổ bằng kính lớn sát đất phản chiếu hình ảnh gầy gầy của cậu, cậu đi đến khu đồ dùng vệ sinh, nhìn thấy có đến mấy trăm loại sữa tắm bày trên kệ hàng hóa của siêu thị, đủ màu sắc, hương vị, đến nỗi có thể làm cho người ta hoa cả mắt.

Cậu bước lên một bước, cầm lấy một chai, mở nắp ra, cậu khẽ ngửi một chút, lại trả về chỗ cũ, lại cầm lấy một chai khác, mở nắp, khẽ ngửi một chút, lại đặt về chỗ cũ.

Cứ làm như thế, từ kệ sữa tắm thứ nhất, vẫn ngửi ngửi, đến khi tới chỗ kệ hàng hóa cuối cùng, cậu cầm lấy một chai sữa tắm thường hay xuất hiện trong chương trình quảng cáo trên tivi, sau khi ngửi thử, mắt chợt ánh lên một chút, khóe môi đẹp bỗng nhiên hơi mím lại, cả người như được tắm dưới làn ánh sáng dịu nhẹ, thu hút những rực rỡ vào trong lòng.

Ngồi trong phòng, Thư Nhã Vọng ăn bừa vài thứ rồi lại nằm lên giường tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng thế nào lại nghe được tiếng điện thoại kêu, mí mắt chợt mở bừng, vừa nhìn thấy một dãy số xa lạ, cô vẫn ấn phím nghe: “Alo.”

“Em đang làm gì đấy?”

Thư Nhã Vọng trở mình, miễn cưỡng nói: “Ngủ.”

Có tiếng cười nhẹ nhàng bật ra bên đầu dây bên kia: “Không thể nào, sao lại ngủ sớm như vậy?”

“Không có gì tôi cúp máy đây.” Thật sự không muốn nói chuyện với anh ta chút nào.

“Sao em luôn lạnh nhạt với anh vậy nhỉ?”

“Anh là con vua bị bệnh chắc? Tôi niềm nở với anh làm gì?”

“Nhã Vọng à.” Giọng nói của Khúc Uất Nhiến rất êm, trầm trầm gọi tên của cô, làm cho lòng cô khẽ run lên.

“Chuyện gì?”

Khúc Uất Nhiên nói khẽ, giọng lôi cuốn: “Chúng ta chơi tình một đêm đi.”

Thư Nhã Vọng bị bất ngờ, hoàn toàn không phản ứng ngay lại được, cô quả thực không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì! Tức đến nỗi run lên, cô thề, cái tên đàn ông này nếu như đang đứng trước mặt cô mà nói thế, nhất định cô sẽ thưởng cho gã ta hai cái tát! Vả cho cái nụ cười tự đắc của gã ta rớt ra mới thôi!

“Anh…Anh…Anh chết đi!”

Thư Nhã Vọng nhỉn cái điện thoại thét ra câu chửi độc ác nhất trong đời, tức giận cúp điện thoại, ném điện thoại ra giường, gớm ghiếc ghê tởm! Đồ chết tiệt!

Gã ta coi cô là người thế nào chứ? Đồ xấu xa! Đồ tồi! Cô chưa từng gặp phải người đàn ông nào xấu xa như vậy! Thế mà Tiểu Thiên còn gọi gã ta là đại ca! Còn nói tốt về gã! Tôn sùng gã!

Thư Nhã Vọng giận run cắn cắn ngón tay! Lúc này điện thoại lại rung lên, Thư Nhã Vọng mở ra xem thì là Khúc Uất Nhiên, cô tức giận ấn phím nghe sau đó mắng to: “Anh có bệnh à! Có phải anh bệnh tâm thần rồi không! Nếu anh đói khát quá thì đến quán bar mà tìm gái thì được rồi! Tôi chúc anh trúng giải! Giải thưởng lớn luôn nhé!”

“Chà. Chỉ một câu của anh mà làm cho em tức giận đến thế kia à?” Khúc Uất Nhiên bên đầu kia điện thoại cười khoái chí: “Ngốc thật đấy.”

“Khúc Uất Nhiên!” Thư Nhã Vọng tức giận hét lên!

“Nhã Vọng à, không phải em vẫn còn là xử nữ chứ?”

“Có liên quan gì tới anh?”

“Vậy là thật rồi, giữ cho Đường Tiểu Thiên sẽ rất đau đấy.”

Thư Nhã Vọng hít một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức lại, run giọng nói: “Khúc Uất Nhiên, sau này anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, Tiểu thiên dù sao cũng là anh em chiến hữu của anh, anh ra tay với tôi, anh còn có tính người còn có đạo đức không, hả? Tôi đâu đáng để anh nhìn tới, anh cũng không vừa mắt tôi, đừng nói là tình một đêm, tôi thấy anh thì đã mắc ói, anh làm ơn, tránh xa tôi ra một chút.”

Thư Nhã Vọng nói xong câu đó, không đợi gã trả lời đã cúp điện thoại ngay tức khắc, ngắt điện thoại rồi, cô không bao giờ muốn tiếp điện thoại của tên đàn ông này nữa! Đồ độc ác! Buồn nôn, đáng ghét.

____________

Ô, từ chương này mọi người có thể ném đá chết cái lão Khuất này luôn đi😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s