[6e] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 6e: Tên đàn ông đáng ghét ♥

Trống ngực Thư Nhã Vọng đập thình thịch, rõ ràng cô đang rất sợ, hai má hơi nóng lên, từ sau lúc tạm biệt Đường Tiểu Thiên, ít có người đàn ông nào tới gần cô như vậy, khiến cho tâm trí người ta hoảng loạn, Thư Nhã Vọng thụt lùi về phía sau một bước, nghiêng đầu kéo tóc trở lại, trong lòng cảm thấy không vui vẻ gì nhưng cô cũng không nổi giận, chỉ nhìn lại anh ta khách sáo nói: “Rất vui được gặp anh, anh Khúc. Xin lỗi, tôi còn phải đen bản thiết kế về, tôi đi trước đây.”

Vừa nói xong cô đã quay người định đi, không ngờ Khúc Uất Nhiên lại sải bước lên chắn trước mặt cô, Thư Nhã Vọng chững lại không kịp, đụng ngay vào trước ngực anh ta, cô bật lùi về phía sau, anh ta vô cùng tự nhiên vươn tay ra kéo lấy eo cô, Thư Nhã Vọng vừa đứng vững lại đã đẩy ngay tay anh ta ra, cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “Anh làm gì đấy?”

Đôi mắt Khúc Uất Nhiên lấp lánh ánh cười, khóe môi nhếch lên một chút: “Anh chỉ muốn đưa em về, thế thôi.”

Thư Nhã Vọng thụt lùi lại mấy bước, đi lướt qua không thèm nhìn tới anh ta: “Khỏi phiền anh, tôi tự ngồi xe về được rồi.”

Khúc Uất Nhiên Nhìn cô như có nhiều suy nghĩ lại hỏi: “Em đề phòng anh như thế làm gì?”

“Không có chuyện đó.”

“Anh có thể gọi điện cho em chứ?”

“Tôi không có điện thoại.”

“Anh biết số của em.”

“Anh sẽ không gọi đâu.”

Khúc Uất Nhiên bỗng nhiên bật cười, tiếng cười không lớn nhưng lại rất rõ, nghe tiếng cười xem chừng có vẻ tâm trạng đang rất vui vẻ, Thư Nhã Vọng ngẩng đầu, trợn mắt lên với anh ta, rồi quay lưng đi ra ngoài, lần này Khúc Uất Nhiên không ngăn cô nữa nhưng cô có cảm giác ánh mắt của anh ta đang dán chặt vào cô, mãi cho tới khi cô rời khỏi.

Thư Nhã Vọng đi thẳng một đường không dám quay đầu lại, đến lúc ra khỏi công thương nghiệp Hải Đức cô mới thở hắt ra một hơi, cô không ngờ lại chạm mặt Khúc Uất Nhiên ngay tại nơi này, cô từng nghe Tiểu Thiên kể, trước đi Khúc Uất Nhiên nhập ngũ đã từng là sinh viên năm ba của một trường đại học nổi tiếng nào đó, cũng có thể nói là một nhân vật hô mưa gọi gió trong trường, trên có sinh viên năm tư dưới có sinh viên năm nhất, chưa có cô gái nào không qua tay anh ta, sau đó anh ta lại không còn hứng thú chơi trò chơi tình ái với các cô gái ấy nữa, thế là nhất thời đầu óc không suy nghĩ nên nghỉ học đi nhập ngũ, sau ra xuất ngũ cầm được tấm bằng đại học lại quay trở về giúp đỡ công ty của dòng họ.

Xì! Thế giới này đúng là nhỏ thật, vậy mà cũng gặp phải anh ta.

Không biết vì cớ gì, Thư Nhã Vọng lại không thích cái tên Khúc Uất Nhiên này lắm, không thích điệu bộ lúc anh ta cười với cô, không thích cả ánh mắt anh ta nhìn cô, cô nghĩ, người như anh ta thì rất nguy hiểm.

Thời tiết tháng chín nóng kinh khủng, công trường lại cách rất xa, Thư Nhã Vọng xuống xe lại còn phải đi bộ nửa tiếng mới đến nơi, Thư Nhã Vọng giao bản vẽ cho kỹ sư, mới ngồi trong phòng có máy điều hòa được năm phút, cô lại bị người kỹ sư gọi ra công trình phụ giúp, lấy thước dây ra đo đạc các khoảng cách thật chính xác sau đó dùng phấn trắng đánh dấu xuống đất, chia mỗi khoảng đều nhau xong, sau đó lại đánh dấu bằng nhiều cọc kí hiệu khác nhau ở mỗi chỗ trồng cây khác nhau.

Trên công trường hầu như là không thấy bóng dáng phụ nữ, trừ những bác gái phụ nấu cơm ra thì cũng chỉ có kế toán Tiêu Tuyết ngồi trong phòng làm việc, Thư Nhã Vọng phát hiện, thì ra cô thường hay làm việc ở những nơi mà nam thì nhiều nữ lại ít thế này, các công nhân đối xử với cô rất nhiệt tình, họ vừa khoét đất trồng cây vừa dăm ba câu trò chuyện với Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng cũng rất vui vẻ, ai hỏi gì cũng trả lời, trên mặt luôn thường trực nụ cười. Một ngày làm việc đã xong, cô mệt muốn không đi nổi.

“Nhã Vọng, đi thôi, hết giờ làm rồi.” Tiêu Tuyết cầm túi xách đứng ở cửa, quay lại gọi cô.

Thư Nhã Vọng gật đầu, gom đồ đạt rồi đi theo, vừa đi cô vừa hỏi: “Tiêu Tuyết, ngày mai chúng ta vẫn phải đến công trường à?”

Tiêu Tuyết lớn hơn Nhã Vọng hai tuổi, đến công ty đã hơn một năm rồi.

“Ừ, trước khi công trình hoàn thành đều phải có mặt, sao thế? Mệt muốn chết hả?” Tiêu Tuyết cười quay sang hỏi.

Thư Nhã Vọng gượng cười nói: “Có một chút xíu.”

“Công việc này với em đúng là hơi cực, làm thiết kế cảnh quan này thông thường đều là đàn ông cả, con gái hẳn là chịu không nổi nhỉ?”

Thư Nhã Vọng cười: “Cũng được, em cảm thấy rất có hứng thú với nó.”

Hai người lại đi dọc theo con đường lớn, một lúc sau điện thoại của Thư Nhã Vọng chợt vang lên, cô mở điện thoại ra xem thì lại là một dãy số lạ, cô không nghĩ gì đã bắt máy.

“Xin chào.”

“Chào, Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng vừa nghe ra giọng nói của Khúc Uất Nhiên trong điện thoại thì cô đã muốn cúp ngay điện thoại, nhưng nghĩ lại làm như thế thì có hơi quá nên vẫn cố hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Anh muốn mời em một bữa cơm.”

“Xin lỗi, tôi mới vừa tan ca, mệt muốn chết đây, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”

“Vậy à?”

“Ừm.”

“Anh có thể đưa cái người mệt chết ấy về nhà không?” Vừa dứt câu, một chiếc xe con màu ngọc lam chầm chậm từ phía sau cô trờ tới, cửa sổ xe hạ xuống, Khúc Uất Nhiên từ bên trong nhìn về phía cô.

Thư Nhã Vọng cúp điện thoại, cảm thấy rất phiền: “Sao anh lại ở đây?”

“Đi ngang thôi.” Anh ta đáp rất trôi chảy, trên mặt còn gắn thêm một nụ cười thân thiện: “Lên xe đi, mặt trời gắt như thế sẽ làm cho da dẻ của hai cô gái xinh đẹp đây bị nám đi mất.”

Tiêu Tuyết dùng ánh mất vô cùng tha thiết nhìn về phía Thư Nhã Vọng, cô ta thật lòng không muốn đi bộ nửa tiếng đồng hồ đâu, có thể được đi nhờ xe, rõ ràng là không còn gì tốt hơn.

Thư Nhã Vọng nhíu mày, cô cũng mệt lắm đây, cũng không muốn đi bộ nhưng cho cô lên xe thì cô quả thật không muốn.

Khúc Uất Nhiên bước xuống xe, đi vòng đến bên cạnh hai bọn cô, lịch sự mở cửa xe cho cả hai, Tiêu Tuyết oang giọng cảm ơn, thích chí chui vào trong xe, Khúc Uất Nhiên chớp mắt nhìn Thư Nhã Vọng, làm động tác mời cô lên xe.

Thư Nhã Vọng hơi do dự nhưng cũng vẫn lên xe, làm một cả một ngày, thật lòng là cô mệt muốn xong luôn rồi.

Tâm trạng Khúc Uất Nhiên rất vui vẻ, quay trở lại ngồi vào ghế lái, thành thạo khởi động xe, đưa Tiêu Tuyết về nhà trước, giờ trong xe chỉ còn lại anh ta và Thư Nhã Vọng, anh ta cười tủm tỉm nhìn Thư Nhã Vọng ngồi phía sau từ trong gương, lúc ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, cô vội vàng tránh đi, anh ta càng cười khoái trá hơn.

Lúc xe chạy đến đại viện quân khu thì bị bảo vệ chặn lại, Thư Nhã Vọng nhanh nhẹn nói cám ơn anh ta, sau đó cầm giỏ xách xuống xe.

Khúc Uất Nhiên cũng xuống theo cô, cản cô lại, Thư Nhã Vọng nhìn anh ta hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

“Anh tiễn em vào.”

“Khỏi cần, trong đó không thể tùy tiện ra vô được.” Thư Nhã Vọng hơi gật đầu cho phải phép, nói chào tạm biệt, rồi nhanh chóng nghiêng người đi ngang qua anh ta, Khúc Uất Nhiên vươn tay ra giữ lấy cô, trêu ghẹo: “Không đi ăn với anh thật sao?”

Thư Nhã Vọng muốn gạt tay anh ta ra nhưng anh ta lại giữ chặt lấy cô.

Thư Nhã Vọng vừa vung tay vừa trợn mắt nói: “Buông ra!”

“Em đừng đi vội, anh còn có chuyện muốn nói với em.”

“Anh muốn gì? Sao hay động tay động chân thế?” Thư Nhã Vọng tức giận giậm chân, vừa định mở miệng gọi binh sĩ đang gác cổng lại giúp đỡ thì một chiếc xe đạp đã xông thẳng về phía Khúc Uất Nhiên, Khúc Uất Nhiên phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức buông Thư Nhã Vọng ra tránh đường, nhưng chiếc xe đạp vẫn xông thẳng đến trước mặt anh ta, đuôi xe xoay ngang còn quẹt trúng người anh ta một cái.

“Đồ nhóc con, chạy xe kiểu gì thế?” Khúc Uất Nhiên bực mình trừng trừng nhìn cậu thiếu niên cưỡi xe đạp chắn giữa anh ta và Thư Nhã Vọng.

Nhưng ánh mắt của cậu thiếu niên đang mặc đồng phục mùa hè của trường Nhất Trung lại không nhìn đến anh ta, chỉ dửng dưng nhìn Thư Nhã Vọng: “Lên đi.”

Thư Nhã Vọng nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt, nở nụ cười: “Hạ Mộc.”

Cậu thiếu niên tên Hạ Mộc đó có gương mặt sắc nét tuấn tú còn hơn cả những minh tinh Hàn Quốc đã chỉnh sửa nhan sắc trên truyền hình, cậu ta hơi vểnh môi, chỉnh lại bàn đạp cho vững, Thư Nhã Vọng bước tới, ngồi vào sau xe của cậu ta như rất quen thuộc, hai bàn tay vịn vào sau lưng áo, cậu ta nhấp bàn đạp, chiếc xe vượt qua mặt Khúc Uất Nhiên.

Khúc Uất Nhiên bị cả hai người phớt lờ, tức đến nỗi bật cười, đúng vào lúc này, người thiếu niên quay đầu lại liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo đến phát sợ.

“Ánh mắt hung hăng thật đấy.” Khúc Uất Nhiên nhìn họ rời khỏi mà trong mắt toàn là ý cười, anh ta nhẹ mân mê cánh môi: “Thú vị, thật thú vị.”

“Tên vừa nãy là ai vậy?” Hạ Mộc đạp xe, mắt nhìn ra phía trước hỏi.

Thư Nhã Vọng ngáp một cái, mệt mỏi nói: “Một kẻ đáng ghét.”

“Đáng ghét mà chị còn để hắn ta đưa về?”

“Đâu còn cách nào, làm việc mệt quá, lười đi bộ.” Thư Nhã Vọng bóp chân, mặt mơ tưởng nói: “Nếu như trong đại viện có xe đưa rước thì tốt.”

Hạ Mộc cười khì nói: “Chị tưởng hay quá đi.”

“Ôi, số khổ mà.” Thư Nhã Vọng thở dài.

“Sao vậy?”

“Sao chị tốt nghiệp đại học mà phải làm cùng với mấy chú công nhân nhỉ?” Thư Nhã Vọng giả bộ chùi chùi nước mắt cá sấu, tỏ ra đáng thương: “Ngày nào mặt trời vừa lên cũng phải bán lưng cho trời, đào đất trồng cây, rồi lại đào đất trồng cây, chậc! Khổ quá đi! Ôi da, bé con, em phải học cho thật giỏi đó nha, nếu không là chịu chung số phận với chị đó.”

Nhìn thấy đã tới dưới nhà Nhã Vọng, Hạ Mộc dừng xe lại hỏi: “Mệt thế thật à?”

Thư Nhã Vọng nhảy xuống xe, đứng trước mặt cậu nói: “Em ngửi thử xem.”

Hạ Mộc cụp mắt, nghe lời cô nghiêng tới ngửi thử.

“Ngửi ra mùi gì chưa?”

Hạ Mộc lắc đầu.

Thư Nhã Vọng khẽ đập cậu một cái: “Ngốc quá, mùi mồ hôi nồng như thế mà cũng không nghe ra được?”

Hạ Mộc hơi ngạc nhiên, thế nên lườm cô: “Nhảm nhí.”

________________

Thông báo:

Kể từ chương này, truyện sẽ đổi tên là Thiên Đường Nơi Em,😀

Show hàng poster mới ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s