[6d] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 6d: Trưởng thành ♥

Ngay lúc bầu không khí trong phòng đang nóng lên hừng hực, điện thoại di động của Thư Nhã Vọng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông ting tang gấp gáp, giống như hai đứa trẻ vừa làm chuyện có lỗi họ hoảng hồn luống cuống tay chân tìm điện thoại, cuối cùng Đường Tiểu Thiên chui ra khỏi chăn, trở người lấy điện thoại di động trong túi áo khoác của Thư Nhã Vọng ra đưa cho cô, Thư Nhã Vọng vội vàng cầm lấy, cô quay lưng lại đỏ mặt, thở hổn hển, cô hít sâu một hơi rồi mới nghe điện thoại.

“Alo, mẹ ạ.”

“Con đang ở đâu?”

“Con …con đang ở bệnh viện mà.” Thư Nhã Vọng hơi chột dạ đáp.

“Con còn dám nói dối nữa! Con quá lắm rồi! Bây giờ còn dám nói dối mẹ nữa! Rốt cuộc là con đang ở đâu!” Giọng bà Thư rống lên, vang ra tới bên ngoài.

“Con …Con.” Thư Nhã Vọng sợ quá không biết nên trả lời sao mới tốt.

“Có phải con đang ở chung với Đường Tiểu Thiên không?” Bà Thư lớn tiến hỏi.

Thư Nhã Vọng thấy chuyện bị lộ nên đành gật đầu thừa nhận: “Dạ.”

“Con về đây ngay cho mẹ! Con mới mấy tuổi! Mới mấy tuổi chứ hả! Con ở đâu! Nói ngay!”

Thư Nhã Vọng nhăn mày nghe tiếng la của mẹ, cô giơ điện thoại xa lỗ tai một chút, chờ mẹ mắng xong sau đó mới nói tên một quán McDonald’s gần nhà trọ.

Bà Thư thở hổn hển bảo Thư Nhã Vọng chờ trong quán, bà sẽ đến đón cô ngay.

Thư Nhã Vọng hoảng sợ nhìn Đường Tiểu Thiên, nóng vội nói: “Thảm rồi, lần này chết chắc mất thôi, em chưa bao giờ thấy mẹ giận đến như thế.”

Đường Tiểu Thiên cũng thấy hơi hoang mang, nhưng vẫn nhìn cô cười an ủi: “Không có gì đâu, chút nữa em lại đổ hết trách nhiệm lên người anh là được rồi, em nói là vì anh không cho em về nhà. Tất cả là do anh sai, muốn đánh thì đánh anh, muốn mắng thì mắng anh này.”

Thư Nhã Vọng lo lắng liếc nhìn cậu không có ý kiến gì.

Cả hai chậm chạp mặc áo khoác vào, sửa sang cho thật tề chỉnh, Thư Nhã Vọng còn buộc lại tóc lần nữa, đèn trong nhà nghỉ rất tối, hai người cũng không phát hiện thấy có điểm nào bất thường, nhưng lúc tới quán McDonald’s, dưới ánh đèn sáng trưng, do nụ hôn lúc nãy nên trong mắt vẫn còn lóng lánh, trên khuôn mặt yêu kiều ửng lên sắc đỏ hây hây, tất cả mọi thứ đều chứng tỏ mới vừa rồi cậu đã thế nào với cô.

Đường Tiểu Thiên thấy Thư Nhã Vọng như thế cũng âm thầm đỏ mặt, trong lòng dù có hơi sợ nhưng cũng rất vui vẻ, sợ là vì lúc nữa thôi là ba Nhã Vọng sẽ tới, sẽ mắng cô ấy, nhưng cảm giác lo sợ cũng chỉ đến chừng mấy giây, sau đó lại là niềm vui, vui chính vì vừa rồi có thể cùng cô thân mật như thế, nháy mắt đó quả thật giống như một giấc mơ. Vui hơn nữa là cậu đã có thể tuyên bố quan hệ của họ trước mặt người lớn. Nếu như mẹ của Nhã Vọng bắt cậu chịu trách nhiệm, chắc chắn cậu sẽ gật mạnh đầu đồng ý.

“Còn cười, anh còn cười được nữa sao.” Thư Nhã Vọng lườm mắt nhìn Đường Tiểu Thiên đang mím môi cười trộm.

Đường Tiểu Thiên cào cào tóc, lại cười hô hô ngốc nghếch.

Một lúc sau, một chiếc xe jeep quân dụng chạy đến trước cửa quán McDonald’s, người xuống xe trước tiên chính là ông Đường, Đường Tiểu Thiên thấy ba của cậu tới, trong lòng hơi căng thẳng, chợt đứng nghiêm lại, cậu hơi sợ khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ dọa dẫm của ba.

Đi sau chú Đường là ba của Nhã Vọng, sắc mặt cũng rất khó coi, chú Đường đi tới, chưa nói câu nào đã đá một đá, Đường Tiểu Thiên bị đá lui về sau một một bước, cậu còn chưa đứng vững thì ông Đường đã lại vung một nắm đấm tới, Đường Tiểu Thiên bị đá té nhào xuống mặt đường đụng vào phía sau thân xe.

Thư Nhã Vọng mở to hai mắt, đau lòng khóc nấc lên: “Đừng đánh nữa, chú, đừng đánh cậu ấy nữa.”

Ông Đường chỉ vào mũi Đường Tiểu Thiên: “Mày là một tên đào ngũ! Mày dám làm một tên đào ngũ!”

“Con…Con không có.” Đường Tiểu Thiên bụm mặt giải thích.

“Không báo cáo, không xin phép, tự ý rời khỏi đội chính là đào ngũ! Nếu đang trong chiến tranh, mày muốn cho người ta bắn chết mày phải không!” Chú Đường nổi giận đùng đùng bước lại đá một đá: “Mày trốn về đây làm gì! Trong đầu chỉ biết nghĩ đến đàn bà con gái, mày là một quân nhân tồi!”

Thư Nhã Vọng đứng bên cạnh, khóc thút thít, nước mắt rơi không ngừng, ba Nhã Vọng cũng thở hổn hà hổn hển kéo cô đi: “Khóc! Con còn biết khóc à, thật mất mặt! Lên xe cho ba! Về nhà cho mẹ con trị con!”

Thư Nhã Vọng kéo giật tay ba lại, khóc lóc van xin: “Ba, ba ơi, ba nói chú Đường đừng đánh Tiểu Thiên nữa.”

Ông Thư không quan tâm tới cô, đẩy cô vào trong xe, hầm hầm nói: “Nếu nó không phải là con của lão Đường thì ba mày đã dần nó nhừ tử rồi! Dám lừa gạt con gái nhà người ta! Tên nhóc con!”

Buổi tối hôm đó, hai người lớn nhà Thư Đường đều vô cùng bực bội, bà Thư phạt Thư Nhã Vọng quỳ ngoài sân của đại viện cả đêm, chú Đường bắt Đường Tiểu Thiên chạy suốt đêm quanh sân tập của đại viện, hai đứa chúng bây muốn ở bên nhau phải không? Vậy họ sẽ tác thành cho cả hai, để hai đứa được ở cạnh nhau cả buổi tối.

Ngày hôm sau, Thư Nhã Vọng bị trúng gió lạnh cả đêm nên ngã bệnh, Đường Tiểu Thiên bị chú Đường tống cổ lên xe, đóng gói đuổi về đơn vị không chút nương tay.

Thư Nhã Vọng đáng thương nằm trên giường nhìn Hạ Mộc đến thăm bệnh, Hạ Mộc vẻ mặt hờ hững ngồi trên giường vừa ăn táo mà bà Thư gọt cho cậu, vừa liếc nhìn Thư Nhã Vọng, thản nhiên nói: “Đáng đời.”

Thư Nhã Vọng cũng chẳng còn sức trừng trị cậu ta, chỉ còn biết trừng đôi mắt dữ tợn lên: “Đồ nhóc con, uổng công thương em, vậy mà còn nói chị đáng đời.

“Đồ ngốc.”

“Em còn nói nữa.”

“Không biết xấu hổ.”

“Chị bóp chết em.” Ai đó không nhịn nổi nữa, nhào tới túm chặt khuôn mặt tuấn tú của Hạ Mộc.

Bà Thư vừa bưng thuốc đi vào, trợn mắt nhìn Nhã Vọng quát: “Nhã Vọng, con lại ăn hiếp em, trừ hai tháng tiền tiêu vặt!”

“Mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ đừng trừ tiền của con mà.” Ông trời ơi, thêm bốn tháng vì đêm qua không về nhà, vậy là có đến nửa năm có không có tiền tiêu vặt rồi.

Thư Nhã Vọng còn thảm hơn cả thảm, Đường Tiểu Thiên cũng chẳng khả quan hơn, bị đơn vị phê bình kiểm điểm và phạt giam.

Lần đầu tiên xao xuyến của hai thanh niên còn đương xuân cứ thế đã bị bóp chết ngay từ trong nôi, từ nay về sau không còn can đảm lén lút đâm chồi nữa.

Cứ như vậy, mọi chuyện lại đâu vào đấy, còn chưa kịp phát giác thì thời gian đã vụt trôi qua, trong chớp mắt Thư Nhã Vọng đã tốt nghiệp đại học, Hạ Mộc cũng đã bước vào cấp ba, Đường Tiểu Thiên suông sẻ thi đậu vào học viện quân sự Tây An.

Đường đời của mỗi người dường như đều bình anh thuận lợi tiến về phía trước.

Tuy rằng Đường Tiểu Thiên và Thư Nhã Vọng yêu xa nhưng vẫn rất ngọt ngào. Ngày nghỉ của Đường Tiểu Thiên không nhiều, mỗi lần cậu về, cả hai người chỉ hận không thể ở bên nhau từng giây từng phút. Thư Nhã Vọng cũng nghĩ, chờ sau khi Đường Tiểu Thiên tốt nghiệp, cậu được phân vào một đơn vị nào đấy, cô sẽ cùng cậu đi đến đó, dù sao cô cũng không muốn chịu nỗi khổ xa nhau nữa.

Thư Nhã Vọng lắc lắc đầu, bắt mình đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ bản thân nên bắt đầu làm việc cho tốt, đúng rồi! Làm việc.

Cô được bạn học giới thiệu vào làm việc trong một công ty thiết kế cảnh quan, chuyên ngành của Thư Nhã Vọng là nghệ thuật thiết kế, chủ yếu là sửa chữa và trang trí nội thất, thật ra là không liên quan nhiều đến thiết kế cảnh quan nhưng bây giờ công việc tốt không dễ tìm, có thể nhận được một công việc thì cô cứ làm trước đã.

Gần đây công ty mới đấu thầu được quyền thi công xanh hóa một đoạn đường cao tốc xây dựng mới, toàn bộ nhân viên trong công ty đều bận rộn hơn, ngay cả một nhân viên mới như cô cũng không có ngoại lệ.

Hôm nay, lúc quản lí điều cô ra công trường còn nhân tiện bảo cô đi lấy một bản thiết kế hợp tác của tập đoàn công thương nghiệp Hải Đức, Thư Nhã Vọng tìm được văn phòng mà quản lí đã chỉ, cô gõ cửa, bên trong có một người đàn ông trông có vẻ rất bận rộn, Thư Nhã Vọng chào: “Xin chào, tôi đến lấy bản thiết kế đường quốc lộ số 3.”

Người nọ tìm trên bàn một lúc, không ngẩng đầu lên mà chỉ đặt bản vẽ trên bàn, lại lấy ra một tờ giấy giao nhận, nói: “Ký tên.”

Thư Nhã Vọng nhận lấy bản thiết kế, rồi ký cái tên đã viết vô số lần lên giấy giao nhận.

Nói lời cám ơn xong, lúc quay người đi cô bỗng nghe thấy người giao bản thiết kế cho cô, phía sau lưng cô anh ta dùng một giọng nói thật êm đọc tên của cô: “Thư Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta, người nọ ngẩng đầu, hiện ra một khuôn mặt rất đẹp trai, cặp kính mắt không gọng càng làm cho anh ta toát ra một thứ phong thái khôn khéo và chín chắn, anh ta nhìn cô khe khẽ cười, trong nụ cười lại có chút suy nghĩ sâu xa: “Thư Nhã Vọng của Đường Tiểu Thiên?”

“Anh là ai?” Thư Nhã Vọng nheo mắt lại.

“Em nói thử xem?” Người nọ cười nửa miệng, im im không nói.

Ngón tay suông dài của anh ta nhẹ nhàng lướt qua chỗ tên Thư Nhã Vọng, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô, vóc dáng anh ta rất cao, khi anh ta đến gần, Nhã Vọng có một cảm giác bị chèn ép, cô chau mày tự động nhích về phía sau, hai người cách nhau chưa đến một thước, anh ta lại cúi đầu, tròng kính phản quang nên cô không nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta, chỉ có cảm giác có trêu ghẹo và ngả ngớn trong đôi mắt ấy.

“Chưa đoán được tôi là ai nữa à?” Anh ta cười khom cả lưng, lại nhích đến gần cô một chút, lúc anh ta đến gần cô cảm thấy rất khó chịu, giống như có thứ gì đó bóp chặt lấy hơi thở của cô, giống như là, có thứ áp lực vô hình làm cô thở không nổi.

Thư Nhã Vọng né tránh ánh mắt sắc sảo của anh ta, hơi bực mình nói: “Làm sao tôi biết được anh là ai!”

“Em biết rất rõ, chứ nhỉ?” Anh ta lại đến gần thêm một ít nữa, cô càng bối rối hơn, cô muốn lùi lại nhưng lại sợ anh ta biết mình đang hoảng, chỉ đành kiên trì hỏi lại: “Khúc Uất Nhiên?”

Người đàn ông nọ nở nụ cười, trong nụ cười có chút ít sự thích thú nào đó không rõ ràng, anh ta khẽ giơ tay lên, nghiêng nghiêng đầu, vuốt lấy một ít tóc của Thư Nhã Vọng, bàn tay chỉ khe khẽ xát, giọng nói trầm thấp: “Nhã Vọng à, rất vui vì được gặp em.”

____________________________

Sang chương sau, mình sẽ bắt đầu đổi tên truyện thành Thiên Đường Nơi Em nhé mọi người! Chương sau cũng trình làng poster mới luôn ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s