[6c] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 6c: Hẹn hò đêm Giáng Sinh 3 ♥

Cuộc hẹn tối hôm đó trở thành một cuộc hẹn thật kỳ quái, Hạ Mộc chỉ cần đứng một bên không cần làm chuyện gì trên người cậu cũng đã tản ra khí lạnh âm u đến nỗi khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh như băng, cho dù Thư Nhã Vọng và Đường Tiểu Thiên đã cố gắng hâm nóng bầu không khí nhưng bao giờ cũng ôm lấy thất bại bởi không gian đầy áp lực của Hạ Mộc, cả hai liếc mắt nhìn nhau, quệt quệt mũi không biết phải xử lý thế nào, họ đều cảm thấy thật hối hận vì sao ban nãy mình lại bảo cậu nhóc này đi cùng.

Hạ Mộc hoàn toàn không có tí ý tứ gì cả mà cứ đi giữa hai người, ba người giống như khúc gỗ, máy móc đi ăn, máy móc đi xem phim, máy móc đi dạo phố, đã mấy lần Thư Nhã Vọng nói bóng gió để Hạ Mộc biết đường về nhà, nhưng mà tên nhóc này giống như là không hiểu gì hết, vẻ mặt thản nhiên nhìn cô.

Thư Nhã Vọng bị đối xử như vậy thì chỉ còn biết thở dài hết cách, mãi cho đến hơn chín giờ tối, người qua lại trên đường càng ngày càng ít đi, trời nhanh chóng trở lạnh, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, Thư Nhã Vọng lạnh run cả người, Đường Tiểu Thiên dừng bước nghiêng người nhìn Thư Nhã Vọng nói: “Không còn sớm nữa, để anh đưa bọn em về.”

Thư Nhã Vọng rụt cổ lại, mũi lạnh cóng đến đỏ bừng lên, cô giậm giận hai chân lạnh ngắt hỏi: “Vậy còn anh? Anh về nhà à?”

Đường Tiểu Thiên lắc đầu: “Anh không có về, nếu như để ba anh biết anh lén chạy về đây, chắc chắn sẽ lột da anh.”

“Vậy một mình anh lang thang trên đường cho tới sáng sao?”

“Sao vậy được, anh đưa các em về trước, sau đó thì đi tìm Trương Tịnh Vũ, tối sẽ ở lại trong kí túc xá của cậu ta.”

Thư Nhã Vọng đưa tay ra kéo lấy cậu, cảm thấy không nỡ, lắc lắc người cậu: “Đừng đi mà, khó khắn lắm anh mới trở về, em với anh đi đến chỗ đợi xe ở trạm xe lửa ngồi đêm nay đi.”

“Nhưng mà, em không về nhà liệu có ổn không?”

“Tìm một cái cớ nói dối mẹ em là được.”

Đường Tiểu Thiên nghĩ một lát, lắc đầu: “Không được, 4 giờ sáng ngày mai anh phải đi rồi, một mình em ở ngoài anh sẽ lo.”

“Không có chuyện gì đâu, em ngồi đợi ở phòng chờ với anh đến tản sáng thì đi là được rồi.” Thư Nhã Vọng đong đưa cánh tay cậu, cô không muốn xa cậu, cho dù chỉ bên nhau một phút thôi cũng tốt lắm rồi.

Đường Tiểu Thiên thấy Thư Nhã Vọng như vậy, thật sự không đành lòng từ chối cô, cậu cũng không muốn từ chối, mím miệng cười gật mạnh đầu, cậu không phải không muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút.

Thư Nhã Vọng thấy cậu đã đồng ý, rất hài lòng nhìn cậu cười, tay hai người cũng tự nhiên nắm chặt lấy nhau, trong mắt của họ bây giờ chỉ thấy được toàn những cảm xúc ngọt lịm.

Hạ Mộc cụp mắt xuống, nhìn lướt qua mười ngón tay đan vào nhau của họ, ánh mắt càng thêm phần lạnh lùng.

Thư Nhã Vọng quay người, nhìn Hạ Mộc nói: “Bọn chị đưa em về nhà trước nhé.”

“Không cần đâu.” Hạ Mộc hờ hững từ chối.

“Em sao thế?”

“Em biết đường.” Giọng của Hạ Mộc rất khẽ, nghe có vẻ rất mệt mỏi.

Thư Nhã Vọng không biết làm sao đành nhìn Đường Tiểu Thiên, Đường Tiểu Thiên cười: “Vậy để tự cậu ấy trở về đi, Hạ Mộc cũng 15 tuổi rồi, em cũng không cần bảo vệ cậu ấy quá.”

“Cũng phải, Hạ Mộc đã là một tiểu nam tử hán rồi đấy nhỉ.” Thư Nhã Vọng giật ống tay áo Hạ Mộc, cười dặn: “Hạ Mộc, ngồi xe tuyến số 16 về nhé, biết chưa? Đừng đi quá trạm đấy.”

Hạ Mộc ngước lên nhìn cô thật sâu, sau đó không nói gì cả, gật đầu rồi quay người đi về phía trạm xe buýt công cộng, Thư Nhã Vọng và Đường Tiểu Thiên đứng bên cạnh cậu, lúc xe số 16 tới, Thư Nhã Vọng đẩy nhẹ cậu một cái: “Xe tới rồi.”

Xe buýt trờ tới trước mặt họ, cửa xe tự động mở ra, Hạ Mộc bước lên, ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, Thư Nhã Vọng đứng bên ngoài xe, phất tay cười với cậu, Hạ Mộc lẳng lặng nhìn cô và Đường Tiểu Thiên, hai tay đút trong túi áo, nắm chặt chiếc hộp trong túi áo bên phải đến phát đau, xe chậm rãi lăn bánh, cậu không quay đầu lại, mặc cho cảnh vật trước mắt có thay đổi, mặc cho cô gái kia đã rơi lại phía sau đuôi xe, tối đó, cậu về đến nhà lại lấy hộp quà ra, nhẹ nhàng mở hộp, dưới ánh đèn, sợi dây chuyền bằng bạc chiếu những tia sáng lấp lánh đẹp đẽ, hai con cá hôn môi đáng yêu châu môi sát vào nhau, cậu nhìn một lúc, ngay sau đó liền ném cả dây chuyền và hộp đựng vào thùng rác, mắt hững hờ nhìn về phía trước, qua rất lâu rất lâu, cậu lại đứng dậy, lấy chúng ra khỏi thùng rác, nhìn một cái, cắn cắn môi, lại cất vào trong ngăn kéo.

Thư Nhã Vọng tìm đại một lý do nói với mẹ, cô nói bạn học nằm viện, gia đình không ai ở thành phố S nên cô đến bệnh viện tiện việc giúp đỡ bạn. Có lẽ bình thường Thư Nhã Vọng cũng tốt tính như thế nên bà Thư hoàn toàn không có nghi ngờ gì, dặn dò cô chăm bạn cho tốt, bản thân cũng phải chú ý nghỉ ngơi.

Thư Nhã Vọng thấy mẹ đồng ý rồi nên mau chóng cúp điện thoại, cô rất sợ mẹ sẽ tìm ra kẽ hở nào đó.

Đường Tiểu Thiên đợi tin của cô cũng rất hồi hộp, Thư Nhã Vọng tinh nghịch giơ tay ra dấu chiến thắng để cậu nhìn thấy.

“Nhã Vọng, Nhã Vọng.” Đường Tiểu Thiên xúc động ôm lấy cô, cậu rất hạnh phúc rất hạnh phúc ôm cô vào lòng. Mặt Thư Nhã Vọng đỏ rần để mặc cho cậu ôm mình, cả người lẽ ra lạnh cóng thế nhưng trong nháy mắt đã nóng như lửa đốt, trái tim cũng đập nhanh hơn.

“Tiểu Thiên.” Thư Nhã Vọng khẽ gọi cậu.

Đường Tiểu Thiên không động đậy, chỉ khẽ “Ừm?” một tiếng.

“Em thích anh ôm em như thế này.” Cô thích cái ôm của cậu, ấm áp và vững chãi, sạch sẽ lại yên bình, nó làm cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, muốn dựa vào lồng ngực cậu trọn đời.

Cánh tay Đường Tiểu Thiên lại thít chặt hơn một chút nữa, cậu vùi mặt vào tóc cô, môi cậu vờn bên tai cô, nói nho nhỏ: “Anh ôm em thế này mãi được chứ? Như thế này, mãi cho đến bình minh nhé.”

Trong lòng Thư Nhã Vọng rung mạnh lên một cái, cảm giác miệng lưỡi như khô khốc, cô mím môi, nhắm mắt lại ngoan ngoãn gật đầu.

Trong đầu Đường Tiểu Thiên vang lên âm thanh ầm ầm như tiếng trống, cậu không biết nên hình dung cảm giác bây giờ là như thế nào, ngọn lửa tình yêu trong trái tim bùng cháy mãnh liệt.

Thanh niên tuổi trẻ thường không thể kiềm chế được những cảm xúc mạnh mẽ của mình, họ đã yêu thì tình yêu đó sẽ rất sâu sắc, họ muốn gần gũi với người mình yêu, muốn được ôm người mình yêu, muốn được giữ lấy người mình yêu, họ muốn ôm lấy nhau, họ muốn được là duy nhất, họ muốn khắc ghi thật sâu tình cảm đó.

Trong một quán trọ rẻ tiền, hai người trẻ tuổi vừa căng thẳng lại lúng túng đứng trước quầy tiếp tân, sau khi người nhân viên không lạ lẫm gì cảnh này xem xong chứng minh thư, mặt cứng ngắc như khúc gỗ dẫn họ lên phòng rồi quay người đi ra ngoài, tiếng đóng cửa làm cho Đường Tiểu Thiên và Thư Nhã Vọng khẽ run lên, họ nắm chặt lấy tay nhau, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, cả hai cùng nhìn thấy một chiếc giường đôi duy nhất trong phòng, ga trải giường và áo gối đều màu trắng, trông rất cũ, không phải quá sạch sẽ nhưng cũng xem như tươm tất.

Cả hai đỏ mặt đứng bên cạnh giường, mắt cũng không dám nhìn nhau, Đường Tiểu Thiên nhếch miệng hơi hồi hộp nói: “Ngồi…ngồi đi.”

Thư Nhã Vọng mặt đỏ bừng gật đầu, đi đến ngồi xuống giường, vừa định ngồi xuống, Đường Tiểu Thiên đã vội gọi cô lại, Thư Nhã Vọng nhìn cậu thì thấy cậu đã cởi áo khoác của mình ra, Thư Nhã Vọng càng đỏ mặt không dám nhìn cậu, Đường Tiểu Thiên thấy biểu hiện của cô, ngay lập tức trở nên bối rối: “Không phải đâu, không phải.” Vừa nói vừa trải áo khoác lên giường, đỏ mặt nói: “Giường bẩn.”

Thư Nhã Vọng đỏ mặt cười xùy một tiếng, nhìn cậu ngốc nghếch như thế đâu có giống bộ dạng đầy khí thế vừa nãy kéo cô đi thuê phòng?

Đường Tiểu Thiên bị cô cười càng thêm đỏ mặt, sờ sờ mũi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, Thư Nhã Vọng cũng ngồi lên cái áo khoác quân phục mà cậu trải. Đường Tiểu Thiên muốn làm dịu cảm giác xấu hổ nên hỏi: “Muốn xem phim không?”

“Không muốn.” Thư Nhã Vọng, ngáp một cái vẻ mệt mỏi.

“Mệt lắm hả?” Đường Tiểu Thiên dịu dàng hỏi cô.

Cô gật đầu, cậu lại quệt mũi nói: “Vậy em ngủ đi.”

Thư Nhã Vọng dụi dụi hai mắt sắp mở không nổi hỏi: “Anh không ngủ hả?”

“Anh…anh canh cho em ngủ.”

“Đồ ngốc!” Thư Nhã Vọng cười mắng cậu một câu rồi cởi giày và vớ chân ra, cô vừa giơ tay cởi áo khoác thì Đường Tiểu Thiên đã đỏ bừng mặt quay đầu chỗ khác, Thư Nhã Vọng buồn cười nhìn cậu, bên trong áo khoác vẫn còn có 3 lớp áo khác nữa, cậu có cần phải như vậy không?

Thư Nhã Vọng đắp áo khoác lên người mình, lại đắp chăn của quán trọ lên trên áo khoác, sau đó nhìn sang bộ quân phục của Đường Tiểu Thiên hỏi: “Anh không lạnh à?”

Trong phòng không lắp điều hòa, cậu ấy không mặc áo khoác nên lạnh cóng cả rồi.

Đường Tiểu Thiên liếm môi, lắc đầu: “Không lạnh.”

Vừa nói xong đã hắt hơi hai cái.

Thư Nhã Vọng nhìn cậu thấy hơi bực: “Sao nào? Còn đợi em mời anh sao? Đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau bao giờ.”

Trước năm bảy tuổi, hai người vẫn thường ngủ cùng nhau đấy thôi.

Đường Tiểu Thiên cười hì hì, co người lại gần, cởi giầy ngồi lên giường, cậu đặt áo khoác sang một bên, xốc một góc chăn lên cuộn người chui vào, chân cậu thật sơ ý đụng vào chân cô, chân cô lạnh như băng, thật lạnh. Cậu chau mày, yêu thương nói: “Sao chân em lạnh vậy?”

Thư Nhã Vợng nghiêng người nhìn cậu, lắc đầu: “Em không biết.”

Đường Tiểu Thiên đưa chân qua kéo chân của cô lại, dùng hai chân mình chà sát chân của cô, cậu muốn làm cho chân cô ấm một chút, Thư Nhã Vọng nở nụ cười ngọt ngào với cậu, nũng nịu dựa lại gần nói: “Tay em cũng lạnh nữa.”

Đường Tiều Thiên kéo lấy tay cô, ủ trong lòng bàn tay, cẩn thận xoa xoa, không ai biết là ai nhích đến gần trước, hai người chầm chậm, chầm chậm ôm chặt lấy nhau, cậu nắm lấy tay cô, cuốn lấy chân cô, nhẹ nhàng đến gần đặt một nụ hôn lên mặt cô, giống như nụ hôn trong buổi chiều hôm đó, vừa chạm vào đã rời ra, cô ngước mặt lên, trong mắt toàn là ý cười, cậu không kiềm được lại hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô, khóe miệng giương lên, khẽ chạm vào sau đó tách ra, nhưng cũng không biết thế nào nụ hôn lại ngày càng trở nên dữ dội, thân thể cô trở nên mềm mại hơn để mặc cậu tùy ý tiếp cận, dùng răng mà cắn, dùng đầu lưỡi để hình dung, cố gắng muốn khắc sâu nụ hôn này, cậu cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt mình, tay chân lạnh băng của cô nhanh chóng ấm hơn, cô nhìn cậu chẳng biết làm sao, cậu đặt những nụ hôn lên cơ thể cô, bàn tay cậu chậm rãi chuyển động, trái tim cô nảy lên thật mạnh, cô không biết làm sao bây giờ, chỉ còn biết nhìn cậu như thế.

________________________________

Mọi người ơi, sắp tới mình sẽ đổi tên truyện Nhã Vọng Thiên Đường thành
Thiên Đường Nơi Em nhé! Mình thông báo trước 2 chương để mọi người biết nhé!😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s