[6b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 6b: Hẹn hò đêm Giáng Sinh 2 ♥

Đến tận bốn giờ rưỡi, Thư Nhã Vọng mới nhận được điện thoại của Trương Tịnh Vũ, trong điện thoại cậu ta rất phấn khích bảo cô nhanh nhanh qua đi, Thư Nhã Vọng cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc rồi đeo túi xách lên vai, không nhanh không chậm đi đến vườn hoa mà Trương Tịnh Vũ đã chỉ, quang cảnh vườn hoa vào mùa đông không có gì đẹp, luôn mang vẻ tiêu điều, hiu hắt, Thư Nhã Vọng bước lên vài bước, giẫm trên lá rụng xôm xốp, vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, cô quay đầu nhìn xung quanh, khẽ chau mày, cậu ta bày trò gì vậy, gọi cô ra đây mà không thấy đâu?

Lấy điện thoại đi động ra, cô cúi đầu tìm số điện thoại của Trương Tịnh Vũ, vẫn chưa ấn nút gọi thì bỗng nhiên cô cảm giác phía sau có người tới gần, vừa định quay đầu lại đôi mắt đã nhẹ nhàng bị che lại bởi một bàn tay to lớn, trước mắt trở nên đen kịt, Thư Nhã Vọng bình tĩnh gọi: “Trương Tịnh Vũ.”

Người phía sau không trả lời, có điều cánh tay đang che mắt cô hơi run run, như là đang nín cười vậy.

“Trương Tịnh Vũ, cậu lại muốn ăn đòn hả?” Thư Nhã Vọng giơ tay, cô gỡ đôi tay đang che mắt mình ra, quay người lại trợn mắt, những lời muốn chửi cậu ta nghẹn lại trong miệng, vừa định mở miệng đã ngây ngốc thần người ra, cô không thể nào tin được nhìn người đứng đằng sau, cơ thể cao gầy rắn chắc được bao bọc trong lớp quân phục sắc xanh cắt may vừa vặn, gương mặt đẹp trai có nụ cười cô yêu thích.

“Nhã Vọng.” Anh vẫn giống như trước đây bước tới gần, kéo lấy tay cô, khẽ gọi tên của cô.

Nghe được âm thanh quen thuộc làm cho người khác phải nhớ nhung bên tai, trong tay là sự thô ráp ấm áp cho người ta sinh ra cảm giác yên tâm, Thư Nhã Vọng lấy lại tinh thần, nở nụ cười: “Anh…anh, sao lại là anh?”

Thư Nhã Vọng xúc động đến nỗi không biết nên nói gì, chỉ biết nắm thật chắc lấy tay cậu, tay trong tay, trong lòng mỗi người rung lên từng hồi.

“Ha ha, ngạc nhiên chưa!” Trương Tịnh Vũ nhảy ra từ phía sau Đường Tiểu Thiên, hí ha hí hửng cười nói: “Nhã Vọng, cậu còn muốn cho tôi ăn đòn nữa không? Hà hà.”

Thư Nhã Vọng mím môi nhìn cậu cười: “Hì hì, lần sau cậu mà tìm tôi giúp nữa thì tôi sẽ cho là Thiểu Thiên quay về.”

Trương Tịnh Vũ nghe xong, lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi đi! Sau này nếu nhờ cậu giúp thật, cậu lại tưởng bở, khi tới lại không thấy Tiểu Thiên đâu lại còn không đánh tôi nhừ tử à.”

“Sao vậy được, tôi đâu phải người như thế.” Thư Nhã Vọng nhìn cậu ta nở nự cười ngọt ngào.

Trương Tịnh Vũ lườm cô, ánh mắt như muốn nói: Chẳng lẽ lại không phải?

Thư Nhã Vọng không thèm để ý tới cậu ta nữa, kéo Đường Tiểu Thiên ra hỏi: “Sao anh đã về rồi?Không phải anh nói lính mới thì không được nghỉ phép sao?”

Đường Tiểu Thiên cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt sáng ngời toàn là nụ cười của cô: “Ừ, trong đội phái bọn anh đến quân khu thành phố T biếu quà, lẽ ra sau khi giao đồ đạc xong thì phải nghỉ lại quân khu thành phố T một đêm, nhưng mà anh muốn gặp em một lát thôi, nên đã lén trốn ra đây một lúc.”

“À, thì ra thế.” Thành phố T cách thành phố S chỉ có một tiếng đi xe.

Thư Nhã Vọng gật đầu hỏi: “Nói vậy thì anh phải đi ngay rồi sao?”

“Ừ, bốn giờ sáng sớm ngày mai thì phải lên xe lửa về thành phố T, sau đó bảy giờ sáng sẽ quay về đơn vị với bọn người đại ca.”

“Vậy anh cũng chỉ ở lại đây một đêm thôi à?” Thư Nhã Vọng không nỡ rời, hai tay bất giác lắc lắc cánh tay cậu.

Đường Tiểu Thiên chưa kịp nói thì Trương Tịnh Vũ đã xen vào, cười dâm đãng nói: “Một đêm cũng đủ để làm được nhiều chuyện lắm đấy, ha ha ha.”

Nói xong còn đập đập lên vai Đường Tiểu Thiên, nháy mắt cười.

Đường Tiểu Thiên quýnh quáng đẩy tay cậu ta ra, khuôn mặt đỏ lên bừng bừng giận dữ: “Cậu…cậu đừng có nói bậy.”

“Mờ ám mờ ám ~ mình nói bậy cái gì? Không lẽ cậu chưa nghĩ tới à, coi mặt cậu đỏ lên kìa.” Trương Tịnh Vũ lấy tay thụi vào người cậu, ra sức chế nhạo cậu.

Mặt Đường Tiểu Thiên ngày càng đỏ tợn, nhìn Thư Nhã Vọng khẩn khoản, lắc lắc đầu huơ tay: “Nhã Vọng, anh không…”

“Gì? Thật sự không có hả?” Trương Tịnh Vũ làm vẻ mặt không thể nào tin được sau đó lại như là chợt hiểu ra: “À! Phải rồi, Thư Nhã Vọng, tại vì cậu không có tí hấp dẫn nào!”

“Trương Tịnh Vũ, cậu thật lòng muốn tôi đập cậu phải không?” Thư Nhã Vọng bước lên một bước, vừa vội vừa tức kéo Đường Tiểu Thiên, trừng mắt bực mình nhìn Trương Tịnh Vũ, trỏ một ngón tay chỉ vào cậu ta nói: “Đi ngay, đi ngay, đi ngay, tên bóng đèn này! Tối nay chúng tôi yêu cái gì, thế nào không cần cậu phải chiếu sáng cả đêm đâu!”

Chuyện giỡn chơi hả, khuôn mặt đỏ bừng bị chòng ghẹo của Đường Tiểu Thiên là độc quyền của cô đấy, được không? Ngoài cô ra thì không ai được phép sử dụng.

“Ôi này! Thư Nhã Vọng, cậu hơi quá đáng đấy nhé, chỉ có cậu nhớ Tiểu Thiên chắc? Tôi cũng nhớ cậu ấy đấy nhé, tối nay tôi còn muốn mời cậu ấy đi ăn nữa kìa!”

“Tiểu Thiên không thèm đi đâu.”

“Tiểu Thiên.”

“Tiểu Thiên.”

Cả hai người đồng thời nhìn về phía Đường Tiểu Thiên chờ đợi.

Đường Tiểu Thiên chau mày, đưa mắt nhìn họ, không có xíu xiu do dự gật đầu: “Ừ, mình không đi.”

Trương Tịnh Vũ nắm tay thành đấm run run, rõ thật là trọng sắc khinh bạn! Cậu ta đau lòng nhìn Đường Tiểu Thiên nói: “Người anh em, cậu làm mình quá thất vọng rồi đấy! Cả đời này mình không muốn qua lại với cậu nữa!”

Đường Tiểu Thiên chẳng có chút áy náy nhìn cậu ta cười: “Đi thong thả, không tiễn.”

“Hai người được lắm! Tôi sẽ nhớ kỹ đấy!” Trương Tịnh Vũ trưng ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc, ôm trái tim ê chề bỏ đi, thật ra trong lòng lại nghĩ, quá tốt, không đi đúng là quá tốt, tiết kiệm bớt tiền cơm!

“Có phải chúng ta hơi quá đáng không?” Thư Nhã Vọng nhìn bóng lưng Trương Tịnh Vũ quay đi thì thấy hơi băn khoăn.

“Không đâu, cậu ta không phải loại người yếu đuối thế.” Đường Tiểu Thiên hiểu rất rõ tên bạn thân của mình, không chừng vì tiết kiện được tiền cơm mà cậu ta còn đang khấp khởi vui mừng ấy chứ.

“Ồ, thì ra là vậy, lần sau đùa thêm một chút nữa mới được.” Thư Nhã Vọng xoa xoa cằm, nở nụ cười gian xảo.

“Em ăn hiếp cậu ta quá đấy.”

“Ai bảo lúc nãy cậu ta ăn hiếp anh.”

Đường Tiểu Thiên nhớ tới chuyện lúc nãy Trương Tịnh Vũ nói, khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ lên.
Thư Nhã Vọng nhìn hai gò má ửng hồng của cậu, chợt hỏi: “Anh nghĩ cái gì thế?”

“Đâu, đâu có nghĩ gì đâu.” Đường tiểu Thiên sờ sờ mũi, che giấu vẻ bối rối của mình.

Thư Nhã Vọng bật cười, nhìn cậu nói: “Anh không nghĩ cái gì, vậy buổi tối nay chúng mình phải làm cái gì đây? Đứng ở đây hóng gió hay sao?”

Đường Tiểu Thiên cười cười xấu hổ: “Tìm một chỗ ngồi cho ấm cái đã rồi mình tính tiếp.”

“Vâng.” Thư Nhã Vọng gật đầu, bèn kéo cánh tay Đường Tiểu Thiên đi vào trong thư viện trường, ngoại trừ sân vận động ra thì thư viện của trường đại học T là công trình kiến trúc tốt nhất, toàn bộ thư viện bao gồm chín tầng, tầng một, hai, ba là khu tự học, tầng năm, sáu, bảy là phòng đọc sách báo, tầng tám, chín là phòng đọc điện tử.

Một thư viện sang trọng như thế này từ khai giảng cho đến giờ Thư Nhã Vọng đã đi ngang qua vô số lần nhưng vẫn chưa bước vào lần nào, cô kéo Đường Tiểu Thiên đi tìm một buồng tự học không có ai vào ngồi, phòng tự học có hệ thống lò sưởi đang mở, Thư Nhã Vọng và Đường Tiểu Thiên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, hai người ngồi rất gần nhau, mặt đối mặt nhìn nhau, khóe môi còn vương nét cười ấm áp, đối điện với khung cửa sổ sát đất là con đường chính trong trường học, từng cơn gió lành lạnh thi thoảng thổi đùa nhánh cây xào xạt trên con đường, bên ngoài sinh viên qua lại quần áo muôn màu vui đùa rộn rã, nhưng khung cảnh đó vẫn không mảy may thu hút được ánh mắt của họ. Bởi vì, trong mắt họ lúc này chỉ có hình bóng của nhau, khi cậu nói chuyện thì cô chăm chú lắng nghe, lúc cô nói chuyện cậu lại đăm đắm nhìn cô.

Cậu nói về chuyện cậu cảm thấy hứng thú,

Cô nói về những điều cô trải qua,

Cậu nói đến những nhớ nhung của cậu,

Cô nói những đợi mong của cô,

Tỉ mỉ từng điều, từ những vụn vặt đến những chuyện to lớn, dù cho có nói đến bình minh cũng không nói hết chuyện.

Tay cậu lén nắm lấy tay cô bên dưới gầm bàn, khóe môi cô nhẹ nhàng nhướn lên, trong lòng ngập đầy vui vẻ, cô thích sự thân mật của cậu, thích độ ấm của cậu, thích hương vị của cậu, thích khuôn mặt tuấn tú của cậu, cô nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy cho thấy cô đang căng thẳng, mấy chốc cô đã nghiêng đến gần…trong khi cậu vẫn chưa kịp phản ứng, vội vàng đặt một nụ hôn lên một bên mặt tuấn tú cương trực của cậu.

Cậu ngẩn người đờ ra, nhìn cô ngơ ngác, quên cả phải đỏ mặt.

Bị cậu nhìn khiến cô thấy xấu hổ bèn cúi đầu, trong lòng chợt mắng cậu, tên ngốc tên ngốc tên ngốc.
Bàn tay được cậu cầm đột nhiên bị siết chặt một cái, cô ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy trong mắt cậu là ánh sáng lấp lánh rực rỡ, cậu nắm lấy bờ vai của cô, gương mặt đẹp trai càng ngày càng tiến gần hơn, nụ hôn đã đến gần trước mắt.

Mặt Thư Nhã Vọng đỏ rực ngăn bờ môi của cậu lại nói: “Này, anh đừng như thế.”

Tuy rằng trong phòng tự học không có ai nhưng bên ngoài cửa sổ sát đất có rất nhiều người đấy, bị bắt gặp sẽ không tốt chút nào.

Nhưng Đường Tiểu Thiên vẫn còn xao động, dù sao cũng phải hôn cô một cái mới được, cô lấy tay ngăn cậu, cậu lại hít hà lòng bàn tay cô, lòng bàn tay Thư Nhã Vọng ngứa ngáy không chịu nổi cô đành phải buông ra, ngay lập tức môi cậu đã đặt lên bên mặt cô một cách chính xác, sau khi dùng hết sức hôn một cái rồi cậu mới cảm thấy thỏa mãn buông cô ra.

Thư Nhã Vọng trợn mắt liếc cậu, Đường Tiểu Thiên sờ sờ mũi, rất ngượng ngùng cười với cô.

Quả nhiên không được trêu ghẹo đàn ông con trai, ngay cả Đường Tiểu Thiên mà còn như vậy.

Ngay lúc này điện thoại di động lại vang lên “Tí tách, tí tách”, đây là tiếng chuông dành riêng cho Hạ Mộc, vừa nghe thấy tiếng chuông reo Thư Nhã Vọng đã biết mình lại phạm phải chuyện sai gì rồi, thế mà cô cũng quên mất tiêu cái hẹn với Hạ Mộc.

Thư Nhã Vọng nhận điện thoại, chột dạ nói: “Alo, Hạ Mộc.”

“Sáu giờ.” Giọng nói trong điện thoại vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng Thư Nhã Vọng có thể nhận ra trong đó còn có phần bất mãn.

“Ôi, đã sáu giờ rồi à. Ha ha, chị quên xem đồng hồ.”

“Chị đến đây, em đang ở trường.”

Thư Nhã Vọng nhìn thoáng qua Đường Tiểu Thiên, bối rối đáp: “Tối nay chị có công chuyện rồi, không đi được, hay là tối mai chị mời em xem phim nha?”

Bên đầu kia điện thoại im lặng mất một lúc mới trả lời: “Tối mai em không rảnh?”

“…Vậy tối ngày mốt nhé.”

“Tối mốt cũng không rảnh.”

“Ôi cha, thì ra em bận như vậy à, thật sự chị không nghĩ tới.” Thư Nhã Vọng mắc cười nói, thằng nhóc này mà không rảnh, ngoài việc nhóc ta phải đến trường cũng chẳng có đi đâu, thế mà dám nói với cô là không rảnh.

Người bên đầu dây bên kia không nói gì, Thư Nhã Vọng đoán là cậu nhóc chắc đang giận dỗi đây, không biết làm sao đành phải dịu giọng nói: “Tối nay chị thật sự có công việc, có lỗi với em rồi.”

“Việc gì?” Giọng điệu của Hạ Mộc đã êm ái một chút.

Thư Nhã Vọng thấy hơi ngại cười nói: “Hà hà, khó khăn lắm Tiểu Thiên mới về được một lần, chị phải đi với anh ấy.”

Thư Nhã Vọng vừa định nói tiếp thì đầu dây bên kia không nói tiếng nào đã dập điện thoại.
Nhìn cái di động cô cảm thấy hơi băn khoăn, không phải là giận đấy chứ?

“Ai thế?” Đường Tiểu Thiên đến gần hỏi.

“Hạ Mộc.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chẳng là có mời thằng bé đi xem phim, nhưng mà…” Cô nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Không phải là đã đi chung vời anh đấy sao.”

“Vậy dẫn nó đi luôn đi, thằng bé cũng tội nghiệp.” Đường Tiểu Thiên cũng có nghe nói đến chuyện của Hạ Mộc, cậu biết cậu bé này rất thích dính lấy Nhã Vọng, nhưng cũng không thấy khó chịu lắm chỉ cảm thấy quả nhiên là Nhã Vọng của mình ai gặp cũng phải thích, thật dễ thương, ngay cả một đứa trẻ như Hạ Mộc cũng không ngoại lệ.

“Vậy anh tính làm sao bây giờ?”

“Cùng đi chung thôi, lại mua thêm một vé nữa là được.”

“Thông minh! Thư Nhã Vọng giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu.

Đường Tiểu Thiên cười, cầm lấy ngón cái của cô, nắm thật chặt trong bàn tay, hai người nhìn nhau mà không thể nói đâu cho hết những ngọt ngào ấm áp. Thư Nhã Vọng bấm điện thoại gọi cho Hạ Mộc, gọi hai lần cậu mới nghe máy: “Hạ Mộc, chị quyết định sẽ cùng em đi xem phim.”

“Há.”

Chỉ một chữ há, thằng nhóc này không ngay thẳng chút nào, rõ ràng nó rất thích thú còn gì?

Thư Nhã Vọng lại nói tiếp: “Anh Tiểu Thiên của em cũng đi cùng đấy.”

“Tu tu…Tu tu…”

Thư Nhã Vọng nhìn điện thoại, khóe môi muốn giật giật, xem ra chỉ có lúc tức giận cậu ta mới thẳng thắn như vậy.

“Thằng nhóc nói sao?” Đường Tiểu Thiên hỏi.

“Cúp máy, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm.” Thư Nhã Vọng lắc đầu, quan sát Đường Tiểu Thiên rồi mới hỏi: “Anh đã mích lòng gì thằng bé thế, sao nó lại ghét anh như thế nhỉ?”

Đường Tiểu Thiên rũ mắt nghĩ một lát mới lắc đầu: “Ai biết được, hay thằng bé thầm thích em.”
Thư Nhã Vọng đập bàn cười: “Ha ha ha. Chuyện cười này thật sự buồn cười đó nha.”

“Thôi được, nếu nó không đi thì chúng ta đi thôi.” Đường Tiểu Thiên cầm lấy túi xách của Thư Nhã Vọng khoác lên vai, dắt tay cô nói: “Đi ăn trước đã, sau đó đi xem phim nhé.”

Thư Nhã Vọng gật đầu đứng lên, cười tươi rói đi theo cậu, đêm Noel này khó khăn lắm cậu mới về được dĩ nhiên là cô muốn vui vẻ trải qua cùng cậu rồi, Hạ Mộc không đi lại tốt, cô đâu cần đem theo một cái bóng đèn bên cạnh chứ.

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, vừa nghe tiếng chuông đã biết là Hạ Mộc, Thư Nhã Vọng nghe điện thoại chưa nói được hai câu đã cúp máy.

“Thằng bé nói gì đấy?”

“Nó nói chúng ta đi đón nó.” Thư Nhã Vọng phồng miệng, khó chịu nói: “Tên nhóc thất thường này.”

2 thoughts on “[6b] Thiên Đường Nơi Em

  1. truyện cuốn hút lắm ấy, mỗi tội mỗi lần đọc lại nhoi nhói ở tim, ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s