[6a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 6a: Hẹn hò đêm Giáng Sinh 1 ♥

Cô thích cái ôm của anh, ấm áp và vững chãi, sạch sẽ lại yên bình, nó làm cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, muốn dựa vào lồng ngực anh trọn đời.

Ngày lễ Giáng Sinh, Thư Nhã Vọng cũng bình thường giống như mọi ngày, vừa thong thả uống sữa bò vừa híp mắt nhìn ra hành lang, trời hôm nay rất lạnh, cô không muốn đi xe đạp mà dự định ngồi xe đi học, xe đưa rước chỉ chuyên đưa đón học sinh vị thành niên, còn như Nhã Vọng đã lên đến đại học mà vẫn còn mặt dày mày dạn lên xe đưa rước ngồi, trong đơn vị này cô cũng là người đầu tiên.

Thư Nhã Vọng quen nơi quen chốn trèo lên xe, mấy đứa nhóc trong xe đều quen cô, mỗi đứa đều cười tươi rói gọi cô: “Chào buổi sáng chị Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng vẫy vẫy tay, cười với bên này cười với bên kia, cuối cùng mới ngồi vào chỗ ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng bọn nhỏ ồn ào vui vẻ, thoắt một cái cả chiếc xe đột nhiên trở nên yên lặng lại, Thư Nhã Vọng hiếu kỳ mở mắt xem, thì thấy một cậu nhóc đang bước lên cửa xe, áo khoác ngoài màu đen, cậu ta cúi đầu, tóc mái mềm mại che đi đôi mắt, để lộ cái mũi thẳng thanh tú và cái cằm thon thon, không biết tại sao, nhiệt độ trong xe vốn đang ấp áp thế nhưng từ khi cậu ta xuất hiện, trong nháy mắt bầu không khí trở nên âm u, lúc cậu ta hơi ngước lên, bên dưới đôi mắt sâu hút có một quầng thâm đen xì đập ngay vào mắt, đôi mắt cậu không chứa ai, nó trống rỗng đến đáng sợ, có vẻ như mọi hình ảnh đều không thể lọt vào trong mắt cậu, cậu đi ra chỗ ngồi phía sau, bên trong xe chỉ dội lại tiếng bước chân đơn độc của mình cậu, lúc cậu đi tới chỗ cuối cùng, trong ánh mắt trống hoác phản chiếu hình bóng của một cô gái, cô gái đó cười tươi nhìn cậu, cô kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ngáp một cái rồi hỏi: “Em ăn sáng chưa?”

Hạ Mộc lắc đầu.

Thư Nhã Vọng thò tay vào túi lấy một ổ bánh mì phết bơ đưa cho cậu: “Cho em.”

Hạ Mộc lại lắc đầu.

Thư Nhã Vọng nheo mắt lại nhìn cậu.

Hạ Mộc mím chặt môi, nhận lấy ổ bánh, chậm chạp gỡ giấy gói ra, gặm một miếng mà không vui vẻ gì.

Thư Nhã Vọng cười giễu: “Sợ thuốc độc à? Sao ăn mà miễn cưỡng vậy?”

“Em không thích ăn đồ ngọt.” Hạ Mộc nói nhỏ.

Thư Nhã Vọng nhìn cậu thấy hơi khó tin, coi kìa vừa nãy giọng điệu của cậu giống như là đang trách móc, nhưng trách móc mà khuôn mặt lại không biểu hiện tí cảm xúc nào, thực sự dễ thương ngộ nghĩnh quá!

Thư Nhã Vọng nheo mắt lại, thật lòng muốn ôm cậu nhóc một cái ~!

Hạ Mộc cúi đầu nhìn ổ bánh mì, không để ý đến ai đó bên cạnh đang mưu tính trong lòng, một tay cậu cầm ổ bánh, một tay ngắc ngứ đút vào trong túi áo khoác, trong túi áo có một chiếc hộp cưng cứng, cậu nắm chắc cái hộp trong tay, mím môi, nhìn ổ bánh mì, lựa một chỗ ít bơ cắn một miếng, nhai hai cái mới nói: “Hôm nay là lễ Giáng Sinh đó.”

“Ừ, phải, rồi sao?” Thư Nhã Vọng lại lấy một ổ bánh mì trong túi ra, lần này là bánh mì chà bông, cô gỡ gói giấy, đưa cho Hạ Mộc, sau đó cầm lại ổ bánh quết bơ lên ăn.

Hạ Mộc ngẩn người nhìn ổ bánh mì chà bông trong tay, lại nhìn Thư Nhã Vọng đang ăn ổ bánh mì mình vừa ăn mà không tỏ ý gớm ghiếc chút nào, bàn tay trong túi áo chầm chậm nhấc lên, chiếc hộp trong tay càng bị siết chặt hơn.

“Lễ Giáng Sinh, sau đó thì sao?” Thư Nhã Vọng vừa ăn bánh mì vừa hỏi, rất hiếm khi Hạ Mộc lại chủ động tìm đề tài để nói chuyện với cô.

Hạ Mộc ngồi bên cạnh mím chặt môi, tay lại rút ra một chút, giờ đã thấy được một góc hộp, chiếc hộp giấy màu xanh nhạt, không có giấy bao, đơn giản mà trang nhã.

“À…” Lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, gương mặt hơi ửng lên sắc hồng, ngay lúc cậu lấy hết dũng khí lấy chiếc hộp ra, xe bỗng nhiên dừng lại, tới Nhất Trung rồi, Hạ Mộc cứng người trừng mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Thư Nhã Vọng đẩy đẩy cậu: “Hạ Mộc, tới trường rồi kìa.”

“À.” Hạ Mộc khẽ buông tay, chiếc hộp lại rơi vào trong túi áo, cậu thấy hơi chán nản, cầm lấy cặp sách, đứng lên chầm chậm đi theo bọn nhóc xuống xe.

Đi được hai bước, bỗng nhiên cậu đứng lại, quay phắt đầu, nhìn Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng cũng khó hiểu nhìn lại cậu, tay cậu mới vừa đút vào túi áo, Thư Nhã Vọng đã kêu a lên một tiếng, hình như là nhớ tới cái gì đó nên nhìn lại Hạ Mộc hỏi: “Hạ Mộc, chiều nay mấy giờ em tan học?”

Hạ Mộc ngưng một lát, trả lời: “5 giờ 40.”

Thư Nhã Vọng vui vẻ gật đầu: “Tốt quá, hôm nay chị tới đón em tan học.”

Hạ Mộc nhìn cô thắc mắc.

Thư Nhã Vọng cười, nụ cười trên mặt đầy gian trá: “Là lễ Giáng Sinh, cùng đi xem phim với chị không?”

“Em không thích coi phim chiếu rạp.”

Thư Nhã Vọng chán nản nhìn cậu, rõ là, đơn vị của mẹ cô vừa phát cho hai vé xem phim, vừa đúng dịp lễ Giáng Sinh, vào mấy ngày thế này, bạn bè đều có hẹn hết, đâu có ai cùng cô đi coi phim!

“Nhớ tới đón em.” Hạ Mộc bỏ lại câu này rồi quay người bước đi, bước chân nhẹ nhàng thoải mái đi nhiều.

“Không phải em không thích coi phim à?” Thư Nhã Vọng hỏi với theo sau lưng.

Hạ Mộc quay lại nói: “Em nói không thích chứ đâu nói không đi.”

Trên mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên bộc lộ tâm trạng của cậu, Thư Nhã Vọng phát hiện thì ra lúc tâm trạng Hạ Mộc vui vẻ, cậu luôn thích nhếch môi lên, giống như bản thân đang muốn nén cười vậy.

Thư Nhã Vọng bất đắc dĩ nhìn theo bóng cậu, nói khẽ: “Tên nhóc con thối tha, sao không thẳng thắn một chút, rõ là rất muốn đi còn gì.”

Xe đưa rước chỉ còn lại một mình Thư Nhã Vọng, không thể không nói, da mặt cô bé này thật sự rất dày, cho dù chỉ có một mình ngồi trên xe cũng không thèm đỏ mặt, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ.

Tới trường, Thư Nhã Vọng đi vào lớp học, trong phòng học chỉ có mười mấy người, thời tiết lạnh lẽo nên người đi học lại càng ít hơn, chuông vào học vang lên, thầy giáo bước vào lớp, cúi đầu bắt đầu điểm danh, rõ ràng chỉ có mười mấy người nhưng mà lúc điểm danh, lớp học bốn mươi lăm sinh viên đều có người trả lời, Thư Nhã Vọng buồn cười nhìn mấy người núp sau sách vờ lên tiếng, thay đổi giọng nói, liên tục la có, có, có.

Thư Nhã Vọng nghĩ, học kì tới có phải cô cũng nên trọ lại kí túc xá, như vậy thì sáng sớm sẽ có người điểm danh thay cô, còn cô có thể lười biếng ngủ thêm rồi.

Lúc học được một nửa, điện thoại của Thư Nhã Vọng rung lên, Thư Nhã Vọng bóp chặt lấy điện thoại, có một tin nhắn đến: “Đang làm gì vậy? Đi học à.”

“Ha ha, tiểu thư hoa khôi, buổi tối có làm gì không?”

Thư Nhã Vọng thấy giọng điệu Trương Tịnh Vũ mà muốn cười, cô trả lời: “Có chứ, đi xem phim với anh đẹp trai.”

Một lát sau, điện thoại đi động lại rung lên rù rù, Thư Nhã Vọng lại bóp lấy điện thoại, nhắn: “Làm gì vậy?”

“Không thể nào, Tiểu Thiên mới đi được bao lâu mà cậu đã vượt tường rồi.”

“Đánh chết cậu bây giờ, tôi nói chơi mà cậu cũng tin.”

“Vậy thì tốt, tối nay đi chơi đi. Học cùng một trường cũng không gặp cậu được mấy lần, nhớ cậu lắm đấy.”

“Bớt buồn nôn đi, có chuyện gì muốn tôi giúp, nói mau đi.”

“Chậc, sao cậu lại hiểu tôi vậy nhỉ, bốn giờ chiều nay đi được không? Tôi có chuyện cần cậu giúp.”

“Chuyện gì thế?”

Trương Tịnh Vũ thần bí nói: “Chuyện chung thân đại sự.”

Chung thân đại sự? Không phải cậu ta để ý đến cô nào rồi đấy chứ, lôi cô đi theo đuổi giúp à? Thư Nhã Vọng cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì 5 giờ 40 mình mới hẹn với Hạ Mộc, đi với Trương Tịnh Vũ xem sao, có thể giúp thì chắc chắn phải giúp rồi, nói gì đi nữa thì cũng là anh em cả mà.

“Được, vậy chiều liên lạc sau.”

Khai trương năm mới😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s