[5e] Thiên Đường Nơi Em – Happy New Year :x

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 5e ♥

“Khúc Uất Nhiên?” Thư Nhã Vọng khẽ nhẩm lại lần nữa mới cười nói: “Tên nghe rất hay.”

“Ha ha!” Cái vẻ mặt khó chịu đó của Hạ Mộc chọc cho Nhã Vọng bật cười, cô đập tay lên giường nhìn cậu cười, Hạ Mộc tức tối lườm cô, quay người muốn bỏ đi, Thư Nhã Vọng vội nhảy xuống giường chạy tới ôm cậu lại: “Ha ha, đừng giận mà! Chị sai rồi được chưa.”

“Chị cũng đâu phải chị của em.”

“Chứ chị là gì?”

“Hạ Mộc lườm cô, lạnh nhạt nhả ra hai chữ: “Là dì.”

“Tên nhóc xấu xa.” Thư Nhã Vọng chẳng nghĩ ngợi bẹo liền vào hai má cậu, dọa: “Em gọi dì thêm lần nữa xem.”

“Dì à dì à.” Hạ Mộc bị bẹo má nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng cậu kêu liên tục mấy tiếng dì à liền.

Thư Nhã Vọng gật gù, giả bộ muốn đánh cậu: “Giỏi lắm, hôm nay không cho em biết tay, em sẽ không biết chị là ai.”

Cô vừa định làm gì đó thì bà Thư cũng vừa đi ngang qua cửa phòng vội vã kêu lên: “Nhã Vọng, không được ăn hiếp em nó.”

Thư Nhã Vọng buông tay, quay lại nói: “Nó cũng đâu phải em của con.”

Bà Thư giật mình, nhìn tới nhìn lui hai đứa, không phải đang cãi nhau chứ?

Hạ Mộc nhìn cô, ánh mắt thâm thẳm sâu xa, Thư Nhã Vọng ngưng một xíu mới nói tiếp: “Nó là cháu trai của con. (*^__^*)”

“…” Bà Thư không biết nói gì.

“…” Từ đầu đến cuối Hạ Mộc cũng không có bộc lộ cảm xúc gì.

Thư Nhã Vọng cười ha hả hỏi: “Sao vậy? Không lẽ không vui hả?”

Bà Thư nhìn cô một cái, con bé này thật sự rảnh quá mà, bà quay người lại cầm lấy cái áo khoác trên sô pha, lấy tờ một trăm đồng đưa cho cô: “Hôm nay mẹ với ba con phải ra ngoài, con tự lo ăn uống đi đó.”

Thư Nhã Vọng vui vẻ nhận tiền, vội gật đầu: “Vâng, ba mẹ cứ đi ăn đi.”

Chỉ cần cho cô tiền, cả ngày mẹ không nấu cơm cũng không sao.

Sau khi bà Thư thay quần áo đi ra ngoài, Thư Nhã Vọng cầm tiền bỏ vào bóp, sau khi đếm xem có bao nhiêu tiền mới vui vẻ quay ra cười với Hạ Mộc: “Cháu ơi, đi thôi, dì mua kẹo cho cháu ăn nha.”

Hạ Mộc cười khì một tiếng, nhìn cô không nói tiếng nào.

Lúc Thư Nhã Vọng dậy đã mười một giờ trưa, cô vẽ một lúc tới mười hai giờ mới ra khỏi nhà, hai người cùng đi xuống lầu, rõ ràng Hạ Mộc đã cao hơn cô một chút, cũng phải đến 1m7, tên nhóc con này mau lớn ghê, không chừng bây giờ mà đánh nhau với nó, mình thua là cái chắc, chậc! Cái ngày xưa chơi vật lộn thằng nhóc cũng chẳng nhúc nhích được đã một đi không trở lại rồi.

Thư Nhã Vọng thụi vào người Hạ Mộc: “Cháu trai ơi, bây giờ cao hơn dì rồi, về sau không được ăn hiếp dì nha.”

Hạ Mộc liếc nhìn cô không nói gì, leo lên xe đạp, lạnh lùng nói: “Lên xe.”

“A, cám ơn cháu.” Thư Nhã Vọng cười, leo lên ngồi trên yên sau xe, hai tay vịn vào eo Hạ Mộc, đùa giỡn cào cào hai cái, Hạ Mộc bị cô cào nhột xém chút nữa là không giữ được tay lái, loạng chà loạng choạng, Thư Nhã Vọng hoảng hồn ôm chặt lấy cậu thét lên: “Giữ chắc vào, giữ chắc vào.”

Lắc lư một lúc cuối cùng xe cũng chạy bình thường trở lại, Thư Nhã Vọng hít một hơi thở dài: “Cháu à, tay lái của cháu không vững, để dì chở cháu đi.”

“Thư Nhã Vọng!” Giọng nói của Hạ Mộc đã chứa đầy vẻ mất kiên nhẫn.”

“Gì hả, cháu trai?”

“Đừng có kêu em là cháu trai nữa.”

“Nhưng mà cháu à, cháu gọi dì là dì đương nhiên dì phải gọi cháu là cháu rồi.”

Hạ Mộc mím môi, nhường một bước :”Em không kêu chị là dì nữa.”

“Vậy không được, một ngày là dì, cả đời là dì, cháu à, cháu không thể không nhận dì?”

Hạ Mộc tức đến nỗi nói không ra lời, chỉ biết chạy thật nhanh, Thư Nhã Vọng ngồi phía sau tinh nghịch le lưỡi, ha ha, tên nhóc, đấu với chị hả, em còn non lắm.

Vào đến nội thành thành phố, trên đường người đến người đi, vì mấy ngày nữa là tới lễ Giáng Sinh nên các cửa hàng đều trang trí mừng Noel rất đẹp mắt, màu sắc tươi tắn khiến cho phố phường cũng trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày mấy phần.

Thư Nhã Vọng dẫn Hạ Mộc tới KFC, lục hết mấy phiếu ưu đãi trong bóp ra: “Cháu trai ơi, ăn gì đây?”

Hạ Mộc ngước mắt đầy vẻ cảnh cáo lên nhìn cô: “Thư Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng biết đã tới giới hạn chịu đựng của cậu rồi nên biết điều nhìn cậu cười: “Chọn đi chọn đi.”

Hạ Mộc chuyển ánh mắt đi chọn một ít đồ ăn, Thư Nhã Vọng đi đến quầy trả tiền bưng thức ăn về, hai người cùng ăn bữa trưa nóng hôi hổi.

Ở bên cạnh tiệp gà rán chính là siêu thị lớn nhất của thành phố S, Thư Nhã Vọng dẫn Hạ Mộc đi dạo đủ mọi chỗ, cầm một bộ quần áo đẹp lên ướm lên người cậu, lại lấy khăn quàng cổ và đội nón cho cậu, giống như cô đang dẫn theo một búp bê Barbie Malibu vậy, tất cả quần áo đẹp trong cửa hàng đều mặc thử cho Hạ Mộc, sau đó mặt mày hớn hở vỗ tay khen, ngay cả nhân viên bán hàng cũng bị vẻ ngoài xinh xắn của Hạ Mộc làm cho mê mẩn, không có một lời phàn nàn nào với bọn cô dù là mà họ chỉ thử mà không mua gì cả, hơn nữa, chỉ cần là quần áo Hạ Mộc từng thử thì chưa tới một giây đã bị người khác tranh mua mất.

Đi chơi đến chiều, Nhã Vọng và Hạ Mộc ngồi nghỉ mệt trên ghế nghỉ của siêu thị, Thư Nhã Vọng lười nhác dựa vào người Hạ Mộc ăn kem trong tay, mùa đông mà ăn kem là thích nhất.

Đối diện chỗ ngồi là một cửa hàng bán đồ trang sức, dưới ngọn đèn đồ trang sức trong cửa hàng ánh lên lấp lánh những ánh sáng mê hoặc, một chiếc dây chuyền bằng bạc thu hút tầm mắt của Nhã Vọng, đó là một sợi dây mảnh, giữa sợi dây có hai con cá tạo dáng hình trái tim dễ thương đang chu môi hôn nhau, chính giữa hình trái tim có một hạt pha lê, hạt pha lê óng ánh làm Thư Nhã Vọng phải bước đến gần nhìn qua tủ kính đến ngẩn cả người.

Thư Nhã Vọng thuộc chòm sao Song Ngư nên thật lòng cô rất thích sợi dây chuyền này, nhưng nhìn giá của nó lại khiến cho cô giật mình thoát khỏi mơ mộng: “Hả, sao lại mắc như thế?”

“Chị xem gì nữa đấy?” Hạ Mộc bước tới nhìn vào tủ kính hỏi.

“Không có gì.” Thư Nhã Vọng nhìn sợi dây chuyền lắc lắc đầu, ôi, thật sự rất đẹp, không biết sau khi nhận được tiền lì xì rồi thì nó có còn ở đây hay không.

Hạ Mộc nhìn theo tầm mắt của cô, sợi dây chuyền hai chú cá hình trái tim bằng bạc chợt lọt vào mắt.

Thư Nhã Vọng cầm ly kem cho một muỗng cuối cùng vào miệng ăn sạch, xong lại vỗ vào vai Hạ Mộc nói: “Đi thôi.”

Hạ Mộc gật đầu, quay lại đi theo cô, mới đi được mấy bước lại quay đầu nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trong tủ trưng bày.

Trên đường về nhà, Thư Nhã Vọng dựa vào phía sau tấm lưng gầy yếu của Hạ Mộc, mặt trời mùa đông tỏa ánh nắng ấm áp, cô dựa vào sau lưng cậu mỉm cười chúm chím, nửa mơ nửa tỉnh.

Chàng trai ngồi phía trước, nhếch nhẹ đôi môi, sức chân dồn trên bàn đạp càng ngày càng giảm, xe chạy ngày càng chậm dần chậm dần…

Ban đêm, Thư Nhã Vọng cầm lịch bàn đặt trên đầu giường đếm ngày trên đó, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…Vẫn còn 391 ngày nữa.

Ủa, nhầm rồi, còn 390 ngày mới đúng, Thư Nhã Vọng cốc cốc đầu, dùng bút màu xanh gạch bỏ ngày hôm nay đi.

Cô mỉm cười đặt cuốn lịch sang một bên, lăn tròn một vòng trên giường rồi lại dựa vào đầu giường, cầm lấy điện thoại di động, cảm thấy chút phấn khởi gửi một tin nhắn: “Còn 390 ngày nữa.”

Bấm gửi xong, không đến một lúc điện thoại đã hiện lên dòng chữ thông báo đã gửi tin nhắn thành công.

Một lúc lâu sau, điện thoại di động kêu ting tang, cô mở ra xem, trong tin nhắn viết: “Hà hà, sớm thế đã tính ngày rồi sau?”

Thư Nhã Vọng cong khóe miệng, nhẹ bấm phím trên đi động: “Mình nhớ cậu mà, rất muốn gặp cậu.”

“Thật không? Thật sự muốn gặp mình à?”

“Ừ! Thật của thật luôn đấy.” Thư Nhã Vọng gật mạnh đầu, liên tiếp gõ mấy chữ thật thật.

Điện thoại lại ting tang vang lên mấy tiếng, đuôi mắt ánh lên nét cười nhìn chiếc di động: “Được, vậy chờ khi có cơ hội, anh và Tiểu Thiên sẽ cùng đi gặp em.”

Nụ cười trên mặt Thư Nhã Vọng cứng đơ. Ngất, cô vui quá nên nhất thời quên mất, di động này là của Khúc Uất Nhiên.

Ba tháng trước, Khúc Uất Nhiên và Đường Tiểu Thiên đều được chọn vào bộ đội đặc chủng, kỷ luật trong quân đội rất nghiêm, ít khi có cơ hội liên lạc với bên ngoài, ông Khúc thật lòng rất nhớ con nên đã mua một chiếc điện thoại di động, nhờ người quen trong đơn vị lén đưa vào cho con trai, đương nhiên chuyện này đã vi phạm quân kỉ cho nên ban ngày điện thoại đều được đặt trong tủ khóa lại, chỉ khi trời tối tắt đèn mới lấy ra dùng, Đường Tiểu Thiên và Khúc Uất Nhiên rất thân, hàng ngày đều mượn điện thoại của anh ta nhắn tin với Nhã Vọng, lúc Nhã Vọng muốn tìm Đường Tiểu Thiên cũng gửi một tin nhắn vào điện thoại di động của anh ta, có điều sau khi cô gửi tin nhắn đi, tin trả lời đều là từ Đường Tiểu Thiên, nhưng không ngờ lần này lại là Khúc Uất Nhiên.

Thư Nhã Vọng liếm môi, hơi xấu hổ nhắn lại: “Sao lại là anh ạ? Hi hi.”

Một lát sau, bên kia trả lời: “Tiểu Thiên bị thầy hướng dẫn gọi đi, tiện thể anh trả lời tin nhắn thôi.”

“À.” Thư Nhã Vọng nhắn lại một chữ, hơi mất hứng, cái gì mà tiện thể, Tiểu Thiên không có đó thì để lần khác là được, cô gõ một biểu tượng cảm xúc, rõ thật là 囧 muốn chết.

Âm báo tin nhắn lại vang lên, mở ra xem: “Giận à?”

“Đâu có.” Thư Nhã Vọng phủ nhận, dù cho có tức giận, cũn không nói với anh ta.

Khúc Uất Nhiên: “Vậy sao không nói gì?”

Thư Nhã Vọng không nghĩ gì nhắn lại: “Em với anh có gì hay để nói.”

Sau khi gửi xong, thật lâu cũng không thấy có tin nhắn lại.

Thư Nhã Vọng gãi đầu nghĩ, có phải lúc nãy nói chuyện hơi quá đáng không nhỉ? Cô cảm thấy hơi lo lắng nhắn lại :”Sao không nói gì? Giận à?”

Mộc lát sau, điện thoại ting tang một tiếng, mở ra thì thấy trên đó viết : “Không. Có điều đâu có gì hay để nói chuyện với em.”

Thư Nhã Vọng nhìn tin nhắn, khóe miệng co rúm lại, chậc, tên đàn ông nhỏ mọn.

Xì ~ không thèm quan tâm hắn.

Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý,
có nhiều niềm vui, hạnh phúc, tài lộc đầy tay😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s