[5d] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 5d: Đưa anh cùng đi ngắm cảnh ♥

“Khúc Uất Nhiên?” Thư Nhã Vọng khẽ nhẩm lại lần nữa mới cười nói: “Tên nghe rất hay.”

Đường Tiểu Thiên thản nhiên nói: “Phải đó, dù sao thì nghe vẫn hay hơn là tên của mình, Nhã Vọng, mình cúp máy đây, đại ca còn phải gọi điện thoại nữa.”

“Ừ.” Thư Nhã Vọng cười khẽ gật đầu, cúp điện thoại.

Sau khi Đường Tiểu Thiên nghe thấy mấy tiếng u u truyền đến từ điện thoại, mới lưu luyến cúp máy.

“Nói gì tới anh vậy?” Câu hỏi hiếu kì của người thanh niên cao xêm xêm cậu vang lên bên cạnh.

Đường Tiểu Thiên quay sang, nhìn anh ta cười: “Nhã Vọng hỏi em anh tên gì.”

“À, sau đó thì sao?”

“Cô ấy nói tên của anh nghe rất hay.”

Khúc Uất Nhiên nhướng mày, môi vểnh lên cười: “Tên của cô bé nghe cũng rất hay.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Đường Tiểu Thiên cũng gật đầu theo rồi cười ha ha giống như là Khúc Uất Nhiên đang khen tên cậu vậy.

Nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp ba, không có bài tập gì làm, không có áp lực lên lớp, không có thi đại học, không có những lời cằn nhằn liên miên của ba mẹ, không có màu vẽ, cái gì cũng không có.

Đây hẳn phải là một mùa hè vô cùng hạnh phúc với Thư Nhã Vọng nhưng bởi vì Hạ Mộc mà lu bù cả lên.

Thư Nhã Vọng nhìn phiếu điểm trong tay không dám tin vào mắt mình, trên phiếu điểm là một mảng màu đo đỏ, không có môn nào đạt hơn 50 điểm, cô cầm phiếu điểm lật qua lật lại, chắc chắn đúng là cái tên trên đó.

Thư Nhã Vọng ngẩng đầu, nhìn cậu nhóc mặt mũi khôi ngô, tóc đen mun mềm mại, tính tình trầm tĩnh đang ngồi trước mặt, cho dù là nhìn ở phương diện nào thì cũng thấy cậu bé là một người rất thông minh mà.

“Hạ Mộc.” Thư Nhã Vọng nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm trọng: “Thành tích của em còn tệ hơn khi chị học cấp hai nữa.”

Hạ Mộc thản nhiên nhìn cô.

Thư Nhã Vọng nổi giận, đập bốp một cái lên bàn, quát lớn: “Thái độ của em vậy là sao, thành tích tệ vậy mà coi được sao, một nam sinh ngoài vẻ bề ngoài đẹp đẽ thì ít nhất cũng phải có chút đầu óc chứ.”

Hạ Mộc trợn mắt lườm cô.

Thư Nhã Vọng cũng trợn mắt lại: “Từ hồi chị học cấp hai cho tới giờ, chị có không chăm chú nghe giảng, không xem qua sách vở thì nhắm mắt lại cũng có thể thi tốt hơn em, em coi em nè, ngay cả môn ngữ văn mà cũng chỉ có 40 điểm?”

Thư Nhã Vọng nhìn trời than thở: “Bài thi đâu? Đưa chị coi thử cuối cùng là em thi làm sao mà để như vậy.”

Hạ Mộc sờ sờ mũi, chậm chạp lấy bài thi trong cặp ra, trên bài thi ngoại trừ chép bài trắc nghiệm ra còn lại thì không làm một chữ nào.

“Phải thu lại đề à.”

Hạ Mộc lắc đầu.

“Vậy sao lại chép hết vào đây?” Không chỉ ngữ văn mà nhưng bài thi môn khác môn nào cũng chỉ viết lại bài trắc nghiệm rồi thôi.

“Đoán mò.”

“Em đoán hả!” Thư Nhã Vọng trừng mắt lườm cậu, ném bài thi lên bàn, vừa kéo Hạ Mộc lại ấn vào ghế vừa hung tợn nói: “Từ hôm nay trở đi chị sẽ kèm cho em, em mà dám không học hành đàng hoàng thử coi!”

Nói xong cô còn dứ dứ nắm tay uy hiếp cậu, Hạ Mộc yên lặng nhìn cô, nhếch môi, gật đầu.

Vì vậy, khóa học bổ túc kéo hài hai tháng bắt đầu, cả ngày Thư Nhã Vọng đều ngâm mình ở nhà Hạ Mộc, hai người cùng học, cùng ăn, cùng nhau ngủ trưa.
Hạ Mộc càng ngày càng tỏ ra gần gũi với Thư Nhã Vọng. Đôi khi cậu sẽ chủ động nói chuyện với cô, hoặc khi cô dạy mệt, ném lại đề kiểm tra cho cậu làm, mình thì nằm lên giường cậu đánh một giấc no, còn cậu, sẽ chống tay lên đầu nhìn vào cái gương nhỏ đặt trên bàn học, trong gương phản chiếu hình ảnh của cô, mái tóc dài như tơ xổ tung trên mặt ga màu trắng đục gạo có in hoa, tiếng hít thở khe khẽ không nghe rõ nhưng lại khiến cậu thấy an tâm lạ lùng.

Lúc hàng lông mi như phiến quạt của cô hơi động đậy, ngay lập tức cậu cúi đầu xuống nhìn vào bài kiểm tra chưa viết một chữ, còn cô mới ngồi dậy, vừa vuốt lại mái tóc dài vừa đi tới bên cạnh cậu, nhìn thấy bài làm trống không của cậu, đôi mắt xinh đẹp của cô trong nháy mắt long lên tức giận: “Một bài cũng chưa làm nữa!”

Cô cầm lấy cây bút đỏ trên bàn, kéo khuôn mặt của Hạ Mộc qua vẽ sáu cọng râu mèo lên khuôn mặt xinh xắn của cậu.

Nhìn vào khuôn mặt buồn bực của Hạ Mộc, Thư Nhã Vọng nở nụ cười đắc ý, uy hiếp: “Lần sau mà còn lười biếng, chị sẽ vẽ con rùa lên mặt em.”

Lúc Thư Nhã Vọng dạy học cho Hạ Mộc so ra cô còn chăm chú hơn khi tự mình học bài, lúc nào cô cũng cúi đầu vạch một đường ngang lên cuốn sách, vừa viết vừa giảng giải, cô sợ cậu nghe không hiểu, còn Hạ Mộc thì chỉ nhìn cô, đôi khi còn mất tập trung, mỗi lần cậu thất thần Thư Nhã Vọng sẽ bóp mặt cậu, trưng vẻ mặt mẹ kế nói: “Lại ngây người! Rốt cục em có hiểu gì không vậy?”

Hạ Mộc gật đầu.

“Vậy em làm xem.” Thư Nhã Vọng chỉ vào một bài toán hơi khó cho cậu, trong lòng thầm nghĩ nếu như cậu làm không được, cô sẽ vẽ ngay một con rùa lên khuôn mặt xinh xắn của cậu.

Hạ Mộc cầm bút, liếc nhìn đề bài sau đó cúi đầu nhanh nhẹn viết ra ba cách giải loại bài này lên trên tập.

Thư Nhã Vọng nhìn cậu sững sờ, tên nhóc này, đâu phải ngu ngốc gì đâu! Những bài này ngay cả cô cũng làm không được, thôi được, cô thừa nhận là cô học toán rất dở, nhưng mà…

Thư Nhã Vọng nhìn cậu nghi ngờ hỏi: “Nè, sao lúc kiểm tra em không làm vậy?”

Hạ Mộc ngước nhìn cô.

“Lười viết nên mới không làm những bài khác hả?”

“Không…” Đôi tròng mắt xinh xinh của Hạ Mộc đảo tròn hai lượt.

“Không được nói dối.”

“Không phải.” Hạ Mộc nhìn chằm chằm vào cuốn tập nói: “Là do chị dạy hay thôi.”

“Hở!” Thư Nhã Vọng ngạc nhiên, trên mặt cười như hoa nở: “Ha ha, không ngờ chị còn có khả năng làm cô giáo nữa à! Lại đây, lại đây, lại đây, chúng ta học tiếp một bài nữa.”

Hạ Mộc nhìn nụ cười hớn hở của cô, hơi cúi đầu mím mím môi.

Một mùa hè nữa qua đi, thành tích của Hạ Mộc bất ngờ tăng vọt, chỉ cần là đề bài Thư Nhã Vọng cho cậu thì cậu đều có thể đạt trọn điểm, Thư Nhã Vọng rất vui vẻ dẫn Hạ Mộc đi chén một bữa lớn.

Nhưng trong bài kiểm tra chia lớp đầu tiên sau khai giảng, Hạ Mộc lại chỉ làm bài trắc nghiệm…

Lúc Thư Nhã Vọng cầm phiếu điểm của bài thi chia lớp của cậu, tức giận run hết cả người: “Đúng là em chỉ làm phí thời gian của chị! Thật là, thật là, chị mặc kệ em.”

Thư Nhã Vọng nói xong, ném phiếu điểm lại cho cậu, quay người đi luôn, vì đang nổi nóng nên cô không để ý thấy trên mặt Hạ Mộc thoáng nét hốt hoảng.

Thư Nhã Vọng hầm hầm đi về nhà, bắt đầu sắp xếp hành lí, thời gian đi vẽ ngoại cảnh của sinh viên năm nhất bắt đầu rồi, lần này nhà trường sắp xếp cho họ đi Vân Nam, trong mười bốn ngày thì có bảy ngày bị phí phạm trên đường đi.

Khoa mĩ thuật tạo hình tổng cộng có bốn ngành, tám lớp, cùng đi chung chuyến xe lửa, chạy suốt từ thành phố S đến Vân Nam, trên xe lửa là những nam nữ thanh niên còn trẻ, lúc ban đầu thì còn mỗi người một chỗ, chưa tới hai ngày, đã có cảnh nam nữ ngồi chung rồi.

Thư Nhã Vọng là sinh viên ngoại trú, quan hệ với các bạn học không thân lắm, khai giảng đã hai tháng rồi mà tên của các bạn chung lớp cũng chưa nhớ được mấy người, nhưng cô cảm thấy cũng không vấn đề gì, cô không có ý định làm quen bạn bè trong trường đại học, Thư Nhã Vọng nghĩ, trái tim của con người rất nhỏ, những vị trí có thể dành ra cũng không nhiều, nếu người xung quanh cô quan hệ rộng rãi thì những bạn bè cấp ba trước đây sẽ dần dần bị cô vô tình đẩy khỏi trái tim. Cô không hi vọng như vậy, cũng không muốn như vậy, cô muốn sống trong mối quan hệ trước đây, không muốn có bất kỳ thay đổi gì.

Một mình cô ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đang xem quyển tiểu thuyết cầm trong tay, cũng không cảm thấy buồn chán, lúc đến nơi các sinh viên túm tụm tốp năm tốp ba tìm chỗ vẽ, cô đứng ở chỗ cách họ không xa cũng không gần bắt đầu phác họa trên tập vẽ.

Vân Nam vào tháng 12 hơi se lạnh, gió rất lớn, bản vẽ bị gió làm run lắc, Thư Nhã Vọng đội mũ dày, đứng trong gió, bỗng nhiên cảm thấy những ngày bình yên thế này cũng tốt, cô đã bắt đầu chờ đợi, cô dành ra vị trí trống bên cạnh mình, chờ một người trở về.

Chuyến đi này kéo dài nửa tháng, rồi cũng nhanh chóng kết thúc, sau chuyến đi, trong lớp đã có rất nhiều người bắt đầu có đôi có cặp, đôi khi, tình cảm đối với nhiều người mà nói, thật ra là thứ rất dễ dàng.

Dễ dàng đến nỗi làm Thư Nhã Vọng không hiểu, mặc kệ người khác thế nào, còn cô chỉ dùng bút vẽ màu đen không ngừng phác họa lên đầy cuốn tập kí họa, trang đầu tiên của tập kí họa cô viết: Đưa anh cùng đi ngắm cảnh – Thư Nhã Vọng.

Ở Vân Nam, cô dùng bì thư giấy kraft lớn, bỏ bản phác thảo vào, viết địa chỉ rồi mang đi gửi.

Cô kéo lại áo bước đi trong gió thổi, hơi hất đầu, gió làm mái tóc dài của cô tung bay, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, chỉ vừa nghĩ đến người nhận thư sẽ kích động thế nào, cô đã không kiềm nổi mà bật cười.

Trong lòng mềm mại, khuôn mặt thêm ngọt ngào.

Lúc Thư Nhã Vọng về đến nhà thì đã hơn 11 giờ tối, bà Thư ra đón lấy hành lí của cô, cười yêu thương: “Về rồi hả con? Vân Nam chơi vui không?”

Thư Nhã Vọng gật đầu: “Dạ, chơi vui lắm nhưng mà mệt chết đi được.”

“Rửa ráy trước đi, mẹ hâm cơm cho con.”

“Dạ.” Thư Nhã Vọng về phòng, tìm quần áo đi tắm thì chợt nghe tiếng mẹ bên ngoài gọi với vào: “Con gọi điện thoại cho Hạ Mộc cái, thằng bé đó ngày nào cũng tới tìm con, hỏi nó làm gì, nó lại không nói, đúng là một đứa bé kì lạ.”

Thư Nhã Vọng hơi ngạc nhiên, cảm thấy hơi là lạ, nhưng cũng không để ý lắm: “Đã 11 giờ rồi, chắc là nó ngủ rồi, ngày mai con sẽ gọi.”

Thư Nhã Vọng rửa mặt chải đầu, cơm nước xong, nằm lăn trên giường ngủ, chơi nửa tháng bên ngoài, sao lại không mệt?

Ngày hôm sau, lúc cô mới mở mắt còn đang mơ mơ màng màng, đập vào mắt lại là gương mặt xinh xắn tinh tế lại không có chút cảm xúc nào của Hạ Mộc, Thư Nhã Vọng cười nói: “Hạ Mộc, bọng mắt của em đen thui rồi kìa.”

Hạ Mộc ngồi trên giường Thư Nhã Vọng, hai tay nắm chắc lấy ga trải giường, mở to mắt nhìn cô, ngẹo đầu, nói nhỏ: “Lần sau, em sẽ làm hết.”

“Hả? Làm cái gì?” Nhã Vọng còn chưa biết cậu đang nói cái gì.

“Bài kiểm tra.”

“Há!” Cuối cùng thì Thư Nhã Vọng cũng nhớ ra là cậu đang nói tới cái gì, ha ha, ánh mắt cô sáng ngời, cậu nhóc tình cảm thế này là đến để xin lỗi cô, hay là nên nói, cậu bé thực sự sợ mình không thèm để ý tới cậu?

Á à, thật đáng yêu quá!

Thư Nhã Vọng nheo mắt, cười cười nhào qua: “Hạ Mộc, nhóc Hạ Mộc thật đáng yêu, cho chị ôm một cái đi.”

Hạ Mộc phản xạ rất nhanh vội vụt đứng lên, làm Thư Nhã Vọng nhào trúng khoảng không, cô giả bộ đáng thương nhìn cậu nói: “Hạ Mộc, nửa tháng không gặp, không lẽ em không nhớ chị sao?”

Hạ Mộc nhếch môi, không gật đầu cũng không lắc đầu.

“Không nhớ à?” Thư Nhã Vọng nháy nháy mắt với cậu.

Hạ Mộc dẩu môi, quay mặt đi nói: “Không nhớ, chị cũng đâu có gọi điện cho em.”

Xì! Cái này gọi là không nhớ à? Giận cũng lâu đấy nhỉ~!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s