[5c] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 5c: Bức thư ♥

Trước khi thi đại học Thư Nhã Vọng đã từng thề, sau này thi xong nhất định phải ngủ ba ngày ba đêm, nhưng sau khi thi xong rồi vậy mà cô lại không ngủ được, cô đang nửa nằm trên giường cầm đáp án đề thi đại học ra so với đáp án bài làm của mình, đầu tiên là so đáp án đề lý, môn cô không chắc chắn nhất, chọn sai cả một đống, cô càng dò thì càng cảm thấy mất tự tin, cắn cắn ngón cái, ném đáp án đi, trong lòng cảm thấy hơi hoảng.

Nằm trên giường một hồi, cô ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường trên cùng, trong ngăn kéo không để gì khác, chỉ để một xấp thư, Nhã Vọng lấy hết mấy lá thư ra, xếp ngay ngắn lên trên nệm, tất cả đều có đấu chạm nổi màu đỏ của bưu điện quân đội trên khung dán tem, trên phong thư là kiểu chữ viết mà cô quen thuộc, cô đưa tay đếm số phong thư, tổng cộng sáu mươi tám lá, hầu như ngày nào cô cũng nhận được thư của cậu gửi.

Thư Nhã Vọng mở một lá thư mới nhất ra xem, dù là cô đã coi mấy lần rồi thế nhưng sau đó đều muốn xem lại một lần nữa.

“Nhã Vọng, bây giờ là chín giờ ba mươi mốt phút tối, mình đang ở sân tập của đơn vị, vừa chơi bóng rổ xong, mình nhớ cậu, cho nên lại bắt đầu viết thư cho cậu.”

Thư Nhã Vọng đọc đến đây thì mỉm cười, Đường Tiểu Thiên lúc nào cũng thích như vậy, bao giờ viết thư cũng mở đầu bằng một câu tả lại cảnh tượng xung quanh mình, kể với cô rằng là cậu đang ở chỗ nào, cậu thấy phong cảnh gì.

Mỗi lần đọc xong câu đầu tiên, là cô đã có thể tưởng tượng ra phong cảnh mà cậu miêu tả trong bức thư, ánh mặt trời rực rỡ, gió đêm hiu hiu thổi, ráng chiều đỏ như lửa, cách đó không xa có người đang chạy bộ trong sân, có người thì đá cầu, có lúc cậu lại đưa mắt nhìn ra phương xa, mỉm cười, có lúc lại cúi đầu trên cuốn vở viết thư cho cô.

Thư Nhã Vọng cúi đầu, tiếp tục đọc thư: “Cậu biết không? Trận bóng rổ ban nãy, đội bọn mình đã thắng, đại ca quá giỏi, một mình chơi bốn mươi lăm phút, quả thật có thể so được với trình độ chuyên nghiệp.”

Đại ca, cách gọi này đã không còn lạ lẫm gì với Nhã Vọng, anh là là tân binh nhập ngũ cùng năm với Đường Tiểu Thiên, bởi vì lớn tuổi nhất đội của họ, cho nên họ mới tôn anh ta là đại ca, trong thư Đường Tiểu Thiên thường hay nhắc tới người này, nào là đại ca chạy rất nhanh, đại ca có thể hít được được nhiều hơn cậu nữa, nào là đại ca còn đánh nhau với những binh sĩ cũ ăn hiếp tân binh, vân vân, nói chung là lòng kính trọng với người đó điều biểu đạt hết trong lời nói.

Thư Nhã Vọng lầm bầm, hơi mất hứng, cô cảm thấy Đường Tiểu Thiên nhà mình bị cái tên đại ca tên gì cũng không biết kia cướp mất rồi.

Cô chau mày, không hiểu sao mình lại cảm thấy ghen tị như vậy.

“Nhã Vọng, cậu biết không? Một tháng sau, người ta sẽ chọn trong số mấy lính mới tụi mình một nhóm quân tiên phong tham gia bộ đội đặc chủng, số lượng không nhiều đâu, chỉ có mười người, nhưng mình sẽ thật cố gắng, mình vào đây chính là vì muốn tham gia vào bộ đội đặc chủng, mình không bỏ qua cơ hội lần này đâu.”

Lời nói của cậu tràn đầy cảm xúc và lòng tin mãnh liệt, Nhã Vọng nằm ngửa ra, cười khe khẽ, cô thật sự hâm mộ cậu ấy, anh chàng này có thể được làm những chuyện mà mình thích.

“Nhã Vọng, cậu thi sao rồi? Đề thi khó không? Mình rất lo cho cậu, cậu không biết là mình muốn thi đại học cùng cậu thế nào đâu, rất muốn cùng cậu vào đại học, mình nghĩ mình thật là mâu thuẫn, khi mình tới đây thì không chút do dự, nhưng mới tạm biệt cậu được ba tháng, mình đã bắt đầu cảm thấy hối hận, thực sự đó, gần đây mình luôn nằm mơ thấy cậu, mơ thấy khi cậu cầm bông hoa đỏ đứng trước cổng đại viện, Nhã Vọng, lúc đó cậu khóc phải không? Vì sao mà mình cứ mơ thấy cậu khóc vậy?

Nhã Vọng, cậu có nhớ mình không? Mình thì rất nhớ cậu.”

Đọc đến đây, Thư Nhã Vọng cầm bức thư úp lên khuôn mặt, cô nằm ngửa ra đè lên cả xấp thư gần như đã trải kín khắp mặt giường, nở một nụ cười ngọt ngào, tên ngốc này, lúc viết thư sao lại trở nên dạn dĩ như vậy, bình thường muốn bắt cậu ta nói những lời này, cậu ta còn kiên quyết không chịu nói nữa mà.

Sao cô có thể…sao không nhớ cậu được chứ?

Ba ngày sau, đã có kết quả thi đại học, Thư Nhã Vọng đậu vào đại học T với 438 điểm môn văn hóa, 282 điểm môn chuyên ngành.

Thầy Tào chủ nhiệm lớp cầm giấy báo trúng tuyển của Thư Nhã Vọng nói: “Ôi chao, thiếu 6 điểm nữa. Nếu như em thi đạt thêm 6 điểm nữa thì đã đậu vào đại học S rồi.”

Ngược lại, Thư Nhã Vọng vẫn cảm thấy chẳng sao cả, cô cầm giấy trúng tuyển cười nói: “Thầy ơi, đại học T cũng được mà, ở gần nhà, cũng tiết kiệm được tiền trọ.”

Thầy Tào gật đầu: “Đại học T cũng được, em ráng học hành cho tốt.”

“Thầy ơi, em nói thầy thiên vị thầy còn không chịu nhận, em đậu đại học T mà thầy còn mắng em, Nhã Vọng cũng đậu đại học T, thì thầy lại nói cũng được, cũng được. Xìiii ~!” Trương Tịnh Vũ cất giọng ai oán.

“Em còn nói! Em với Nhã Vọng giống nhau được sao? Bình thường môn toán em có thể đạt 150 điểm, lúc thi đại học sao em chỉ được có 110 điểm, thầu không mắng em thì mắng ai?”

Thầy dạy toán ngồi bên cạnh cũng nghiêm mặt nạt: “Đúng vậy, thật sự là làm mất mặt tôi, ngày thường kiểm tra chắc trò lại gian dối phải không?”

“Lại mắng rồi.” Trương Tĩnh Vũ rầu rĩ: “Đề toán lần này khó mà, ai đó thi toán cũng chỉ có 5 điểm kìa!”

Thư Nhã Vọng cảm thấy mắc cười: “Cậu so điểm với tôi làm gì, tôi cũng đâu có tính điểm toán vào đâu.”

Trương Tịnh Vũ cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển lên, nói: “Thôi kệ, đậu đâu thì đậu, chắc chắn không học lại.”

“Chậc! Đồng ý, bắt tay nào.” Thư Nhã Vọng giơ tay ra.

Trương Tịnh Vũ bắt tay: “Sắp tới học chung trường, nhớ chiếu cố nhiều đó.”

Hai người cười hi hi ha ha thoải mái bước ra khỏi văn phòng, lại vào quán net chơi đến tối, sau có ai về nhà nấy.

Buổi tối lúc Đường Tiểu Thiên gọi điện thoại cho Thư Nhã Vọng, Nhã Vọng nói với cậu là mình và Trương Tịnh Vũ cùng đậu vào một trường, Đường Tiểu Thiên cười: “Vậy không phải rất tốt sao, có Tiểu Vũ trông chừng cậu, mình yên tâm.”

“Trông mình cái gì?”

“À…Không có gì.”

“Được lắm, cậu không tin mình.” Giọng nói không vui của Thư Nhã Vọng truyền qua điện thoại.

“Không, tuyệt đối không phải vậy đâu.” Đường Tiểu Thiên thề thốt chối biến.
“Hừ, mình giận đấy.”

“Nhã Vọng…” Đường Tiểu Thiên vừa định xin tha thì từ ống nghe vọng đến tiếng gọi giục giã của người khác: “Nè, người đằng trước, năm phút rồi, nhanh lên nhanh lên.”

Bên dưới khu kí túc xá của tân binh, tính cả lại thì cũng chỉ có sáu buồng điện thoại, mỗi tuần chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật, còn quy định chỉ từ sáu giờ đến mười giờ, cho nên, binh sĩ bọn họ đã có một quy định bất thành văn, mỗi người gọi điện thoại không được vượt quá năm phút.

“Nhã Vọng, cậu đừng giận, mình hoàn toàn…”

“Người đằng trước, sáu phút rồi!”

“Vậy nhé, mình cúp đây.”

Thư Nhã Vọng nghe thấy tiếng “U u…” trong điện thoại, cô lắc đầu cảm thấy mắc cười, tên nhóc đáng thương, ngay cả điện thoại cũng không được gọi, đây mà gọi là đi lính cái gì, là ngồi tù đúng hơn?

Cúp điện thoại xong, vừa định đứng dậy về phòng thì lại nghe điện thoại đổ chuông, Thư Nhã Vọng bắt máy: “Alo, xin chào.”

“Xin chào, có phải Thư Nhã Vọng đó không?” Bên kia đầu dây điện thoại là một người đàn ông, giọng của anh ta rất êm tai, âm thanh trầm thấp rung lên như dây đàn.

Thư Nhã Vọng hơi ngạc nhiên, sau đó đáp: “Anh là ai?”

“À.” Người đàn ông hơi cười, tiếng cười nhẹ nhàng truyền qua ống nghe, Thư Nhã Vọng hơi nhướng mày, người nọ lại nói: “Tôi, tôi là đại ca.”

“Đại ca?”

“Ha ha, Tiểu Thiên nhờ tôi nhường một phút của tôi cho cậu ấy, tôi thấy cậu ấy tội nghiệp nên nhường lại cho cậu ta.” Người nọ nói xong mấy lời này thì từ trong ống nghe truyền đến một giọng nói, Thư Nhã Vọng lại nghe thấy giọng vội vã của Đường Tiểu Thiên: “Nhã Vọng, cậu đừng giận, mình chỉ nói vậy thôi, không phải mình không tin cậu, mình chỉ nghĩ là Tiểu Vũ có thể chăm sóc cho cậu thôi, mình…”

“Được rồi, được rồi, mình không giận, chỉ đùa với cậu thôi mà, nhìn cậu gấp kìa.”

“Hà hà, không phải tại mình sợ cậu giận sao.”

Thư Nhã Vọng nở nụ cười, trước mắt cô như được thấy dáng vẻ tươi cười, ngượng ngập đó của Đường Tiểu Thiên, nhịn không được cô lại nói dỗi: “Ngốc quá.”

“À. Vậy mình cúp máy đây, đại ca còn phải gọi điện thoại.”

“À, đại ca các cậu gọi là gì vậy?” Thư Nhã Vọng tiện thể hỏi.

“Anh ấy à, anh ấy tên Khúc Uất Nhiên.”

One thought on “[5c] Thiên Đường Nơi Em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s