[01-02] Đậu Đỏ

[Truyện ngắn]

Đậu đỏ Tương Tư

Tác giả: Tô Tiểu Hí

Edit: MinnieKemi

Nam Thân

Ta có một hộp gấm đậu đỏ, tỏa hương xạ hương nồng nàn;

Nếu ta tặng chàng, chàng nhất định phải thường cho ta một hộp gấm tương tư.

Nếu không, chàng sẽ tâm tan xương nát, đêm về chẳng thể ngủ yên.

“Nam Thân.” Tương Tư nhặt lấy một bông hoa lựu màu đỏ nhạt dưới gốc cây, đứng tựa người lên cạnh cửa, trên chiếc váy hồng đang xòe ra có thêu hoa li ti đỏ thẫm.

Nam Thân quay đầu lại, đầu mày khóe mắt cong cong thon dài: “Tương Tư, cô đến trễ.”

Khi đó Tương Tư đứng ngược sáng nhìn chàng. Chắc chắn là Nam Thân được nhật nguyệt nuông chiều đây: ánh dương rực rỡ chiếu lên dung nhan sạch sẽ của chàng mạ thêm một lớp vàng óng ánh, ửng lên một tầng ánh sáng nhấp nhô.

“Ngươi nên biết rõ chứ, nhà của ngươi cách nhà của ta xa đến vậy.” Tương Tư khẽ vén vạt váy nhảy qua bậc cửa, nở nụ cười xinh đẹp với chàng: “Rõ là vướng chân, ngày nào đó ta sẽ té ngã không chừng.”

“Ai bảo cô đi đứng mà lại nhảy nhót không yên như thế, ngã một lần mới tốt lên được.” Nam Thân khẽ vuốt ve chơi đùa với bông hoa lựu mà Tương Tư vừa nhét vào trong lòng chàng, khẽ mỉm cười nghiên người nhìn cô: “Té thêm lần nữa thì cô nên ở lại nhà của ta đi ~ cho tiện, không thể chạy thoát đâu!”

Tương Tư giả vờ không nghe thấy tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh chàng, lật xem Ngũ Đại từ mà Nam Thân thích nhất. Lật tới một trang nào đó, nàng chỉ vào “Sinh Tra Tử” của Chu Hi Tể:

Tân nguyệt khúc như mi, vị hữu đoàn viên ý.

Hồng đậu bất kham khán, mãn nhãn tương tư lệ.

Chung nhật phách đào nhương, nhân tại tâm nhi lí.

Lưỡng đóa cách tường hoa, sớm vãn thành liên lí.

Trăng non giống như hàng mi, không mang ý nghĩ đoàn viên (tròn)

Không đành lòng nhìn từng hạt đậu đỏ, người tương tư hái mắt đẫm lệ mơ màng.

Cả ngày đều bổ quả hạch đào, ý trung nhân thiên hạ trong lòng ta.

Hai đóa hoa nhỏ cách bởi tường ngăn, sớm muộn cũng sẽ liền cành (kết thành vợ chồng)

“Một người con gái tốt ngốc nghếch đáng thương, có lẽ cuối cùng vẫn không đợi được người mình thương.”

“Tương Tư, vậy còn cô, có đợi được đến lúc đó không?” Nam Thân cười như có như không nhìn cô.

Tương Tư cúi đầu cười, từ trong người lấy ra một hộp gấm, chầm chậm đưa cho chàng: “Chàng nhận đi, khi ta trở lại mà đậu đỏ có thể sắp đầy trong tráp thì coi như là ta đã đợi được rồi.”

Nam Thân cầm lấy cái tráp bằng gấm kề sát vào hai gò má ngửi: “Xạ hương?”

“Thấy nó như thấy ta, mấy hôm nay có thể ta sẽ không thường tới được.” Tương Tư vịn vào khung cửa quay đầu lại nhìn chàng, cười rạng rỡ, rồi lập tức biến mất.

Buổi đêm đầu hạ năm ấy hơi lành lạnh, ve kêu lác đác.

Tương Tư vận một chiếc áo lót mỏng màu sắc đỏ thắm cười khẽ ngồi trên đầu tường, làm người ta kinh hãi.

Đình viện nhà tôi, là đình viện của thừa tướng đương triều, chẳng biết đến bao nhiêu quân đội canh giữ.

“Sao ngươi lại vào đây?” Thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào ánh trăng chiếu sáng trên người nàng, cúi đầu hỏi.

Tương Tư cười khanh khách: “Bởi vì nhà ngươi có cây tương tư chứ sao?”

Quần lụa mỏng khẽ bay bay trong gió, duyên dáng xinh đẹp làm cho người ta ngây ngẩn.

Tôi nắm chặt tay, cố gắng nhìn lên, lại có một hạt đậu đỏ trơn bóng mượt mà, tôi kinh ngạc nói: “Cái đó…cái đó không phải là của nhà ta…”

“Ngươi trồng là được.”

Nàng cười duyên rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bờ tường, không vang một tiếng động. Chống hai tay, nghiêng nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ, bước sen lảo đảo, dáng vẻ ranh mãnh.

Tôi ngây ra nhìn nàng chưa phát hiện: đôi mày khẽ nhướng, mắt phượng lướt về phía tóc mai, đôi môi tựa như hạt đậu đỏ trong tay tôi, bóng mẩy vui lòng người.

“Này, tên ngốc!” Nàng cười rồi dùng tay áo che mặt, hai bờ vai run run, cười đến mức run rẩy: “Trồng nó bên dưới cửa sổ phòng ngươi.”

Tôi nghe lời, nhưng không nén được liền quay đầu lại nhìn nàng. Chỉ lo nàng sẽ bị thị vệ bắt được.

Sau khi lấp kín đất, lại quay đầu nhìn lại thì đã không thấy nàng nữa.

Tôi cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng lại hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng: chẳng hay nàng là người hay quỷ? Sao lại vào trong đình viện, mà có thể không kinh động một ai? Vả lại, không biết nàng cao danh quý tánh là gì (cao danh quý tính, tên họ…)…

Mỗi ngày tôi đều ngồi dưới song cửa sổ nhìn gốc đậu đỏ, nó lớn lên không nhanh cũng không chậm. Cành lá xinh đẹp, giống như dáng vẻ đáng yêu của nàng.

Tôi nhớ (tương tư) nàng cũng như hạt đậu đỏ này vậy, càng lớn lên thì càng sâu nặng.
khi đậu đỏ kết quả, cuối cùng thì nàng cũng xuất hiện.

Tương Tư

Nam Thân đã quên tôi rồi.

Mười năm trước, phụ thân của chàng được tuyên chiếu vào Kinh làm quan, trên đường đi lạc vào rừng rậm bị thụ yêu mê hoặc.

Toàn gia hơn mười nhân khẩu bị dây mây trói lại trong cung điện của thụ yêu, không động đậy được.

Khi đó, tôi chỉ là một gốc cây tương tư sinh trưởng trong rừng già, một yêu cây tương tư. Hận nỗi đạo hạnh thấp kém, vẫn còn mang một khuôn mặt của trẻ con, bị thụ yêu sai bảo.

Mỗi kì trăng tròn thụ yêu lại phải hút máu một người. Đêm đó, người sắp làm mồi cho cô ta là Nam Thân.

Một đứa trẻ thật kì lạ, nó không khóc không quấy, ánh mắt bình thản nhưng vô cùng đáng sợ.

Thụ yêu cũng lấy làm kinh ngạc, ả vươn móng vuốt đỏ sẫm xoa xoa quệt quệt lên khuôn mặt trắng ngần của thằng bé: “Tương Tư, ngươi trông chừng nó.”

“Vâng.” Tôi quỳ gối đáp lời.

Thụ yêu chọn một đứa bé trạc tuổi Nam Thân, tiếng khóc của đứa bé con trước khi chết vang vọng cả tòa cung điện.

“Không lẽ ngươi không sợ sao?” Tôi ngồi chồm hổm bên cạnh ngục đá, đưa cho thằng bé vài quả dại.

Nó mỉm cười, mày mắt thon dài cong cong lại: “Nếu như dưới trần có yêu ma tác quái, thế thì nhất định sẽ có thần tiên trên trời đến thu phục nó. Ta chết rồi, biết đâu có thể lên trời cáo với thần tiên, để cho họ xuống đây cứu cha mẹ ta ra.”

“Thần tiên sẽ tin chứ?” Tôi nghi ngờ tự hỏi, rồi buồn bã gục đầu vào hai khuỷu tay: “Nếu là như thế, thì nhất định ta cũng sẽ bị bắt đi rồi…Dù sao, thì ta cũng là một con yêu quái.

“Ngươi chắc chắn không phải là loài yêu nghiệt.” Nam Thân nhìn tôi khắng định: “Trên người ngươi không có mùi máu tanh. Hãy trở thành một tiên nữ, đừng để bị thụ yêu khống chế. Ngươi hãy trốn đi.”

Chàng đang trong cảnh nguy khốn, vậy mà vẫn còn khuyên tôi thoát thân…Tức thì, khiến tôi rơi nước mắt…

Lúc tôi đi thì có đưa lại cho chàng chìa khóa của ngục đá, còn dặn chàng nhất định phải trốn đi nhân lúc nửa đêm. Lúc đó, bởi vì không có ánh mặt trời mà pháp lực của thụ yêu sẽ bị suy yếu.

“Ta còn chưa biết tên của ngươi!” Nam Thân nắm lấy chùm chìa khóa la lên.

“Tương Tư.” Tôi rưng rưng lệ, phất tay áo biến mất.

“Tương Tư, ngươi chỉ là một đứa tiện tì!” Thụ yêu tức giận dùng dây mây quất vào cơ thể của tôi: “Dám tự tiện thả bọn chúng đi! Chúng là máu! Máu! Để coi ta có đáng chết ngươi không!”

Tôi cố gắng không kêu ra tiếng, chỉ ngậm máu cười khẩy: “Dù ngươi có đánh chết ta cũng thế thôi. Người đã chạy đi hết rồi.”

“Ngươi còn dám cãi!” Thụ yêu như muốn điên lên, lấy dây mây quất lên hai tay của tôi.

Một cái, hai cái…một cơn đau thấu trời, tôi cũng bất tỉnh.

“Tương Tư, Tương Tư.” Giọng nói sao lại quen thuộc thế…

“Ngươi là…” Tôi mở hé hai mắt, một ông lão sắc mặt hồng hào bật ra trước mắt tôi: “Ôi dào! Tương Tư, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi!”

Ông ta phất nhẹ qua mặt tôi một cái, rất nhiều kí ức chưa từng có tràn ra như nước triều dâng.

“Lão già chết tiệt!” Tôi “òa” to lên khóc, kí ức mấy trăm năm trước từng thứ từng thứ sống lại, nhưng dường như vẫn có chút gì đó không tài nào nhớ ra được: “Lão bại hoại! Lão bại hoại! Lão mới tới đón ta về nhà.”

Nguyệt Lão cười “ha ha” nhéo hai gò má của tôi: “Ta tôi nghiệp cho Tương Tư ngươi, công đức viên mãn rồi ~ yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi xuống nhân gian làm yêu quái nữa, chịu thêm khổ nữa!”

“Thụ yêu thì sao?” Tôi duỗi hai tay, không có thương tích gì, trên người cũng không chỗ nào đau đớn.

Nguyệt Lão hai tay xoay xoay dây tơ hồng trêu đùa, ngón trỏ chỉ lên nguyệt kính: “Ờ, bị ta bắt lại nhốt vào trong kính rồi kìa.”

Tôi lơ đễnh xoa xoa cánh tay, bỗng nhiên cảm thấy có một chỗ hơi lồi lõm. Duỗi cánh tay ra, chỗ đó lại có một dấu răng vẫn còn hằn rõ: “Vậy…Nam Thân, sao rồi?”

—— Đêm đó, tôi và Nam Thân, mỗi người đều để lại trên cánh tay đối phương một dấu răng.

“Sau này, bọn mình sẽ có thể tìm được nhau bằng dấu vết này, cho dù ngươi có quên đi nữa…”

“Nếu ta tìm được muội, hoặc là muội tìm được ta, chỉ cần có dấu hiệu này, nhất định ta sẽ nhớ ra muội!”

“Hi vọng sẽ như thế…Nếu có duyên gặp lại, chớ có quên nhau.”

“Chờ khi ta trưởng thành, chắc chắn ta sẽ cưới muội làm nương tử!”

Chờ khi ta trưởng thành, chắc chắn ta sẽ cưới muội làm nương tử! Chờ khi ta trưởng thành, chắc chắn ta sẽ cưới muội làm nương tử! Chờ khi ta trưởng thành, chắc chắn ta sẽ cưới muội làm nương tử!…

“Đứa bé đó?” Ánh mắt Nguyệt Lão lóe sáng: “Đã cùng lên kinh với phụ mẫu rồi. Tương lai đã định kẻ đó là thừa tướng, tiền đồ không sao kể xiết.”

“Vậy cậu ấy…”

“Đã không còn phần kí ức khi ở bên trong khu rừng đó nữa rồi. Khi ta cứu ngươi, đã lỡ để cho cậu ta thấy được. Ngươi cũng hiểu, không thể để cho con người nhìn thấy chúng ta.”

Quả đúng là khóc không ra nước mắt thật.

Nếu có duyên gặp lại, chớ có quên nhau…Cho dù ngươi có quên ta đi nữa…

3 thoughts on “[01-02] Đậu Đỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s