[5b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 5b: Đường Tiểu Thiên nhập ngũ ♥

Đường Tiểu thiên đi đúng vào ngày chủ nhật cuối tuần, xe lửa chạy lúc tám giờ sáng, Thư Nhã Vọng đã đứng dưới lầu chờ cậu từ sớm, lúc nhìn thấy cậu mặc quân trang cả người một màu xanh lục, đầu đội mũ kepi, ngực đeo một bông hoa dâm bụt vải đỏ bước tới gần, cô xì mũi bật cười, bỗng nhiên nhớ tới một câu tuyên truyền trong quân đội: một người đi bộ đội, cả nhà vẻ vang.

Đường Tiểu Thiên thẳng người đi về phía cô, Nhã Vọng vén mái tóc dài, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu.

“Ha ha.” Đường Tiểu Thiên không nói gì mà cười trước, sửa sang lại vạt áo có hơi chật, đây không phải là lần đầu tiên cậu mặc quân trang, hồi còn nhỏ, cậu thường hay trộm quân trang của ba lấy mặc, đi tới đi lui trước gương, bộ quân trang thật to trùm lên cái vóc dáng bé nhỏ của cậu, cái mũ quá khổ che khuất đi gương mặt còn nhỏ nhắn, dù ăn bận rất kì cục nhưng trong gương cậu vẫn với nụ cười tươi rói.

Rốt cuộc cũng đã có một bộ quân trang thuộc về riêng mình, cậu chỉnh ngay ngắn lại mũ, trong lòng vui mừng khấp khởi, quay sang Thư Nhã Vọng đứng nghiêm lại, giơ tay chào rất tiêu chuẩn kiểu nhà binh, hô: “Chào.”

Thư Nhã Vọng cười ha hả vỗ lên bờ vai của cậu: “Không tệ, không tệ, giống y chang.”

Chú Đường từ đằng sau đi tới, đá vào cẳng chân Đường Tiểu Thiên: “Nhóc con, khoe khoang gì đó?”

“Ui, ba ~!” Đường Tiểu Thiên xoa xoa cái chân bị đá đau, kêu lên một tiếng bất mãn, rõ thật là, gặp mặt lần cuối cũng không cho người ta chút mặt mũi nào.

Chú Đường trừng mắt nhìn cậu, sau đó quay sang vui vẻ nói chuyện với Thư Nhã Vọng: “Chú đi lấy xe, mấy đứa cứ đợi ở đây.”

“Dạ.” Thư Nhã Vọng ngoan ngoãn gật đầu.

Đường Tiểu Thiên bước lên trước một bước, mím môi kéo cánh tay Thư Nhã Vọng, nói nhỏ: “Cậu đừng đi tiễn mình.”

“Sao vậy?”

Đường Tiểu Thiên nhếch mi mắt, nhìn cô dịu dàng khẽ nói: “Mình không muốn thấy cậu khóc.”

Trong lòng Thư Nhã Vọng vừa xúc động vừa buồn cười, cố kéo môi cười nói: “Nhưng mình muốn nhìn cậu đi.”

Đường Tiểu Thiên khẽ khàng nắm chặt lấy tay Thư Nhã Vọng, cậu không biết nói gì khác, cô gái trước mắt này từ khi sinh ra cậu đã quen biết rồi, từ nhỏ thì đã thích cô ấy, có nhiều lắm những điều cậu không thể, những tình cảm cậu chưa kịp nói rõ, chỉ thích thôi thì vẫn chưa đủ để diễn tả thứ cảm giác này.

Đây là thứ gì? Trong lòng chan chứa ngọt ngào ấm áp, lại lưu luyến không muốn xa rời, nhưng không có âu sầu, vì cậu biết, cô sẽ chờ cậu trở về, vì cậu biết, cô cũng có tình cảm giống như cậu, cảm giác này khắc sâu trong xương tủy, như hòa trong máu thịt.

Bỗng Đường Tiểu Thiên đưa tay kéo, Thư Nhã Vọng bị cậu ôm vào lòng, cánh tay cậu chầm chậm siết thật chặt, cô yên lặng đứng trong lòng cậu, không nói câu gì, cánh tay mảnh khảnh của cô vòng ôm lấy lưng cậu, khuôn mặt xinh đẹp khẽ tựa lên trước ngực cậu, cậu ngửi được hương thơm từ người cô, cô nghe thấy tiếng trái tim cậu dồn dập.

Mùa hè năm đó, họ mười tám tuổi, mùa hè năm đó, họ xa nhau, mùa hè đó, cái ôm đó, người yêu thuở đầu tiên đó, nhiều năm về sau, chúng lần nào cũng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của họ.

Ngày hôn đó, Thư Nhã Vọng không khăng khăng đi theo, bởi vì, cô cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc, cô đứng trước cổng đại viện quân khu, nhìn Đường Tiểu Thiên cúi người ngồi vào trong xe của chú Đường, cửa sổ xe chầm chận hạ xuống, cậu ngồi trong xe nhìn cô mải miết, cô mỉm cười với cậu, hai mắt thì đỏ bừng, cố nén mước mắt, cậu cũng cười với cô, cũng ửng hồng hai mắt, cũng cố nén lệ rơi, xe nổ máy, làm họ nhận ra, đã thật sự phải đi rồi, họ cảm thấy tương lai sao mênh mông mù mịt, nhưng vẫn vững tin rồi sẽ có ngày gặp lại.

Khi đó, họ nghĩ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Xe từ từ chuyển bánh, Thư Nhã Vọng bất giác chạy về phía trước hai bước, Đường Tiểu Thiên nhoài người ra từ trong cửa sổ xe, rứt bông hoa đỏ trước ngực, ném ra phía sau, bông hoa màu đỏ tươi đẹp tung bay trên không trung, từng cánh lụa vẽ ra một đường cung tuyệt mĩ giữa bầu không, rơi trúng ngay vào lòng Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng bất ngờ một thoáng vội đưa tay đón được bông hoa, giương mắt nhìn theo Đường Tiểu Thiên, chiếc xe đã chạy xa vài thước, Đường Tiểu Thiên từ đằng xa hét lớn về phía cô: “Nhã Vọng! Cậu phải chờ mình trở về! Nhật định cậu phải chờ mình!”

Cô đứng dưới ánh mặt trời nhìn bông hoa đỏ trong tay, màu sắc tươi sáng, thủ công đơn giản, từng cánh hoa lụa trơn nhẵn mà bền chắc, đây là món quà rẻ nhất so với ngàn đóa vạn đóa hoa hồng nhưng lại càng làm cho cô xao xuyến.

Cô cúi đầu, nghịch đoá hoa trong tay, khe khẽ cười: “Chỉ có hai năm thôi mà…”

Khi nhìn lên, ánh mắt kiên định lại mạnh mẽ trông theo hướng chiếc xe đã biến mất.

Đường Tiểu Thiên đi rồi, Thư Nhã Vọng thi ngành mĩ thuật tạo hình của một trường đại học trọng điểm tỉnh ngoài và một trường đại học trọng điểm trong thành phố, đã đạt điểm thông qua với thành tích xuất sắc, tiếp đó chỉ còn phải thi mấy môn văn hóa.

Thời tiết nóng nực giữa tháng sáu làm cho người ta không chịu nổi, quạt điện trong phòng học chạy vù vù, trang sách bị gió thổi bay soàn soạt.

Thầy Tào bước vào phòng học nhìn đám học sinh bên dưới bục giảng đã bị kì thi ép cho đến nổi thở không ra hơi: “Các em cứ xả hơi trước đã, sau đó lớp chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người sẽ tập trung ra chổ trống ở phía trước phòng học.”

“Dạ.” Các học sinh ngồi phía dưới uể oải dạ một tiếng, với chúng mà nói thì bây giờ có là cái gì cũng không khơi nổi hứng thú của chúng, chúng chỉ đang chờ đợi một đao cuối cùng quyết định số phận mà thôi, sống hay là chết chỉ trông chờ vào kì thi này.

Thư Nhã Vọng ngẩng đầu lên khỏi tập thơ, chợt nghĩ ngợi, thời gian qua thật nhanh, giống như mới vừa hôm qua còn nhìn thấy người ta đứng đó cười tươi chụp hình tốt nghiệp, chớp mắt thì đã tới lượt mình rồi?

Cô đứng ở hàng phía trước, phía sau là hai mươi chín anh chàng đẹp trai, Thư Nhã Vọng nhìn ống kính toét miệng cười, trong bức ảnh chụp lại được một nụ cười ngọt ngào.

Nhiều năm về sau, mấy bạn nam lớp 11 bảy cầm ảnh chụp tốt nghiệp cấp ba, chỉ vào Thư Nhã Vọng nói: “Nhìn xem, đây là hoa khôi của lớp chúng tôi, đẹp không?”

Thư Nhã Vọng lấy rất nhiều ảnh gửi cho Đường Tiểu Thiên đang phục vụ trong quân ngũ, Đường Tiểu Thiên coi mấy bức ảnh như bảo bối kẹp trong sổ tay của mình, mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy tiếc nuối, nếu có thể chụp chung hình tốt nghiệp thì thật hay biết mấy.

Vật lý là môn cuối cùng của kì thi, ra khỏi trường thi, tài liệu ôn tập bị vứt rải rác trên mặt đất, áp lực ròng rã trong ba năm nháy mắt chợt bùng nổ, học sinh vừa hét lên “giải phóng rồi” vừa chạy ra khỏi cổng trường, Thư Nhã Vọng đang đi bên dưới trước dãy phòng học, những trang giấy dày đặc chữ viết bay đầy dưới bầu trời bao la chót vót, cô vuốt lại mái tóc, thở dài một hơi, lấy tất cả mớ tài liệu ôn tập còn trong cặp xách ra tiện tay ném vào thùng rác.

Ye ~ đời này mình không bao giờ muốn nhìn thấy chúng nó nữa.

Ra khỏi cổng trường, đã thấy xe của ông Thư đậu trước cổng, thấy cô đi ra, ông Thư và bà Thư lập tức xuống xe, nào đồ uống lạnh, nào khăn mặt, vội vàng hỏi han tình hình.

“Sao hả con? Sao hả con? Có mệt không? Đói bụng không? Thi sao rồi? Đề ra có khó không?” Bà Thư ân cần hỏi.

Thư Nhã Vọng chậc một tiếng, lắc đầu, không chắc ăn lắm, tiếng Anh và Ngữ văn cũng không tệ, nhưng mà vật lý thì không dám chắc chắn, thấy ánh mắt lo lắng của ba mẹ, cô chỉ đành quệt quệt mũi, nói đại: “À, cũng không tệ lắm, chắc là không sao.”

“Được, được, không có gì, thi rồi thì thôi, đi nào, về nghỉ ngơi thôi, ba mua cho con mấy món ngon.” Ông Thư ôm vai Thư Nhã Vọng, vui vẻ vỗ vỗ lên, hai năm cuối cấp ba, đứa con gái này của ông lại học hành rất tốt, như vậy đã là một kỳ tích với ông rồi.

Thư Nhã Vọng dựa trong lòng ba, bà Thư thì mở cửa xe cho cô, cô vừa khom lưng nhìn vào trong thì lại nhìn thấy Hạ Mộc cũng ngồi đây, cô nhíu nhíu mày giật mình: “Hạ Mộc, em cũng tới à.”

Hạ Mộc lúng túng quay đầu chỗ khác nói: “Là chú gọi em đi.”

“Ồ.” Thư Nhã Vọng uống một hớp nước, nói xa xôi: “Thì ra là em bị bắt tới.”

Hạ Mộc bực mình trừng mắt nhìn cô, Thư Nhã Vọng cười khúc khích, xoa xoa đầu cậu: “Chị biết rồi, là em quan tâm tới chị nên mới tới, phải không?”

Hạ Mộc hừ một tiếng, không thèm để ý tới cô, bà Thư ngồi trên ghế lái phụ quay đầu lại, nhìn Thư Nhã Vọng nói: “Mẹ hầm món canh sườn với rong biển con thích ăn nhất rồi đấy, còn có nấm xào thịt, dưa leo xào thịt xắt lát, về nhà ăn một bữa cho thỏa nhé.”

Thư Nhã Vọng gật đầu rất vui vẻ: “Vâng ạ, con cũng chết đói rồi đây.”

Bà Thư lại vui vẻ quay sang Hạ Mộc: “Hạ Mộc, con cũng qua nhà dì, nếm thử tai nghề của dì đi.”

Hạ Mộc ngạc nhiên một lúc, không gật đầu cũng không lắc đầu, bà Thư thấy hơi ngại nên nhìn Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng đưa tay lén giật giật tay áo Hạ Mộc, Hạ Mộc lấy lại tinh thần, gật đầu nói: “Vâng.”

Bà Thư rất hài lòng quay người lên bàn bạc với ông Thư xem tối nay nên mua nhiều pháo hoa một chút, cũng nên đốt pháo chúc mừng.

Thư Nhã Vọng nhích tới gần Hạ Mộc, nói nhỏ: “Hạ Mộc, sau này người lớn nói chuyện với em, em không thể phớt lờ như vậy được, vậy là không lễ phép, biết chưa?”

Hạ Mộc cụp mắt, gật gật cái đầu cứng đờ, không nói gì cả.”

Thư Nhã Vọng lắc đầu bất đắc dĩ, thằng bé này, nếu như tính cách thẳng thắn hơn một chút thì tốt rồi.

Vừa vào trong nhà, Thư Nhã Vọng đã xụi lơ trên ghế sô pha, cô mở ti vi, nhón một trái nho đặt trên bàn ăn, ông Thư và bà Thư vào bếp vội vàng mang đồ ăn lên, Hạ Mộc đi sau cùng, đứng lưỡng lự ở cửa một lát, nhìn về phía Thư Nhã Vọng rồi mới đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, Nhã Vọng đưa nho trong tay cho cậu, cậu lắc lắc đầu.

“Không ăn à? Ngọt lắm.”

Hạ Mộc đưa tay ra nhận lấy, xoay xoay quả nho trong tay, sau đó bỗng nhiên cậu quay đầu hỏi: “Chị sẽ đi nơi khác học đại học sao?”

Thư Nhã Vọng nhè vỏ nho trong miệng ra tay, vất thành một đống, nghĩ một lái mới nói: “Chưa biết, nếu thi tốt, chắc sẽ đến học ở học viện mĩ thuật X ở thành phố T.”

Hạ Mộc xoay xoay quả nho trong tay, gục đầu hỏi: “Vậy chị thi có tốt không?”

Thư Nhã Vọng bịt miệng, ngoắc ngón tay với cậu, Hạ Mộc xích lại gần, Nhã Vọng mới kề sát vào lỗ tai cậu nói: “Chắ là không được rồi.”

“A.” Hạ Mộc ngồi thẳng người dậy, hơi há miệng, ném quả nho vào miệng ăn ngon lành, ôi….chua quá!

Hạ Mộc bị chua nhăn mặt gườm gườm cô, Thư Nhã Vọng ngã người xuống sô pha mặc sức cười: “Ha ha, ngốc thế. Bị lừa rồi.”

Hạ Mộc trừng mắt rồi lại bỗng nhiên quay đầu, thì thầm một câu: “Thật đáng ghét.”

Thư Nhã Vọng nhìn cậu có vẻ lúc túng thì cảm thấy Hạ Mộc thế này trông thật dễ thương, nhịn không được lại nhào qua ôm vào lòng: “Hạ Mộc, cho chị ôm một cái!”

“Đừng.” Hạ Mộc vừa nghe cô nói như vậy thì lập tức bật dậy chạy trốn, Thư Nhã Vọng đuổi theo cậu chạy khắp phòng, tiếng ồn ào làm ông Thư phải thò đầu từ trong bếp ra xem, ông gật đầu cười ha hả, hay lắm hay lắm, Hạ Mộc trở nên hoạt bát hơn nhiều rồi, Nhã Vọng quả đúng là tiểu bá vương. Ha ha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s