[5a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 5a: Đường Tiểu Thiên nhập ngũ ♥

129801277639061.jpg

Khi còn trẻ, họ đứng dưới trời sao lập lời ước hẹn, một người nói em sẵn sàng chờ đợi, một người nói anh nhất định trở về.

Lúc gần tốt nghiệp, Đường Tiểu Thiên nói với Thư Nhã Vọng là cậu muốn tham gia quân ngũ.

Thư Nhã Vọng không thể hiểu vì sao Đường Tiểu Thiên có thành tích tốt như vậy mà lại muốn nhập ngũ? Thi thẳng vào học viện quân sự có phải tốt hơn không?

Chú Đường nói: “Tốt nghiệp trường quân sự thì gọi là sinh viên, tốt nghiệp từ trong quân đội ra thì mới gọi là quân nhân, muốn trở thành một người quân nhân chân chính thì phải được huấn luyện từ trong quân đội.”

Thư Nhã Vọng mím môi, quả thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của chú Đường, sao chú ấy lúc nào cũng như vậy nhỉ, người ta thương con còn không hết, chú ấy thì cứ chỗ nào khó khăn khổ sở là lại đưa Đường Tiểu Thiên đến đó.

Thư Nhã Vọng hỏi Đường Tiểu Thiên: “Vậy bản thân cậu có muốn đi không?”

Đường Tiểu Thiên nhìn cô gật đầu, dùng giọng trầm trầm nói: “Muốn. Đàn ông đi lính chỉ hối hận hai năm, còn không đi thì hối hận cả đời.”

Nhập ngũ trước rồi mới thi vào trường quân đội, sau đó trở thành một người quân nhân xuất sắc giống như ba, đây là tương lai mà Đường Tiểu Thiên lựa chọn cho chính mình, ánh mắt cậu kiên định, mục tiêu rõ ràng giống như chí hướng đã có từ khi còn bé đến giờ, đến khi có thể thực hiện được mục tiêu thì cậu sẽ không chút do dự chạy về phía nó.

Thư Nhã Vọng thấy hơi hâm mộ Đường Tiểu Thiên, hâm mộ cậu có thể hiểu rõ cuộc đời mình như vậy, hâm mộ cậu biết rõ mình muốn điều gì, nghĩ đến cuộc đời mình sẽ thế nào, vì một lý tưởng nào đó mà cố gắng phấn đấu.

Thư Nhã Vọng nhìn ra phong cảnh đang lùi nhanh về phía sau ngoài khung cửa, khẽ khàng nắm chặt quai cặp, Hạ Mộc lẳng lặng ngồi bên cạnh Thư Nhã Vọng, ngoảnh đầu nhìn đèn đường thỉnh thoảng chợt hiện ra bên ngoài cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối rọi trên khuôn mặt cô, Hạ Mộc rũ mắt gọi cô: “Này.”

“Ừ?” Cô quay lại nhìn cậu, Hạ Mộc mười ba tuổi, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, khuôn mặt không có cảm xúc, giống y như một con búp bê hình người trưng trong tủ kính.

“…”

“?”

Hạ Mộc quay sang hỏi: “Hôm nay sao chị không nói câu nào?”

Không phải chị thường hay nói rất nhiều sao? Có thể nói từ khi lên xe đến tận khi xuống xe mà.

“Chị đang nghĩ chút chuyện.” Nhã Vọng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt mang vẻ mỏi mệt rã rời.

Hạ Mộc quay lại nhìn cô, nét mặt không thay đổi.

Thư Nhã Vọng không hài lòng nhìn cậu: “Hạ Mộc, em không muốn biết chị nghĩ gì sao?”

Hạ Mộc ừm một tiếng, chứng tỏ cậu có cảm thấy hơi tò mò.

“Muốn biết không?” Thư Nhã Vọng nhìn cậu mà cảm thấy tức cười, ngón tay chọc chọc lên gương mặt cậu miết. Cô thường thích chọc lên khuôn mặt cậu, bởi vì…chỉ có làm vậy mới khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu thay đổi, trong mắt mới có cảm xúc.

“Đừng chọc vào em.” Hạ Mộc nghiêng đầu tránh cô.

“Muốn biết thì cho chị ôm một cái đi!” Vừa nói xong cũng không đợi hạ Mộc trả lời, Thư Nhã Vọng đã ôm lấy cậu, cố dùng cằm cọ cọ lên đầu cậu, miệng trêu chọc: “Ôi, ôi, Hạ Mộc bé nhỏ ôm ấm quá đi.”

“Chị…buông ra.” Hạ Mộc cố hết sức giãy dụa, khuôn mặt bị dính chặt trên cánh tay cô, mái tóc bị cô vò rối bời.

“Buông ra.” Hạ Mộc dùng hết sức mình cuối cùng cũng đẩy được Thư Nhã Vọng ra, lùi về sau một chút, trợn mắt lên đề phòng cô.

“Cho chị ôm cái nữa đi.” Thư Nhã Vọng chán nản duỗi tay muốn ôm một cái nữa, Hạ Mộc ôm rất êm, lại thơm, rất thoải mái.

“Không được.” Hạ Mộc vừa đưa tay vuốt lại tóc cho đàng hoàng vừa lẩn sang phía bên kia xe, ngoảnh đầu đi không thèm để ý tới cô.

Thư Nhã Vọng dụ dỗ cậu: “Không lẽ em không muốn biết chị đang nghĩ cái gì à?”

Hạ Mộc đưa cái lưng nho nhỏ về phía cô, hiển nhiên là không thèm để ý đến cô.

Thư Nhã Vọng cũng không muốn bám theo chòng ghẹo cậu nữa, chỉ cười khẽ, cười cười rồi lại cúi đầu, vẻ mặt cô đơn, cô mở cửa sổ bên phía mình, mái tóc đen mun phất phơ trong gió, dãy đèn đường ngoài cửa sổ liên tục lùi lại bên cạnh cô.

Cô cúi đầu thừ người ra một lúc, chỗ ghế bọc da bên cạnh bỗng lún xuống, tay áo bị giật giật, cô quay đầu sang thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Mộc ngồi bên cạnh: “Cho chị ôm thôi, đừng vò rối tóc em.”

Thư Nhã Vọng giựt giựt chân mày giật mình, cười khúc khích, Hạ Mộc nghe thấy tiếng cô cười, dợm muốn nhấc chân bỏ đi.”

Thư Nhã Vọng nhanh hơn cậu, một tay kéo tay cậu, ấn cậu ngồi xuống, sau đó nhích lại gần, ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cậu, khẽ tựa đầu lên, cô nhắm mắt lại, ngón tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu: “Hạ Mộc thật đáng yêu.”

Hạ Mộc cố gắng thẳng lưng, đôi môi mím nhẹ. Chờ một lúc lâu mà thấy Thư Nhã Vọng vẫn không nói gì nữa, Hạ Mộc không nén được nhắc nhở cô: “Chị nói muốn nói cho em chị nghĩ cái gì.”

Thư Nhã Vọng mở mắt ra, giương môi cười, khẽ nói: “Chị đang nghĩ đến mục tiêu của cuộc đời.”

“Mục tiêu cuộc đời?”

“Đúng vậy.”

Hạ Mộc không trả lời, Nhã Vọng cũng không nói tiếp nữa, Nhã Vọng cảm thấy giữa cô với Hạ Mộc, nếu như cô không chủ động nói chuyện, thì cuộc nói chuyện giữa họ rất khó có thể tiếp tục.

Nhưng hôm nay không giống như vậy, Hạ Mộc lại cảm thấy hứng thú mà hỏi cô: “Sau đó thì sao?”

“Hả?”

“Chị nghĩ tới mục tiêu gì?”

Nhã Vọng cúi đầu, bẻ bẻ ngón tay, nói nhỏ: “Chị không biết, vẫn chưa nghĩ ra, có khi chị là cái dạng người cả đời chỉ biết đến đâu hay đến đó, không có gì đặc biệt, ngu ngốc không biết bản thân mình rốt cuộc thì muốn làm một người như thế nào.”

Hạ Mộc rũ mắt, lặng yên rất lâu mới ngẩng đầu nói: “Vậy cũng tốt.”

“Gì?”

“Loại người mà cứ cố chấp với mục tiêu mới là ích kỷ mới là lạnh lùng nhất.” Lúc Hạ Mộc nói những câu này, trông có vẻ chính chắn không giống như một cậu bé mười ba tuổi.

Thư Nhã Vọng không thể hiểu được ý cậu, cô quay đầu muốn hỏi cậu tại sao lại nói như vậy nhưng Hạ Mộc không muốn trả lời mà chỉ giữ một vẻ mặt nhìn ra phía xa, ánh mắt lại càng tối tăm hơn.

Sao lại nói như vậy? Ba cậu là một người luôn kiên trì với mục tiêu của mình, cho nên mặc mẹ cậu có lo lắng bao nhiêu, khuyên bảo bao nhiêu thì ông vẫn kiên trì theo đuổi công việc vô cùng nguy hiểm đó, cuối cùng mất mạng trong nhiệm vụ.

Mẹ cậu cũng là một người kiên định trong mục tiêu, cho nên, mặc cậu có cầu xin như thế nào, có khóc lóc náo loạn ra sao, bà vẫn giương súng tự sát trước mặt cậu.

Người kiên trì với mục tiêu ư, Hạ Mộc siết chặt nắm tay, mãi cho đến lúc móng tay cấu đến đau cũng không chịu buông ra.

Cho đến khi có một bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay phải của cậu, cậu mới sựt tỉnh lại, cậu thấy Thư Nhã Vong một tay đeo cặp sách, một tay kéo cậu, dịu dàng nhìn cậu cười: “Hạ Mộc, đến nhà rồi.”

Hai bàn tay nắm chặt của Hạ Mộc chầm chậm buông lỏng, máu nhanh chóng được lưu thông làm cho tay cậu có cảm giác tê dại như bị điện giật, cậu quay đầu nhìn ra phía ngoài xe, dưới ánh đèn đường mờ ảo đã là đại viện quân khu quen thuộc.

Chừng chín giờ tối, Thư Nhã Vọng đang chăm chú vào bản vẽ thì có tiếng mẹ gọi lớn ngoài cửa: “Nhã Vọng, có điện thoại.”

“Dạ, con ra liền.” Thư Nhã Vọng đáp lời, buông cây bút xuống, đứng dậy bước nhanh ra ngoài nhận điện thoại: “Alo.”

Đường Tiểu Thiên bên đầu kia điện thoại cười: “Nhã Vọng, là mình.”

“À, có gì không?” Thư Nhã Vọng không khách sáo hỏi.

“Ờ, không có gì.” Đường Tiểu Thiên thấy cô hỏi hung dữ như vậy thì luống cuống sờ sờ mũi.

“…”

“…”

Hai người giữ điện thoại im lặng, Thư Nhã Vọng cắn môi, sau đó nói: “Không có gì thì mình cúp máy đây.”

“Nhã Vọng!” Đường Tiểu Thiên sợ cô muốn gác điện thoại thật nên vội nói: “Nhã Vọng, cậu ra ngoài đi, bây giờ mình ở sân tập chờ cậu, cậu nhất định phải tới đó.”

“Mình không đi.”

“Cậu mà không tới thì mình sẽ không đi.”

“Đừng nói dối, ngày mai trời sáng cậu vẫn sẽ đi.” Ngày mai chính là ngày Đường Tiểu Thiên nhập ngũ.

“Nhã Vọng, mình đến đó chờ cậu.” Đường Tiểu Thiên nói xong câu đó thì cúp máy.

“Nè! Nè!” Thư Nhã Vọng alo alo mấy tiếng với cái điện thoại đang kêu u u, sau đó cũng tức giận cúp điện thoại.

Tên nhóc thối, bây giờ còn dám cúp điện thoại trước mình cô phải tới đó dạy dỗ cậu ta!

Quay người cầm lấy áo khoác, cô mang giày rồi chạy tới sân tập của đại viện, kết quả là…người nói không tới lại tới trước.

Lúc Thư Nhã Vọng trừng mắt nhìn những đốm sao lập lòe trên bầu trời thì Đường Tiểu Thiên mới vội vội vàng vàng chạy tới, Thư Nhã Vọng nhìn thấy cậu từ xa, tóc của cậu đã bị cắt còn rất ngắn, khuôn mặt đẹp trai càng hiện ra vẻ cứng rắn. Cậu chạy đến trước mặt cô khẽ thở hổn hển.

Đường từ nhà cậu đến sân tập của đại viện xa hơn nhà cô đến năm phút đồng hồ, xem ra cậu đã chạy một mạch tới đây.

Đường Tiểu Thiên ôm trong tay một đống sách tham khảo đưa cho Thư Nhã Vọng nói: “Những cuốn sách và tập ghi chép này để lại cho cậu dùng lúc ôn tập.”

“Thôi, trong nhà mình vẫn còn một chồng to chưa xem đến kìa.” Thư Nhã Vọng lắc đầu không nhận.

Đường Tiểu Thiên vẫn nuông chiều cô như trước đây: “Nhã Vọng, cậu đừng giận được không? Ngày mai mình phải đi rồi, đừng giận mình nữa được không?”

“Mình không có giận.” Cô khẽ phủ nhận.

“Vậy sao mấy ngày nay cậu không để ý đến mình.” Đường Tiểu Thiên hơi sốt ruột, cúi đầu nhìn cô.

Thư Nhã Vọng cắn cắn môi, viền mi hơi đỏ, cô cúi đầu, nói nhỏ: “Mình không có giận, mình chỉ…không nỡ để cậu đi thôi.”

Đường Tiểu Thiên vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt trầm lắng nhìn chăm chăm vào Thư Nhã Vọng, mi mắt cậu hơi đỏ, trái tim như thít chặt lại.

“Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng ngẩng đầu, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, nước mắt trong khóe mắt chợt rơi xuống.

Đường Tiểu Thiên giơ tay, rất muốn ôm lấy Thư Nhã Vọng thế này, nhưng tay cậu duỗi ra được một nửa thì buông xuống, bỗng nhiên cậu ngồi xổm người xuống, đặt chồng sách trong tay trên mặt đất, chuẩn bị giống như tư thế hít đất, nói với Thư Nhã Vọng: “Nhã Vọng, cậu lên đi.”

Thư Nhã Vọng đứng bất động, buồn cười nhìn cậu: “Chi vậy, ba cậu lại phạt cậu nữa à.”

“Mình tự phạt mình.” Đường Tiểu Thiên chống tay lên bãi cỏ: “Mình chọc cậu giận làm cậu khóc, dĩ nhiên là phải bị phạt.”

“Không cần đâu.”

“Mau lên đi.”

“…” Thư Nhã Vọng cười khì một tiếng, bước qua, ngồi lên lưng cậu, giả bộ nghiêm túc nói: “Được, vậy làm hai mươi cái đi.”

“Được.” Đường Tiểu Thiên hạ người xuống, bắt đầu chống đẩy từng cái từng cái một, Thư Nhã Vọng ngồi trên lưng cậu, ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lung linh trước mắt, cười khe khẽ, từ nhỏ tới lớn, khung cảnh như thế này cô đã thấy qua bao nhiêu lần, cô cũng không nhớ rõ nữa, từ khi bắt đầu thường hay té ngã cho đến khi cậu đã có thể vững vàng mà nâng cô dậy suốt mười tám năm qua, trong hai năm sau này, cô sẽ không nhìn thấy cảnh như thế này nữa, khe khẽ thở dài, dù bản thân cô quả thật không muốn cậu đi, nhưng mà…

Chưa đợi Đường Tiểu Thiên làm đủ hai mươi cái Thư Nhã Vọng đã đứng lên, cô cúi người kéo Đường Tiểu Thiên dậy, đôi mắt hồng hồng nghiêm túc nhìn cậu nói: “Cậu cứ đi đi, mình chờ cậu trở về.”

Đường Tiểu Thiên không chịu đựng nổi, kéo Thư Nhã Vọng qua, ôm chặt cô vào trong lòng.

Khi còn trẻ, họ đứng dưới trời sao lập lời ước hẹn, một người nói em sẵn sàng chờ đợi, một người nói anh nhất định trở về.

4 thoughts on “[5a] Thiên Đường Nơi Em

  1. có phải càng đọc những chỗ ngọt ngào thế này thì càng chua xót về sau…

  2. Dù là SE hay HE thì mình cũng rất thích, vì nội dung mới lạ, mấy cái tiểu tiết không quan trọng. Mà mình nghĩ bạn không cần đổi tên truyện đâu, tựa Nhã Vọng Thiên Đường cũng đã hay lắm rồi ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s