[99] Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chương 99: Xác nhận thi thể

Đêm đến, Giang Thiếu Thành bị tiếng thét từ căn phòng bên cạnh vọng sang khiến cho anh giật mình thức giấc, anh vội vàng trở mình xuống giường chạy qua, đẩy cửa bước vào phòng. Khi mở đèn, lại là cảnh tượng như mấy đêm trước, dưới ánh đèn, Mộc Cận đang ôm mềm ngồi trên giường, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng trên đầu, cô cúi đầu dán vầng trán trên đầu gối, cả cơ thể mong manh run lên không ngừng.

Hơn một tháng ở đây, hầu như đêm nào cũng như đêm đó cô đều tỉnh lại từ tiếng thét thất thanh của mình, Giang Thiếu Thành không cần hỏi cũng đoán được cô mơ thấy gì, tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình, người thân còn lại cũng trốn chạy khắp nơi, con lại không còn, nếu là người khác tinh thần cũng sẽ hoảng loạn như vậy. Cô không trở nên điên dại cũng đã là kì tích.

Mái tóc dài của cô xoa bung ra, Giang Thiếu Thành không nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng bờ vai run lẩy bẩy cho anh biết cô đang rơi nước mắt. Giang Thiếu Thành đi qua ngồi bên cạnh giường đưa tay vuốt tóc cô: “Mộc Cận, không có gì đâu, em muốn khóc thì khóc đi, ở đây chỉ có anh.” Nếu như khóc có thể khiến cho tâm trạng của cô trút bớt gánh nặng cũng là một chuyện tốt, nhưng lần nào cũng chỉ thấy cô rơi nước mắt, kiềm nén tiếng nức nở, chưa lần nào nghe được tiếng khóc của cô.

Mộc Cận đẩy mạnh tay anh ra, cô khép chặt hai đầu gối trong tư thế cô đơn mà âu sầu như muốn tự bảo vệ mình, giống như mọi lần khi cự tuyệt anh đến gần, nếu không phải vậy anh cũng không cần đến phòng khác ngủ. Nhìn thấy cô mỗi đêm đều không thể yên giấc, Giang Thiếu Thành cũng vô cùng lo lắng, anh đã định đưa cô đi bác sĩ nhưng đến nói chuyện cô cũng không chịu nói với anh thì cũng sẽ không chịu cùng anh đi khám bác sĩ.

Giang Thiếu Thành thở dài trong lòng, vào lúc này trừ việc ngồi lặng im bên giường cô thì anh không biết mình còn có thể làm gì bây giờ, cho dù anh có nói lời an ủi, dỗ dành cô cũng chẳng ích gì, thứ cô cần không phải chỉ mấy lời an ủi.

Một lúc sau, Mộc Cận ngước đôi mắt ngấn lệ mịt mùng nhìn anh: “Cha tôi đâu?”

Dường như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh trong suốt mấy ngày nay, trong lòng Giang Thiếu Thành vừa mừng vừa sợ, nhưng nhất thời lại không thể trả lời câu hỏi của cô.

“Thi thể của cha tôi đâu?”

Vụ án của Mộc gia vẫn chưa kết thúc, thi thể của Mộc Thường Phong vẫn chưa thể để Mộc Cận nhận về, nhưng đến lúc có thể đưa về thì cũng chỉ còn là tro cốt mà thôi.

Giang Thiếu Thành nói: “Đợi khi chuyện này xong xuôi, anh sẽ đi nhận tro cốt của cha về.” Anh đã gọi Mộc Thường Phong là cha một năm nay, cho dù pháp luật và công lý không dung Mộc Thường Phong, nhưng anh không thể phủ nhận đó là người anh đã gọi một tiếng cha, anh coi Mộc Cận là vợ mình thì cũng nhìn nhận Mộc Thường Phong là cha vợ của anh.

Mộc Cận sửa lại: “Là cha tôi.” Không có bất cứ quan hệ gì với anh hết!

Giang Thiếu Thành nghĩ, nếu cô đã chịu nói chuyện với anh, vậy có phải nghĩa là cô đã quay lại, có thể không khép kín bản thân mình nữa, anh thử dịch về gần phía cô, thử kéo cô vào lòng, nhưng cô lại dùng ánh mắt đầy hận thù dõi theo anh, Giang Thiếu Thành đành thôi không thăm dò nữa. Cô lại cúi đầu, cánh tay kê trên đầu gối vòng ôm lấy người, úp mặt xuống không quan tâm đến anh.

Giống như những lần trước, thật lâu sau, cô mới mệt mỏi rồi lại nằm xuống. Giang Thiếu Thành vẫn đợi cho đến khi hô hấp của cô nhịp nhàng trở lại, chắc chắn là cô đã ngủ mới đứng dậy, lúc đi ra ngoài anh vẫn để đèn trong phòng cho cô, có lẽ có ánh đèn sáng sẽ khiến cô bớt sợ hãi đi một chút. Giúp cô đóng cửa rồi quay trở về phòng, Giang Thiếu Thành nằm trên giường cũng không thể ngủ lại, rốt cuộc không biết bản thân phải làm thế nào mới đủ để xoa dịu vết thương của cô. Thật ra từ lúc đầu anh cũng đã đoán được có một ngày Mộc Thường Phong sẽ chết, Mộc gia bị hủy hoại, Mộc Cận sẽ không thể còn toàn vẹn như lúc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy còn đôi phần may mắn, anh chỉ nghĩ cô có tình cảm với mình, ỷ lại vào mình, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác xa, có lẽ anh đã nhầm bởi vì Mộc Cận coi anh là người quan trọng nên mới không thể có cách nào tha thứ cho sự ‘phản bội’ của anh.

Tuy cả đêm ngủ không ngon giấc, nhưng sáng sớm Giang Thiếu Thành vẫn tỉnh dậy đúng giờ. Thay quần áo xong anh đi qua Phòng xem Mộc cận thế nào, thấy cô còn đang ngủ thì mới đi xuống lần mua một ít điểm tâm cho hai người. Anh không có thuê người giúp việc, bây giờ lại tạm thời bị đỉnh chỉ công tác, thời gian rất rảnh rỗi nên hơn một tháng nay cuộc sống hàng ngày của Mộc Cận đều do anh tự mình chăm lo, hơn nữa, trong thời điểm này có người lạ xuất hiện trước mặt Mộc Cận cũng không tốt lắm.

Có một lần Mã yến Dung đến đây trông thấy anh đang đeo tạp dề làm cơm, còn Mộc cận thì giống như Bồ Tát sống ngồi trên sô pha, trong lòng Mã yến Dung không biết phải trải qua cảm giác gì, cô ta nói với Giang Thiếu Thành: “Sau này, em tan ca sẽ qua giúp anh nấu cơm và làm việc nhà.”

Trở thành vợ của anh, chăm sóc mọi thứ cho anh là chuyện hạnh phúc biết mấy, đây là cảnh tượng mà Mã Yến Dung vẫn hằng mơ tưởng. Ngay từ đầu cô đã e sợ khoảng thời gian dài sẽ làm Giang Thiếu Thành biến giả thành thật với Mộc Cận, nhưng cuối cùng chuyện cô sợ cũng trở thành sự thật. Những tưởng chờ khi Giang Thiếu Thành trở về, thì cô có thể đường hoàng trở thành bà Giang như một điều hiển nhiên, ai cũng biết cảm tình của cô dành cho Giang Thiếu Thành, nhưng Mộc Cận lại xuất hiện giữa chừng làm cho bấy nhiêu năm chờ đợi của cô đều trở thành vô nghĩa. Nhưng trong lòng cô chưa bao giờ thừa nhận hôn nhân giữa Giang thiếu Thành và Mộc Cận, đến giờ cô vẫn đang chờ hai người chia tay. Cô không cam tâm, rõ ràng là cô quen Giang Thiếu Thành trước, người phụ nữ đó dựa vào cái gì có thể dễ dàng cướp đi vị trí thuộc về cô, nhưng những lời này Mã Yến Dung không thể nói toẹt ra trước mặt Giang Thiếu Thành, cô chỉ có thể nghĩ cách khác để dần dần đến gần anh.

Lập tức, Giang Thiếu Thành nhìn về ánh mắt vẫn đang ngẩn ngơ của Mộc Cận, từ chối lời đề nghị của Mã Yến Dung: “Không cần, những chuyện này không vất vả, hơn nữa, em có công việc của mình, sau này cũng đừng đến đây nhiều.”

Câu nói của Giang Thiếu Thành khiến trong lòng Mã Yến Dung chua chát, cô và anh quen biết đã mấy mươi năm, kết quả, bây giờ vì Mộc Cận, ngay cả tư cách đến đây cô cũng không có! Cô hỏi: “Anh sợ em sẽ làm cô ấy kích động?”

Giang Thiếu Thành không phủ nhận: “Nếu em cứ đến đây cũng không phải chuyện vui vẻ gì đối với Mộc Cận, không phải chỉ vì vậy mà còn, Yến Dung, đừng ương bướng nữa…”

Mã Yến Dung ngắt lời anh: “Đừng nói nữa, em không muốn nghe, nếu cả đời này cô ta cứ như vậy, anh vẫn muốn hầu hạ cô ta cả đời sao?”

“Vợ chồng vốn phải đồng cam cộng khổ.”

“Vợ chồng cái gì, anh hỏi thử xem, bây giờ cô ta còn coi anh là chồng chắc, hơn nữa, trong lòng anh còn hiểu rõ hơn ai hết có cô ta, tiền đồ của anh sẽ bị ảnh hưởng, cô ta là vết nhơ của anh, anh biết không, nhưng vết nhơ này không phải không thể tẩy sạch, em biết, lúc trước anh có xin chỉ thị với cấp trên để kết hôn với cô ta, anh chỉ cần nói rõ là mình kết hôn với cô ta là vì nhiệm vụ…”

Sắc mặt Giang thiếu Thành thay đổi, vô thức nhìn về phía Mộc Cận ngồi bên ngoài, tốt quá cô chưa nghe thấy gì, anh khẽ quát bảo Mã Yến Dung ngừng nói: “Đừng nói bậy, Mộc Cận là vợ của anh, chuyện này không ai thay đổi được!”

Mã Yến Dung tức đến đỏ bừng mặt, cô nhìn Giang Thiếu Thành hai giây, phẫn nộ cầm túi chạy từ nhà bếp ra phòng khách. Lúc tới cửa cô lại ngẩng đầu nhìn về phái Mộc Cận, Mộc cận vẫn như vậy, ngay cả nét mặt cũng không thay thay đổi chút nào, tất cả xung quanh giống như không tồn tại với cô ta. Trong lòng Mã yến Dung càng thêm tức giận, lúc đi ra ngoài còn cố sức dập cửa lại cái rầm cho hả cơn tức. Không phải Mộc Cận không biết là có chuyện gì đang xảy ra quanh cô, cô chỉ không muốn quan tâm đến mà thôi, cô thà để tâm tư trống rỗng cũng không muốn để ý tới bất cứ ai. Đây là cách tự bảo vệ mình tốt nhất của cô trong mấy ngày nay.

Sau đó, số lần Mã yến Dung tới quả thật ít đi, một, hai lần có đến cũng là đi cùng ba Giang mẹ Giang, Giang Thiếu Thành cũng không muốn cha mẹ mình ‘đến chơi’, cho nên khoảng thời gian này, những người đến đây rất ít. Nhưng sáng sớm ngày hôm nay, Giang Thiếu Thành còn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, chuông cửa lại vang lên, anh chau mày tắt bếp bước ra mở cửa, là Mã Yến Dung! Lần này, đến cùng cô còn có mấy người đồng nghiệp trong cảnh cục, họ vẫn còn mặc đồng phục, có vẻ như vì chuyện công mà tới.

Người đồng nghiệp nhìn thấy anh thì lịch sự hỏi: “Chúng tôi có thể vào không?”

Giang Thiếu Thành gật đầu nghiêng người cho nhóm người bước vào, Mã Yến Dung nhìn lên lầu: “Mộc Cận có ở đây không?”

Giang Thiếu Thành hỏi: “Có chuyện gì?”

Trong đó có một người đồng nghiệp nói: “Bốn giờ sáng hôm nay, chúng tôi vớt được xác một người đàn ông ngoài khơi, dáng người có phần giống Long tại Nham, vì bị ngâm trong nước lâu ngày nên không thể nhận diện được, nhưng quần áo trên người và vật dụng hàng ngày vẫn còn có thể nhận ra, nên hôm nay đến đây muốn mời cô ấy theo chúng tôi đến phòng pháp y nhận diện thi thể.”

Vẻ mặt Giang Thiếu Thành ngưng trệ, khả năng có thể là thi thể của Long tại Nham là rất cao, nếu để Mộc Cận hay tin này, với tình trạng bây giờ mà để cô ấy đến đó, chắc chắn sẽ không chịu nổi tin Long Tại Nham mất.

Giang Thiếu Thành cởi tạp dề: “Tôi đi, tôi vẫn còn nhớ rõ quần áo và vật dụng trên người Long Tại Nham hôm đó, tôi đi nhận diện cũng được.”

Mấy người đồng nghiệp đang cảm thấy khó xử thì lại nghe được tiếng Mộc Cận từ trên đầu cầu thang: “Tôi đi.” Trên người cô vẫn còn mặc áo ngủ, không biết đã đứng đó từ lúc nào, nhưng chắc chắn là cô đều đã nghe được những chuyện mà bọn họ vừa nói. Vẻ mặt không có chút xúc cảm nào, cô nói: “Tôi đi thay quần áo.” Nói xong thì quay người về phòng.

Mộc Cận thay đồ rồi nhanh chóng xuống lầu, Giang Thiếu Thành biết lúc này có thế nào cũng không thể cản cô lại được, nên đành đi cùng cô.

Mộc Cận và Giang Thiếu Thành được vài người cảnh sát đưa đến phòng xác, vừa liếc mắt, dáng người của cái xác và Long Tại Nham đã thấy không khác lắm, Giang Thiếu Thành nhớ lại quần áo của Long Tại Nham ngày đó, anh nhớ mang máng hôm đó Long Tại Nham mặc một cái quần màu đen, áo sơ mi tối màu, quần áo và vật dụng trên thi thể đàn ông này hình như cũng không khác lắm, nhưng chi tiết thì anh không nhớ rõ ràng, hơn nữa khi đó trời mới tờ mờ sáng, xung quanh không được sáng, nên màu sắc quần áo cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên anh không thể chắc chắn được. Nhưng Mộc Cận lại ở cùng Long tại Nham mấy ngày, quần áo và những thứ trên người Long Tại nham cô chắc chắn biết rõ. Giang Thiếu Thành nhìn về phía Mộc Cận lo lắng, chỉ thấy cô ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn cái xác, lại vươn tay vuốt ve khuôn mặt đã mơ hồ. Giang Thiếu Thành bước nhanh lên trước kéo cô lại: “Mộc Cận, đừng vậy…”

Mộc Cận cố vùng vẫy tránh khỏi Giang Thiếu Thành, hai đầu gối quỳ phịch xuống sàn, cô quỳ gối khóc trước thi thể, hành động tiếp theo của cô đều khiến mọi người giật nảy mình, cô lại kề khuôn mặt của mình dán vào khuôn mặt đã bốc mùi hôi thối của cái xác, nước mắt thành dòng lăn xuống, cô khóc, cất tiếng gọi đầy đau thương: “Anh ơi, anh…”

Mã Yến Dung chạy ra ngoài nôn khan, Giang Thiếu Thành kéo Mộc Cận tránh khỏi cái xác: “Mộc Cận, em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi…”
Mộc Cận giãy dụa trên sàn, đôi tay cố gắng vươn về phía cái xác, khóc thét lên: “Không…Anh ơi, đừng bỏ em…anh ơi…”

2 thoughts on “[99] Tam Tấc Ánh Nắng

  1. Đọc đến đoạn này mình mún khóc lun…hiu hiu hiu, đến giờ mình nghĩ GTT vẩn còn ở ben MC chắc vì thương hại và trách nhiệm, chứ GTT k hẳn iu Mc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s