[98] Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chương 98: Ngay cả anh cũng không biết được nỗi đau của cô

Khi Mộc Cận ở trong bệnh viện hơn một tuần thì bác sĩ nói cô đã có thể xuất viện. Sau khi Giang Thiếu Thành làm thủ tục thì đưa cô về nhà, nói là nhà thực ra một căn nhà dành cho người độc thân, không phải nhà của cha mẹ anh. Giang Thiếu Thành của bây giờ đối với Mộc Cận mà nói quả thật quá xa lạ, ngoài việc biết được thân phận của anh là cảnh sát ra thì những thứ như hoàn cảnh gia đình, bạn bè hay quan hệ thân thích của anh cô hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Mộc Cận cũng không muốn hiểu thêm nữa. Trong lòng cô, Giang Thiếu Thành chồng cô đã chết ở trong biến cố đó của Mộc gia rồi. Cô bây giờ, hầu hết thời gian trong suy nghĩ đều trống rỗng, nếu không cũng chỉ toàn nhớ lại những đoạn kí ức ngắt quãng thê thảm đó. Cuộc sống của cô sau này mà nói cũng sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, chỉ còn lại những chuyện lộn xộn và thậm tệ. Không thể chọn cái chết nhưng sống cũng chỉ như cái xác không hồn.

Hôm nay cô xuất viện, cảnh sát vẫn hay đứng canh trước cửa cũng không thấy đâu nữa, cô không hỏi tại sao, vào tù hay đến đâu thì với cô cũng không khác gì nhau. Giang Thiếu Thành một tay dắt tay cô, một tay cầm túi thuốc mà bác sĩ kê cho cô đi ra xe. Trên đường về, Giang Thiếu Thành lái xe, thỉnh thoảng sẽ quay sang trông chừng tâm trạng của cô, anh nở nụ cười: “Em mệt hả, chúng ta sắp về tới nhà rồi.”

Mộc Cận vẫn ngồi ngẩn người trên ghế phụ, Giang Thiếu Thành cũng không biết cô có nghe thấy lời anh nói không, mấy ngày nay cô đều như vậy, cô rất ít khi mở miệng nói chuyện, ánh mắt ngẩn ngơ hốt hoảng, dường như mệt mỏi không màng đến mọi thứ xung quanh. Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, vết thương trong lòng không thể mau chóng lành lặn, anh biết không thể gấp gáp, anh rất đau lòng nhưng lại không nghĩ được cách nào thay đổi được tình trạng này.

Xe dừng lại ở một tiểu khu trong trung tâm thành phố, Giang Thiếu Thành đi qua mở cửa xe cho cô: “Tới rồi, ở tầng tám, sau này chúng ta sẽ ở đây.”

Mộc Cận tránh khỏi bàn tay anh đưa đến rồi bước xuống xe, Giang Thiếu Thành nhìn lòng bàn tay lạc lõng của mình cảm thấy bất đắc dĩ: “Đi thôi, chúng ta lên đi.”

Nơi ở của Giang Thiếu Thành là một căn hộ penthouse, đây là khu bất động sản đã rao bán của Giang Thiếu Kiệt, cậu ta đặc biệt giữ lại một căn hộ cho anh, cho nên tuy nói nhà thuê cho người độc thân nhưng mà chỗ này rất rộng. Trước đây sau khi làm việc về Giang Thiếu Thành luôn ở lại khu kí túc xá của cơ quan, sau đó nữa lại phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, nên căn hộ Giang Thiếu Kiệt để lại cho này, anh hoàn toàn chưa từng sử dụng đến. Bây giờ có Mộc Cận, sẽ không tiện nếu phải ở lại trong kí túc của đơn vị, khiến cô luôn phải nhìn thấy những đồng nghiệp mặc đồng phục cảnh sát đó mà nói thì thật sự làm tổn thương đến cô, cho nên mấy ngày trước anh đã gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, sắm thêm dồ dùng trong nhà. Khi mở cửa ra thì không ngờ trong nhà đã có người đến từ trước, Giang Thiếu Thành nhìn cha mẹ mình đang ngồi trên sô pha: “Cha mẹ, sao cả hai lại qua đây?”

Mã Yến Dung cũng ở đây, nhưng có điều bây giờ cô ta không mặc đồng phục, tầm mắt Giang Thiếu Thành dừng lại chỗ cô, lúc anh còn chưa nói gì thì Mã yến Dung đã giải thích trước: “Em biết hôm nay Mộc Cận xuất viện cho nên nghĩ là anh sẽ đế gặp bác trai, bác gái, nhưng hai bác nói là có thể anh sẽ về đây nên chúng em cùng nhau qua đây.”

Mã Yến Dung đứng lên đi về phía Mộc cận: “Chúc mừng cô lấy lại sự trong sạch, tôi đã nói chúng tôi sẽ không xử oan cho một ai.”

Giang Thiếu Thành khoát tay lên vai Mộc Cận, kéo người cô về phía mình, để cho cô đứng đối diện với cha mẹ, anh nói: “Mộc Cận, đây là cha anh, mẹ anh, gọi cha mẹ…”

Ba Giang nói: “Đừng gọi vội, tôi còn có chuyện muốn nói…”

Mộc cận không đợi ba Giang nói cho hết lời, cô đã quay người bước lên lầu mà không coi ai ra gì, từ đầu đến cuối cũng không nhìn những người trong phòng đến nửa con mắt, đừng nói chi đến lễ phép chào hỏi.

Mẹ Giang không nói nên lời, bà bị thái độ của Mộc Cận làm cho tức đến nơi rồi: “Cô ta…cô ta bị gì vậy, không giống ai cả, coi ra chắc vì cô ta được cưng chiều thành thói!”

Ba Giang vốn định muốn nói mấy câu nặng nhẹ, nhìn thấy Mộc cận như vậy, cô ta cũng chẳng coi họ ra gì, không nén được giận, nói với Giang Thiếu Thành: “Bây giờ con đâu còn làm nhiệm vụ nữa, cô ta với con đã không còn quan hệ gì, với nhà họ Giang của chúng ta cũng không có bất cứ liên can nào hết, cha với mẹ con giống nhau, muốn con mau chóng đuổi cô ta đi đi.”

Thật ra thái độ của Mộc Cận chỉ là một ngòi nổ, cho dù lúc nãy cô có hòa ái nhũn nhặn cỡ nào thì không không lọt được vào mắt của cha mẹ Giang Thiếu Thành, dù sao thì xuất thân của cô cũng đã không làm hài lòng hai ông bà. Cho dù cô không có làm sai gì đi chăng nữa, có hay không không quan trọng, quan trọng là trên người cô mãi mãi mang theo mấy chữ ‘con gái tên trùm buôn ma túy Mộc Thường Phong’. Cho nên dù tính tình cô có hiền dịu, điềm đạm cỡ nào, tấm lòng có lương thiện đến đâu thì cha mẹ Giang Thiếu Thành cũng không chấp nhận cô. Huống chi, hành xử của Mộc Cận còn như bây giờ, tự nhiên sẽ lại càng làm cho hai người già có cớ để nói.

Mã Yến Dung giải thích: “Bác trai, bác gái, hai bác đừng nóng, Thiếu Thành tự biết sắp xếp mà.” Cô kéo cánh tay Giang Thiếu Thành, ý nói anh giải thích đi.

Ba Giang nói: “Bác còn không biết nó định làm gì sao, cha nói cho con hay, từ nhỏ tới lớn chưa lần nào con nghe cha, nhưng mà đây không phải chuyện của một mình con, cha với mẹ nhất định không bằng lòng.”

Mẹ Giang cũng hết sức khuyên răn: “Thiếu Thành, đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, cũng đừng trách hai ông bà già này có thành kiến với cô ta, con nghĩ lại coi, cha cô ta như vậy, không thể đảm bảo cô ta không…như vậy? Chúng ta là gia đình nề nếp, con nói mẹ làm sao ngẩng đầu lên nhìn mặt họ hàng, họ sẽ nói nhà chúng ta cưới về một cô con dâu như thế, chẳng khác nào để một trái bom hẹn giờ trong nhà, ngày tháng sau này mẹ còn có thể ngủ yên ổn được không? Mấy năm con không ở nhà, mẹ với cha con khó khăn thế nào con đâu biết, con đi năm năm, trái tim cha mẹ cũng treo lửng lơ năm năm, lúc ban đầu cha mẹ không cản được con, cũng không khuyên nổi lý tưởng hoài bão của con, cho nên cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, ai bảo con mẹ lại có quyết tâm mạnh mẽ như vậy. Vất vả lắm mới chờ được con về, nhưng con …con nói cha mẹ phải nói cái gì cho phải, con cũng vì cha mẹ mà nghĩ lại đi, cha mẹ cũng già rồi, không chịu nổi đả kích đâu, cô ta muốn tiền, nhà chúng ta cho cô ta, cô ta muốn cái gì chúng ta đều cho hết, nhưng đừng giữ cô ta ở nhà mình được không?”

Những lời nói chân tình của mẹ Giang cốt cũng chỉ làm lay động tâm can người ta, nước mắt bà cũng tuôn ra, nhưng những lời bà nói cũng là những lời nói thật, bà là mẹ, năm năm chưa được gặp mặt con, không có được bất cứ tin tức gì của con, thứ đau khổ này khó mà tưởng tượng nổi. Có điều Giang Thiếu Thành lại luôn luôn cố chấp, từ khi có ý muốn vào trường cảnh sát đến chuyện làm nội ứng không có chuyện gì là nói trước với cả nhà, họ là cha mẹ cũng không khuyên nổi con. Anh và Giang Thiếu Kiệt cũng không giống nhau, tuy rằng Giang thiếu Kiệt cũng là một kẻ phản nghịch, cũng không muốn người nào nhúng tay vào chuyện của anh ta, nhưng con đường lựa chọn đều nằm trong dự liệu và kì vọng của cha mẹ. Còn Giang Thiếu Thành lại đặc biệt thích tự mình làm mọi chuyện, sinh trong nhà cao cửa rộng nhưng lại muốn đi làm cảnh sát, hơn nữa từ khi lên trung học thì hầu như cũng không ở nhà nhiều, cho dù là chuyện gì thì cũng tự mình anh quyết định, bất cứ ai nói cũng không có tác dụng với anh, độc lai độc vãng. Cho nên người ngoài chỉ biết nhà họ Giang có hai cậu con trai nhưng rất ít người từng gặp mặt Giang thiếu Thành.

Tuy mẹ Giang có khóc lóc than thở nhưng vẫn không thể lay chuyển được Giang Thiếu Thành nửa phần, vẻ mặt anh lạnh lùng, giọng điệu cũng kiên quyết: “Con với Mộc Cận đã kết hôn, cô ấy là vợ con.”

Mẹ Giang vội vàng nói: “Hai đứa vẫn chưa, các con chưa có được pháp luật công nhận, ô phối ngẫu của con bây giờ vẫn còn trống.”

“Không sao, con thừa nhận là được rồi.”

Ba Giang nổi giận loi đình: “Vậy có nghĩ là cha mẹ có thừa nhận hay không thì anh cũng không hề gì đúng không.” Ông luôn không biết phải làm sao đối với đứa con trai này, lần nào cũng phải ôm một bụng tức nhưng lại không làm được gì. Mười năm trước đã chẳng nghe theo ý của cả nhà, đừng nói chi đến bây giờ đã là một người trưởng thành hơn ba mươi tuổi thì lại càng không thể răm rắp nghe theo ý kiến người khác. Bởi vì ba Giang rất hiểu tính tình của con trai mình cho nên mới tức giận.

Mã Yến Dung cũng khẽ khuyên nhũ: “Thiếu Thành, đừng đối chọi lại với bác trai bác gái, họ cũng có suy nghĩ của họ thôi.”

Giang Thiếu Thành cảm thấy hơi mệt mỏi, xoa trán nói: “Mọi người về trước đi, bây giờ tinh thần của Mộc Cận không được tốt mọi người có muốn nói gì cũng hãy để sau hãy nói.”

Ba Giang vẫn còn muốn nói nữa, nhưng mẹ Giang đã kéo chồng lại nói: “Hai ngày nữa cha mẹ quay lại, con nghĩ cho kĩ lại lời cha mẹ mới vừa nói, con cũng phải hiểu cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ như cha mẹ đây.” Mẹ Giang thấy kiểu cách của Giang Thiếu Thành, thì cũng biết ngay tức thì không thể thay đổi được suy nghĩ của con, ngày hôm nay nói chuyện cũng không được gì nên kéo ba Giang đi về.

Mã Yến Dung nhìn Giang Thiếu Thành ngập ngừng, cuối cùng cũng bị mẹ Giang gọi về.

Lúc nãy Mộc Cận giống như không hồn bước lên lầu, vào đại một căn phòng, thấy có giường nên cô cũng nằm xuống, nằm trong phòng, những tiếng nói bên dưới không tới được tai cô, cô cũng không biết bọn họ đi lúc nào. Rõ ràng là trước đây anh ta gây tổn thương cô, vậy mà bây giờ mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt giống như nhìn rắn rết, tất cả họ đều cho rằng cô sẽ gây hại cho anh ta. Rõ ràng cô chưa từng có ý nghĩ xấu xa hãm hại ai, ngay cả những con vật cũng chưa từng làm hại, nhưng chỉ vì đơn giản cô là con gái của Mộc Thường Phong, nên những người này lại coi cô như ma quỷ. Tuy cô cũng từng hy vọng mình được sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng mà cô chưa từng cảm thấy xấu hổ vì cha mình. Ông và bất cứ người cha nào trên đời này đều như nhau, ông đổi cả tánh mạng của mình để bảo vệ con gái, cô mãi không thể nào quên được ông đã dùng hơi thở cuối cùng bảo cô chạy đi, sau đó cô không còn cha nữa. Trong mắt những người đó, cha cô chỉ như một khối u ác tính, lần này bọn họ có thể tiêu diệt Mộc gia thì vui mừng khôn xiết, vì thứ ‘thắng lợi của chính nghĩa’ mà hô hào công lao, nhưng người bọn họ giết chính là cha của cô, là người mà cô thương nhất trên thế giới này, ai biết được nỗi đau trong lòng cô, ai quan tâm trái tim cô, đôi mắt cô có chảy máu hay không! Ngay cả Giang Thiếu Thành cũng không có cách nào hiểu được những đau đớn của cô, trong lòng anh ta có lẽ cũng giống như những người đó, tự hào cho ‘hành động vĩ đại’ của mình!

Giang Thiếu Thành đẩy cửa phòng bước vào, anh thấy cô đang nằm trên giường nhưng vẫn mở to hai mắt không ngủ, anh bước đến ngồi xuống cạnh giường: “Em đói không, trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ ăn, em muốn ăn gì, để anh nấu cho em ăn…Ăn mì nhé, không phải em thích ăn mì anh nấu sao.”

Mộc Cận không trả lời, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lướt qua anh, anh vươn tay ra xoa lên khuôn mặt cô, cô lại lập tức tránh đi, từ sau khi cô tỉnh lại trong bệnh viện thì cũng không còn muốn anh chạm vào người, cô như thế làm Giang Thiếu Thành không biết làm sao, chỉ có thể nhẫn nại hơn nữa chăm sóc cho cô.

Giang Thiếu Thành rụt tay về, lại cười nói: “Đồ cũng không thay ra, ngủ như vậy không khó chịu sao, trong tủ quần áo có đồ ngủ, mấy hôm trước đi mua là anh tự chọn cho em, anh lấy cho em thay nhé.”

Giang Thiếu Thành đứng dậy, lúc đi đến tủ lấy quần áo, anh hít một hơi sâu, tự nói với mình rằng không sao cả, thời gian sau này con rất dài, anh có thể từ từ chữa khỏi vết thương cho cô, anh cầm đồ ngủ trong tủ quần áo đưa đến trước mặt cô, nhưng Mộc Cận vẫn không nhúc nhích.

Giang Thiếu Thành đặt quần áo vào tay cô: “Anh xuống dưới làm cho em chút đồ ăn nhé, em nghĩ ngơi trước đi.” Anh muốn hôn lên trán cô, lại nghĩ tới bây giờ cô không thích anh chạm vào mình, nên cuối cùng cũng chỉ đắp lại chăn cho cô, sau đó đi ra ngoài.

2 thoughts on “[98] Tam Tấc Ánh Nắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s