[3c] Nhã Vọng Thiên Đường

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 3c: Hoa khôi kiêm lớp trưởng♥

Nhất Trung là tên một trường học có lịch sử lâu đời cả trăm năm của thành phố, dãy phòng học trung học cơ sở vẫn còn lưu giữ được nét kiến trúc cổ kính rõ rệt, hai bên con đường đi bộ sạch sẽ, cứ cách mỗi mét thì được trồng một cây tùng thật cao, trong vườn hoa của khuôn viên trường có trồng đủ loại thực vật, cây cối, ở phía trước mỗi cây đều treo một tấm biển gỗ nho nhỏ, bên trên viết tên gọi của loài cây đó và đặc trưng của chúng.

Trường học bao gồm cả cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, cấp trung học phổ thông dạy từ khối lớp mười đến khối lớp mười hai, mỗi khối có mười hai lớp, mỗi khối sẽ học trong một dãy phòng học của một tòa nhà bốn tầng, mỗi tầng gồm ba lớp. Trong đó có một lớp gồm ba mươi học sinh được chọn ra trong kì thi kiểm tra cuối kì của học kì đầu, được gọi là lớp đầu nguồn.

Còn lại mười một lớp cơ bản, căn cứ theo điểm số cao thấp mà phân bố đều ra các lớp.

Thư Nhã Vọng và Đường Tiểu Thiên cùng học trong lớp thứ bảy khối mười một, phòng học của lớp số bảy nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba.

Từ hành lang tầng ba nhìn ra bên ngoài, bên phải sẽ là sân thể dục của trường học, bên cạnh sân thể dục có trồng rất nhiều câu ngô đồng, giữa thời tiết mùa hè, bóng cây râm mát, phỉ thúy rợp đầy cành (chim chóc ríu rít).

“Tiểu Thiên, Nhã Vọng. Bên này, bên này.” Vừa bước vào lớp thì đã nghe thấy cái giọng oang oang của Trương Tịnh Vũ gọi.

Thư Nhã Vọng nhìn về phía cậu ta thì thấy cậu ta đã chiếm hết cả một dãy ghế ngồi hàng cuối cùng, đang ngoắc tay với họ, các bạn học trong lớp cũng chưa đông lắm, hơn phân nửa là từ lớp mười cũ học tiếp ở đây, còn lại là từ một số lớp khác chuyển vào lớp này, Nhã Vọng và Đường Tiểu Thiên cùng bước vào lớp, Đường Tiểu Thiên đi giữa chừng thì bị một bạn nam khác giữ lại, hi hi ha ha nói cười cái gì đó, Nhã Vọng không chờ cậu mà đi thẳng tới chỗ trống đằng trước chỗ Trương Tịnh Vũ ngồi xuống, cô mở nắp bình uống một hớp nước, Trương Tịnh Vũ thụi thụi vào lưng cô cười khoác lác nói: “Nhã Vọng, cậu biết gì chưa? Bây giờ cậu là hoa khôi của lớp chúng ta đó nha.”

Thư Nhã Vọng còn ngậm một miệng nước, mém chút nữa là phun hết cả ra: “Cậu nói ai? Tôi?”

“Giật mình ha! Tôi cũng hết hồn!” Trương Tịnh Vũ mang nét mặt âu sầu nói: “Lớp chúng ta rõ ràng có tới tám bạn nữ, tám người đó, đứng đầu là cậu! Trời ơi, đúng là bất hạnh mà!”

Té ra là lên lớp mười một thì bắt đầu phân khoa xã hội, tự nhiên, hơn phân nửa các học sinh nữ đều chọn vào khoa văn, khoa văn có bốn lớp, các bạn nữ còn lại thì phân đều cho tám lớp tự nhiên, mỗi một lớp khoa tự nhiên tối đa cũng chỉ có mười mấy bạn nữ, lớp số bảy khối mười một là ít nhất, chỉ có tám bạn.

Thư Nhã Vọng gãi gãi đầu, cười rất gian: “Có gì mà bất hạnh, tôi thấy rất hay mà.”

“Nhảm nhí, đương nhiên là cậu thấy hay, nếu như lớp mình mà có tám đứa con trai ba mươi bạn gái thì tôi cũng thấy hay! Tôi còn cảm thấy thật tuyệt vời nữa kìa.” Trương Tịnh Vũ nện xuống bàn la lên.

Đường Tiểu Thiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thư Nhã Vọng, nhìn Trương Tịnh Vũ đang phát điên hỏi: “Tên này sao vậy?”

“Chẳng sao cả.” Thư Nhã Vọng ngúc ngoắc đầu, híp mắt nhìn trái nhìn phải, quả nhiên cả lớp toàn là con trai, ha ha, một nửa lớp trông đã không tệ, non nửa lớp trông thật đẹp trai, một nửa của một nửa lớp vô cùng vô cùng đẹp trai, ôi chao, hi hi hi, hạnh phúc thật!
“Nhã Vọng, Nhã Vọng.” Tay Đường Tiểu Thiên vẫy vẫy hai cái trước mặt cô, nhưng cô cũng không phản ứng, chỉ cười khì khì nhìn chằm chằm về phía trước.

“Cậu ấy sao thế?” Đường Tiểu Thiên không hiểu gì quay lại hỏi.

Trương Tịnh Vũ hừ lạnh: “Cậu ta đang hưởng thụ!”

“Hưởng thụ?” Đường Tiểu Thiên.

“Tề nhân chi phúc!” [1]

[1] Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp

“Bộp.” một tiếng, một quyển sách đập lên đầu Trương Tịnh Vũ, Thư Nhã Vọng mang vẻ mặt cảnh cáo trừng mắt với cậu ta: “Đừng nói tầm bậy, cậu nghĩ tôi là cậu chắc?”

Trương Tịnh Vũ giống như bị gãi ngứa, lườm cô rõ dài: “Phải không, lau nước miếng trước cái đã.”

“Nhã Vọng, cậu!” Cuối cùng Đường Tiểu Thiên cũng tức giận, trợn mắt lên với cô, đột nhiên cậu kéo cô lại che đôi mắt của cô đi, nói: “Không được nhìn.”

Trước mắt Thư Nhã Vọng tối đen, nhưng trong lòng thật ra lại cảm thấy rất ngọt ngào, không nhìn thì không nhìn, không cần nhìn cũng biết, đẹp trai nhất lớp chúng ta không phải là Đường Tiểu Thiên sao.

Trương Tịnh Vũ hít thật sâu rồi thở dài một hơi, nhìn đi, lớp học có duy nhất một bạn nữ xinh xắn, bên cạnh còn có một chú cẩu trung thành, những ngày này không thể sống nổi rồi, cậu ta muốn đổi lớp.

Không lâu sau thì vào học, chủ nhiệm mới của lớp là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, câu đầu tiên thầy vào lớp nói là: “Học sinh nữ lớp này toàn bộ dời lên phía trước ngồi. Người xinh nhất kia, tên em là gì?”

Thư Nhã Vọng trỏ vào mình, xinh nhất á? Nói mình sao? Thấy thầy giáo gật đầu, cô đứng lên nói: “Em là Thư Nhã Vọng.”

“Tốt, vậy em làm lớp trưởng đi.”

Thầy giáo vừa nói xong, tất cả các bạn học nam đều ồn ào gào lên:

“Thầy ơi bất công quá đi à à à! Trọng nữ khinh nam!”

Thư Nhã Vọng hơi đỏ mặt, lần đầu tiên cô cảm thấy, thì ra mình cũng không đến nỗi nào.

Giáo viên chủ nhiệm họ Tào, là giáo viên dạy tiếng Anh, lúc giảng bài không bao giờ nói tiếng Trung, tiếng Anh đầy miệng nói ra lưu loát vô cùng, thầy chẳng quan tâm học sinh có nghe hiểu hay không, chỉ biết tự mình nói, trong giờ học thầy rất thích gọi học sinh hỏi đáp, mà lại đặc biệt thích gọi Thư Nhã Vọng đứng lên trả lời, giống như rất hài lòng về cô vậy, mỗi giờ học nhất định đều sẽ gọi cô.

Thư Nhã Vọng bị thầy ấy làm cho gần như suy sụp, thành tích tiếng Anh của cô không tốt lắm, mỗi lần bị thầy gọi đứng lên đều a a ư ư không không trả lời được, thầy Tào cũng không vội vàng, cứ thong dong chờ đợi, mãi cho đến lúc cô nói không được nữa mới cho cô ngồi xuống.

Để đối phó với câu hỏi của người đàn ông này, mỗi buổi tối khi về nhà cô đều cầm nội dung mà ngày hôm sau thầy sẽ giảng coi ba, bốn lần, sau đó thì làm tất cả các bài tập sau mỗi tiết học, mãi cho đến khi thầy vừa đưa ra câu hỏi thì cô đều đã có thể trả lời.

Thầy Tào vô cùng vui vẻ, cảm thấy đứa bé này là nhờ vào sự chỉ dạy của thầy mà đã tiến bộ được như thế, nên càng ngày càng gọi cô trả lời câu hỏi nhiều hơn.

Học kì một trôi qua, thành tích tiếng Anh của Thư Nhã Vọng rõ ràng đã nhảy vọt lên hàng chất lượng, bay vào top chín mươi, thỉnh thoảng còn lọt vào ngưỡng một trăm điểm trong kì thi.

Thật đáng chúc mừng!

Trương Tịnh Vũ rất bất mãn với chủ nhiệm lớp, luôn nói đó là một kẻ mê gái, chuyên môn gọi con gái trả lời câu hỏi, ngay cả lúc thi cũng sửa cho họ nhiều hơn một chút.

Đường Tiểu Thiên lườm cậu ta, nói cậu ta nói vớ nói vẩn, Trương Tịnh Vũ lại bày ra vẻ mặt kiên định nói: “Thư Nhã Vọng còn thi được một trăm điểm thì chuyện này còn vớ vẩn nữa sao! Đây là thật.”

“Thật cái đầu cậu, tôi nói đó là thực lực!” Thư Nhã Vọng không khách sáo cầm thước gõ vào đầu cậu ta.

“Hừ.” Trương Tịnh Vũ khó chịu đem bài thi 59 điểm của mình vo lại thành một nắm quẳng vào thùng rác, giận dỗi nói: “Ông thầy xấu xa, 59 điểm vẫn không cho tôi qua!”

“Lần sau cậu thi 60 điểm là được chứ gì.” Thư Nhã Vọng đứng trên ghế dài chu miệng cầm viên phấn màu xanh dương trên tường vẽ một cô gái đang đọc sách.

“Xời! Lần sau tôi vẫn thi 59 điểm, tôi thích 59 điểm.”

“Cậu thi đi, thi đi, không ai cản cậu.” Nhã Vọng vứt viên phấn màu xanh trên tay, quay sang Đường Tiểu Thiên chìa tay nói: “Màu vàng.”
Đường Tiểu Thiên lục trong hộp phấn ra một viên màu vàng đưa cho cô, Trương Tịnh Vũ không nhịn nổi, đeo cặp sách lên vai, hối Đường Thiểu Thiên: “Tiểu Thiên, đi thôi, có muốn đi chơi bóng không?”

“Chờ một lát thôi, Nhã Vọng vẫn chưa xong.”

“Cậu ta còn nửa tấm bảng chưa vẽ kìa.”

“Vậy cậu đi trước đi.” Đường Tiểu Thiên cũng không dùng dằng, trong lòng cậu, chỉ cần Nhã Vọng cần cậu, nhất định cậu sẽ không đi đâu cả, cho dù chỉ là chuyện đưa phấn đơn giản vậy thôi.

Thư Nhã Vọng quay lại, nhìn Đường Tiểu Thiên cười: “Cậu đi chơi đi, không cần chờ mình, để mình làm là được.”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị gì hết, bà xã cậu nói cậu đi thì cậu đi đi chứ.” Trương Tịnh Vũ kéo Đường Tiểu Thiên đi ra ngoài, Đường Tiểu Thiên vừa bị kéo nhưng còn vừa quay đầu lại nói: “Nhã Vọng, cậu vẽ xong thì đến sân thể dục tìm mình nhé, nếu mình xong trước sẽ tới tìm cậu.”

“Biết mà.” Thư Nhã Vọng cười phát tay với cậu ta.

Trương Tịnh Vũ vừa đi vừa lắc đầu nói: “Thật sự chịu không nổi hai người, suốt ngày ở chung, không chán à?”

Đường Tiểu Thiên hơi cười, hai má hơi hiện lên hai lúm đồng tiền, đây là nụ cười Thư Nhã Vọng thích nhất, có một chút ngại ngùng, một chút ngây ngô của tuổi thiếu niên, cậu lắc đầu khẽ nói: “Không chán đâu, một chút cũng không.”

Trương Tịnh Vũ nhìn điệu bộ cười cười của cậu ta thì hơi ngạc nhiên, trong lòng chợt có một chút hâm mộ, chịu không nổi đấm cậu ta một cái: “Tên nhóc này, thật khoác lác!”

Hai người cười đùa đi xuống lầu, phía trước có một cậu bé đang bước đến, xung quanh người cậu bé này tản ra vẻ lạnh lẽo, cậu ta ngước mặt nhìn lên, đối mắt với Trương Tịnh Vũ, làm Trương Tịnh Vũ thế mà rùng cả mình, cậu ta bất giác chà chà hai cánh tay nói: “Em trai Nhã Vọng.”

“A, Hạ Mộc à.” Đường Tiểu Thiên cười thân thiết với cậu bé: “Tới tìm Nhã Vọng hả, cô ấy ở trên lớp.”

Hạ Mộc đi đến, thờ ơ nói: “Biết rồi.”

Cầu thang rất chật, Đường Tiểu Thiên và Trương Tịnh Vũ cùng đứng dàn hàng ngang đã chắn hết lối đi lên lầu, lúc Hạ mộc lên tới, Đường Tiểu Thiên mới né ra cho cậu đi qua.

Hạ Mộc đi qua mà vẻ mặt không có chút biểu cảm gì, Trương Tịnh Vũ đập đập Đường Tiểu thiên nói: “Này, thằng nhóc này sao im ỉm kỳ lạ thế.”

Đường Tiểu Thiên cười: “Thằng bé là vậy đó. Trừ Nhã Vọng ra, ai nó cũng không để ý đâu.”

“Ôi! Sau này có khi trở thành tình địch với cậu đó nghe.” Trương Tịnh Vũ xoay tròn quả bóng rổ thuận miệng nói.

“Xời.” Đường Tiểu Thiên cười nhạo cậu ta, không tin nổi nhìn cậu ta nói: “Cậu đó, đầu óc dùng để học không được à! Toàn nghĩ những chuyện kì lạ.”

“Cái này là lo trước lo sau, lỡ đâu lại thành thật!”

Trong lớp học, Thư Nhã Vọng một tay cầm phấn màu, một tay đặt trên bảng đem chăm chú vẽ tranh, từ lúc khai giảng tới nay cô luôn được thầy giáo tin dùng, hoạt động của lớp, chuyện lớn chuyện nhỏ, hầu như đều giao cho cô phụ trách, đây là chuyện từ nhỏ đến lớn chưa từng có, việc này tuy là hơi phiền nhưng mà cũng khiến thư Nhã Vọng cảm thấy mình có ích, cảm giác này, khiến cho thành tích của cô và tâm trạng đều tốt hơn.

Ngày trước, trang trí bảng có nhờ cô cũng không làm, nhưng bây giờ chưa cần thầy giáo nói ra, tự cô đã chủ động đổi mỗi tháng một lần.

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn, vừa ngẩng lên thì đã nở nụ cười: “Sao em lại lên đây, không phải bảo em tối nay đừng chờ chị à?”

Hạ Mộc bước từng bước lại gần, ánh mắt nhìn cô thản nhiên, nhếch môi nói: “Ừ.”

“Ừ?” Nhã Vọng không hiểu nghiêng đầu hỏi cậu: “Ừ là ý gì? Hạ Mộc à, em mà còn không nói gì thì sẽ mất khả năng diễn đạt cho coi.”

Hạ Mộc đi tới bên cạnh Thư Nhã Vọng, khẽ nói: “Em muốn chờ.”

Nhã Vọng cười cười, tên nhóc con này thực sự càng ngày càng đáng yêu: “Vậy em chờ đi, vẫn còn lâu lắm, em có thể ngồi làm bài tập về nhà trước cũng được.”

“Ừm.” Hạ Mộc gật đầu, nhìn lướt qua phòng học, các bàn học trong lớp đều sạch sẽ, ngoại trừ một chỗ phía trên vẫn còn để sách giáo khoa, cậu đi qua đó, đứng ở bên cạnh, mở trang đầu tiên của cuốn sách giáo khoa đó ra, viết ba chữ Thư Nhã Vọng như rồng bay phượng múa vào chỗ trống ở trên trang đầu.

Cậu nhếch môi, ngồi vào chỗ, lấy bút ra rồi lại viết viết vẽ vẽ cái gì đó bên dưới tên của cô.

Thư Nhã Vọng vừa cầm thước kẻ một đường vừa nói: “Hạ Mộc, một lát nữa chúng ta đi ăn đá bào nha.”

Người phía sau không trả lời, nhưng cô biết cậu sẽ không từ chối, cô lại cười nói: “Nghe nói ăn ngon nhất là vị ô mai, vị thơm cũng không tệ, lát nữa chị gọi ô mai, em gọi thơm sau đó chúng ta đổi lại ăn nha.”

“Ừm.”

Nhã Vọng tít mắt cười, thỉnh thoảng Hạ Mộc cũng sẽ nói chuyện với cô đây mà, thật hay quá.

Trong lớp học chỉ còn lại tiếng viên phấn lướt trên bảng đen, có cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc bàn đầu tiên, và người thiếu nữa vẫn đứng trên ghế, cả hai đều đang chăm chú vào bức tranh trên tay mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s