[Chương 3b] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 3b: Khai giảng♥

Từ tối ngày hôm đó, có vẻ như Hạ Mộc đã có thể chấp nhận Thư Nhã Vọng nhiều hơn một chút, lúc Nhã Vọng đến nhà cậu, cậu không còn thường xuyên chăm chú nhìn cô đề phòng nữa, ngoại trừ đụng đến cây súng đó, những thứ mô hình đồ chơi khác, Nhã Vọng đều có thể lấy ra nghịch chơi.

Tuy rằng cậu vẫn không thích nói chuyện với cô, cũng không bộc lộc quá nhiều cảm xúc nhưng những lúc Thư Nhã Vọng nói chuyện với cậu, thi thoảng cậu sẽ lại ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, đúng giờ Thư Nhã Vọng lại đến nhà Hạ Mộc, lúc dì Trịnh mở cửa cho cô, trên mặt còn nở một nụ cười tỏ vẻ thân thiết, Thư Nhã Vọng cất tiếng chào dì, rồi sau khi hỏi thăm thì vội vàng chạy lên lầu, bước tới trước phòng Hạ Mộc, cô không gõ cửa mà đẩy hẳn cửa bước vào, Hạ Mộc đang ngồi bên bàn trong phòng, vùi đầu mãi mê xem một bức tranh gì đó. Thư Nhã Vọng lặng lẽ đi đến bên cạnh, vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy cậu đang dùng một tờ giấy trong suốt đặt lên trên đồ theo hình một chiếc xe tăng Tiger trên bìa một tạp chí quân sự, Nhã Vọng cười cười, khẽ đến gần hơn, lớn tiếng bất thình lình nói với cái lỗ tai của cậu: “Whoa——!”

Tay Hạ Mộc run lên, cây bút vẽ “xoẹt” một cái chệch trên mặt giấy, vẽ một đường ngang dài trên bức tranh đang vẽ chiếc xe tăng.

“Ôi, xin lỗi.”

Hạ Mộc nhìn bức tranh đã bị phá hỏng, khẽ nâng mi, lặng im lườm Thư Nhã Vọng đang chẳng hề áy náy kia. Thư Nhã Vọng cười hỏi: “Ánh mắt em là đang lên án chị hả?”

Hạ Mộc ngoảnh đầu lại, cầm tờ giấy vẽ chiếc xe tăng, vo tròn lại một nhúm, quẳng vào thùng rác.

“Ôi, giận à.” Cô cười hì hì bước lại gần, nhìn Hạ Mộc đang dùng tay luồn vào tóc, mặt dày mày dạn hỏi: “Lại giận à? Khi giận sẽ cắn chị chứ, dạo này sao em không cắn chị nữa nhỉ?”

Hạ Mộc hơi hấp háy đôi mắt, bất chợt quay đầu, a lên muốn cắn vào ngón tay Nhã Vọng, Nhã Vọng nhanh nhẹn rụt tay về, nắm chặt ngón tay nhìn cậu hơi sơ: “Em muốn cắn thật à?”

Hạ Mộc ném cái liếc mắt sang cô, ánh mắt khiêu khích như muốn nói: không phải chị nói muốn tôi cắn à?

Thư Nhã Vọng cười khúc kha khúc khích: “Ha ha, nói em cắn thì em cắn, ngoan lắm ngoan lắm.”

Cô tít mắt lại xoa lên đầu cậu, như đang ‘chào em, đáng yêu quá’ vậy, Hạ Mộc né tránh bàn tay ma quái của cô, quay đầu đi không để ý đến cô nữa, lại lấy một tờ giấy trắng trong suốt sau đó đồ lên hình chiếc xe tăng trên tạp chí, Nhã Vọng ở bên cạnh nhìn một lúc thì lắc đầu, nhóc con vẫn là nhóc con, đồ theo thôi mà cũng xấu như vậy.

“Từ mai thì chị sẽ không tới đây nữa.” Thư Nhã Vọng ngồi xuống giường, co hai chân lên, cúi đầu nhìn chăm chăm vào cậu bé đang vẽ tranh, nói.

Cây bút trong tay cậu bé khựng lại, đôi mắt nhướng lên, ánh mắt hấp háy như giật mình, Thư Nhã Vọng vừa lấy trong túi xách một xấp giấy tốc kí và bút chì vừa nói: “Đến dạy em được hai tháng rồi nhưng mà tiếc là chưa dạy được cho em cái gì.”

Cô đứng dậy, cầm lấy mô hình xe tăng trên đầu giường rồi đặt xuống một phía của bàn học, sau đó gật đầu, nhìn Hạ Mộc cười: “Ngày cuối cùng, chị sẽ dạy em vẽ xe tăng nhé.”
Hạ Mộc cúi đầu, không nói chuyện, Thư Nhã Vọng phủi chổ trống trên giường, bảo cậu tới ngồi, gọi hai tiếng mà Hạ Mộc lại chẳng nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, không biết là đang nghĩ tới cái gì.

Thư Nhã Vọng châu chân mày, sao vậy? Sao bầu không khí lại trầm lặng chết chóc như vậy? Hết cách, cô đành phải bước xuống kéo cậu lên giường, hai người cùng dựa lưng vào vách tường, co chân lên, đặt bản vẽ trên đùi, Thư Nhã Vọng vừa vẽ tranh vừa dạy cậu, cô đã học vẽ tranh được bảy năm, vì thế bức tranh được vẽ rất nhanh lại rất đẹp, nhưng bảo cô dạy thì lại không được tốt lắm, cô thường mới chỉ vẽ được vài nét lên bức tranh của mình rồi sau đó lại quay đầu sang nhìn vào bản vẽ của Hạ Mộc, nhìn thấy cậu vẽ sai lại nghiêng người qua, cúi đầu xuống vẽ vài nét trên bức tranh của cậu, Hạ Mộc có vẻ không tập trung, khi Nhã Vọng nghiêng người qua, họ dựa vào nhau rất gần, cậu có thể ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt trên người cô, mái tóc trơn mượt khẽ chạm vào tay cậu mang đến một cảm giác mềm mại mát lạnh.

Không biết tại sao, cậu cảm thấy có phần thích chuyện này, cái cảm giác thân thiết khi kề bên cô.

Hai bức tranh vẽ xe tăng hầu như đều do một mình Thư Nhã Vọng, cả ha bức vẽ đều trông sống động như thật, bức tranh rất sạch sẽ, từng nét vẽ rất mượt mà, chỉ dùng có bút chì 2B mà kỹ thuật lên bóng lại vô cùng hoàn hảo, hiệu quả ba chiều cũng rất đẹp, thư Nhã Vọng nhìn hai bức tranh trong tay có thể coi như là hai bản vẽ mẫu để dạy học, vuốt mũi rất tâm đắc hỏi: “Sao, hai bức này không tệ nhỉ.”

Hạ Mộc gật đầu, quả thật là không tệ.

“Ha ha! Sau này, chị còn phải dựa vào nó mà kiếm sống nữa đấy.” Thư Nhã Vọng thấy cậu gật đầu, vui vẻ muốn chết, quả thật là còn vui hơn cả khi được thầy giáo khen ngơi nữa kìa, cô tự tay kí lên mặt trên bức tranh một cái tên, chữ kí của cô rất tháu, như rồng bay phượng múa chiễm chệ trên bức tranh.

Ký tên xong, cô xé tờ giấy ra đưa cho Hạ Mộc: “Cho em, giữ cho kĩ đấy, sau này chờ khi chị nổi tiếng rồi, bức vẽ này rất đáng giá đấy nhé.”

Hạ Mộc cầm bức vẽ, cúi đầu nhìn nó, Thư Nhã Vọng giơ cổ tay lên xem đồng hồ một cái, đã tới giờ ăn trưa rồi, cô bước xuống khỏi giường, cất tập và vở vứt bừa bãi lại vào túi xách, sửa lại mái tóc rồi nhìn Hạ Mộc nói: “Vậy nhé, chị về nhà đây.”

Hạ Mộc cúi gằm, không nói chuyện.

Nhã Vọng cúi người, có vẻ hơi khó xử nói: “Hạ Mộc ơi, em không thích nói chuyện như vậy, khi đến trường học sẽ bị các bạn bắt nạt đấy.”

Hạ Mộc vẫn không chịu nói chuyện, vẫn yên lặng nhìn hai bức vẽ trên tay.

Nhã Vọng giơ tay ra muốn xoa đầu cậu lại để cậu nghiêng đầu né được, cô chau mày, kiên quyết chụp lấy đầu cậu vân vê nhào nặn cho bằng được! Cô vò đầu cậu bé rối tung cả lên.
Hạ Mộc lạnh lùng nghiêm mặt lại, ngẩng đầu trừng mắt lườm cô.

Nhã Vọng bị cậu lườm như vậy thành quen, không biết sợ giả mặt quỷ dọa cậu, xoay người mỉm cười hì hì bước đi, lúc đi đến cửa phòng, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: “À, vậy, ngày mai đến trường, em muốn ngồi xe của đại viện đến trường hay là cùng đi xe đạp với chị?”

“Đến trường?” Hạ Mộc ngẩng đầu lên, nhìn cô ngờ vực.

“Ơ, em không biết hả? Mai là ngày khai giảng mà!” Nhã Vọng bỗng nhiên sự hiểu ra: “À, chắc là ông em quên nói với em rồi, ông ấy đã sắp xếp cho em học ở trường trung học bậc nhất ở thành phố L này mà, em học chung trường với chị đó nhé, chị nói cho em biết, trường học của chúng ta đẹp thì đẹp nhưng mà cơm ở căn tin thì vô cùng khó ăn! Ngày mai thì em sẽ biết…”

Hạ Mộc nhìn Thư Nhã Vọng cứ đang lảm nhảm, bỗng nhiên khẽ mấp máy đôi môi, sau đó nói: “Cùng đi với chị.”

“Hả? Cái gì?” Nhã Vọng bất ngờ một lát thì mới hiểu ra: “À! Được rồi cưỡi xe đạp nhé. Vậy, mai chị sẽ tới sớm gọi em.”

“Ừm.” Hạ Mộc gật đầu, trong con ngươi xin đẹp có thứ gì đó sáng lên.

Nhã Vọng cười phẩy phẩy ta: “Chị đi nhé, bye bye.”

Hạ Mộc nhìn cánh cửa phòng đóng lại, lại nhìn xuống hai bức vẽ còn trong tay, cậu đứng dậy, dán hai bức tranh ngay ngắn trên bức tường trong phòng, ngắm một lúc lại cẩn thận gỡ chúng xuống, mở ngăn tủ ra, đặt vào trong đó. Một lát sau, cậu lại lấy hai bức tranh ra lần nữa, lại cẩn thận cuộn chúng lại, mở khóa ngăn kéo tủ đầu giường, cất bức vẽ vào đó, đặt vào tận sâu bên trong cùng, ở chỗ cậu cất khẩu súng lục 92, 5.8 li.

6 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, Đường tiểu Thiên chạy xe đạp đến dưới lầu nhà Thư Nhã Vọng đợi cô. Nhã Vọng vừa cúi đầu sửa sang lại quần áo vừa đi xuống lầu, hôm nay Nhã Vọng mặc đồng phục, đồng phục của trường trung học rất khó coi, thật ra thì toàn bộ đồng phục trung học của toàn Trung Quốc đề khó coi cả, không bằng đồng phục ở Hàn Quốc hay Nhật Bản trăm cái như một đều xinh xắn dễ thương, Thư Nhã Vọng thường hay nghĩ, Bộ Giáo Dục luôn luôn học tập phương pháp giảng dạy của các nước tiên tiến, lúc nào đó cũng nên học người ta cải tiến đồng phục cho hợp mốt chứ nhỉ? Cho con em của nước mình mặc quần áo lượt là, đẹp dẽ có gì là không tốt nào? Vài chục năm rồi, để là chi đồng phục vẫn xấu như vậy? Xuân thu đông đều mặc quần áo thể theo, mùa hè thì nhất định là bộ áo thun chữ T màu trắng, váy xanh đen dài qua gối.

Quê chết mất! Nhã Vọng kéo kéo đồng phục một cách khó chịu, nếu không phải ngày đầu tiên khai giảng quy định bắt buộc phải mặc đồng phục thì cô cũng chẳng thèm mặc quần áo xấu đến như vậy.

“Sao vậy? Sao mặt cậu trông khó chịu vậy?” Đường Tiểu Thiên cười hỏi.

“Tôi ghét mặc đồng phục.” Thư Nhã Vọng trề môi phàn nàn.

Đường Tiểu Thiên không nhịn nổi đưa tay lên cái mặt đang phồng lên của cô nhéo một cái: “Mặc trông xinh mà.”

Nhã Vọng lườm cậu cười: “Torng mắt cậu, tớ mặc quần áo thế nào mới không đẹp thế?”

Đường Tiểu Thiên cúi đầu cười cười, rất mắc cỡ gãi gãi đầu nói: “Đẹp hết, Nhã Vọng mặc cái gì trông cũng đẹp.”

Mặt Thư Nhã Vọng đỏ lên, trong lòng như nở hoa, ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, trên khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai nổi lên vệt đỏ ửng, cậu cũng đang mặc đồng phục, áo thun chữ T màu trắng rất to trên người cậu, vóc dáng cao cao trông hơi gầy, Thư Nhã Vọng phát hiệ, thì ra Đường Tiểu Thiên trông cũng rất đẹp trai, từ nhỏ tới lớn cô luôn nghĩ cậu mặc bất cứ cái gì đều trông rất tuấn tú.

Nhưng mà lúc Thư Nhã Vọng nhìn thấy Hạ Mộc, cô hoàn toàn bị kinh ngạc, đồng phục khó coi như vậy mà khi Hạ Mộc mặc vào lại chẳng thế phá hỏng khí chất thanh khiết nhưng lạnh lùng của cậu, cậu vẫn xinh xắn tinh tế như thế, xa xăm tĩnh mịch.

Hạ Mộc bước tới, hờ hững nhìn Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng thấy hai tay cậu trống trơn mới hỏi: “Xe đạp em đâu?”

“Không có xe.”

“Vậy sao em nói cùng chị đạp xe tới trường.”

Hạ Mộc đứng im bất động, giống như là không nghe thấy gì cả, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thư Nhã Vọng.

Đường Tiểu Thiên sờ sờ mũi cảm thấy hơi xấu hổ: “Thằng bé không muốn mình chở.”

Thư Nhã Vọng thở dài: “Được thôi, hiểu rồi, chị chở em, chị chở em được chưa!”

Hạ Mộc nhếch môi, ngồi vào yên sau xe của cô, Thư Nhã Vọng cố hết sức đạp một cái, chiếc xe nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đi, bàn tay Hạ Mộc vịn chặt vào quần áo của Nhã Vọng, chạy được mấy thước Nhã Vọng mới vững tay lái, nhưng bàn tay Hạ Mộc vẫn không bương ra, Đường Tiểu Thiên chạy theo phía sau, thân thiết nhìn Hạ Mộc nói: “Hạ Mộc, đường đi rất xa, để anh chở em nhé, Nhã Vọng chạy không nổi đâu.”

Hạ Mộc liếc nhìn cậu, quay đầu không đếm xỉa tới cậu.

Đường Tiểu thiên bị lạnh nhạt gãi gãi đầu cảm thấy hơi buồn bực, cậu thực sự chưa từng thấy cậu bé con nào lại kỳ cục như vậy, Thư Nhã Vọng thấy Đường Tiểu Thiên bị đánh bại, liền vội gọi cậu chạy lên, cười nói: “Tiểu Thiên, cậu chạy lên kéo tớ đi đi.”

“Ừ.” Đường Tiểu Thiên đạp nhanh hơn chạy lên bên cạnh cô, Thư Nhã Vọng vịn một tay lên vai Đường Tiểu Thiên, một tay kiềm tay lái, Đường Tiểu Thiên cố gắng đạp xe, xe cậu kéo theo xe của Nhã Vọng chạy băng băng tiến về phía trước.

“Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên đi ~!”

“Đã nhanh lắm rồi!”

“Chậm hơn trước nhiều lắm.”

“Vớ vẩn, là tại hôm nay cậu dẫn theo thêm một người chứ!”

“Ha ha ha, Tiểu Thiên cố lên, Tiểu Thiên vô địch ~!”

Kết quả cuối cùng là, người mệt cũng chỉ có một mình Đường Tiểu Thiên ~!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s