[Chương 96] Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chương 96: Coi như chúng ta buông tay cho nhau một con đường sống

Mã Yến Dung dừng tay viết, không thể không nhắc nhở Mộc Cận: “Xin hãy phối hợp với công việc của chúng tôi.”

Mộc Cận vẫn làm thinh nằm lặng trên giường tựa như không nghe thấy lời nói của cô ta, viên cảnh sát đứng bên cạnh cũng không biết làm sao. Từ lúc anh ta cùng Mã Yến Dung bước vào phòng bệnh đến bây giờ đã được hơn mười phút, nhưng mà trừ lúc khi bọn họ mới bước vào, Mộc Cận có nhìn lướt qua rồi thì cũng không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào, hỏi cô cái gì cô cũng không chịu nói, lúc này cô chỉ đang mở to hai mắt nhìn lên trần phòng, coi những người bên cạnh như không khí.

Mã Yến Dung nói: “Không phải cô không nói câu nào thì chúng tôi chịu bó tay đâu.”

Nói ra câu này có vẻ như đã có tác dụng tới Mộc Cận, nhưng cô lại chỉ kéo chăn lên che mặt lại, Mã Yến Dung nhếch khóe miệng, nhắm chặt hai mắt, dằn lại cảm giác không thoải mái trong lòng. Ra hiệu với người đồng sự cùng đi ra ngoài, Mã Yến Dung khép lại bản điều tra, nói: “Cô hãy nghĩ cho kĩ, chiều nay chúng tôi vẫn sẽ quay lại, nếu cô vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, tình hình sẽ chỉ bất lợi cho cô mà thôi!”

Giang Thiếu Thành vẫn đang ở bên ngoài phòng bệnh, bởi vì có liên quan đến Mộc Cận cho nên khi thấy Mã Yến Dung đi ra anh cũng không tiện hỏi điều gì, Mã yến Dung cũng không tiết lộ với anh, trước lúc đi chỉ nói: “Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, nên tự chăm sóc cho mình.”

Cửa phòng bệnh vẫn chưa khép kín, Mộc Cận trông thấy vẫn có hai viên cảnh sát canh gác ở ngoài cửa, bây giờ thân phận của cô là tội phạm bị tình nghi! Khi nghe được lời nói tha thiết của Mã Yến Dung với Giang Thiếu Thành, Mộc Cận bất chợt cười khẩy. Trực giác của phụ nữa vô cùng linh nghiệm, trách sao khi lần đầu tiên gặp mặt Mã Yến Dung lại dùng ánh mắt thiếu thiện chí như vậy nhìn mình, lúc đó cô cũng chỉ ngờ ngợ, Mã Yến Dung có cảm tình với Giang Thiếu Thành, nhưng thì ra cô ta lại có thân phận như vậy. Nói vậy thì mình mới chính là người thứ ba xen giữa hai người họ, nói là người thứ ba thì vẫn còn đề cao mình quá, cô cũng chỉ như một con cờ trong tay bọn họ mà thôi.

Một lát sau, Giang Thiếu Thành lại trở vào, bưng trong tay một chén cháo, anh cẩn thận múc một muỗng, thổi cho nguội rồi mới đưa đến bên miệng cô, Mộc Cận nhếch môi, giằng co mấy giây, anh đành đặt chén cháo sang một bên, nói: “Dù em có muốn làm gì thì cũng phải ăn một ít mới được.” Sức khỏe cô giờ rất yếu, trừ việc sinh non bị mất máu quá nhiều khiến cho sức khỏe yếu đi thì còn vì bị thiếu dinh dưỡng, không biết mấy ngày đó cô phải trải qua thế nào, có lẽ ngay cả cơm cũng không được ăn no.

Giang Thiếu Thành vuốt ve khuôn mặt cô: “Mộc Cận, chuyện đến nước này, dù anh có nói cái gì thì cũng không thể làm giảm bớt những tổn thương của em, nhưng em phải tin anh, nếu như có thể anh cũng không muốn để mọi thứ lại trở nên như thế này, bây giờ chỉ cần sống khỏe mạnh thì mới khiến cho những người yêu thương em yên tâm được.” Mộc Thường Phong chết rồi, anh lại không dám nói với cô cơ hội để Long Tại Nham còn sống là gần như bằng không, tuy là cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được thi thể của Long Tại Nham nhưng mà biển rộng mênh mông, dù Long Tại Nham có bơi giỏi cách mấy e rằng cũng khó thể sống sót, huống hồ chạy trốn khi trên người còn mang thương tích như vậy.

Mộc Cận vẫn không chịu nói chuyện với anh, Giang Thiếu Thành đành thất vọng, đúng lúc điện thoại di động của anh vang lên, nên anh đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại thì nói: “Buổi tối anh sẽ lại đến đây với em, em nhớ ăn cháo, người có gì khó chịu thì nói với bác sĩ nhé.” Anh kéo chăn đắp kín lại cho cô rồi đi ra ngoài.

Giang Thiếu Thành nghiêm túc nói với hai người đồng nghiệp đang đứng canh giữ trước cửa phòng: “Bây giờ sức khỏe cô ấy không tốt lắm, xin mọi người chú ý một chút, nếu có gì không ổn phải mau chóng gọi bác sĩ, tôi nhờ các anh đấy.”

Giang Thiếu Thành đi rồi, cũng không có người nào đến nữa, cô vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, cảnh tượng cha chết thảm cứ hiện lên trong đầu cô, cô cảm thấy thật tuyệt vọng. Gieo nhân nào gặt quả đó, những chuyện Mộc gia đã làm khiến cho họ phải rơi vào kết cục như ngày hôm nay âu cũng không có gì phải nói. Nhưng tại sao lại là Giang Thiếu Thành, anh ta lợi dụng tình cảm của cô dĩ nhiên cô sẽ hận. Có thể cô lại còn hận mình nhiều hơn, hận mình ngu dại không biết gì, hiển nhiên vì tình yêu mà coi mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, kết quả lại biến điều này thành lợi thế của anh ta. Cô không thể tha thứ cho sự ích kỷ mù quáng trước đây của mình, mỗi lần nhớ lại chuyện đó là mỗi lần nhớ tới mình không hay không biết gì lao về phía anh. Cô hận không thể một dao tự tay đâm chết mình.

Mãi cho đến hơn ba giờ chiều, Mã Yến Dung và người cảnh sát lúc sáng lại đến, Mã Yến Dung nhìn cô nói: “Sao rồi, vẫn không chịu nói gì sao?”

Đôi con ngươi Mộc Cận chầm chậm chuyển động, tầm nhìn dừng lại trên người người nam cảnh sát: “Bảo anh ta đi ra ngoài, tôi muốn một mình nói chuyện với cô.”

Người nam cảnh sát thấy Mộc Cạn đã chịu mở miệng nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm, chưa để Mã Yến Dung nói gì đã tự động đi ra ngoài.

Cho đến khi bên trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Mã Yến Dung, Mộc Cận với vỗ khẽ vào mép giường: “Mời ngồi.”

Lúc tới đây Mã Yến Dung còn cho rằng Mộc Cận sẽ giống lúc ban sáng không chịu mở miệng nói chuyện, thế nên cô ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng của Mộc Cận lúc này, cô ta ngồi xuống bên giường bệnh, trong lòng còn đang nghi hoặc, không biết mới chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi sao Mộc Cận lại có chuyển biến lớn đến như vậy.

Mã Yến Dung mở bản ghi chép ra, chuẩn bị hỏi lại những câu hỏi mà sáng nay Mộc Cận vẫn chưa trả lời, trước khi để Mã Yến Dung mở miệng, Mộc Cận đã hỏi: “Cô và Giang Thiếu Thành quen nhau bao lâu rồi?”

Mã Yến Dung giữ quy tắc nói: “Xin lỗi, bây giờ đang trong lúc làm nhiệm vụ, nếu cô muốn nói về những chuyện riêng tư với tôi thì sau này nếu có thể tôi sẽ tìm một thời gian thích hợp đến tìm cô nói chuyện.”

“Đúng vậy, bây giờ cô là cảnh sát, còn tôi là tội phạm…”

“Cô có phạm tội hay không thì pháp luật sẽ cho cô một đáp án công bằng, bây giờ không ai có thể nói cô là tội phạm.”

“Cám ơn cô đến bây giời vẫn còn có thể sẵn lòng nói như vậy, nhưng sau khi cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, tôi nghĩ cô rất hi vọng tôi sẽ sống nốt hai mươi, ba mươi năm tiếp theo trong tù mất.”

Mã Yến Dung nghe thấy cô nói như vậy, gương mặt trở nên giận dữ, nói: “Cô nghi ngờ tôi sẽ lấy việc công trả thù riêng, cô yên tâm, cảnh sát chúng tôi không tùy tiện xử oan cho người tốt, nếu thật sự cô và chuyện này không có liên quan tới nhau, dĩ nhiên chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cô.”

“Cô thích Giang Thiếu Thành!” Mộc Cận nói bằng câu trần thuật.

Bị nói trúng tâm sự, Mã Yến Dung dừng bút lại: “Nếu cô muốn nói những chuyện này với tôi, thì được thôi, tôi có thể nói cho cô biết, tình cảm của tôi dành cho Thiếu Thành không phải chỉ có thích, tôi yêu anh ấy, cô khỏi phải hỏi tôi quen anh ấy bao lâu, từ mười sáu tuổi tôi đã quen biết anh ấy, nếu như ban đầu anh ấy không có đến Mộc gia, cô và người nhà cô vẫn sẽ phải gánh chịu kết cuộc như thế này, nhưng có lẽ chuyện tôi và anh ấy sẽ không giống như bây giờ.” Bây giờ cô không phải là cảnh sát, người trước mặt cũng không phải tội phạm, mà họ là hai tình địch đang nói chuyện với nhau.

“Bây giờ cô vẫn có thể sửa lại kết cuộc của hai người, đây không phải là cơ hội tốt nhất hay sao.”

Mã Yến Dung nói: “Cô muốn thăm dò cái gì, cơ hội của tôi vốn chẳng cần cô ban cho, kế tiếp, cô nên suy nghĩ kĩ những vấn đề mà sáng nay tôi đã hỏi cô.”

“Tôi không biết gì cả, tin hay không thì các cô có thể tự đi điều tra, không phải là cảnh sát các cô không có gì là làm không được sao? Nhưng mà nếu lần sau cô không mặc cảnh phục tới nói chuyện thì tôi có thể chấp nhận nói với cô nhiều hơn mấy câu, tôi ghét đồng phục cảnh sát của các người, trông như là khắp thiên hạ này chỉ có các người là đại diện cho chính nghĩa, các cô lo chuyện của các cô, chúng tôi lo chuyện của chúng tôi, vì sao nhất định hại chúng tôi!”

Mộc Cận hiếm khi chịu nói một câu dài như vậy, Mã Yến Dung ghi lại toàn bộ những lời cô nói, nhưng lại thấy đều là những lời không quan trọng. Mã Yến Dung phát giác mình có vẻ thấp thỏm, nóng vội, không thể không thừa nhận, trong lòng cô ta quả thực lóe lên một suy nghĩ xấu xa, cô ta hi vọng người phụ nữ nằm trên giường đây cũng sẽ chịu tội không thể tha giống như cha của cô ta!

Mã Yến Dung nói: “Nếu như trên đời này tất cả mọi người đều có thể giẫm đạp lên pháp luật mà không bị nghiêm trị, vậy xã hội này còn có thứ gì gọi là công bằng, những người vô tôi bị chết oan làm sao có thể yên tâm mà nhắm mắt.”

Mộc Cận không muốn lại cãi cọ với cô ta, mệt mỏi nói: “Cô đi đi, điều muốn nói tôi đã nói cả rồi.”

Mã Yến Dung đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng bệnh còn nói: “Cô biết không, bởi vì cô mà Thiếu Thành đã tạm thời bị cách chức, nếu cô vẫn giữ thái độ này sẽ phụ lòng anh ấy.” Lưu Tiến Dân chỉ chứng Giang Thiếu Thành vì tình riêng mà làm trái luật, vì tình riêng với Mộc Cận mà có ý định giúp Long Tại Nham chạy trốn. Cấp trên lo ngại quan hệ giữa Giang Thiếu Thành và Mộc Cận nên cho rằng anh không còn thích hợp tham gia vào vụ án lần này, lại thêm những lời đó của Lưu Tiến Dân nên dứt khoát tạm thời cách chức Giang Thiếu Thành.

Người nam cảnh sát chờ bên ngoài thấy Mã Yến Dung đi ra thì nói: “Sao rồi, cô ta có nói gì nhiều không.”

“Không nói điều gì cả.”

“Không nói điều gì sao? Không phải cô ta muốn nói chuyện với cô sao?”

“Chỉ nói mấy lời vô ích, cô ta nói cô ta không biết gì cả, chúng ta tin hay không thì cứ tự đi điều tra.”

Người nam cảnh sát lắc đầu thất vọng: “Có vẻ vẫn còn muốn chạy trốn.”

Mộc Cận bưng chén cháo nọ lên, cháo đã có hơi nguội, cô gọi với ra với người đang đứng canh ngoài cửa: “Tôi muốn ăn một cái gì đó.” Phải cố gắng mà sống, cha cô và anh cô đã hi sinh để bảo vệ cho cô, cô không thể cứ chết như vậy được, cô rất muốn gặp Chu Lạc Khiết, không biết Chu Lạc Khiết có phải vẫn còn bị Diệp thiên bắt nhốt nhay không, vậy Vọng Thư thì ai sẽ chăm sóc đây!

Mộc Cận nhìn lên trần phòng, lòng buồn bã. Cô vẫn nhớ trong phòng cô còn giữ rất nhiều ảnh chụp chung của mọi người, cô đều lồng tất cả chúng vào album ảnh, cô sợ ngày nào đó khi mình già đi sẽ không còn nhớ được những kỉ niệm đó nữa. Nhưng bây giờ kí ức vẫn còn rõ ràng đến thế mà họ đều chia năm xẻ bảy cả rồi, biển rộng hóa nương dâu, chẳng qua cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi rồi thôi.

Chu Lạc Khiết lúc này đang bệnh nằm trên giường, chỗ vết thương trên đầu đã bị cạo bớt tóc và quấn băng gạc, gương mặt trắng bệch như hồn ma, lúc dì Văn đem bữa trưa cho cô, nhớ lại vẫn còn thấy sợ nói: “Mới sáng sớm đã làm dì sợ muốn chết, ngã lăn xuống như vậy…”

Chu Lạc Khiết ngắt lời dì văn: “Diệp Thiên có ở nhà không?”

Dì Văn ngẩn ra: “Cậu ấy vẫn ở đây, đang ngồi ngoài phòng khách, cô bị ngã đến mức này làm cậu ấy cũng rất sợ.”

“Dì giúp con kêu anh ta vào đây.”

“À…được rồi.”

Sau khi dì Văn đi thì Diệp Thiên mau chóng bước vào phòng, thấy cơm trưa trên bàn chưa ai đụng đến, mới nói: “Sao vậy, không ăn à?”

Chu Lạc Khiết ngồi dậy: “Diệp Thiên, anh thả tôi đi đi.”

Diệp Thiên hơi nhíu đôi chân mày, bưng chén cơm đến trước mặt cô: “Ăn đi, người mà đói quá….cũng có thể khiến đầu óc mê sảng!”

Chu Lạc Khiết quỳ trên giường, dập đầu trước mặt hắn: “Diệp Thiên, tha cho tôi một con đường sống đi, cho dù anh bắt giữ tôi ở bên anh vì cái gì đi nữa thì tôi cũng xin anh hãy để tôi đi, những chuyện trong quá khứ, nếu như là anh nợ tôi, tôi đồng ý bỏ qua tất cả, nếu là tôi thiếu anh, vậy để kiếp sau tôi sẽ trả cho anh gấp đôi, kiếp này đừng dằn vặt tôi nữa, tôi xin anh…”

“Em nghĩ làm vậy thì sẽ không còn liên quan gì tới tôi nữa sao? Không tiếc lấy kiếp sau ra đền cho tôi à!”

“Diệp Thiên, bao nhiêu năm cũng đã đủ rồi, quãng thời gian quý báo nhất đời tôi đều vướng mắc với anh cũng đã qua hết rồi, tôi biết anh cũng chịu không nổi, coi như là chúng ta buông tha, cho nhau một con đường sống đi!” Chu Lạc Khiết dập đầu xuống mấy lần rồi vẫn giữ nguyên tư thế cúi người chờ câu trả lời của hắn.

2 thoughts on “[Chương 96] Tam Tấc Ánh Nắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s