[Chương 2a] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 2a: Thanh mai trúc mã Đường Tiểu Thiên ♥

Nếu như có người hỏi, Hạ Mộc, con ghét ai nhất?
Cậu bé nhất định không do dự nói ngay, Thư Nhã Vọng.

Ngày hôm sau, Thư Nhã Vọng đến muộn, cô vác hai vành mắt thâm đen đến nhà Hạ Mộc, sau đó cô phát hiện vành mắt thâm quầng thường ngày của cậu ta lại càng trũng sâu thêm, Hạ Mộc luôn có quầng thâm mắt, trước đây Thư Nhã Vọng không hiểu tại sao một đứa bé còn nhỏ như vậy mà lại có quầng thâm quanh mắt nghiêm trọng như thế, bây giờ thì cô nghĩ cô đã hơi hơi biết được rồi.

Thư Nhã Vọng nhìn đồng hồ, cậu ta ngồi trên sàn nhà trong phòng, lắp ráp một cái mô hình máy bay chiến đấu F-12, nghe thấy tiếng cô mở cửa, tay cậu ta chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục loay hoay với cái mô hình, Thư Nhã Vọng đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cô không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho cậu ta phản ứng lại, đối diện với Hạ Mộc, Thư Nhã Vọng luôn luôn có một cảm giác bất lực.

Cô cứ lẳng lặng nhìn cậu ta lắp ráp mô hình, tay cậu ta rất đẹp nhưng cũng trắng xanh, rất khéo léo nhưng cũng rất gầy guộc.

Thư Nhã Vọng áp sát vào cậu ta, dùng đôi mắt đang chăm chú quan sát cậu ta, hỏi: “Hạ Mộc, chị nghe nói, em đã ở chung với một xác chết đến ba ngày?”

Động tác tay Hạ Mộc ngưng lại, con ngươi xinh đẹp như là đá vỏ chai chầm chậm chuyển động.

Cuối cùng cũng có phản ứng.

Thư Nhã Vọng hỏi tiếp: “Nghe nói, cái xác đó là mẹ em?”

Bàn tay Hạ Mộc nắm lại thật chặt, cánh tay vì dùng quá sức mà đã run lên nhè nhẹ.

“Em có thể kể cho chị nghe, ba ngày đó, em trải qua thế nào không?”

Con mắt Hạ Mộc trừng trừng dữ dằn, đột nhiên lại nhào về phía Thư Nhã Vọng, cô bị cậu ta đẩy ngã xuống đất, Thư Nhã Vọng lấy tay chặn cằm cậu ta: “Em lại muốn cắn chị?” Thư Nhã Vọng dùng sức lật người, đè cậu ta dưới người mình, đôi mắt phun ra lửa nhìn thẳng vào cậu ta nói: “Hạ Mộc, có phải mỗi đêm em đều mơ thấy lúc mẹ mất phải không? Mỗi ngày mỗi ngày, chúng cứ lặp lại giống như em đang ở trong địa ngục, không có ngày nào em có thể ngủ yên phải không?”

Hạ Mộc giãy dụa ở bên dưới người cô, dùng hết sức vùng vẫy.

Thư Nhã Vọng đè cậu ta lại, không cho cậu ta trốn tránh: “Hạ Mộc, thật ra em rất sợ? Mỗi buổi tối em đều rất sợ? Có đúng không?”

Bỗng nhiên Hạ Mộc không giãy dụa nữa, trong đôi mắt xinh đẹp của cậu nước mắt chầm chậm ắp đầy, sau đó giống như việc vỡ đê, chúng nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt, cậu khóc, cậu cắn môi, im lặng khóc, nhưng ánh mắt vẫn rất bướng bỉnh giống như không muốn nhận chuyện cậu đã khóc.

Thư Nhã Vọng buông bàn tay đang kiềm chặt cậu, chống người khẽ nói: “Ngốc, nên khóc lâu rồi mới phải.” Ba nói, sau khi Hạ Mộc được cứu ra thì trở nên như bây giờ, chưa từng nhìn thấy cậu khóc. Có lẽ, cô đã làm sai nhưng Thư Nhã Vọng vẫn nghĩ, để cho cậu khóc đi sẽ tốt hơn một chút, nhìn thì tưởng cậu như đã khỏe lại nhưng thật ra khi đụng đến vết thương đã thối nát từ lâu sẽ khiến chúng lại đầm đìa máu tươi, phải đau đớn thì mới có thể tốt lên được.

Trở mình ngồi sang một bên, nhìn thẳng về phía trước cô nói: “Hạ Mộc, ba chị nói, bảo chị nhường nhịn em, nhưng chị nghĩ suốt đêm mà vẫn cảm thấy không thể nhường em, không thể thương xót cho em, vì chị thật sự muốn làm bạn bè với em, ở bên cạnh em, cùng buồn cùng vui với em.”

“Ai cần chị ở bên tôi chứ!” Cậu gào lên từ chối.

Thư Nhã Vọng không để ý tới cậu, tự nói tự nghe: “Tuy là chị cũng có thể giả vờ như không biết gì, sau đó sẽ dịu dàng để làm cảm động em, nhưng mà chị cảm thấy em là một cậu bé có lòng tự trọng rất lớn, nhất định sẽ không muốn có tình bạn kiểu thương hại như thế này…Cho nên vì thế, chị quyết định hay là trước tiên cứ nên thẳng thắn, chị ấy mà, đã biết mọi thứ về em, chị biết phần đau khổ trong em…”

“Im miệng!” Cậu ta giơ tay đánh Nhã Vọng.

Thư Nhã Vọng bắt lấy cánh tay cậu ấy, ôm chặt: “Cãi nhau, kêu la, khóc lóc, tức giận, đánh nhau, cuối cùng cũng không còn giống hình nộm nữa rồi!”

Ngày hôm sau, rốt cục Thư Nhã Vọng cũng tìm được cách chung sống với cậu ta, đó chính là không ngừng chọc tức cậu ta, làm cho cậu ta nổi điên lên, làm cho cậu ta cắn cô, dĩ nhiên sau một lần cô bị cắn đó thì không bao giờ còn ngốc nghếch đến mức để bị cắn lần thứ hai, cho nên gần như là bọn cô cứ cách hai ba ngày thì lại đánh nhau một lần, cậu ta còn nhỏ tuổi, sức lực không mạnh bằng cô, nên luôn bị cô túm lấy hai tay, kẹp lại không cho động đậy.

Thư Nhã Vọng không cần nhường cậu ta, cô đã nói là không nhường cậu ta.

Mỗi lầm thấy bộ dạng cậu ta chằm chằm lườm mình, không hiểu vì sao Thư Nhã Vọng sẽ cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Cho nên, khi đó ai hỏi Hạ Mộc bất kỳ chuyện gì cậu ta cũng sẽ không có phản ứng lại,

Nhưng nếu như hỏi: Hạ Mộc, cậu ghét ai nhất?

Nhất định cậu ta sẽ không do dự mà nói: Thư Nhã Vọng.

Người nhà Hạ gia vì muốn nói một câu với Hạ Mộc mà hỏi mãi không chán: “Hạ Mộc à, con ghét ai nhất?”

Lúc nghe được Hạ Mộc dùng giọng nói đặc trưng của một thiếu niên nói ra tên của cô, mọi người luôn luôn gật đầu một cách rất hài lòng rất vui vẻ.

Sau đó thì trịnh trọng vỗ vỗ lên vai Thư Nhã Vọng.
Ngay cả Hạ tư lệnh cũng không ngoại lệ.

Mỗi lần Hạ tư lệnh vỗ lên vai Thư Nhã Vọng, thì cô lại cảm thấy giống như tất cả sự phồn vinh thịnh vượng của nền dân chủ đều tập trung hết lên người mình.

Thư Nhã Vọng vô cùng tự hào. Dù sao thì có thể chơi cùng một đứa trẻ nhỏ đáng ghét như thế cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, Thư Nhã Vọng mở cửa sổ nghiêng cả nửa người ra ngoài, nhìn ra khung cảnh quen thuộc phía trước, trời tan tản sáng mưa vừa tạnh, trên mặt đường ẩm ướt lấp loáng ánh bạc, không khí mang theo một cảm giác mát lành khoan khoái.

Thư Nhã Vọng ăn đại một chút điểm tâm, rồi lại chuẩn bị đi đến nhà Hạ Mộc, mẹ cô ở phía sau bảo cô mang theo nhiều bài tập hè mà làm, cô miễn cưỡng gật đầu trả lời, cầm bừa một quyển sách bài tập rồi đi ra ngoài.

Khi cô đi ngang qua bãi tập của sân chung thì thấy Đường Tiểu Thiên đang hít đất, dưới người cậu ấy lót giấy báo, mồ hôi của cậu ấy rơi trên mặt báo, chỉ thấy cậu ấy nghiến răng chống đẩy từng cái một, ba cậu ấy đang nghiêm mặt hung dữ, đứng bên cạnh khoanh hai tay lại giám sát.

Nhìn thấy cảnh này, Thư Nhã Vọng biết chắc là Đường Tiểu Thiên lại làm sai chuyện gì nữa rồi, cô vừa định lặng lẽ quay người đi thì bị chú Đường nhìn thấy, chú dùng giọng vang to gọi: “Nhã Vọng.”

Thư Nhã Vọng hất môi nở cụ cười, đi lại chào hỏi: “Chú Đường vẫn khỏe.”

Vẻ mặt hầm hè của chú Đường mềm mỏng trở lại, nhìn cô thân thiết cười: “Con tới đúng lúc, lên đây.”

“Ba!” Đường Tiểu Thiên chống đẩy một cáí, nhìn chú Đường bày ra vẻ mặt xin tha thứ: “Ba biết bây giờ Nhã Vọng rất nặng không?”

Chú Đường đá cho cậu ấy một cái, giận dữ mắng: “Nặng thì con cũng phải làm! Không phải con rất khỏe hả? Không phải rất thích đánh nhau hả? Hôm nay con không làm ướt hết tờ báo này thì con đừng hòng đứng lên! Nhã Vọng, lên đây!”

“Haha, chú, con còn có chuyện nữa.”

“Hửm?” Chú Đường híp mắt nghiêm nghị nhìn cô.

Thư Nhã Vọng vuốt vuốt mũi, bước lên phía trước, ngồi lên trên lưng Đường Tiểu Thiên, cô vừa mới ngồi lên thì cậu ta hét lên một tiếng đau đớn nằm úp sấp xuống luôn, chú Đường lại đạp cậu ta một đạp: “Nâng lên.”

Đường Tiểu Thiên cõng cô, run lẩy bẩy chống người lên, dừng lại một chút lại nằm úp sấp xuống đất, Thư Nhã Vọng chống hai chân xuống đất cố hết sức giảm bớt sức nặng cho cậu ta, cậu ta lại chống người lên, mồ hôi lăn tròn trên khuôn mặt đẹp trai trẻ trung, theo quai hàm mượt mà của cậu ta đọng lại thành giọt rơi trên mặt báo.

“Nhã Vọng, nhấc chân khỏi mặt đất.” Chú Đường liếc mắt cái là nhìn ra âm mưu của cô, lấy chân móc hai chân của cô lên, lần này thì trọng lượng cả người cô đều đặt hết trên lưng Đường Tiểu Thiên, Đường Tiểu Thiên cố sức hít vào một hơi, hét lên một tiếng đau đớn, tiếp tục trầy trật chống rồi đẩy.

“Ba coi hôm nay con còn sức ra ngoài đánh nhau hay không.” Chú Đường gật đầu hài lòng, quay sang nhìn Thư Nhã Vọng: “Nhã Vọng, trông giúp chú, phải đợi cho tới khi mồ hôi của nó thấm ướt hết tờ báo mới được cho nó đứng lên.”

Thư Nhã Vọng chống hai tay lên lưng Đường Tiểu Thiên, ngẩng đầu nhín chú Đường gật gật: “Dạ, con biết.”

Chú Đường xoa đầu cô cười cười: “Nhã Vọng rất ngoan, chú đi làm đây.”

Thư Nhã Vọng vẫy tay hẹn gặp lại chú, chú Đường và ba là chiến hữu, tình cảm của hai người cực kỳ tốt, lúc còn nhỏ cô và Đường Tiểu Thiên mỗi ngày đều chơi cùng nhau, cả hai đứa đều nghịch ngợm, sáp lại gần nhau thì quả thực đúng là một tổ hợp phá phách nhất trong đại viện quân khu, mỗi lần hai đứa gây rắc rối thì chú Đường sẽ phạt Đường Tiểu Thiên tập chống đẩy, chú không nỡ phạt Thư Nhã Vọng mà bắt cô ngồi trên lưng Đường Tiểu Thiên, để cho cậu ta cõng cô.

Đường Tiểu Thiên lúc nhỏ thì đâu có cõng nổi cô, mỗi lần hai đứa đều bị ngã chồng chất lên nhau, đau nghiến răng nghiến lợi, có điều số lần bị phạt càng nhiều thì Đường Tiểu Thiên đã có thể rất thoải mái cõng cô chống đẩy được hơn hai mươi cái.

“Ba tôi đi chưa?” Đường Tiểu Thiên phía dưới Thư Nhã Vọng khó khăn hỏi.

Thư Nhã Vọng liếc mắt nhìn chú Đường leo lên chiếc xe quân đoàn gật đầu nói: “Đi rồi.”

Đường Tiểu Thiên thoáng cái đổ rạp trên mặt đất, Thư Nhã Vọng ngã từ trên người cậu ta xuống ngồi bệt dưới đất, cậu ta nằm sắp bên cạnh thở hổn hển cả buổi trời, sau đó lật người lại, nhìn cô bất mãn, nói: “Nè, cậu thấy tôi bị ba tôi phạt, sao không đi xa ra một chút hả?”

“Tôi chưa chạy kịp nữa mà.” Thư Nhã Vọng cười cười, nhặt tờ báo dưới đất lên coi thử, nó bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, cô quay đầu tò mò hỏi cậu ta: “Ban nãy đã làm bao nhiêu cái rồi?”

Đường Tiểu Thiên lau mồ hôi trên trán, hít thở sâu nói: “Không nhớ nữa, chắc hơn hai trăm cái.” Cậu ta ngồi dậy, co dũi cánh tay hỏi cô: “Dạo này cậu làm gì? Sao không thấy cậu ra ngoài chơi?”

Cô gấp tờ báo lại, đem ném vào thùng rác: “Tôi đi làm gia sư cho một đứa bé đấy.”

Cậu ta cười cợt, đánh giá cô, không tin hỏi: “Cậu?”

“Là tôi.”

“Đừng có dạy bé con nhà người ta hư hỏng ra đấy.”
Thư Nhã Vọng trừng mắt lườm cậu, giơ tay lên đánh cậu ta: “Đánh cậu bây giờ.”

Cậu ta cười tươi vui vẻ, cũng không tránh né để mặc cho Thư Nhã Vọng đánh một cái lên vai.

Cô và cậu vai kề vai ngồi một lát, hơi thở của cậu rất nặng nhọc, lồng ngực nhấp nhô, mồ hôi trên trán theo hai bên má lăn xuống, cậu cúi đầu dùng vai áo chùi mồ hôi trên mặt đi.

“Nè, giống như chó con vậy.” Thư Nhã Vọng cười, lấy từ trong túi ra một bọc khăn giấy, rút ra một tờ giơ lên mặt cậu, rất tự nhiên chạm vào khuôn mặt cậu, giúp cậu lau mồ hôi, có lẽ vì mồ hôi nhiều lắm, nên mảnh khăn giấy bị mồ hôi thấm ướt dính lại những vụn giấy xoắn xít trắng trắng trên mặt cậu, có miếng dính vào trên thái dương cậu, có miếng lại dính vào tóc mai.

Thư Nhã Vọng chớp chớp mắt, vò mảnh khăn giấy trong lòng bàn tay, cô vươn ngón tay ra, nhe nhàng phẩy đi từng vụn giấy trăng trắng trên gương mặt cậu.

Khi nhìn gương mặt khôi ngô của cậu lại trở nên sạch sẽ gọn gàng, cô nở nụ cười hài lòng với cậu.

Cậu nhìn cô bất động, đôi mắt sáng trong lấp lánh, nở một nụ cười đẹp đẽ, kề sát vào cô khẽ nói: “Nhã Vọng, cậu thật tốt.”

Thư Nhã Vọng dẩu môi nhìn cậu, nói một câu rất rất bỉ ổi: “Tôi chỉ tốt với mình cậu.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s