[Chương 4] Câu Chuyện Của Những Yêu Quái

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 4: Tình yêu vượt trên chủng tộc

“Mười hai giờ khuya ở cửa hàng XX có tiếng động kỳ lạ, hi vọng tra rõ.”

“Có nữ quỷ xuất hiện ở trường học cũ đang phá dở dời đi nơi khác, đội thi công yêu cầu được trừ yêu…”

Sự kiện chuột yêu ở đường Bình An ăn vụng.”

“Tại sao đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi hết vậy?!”

Tôi ôm một chồng hồ sơ cơ mật của chính phủ, ngửa đầu rống với trời xanh: “Lam Lăng đang coi thường tôi phải không?”

Uy Liêm sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình, tủi thân nói: “Dạ Đồng, đừng bắt bẻ nữa, bắt bẻ nữa thì ngay cả đến thức ăn cho mèo cũng không được ăn đâu.”

Tôi ca thán: “Đúng là mèo xuống đồng bằng thì bị chó bắt nạt…” [1]

[1] Lấy ý từ câu: Cọp xuống đồng bằng bị chó khi, là nói những kẻ có quyền uy một khi xa cơ thất thế , cảnh ngộ của họ còn tệ hại hơn người dân thường.

Hơn một tháng trước, vì sự lôi kéo của con chó Golden Retriever lông vàng có cái đầu ngu ngốc này mà tôi cũng a dua xem phim hoạt hình, kết quả là hai con yêu quái không thể cứu chữa được nữa, liều mạng mua cho được mô hình nhân vật hoạt hình bản quyền, lại còn lên mạng đặt hàng ‘Tai mèo cô nương nhại tiếng người’ bản giới hạn, cầm mầy nghìn đồng mà Hồng Vũ để lại cho chúng tôi ăn uống, mua sạch không còn một đồng, thức ăn cho mèo dự trữ cũng bị thánh mẫu Uy Liêm đem đi cho mấy con mèo đi lạc ăn sạch, mà lúc này Hồng Vũ còn gọi về báo dời ngày về lại hai tuần, con vẹt đi nghỉ phép kia vốn chẳng có liên lạc gì với chúng tôi, chúng tôi mau chóng cạn kiệt lương thực, trong nhà ngay cả một hạt gạo cũng không kiếm nổi.

Tôi nhìn Uy Liêm thì cảm thấy cậu ta giống y như khúc lạc xưởng. Đề phòng tôi nhịn không nổi, kích động chén luôn cậu ta nên tôi đành gạt mặt mũi sang một bên, chạy đi tìm Lam Lăng ăn chực.

Lam Lăng ở trên tầng chót của tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, trong một tiểu khu, căn nhà khoảng chừng một trăm tám mươi mét vuông, trang trí rất đơn giản.

Anh ta rất hoan nghênh chúng tôi đến đây, tự tay xuống bếp làm món bít tết cao cấp, hầm canh xương, phi lê cá ngừ cali.

Tôi ăn mà cảm động không thôi, rốt cuộc cũng thừa nhận anh ta là một tên khốn tốt tính.

Ăn xong, Uy Liêm rất ngoan ngoãn đi dọn dẹp, cũng dùng mấy câu xã giao mà Hồng Vũ dạy ca ngợi: “Cám ơn, đã để cho anh tốn kém rồi.”

Lam Lăng cảm khái: “Hai người có thể ăn hết nửa tháng tiền lương trung bình của một người ở thành phố G này đấy.”

Tôi khinh bỉ anh ta: “Anh sống nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn thiếu tí tiền này sao?”

Lam Lăng bình tĩnh nói: “Tôi phải trả tiền nhà.”

Xém chút nữa là tôi phun, Uy Liêm phe phẩy đuôi tỏ vẻ không hiểu.

Lam Lăng đẩy đẩy mắt kính trên mắt, nở nụ cười mỉm có chút chờ mong, giải thích với tôi: “Dù là con người thì vẫn bắt chước những hành động của loài vật, điều kiện đầu tiên của hôn nhân là phải có hang ổ, lúc tôi được phái tới thành phố G thì đã mua căn nhà này. Bởi vì các đồng nghiệp đều mua nhà trả góp, áp lực đè nặng, và để giống như mọi người, không để giống đực nảy sinh tâm lý đố kị hoặc là dùng hình thức dụ dỗ giống cái, cho nên tôi cũng chọn cách mua trả góp nhà, bây giờ lương mỗi tháng đều dùng cho việc này.”

Tôi nghe ra trong lời nói của anh ta có chút ý tứ, vừa xỉa răng nói: “Anh muốn có hang ở để làm gì? Dù sao thì Hồng Vũ cũng sẽ không gả cho anh, tôi cũng không đồng ý để hai người bên nhau đâu!”

Nói xong những lời này thì tất cả mọi chuyện đều thay đổi hết.

Lam Lăng dùng một đạp, đá văng tôi và Uy Liêm ra ngoài…

Mặt mũi bị hạ nhục như vậy, tôi quyết định liều mạng với anh ta!

Cuối cùng, đầu Uy Liêm có đầy cục u, đứng giữa can ngăn đủ kiểu chúng tôi mới không cam lòng mà giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Tạm thời nhận công việc làm thêm cho nhà nước mùa hè này, giúp Lam Lăng giải quyết những chuyện thần bí và các vụ kiện tụng của yêu quái đang còn chất chồng như núi kia, sau chuyện giải quyết các vụ án thì sẽ tới chuyện nhận lương.

“Dạ Đồng.” Uy Liêm hỏi tôi: “Cuối cùng thì nên chọn vụ nào để giải quyết đây?”

Tôi không ngần ngại mà duỗi vuốt ra: “Trường học nữ quỷ có giá tiền cao nhất! Xử lý xong chuyện này thì đổi được ba bao thức ăn cho mèo đắt nhất! Đủ để tôi chống chọi trong hai tuần!”

Uy Liêm yếu xìu hỏi: “Còn tôi?”

Tối dứt khoát nói: “Cậu cứ tiếp tục sang nhà hàng xóm quẫy đôi xin cơm đi! Tiện thể lấy cho tôi bịch thịt gà làm đồ ăn vặt luôn!”

Uy Liêm liếc mắt nhìn tôi ai oán, lại chịu thỏa hiệp.

Tôi cảm thấy…con chó này dễ bắt nạt đến khó tin.

Trong trí nhớ của tôi, hơn một trăm năm trước, chỗ trường học cũ đó chính là một bãi tha ma. Mấy năm gần đây thì động thổ dời đi chỗ khác, không biết là có quấy rầy cái gì đó không, đầu tiên là thấy rất nhiều rắn, kiến bò tới, sau đó thì công nhân thi công đều nói là nghe thấy tiếng khóc vào nửa dêm, đi ra ngoài kiểm tra thì nhìn thấy một cô gái mặc quần áo ngày xưa màu đỏ, đứng trên bãi tập cất tiếng khóc nỉ non, khóc dến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Lòng người hoang mang, các nhà khoa học đều xôn xao, bày tỏ rằng đây chỉ là tin đồn, họ từng đến nghiệm chứng phân tích kĩ càng và đưa ra kết luận là do từ trường nơi đó quá mạnh, hình thành nên máy quay phim tự nhiên, ghi lại những hình ảnh trong quá khứ sau đó tuần hoàn lặp lại, tạo thành những sự kiện lạ lùng hư hư thực thực. Đợi sau khi lòng dân yên ổn, chính quyền mới giao chuyện này cho phòng điều tra đặc biệt của Lam Lăng, yêu cầu nhanh chóng giải quyết.

Tôi dẫn theo Uy Liêm chạy tới công trường đang thi công, trình ra giấy chứng minh. Bởi vì lúc đi không tìm được hình chụp cho nên hình dán trên giấy chứng minh là ảnh tôi mặc COS trang phục Miêu nhĩ cô nương, làm cho nhân viên bảo vệ phụ trách quản lí dùng ánh mắt như nhìn người điên nhìn tôi, lật trở giấy chứng minh bốn, năm lần để kiểm tra, lại gọi cho Lam Lăng để xác minh rồi mới vừa thì thầm “thói đời bây giờ, đúng là toàn não tàn” vừa mời chúng tôi vào.

Uy Liêm đội nón bảo hiểm, mặc áo luyện kungfu, thắt lưng giắt theo hai con dao phay, cầm gậy bóng chày trong tay, trang bị đủ bộ vũ khí, liên tục ngó nghiêng, còn lén lút khẽ nói:

“Dạ Đồng, đừng sợ, cô đi phía sau, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Khóe mắt tôi co rúm, hỏi: “Cậu sợ quỷ?”

Uy Liêm run rẩy hai chân, một mực phủ nhận: “Không sợ!”

Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu đường đường là yêu quái! Trình độ hại người còn cao cấp hơn cả quỷ!”

“Ừm, bây giờ tôi là yêu quái mà.” Uy Liêm đến lúc này mới từ từ hiểu ra, cậu ta hít sâu một hơi, nắm chặt cây gậy đánh bóng trong tay, kéo nón thấp xuống, xung phong nhận đi lên phía trước mở đường, cũng thường chìa tay ra đẩy mấy cây không trên đầu ra và gạt đá vụn sang bên, nhắc nhở: “Không có đèn, cẩn thận.”

Cậu ta quên là mèo có thể nhìn rõ trong đêm à?

Tôi không vừa lòng khi thấy cậu ta đi quá cẩn thận, động tác chậm chạp giống như bà già, nên nhún người một cái, hai chân điểm nhẹ đã nhảy lên bờ tường cũ nát, khum tay che lại  nhìn ra bốn xung quanh, sau đó rất phấn chấn chỉ vào một bãi tập cách đó không xa lắm, nhanh chóng xông đến vừa lớn tiếng kêu: “Nữ quỷ ở bên kia!”

Uy Liên ngây người một chốc thì hấp tấp bám theo: “Chờ tôi chút đã!”

Từng mảng xi măng trên bãi tập đã bị nạy lên, có một cô gái mặc quần áo xưa màu đỏ, mái tóc đen tuyền như suối nước, dáng vẻ như cây liễu nhỏ bé và yếu ớt, đang lẳng lặng đứng trên cái bảng bóng rổ bị ngã chỏng chơ, hai tay đặt trước ngực, nhìn ra phía xa xa, đang nỉ non kêu khóc.

Tôi gầm lớn một tiếng: “Yêu nghiệt! Chạy đi dâu!”

Uy Liêm cáo mượn oai hùm: “Đây là lời thoại trong “Tây Du Ký”! Thật lợi hại!”

Tôi lại gào lên: “Ngươi đã chết rồi!”

Uy Liêm cũng dọa dẫm theo: “Có biết Kenshiro trong “Bắc đẩu thần quyền không”? Kẻ xấu mà nghe thấy lời này đều sẽ chết!”

“Giống như yêu quái này, dũng cảm thành phật đi!” Tôi đấm Uy Liêm một cú, nạt: “Ai dám nhắc tới “GS Mikami”thì tôi đánh chết người đó! Còn nữ quỷ này là bộ xương trắng hóa thành, nếu không ngoan ngoãn cút xéo, ta sẽ hủy đi bộ xương của ngươi, đem chưng cho chó ăn!”

Uy Liêm ôm đầu bổ sung: “Cho Chihuahua nhà hàng xóm ăn!”

Nữ quỷ bị khí thế hùng hổ của chúng dọa cho hoảng sợ, một lúc lâu sau mới quay người lại, thì ra là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, mặt mũi xinh đẹp, mặc một chiếc áo trắng mỏng, hành động cử chỉ rất lễ độ, không hung hăng gì cả, cho dù một phần cổ phía sau lưng đã bị cắt đứt, đầu hơi nghiêng, làm cho toàn bộ phần lưng áo đều bị nhuộm đỏ máu tươi, từ xa nhìn lại thì giống như cô ta đang mặc đồ đỏ.

Cô ta vội đỡ đầu ngay lại, khom lưng lễ phép với chúng tôi, ăn nói nhỏ nhẹ: “Dân nữ là Phùng Nguyệt Nga, ở đây đợi người, hoàn toàn không muốn quấy nhiễu dân chúng, mong Miêu yêu đại tiên tha tội.”

Uy Liêm rút lui ra phía sau tôi, sau đó lại cố lấy cam đảm chạy ra đứng chắn phía trước, đưa thẻ, lớn tiếng nói: “Cô đã quấy nhiễu dân chúng! Chúng tôi nhân danh phòng tội phạm đặc biệt, đến đây để đưa cô đi.”

Phùng Nguyệt Nga kiên quyết từ chối: “Không được, dân nữ đã ước hẹn cùng người khác gặp nhau ở miếu thổ địa, trước khi chàng chưa tới thì không thể đi.”

Hơn năm trăm năm trước, trước khi nơi này chưa biến thành bãi tha ma hình như có một cái miếu thổ địa, nhưng hương khói không nhiều, sau này gặp phải cảnh chiến tranh loạn lạc, các hòa thượng lớp chết, lớp ra đi, dần dần nơi này bị bỏ hoang, mãi cho tới khi biến mất hẳn. Nhìn theo quần áo và cách trang điểm của cô gái này thì quả thật cũng là từ những năm đó.

Phùng Nguyệt Nga buồn bã nói: “Chàng sẽ không bỏ lại tôi, nhưng vì sao chàng còn chưa trở về?”

Tôi nói thẳng thừng: “Bởi vì anh ta đã chết.”

Phùng Nguyệt Nga hoảng sợ hỏi: “Chẳng lẽ Miêu yêu đại tiên biết được lời trăn trối của chàng?”

Uy Liên cũng ngưỡng mộ nhìn tôi: “Cô dùng tử vi đẩu số dể tính ra sao?”

Tôi giảng giải cho hai kẻ ngu ngốc phiền phức này: “Hơn năm trăm năm trước thì xương cũng ra tro rồi.”

Uy Liêm như bỗng hiểu ra: “Thì ra là vậy, Dạ Đồng thật giỏi.”

Phùng Nguyệt Nga thì lại ngẩn ra nhìn tôi, bỗng nhiên khóc to lên, khóc đến mức cái đầu lại lệch đi: “Tôi và Trương Sinh hẹn nhau ba đời ba kiếp, cho dù là luân hồi chuyển thế thì cũng phải gặp lại nhau tại đây.”

Tôi bị tiếng khóc của cô ta là cho đầu choáng váng, não bắt đầu phình ra, nên quyết định giết cô ta phứt cho rồi, lấy xương đổi lấy thức ăn cho mèo, móng vuốt còn chưa vương ra thì Uy Liêm đã giống như là một đứa nhóc tò mò mở miệng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa cô và Trương Sinh? Nói ra đi, không chừng chúng tôi có thể nghĩ cách giúp cô.”

Bắt quỷ thì bắt quỷ, đi nghe chuyện xưa khi còn sống của con người thì không hay lắm, lỡ đâu bị cô ta nhờ vả lại lỗ vốn quá còn gì.

Tôi không kịp ngăn cái mồm rộng của Uy Liêm, Phùng Nguyệt Nga đã dùng ánh mắt như nhìn Chúa cứu thế nhìn chúng tôi, dùng một tốc độ như bắn liên thanh trả lời câu hỏi.

Chuyện rất xưa của nữ quỷ.

Năm trăm năm trước, có một nơi là Phùng gia thôn ở gần miếu thổ địa, Phùng Nguyệt Nga là con gái của nhà thôn trưởng, được xem là gia đình giàu có nhất, người đến cầu hôn gần muốn phá hư cánh cửa nhà. Trương Sinh là đầy tớ nhà cô ta, khi trưởng thành thì mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa, thông minh giỏi giang, ngoại trừ là con gia đình nghèo khó ra thì cũng coi như hai người xứng đôi. Nhưng con rể mà trưởng thôn Phùng vừa ý là con của vợ lẽ Huyện thái gia, nghe đâu mặt mũi xấu xí, còn là kẻ quần là áo lụa, ăn uống chơi gái đánh bài đủ cả. Phùng Nguyệt Nga đương Nhiên không muốn gã cho người như vậy. Nên đã hẹn gặp Trương Sinh ở miếu thổ địa, sau đó sẽ cùng nhau bỏ trốn. Cô mang theo bọc đồ, lén trốn ra ngoài lúc đêm khuya tới miếu thổ địa trước thì gặp phải bọn giặc cướp, chúng đã chém cô chết tươi, rồi cướp lấy bọc đồ. Hồn phách của cô có chấp niệm không thể tiêu tan bị niêm phong dưới lòng đất, vì việc động thổ gần đây kinh động nên cuối cùng thoát ra ngoài, ngốc nghếch chờ đợi người trong lòng đến đón cô đi.

Nhắc tới việc đáng hận năm đó, Phùng Nguyệt Nga có vẻ hả hê: “Bọn cướp đó uổng công cướp của tôi, tôi biết bỏ nhà ra đi là đã có lỗi với cha mẹ cho nên những châu báu trang sức có giá trị điều không mang theo, chỉ có mang theo hai chiếc trâm bạc, vài bộ quần áo cũ và hơn mười lạng tiền lộ phí mà thôi.”

Tôi cào cào đầu, không hiểu hói: Không phải người ở thời đại… của cô có câu “sính giả vi thê bôn vi thiếp’ [3]đó sao? Cách làm của cô đúng là quá tùy tiện rồi không phải sao?

[3] Cưới về thì là vợ, bỏ trốn thì làm thiếp.

Uy Liêm rất ít khi nghe được chuyện cẩu huyết (những tình huống thường gặp, nghe đến phát chán, và cách giải quyết tình huống rất tồi) này, cảm động đến nỗi khiến hai mắt cũng đỏ lên, đứng tại chỗ nắm tay gào lên: “Đây là tình yêu thật sự mà!”

Tôi độc ác đạp một đạp vào mông của cậu ta.

Phùng Nguyệt Nga giải thích: “Trương Sinh không còn cha mẹ, đợi sau khi chúng tôi đi dến nơi khác rồi thì tự nhận là vợ chồng, quan phủ cũng không truy xét, tôi có thể chịu khổ chịu cực, lo liệu việc trong nhà và dệt vải thêu hoa, chàng lại thông minh, những ngày khổ cực rồi cuối cùng cũng sẽ dần trôi qua. Dù sao cũng đỡ hơn gã cho tên Hoàng Nhân Kiệt quần áo lụa là kia, khổ sở cả đời.”

Hoàng Nhân Kiệt là con vợ lẽ của Huyện thái gia, cuối cùng tôi cũng cảm thấy cái tên này hình như đã từng nghe. Vì thế mới hỏi: “Hắn ta có thật là mục nát như vậy không?”

Phùng Nguyệt Nga khinh thường nói: “Tôi đã lén sai Phùng Tiểu Nhị đi lên trấn hỏi thăm rồi, quả thực là một tên xấu xí, tính tình vô lại xấu xa. Cha mẹ tôi sợ tôi không lấy chồng, còn cùng bà mối lừa dối tôi, nói hắn ta là người tốt, họ muốn đẩy tôi vào hố lửa mà.”

“Thôi được, cô nói xong chưa?” Tôi không muốn tiếp tục nghe thêm nữa, mệt mỏi vặn lưng, vươn móng vuốt ra uy hiếp, hỏi: “Cô muốn tự mình ngoan ngoãn rời khỏi đây đi đào thai hay là để tôi xé nát hồn phách của cô, ăn luôn vào bụng?”

Phùng Nguyệt Nga nghiêm mặt nói: “Là người thì phải giữ lời, cho dù chết cũng không hối hận.”

Đầu óc cô ta có bệnh, muốn chết thì đừng trách tôi. Tôi không nhẫn nại nổi hiện nguyên hình, chuẩn bị tấn công.

Không ngờ, Uy Liêm ôm lấy tôi, liên tục cầu xin: “Dạ Đồng, cô ấy chỉ là muốn giữ lời đợi tình nhân, cho nên cũng là một người tốt trọng tình trọng nghĩa, cô đừng phá hủy hồn phách của cô ấy, để cô ấy được đi đầu thai đi.”

Tôi nở nụ cười lạnh lùng: “Người tốt thì chẳng lẽ không ngu ngốc sao? Tôi càng ghét những tên ngu ngốc hơn cả người xấu xa.”

Uy Liêm vẫy vẫy đuôi, ánh mắt xúc động, nước mắt lưng tròng, không sợ chết nói: “Dạ Đồng, cô là một con mèo tốt, lương thiện nhất.”

Tôi rùng mình một cái: “Là ai nói?”

Uy Liêm thẳng tuột nói: “Lam Lăng!”

Chưa đợi tôi nổi giận, hái mắt Phùng Nguyệt Nga đã rơi lệ, thảm thiết nói với tôi: “Miêu yêu đại tiên, cầu xin người thỏa mãn tâm nguyện của tôi, tôi chỉ muốn gặp lại chàng một lần, phải trả giá thế nào tôi cũng chịu.”

“Muốn chết à! Cô thật ngoan cố…Ồ? Trả giá thế nào cũng chịu?” Tôi bỗng giật mình từ trong cơn tức giận, nhớ tới mỗi ngày gần đây đều ở nhà chìm ngỉm trong phim hoạt hình, hoàn toàn không đi tìm mối làm ăn nào, làm cho thành tích tuột dốc không phanh, có thể sẽ bị Hồng Vũ sau khi về cười nhạo mình. Trước mắt đúng lúc có một kẻ si tình, vì tình nhân mà cũng không sợ hồn phi phách tán, đương nhiên sẽ không để bụng làm giao dịch với tôi đâu chứ? Vì vậy tôi đổi lại nụ cười mang tính thương mại của mình, dịu dàng dễ gần nói ra quy tắc giao dịch với yêu quái, hỏi cô ta có đồng ý chịu dùng linh hồn để đổi lại việc gặp gở tình nhân hay không.

“Chỉ cần người chịu giúp tôi tìm lại chàng, để tôi bên chàng ba ngày, linh hồn tôi sẽ thuộc về người.” Phùng Nguyệt Nga lập tức dồng ý.

Tôi hỏi Phùng Nguyệt Nga ngày sinh tháng đẻ của Trương Sinh, vứt ra trước mặt Lam Lăng, nói hết đầu đuôi mọi chuyện rõ ràng, để anh ta cầm lấy đi tìm Độ Ách tiên tử tính luân hồi, nhân tiện xin anh ta dự chi một ngàn tiền cơm.

“Làm việc không xong mà còn muốn lấy tiền?” Lam Lăng móc trong ngực cả nửa ngày mới mới đưa cho tôi tờ tiền giấy màu đỏ rút ra từ trong cái ví da nhồi đầy tiền của anh ta, sờ đầu tôi an ủi: “Ngoan, đừng lúc nào cũng xài tiền như nước nữa, phải học cách ăn uống tiết kiệm.”

Tôi nghiến chặt khớp hàm, hỏi: “Chừng nào thì có kết quả?”

Lam Lăng nói: “Tìm Độ Ách tiên tử nhờ coi số mạng thì cũng phải xếp hàng, ít thì cũng một tuần.”

“Mèo ơi?!” Tôi sợ hãi kêu lên : “Bảy ngày? Tôi cũng đói thành thịt mèo khô rồi!”

Lam Lăng nở nụ cười âm trầm: “Nhân tiện giảm cân, không thì cô đi giúp tôi tìm Hồng Vũ nói tốt mấy thứ, vân vân, tôi có thể cho cô mấy vạn.”

“Mơ đi!” Tôi tức giận nói: “Tôi đường đường là miêu yêu vạn năm! Sợ không kiếm được tiền chắc? Có tin tôi đi chặn đường cướp của không? Trộm cắp lừa gạt?!”

“Dù sao thì cô cũng chỉ có mấy chiêu này thôi.” Lam Lăng rất bình tĩnh phản pháo lại: “Chỉ cần cô dám làm, tôi cũng dám đem tất cả mọi chuyện mất mặt và bê bối mà tôi giúp cô che đậy nhiều năm nay nói hết ra ngoài, để xem cô bị cười nhạo mấy ngàn năm luôn! Cô còn nhớ lần trước việc đó…còn có lần trước trước nữa việc kia…”

Tôi tức đến mức đập cửa bỏ đi, Uy Liêm ngại ngùng chào từ biệt anh ta, cũng chạy theo sau.

Trên đường xe cộ đông nghìn nghịt, tôi cầm tờ một trăm đồng mà lòng đau như cắt, bây giờ giá cả tăng chóng mặt, thức ăn cho mèo cũng tăng giá theo, một nhúm tiền này thôi còn không đủ để mua mộ bao thức ăn tự nhiên hạ giá nữa kìa, đừng nói chi đến bít tết hảo hạng và thịt gà. Tôi muốn đi kiếm mấy tiểu yêu quái mà tống tiền hoặc là mượn tiền nhưng lại không dám làm mất mặt tộc mèo yêu. Cho nên tôi đứng trên đường lượng lự rất lâu, mém chút nữa không chịu nổi mà đồng ý lời mời ăn cơm từ một ông chú kì lạ.

Ngoại trừ bị Uy Liêm lại gần gầm gừ mấy tiếng ra thì trên đường đi rất yên tĩnh, cho đến khi cái bụng của tôi bắt đầu phát ra những tiếng tiếng “lục bục” thì mới đề nghị tôi: “Trong phòng Hồng Vũ không phải có một cái Thủy Kính dùng để bói toán sao? Không thì…chúng ta đi tìm tình nhân của Phùng Nguyệt Nga?”

Tôi thấy hơi ngại nói: “Tôi không giỏi tướng số lắm, chỉ có thể đoán được vị trí đại khái thôi, không thể chỉ được mục tiêu.”

Uy Liêm vui vẻ nói: “Chắc chắn là có cảm ứng tâm linh gì đó giữa người tình kiếp trước! Chúng ta mang theo cái Thủy Kính tới sân tập, coi thử khoảng vị trí nào, rồi chọn ra những người khả nghi đen tới cho Phùng Nguyệt Nga nhận diện!”

“Chó ngốc nghếch trở nên thông minh từ bao giờ nhỉ?” Tôi cực kỳ hứng thú bảoo cậu ta mang gương thủy tinh theo cùng.

Thủy Kính là một vật dẹt bằng đồng thau, xung quanh có chạm rất nhiều kí hiệu, dùng nó hứng sương sớm và chứa đồng thời máu tươi của yêu tộc rồi niệm một câu thần chú thì sẽ dò được ý nghĩ của vạn vật trên trần gian này, nhưng cần một khả năng khống chế rất mạnh. Tôi là một con mèo rất bất cẩn, không thích hợp với loại pháp khí này cho nên rất khó để soi được chính xác, thử đi thử lại hết cả một buổi tối cuối cùng cũng biết được mục tiêu ở gần trong ba toà nhà nằm trong trung tâm thành phố. Với kết quả này cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì thì cũng đã thu hẹp được phạm vi, không cầm mất quá nhiều thơi gian tìm kiếm trên đường.

Phùng Nguyệt Nga mở to hai mắt, trưng khuôn mặt bỡ ngỡ xăm xoi ba tòa cao ốc nọ. Tới lúc Thủy Kính chuyển đến phòng 902, cô nàng lớn tiếng bảo dừng. Chỉ vào một người đàn ông đầu trọc đang ngồi trên sô pha bọc da thật, phấn chấn đến đỏ lựng cả mặt: “Nhìn xem! Chính là anh ấy!”

Người đàn ông trông cũng không tệ lắm, mặt người dạ thú, mặc áo ba lỗ quần đùi, chổ xương quai xanh thì xăm một con Thanh Long. Tuy là ăn mặc có vẻ hung ác nhưng mà cười lên thì rất dịu dàng, bên tay trái anh ta có một con chó giống Dobermann, bên tay phải là một cô gái trang điểm xinh đẹp, trên bàn còn đặt một cái hồ thủy sinh, bên trong có vài con rắn độc đang khè lưỡi phun nọc. Nhìn qua không giống người tốt lành gì.

Uy Liêm ngập ngừng hỏi: “Cô chắc là anh ta chứ? Sao tôi cảm thấy không giống người tốt?”

Phùng Nguyệt Nga khẳng định: “Dáng vẻ trông như đúc! Sao anh ấy lại xuất gia rồi?”

Tôi cười nói: “Người xuất gia nào còn đưa theo gái đẹp?”

Uy Liêm cũng khinh thường: “Anh ta quá đáng rồi! Lại dám nuôi tiểu tam (vợ nhỏ, bồ nhí, người thứ ba)!”

Phùng Nguyệt Nga lại nói đỡ: “Dù sao cũng đã chuyển thế đầu thai, có lẽ anh ấy không còn nhớ. Hơn nữa có thiếp thất cũng không hề gì, điều quan trọng là Miêu yêu đại tiên có thể làm cho chàng nhớ ra tôi không?”

“Có thể thử xem sao.” Trong lòng tôi rất coi thường những quan niệm cổ hũ của trăm ngàn năm trước nhưng không có để lộ ra mặt: “Cho dù có nhớ tới tất cả những chuyện trước đây thì anh ta cũng chỉ có thể ở bên cô ba ngày.”

Phùng Nguyệt Nga ngây ngẩn nhìn người trong lòng, gật đầu.

Thành phố bên cạnh không xa lắm, lái xe ba tiếng, chạy bộ thêm một giờ là tới nơi.

Nhờ hệ thống tin tức của mình tôi đã xem qua tư liệu về người đàn ông đó, anh ta tên là Trương Hổ, đã vào đồn cảnh sát hai lần, nghe đâu là gây lộn đánh nhau, bắt cóc tống tiền, mở sòng bạc, buôn bán ma túy, mở động bán dâm, bao nhiêu chuyện xấu đều không thiếu anh ta, chính quyền công an ba lần bốn lượt muốn bắt anh ta nhưng mà thủ đoạn của anh ta rất tài tình, quan hệ rất nhiều, lại không để lại chứng cứ, lần nào cũng để người khác ra gánh tội thay là xong chuyện. Anh ta là ông hoàng trong thế giới ngầm của thành phố lân cận, người người đều căm thù tên gian ác chuyên hại dân này.

Nắng rất gắt, tôi bung dù ngồi ăn bào ngư, sau đó nhàn nhã đi thang máy lên lầu, ấn chuông cửa nhà anh ta.

Hắn nhìn tôi qua mắt thần: “Ai?”

Tôi cười ngọt ngào về phía hắn: “Chú ơi! Làm ơn quyên tiền giúp cho những động vật nhỏ lang thang đi ạ.”

Có lẽ hắn cảm thấy một cô bé mười sáu mười bảy tuổi không có khả năng uy hiếp, nên cũng lơi lỏng cảnh giác, mở hé cửa ra, dùng ánh mắt say mê quan sát từ chân lên đầu tôi: “Trời nóng thế nhỉ? Quyên tiền?”

“Bảo vệ động vật, trách nhiệm của mọi người ạ.” Tôi ra vẻ ngây thơ hỏi: “Chú có nước không ạ? Có thể cho cháu vào trong uống một ly không?”

Hắn mở rộng cửa ngay tắp lự, mời tôi vào bên trong: “Có, coca, bia cũng có.”

Tôi uể oải ngồi trên sô pha bọc da dê, cả người mèo tôi lọt thỏm vào trong ghế, tôi quan sát xung quanh, chắc chắn là trong phòng không có máy quay phim, sau đó nhận lấy cốc coca anh ta đưa qua, ngửi thấy mùi thuốc bên trong, tôi nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh, cười tủm tỉm nói: “Thật ra tôi tới đây không phải để quyên tiền.”

Trương Hổ cảnh giác đứng bật dậy, sự dịu dàng giả tạo cũng biến mất, trong mắt ánh lên vẻ độc ác.

Tôi không nhìn anh ta, nói tiếp: “Tôi có một người bạn, là một cô gái xinh đẹp rất có phong vị cổ điển, cô ấy rất thích anh muốn được làm tình nhân của anh trong ba.”

Trương Hổ nghe vậy có hơi mơ hồ, hắn không tin nổi hỏi: “Xinh đẹp? Là người hâm mộ tôi?”

Tôi nói thêm: “Là một cô gái xinh đẹp đã chết.”

Trương Hổ sửng sốt một lúc lâu, giận dữ mà vẫn cười, anh ta hỏi: “Cô dám giỡn với tôi? Biết tôi là người như thế nào không?”

“Biết.” Tôi nghiêm túc gật đầu: “Anh có biết tôi là người như thế nào không?”

Trương Hổ rút con dao trên bàn ăn, kề lên cổ tôi, cười khẽ: “Có muốn chú dạy cháu đạo lý đối nhân xử thế không?”

Tôi duỗi hai ngón tay kẹp lấy con dao, dùng sức uốn cong một góc chín mươi độ, con ngươi co lại biến thành một đường thẳng đứng như một cái khe, tai mèo mọc ra trên đầu, hai chiếc răng nanh trong miệng dài ra, đằng đằng sát khí nhìn anh ta: “Anh muốn theo tôi học đạo lý làm yêu quái hay muốn bị ăn sống?”

“Có yêu! Yêu quái!” Hắn sợ đến nỗi giọng nói cũng vặn vẹo, vứt lại con dao định chạy ra bên ngoài muốn kêu đàn em của hắn ở phòng kế bên tới.

Tôi phẩy phẩy ngón tay, cửa mở.

Uy Liêm từ ngoài chạy vào, co chân đá lên cánh cửa, khuôn mặt cậu bé trai tóc vàng đáng yêu biến mất, thay vào đó lại là một cái đầu chó, rất có sức uy hiếp cảnh cáo hắn: “Những đàn em của ông đều bị tôi niệm chú ngủ hết rồi!”

Trương Hổ vẫn muốn phản kháng, mò tìm cây súng.

Tôi đá văng khẩu súng, khuyên: “Cũng chỉ làm tình nhân ba ngày, giúp cho nữ quỷ đó hoàn thành tâm nguyện, dù sao thì anh cũng chơi đùa với nhiều phụ nữa như vậy, chắc là rất có thiên phú lừa gạt phụ nữ chứ hả? Cũng coi như là phát huy sở trường thôi mà.”

“Không!” Hắn lại hét ầm lên như lợn chọc tiết lần nữa, mang cái vẻ mặt người đàn ông trinh tiết, dáng vẻ có chết cũng không làm.

Vì hắn ta làm chuyện bất chính nên trong phòng được cách âm thật là thuận tiện.

Đáng tiếc là lỗ tai mèo rất thính, gặp chấn rung thì rất khó chịu, cho nên tôi thẳng tay túm lấy anh ta, xương cổ tay kêu lốp cốp, lúc đang muốn tát hai bạt tai cho anh ta có nề nếp hơn một chút thì bỗng nhiên tôi nhớ ra anh ta vẫn còn phải gặp Phùng Nguyệt Nga, nếu làm cho anh ta tàn phế không chừng sẽ bị trách tội, nếu niệm chú cấm âm thì anh ta lại không thể nói, trăm đường đều tiến thoái lưỡng nan.

Quân sư quạt mo ở bên hiến kế: “Nếu không nghe lời thì lấy kim chích anh ta!”

Dạo gần đây ngày nào cậu ta cũng xem “Hoàn Châu cách cách”, học biết chỗ áp dụng, rất đáng quý.

Tôi rất vui, khen cậu ta số một.

Không chờ Uy Liêm kiếm được kim châm, Trương Hổ đột nhiên thông suốt, biết là đấu với yêu quái thì không có kết quả tốt nên ngay lập tức ngoan ngoãn lại.

Tôi cũng kể lại mọi chuyện một lần cho anh ta, sau đó dùng phép khơi gợi trí nhớ khiến cho anh ta nhớ lại kiếp trước, tiếc là kỹ năng của tôi không thạo nên không làm sao cho tốt được, thử hơn mười lần vẫn chưa thành công, tôi tức mình nên gõ một cái thật mạnh lên đầu anh ta, chửi xối xả: “Anh thật quá ngu ngốc!”

Người trong xã hội đen rất nhiều, có thể là do làm nhiều việc trái lương tâm nên sợ ma quỷ như sợ rắn rết, Trương Hổ lại là người nổi trội trong số đó, anh ta gần như là đồng ý tất tật mọi yêu cầu tôi đưa ra, chỉ xin tôi sau khi anh ta và nữ quỷ đó hoàn thành lời ước hẹn thì tôi hãy tha cho anh ta một mạng. Làm hại tôi còn chuẩn bị cả toàn tâm chú, phệ hồn pháp, còn tất cả các loại kim châm Uy Liêm tìm được đều không thể phát huy công dụng, thật là mệt.

Trên đường về, anh ta mời chúng tôi ăn bít tết để nhận lỗi, sau đó thì tôi đi đến phim trường trộm một bộ áo bào dài cổ trang, Uy Liêm đóng góp một bộ tóc giả đen dài mà trước đây cậu ta dùng để Cos, tôi lại thỏa thích bôi một ít phấn lên khuôn mặt đang vỡ vụng của anh ta, ngoài chiếc quần CK bên trong và đôi giày da đen dưới chân thì cuối cùng nhìn diện mạo anh ta trông cũng giống một công tử thanh tú thời cổ đại, sau đó bị chúng tôi hớn hở dắt đi tìm Phùng Nguyệt Nga lĩnh công.

Phùng Nguyệt Nga gặp được người mình ngày nhớ đêm mong thì lập tức bổ nhào tới.

Từ đầu tôi đã dùng thuật ngưng phách để cho cô ta tạm thời có được thực thể, hôm nay trên người cô ta mặc bộ quần áo dính máu đỏ như lửa, gương mặt trắng bệt thê thảm, hòa cùng gió đêm rào rào thổi, mang một vẻ đẹp đặc biệt thê lương cảm động lòng người.

Trương Hổ “hưng phấn” đến toàn thân run rẩy, hai con mắt chằm chằm dán vào đối phương giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, thậm chí khuôn mặt còn thoắt trắng thoát xanh rất phù hợp với người tình.

Hai người xa cách đã lâu nay trùng phùng, trút hết nỗi lòng với nhau.

Trên trời cũng đúng lúc đổ một trận mưa nhỏ, thật là tình đậm sâu mưa mịt mùng, nơi nơi có chuyện tương tư chốn chốn có tình yêu.

Uy Liêm đỏ mắt cảm thán: “Duyên tình người ma dang dở, thật là cảm động!”

Tôi kêu một tiếng sợ hãi nhắc nhở: “Nguyệt Nga! Coi chừng đầu của cô! Lại lệch rồi!”

Phùng Nguyệt Nga lại đỡ lấy đầu của mình, thẹn thùng nói với Trương Hổ: “Phu quân, ngày ấy từ biệt ở ngôi miếu đổ nát, thiếp còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại chàng nữa.”

Trương Hổ rúm người té xuống đất, hai chân cứng ngắc không đứng dậy nổi, ngoài gật đầu ra thì cũng không nói lời nào.

Phùng Nguyệt Nga đỡ đầu, giọng nói vui sướng như của một cô bé: “Chàng còn nhớ không? Lúc thiếp đến đâng hương ở miếu thổ địa này, chàng cũng lén lút đi theo, còn thề không sinh cùng ngày mong chết cùng huyệt.”

Trương Hổ giống như trừ gật đầu ra thì không còn làm gì khác.

Có vẻ như bọn họ đã nói chuyện xong, giờ lại chỉ chàng nhìn thiếp thiếp trông chàng trầm mặc.

Uy Liêm hỏi: “Vậy tiếp theo làm gì?”

Tôi liếm liếm móng vuốt, quyết định: “Động phòng hoa chúc! Nếu không thì thật thiếu sót!”

Uy Liêm vui vẻ hỏi: “Cô ấy là người, Trương hổ là quỷ, chủng tộc khác nhau, sao được?”

Tôi: “Đần! Trong <<Liêu Trai>> không phải có chuyện kể về quỷ nương hay sao? Mấy đêm thôi thì cũng không có sao! Sau khi kết hôn mà không có động phòng thì chết rồi thật quá đáng thương, dù sao thì cũng để cho người ta hoàn thành tâm nguyện, thì mới yên tâm mà chết được chứ.”

Phùng Nguyệt Nga cúi đầu bẽn lẽn, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, cô ấy lấy tay nâng Trương Hổ dậy.

Trương Hổ sợ hãi, đẩy cô ấy một cái, kết quả là làm cho đầu của Phùng Nguyệt Nga lại rơi xuống, vắt lên trên vai, cảnh tượng này trông thật là quỷ dị.

“A a a a a a a a a a!” Trương Hổ chịu không nổi, anh ta bật dậy hét như điên, mái tóc giả rớt xuống đất, khóe mắt rỉ ra hai giọt nước trong veo, phảng phất như dùng đến hết cả chút hơi thở cuối cùng, sử dụng cả tay cả chân sống chết chạy trống bằng được.

Phùng Nguyệt Nga ở phía sau không hiểu hỏi: “Phu quân?!”

Tôi thấy con vịt đang nấu sắp bốc hơi, ngay lập tức đưa tay ra cản anh ta lại.

Trương Hổ quỳ xuống, ra sức dập đầu, nước mắt nước mũi tèm lem nói: “Bà nội Miêu, tha cho tôi đi mà!”

Tôi tung móng vuốt vào anh ta, khẽ nạt: “Quay lại! Anh lưu manh vậy mà sợ quỷ sao?”

Trương Hổ khóc lóc cầu xin tha thứ: “Tôi trên có mẹ già dưới còn con nhỏ! Tôi trở về xin được hối cải làm lại từ đầu, cũng không làm chuyện xấu nữa!”

Tôi kéo anh ta trở lại: “Ai quan tâm anh có làm chuyện gì xấu xa hay không chứ?”

“Không! Tôi không quay lại đâu!” Trương Hổ giãy dụa la hét: “Bây giờ tôi sẽ tới đồn công an đầu thú! Để cho họ bắt tôi nhốt lại!”

Tôi mặc kệ: “Muốn đầu thú thì cũng phải làm xong chuyện cho tôi trước đã, nếu không tôi ăn thịt anh!”

Uy Liêm cũng khuyên: “Đi động phòng với Nguyệt Nga đi, tình yêu là phải vượt qua sinh tử! Thật là lãng mạn quá đi!”

Trương Hổ: “Cậu gì ơi! Cậu gì ơi cứu mạng! Cảnh sát ở đâu?!”

Trên mặt đất để lại hai vệt bàn chân bị kéo thật là dài, màu áo sam dài dính đầy bùn dơ, một đại ca xã hội đen oai phong một cõi ngày trước, giờ khóc mếu bi thảm khổ sở, rất đáng thương.

Phùng Nguyệt Nga nhìn Trương Hổ như vậy, cũng cảm thấy không chắc lắm, khẽ hỏi tôi: “Chàng thực sự là Trương Sinh?”

“Yên tâm!” Anh ta có là con thỏ, tôi cũng bắt anh ta phải nhận mình đích thị là Trương Sinh!

Chưa đợi tôi kịp dụng hình, xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát hụ, hai chiếc xe cảnh sát trờ tới, đậu lại trên sân tập. Lam Lăng đưa theo mấy đồng nghiệp tổ phòng chống tội phạm đặc biệt, bước xuống xe.

Trương Hổ giống như nhìn thấy người thân lâu năm gặp lại, cảm động đến trào nước mắt.

Anh ta nhân lúc tôi bị ánh đèn xe rọi vào khó chịu thì cắn một cái lên bàn móng vuốt của tôi, cố gắng giãy ra, sau đó nhào đến ôm lấy người thân, nước mắt rưng rưng nói: “Đồng chí cảnh sát! Mau dẫn tôi đi, tôi xin đầu thú, thà là ở tù chứ tôi cũng không muốn ở đây một cách ngu ngốc đâu.”

“Chuyện của anh không thuộc phận sự của chúng tôi.” Lam Lăng thông cảm nói.

“Đừng! Đừng!” Nước mắt Trương Hổ trào ra như mưa: ” Cảnh sát nhân dân là người một nhà! Phải đoàn kết tương thân tương ái! Phải có nghĩa khí chứ!”

Chúng tôi nghĩ anh ta bị điên rồi.

Lam Lăng bất đắc dĩ không biết làm sao đành giao anh ta lại cho đồng nghiệp, còng hai tay anh ta lại, dặn dò: “Chuyện tối nay giao cho phòng tội phạm hình sự giải quyết.”

Phòng tội phạm đặc biệt là do một nhóm yêu quái làm việc, đồng nghiệp của Lam Lăng sờ lên cái đầu bóng lưỡng của Trương Hổ, rít nước bọt, dẫn anh ta đi.

“Vậy…” Tôi xòe móng vuốt: “Nhiệm vụ của tôi…”

Lam Lăng lấy ra một cái gương, gật đầu với Phùng Nguyệt Nga, sau đó hung dữ đập lên đầu tôi một cú, mắng: “Ẩu tả! Sao lại có chuyện đổi trắng thay đen, ép buộc người khác? Trương Hổ vốn dĩ đâu phải Trương Sinh đầu thai.”

Tôi cãi: “Rõ ràng là giống nhau như đúc!”

Lam Lăng tức giận nói: “Trên đời này có nhiều con mèo đen như vậy, không lẽ con nào cũng tên là Dạ Đồng?”

Phùng Nguyệt Nga yếu ớt nói: “Tôi cũng thấy hình như có hơi là lạ…”

Tôi gầm lên: “Thủy Kính chắc chắn chính xác!”

“Kiếp sau của Trương Sinh là đây.” Lam Lăng đưa cái gương ra, bên trong kính là một con rắn độc, to cỡ cái ống nước, vảy màu nâu đất, hoa văn trên lưng rất kinh khủng, cái lưỡi đỏ choét trong miệng liên tục thè ra thụt vào, đây là một con rắn được Trương Hổ nuôi trong nhà.

Cả thế giới đều trợn tròn mắt.

Cái đầu của Phùng Nguyệt Nga lại rớt xuống lần nữa, cô ấy nói: “Trương Sinh là người.”

Tôi cũng hỏi: “Lam Lăng, anh không tính sai đó chứ?”

“Chúng sinh bình đẳng, không có quy định bất cứ ai đầu thai, kiếp sau cũng thành người cả.” Lam Lăng đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng nói: “Tôi thấy trong chuyện này có nguyên nhân, nên đã nhờ Độ Ách tiên tử tính từ trước, sau đó dùng hồn thuật xác nhận lại, con rắn này là Trương Sinh chuyển kiếp không còn nghi ngờ gì nữa.”

Phùng Nguyệt Nga lắp bắp nói: “Nhưng…Nhưng mà….”

Tôi liên tục liếm móng vuốt, vươn chân rửa mặt, lúng túng nói: “Nhầm lẫm thì không tính chứ, tốt xấu gì cũng coi như tìm được rồi.”

Uy Liêm càng xúc động: “Tình yêu vượt trên chủng tộc thật quá lãng mạn!”

Lam Lăng giao con rắn cho Phùng Nguyệt Nga, cô ấy run run nhận lấy, rất không cam lòng gọi một tiếng: “Phu quân…”

Con rắn kia như là không chịu được việc bị con người ôm, liên tục uốn éo, ngọ nguậy cơ thể, còn dùng răng nanh đớp một cú trên tay cô ấy, nếu không phải cô ấy đã chết lâu rồi thì chắc là lại chết thêm một lần nữa.

Lam Lăng giải thích: “Rắn không có trí khôn, khả năng ghi nhớ có hạn, quá lắm nó cũng chỉ có cảm giác thân thuộc vói cô mà thôi, nhưng không có nghĩa là cô có thễ chạm vào nó.”

“Phu quân như vậy, tôi…tôi…” Phùng Nguyệt Nga ngốc nghếch kêu lên, con rắn quấn lên người cô, giống như là cả thế giới đều sụp đổ.

“Tình duyên của đời này, đời này, cần gì lưu luyến?” Lam Lăng mang con rắn rời khỏi cơ thể cô: “Tôi đã tra ra vướng mắc đời trước của cô, Trương Sinh là tên lòng lang dạ sói, thông đồng với Trương Tiểu Nhị, cầu thân không thành nên hợp mưu giết cô để cướp tiền. Sau này bị cha mẹ cô phát hiện ra, bắt lên quan phủ, mùa thu năm sau thì xử tử.”

Phùng Nguyệt Nga ngẩn ngơ nói: “Sao…Trương Sinh sẽ không gạt tôi…”

Lam Lăng lại nói: “Vị hôn phu của cô Hoàng Nhân Kiệt, tài hoa xuất chúng khiến người ghen ghét, bị đồn đãi bôi nhọ, nhưng anh ta không vẫn không có hành động gì, càng cố gắng vươn lên, sau đó không lâu thì đậu tiến sĩ, làm quan thanh liêm, được người dân ca tụng.”

Tôi vổ tay bốp một cái, kinh ngạc kêu: “Tôi nhớ ra rồi! khi đó có một vị quan lớn thanh liêm, hình như gọi là Hoàng Nhân Kiệt! Hèn chi tôi nói cái tên này hình như đã từng nghe qua mà.”

Phùng Nguyệt Nga té ngã trên mặt đất, không còn chút sức lực, nức nở không thôi, miệng chỉ gọi cha và mẹ.

Sự hối hận của cô, e là nước Trường Giang có chảy cũng rửa không sạch.

Lam Lăng nói: “Buông chấp niệm, làm lại từ đầu đi, tôi đưa cô đi luân hồi.”

“Khoan đã!” Tôi thét lớn lên, lấy ra tờ khế ước: “Linh hồn của cô ta là của tôi!”

Lam Lăng chộp lấy, vò thành một nắm, nhét vào túi, cười hỏi: “Việc này là do tôi sắp xếp, Trương Sinh chuyển thế là do tôi tìm được, người cũng là tôi thuyết phục, cô là cái gì nào? Còn dám đòi trả công?”

Tôi nhớ lại những việc mình đã làm, cuối cùng toàn bộ đều sai lầm cả, không có cách nào cãi lại, hối hận tức giận lẫn lộn, trái tim cũng bị nhào nát.

“Thấy cô cũng có một chút nỗ lực, nên trả một nửa tiền công nhé.” Anh ta lấy ra một phong bì đưa cho tôi, bên trong là một ngàn đồng, sau đó vỗ vỗ đầu tôi, khích lệ: “Tiếp tục có gắng ha.” Sau đó an nhàn thảnh thơi mà dắt Phùng Nguyệt Nga và con rắn độc đi mất.

Uy Liêm chán nản hỏi: “Biến thành rắn…Cô ấy không thích nữa sao?”

Tôi đỡ trán: “Đồ ngốc, đối phương là phường ác ôn, hơn nữa động vật lưỡng cư và động vật có vú, quá khác biệt nhau mà?”

Uy Liêm: “Chủng loài khác nhau thì không thể yêu nhau sao?”

Tôi thẳng thắn nói: “Đương nhiên!”

Trong tiệm thú nuôi, tôi vung tiền mua đồ ăn, ban đầu là lấy ba túi thức ăn cho mèo và chó loại rẻ, lúc tính tiền thì lại lấy một túi thức ăn cho mèo bỏ ra đổi thành thức ăn cho chó, sau đó hỏi cô bán hàng hộp quà tặng, cũng cảnh cáo Uy Liêm: “Mua thức ăn cho chó mới có quà tặng miễn phí, vì tôi không muốn bị lỗ nên mới đổi! Những hộp này đều phải để tôi ăn, cậu không được phép trưng cái mặt đáng ghét đi qua đi lại khi tôi ăn nghe chưa!”

Sau khi Uy Liêm từ sân tập trở về thì vẫn không tập trung gì cả, giống như không nghe thấy lời tôi nói.

Tôi tức giận đem tất cả đồ đạc quẳng lên lưng cậu ta, cho cậu ta vác.

Trên đường về nhà, cậu ta bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt đỏ hồng chớp chớp lóe ra ánh sáng khác thường: “Khác loài thì phải càng cố gắng yêu thích nhiều hơn nữa! Nếu như tôi có thể tốt với cô ấy nhiều hơn người khác gấp đôi, gấp trăm, gấp ngàn lần thì có thể cảm động ông trời không?”

Đối mặt với vẻ mặt chăm chú của cậu ta, tôi lại không có cách nào trả lời được…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s