[Chương 1] Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: MinnieKemi

♥ Chương 1: Tên quỷ con đáng sợ ♥

Còn nhớ mùa hè năm thứ nhất trung học đó, Thư Nhã Vọng vừa tròn mười sáu tuổi, có một trưa đột nhiên ba bảo Thư Nhã Vọng đến nhà làm gia sư cho cháu trai của cấp trên của ông, cô giật mình thon thót, điều cần biết về cấp trên của ba thì người đó chính là Tổng tư lệnh quân khu đồn trú thành phố S, cô chỉ mới gặp mấy lần, đó là một người cao tuổi đặc biệt nghiêm khắc và cương nghị, mỗi lần trông thấy ông ấy là cô đều không thể không đứng nghiêm lại chào.

Thư Nhã Vọng nhìn ba cười khúc khích: “Ba, thành tích của con gái ba đều không tốt mà ba vẫn còn trông cậy vào con đi làm gia sư à? Đừng giỡn nữa ba.”

Ba lừ mắt nhìn cô: “Con vẫn còn rất tự hào về mấy môn học kém cỏi của mình ấy nhỉ? Ba nói con đi thì con phải đi, sách vở của học sinh tiểu học mà con còn không biết, thì con cũng đừng mang họ Thư nữa.”

Thư Nhã Vọng phồng miệng nhìn ba, thật ra cô rất muốn nói, ba ơi, đừng coi thường sách giáo khoa tiểu học bây giờ, có nhiều đề toán con không chắc là giải được đâu.

Thư Nhã Vọng nhìn ba nghiêm túc từ chối: “Ba, con còn rất nhiều chuyện, con có rất nhiều bài tập hè phải làm.”

Ba trừng mắt lườm cô, đột nhiên bật người đứng dậy, nói như ra lệnh với cô: “Nghiêm!”

Cô đứng nghiêm trang như phản xạ có điều kiện: “Báo cáo thủ trưởng, Thư Nhã Vọng, có.”

“Đồng chí Thư Nhã Vọng, bây giờ tôi giao cho cô một nhiệm vụ vẻ vang nhưng gian khổ! Kể từ hôm nay, tám giờ sáng mỗi ngày, cô phải đến nhà Hạ tư lệnh, nghiêm túc giảng bài, vì gia đình giành lấy vinh quang! Chấp hành mệnh lệnh đi!”

“Vâng, thủ trưởng!” Nghiêm! Chào! Tư thế tiêu chuẩn của binh sĩ cộng hòa nhân dân Trung Hoa, xoay người, nhấc chân —— bước! Một…hai…một, một…hai…một, đi tới cửa lớn, cô ngoảnh lại giận dỗi, ba xấu xa, lần nào cũng dùng cách cũ rích này!

Vì từ nhỏ đã phải chịu sự huấn luyện kiểu quân nhân này nên cô đã cảm thấy đau lòng, mà còn vì phản xạ có điều kiện của mình nên cô còn cảm thấy đau lòng sâu sắc hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau, ăn sáng xong cô khẽ ngâm nga một ca khúc và đi đến nhà Hạ tư lệnh, lẽ ra là cô không muốn đi nhưng sau đó nghĩ lại lại thấy không phải chỉ là cùng thái tử đọc sách thôi sao, cũng không phải gì khó, tuy là ba nói sẽ thêm tiền tiêu vặt cho cô, nhưng mà, cô cũng đâu phải vì tiền. Hì hì!

Nhà Thư Nhã Vọng là một căn hộ nhỏ nằm ở rìa khu nhà quân đội, nhà Hạ tư lệnh nằm ở khu biệt thự phía sau, chỉ cần đi bộ hai mươi phút là tới.

Thư Nhã Vọng đứng trước cửa biệt thự, cô gõ cửa, ra mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc người không cao, rất vạm vỡ, mặc quân trang, Thư Nhã Vọng liếc nhìn quân hàm trên cầu vai anh ta, một gạch ba sao, tiểu đoàn trưởng, cấp bậc thượng úy.

“Chào chú, cháu là Thư Nhã Vọng, ba bảo cháu tới.”

“Vào đi nào.”

Người đàn ông dẫn Nhã Vọng vào trong căn biệt thự, trong phòng khách của biệt thự, Hạ tư lệnh đang ngồi trên một sô pha bằng gỗ, nhìn thấy cô, gương mặt nghiêm nghị trở nên ôn hòa hơn: “Lại đây Nhã Vọng.”

“Ông Hạ vẫn khỏe.” Thư Nhã Vọng nhìn ông lễ phép cười cười, cũng không biết tại sao khi đối mặt với ai Thư Nhã Vọng đều có thể đùa giỡn, duy chỉ có khi đối diện với vị lão tướng quân này, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh bao giờ.

Hạ tư lệnh gọi: “Tiểu Trịnh, đi kêu Hạ Mộc xuống đây.”

“Vâng, thưa tư lệnh.” Người đàn ông lúc nãy mở cửa cho cô xoay người bước lên lầu, không lâu sau từ trên lầu vang lên hai tiếng bước chân, một nhẹ, một nặng.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, đó là lần đầu tiên Thư Nhã Vọng gặp mặt Hạ Mộc.

Dù bây giờ, Thư Nhã Vọng vẫn có thể nhớ tới cảnh tượng lúc đó, cậu vịn lan can gỗ cổ, từng bước một thư thái bước xuống, trên khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế lại có biểu cảm gì đó mà một đứa bé mười tuổi không nên có, nét tê dại, cứng nhắc, không có sức sống, trong con ngươi như ngọc lưu ly, ngay cả một tia sáng mờ nhạt cũng không có, khi cậu nhìn người ta luôn tạo một cảm giác sâu hun hút.

Lúc cậu bước tới bậc thang cuối cùng, thì dừng lại, nhìn Hạ tư lệnh với một khuôn mặt vô cảm.

Hạ tư lệnh vẫy tay với cậu: “Hạ Mộc, đây là cô giáo nhỏ ông tìm cho con, lại chào hỏi nào.”

Khi ánh mắt Hạ Mộc liếc về phía cô, không nói, không động đậy, không cười, giống như một con búp bê xinh đẹp lại bỗng nhiên quay đầu lại nhìn bạn, thứ cảm giác này, không thể nói nó lạ lùng cỡ nào.

“Hạ Mộc!” Hạ tư lệnh ghìm giọng nói to.

Bầu không khí có hơi căng thẳng, Thư Nhã Vọng nhìn cậu ta khoát tay, dùng một nụ cười đáng yêu thân thiện trên mức bình thường nói: “Xin chào, tiểu Hạ Mộc, chị là Thư Nhã Vọng, em có thể gọi là chị Nhã Vọng.”

Hạ Mộc nhìn Thư Nhã Vọng, không nhìn ra vui ghét trong mắt, Thư Nhã Vọng cào cào hai má, nhìn Hạ tư lệnh cảm thấy khó xử, Hạ tư lệnh nhíu chặt mày, vẻ mặt có nét mệt mỏi cô không hiểu nổi, ông quay sang nhìn cô dặn dò: “Nhã Vọng, Hạ Mộc giao cho con, ông phải đi làm việc. Con kèm nó học cho tốt nhé.”

“Được ạ.” Thư Nhã Vọng nở nụ cười ngọt ngào đáp lại, ở trước mặt người ngoài, bao giờ Thư Nhã Vọng cũng sẽ giả bộ ngoan ngoãn.

Hạ tư lệnh và chú Trịnh đi rồi, trong căn biệt thự chỉ còn lại hai người Thư Nhã Vọng và Mộc Cận, lúc cô quay đầu lại thì cậu ta đã không còn ở trên cầu thang từ lâu, cô lần theo tay vịn cầu thang lên tầng hai, tìm được cậu ta ở trong căn phòng đầu tiên bên phải, cậu ta đang ngồi trên thảm trải sàn, chăn chú lắp rắp một mô hình “xe tăng Tiger”

“Bạn nhỏ Hạ Mộc, em đang chơi cái gì vậy?” Cô bước gần lại hỏi, dùng một giọng rất nhẹ nhàng để hỏi.

Cậu cúi đầu, chăm chú chơi với khẩu đại bác giả của chiếc xe tăng, cô nhìn cậu, đôi mắt cậu rũ xuống, lông mi che trên đôi mắt giống như cánh quạt, trên mí mắt có thể nhìn thấy rất rõ những quầng thâm, ôi chao! Còn nhỏ vậy mà có quầng thâm rồi à, buổi tối đi ăn trộm hả?

“Bạn nhỏ Hạ Mộc, không nói chuyện, không để ý đến người đang nói chuyện với cậu là hành vi rất bất lịch sự đấy?”

“Này! Cậu vẫn sẽ không nói hả?”

“Cậu đừng ép tôi đó! Tôi đánh cậu đấy?”

“Tôi đánh cậu bây giờ!”

“Tôi thật sự sẽ đánh cậu đó.”

Thư Nhã Vọng nhấc tay lên cao, sau đó khe khẽ buông xuống, vì tiền tiêu vặt của mình, cô nhịn! Đổi lại khuôn mặt tươi cười cô sáp lại nói: “Tiểu Hạ Mộc, nói chuyện với chị đi, chị mời em ăn kem được không?”

Nói đến đây, cuối cùng cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn cô, dùng một giọng điệu không nhanh không chậm không cao không thấp nói một câu: “Chị thật phiền.”

“…”

Thư Nhã Vọng xiết chặt nắm tay nhìn cậu ta, cho nên mới nói cô ghét con nít! Đặc biệt là những đứa nít ranh kiêu ngạo!

Những ngày tiếp theo, mỗi sáng tám giờ cô sẽ đúng giờ đến nhà cậu ta báo cáo, mỗi ngày đều dùng hết mọi cách chọc ghẹo cậu ta, giỡn với cậu ta, muốn cậu ta đáp lại mình, nhưng mà công cốc, hình như cậu ta không có phản ứng với thế giới ở bên ngoài chiếc mô hình trên tay cậu ta, dù cho là Nhã Vọng nói cái gì, làm cái gì, cậu ta cũng không để ý đến cô. Không, phải nói là, cậu ta không để ý đến bất kỳ ai.

Thư Nhã Vọng nghi ngờ cậu ta mắc chứng tự kỉ ở trẻ em nghiêm trọng.

Thư Nhã Vọng báo cáo chuyện này với ba, trái lại ba còn ngó nghiêng nhìn cô: “Nói thừa, nếu cậu bé không bị tự kỷ, ba cho con đi để làm gì! Ba muốn để con truyền cho cậu bé chứng “rối loạn tăng động – giảm chú ý” [2] của mình sang cho cậu bé.”

[2] Tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD: là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.

Thư Nhã Vọng co giật khóe miệng: “Được thôi, lỡ như chứng rối loạn tăng động – giảm chú ý của con lây nhiễm đi mất rồi lại bị cậu ta lây cho chứng tự kỷ thì làm sao bây giờ?”

Ba cô ra vẻ như cảm ơn trời đất nói: “Vậy càng tốt.”

Cô tức giận nhìn ông!

Sau đó, Thư Nhã Vọng không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, mỗi ngày giống như là cô làm cho xong nhiệm vụ, đến nhà cậu ta, vào phòng cậu ta, giành lấy giường của cậu ta, nằm trên đó xem truyện tranh của cô, ăn đồ ăn vặt của cô, đánh một giấc thật đã.

Cậu ta chơi của cậu ta, cô chơi của cô, không xâm phạm lẫn nhau, không quấy rầy tới nhau.

Cho đến một hôm, lúc cậu ta cầm một mô hình súng lục mô phỏng khẩu 92, 5.8 li giống như đúc ngồi chơi trong phòng, nó hấp dẫn sự chú ý của Thư Nhã Vọng.

Khẩu súng loại này, tại Trung Quốc chỉ có cấp sĩ quan trở lên mới được trang bị.

Thư Nhã Vọng nhớ ba cũng có một cái như vậy, lúc còn nhỏ, cô từng lén lấy nó ra khỏi két sắt trong nhà cầm đi chơi, đừng coi thường một khẩu súng nhỏ như vậy, nhưng nó rất nặng, chơi một lúc thì bị chú sĩ quan tuần tra phát hiện, giao cả cô cả súng cho ba, sau đó thì khỏi phải nói, bị ba nghiêm khắc phạt một trận, từ đó về sau thì cũng không nhìn thấy khẩu súng đó trong nhà nữa.

Cô thấy Hạ Mộc thành thạo tháo khẩu súng trong tay ra, sau khi tháo xong, cậu ta cầm khăn bông, cẩn thận tỉ mỉ lau chùi từng bộ phận một.

Cô đến gần nhìn từng linh kiện trên mặt đất, khóa nòng, nòng súng, bao đầu nòng, lò xo đẩy về, bệ búa, thân súng, hộp tiếp đạn, chốt liên kết (lẫy báo hết đạn), tám bộ phận, một cái cũng không thiếu, mỗi bộ phận đều chính xác với bức ảnh đăng trên tạp chí quân sự.

Thư Nhã Vọng không nén nổi ngạc nhiên: “Ôi! Mô hình đồ chơi bây giờ làm thật tinh xảo, trông giống như thật.”

Cậu ta không quan tâm đến cô, lau thật sạch các bộ phận rồi ráp từng thứ lại với nhau, động tác nhanh nhẹn khéo léo giống như cao thủ chơi trò rubik trên truyền hình.

Cô nhìn khẩu súng trong tay cậu ta, một sắc đen tuyền, có cảm giác nặng trịch, dưới ánh sáng mặt trời họng súng như lóe lên sắc xanh đen, hình như mô hình này được làm bằng sắt: “Úi chà, cho chị xem xem.”

Cô không nén nổi giật lấy khẩu súng đồ chơi, ôi, thật nặng! Cầm trên tay cũng cảm thấy giống như súng thật.

Hạ Mộc vẫn yên lặng suốt nãy giờ bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhào tới cây súng.

Thư Nhã Vọng giơ cao tay, ha ha, cái tên quỷ con này rốt cục cũng có chút phản ứng rồi, cô tránh khỏi cậu ta, cười nói: “Cho chị mượn chơi một chút.”

Hạ Mộc trợn to mắt, cố gắng giành lại, ánh mắt đáng sợ, dữ dằn, giống như là một con thú nhỏ bị trêu cho nổi điên lên.

Thư Nhã Vọng vòng vòng né tránh cậu ta, giơ súng lên, tiếp tục đùa giỡn: “Gọi chị đi chị trả lại cho em.”

Hạ Mộc trừng mắt với Thư Nhã Vọng, lùi lại một bước rồi thình lình nhào tới trước, vóc người của cậu ta chỉ tới ngang ngực cô, cậu ta hết sức nhào lên, cô bị xô về phía sau lùi một bước lớn, cậu ta kéo cánh tay cô, cố cạy mấy ngón tay cô ra, Thư Nhã Vọng cũng không để yên cho cậu, nắm thật chặt cây súng, sức của cậu ta không mạnh bằng cô, tranh một hồi lâu cũng không lấy được cây súng, rồi bỗng cậu ta há miệng thật to, cắn phập vào cổ tay phải của cô.

“A ——! Đau quá!” Thư Nhã Vọng đau đến chảy nước mắt, khẽ buôn lỏng tay, cây súng rơi trên mặt đất, nhưng cậu ta vẫn không nhả tay ra, vẫn còn cắn, cô đẩy mạnh cậu ta, nhưng cậu ta giống như một con sói nhỏ, cắn mãi không nhả ra, Thư Nhã Vọng khóc thét lên.

Tiếng khóc của cô truyền tới tai dì Mai giúp việc nấu nướng trong nhà, dì Mai đẩy cửa phòng ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì vội vàng chạy đến: “Trời ơi, đang làm cái gì đây? Hạ Mộc mau nhả ra.”

Nhưng Hạ Mộc vốn chẳng nghe lời bà, càng cắn càng mạnh, cô khóc lớn hơn vì đau, dì Mai bóp mở hàm dưới của Hạ Mộc ra giúp cô, Thư Nhã Vọng lập tức rụt tay trở về, trên tay cô hằn hai dấu răng tươm máu, máu đỏ tươi chảy ra ngoài, cô giơ tay lên muốn tát cậu ta, nhưng bị dì Mai cản lại: “Không thể đánh.”

Cô trừng mắt nhìn Hạ Mộc, khóc thút thít nghẹn ngào, cậu ta cúi người, nhặt lấy khẩu súng dưới đất lên, giơ lên ngay mặt, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh tế, khóe miệng đỏ tươi vẫn còn vương vết máu của cô, đôi mắt đen của cậu ta, rốt cục cậu ta cũng nói chuyện:

“Không được chạm vào đồ của tôi.”

Dì Trịnh chạy lên, lấy khăn tay bịt vết thương của Thư Nhã Vọng lại, nóng ruột nói: “Nhã Vọng, nhanh đi với dì tới bệnh viện.”

Cô vịn cái khăn, được dì Trịnh kéo đến bệnh viện quân y khâu miệng vết thương lại, bác sĩ nói không sao, nhưng mà vết thương quá sâu có lẽ là sẽ để lại sẹo, cô nhìn băng gạc trắng trên tay, bụng nghĩ lại thấy tức: ghê gớm, mình thế mà lại bị một tên nhóc xấu xa mười một tuổi ăn hiếp!

Về đến nhà, Thư Nhã Vọng đưa vết thương trên tay ra cho mẹ xem, mẹ cô không nỡ lòng sờ lên vết thương trên tay cô cả một lúc, trợn mắt nói với ba: “Tôi nói ông đừng để cho Nhã Vọng đến nhà họ Hạ nữa, ông vẫn không nghe, ông thấy Nhã Vọng bị cắn chưa, đầu óc đứa bé đó không ổn ông không biết hả?”

“Bậy bạ? Sao đầu óc Hạ Mộc không ổn chứ? Cậu bé thông minh lắm.”

Mẹ không chịu thua: “Thông minh gì? Thông minh mà lại dùng miệng cắn người khác? Giống như chó con.”

Thư Nhã Vọng gật đầu hùa theo: “Hoặc là một con sói con.”

“Chó gì! Sói gì!” Ba tức giận vỗ bàn, trừng mắt với mẹ: “Chú Hạ con năm đó đỡ cho ba một viên đạn cũng không kêu đau, con bị con của chú ấy dùng miệng cắn thì có làm sao?”

Cô rờ lên vết thương buồn bực, đầy một bụng oan ức, nói thừa, không phải cắn ba, dĩ nhiên là ba không đau.

Mẹ không vui đập ba một cái: “Ông nói gì vậy hả, ông không thấy mặt Nhã Vọng khóc tới nỗi trắng bệch rồi sao?”

“Ôi chao.” Ba thở dài, nhìn cô nói: “Nhã Vọng, Hạ Mộc là một cậu bé đáng thương, con nên nhường nó.”

Ba thở dài một hơi, rồi từ từ kể về hoàn cảnh của Hạ Mộc.

Thật ra, lúc đầu Hạ Mộc cũng là một cậu bé rất đáng yêu, cũng thích cười, cũng thích gây ầm ĩ, vô cùng thông minh, rất thích chọc cho người khác vui vẻ, lúc cậu bé sáu tuổi thì đã biết rõ các loại vũ khí của các nước trên thế giới, chú Hạ lúc nào cũng nói: “Nhìn xem, Hạ Mộc của chú, con trai của chú, niềm tự hào lớn nhất của chú!

Chú Hạ là quân nhân canh gác biên phòng ở thị trấn Hải Khẩu, Vân Nam, nửa năm trước đã hi sinh trong một nhiệm vụ truy bắt bọn buôn lậu ma túy, sau khi chú qua đời, mẹ Hạ Mộc đã nhốt Hạ Mộc và mình trong phòng, khóa cửa không cho bất cứ ai bước vào trong, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chỉ vì cô ấy quá đau lòng, nên bốn ngày sau, khi Hạ tư lệnh cho người phá cửa vào phòng thì mới phát hiện, trong phòng ngủ, người phụ nữ xinh đẹp đó đã ôm hình cưới của mình và chú Hạ, tự sát.

Còn Hạ Mộc bé nhỏ, lúc này ngồi yên trong một góc tường, cách chỗ mẹ không xa, mở to đôi mắt vừa đỏ vừa sưng phù một cách lặng lẽ.

Tất cả mọi người đều đoán, mẹ Hạ Mộc trong lúc đó đã muốn đưa Hạ Mộc cùng chết theo, nhưng cuối cùng, cuối cùng lại không nỡ, không có ai biết làm sao Hạ Mộc có thể sống cùng một cái xác suốt ba ngày.

Nhưng, sau đó, một Hạ Mộc đáng yêu hay cười trước đây không còn nữa, tất cả mọi người đều nói, linh hồn Hạ Mộc đã theo cha mẹ rời khỏi đây từ lâu rồi, còn ở lại, chỉ là một phần xác xinh đẹp mà thôi.

Ba nói xong, nhìn cô: “Nhã Vọng, ba thiếu chú Hạ con một mạng này, dù chú ấy mất rồi, ba cũng mong, con trai của chú ấy có thể trở thành niềm kiêu hãnh của chú, con hiểu không?”

Tối hôm đó, Thư Nhã Vọng nghe xong chuyện của Hạ Mộc, thì cứ nghĩ mãi, nếu như cho cô gặp phải chuyện như của Hạ Mộc…Không, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nữa là.

Nhưng chuyện thế này lại xảy đến với Hạ Mộc, cậu bé xinh đẹp như vậy, lại ở trong một căn phòng xộc lên mùi thối rữa của xác chết và máu…

Cô cứ nghĩ mãi tới cảnh đó, nhưng lại buộc bản thân thôi nghĩ đến chúng nữa, rồi lại không kìm nổi suy nghĩ, cứ thế trằn trọc, cả một buổi tối không tài nào ngủ được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s