Chuyện Kinh Hoàng – Chương III – Phần 2

Chuyện Kinh Hoàng

Tác giả: Phi Hoa 

Edit: MinnieKemi 

Chương III: Dốc Ngưng Bích

Phần 2

Tay áo dài của Hoàng Đạo vung lên, một luồng sáng xanh bùng lên giữa không trung, ông kéo Đoan Mộc Nhược Hoa vọt lên phía trước, hai người liền rơi vào luồng sáng xanh, thì ra luồng ánh sáng xanh này là màu sắc tỏa ra từ một thanh kiếm to lớn. Thanh kiếm bay về phía tây: “Kiếm của con cũng có thể bay như thế này nhưng chỉ khi chính con có thể khống chế nó mà thôi, ta có thể truyền cho con thần chú, nhưng cũng không phải học xong câu thần chú thì đã có thể bay được, có rất nhiều người mặc dù đã học xong thần chú nhưng suốt đời cũng không thể ngự kiếm mà đi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa nhìn thanh kiếm nhỏ trong tay, ánh sáng trên thân kiếm dường như đang dao dộng, cô cảm thán trong lòng, thế giới này thật sự không thiếu những thứ kì lạ, đầu tiên là gặp phải cương thi đáng sợ như vậy sau đó thì gặp được thần tiên, nửa năm nay dường như là cô bé đang mơ, khi nhớ lại thì thật không thể nào tin được.

Mắt thấy thanh cự kiếm (kiếm lớn) đã bay vào bên trong một dãy núi to, ngọn núi này rất đẹp, hình dáng như đường chân mày, thanh cự kiếm bay về hướng một khe sâu trong núi, trên vách đá trong khe sâu có khắc nhưng chữ lón rồng bay phương múa ‘Ngưng Bích nhai’ (dốc Ngưng Bích).

Bốn phía trong động vách đá dựng đứng sắc nhọn như dao, không có phương tiện di chuyển gì như bậc thang hay cáp treo ở đây.Chính giữa sơn cốc có một nơi dường như là chùa mà không phải chùa, như là miếu lại không phải miếu, những tòa nhà bốn phía xung quanh đều tản mát một vẻ lạ lùng quái dị. Có nhiều tòa nhà được làm bằng tre trúc, một vài cái thì được xây bằng đá, hình thù cũng không giống nhau, cao thấp, vuông tròn, có vẻ như rất tùy ý, giống như là chỉ tiện tay chồng từng thứ lên nhau.

“Phòng ốc ở đây đều là các học sinh tự xây cho mình, con cũng phải dựng cho mình một căn nhà, đây là bài học đầu tiên.” Hoàng Đạo nói xong thì ống tay áo vung lên, cả người liền biến mất.

Đoan Mộc Nhược Hoa một mình đứng trong động, trong lòng rầu rĩ, phải tự làm phòng cho mình? Cô vẫn chỉ là một đứa bé tám tuổi, cái này thật sự rất khó với cô.

Cô bé nhìn thấy không xa đó là một khu rừng tre, lá tre nhẹ đong đưa trong gió, Đoan Mộc Nhược Hoa bèn bước về phía rừng tre. Dựng nhà thì cũng cần phải có vật liệu mà!

Cô bé ngẩng đầu nhìn cây tre cao to, trong không khí ngập đầy mùi hương tre thơm ngát.

Nếu như có thể sống trong một gian nhà bằng tre như vậy thì thật là tốt biết bao.

Cô bé nghĩ như vậy rồi lấy thanh Hoàng Long kiếm ra: “Nếu như đều là tự mỗi người phải xây nhà cho mình, thì mình nhất định cũng có thể xây được.” Cô bé tự nhủ với mình. Nhưng mà lưỡi kiếm trong tay lại chỉ lớn bằng ngón tay, kiếm nhỏ như vậy có thể dùng được không nhỉ?

Cô bé chưa biết bằng cách nào thì có thể biến cho thanh kiếm lớn hơn, nhưng cô bé lại không hề nản lòng, cần thanh kiếm trong tay chậm rãi chặt cây tre.

Chặt như vậy được một lúc, cây tre chỉ bị đứt một khoảng nhỏ còn cô bé thì đã thở hồng hộc mệt lã.

Nhưng cô bé vẫn tiếp tục kiên trì chặt tre, nếu đã gãy được một chút thì tất nhiên sẽ có thể cắt gãy cả cây tre.

Ngay lúc này, giọng nói của một cô gái vang lên: “Cô đang làm gì ở đây?”

Đoan Mộc Nhược Hoa quay đầu lại thì thấy một người mặc một chiếc váy trắng hoa xanh, cô gái khoảng tám, chín tuổi đứng phía sau, trên đầu búi hai búi tóc, quần áo của cô bé này rất kỳ lạ, trông giống như những cô bé cổ đại trong phim hoạt hình vậy.

Đoan Mộc Nhược Hoa tò mò quan sát cô bé: “Tôi đang chặt tre.”

“Chặt tre?” Cô bé thét lớn lên : “Cô chặt như thế thì tới khi nào mới chặt đứt được cây tre đó hả?”

Đoan Mộc Nhược Hoa cười gượng: “Tôi cũng không biết.”

Cô bé mỉm cười nhìn cô: “Cô là đồ đệ mới của thầy Hoàng Đạo phải không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa gật đầu: “Cô là ai?”

Cô bé cười hì hì nói: “Tôi là Đổng Song Thành, cô đừng thấy tôi tuổi còn nhỏ, nhưng tôi là tiên sử ở đây, chuyện gì cũng biết hết đó.”

“Tiên sử? Tiên sử là cái gì?”

“Tiên sử là.” Đổng Song Thành suy nghĩ một chút, rõ ràng là cô ấy cũng không biết rốt cục tiên sử là làm cái gì: “Là tiên sử thôi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cười khanh khách: “Cô cũng biết phép thuật à?”

Đổng Song Thành gật đầu lia lịa: “Mọi người ở đây đều biết phép thuật, không biết phép thuật thì sao còn gọi là trường học của thần tiên được chứ?”

Đoan Mộc Nhược Hoa thở dài: “Nhưng tôi không biết gì cả.”

Đổng Song Thành nói: “Bây giờ thì cô không biết là bởi vì cô vẫn còn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của mình. Mọi người đều nói cô là địa linh châu chuyển thế, chắn chắc sức mạnh rất lớn, chỉ là cô còn chưa thức tỉnh thôi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa ngẩn ngơ: “Cái gì mà địa linh châu chứ?”

“Cô không biết à? Trên thế giới này có bốn viên linh châu là đất, nước, lửa, gió, tôi nghe thầy của chúng ta nói cô chính là viên địa linh châu đó, tương lai sẽ được giao phó một trách nhiệm to lớn.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cười gượng gạo: “Tôi mà lợi hại như vậy sao?”

Đổng Song Thành nghi hoặc đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới: “Phải ha, mới nhìn qua thì trông không đến mức lợi hại như vậy.”

Đoan Mộc Nhược Hoa thở dài: “Thầy nói tôi tự xây cho mình một căn nhà, nhưng mà ngay cả việc đầu tiên này tôi cũng chưa làm xong, thầy nói những căn nhà của mọi người ở đây đều là tự xây, nhưng mà ngay cả một cây tre tôi cũng không chặt nổi.”

Đổng Song Thành nhìn cô thông cảm: “Thật ra nhà tôi ở cũng không phải tự mình xây, lúc tôi tới đây thì vẫn còn quấn tả, nên đã ở nhà Công Thâu Bàn gia gia.”

Cô ta suy nghĩ một lúc, bỗng vỗ tay nói: “Tôi nhớ ra rồi, chỗ Công Thâu Bàn gia gia có một thứ có thể giúp cô chặt cây tre này.”

Đoan Mộc Nhược Hoa vội hỏi: “Là cái gì vậy?”

Đổng Song Thành nói: “Cô chờ chút, tôi đi lấy nó lại đây.”

Chỉ một lát sau Đổng Song Thành vui vẻ ôm một thứ trở về: “Là cái này, lần trước Công Thâu Bàn gia gia dùng nó để chặt một gốc đại thụ.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cầm lấy thứ đó, thì ra là một cái cưa máy: “Là cưa máy, nhưng mà không có điện thì làm sao mà dùng?”

“Điện?” Đổng Song Thành nghi ngờ nói: “Không có điện thì không dùng được sao? Nhưng mà Công Thâu Bàn gia gia đã dùng được mà.”

“Ở đây không có điện à?”

Đổng Song Thành lắc đầu: “Trong này làm gì có điện đâu.”

Đoan Mộc Nhược Hoa ngẩn ngơ: “Không có điện, buổi tối phải làm thế nào?”

Đổng Song Thành cười nói: “Buổi tối có ánh trăng, còn có sao mà.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cười khản cả cổ: “Nếu như trời có mây thì sao?”

“Trời nhiều mây thì cũng có thể dùng đèn cầy mà!”

Đoan Mộc Nhược Hoa dở khóc dở cười, cô bé quả thật không nghĩ nổi trên thế giới lại còn có chỗ như thế này: “Nếu như không có điện thì cưa máy này phải dùng bằng cách nào chứ?”

“Không biết nữa, lần trước Công Thâu Bàn gia gia dùng nó cũng không có dùng điện gì cả!”

Đoan Mộc Nhược Hoa không nói gì, cô bé xem xét thật kỹ cái cưa máy, nhưng nó chỉ là một cái cưa máy bình thường, không thấy có chỗ nào đặc biệt hết, nhưng nếu không có điện thì làm sao mới có thể khởi động nó đây?

Đổng Song Thành cũng đứng đó ngẩng người nhìn cái cưa, tuy cô ta từng thấy Công Thâu Bàn dùng cái cưa này, nhưng cũng không biết sử dụng như thế nào.

Hai người nghiên cứu cả nửa ngày, nhưng không có cách nào khởi động được cái cưa máy. Lúc này một đường sáng xanh lóe lên, Hoàng Đạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Đổng Song Thành lập tức nhảy dựng lên, kéo tay áo Hoàng Đạo nói: “Hoàng Đạo gia gia, đồ đệ của người chưa từng học cái gì cả, sao có thể tự mình xây nhà ở đây được? Yêu cầu này hơi quá đáng rồi.”

Hoàng Dạo mỉm cười: “Không quá đáng, cô bé có thể làm được.”

“Làm sao mà được? Ngay cả một cây tre bạn ấy cũng chặt không nổi.”

Hoàng Đạo mỉm cười: “Con vừa nói cô bé là địa linh châu chuyển thế, con cũng biết là đất lửa nước gió, bốn linh châu này đều có rất nhiều sức mạnh chứ?”

“Sức mạnh gì?”

“Chính là sử dụng và nắm giữ tất cả sức mạnh của những vật hữu hình.”

“Những vật hữu hình? Có ý gì chứ?”

“Có thể nói đơn giản, thế giới này là do bốn nguyên tố cấu thành, chính là đất, nước, lửa, gió, đất là chỉ tất cả mọi vật hữu hình, nước lại chỉ đến tất cả mọi chất lỏng, lửa để chỉ tất cả những thứ có nhiệt độ, có thể là vật chất phát ra nhiệt lượng, còn gió lại chỉ tất cả những thể khí. Bốn viên linh châu là do tinh hoa của bốn loại nguyên tố hình thành nên, cho nên có thể vận dụng và nắm giữ sức mạnh lớn nhất của bốn loại vật chất.”

Đổng Song Thành giật mình há hốc miệng: “Cô ấy đúng là linh châu chuyển thế, vậy chẳng phải chỉ cần là thứ có hình dạng, là có thể sử dụng sao?”

Hoàng Đạo mỉm cười: “Tuy là như vậy, nhưng sức mạnh của địa linh châu vô cùng lớn mạnh cho nên cũng là cái khó thức tỉnh nhất, hơn nữa nếu sử dụng không đúng, không chỉ không thể khống chế sức mạnh của linh châu mà ngược lại còn có thể bị sức mạnh của nó phản ngược trở lại. Cho nên, trong bốn viên linh châu, điạ linh châu lại là một viên linh châu khó rèn giũa nhất.”

Đổng Song thành quay đầu nhìn Đoan Mộc Nhược Hoa, thấy Đoan Mộc Nhược Hoa như không quan tâm mà chỉ chăm chăm nhìn cái cưa máy, dường như những chuyện bọn họ vừa nói không liên quan gì tới mình.

Đổng Song Thành đẩy cô bé: “Đang nói cô đó, sao cô không có phản ứng gì thế.”

Đoan Mộc Nhược Hoa nhìn cô: “Tôi không biết địa linh châu gì cả, người mọi người nói thì đó cũng có thể là tôi mà cũng có thể không phải tôi. Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới một căn nhà thôi.”

Đổng Song thành thất vọng thở dài: “Thôi được! Linh châu hay không để sau này nói sau, bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề quan trọng trước mắt đã, phải làm thế nào mới có một căn nhà đây?”

Hoàng đạo mỉm cười: “Thật ra tất cả những vật hữu hình đều tương thông với con, tuy rằng chúng nó là chúng sinh vô tình, không nói chuyện cũng như không có cảm xúc, nhưng chỉ cần là những vật có hình dạng thì con có thể cảm nhận được chúng. Nhìn mọi thứ trước mắt con xem, hãy thử cảm nhận bản chất của chúng nó, hay thậm chí cảm nhận từng tế bào bên trong của chúng. Cho dù là bất cứ vật gì thì điều do các phân tử tạo thành, từng phân tử liên tục vận động, nếu như con có thể kiểm soát chuyển động của chúng thì con có thể khống chế chúng rồi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa ngẩn nhìn cái cưa máy trong tay, kiểm soát chuyển động của những phân tử, cô bé thậm chí còn không hiểu khái niệm phân tử là gì, nghe Hoàng Đạo nói dường như cô bé đã ngỡ ra gì đó rồi vậy, nhưng chính cô bé cũng không biết là rốt cục mình đã hiểu suốt được điều gì.

Cô bé ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái cưa máy trước mặt, cố gắng làm cho tinh thần của mình bước vào được bên trong của vật này, Đổng Song Thành đứng bên cạnh dường như có nói gì với Hoàng Đạo nhưng cô bé hoàn toàn không nghe được gì cả.

Cứ ngồi im lặng như thế, cũng không biết là cô bé đã ngồi bao lâu, trong người cô bé đột nhiên bừng lên một quầng sáng, dường như cô bé cảm thấy được điều gì đó, nhưng rồi lại không biết chính xác đó là cảm giác gì.

Cô bé cầm cái cưa máy trong tay, tâm tư khẽ xao động, cái cưa máy cũng đã bắt đầu khởi động. Ngẩng đầu lên quan sát những cây tre phía trước, trong đầu cô bé thầm nghĩ, thật ra thì không cần dùng dụng cụ gì, nếu như mình có thể bước vào và điều khiển chuyển động của những phân tử bên trong cây tre thì có thể khiến cho nó tự gãy rồi.

Cô bé nghĩ như vậy nên bỏ cái cưa máy xuống luôn, rồi lại đối diện với cây trúc cố gắng nghĩ dến nó.

Cũng không biết lại như thế bao lâu, bỗng nhiên cô bé đứng dậy, đi tới trước cây tre, dùng tay nhẹ nhàng vuốt nó, cây tre bị cô bé chạm phải vài lần thì lại từ từ ngã xuống.

Đoan Mộc Nhược Hoa thầm vui trong lòng, quay đầu lại kêu lên: “Thầy, con làm được rồi.”

Vừa quay đầu nhìn lại thì phía sau đã không còn bóng người, Hoàng Đạo và Đổng Song Thành không biết đã đi từ lúc nào. Lúc này mặt trăng đã lên cao, thì ra trời đã về khuya.

Đoan Mộc Nhược hoa lại không thấy mệt, chỉ cảm thấy trời đất lúc này như có vật gì đó giao hòa tương tâm tương ý cùng mình vậy, màn đêm vốn khiến cô cảm thấy dịu dàng, xinh đẹp, hôm nay càng cảm thấy được rõ ràng hơn, dường như đôi mắt cô bé cũng sáng hơn trước đây vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s