Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 3.5

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 3.5

Uy Liêm lại biến trở về một chú chó Golden Retriever lông vàng, để tránh khi ra ngoài ngoại hình to lớn của cậu ra gây ra sự hoảng sợ không cần thiết tôi còn sắm cho cậu ta một sợi dây xích chó đẹp đẽ. Bảo cậu ta dùng khứu giác tìm kiếm thứ mùi trên chiếc khăn quàng cổ này, dòng người cuồn cuộn trên đường, từ khách sạn cấp năm sao cho đến những quán bar, quán ăn đêm, chạy từ đông sang tây, đi không dưới mười con đường, cuối cùng cũng chặn được tên tống tiền đang cố chạy trốn trước cổng một nhà vệ sinh nam bên ngoài sân bay.

Hắn ta khoảng chừng hơn bốn mươi, là một con người bình thường, dáng vẻ trông cũng nghiêm chỉnh, có điều khóe mắt có dấu tích của sự trụy lạc, khí sắc không tốt lắm, lúc thấy tôi và Uy Liêm thì có hơi hoảng loạn, cố gắng chạy ra cửa.

Uy Liêm cắn một phát vào chân hắn ta.

Tôi móc một quyển sổ nhỏ từ trong người ra, dùng phép thuật vuốt lên mặt sổ, sau đó giơ lên trước mặt người nọ, nghiêm túc nói: “Cảnh sát đây! Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ! Chó nghiệp vụ vừa mới bắt được một người buôn ma túy! Mời mọi người tránh ra, tôi phải đưa anh ta đi!”

“Không, cô ta là yêu…” Tên tống tiền cố gắng biện bạch, lại bị tôi hóa phép ‘cấm âm’, lập tức yên lặng, hắn ấp a ấp úng trong miệng nói không ra một câu hoàn chỉnh, cơ thể không ngừng giãy dụa đấu tranh.

Tôi nhanh nhẹn gọn gàng bắt chéo hai tay hắn ra sau lưng, giữa tiếng ca ngợi vang lên của quần chúng vây xung quanh, cưỡng chế lôi hắn ta đi. Đi tới chỗ không có người, tôi vứt hắn vào một căn phòng tối om om, rồi hiện thân yêu quái, vươn móng vuốt và răng nanh bén nhọn, hung hăng dữ tợn uy hiếp hắn: “Thật to gan! Không dò la xem thử Dạ Đồng là ai, mà cũng dám tống tiền trên đầu của mèo tôi? Nói! Là ai đưa cho ngươi ‘bùa thám yêu’?”

Tên tội phạm tống tiền ư ư hai tiếng, không trả lời.

“Muốn cứng đầu hả?!” Tôi thấy hắn không thành thật, hung ác quét móng vuốt, giúp hắn vẽ hai bên trái phải sáu đường râu mèo.

Uy Liêm nhắc nhở: “Cô còn chưa giải ‘bùa cấm âm’.”

Tôi nhớ tới chuyện này thấy hơi xấu hổ, nhanh chóng tát hắn một cái, giải ‘bùa cấm âm’ mắng: “Nếu ngươi không phản kháng ta cũng đã không ếm bùa ngươi!”

Tên tống tiền thở hào hển mấy hơi thì lại bị tôi đấm đá thêm một hồi, đau dến mức chảy cả nước mắt, vội vàng kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện: “Tôi là đệ tử thứ một trăm lẻ chín của Mao Sơn đạo sĩ Mao Bất Lạc, miêu đại nhân tha mạng. Tôi nói, cái gì tôi cũng sẽ nói!”

Trước đây rất lâu, vì quy định dành cho yêu ma không chặt chẽ nên bọn chúng làm xằng làm bậy ở nhân gian, thiên giới không thể bắt xuể những đại yêu quái, nên đã giao một khả năng đặc biệt cho một bộ phận con người để bọn họ có thể đi bắt những tiểu yêu quái làm chuyện thương thiên hại lý. Lúc đó, Mao Sơn là một tổ chức bắt yêu lớn nhất, kỹ luật rất chặt chẽ, phép thuật rất cao cường, nhưng thời gian trôi qua, một số đạo sĩ đã dần dần quên mất ý định ban đầu, cùng thông đồng với yêu quái, làm rất nhiều chuyện xấu và vơ vét tài sản của cải, tiếng tăm trở nên xấu xa, dần dần tổ chức này biến mất trong xã hội loài người. Nhưng nhiều loại yêu thuật mà bọn họ sử dụng vẫn còn được truyền lại, bùa chú phân biệt yêu quái cũng là một trong số đó.

Mao Bất Lạc bắt yêu không giỏi nhưng trình độ vi tính thì rất cao, hắn nhận được phép thuật bùa chú cổ truyền nên trong lòng liền nảy ra ý xấu, nhờ vào thiết bị quay phim hiện đại và ‘bùa chú phân biệt yêu quái’, tìm một vài yêu quái vừa mới hóa thành hình người trên đường, quay phim chụp lại thân yêu của chúng, sau đó dùng những thứ này gửi cho đối phương tống tiền, bọn yêu quái sợ bị lưu đày lên đảo tự sám hối nhưng lại không thể báo án, nên im lặng chịu đựng mà giao tiền chuộc, còn không có tiền thì sẽ nghĩ cách đi trộm đi cướp, gây ra rất nhiều vụ án nguy hiểm.

Hắn vô tình phát hiện được Uy Liêm trên mạng, trong lúc chat thì phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy cậu ta không phải là một con người bình thường, hơn nữa thường ngày còn hay mặc âu phục hàng hiệu được làm thủ công của Italia, ăn bít tết hảo hạng (ở nhà Hồng Vũ), lại có một người chủ giàu có ngu ngốc.

Mao Bất Lạc nảy lòng tham, đi máy bay đến thành phố của chúng tôi, sau đó theo dõi hành tung của Uy Liêm vài ngày, trong hội chợ cosplay thì giả làm một coser chụp ảnh cậu ta, sau đó gửi vào hộp tin của cậu ta tống tiền, lại không nghĩ tới đã đụng phải một tấm sắt.

“Quá ghê tởm! Kẻ xấu!” Tình cảm trong sáng bị lừa gạt, Uy Liêm tức giận đá cho hắn mấy cái.

Tôi cản Uy Liêm lại, chuẩn bị giết cái tên cặn bã này.

“Này này…tống tiền vẫn chưa phải tội chết?” Mao Bất Lạc có lẽ đã quá sợ hãi, lại còn nở nụ cười.

Tôi lạnh lùng nói: “Những yêu quái ngươi tống tiền là những yêu quái không thể đi báo án, buộc lòng họ phải vi phạm pháp luật, thậm chí để gom đủ tiền, có thể phải buôn ma túy hoặc giết người, nguồn gốc những tội nghiệt này đều có thể đổ lên đầu ngươi.”

Mao Bất Lạc vội ngụy biện: “Tôi chỉ là tống tiền! Không bắt bọn họ phạm tội! Tự bọn họ làm chuyện này thì tự gánh chịu hậu quả! Hơn nữa tôi đã tống tiền Uy Liêm được đâu, nhiều nhất thì tôi sẽ đền tiền cho các người nhé, đền các người năm triệu được không? Mười triệu cũng được!”

“Nói nghe có vẻ cũng được đấy, nhưng ta vẫn muốn giết ngươi, có ba nguyên nhân.” Tôi trầm ngâm một lúc, quả quyết nói: “Thứ nhất, ta không thiếu tiền, thứ hai, ngươi chọc giận đến ta, thứ ba, ta thấy ngươi không thuận mắt.”

Uy Liêm giật nhẹ góc áo tôi: “Lam Lăng nói cô không thể giết người nữa.”

Tôi nhún vai: “Anh ta sẽ chết sao, hả?”

Mao Bất Lạc lấy một chiếc điện thoại di động từ trong người ra, cười gằn nói: “Miêu yêu, có lẽ cô không biết khoa học điện tử bây giờ đâu nhỉ? Máy tính và internet có thể làm được rất nhiều chuyện mà phép thuật cũng không làm được, ví dụ như tôi đang ở cách xa ngàn dặm như vầy nhưng có thể làm cho máy chủ ở nước Mỹ cách đây rất xa tự động gửi những hình ảnh của các người đến các hộp thư của giới truyền thông, báo chí lớn và đến các trang mạng nổi tiếng, đầu đề tôi cũng đã soạn sẵn rồi “Huyền thoại mới về yêu quái trong thành phố”, nghĩ đến mới thú vị làm sao?”

Hắn còn chưa nói dứt lời, điện thoại di động trong tay đã rơi vào tay tôi, bị tôi ném vỡ nát.

Tôi nhướn mày: “Giờ thì không còn nữa.”

Mao Bất Lạc lắc đầu: “Cô quá lạc hậu rồi, từ đầu tôi đã đoán trước là sẽ có thể bị các người bắt được, cho nên đã cài sẵn tính năng hẹn giờ để máy chủ gửi tin, chỉ cần tôi không nhập mật mã để tắt đi thì sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ nó sẽ tự động gửi đi.”

Tôi vội hỏi Uy Liêm: “Bây giờ máy vi tính đã có chức năng lợi hại như vậy rồi kia à?”

Uy Liêm tay chân lóng ngóng: “Không…không biết, hình như là có.”

Mao Bất Lạc nói chuyện vô cùng tự tin: “Để tôi cho hai người hai cái máy vi tính nhỏ nhé, giảng lại một chút lý thuyết máy chủ vận hành ra sao?”

Tôi nghe dến choáng vàng, đầu to ra, duỗi vuốt ra dọa nạt: “Câm miệng!”

Mao Bất Lạc bình tĩnh nói: “Đừng hung dữ như vậy, con thỏ mà dồn ép nó quá thì cũng biết cắn người. Thế giới này đúng ra là phải anh nhường tôi một bước, tôi nhường anh môt bước. Tôi không tống tiền các người, các người cũng đừng đụng tới tôi. Việc này nên chấm dứt ở đây thôi, nếu không tôi không kéo các người cùng chết thì không được đâu!”

“Tính toán rất hay.” Từ ngoài cửa truyền vào tiếng vỗ tay, là Lam Lăng đưa cấp dưới đến. Anh ta lấy ra một chiếc còng tay khóa Mao Bất Lạc lại, trầm giọng cười nói: “Xét thấy tội của anh và yêu quái có liên quan, cho nên sẽ dựa trên luật tôi phạm đặc biệt để xử lí, đợi sau khi báo lên trên, thì có thể lên đảo sám hối mà tham quan du lịch rồi? Hi vọng là cơ thể nhỏ bé của anh có thể chịu được.” Sau đó anh ta sờ sờ đầu tôi, hòa nhã nói: “Uy Liêm báo cáo em rất ngoan, trông coi Dạ Đồng rất chặt, tuyệt đối không để cho em lại giết người nữa!”

Mao Bất Lạc hoảng sợ gầm lên: “Tôi thật sự sẽ kéo bọn họ cùng chết!”

Tôi cũng hoảng, ngăn Lam Lăng lại nói: “Nếu vì vậy mà Uy Liêm bị bắt lên đảo sám hối, với cái đầu ngu ngốc của cậu ta, còn cả bản lĩnh yếu kém đó thì chắc chắn là không tới hai mưởi bốn tiếng thì đã bị mấy đại yêu quái trên đảo sám hối bắt đi làm lẩu thịt cầy rồi! Dù cậu ta có ngốc, có đáng ghét thì anh cũng không thể hại cậu ta chứ!”

Uy Liêm nhào đến ôm tôi, hai mắt lấp lánh nước mắt: “Dạ Đồng, cô lo cho tôi à! Tôi cảm động quá!”

“Biến!” Tôi đá văng cậu ta ra: “Tôi chỉ sợ sư phụ và Hồng Vũ trách mắng mà thôi!”

Lam Lăng nhìn chúng tôi láo nháo một lúc, cười tủm tỉm nói: “Yên tâm, kẻ hèn này tự có cách hay.”

Mao Bất Lạc rống lên: “Các người tuyệt đối không thể giải được mật mã của tôi!”

Lam Lăng đập một phát lên đầu hắn: “Ai nói muốn giải mật mã của ngươi? Ngươi quá lạc hậu rồi!”

Tôi thấy cái mặt anh ta như kiểu cáo chúc tết gà thì láng máng có dự cảm không lành.

Ngày hôm sau, trên diễn dàn phim hoạt hình của các phương tiện truyền thông lớn toàn quốc đã đăng liền mấy tấm ảnh, tiêu đề là “Huyền thoại mới về yêu quái trong thành phố”, trong bức hình là Tai mèo cô nương trong đồng phục y tá, thủy thủ, hầu gái, Lolita, Hán phục, váy ngắn…trong đủ các tư thế. Một cậu nhóc xinh trai tóc vàng mắt đỏ khác đứng bên cạnh cô gái, mặc quần áo của người quản gia, trang phục nhà Đường, áo đuôi tôm, áo sơ mi trắng, tạo nhiều kiểu như chân thành sáng chói như ánh mặt trời hoặc gian ác, lời đề cử viết: “Cosplay đáng yêu, Tai mèo cô nương và cậu bé tai cẩu đáng yêu nhất trong lịch sử! Người mẫu: Dạ Đồng, Uy Liêm.”

Bài viết nhanh chóng được đính màu đỏ cho độ ‘nóng’ của nó, bên dưới là những tin nhắn trả lời dày đặc, tới tấp nào là “Thật dễ thương!”, “Bé trai xinh đẹp!”, “Tai mèo làm sao được vậy? Trông như thật!”, “Đạo cụ hóa trang quá đẹp! Hóa trang quá đỉnh!”, “Cái đuôi chó rất dễ thương!”, “Xin được gặp mặt!”, “Cô mèo vẻ mặt rất kiêu ngạo, chú cẩu đúng là trung khuyển!”, “Tôi cũng muốn nuôi một con!” Còn mấy bức ảnh mà Mao Bất Lạc gửi lên cũng được đăng, còn ghi chú là những bức ảnh cá nhân của mèo dễ thương và chó đáng yêu, được mọi người khen là ảnh chụp rất sinh động, tự nhiên, người chụp hình có kĩ thuật rất tốt.

Mấy người này đang làm cái chuyện điên khùng gì đây?

Tôi thì chết lặng, còn Uy Liêm rất phấn khởi, cậu ta còn lấy những bức ảnh tôi mặc đồ Lolita phóng lớn rồi in ra dán trên đầu giường.

Lam Lăng lẩm bẩm: “Còn hiệu quả hơn mình nghĩ nữa…”

Tôi lặng lẽ lấy đĩa “Ba ngàn câu hỏi của mèo lam” trong ngăn tủ của Uy Liêm bỏ vào đầu đĩa, xem đi xem lại nhiều lần, cố gắng nghiên cứu chỗ huyền bí sâu xa của phim hoạt hình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s