Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 79

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chương 79: Bạc đầu không chia ly

Ba ngày sau là đến ngày hôn lễ của Giang Thiếu Thành và Mộc Cận, hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng của Mộc gia. Tin tức không công bố với bên ngoài, trước của nhà hàng suốt ngày hôm đó đều trống trải, không mời người ngoài, càng không để cho có nhiều người nhìn thấy được Mộc Cận, Mộc Thường phong chỉ để mấy người thân tín tham dự buổi lễ, còn bên ngoài cổng nhà hàng đều đông nghịt các đàn em của Mộc gia, xung quanh đều được bảo vệ rất chặt chẽ, đề phòng khách không mời mà đến.

Việc chuẩn bị hôn lễ chỉ trong ba ngày thì quả thật có hơi vội vàng, nhưng mà cũng may vì không có bạn bè gì nên cũng bớt được rất hiều khâu vặt vãnh, còn áo cưới thì nhà thiết kế phải thức suốt đêm gấp rút thiết kế, tuy rằng những thứ này đều hơi vội vàng, và người đến dự hôn lễ cũng không nhiều nhưng niềm hân hoan khi được làm cô dâu mới của Mộc Cận cũng không bớt chút nào.

Nghi thức hôn lễ được tiếng hành vào buổi tối, dù không có đăng ký, nhưng có mời mục sư đến làm người làm chứng, trước khi hôn lễ bắt đầu, Chu Lạc Khiết đang cùng đứng trong phòng với Mộc Cận. Mộc Cận đang ngồi ngay ngắn trên giường. Vạt váy bằng lụa trắng nằm tản ra, cô nhìn thấy mình trong gương cách đó không xa, đuôi mày khóe mắt đều bộc lộ nét hạnh phúc.

Chu Lạc Khiết giúp Mộc Cận sửa lại khăn voan trên đầu, nhiều ngày nay ở chung, tính đơn thuần lương thiện của Mộc Cận làm cho Chu Lạc Khiết đã coi cô như em gái, Chu Lạc Khiết rất hâm mộ Mộc Cận, Mộc Cận có xuất thân trong một gia đình như vậy, nhưng vẫn có thể giữ được nét hồn nhiên trên khuôn mặt, có thể thấy những người thân xung quanh cô đã bảo vệ cô như thế nào. Nếu như trước đây cũng có người che chở cho cô như vậy thì mọi thứ đã không giống như bây giờ!

Mộc Cận cầm tay Chu Lạc Khiết nói: “Chị dâu, ngồi nghỉ đi chị, vết thương trên người chị còn chưa lành hẳn đâu.”

Chu Lạc Khiết dừng tay ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi: “Em vui chứ?”

Mộc Cận ngượng nùng gật đầu: “Cùng với người mình yêu bước vào lễ đường là mơ ước đời này của em, trước đây em vẫn nghĩ ông trời thật bất công với em, đã lấy đi tất cả tự do và vui sướng của em, bây giờ em mới biết tất cả đều là vì để cho em có thể gặp được anh ấy, cho nên giờ nghĩ lại, ông trời đối xử với em cũng không tệ.”

Chu Lạc Khiết hơi thất thần, có thể gặp được người yêu mình say đắm cùng nắm tay đi suốt cuộc đời, đây có lẽ là mơ ước của tất cả phụ nữ trên đời này, nhưng không phải người nào cũng đều có được diễm phúc này, chẳng qua nhớ lại thì mình vẫn chưa đến nỗi nào mà thôi, chí ít cho đến bây giờ vẫn còn có một Long Tại Nham bằng lòng che chở cho cô.

Mộc Cận nhìn vẻ mặt của Chu Lạc Khiết, bất chợt nắm thật chặt tay Chu Lạc Khiết, cô suy nghĩ một lúc mở miêng nói: “Chi dâu, anh Tại Nham là một người đàn ông tốt, nếu như anh ấy đã đối tốt với một người phụ nữ nào thì nhất định đó là toàn tâm toàn ý, cả đời cũng chỉ có một người, nên sống chung với anh ấy, chị nhất định sẽ hạnh phúc.”

Lí do mà Mộc Cận nói những lời này là vì cô nhìn ra dường như trái tim Chu Lạc Khiết chưa hoàn toàn gửi gắm cho Long Tại Nham, mà gút mắt trước đây giữa Chu Lạc Khiết và Diệp Thiên, cô cũng có biết sơ sơ. Mộc Cận không muốn thấy những nỗ lực của Long Tại Nham cuối cùng lại trở thành công cốc, hạnh phúc là cần phải quý trọng và nắm chặt trong tay. Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, tình cảm cũng không phải thứ bản thân có thể điều khiển, nếu không đã không có những chuyện kìm nén và bất khả khán trong tình cảm. Nếu gặp không đúng người thì có cố gắng nhiều đến đâu đi nữa cũng chỉ là cưỡng cầu mà thôi. Chỉ mong Chu Lạc Khiết và Long Tại Nham đều đúng là một nửa của mình. Mong rằng những người thân bên cạnh cô đều có được hạnh phúc lâu bền.

Chu Lạc Khiết mỉm cười gật đầu: “Chị biết.” Long Tại Nham đối xử với cô thật tình rất tốt, anh ấy không giống với những người đàn ông khác, tuy rằng anh có hơi gia trưởng, nhưng nói cho cùng mọi chuyện trong cuộc sống đều do đàn ông gánh vác, phụ nữ nên sống dưới sự bảo bọc của họ, nhưng trên phương phương diện tình cảm anh chưa bao giờ coi nhẹ phụ nữ, anh tôn trọng và trung thành với người bạn đời của mình giống như loài sói, giống như Mộc Cận nói, cái anh theo đuổi chính là trọn đời trọn kiếp chỉ có hai người, cái anh muốn là sống chết có nhau, đến chết không rời. Chu Lạc Khiết từng tự thề rằng, cả đời này sẽ trung thành với anh, không rời không bỏ. Những điều này không liên quan gì đến tình yêu, cho tới tận bây giờ cô cũng chỉ là cảm kích và có hơi ỷ lại vào anh. Không phải vì anh không tốt, cũng không phải còn mơ tưởng gì ở Diệp Thiên mà là những gì cô đã trải qua khiến cô thờ ơ với sống chết, huống chi những thứ tình cảm này, cô của bây giờ đã không còn hứng thú gì với mọi thứ trong cuộc sống nữa, có đôi khi cô nghĩ mình đã hoàn toàn mất đi mục tiêu sống, chỉ khi gặp được Long Tại Nham, cô mới có thể nghĩ trên đời này vẫn còn người mong cô được sống tốt, vẫn còn người yêu cô, cần cô. Điều này có lẽ cũng đã tiếp thêm động lực cho cô kiên trì hơn nữa.

Lúc đang nói chuyện thì hai người đàn ông Giang Thiếu Thành và Long Tại Nham cùng nhau bước vào, Long Tại Nham còn cầm theo máy chụp hình, tự tay chỉnh ống kính chụp vài pô ảnh, Mộc Cận nói: “Anh, chúng ta cùng nhau chụp chung đi.”

“Ừ!” Long Tại Nham canh chuẩn giá chụp ảnh, đi qua nắm tay Chu Lạc Khiết, Giang Thiếu Thành đứng bên cạnh Mộc Cận, tuy rằng thường ngày anh hay tỏ vẻ nghiên túc nhưng lúc này cũng hơi cười, tách tách, ống kính đã ghi lại khoảng khắc quý giá nhất.

Lúc hôn lễ bắt đầu Mộc Thường Phong nắm tay Mộc Cận tiến vào, Mộc Cận hít sâu, hôm nay là ngày vui của cô, nhớ lại mọi chuyện trước đây, vẫn hốt hoảng như còn trong mộng, nhưng vừa nhìn về phía người đang mặc lễ phục đứng ở đằng xa, cố biết khung cảnh trước mắt này là sự thật, cô vừa đi vừa nhìn về phía anh, từ nay về sau cùng vượt qua gian khó.

Mộc Thường Phong cầm tay Mộc Cận đặt vào tay anh, mục sư bắt đầu đọc lời thề, lúc chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay, nói ra ba chữ con đồng ý, cuộc sống mới của cô đã thật sự bắt đầu.

Sau đó, Giang Thiếu Thành dẫn cô đi đến các bàn tiệc kính rượu từng người một, những người này tuy nói là đàn em của cha cô nhưng Mộc Cận biết nhiều bằng anh, buổi tối cô và Giang Thiếu Thành qua đêm tại khách sạn, cô có uống chút rượu, rên mặt hơi ửng hồng, Giang Thiếu Thành ôm ngang lấy cô, trước khi vào phòng tắm thì anh đã tháo khắn voan trên đầu cô xuống, kéo khóa, trên cơ thể cô từng lớp lụa trắng được cởi ra.

Trong căn phòng trăng mật đã lấp đầy không khí ngọt ngào lãng mạn, hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra mùi hương thơm ngát, bước ra khỏi phòng tắm Giang Thiếu Thành ôm cô đặt trên giường, cả người anh cũng lập tức bao phủ lấy cơ thể cô, anh tự mình tắt đèn, trong phòng ngủ chỉ còn lại một ít ánh sáng nhàn nhạt, Giang Thiếu Thành vuốt ve làn da mịn màn trên khuôn mặt cô, nhiệt độ bên dưới lòng bàn tay nóng rẩy, Mộc Cận từ từ nhắm mắt lại, anh kề sát vào môi cô khẽ cười: “Say?”

“Ừm.”

“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta.”

Cô lại ha giọng, mở mắt ra, hai tay choàng lên cổ anh, bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt đung đưa, ngón tay Giang Thiếu Thành quấn lấy tóc cô, từng nụ hôn mềm mại tinh tế rơi trên môi, trên cằm, và trên chiếc cổ trắng nõn nà, anh khẽ rì rầm bên tay cô:
“Phu thê kết tóc, bạc đầu không chia ly!”

Mộc Cận tìm được tay anh, nắm thật chặt, cũng kiên định nhắc lại: “Bạc đầu không chia ly!”
Lời thề nguyền đẹp xiết bao, Mộc Cận nghĩ lúc nãy mình không say, bây giờ mới thật sự đã say.

… …

Sau khi kết thúc hôn lễ, có vẻ như Mộc Thường Phong có chuyện muốn bàn bạc với Long Tại Nham, nên Chu Lạc Khiết quay về khách sạn trước, lúc Long Tại Nham trở về thì đã gần mười hai giờ, Chu Lạc Khiết vẫn chưa ngủ, cô mặc áo ngủ, ôm lấy cánh tay đứng trước cửa sổ, cũng không biết là đang nhìn cái gì bên ngoài, Long Tại Nham ôm lấy cô từ phía sau: “Ngủ không được à?”

Chu Lạc Khiết xoay người lại đối diện với anh, cười nói: “Có thể, chắc tối nay có uống chút rượu.”

“Lấy cho em chén canh giải rượu nhé?”

“Không cần, đứng hóng gió một lúc đã đỡ rồi.”

Anh nghiêm túc nói: “Lạc Khiết, em nghĩ xem, chúng ta cũng có thể có một hôn lễ.”

Chu Lạc Khiết lắc đầu: “Em không để bụng những thứ này, có hôn lễ hay không đối với em cũng có gì khác nhau đâu?”

Một giấc mộng hôn lễ dĩ nhiên là mơ ước của một người phụ nữ nhưng từ lâu cô đã không còn suy nghĩ này nữa, có lẽ tuổi tác của cô hiện nay chưa gọi là già, hai mươi bảy tuổi, cũng coi như là khoảng thời gian tươi đẹp của phụ nữ, nhưng lòng của cô thì đã chịu trăm ngàn tổn thương, đã nhanh chóng héo tàn. Hơn nữa, cô không muốn đem lại cho anh bất cứ phiền phức gì, cho nên chỉ cần ở bên nhau như thế này là đủ rồi.

Long Tại Nham gật đầu đồng ý: “Ừm, có kết hôn hay không thì em cũng là bà xã của anh!” Anh bất chợt cười hai tiếng, ôm bổng cô lên không: “Hôn lễ làm hay không làm cũng không sao, động phòng hoa chúc mới là quan trọng hơn cả.”

Hai người cùng té nhào lên giường, Long Tại Nham kéo đai áo ngủ của cô, bàn tay đặt lên vết thương trên ngực cô, bỗng nhiên lại yên lặng nhìn cô: “Không sao chứ?”

Lòng bàn tay của Chu Lạc Khiết bao phủ lấy mu bàn tay của anh, kéo tay anh nhẹ nhàng đặt trên ngực mình, Long Tại Nham hiểu ý cô, anh càng hiểu hơn tâm trạng của cô bây giờ. Trông cô như người tử vì đạo, cô thuận theo anh giống như sự trung thành của cô, sinh mệnh và thân thể của cô đều dâng hiến cho anh, cô muốn báo đáp lại những điều anh đã làm, những thứ này anh đều hiểu, nhưng mà đây không phải điều anh muốn. Thứ anh muốn phải là tâm ý tương thông, muốn cô trở thành một người phụ nữ yêu anh chứ không phải biến cô thành thuộc hạ của anh, nhưng anh vẫn có lòng tin đợi được ngày cô cam tâm tình nguyện, một ngày nào đó cùng anh như chim liềm cánh, dù sao thời gian của bọn họ vẫn còn rất dài, anh tin rồi cô cũng sẽ hiểu.

Chu Lạc Khiết chủ động vịn vào vai anh, hai tay cởi nút áo ngủ của anh, dùng đôi môi không có nhiệt độ của mình hôn lên khuôn ngực rắn chắc màu đồng khỏe khoắn của anh, muốn mang đến cho anh sự sung sướng, trước mắt đây là điều duy nhất cô có thể làm vì anh.

Long Tại Nham chắn khuôn mặt cô lại, đôi mắt của anh chần chừ vài giây trên khuôn mặt cô rồi mới không lưỡng lự thêm nữa hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn của anh không hẳn đã dịu dàng, giống như tính tình của anh, như có một chút lơ lãng nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ, có lúc Chu Lạc Khiết cảm thấy rất kỳ lạ, trước đây cô cũng chưa từng gặp gỡ anh dù thật sự có ở chung cũng chưa quá mười ngày, nhưng vì sao lại cảm thấy mình rất hiểu anh, mà anh thì lại cũng dễ dàng nhìn ra được điểm yếu của cô.

Đôi môi nóng ấm của Long Tại Nham vẫn đang tiếp tục khiến cho cô không còn kịp nghĩ thêm nữa, trên cằm của anh vẫn còn vài sợi râu lởm chởm chưa cạo sạch, chúng đâm vào cô, đôi môi của anh cũng di chuyển từ trên mặt cô trở xuống, tới vết thương của cô thì thoáng dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên đó, nhịp thở của hai người bắt đầu dồn dập, dần dần, bàn tay của anh xoa nhẹ trên người cô cũng trở nên mạnh dạn hơn, nó nhào nặng da thịt cô, Chu Lạc Khiết hơi nhíu mày nhận lấy những cảm xúc mạnh liệt của anh, khi anh trượt vào cơ thể cô, hai người đều không thể nhịn được hơi run rẩy. Những dục vọng nồng đượm khiến cho Long Tại Nham bắt đầu mạnh mẽ chinh phục cơ thể của cô, và như cũng mong muốn chinh phục được trái tim của cô, Chu Lạc Khiết nhắm mắt lại, đem mọi thứ đều giao lại cho anh, từ nay về sau, để anh đưa theo cô đi qua hết những ngày đau khổ hay vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s