Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 3.3 + 3.4

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 3.3

Bên ngoài sở công an thành phố, tôi dẫn theo Uy Liêm ló đầu nhìn vào trong nhưng không biết có nên đi vào hay không.

Có một nữ cảnh sát xinh đẹp đang đứng phục vụ ngay tại cửa ra vào vừa nhìn thấy tôi thì đã nhận ra, nhiệt tình đi tới chào hỏi: “Là em họ của Lam Lăng, tên Dạ Đồng phải không? Mọi người mau đếm xem này, lần trước tôi đã nói em họ của Lam Lăng là một cô bé vô cùng dễ thương mà, mọi người còn không tin! Bây giờ nhìn thấy người thật thì tin tôi không nói xạo rồi chứ.”

Tôi được quan tâm như vậy thì rất sửng sốt, nên nhanh chóng phủ nhận: “Tôi không phải là em họ của Lam Lăng…cùng lắm chỉ là em họ của người trong lòng của Lam Lăng thôi.”

Nữ cảnh sát lại tiếp tục nhiều chuyện: “Tôi đã nói là Lam Lăng có người trong lòng rồi mà, mọi người còn không tin? Lúc này nên chết tâm rồi chứ?”

Tôi lại phủ nhận lần hai: “Không phải, anh ta đơn phương thôi.”

Ánh mắt nhiều chuyện của nữ cảnh sát đã chuyển hướng sau Uy Liêm, phấn khởi khen ngợi: “Đây là bạn trai của Dạ Đồng sao? Trông dáng vẻ thật là đẹp trai! Quả thật là trời sinh một đôi, còn là bạn người nước ngoài nữa chứ!”

Tôi: “Không phải!”

Uy Liêm: “Thật không?!”

Tôi liếc mắt nhìn Uy Liêm, cậu ta lại cúi đầu, ủ rũ nói: “Không phải…”

Bị mọi người vây xung quanh xem, tôi phải lượn mấy vòng, mới trốn được tới một góc của sở công an, giữa cảnh hỗn loạn thì có một văn phòng treo tấm bảng “Phòng tội phạm đặc biệt”, tất cả những nhân viên làm việc bên trong đều là yêu quái đóng giả làm con người.

Đây là một thỏa thuận bí mật giữa thiên giới và chính phủ của các quốc gia, cho phép những yêu quái chịu sự quản lý của thiên giới thiết lập một bộ phận làm việc trong bộ máy của chính phủ, quản lý hộ tịch và các thủ tục khiếu nại của yêu quái. Lam Lăng quản lý phòng “Tội phạm đặc biệt” này, có chuyên môn giải quyết các loại chuyện đặc biệt và các bộ phận yêu quái có liên quan đến những hành vi hành động phạm tội.

Tôi đẩy cửa ra, thấy Lam Lăng lại mặc cái áo sơ mi trắng muôn năm không đổi, đang uể oải dựa vào trên bàn làm việc, cắn cán bút, ngẩn người nhìn một đống lớn giấy tờ.

Tôi bước lại, trách mắng: “Dám bày trò lười biếng! Lãng phí tiền thuế của nhân dân! Coi chừng bị tôi tố cáo bây giờ!”

“Dù sao cũng không phải con người trả lương cho anh…” Lam Lăng ngẩng đầu lên khỏi bàn, trừng trắng mắt liếc tôi, sau đó nghi hoặc hỏi: “Con mèo nhà em không có chuyện gì thì không tới tìm, nói, có chuyện gì rồi?”

Uy Liêm bép xép tranh nói: “Đến báo án!”

Lam Lăng giật mình thiếu chút nữa hai con mắt rớt trên mặt đất: “Em?”

Mặt tôi đỏ lên, nhăn nhó không nói tiếng nào, chỉ âm thầm đẩy Uy Liêm mấy cái.

Uy Liêm hiểu, rồi kể rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, sau đó thành khẩn nói: “Dạ Đồng nói anh là yêu quái làm viên chức nhà nước, quan hệ rất rộng. Muốn hỏi anh có quen biết hacker nào lợi hại hay không, có thể giúp chúng tôi tra ra địa chỉ của kẻ xấu xa đó, tìm cách trả thù tốt hơn.”

Cậu ta nói rất thẳng thắn, tôi không nhịn nổi đá cậu ta mấy cái.

“Tống tiền sao?” Lam Lăng trầm mặc, một lát sau mới nói: “Một triệu đối với người bình thường là con số không nhỏ, nhưng đối với Dạ Đồng em chẳng phải cũng chỉ giống như một cọng lông của chín con trâu thôi sao?”

Tôi nói lời chính nghĩ: “Tiền là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn!”

Lam Lăng hỏi: “Thể diện cũng chưa đủ để cho em ném Uy Liêm vào tình thế nguy hiểm chứ?”

Tôi lại chính nghĩa nói: “Thân là một chú mèo phẩm hạnh cao quý, tôi muốn vì dân trừ hại!”

Lam Lăng nở nụ cười, anh ta nghịch bút máy, rất không đàng hoàng nói: “Nếu trong ba giây không nói ra sự thật, anh sẽ đi hỏi Hồng Vũ.”

“Là Hồng Vũ chê tôi quên trước quên sau nên tất cả các chi phiếu đều giao cho con vẹt cất giữ, cô ta và bạn trai đi biển Ca-ri-bê nghỉ phép rồi, liên lạc bằng điện thoại di động hay phép thuật đều bị hoãn, chỉ để lại cho tôi mấy nghìn đồng mua thức ăn cho mèo và thức ăn cho chó thôi, tôi không có tiền để giao tiền chuộc nữa!” Tôi sợ quá nên vứt luôn mặt mũi, vội vàng nói hết một hơi chân tướng sự việc ra.

Lam Lăng nhìn tôi hiền lành rồi không cười nữa, mà lấy ra mấy xấp tài liệu phạm tội từ trong ngăn tủ, toàn bộ đặt trước mặt tôi. Tôi cầm lên xem kỹ lưỡng, thì thấy những điểm giống nhau của những vụ án này là đều xảy ra trong hai tháng gần đây, đều là những yêu quái nhỏ yếu vừa mới thành yêu, có cướp giật, trộm cắp, buôn lậu thuốc phiện, đủ loại lừa gạt, số tiền phạm tội đều trên dưới một triệu, sau khi gây án thì đến đây tự thú, nhưng lại từ chối hoàn trả tiền.

Tôi xem chăm chú, cầm lấy xấp tài liệu hỏi: “Anh cho rằng đều cùng một tên tống tiền?”

“Đối phương rất quỷ quyệt.” Lam Lăng đẩy đẩy mắt kính, phân tích: “Những yêu quái nhỏ yếu pháp lực thấp này cũng không mạnh hơn người thường được bao nhiêu, lại rất sợ chuyện thân phận bị bại lộ. Sau khi bị tống tiền thì phải phạm tội sau đó lấy thân phận con người đến tự thú, rồi ngồi không bình yên trong nhà giam mười năm hai mươi năm, vẫn còn hơn là ngồi kiểm điểm trên đảo mấy trăm năm. Bọn họ không khai ra kẻ tống tiền đứng đằng sau, làm chúng tôi cũng rất nhức đầu. Tụi anh cũng đã kiểm tra các địa chỉ email, cũng đã gửi thông tin đến các cơ quan ở nhiều nước khác nhưng vẫn không điều tra được nguồn của nó, dĩ nhiên là do một cao thủ máy vi tính thực hiện.

“Ít ra thì cũng nắm được một điểm người tống tiền không phải người ở đây.” Tôi giải thích: “Chỉ cần là yêu quái hoặc người có liên hệ với yêu quái trong vùng này thì đều không muốn làm mích lòng tôi và Hồng Vũ, không thể ra tay với Uy Liêm.”

Lam Lăng đồng ý nói: “Sau khi trở thành yêu thì chuyện được đại yêu quái che chở rất hiếm thấy, hơn nữa Hồng Vũ không có ở đây, còn em thì cứ ru rú trong nhà, những chuyện bên ngoài đều do Uy Liêm giải quyết. Chỉ có đối phương là người nơi khác mới có thể cho rằng Uy Liêm là yêu quái mới không có gốc gác.”

Sau đó hai chúng tôi cùng lúc nhìn chăm chăm vào Uy Liêm, tóm lấy cậu ta hỏi: “Cậu đã quen bạn bè nào ở nơi khác rồi hả?”

Uy Liêm phe phẩy đuôi suy nghĩ rất lâu: “Chắc…chỉ có ở hội chợ cosplay và trên QQ chat thôi, có rất nhiều người.”

Lam Lăng nói :”Những chuyện này rất khó, đến lúc nổi lòng tham hắn ta phải nghiên cứu, khảo sát địa điểm, nhất định phải sử dụng internet, lập ra các bước, sau đó thì đến hội chợ chụp ảnh.

Anh ta mở máy tính lên, nhập một dãy số của Uy Liêm, sau đó dùng chức năng lưu trữ các cuộc nói chuyện, cho ra tất cả nội dung nói chuyện phiếm trên QQ, nhìn thoáng qua rồi nở nụ cười.

Uy Liêm là một tên tiểu bạch trên mạng, avatar trên QQ là chụp cái đầu to của mình, cho dù là diễn đàn hay mạng chat nào thì người mới quen cũng có thói quen ví dụ như là liên tục hỏi tên, tuổi, địa chỉ của đối phương v.v… hành vi cũ rích như điều tra hộ khẩu, mà chưa có câu trả lời thì không chịu bỏ qua. Có mấy tên nói chuyện với cậu ta khá nhiệt tình, không khác như vừa trải qua mười vạn câu hỏi vì sao, đưa ra những chuyện thực tế lớn có nhỏ có. Loại bỏ những đối tượng không có khả năng, còn dư lại ba người tình nghi.

Ví dụ như cái người gọi là “Theo gió bay phất phới” địa chỉ IP nước ngoài của mã QQ không thể tra ra được, hắn tự xưng là người của thành phố gần đó, còn hỏi rất chi tiết chuyện của Uy Liêm. Uy Liêm không hề có hiểu biết gì về con người, tính tình lại thành thật cho nên trả lời rất lung tung. Cậu ta nói người trên hình chính là mình, cha mẹ thì không biết đã đi đâu rồi, tuổi tác là chuyện bí mật, từ hồi xem “Ba vạn câu hỏi vì sao của mèo lam” thì rất thích phim hoạt hình, chưa từng đi học, chưa từng ra nước ngoài, cũng không biết nói tiếng Anh, và đặc biệt rất thích con mèo đen rất dễ thương cùng ở chung trong biệt thự, còn thật thà khai ra những chuyện gần đây của mình và số hộp thư, số điện thoại di động!

Tôi nghe xong thì bức xúc muốn véo cái lỗ tai của cậu ta luôn: “Con chó ngu ngốc! Cậu có ngoại hình của một đứa nhóc ngoại quốc sao có thể là trẻ mồ côi ở đây?! Người trên tấm ảnh ít nhất cũng đã mười sáu mười bảy sao có thể chưa đến trường học, hàng ngày ở nhà xem hoạt hình kia chứ? Bị tống tiền đúng thật là đáng đời!”

Lam Lăng “khụ” một tiếng ngắt lời tôi: “Có nhiều phim hoạt hình cũng khá hay…lúc tôi buồn chán cũng coi mấy tập.”

Tôi trợn mắt há mồm nhìn cái người đã sống trên vạn năm như anh ta, anh ta cũng coi “Ba ngàn câu hỏi của mèo lam”?

Chẳng…chẳng lẽ tôi lại lạc hậu như vậy sao?

Lam Lăng bảo Uy Liêm lại chat lần nữa cùng với “Theo gió bay phất phới”. Cậu ta nói cậu ta đã làm sai một chuyện, cần một triệu để giải quyết, rõ thật là xui xẻo.

Theo gió bay phất phới nhắn lại cho cậu ta một khuôn mặt khóc.

Uy Liêm bình thản nói: “May mà chủ của tôi là một người giàu có, món tiền nhỏ như vầy chỉ như mưa phùn mà thôi, tiếc là bà ấy đã đưa em gái của tôi đi du lịch rồi, mấy ngày nữa họ trở về là chuyện này có thể xong rồi.”

Theo gió bay phất phới hỏi: “Chủ của cậu là một phụ nữ ghê gớm như vậy sao?”

Uy Liêm: “Không phải đâu! Bà ấy là một bà lão vô cùng hiền lành, nhưng tuổi cũng lớn rồi nên đầu óc hơi lẫn thẫn. Lúc gặp tôi và em gái ngất ngoài đường không có cơm ăn thì đã đưa chúng tôi về nhà. Bà ấy là một người tốt! Tôi sẽ hiếu thảo với bà!”

Theo gió bay phất phới gửi một cái mặt nhiễu nước miếng, hỏi lại: “Em của cậu và cậu đều đẹp như nhau sao?”

Uy Liêm: “Nghiêng nước nghiêng thành!”

Theo gió bay phất phới: “Nói xạo! không thấy hình thì không tin thật!”

Lam Lăng tức thì chộp lấy tôi đặt ngồi phía trước camera của một cái máy tính khác, làm điệu làm bộ vài tư thế, ra sức nháy nháy mấy tấm ảnh, rồi lại gửi cho Uy Liêm gửi cho đối phương xem.

Theo gió bay phất phới gửi một cái vẻ mặt say mê: “Xin được gặp gỡ! Xin được chăm sóc!”

Uy Liêm nói: “Hì hì, em gái nhà tôi dễ thương như thế, ngày mai cô bé muốn theo tôi đi hội chợ cosplay!”

Uy Liêm lại đem thông tin đoạn nói chuyện trên áp dụng cho những số QQ tình nghi trên mạng.

Chương 3.4

Ngày hôm sau tôi dùng bùa chú phong ấn lại hơi thở của yêu quái cấp cao đi, cùng với Uy Liêm tới hội chợ cosplay. Lam Lăng cũng che giấu hơi thở, nấp gần đâu đó. Trong hội chợ cosplay rất nhiều thanh thiếu niên nam nữ ăn mặc rất kỳ quái, nơi này tràn đầy hơi thở của tuổi trẻ, rất vui vẻ náo nhiệt, ánh mắt tôi cũng không biết nhìn đi đâu cho tốt. Lúc nào cũng có vài cậu bé xấu hổ đi tới muốn được chụp ảnh chung, suýt chút nữa là tôi bị một ngụy nương [1] vô cùng quyến rũ đẩy ngã.

[1] Ngụy nương: ‘ngụy’ trong ‘ngụy quân tử’, ám chỉ đến một bộ phận nam thanh niên đi theo trào lưu khá phổ biến hiện nay ở Trung Quốc và Nhật Bản, đó là những chàng trai “đp như tiên n” – Gái Giả. Đây có thể coi là một mảng trong trào lưu Crossdress – Trào lưu Cosplay mà trong đó nam giả nữ, nữ giả nam – và những người này được gọi là Crossdresser. Nguồn

Lam Lăng cười cợt tôi trong tai nghe: “Như vậy cũng tốt, nhìn mới giống như là một yêu quái mới chưa quen sự đời.”

Tôi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để cắn chết anh ta, bỗng nhiên cảm giác như phía sau có một ánh mắt đang chăm chú quan sát mình.

Uy Liêm cũng cảm giác được điều này, con ngươi màu hồng của cậu ta càng đậm hơn. Tôi bình tĩnh quay đầu lại giả bộ như đi coi mấy quầy bán hàng, dùng khóe mắt thử quan sát nơi có ánh mắt đó, thì phát hiện đó là một góc nhỏ dùng cho việc nghỉ ngơi, không có bất cứ ai ở đó cả.

Thuật ẩn hình sao?

Tôi hoang mang nhìn về hướng cái góc đó, lỗ tai nhạy bén nghe được mấy tiếng bấm máy ảnh rất nhỏ.

Uy Liêm hét lớn một tiếng: “Là tên khốn kiếp nào chụp lén!”

Giọng nói của cậu ta như sấm rền điếc cả tai, vẻ mặt dữ tợn, làm mấy kẻ chụp lén chúng tôi càng hoảng sợ hơn đều lùi ra sau mấy bước. Cậu ta nhìn lướt qua tất cả mọi người, sau đó chỉ vào một người khoác áo màu đen, đeo một cái mặt nạ kì lạ, người đàn ông đang chỉa máy chụp hình về phía tôi chụp lia lịa: “Dạ Đồng! Là hắn ta!”

Người đàn ông nghe vậy thì sợ hãi, co giò bỏ chạy.

Tôi nhanh chóng nhảy lên đuổi theo nhưng ở nơi đông người tôi không dám sử dụng phép thuật, cũng không dám giở ra những hành động quá trớn, kết quả là để cho hắn ta lẫn vào biển người chạy mất tiêu, chỉ lôi được một cái khăn quàng cổ màu trắng. Tôi nhặt khăn quàng cổ lên, quay lại cạnh Uy Liêm, khó hiểu hỏi: “Nhiều người chụp hình như vậy, làm sao cậu biết là hắn?”

Uy Liêm nắm tay thành quả đấm, tức tối nói: ” Đồng phục ‘thần chết’ của mười ba đội cảnh vệ [2], đeo mặt nạ ‘anbu’ trong ‘Naruto’, thứ đồ đeo trên cổ chính là của nữ chính trong ‘Công chúa mononoke’! Người chơi cosplay nào lại phối trang phục lung tung như thế này? Người này không phải tội phạm thì là đồ ngu!”

[2]: Nhóm các nhân vật Shinigami trong anime và manga Bleach. Tìm hiểu thêm

Tôi nghe thấy tiếng khóe mắt cậu ta giật giật: “Thật ra cậu cũng chỉ đoán thôi hả?”

Lam Lăng đúng lúc nói: “Được rồi! Anh đã coi lại đoạn phim theo dõi, lúc nãy Uy Liêm tức giận, phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh ngạc và có vẻ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có hắn ta là lập tức quay người cố sức chạy trốn. Đây chỉ có thể là hành động chột dạ của tội phạm.”

“Đổi theo!” Tôi xông ngay ra ngoài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s