Chuyện Kinh Hoàng – Chương III – Phần 1

Chuyện Kinh Hoàng

Tác giả: Phi Hoa 

Edit: MinnieKemi 

Chương III: Dốc Ngưng Bích

Phần 1

Hai ngày sau, vào mười giờ đêm, Đoan Mộc Nhược Hoa chuẩn bị đi ngủ, từ sau lần xảy ra tai nạn đó, cô bé luôn luôn đúng giờ lên giường, tuy không có cách nào ngủ ngay nhưng mà cô bé nhớ kỹ lời mẹ đã từng nói: “Không thể không ngủ được!”

Bởi vậy mặc dù không thể ngủ nhưng cô bé cũng nhắm mắt lại, im lặng nằm trên giường, bây giờ cô bé rất muốn để mẹ biết cô bé là một đứa bé rất ngoan, nhưng mẹ có thể biết được không?

Hà Uyển Như bỗng nhiên xông vào, cố hết sức lay lay Đoan Mộc Nhược Hoa: “Sao cậu vẫn còn ngủ vậy? Mau đứng dậy.”

Đoan Mộc Nhược Hoa đành phải mở mắt: “Làm gì vậy?”

“Đi tham gia cuộc thi đi!”

Đoan Mộc Nhược Hoa không hiểu gì hết hỏi: “Cuộc thì gì chứ? Không phải sáng nay vừa mới thi toán xong sao?”

Hà Uyển Như lấy tay chọc vào trán cô bé: “Cậu quá rồi đấy, bây giờ là tham gia cuộc thi của viện trưởng Hoàng Đạo, sao cậu lại quên chứ?”

Đoan Mộc Nhược Hoa cố tình ngáp một cái: “Mình vốn không biết mà, mình muốn ngủ.”

Hà Uyển Như cố gắng kéo cô bé xuống giường: “Không được, cậu phải tham gia cuộc thi, mọi người đều nói cậu có thể thắng. Cậu biết không! Cái tên Cổ Tích Hoa kia được kỳ vọng là sẽ chiến thắng cuộc thi lần này, nhưng mà chúng mình đều rất lạc quan với cậu, cậu nhất định phải dũng cảm lên, nhất định phải thắng cậu ta.”

Đoan Mộc Nhược Hoa thở dài: “Mình không thể thắng cậu ấy, cậu ấy là một người ngoài hành tinh.”

Hà Uyển Như cười ha ha: “Cậu cũng không giống người trái đất, cậu nhất định có thể thắng cậu ta. Mau đi thôi!”

Cô bé vội vàng lấy quần áo bắt Đoan Mộc Nhược Hoa thay ra, rồi lôi cô bé chạy ra ngoài.

Gần như toàn bộ năm trăm đứa trẻ trong viện đều chờ mong giờ khắc này đến gần, tất cả kí túc xá đều có người chạy đến, mọi người ồn ào đi đến ngọn núi phía sau cô nhi viện.

Vừa lên đến trên núi, ánh đèn từ cô nhi viện đã trở nên xa xôi mờ ảo, tuy người đông nhưng rốt cục cũng chỉ là những đứa bé, lớn nhất cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi.

Lúc này đang là mùa đông, không khí ban đêm rất lạnh, rất nhiều đứa bé vừa dậm chân vừa chà sát hai tay vào nhau, hơn nữa trong núi không có đèn, một vài đứa bé nhát gan đã bắt đầu thấy run rẩy.

Tiếng mọi người nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ, giống như là đang sợ tiếng nói của mình sẽ làm con quái vật gì đó thức dậy.

Đoan Mộc Nhược Hoa lại hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, bóng đêm vẫn dịu dàng như vậy, dù là mùa đông hay mùa hè. Kỳ lạ là, cô bé cũng không cảm thấy lạnh, cô bé lại không giống như bình thường.

Chợt nghe thấy tiếng thét của một đứa trẻ: “Có quỷ.”

Mấy đứa trẻ khác cũng hét lên theo: “Có quỷ, cứu mạng!”

Giọng nói lạnh lùng của một cậu bé vang lên: “Không phải quỷ, là quần áo của ai đó mắc trên cành cây.”

Đoan Mộc Nhược Hoa nghiêng đầu, tuy rằng bọn họ đứng rất xa nhau, cách nhau một đám trẻ con, nhưng thật kỳ lạ, cô bé lại thấy rõ khuôn mặt của bọn họ, kể cả nụ cười dửng dưng của Cổ Tích Hoa.

Cổ Tích Hoa cũng quay đầu về hướng này, hai người mắt đối mắt, Cổ Tích Hoa làm một cái mặt quỷ với cô bé, giơ hai đầu ngón tay làm dấu chiến thắng.

Đoan Mộc Nhược Hoa cũng là lại một cái mặt quỷ, tuy cô bé biết mình hoàn toàn có hy vọng chiến thắng Cổ Tích Hoa, nhưng với tính bướng bỉnh này, nếu tham gia thì nhất định phải kiên trì đến cùng.

Hà Uyển Như đẩy đẩy cô bé: “Cậu đang nhìn ai vậy?”

“Cổ Tích Hoa.”

“Ở đâu? Sao mình không thấy?” Hà Uyền Như cố gắng nhìn theo hướng đó, nhưng ngoài những bóng người lờ mờ ra thì không thấy được cái gì. Cô bé lại trở nên hưng phấn: “Mình đã nói cậu không giống bình thường mà! Xem đi, mình có thấy cái gì đâu, còn cậu lại có thể nhìn thấy rõ bọn họ.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cười khổ: “Thị lực của mình khá tốt, chỉ cái này thì đã nhất định là mình không giống bình thường à!”

Rất nhiều đứa bé vừa rồi dường như bị việc “có quỷ” kích thích, nên không còn hăng hái đi về phía trước nữa. Đoan Mộc Nhược Hoa vẫn không thấy sợ, tiếp tục đi lên phía trước.

Núi bị tuyết phủ một lớp rất dày, rất khó đi, nhiều đứa bé vừa đi vừa bị ngã, Hà Uyển Như cũng bắt đầu thở không ra hơi, Đoan Mộc Nhược Hoa cố kéo tay cô bé, để cô bé đỡ trượt chân.

Đi liên tục hơn hai giờ, vẫn chưa lên tới đỉnh núi, đa số mấy đứa trẻ đều đã không chịu đựng nổi, đều bỏ cuộc. Hà uyển Như được Đoan Mộc Nhược Hoa kéo theo lảo đảo đi tới, lúc cô bé đã không thể chịu đựng nổi nữa, chợt nghe có người kêu to một tiếng: “Viện trưởng!”

Mọi người đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong màn tuyết trắng, một ông lão mặc áo dài trắng đang đứng ở cách đó không xa.

Tuy lúc này đã là nửa đêm, nhưng mà đêm nay trăng rất sáng, hơn nữa ánh trăng chiếu lên mặt tuyết sáng lóa, nhìn được rất xa. Ông lão chắp tay đứng đó, râu dài bạc trắng phất phơ trong gió, đứng dưới ánh trăng trông giống như thần tiên. Những đứa bé nhất thời đều trở nên yên lặng, trong lòng đầy sùng bái nhìn ông lão đó.

Ông lão mỉm cười nhìn bọn họ nói: “Tốt lắm, còn mười bốn đứa trẻ ở đây, cũng không dễ gì.”

Đoan Mộc Nhược Hoa quay đầu lại nhìn, thì ra đã giảm xuống chỉ còn mười bốn người lên đến đây. Cô bé vừa quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt đang cười của Cổ Tích Hoa. Chẳng hiểu sao khi vừa nhìn đến Cổ Tích Hoa thì cô bé đã thấy nổi nóng, cô bé thè lưỡi về phía Cổ Tích Hoa, trong lòng nghĩ, kỳ lạ, sao tất cả mọi người lại không nhìn thấy.

Cô bé không biết đường lên núi này lúc bình thường cũng đã rất khó đi, huống chi còn giữa đêm khuya tuyết rơi, thời tiết lại rất lạnh thế này, hầu hết trẻ em mới đi không bao lâu đều đã bỏ cuộc rồi.

Hoàng Đạo cười nói: “Các con đều là những đứa bé rất giỏi, có thể đi được tới đây thì đã không đơn giản, hơn nữa còn có cả những đứa bé chỉ mới sáu, bảy tuổi, thật là không dễ dàng gì.”

Ông dừng lại một chút, ánh mắt chuyển động trên gương mặt những đứa trẻ: “Nhưng mà, ta chỉ có thể nhận một người làm đệ tử, bởi vậy, các con vẫn còn một thử thách nữa.”

Ông dùng ngón tay chỉ về phía trước, phía trước là một vách núi rộng chừng mười thước, ở giữa vách núi treo một sợi dây thừng rất nhỏ, gió trên núi rất lớn, thổi đến làm sợi dây thừng đung đưa không yên: “Chỉ cần có thể đi tới phía bên kia vách núi thì có thể trở thành đệ tử của ta.”

Bọn trẻ ngây người, mấy đứa trẻ khẽ nói nho nhỏ: “Sao có thể được? Bọn mình cũng không phải là diễn viên xiếc, cái này còn khó hơn trò đi dây trong đoàn xiếc đó!”

“Đúng đó, nếu không cẩn thận té xuống, sẽ chết rất khó coi.”

Hoàng Đạo nghe bọn nhỏ khẽ bàn tán, chỉ mỉm cười.

Lúc này Cổ Tích Hoa bỗng nhiên bước ra, lớn giọng nóí: “Con có thể.”

Cậu đi tới đứng trước sợi dây thừng, nhảy lên bám vào dây, từng bước một đi về phía đối diện. gió núi thổi mạnh, cơ thể cậu ấy lay động trong gió, đám trẻ đều đổ mồ hôi lạnh thay cho cậu, tuy cơ thể Cổ Tích Hoa có vẻ lảo đảo, nhưng mà vẫn không bị ngã xấp xuống, thế mà lại có thể bình an đi qua phía đối diện.

Mấy đứa trẻ không kềm chế được bất giác reo hò hoan hô, Cổ Tích Hoa vô cùng đắc ý vươn hai ngón tay, làm một dấu chiến thắng.

Hoàng Đạo vẫn đang mỉm cười, nhưng khẽ lắc đầu, ông quay lại nói với mấy đứa trẻ: “Còn người nào khác có thể đi qua được không?”

Lúc này Đoan Mộc Nhược Hoa vẫn đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên nói lớn: “Không đúng, ở đây vốn chẳng có vách núi nào cả.”

Hoàng Đạo nghe cô bé nói vậy, trên mặt thoáng có một tia kinh ngạc, nhưng vẻ mặt ông vẫn ôn hòa hỏi: “Cô bé, con đang nói cái gì?”

Đoan Mộc Nhược Hoa chỉ vào vị trí của vách núi: “Ở đây không phải là vách núi, con không biết tại sao lại nhìn thành vách núi nhưng mà ở đây là đất bằng, tất cả mọi người đều có thể đi qua.” Hoàng Đạo mỉm cười: “Thật vậy không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa gật đầu: “Tuy mới nhìn thì trông thành vách núi, nhưng không phải.” Dĩ nhiên chính cô bé cũng không biết mình đang nói cái gì, vẻ mặt cũng không có chút nghi ngờ.

Một đứa trẻ nói: “Cậu nói cái gì vậy? Không phải vách núi thì là cái gì? Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng mà.”

Tuy là Đoan Mộc Nhược Hoa biết chỗ này không phải là vách núi, nhưng cô bé cũng không biết rõ tại sao mình lại có cảm giác này, cô bé nói: “Con không thể nói rõ, nhưng mà con biết chỗ này không phải vách núi, tất cả mọi người có thể đi qua, đây chỉ là đất bằng bình thường mà thôi.”

Những đứa trẻ cười ồ lên: “Cậu nói có thể đi qua sao, vậy sao cậu không đi qua cho chúng tôi coi đi?”

Đoan Mộc Nhược Hoa cắn cắn môi, tuy cô bé không biết cảm giác của mình đến từ đâu nhưng mà cô bé cũng khẳng định chỗ đó hoàn toàn an toàn, cô bé đi về phía trước: “Tôi biết các cậu không tin tôi, nhưng tôi có thể đi qua, các cậu cũng có thể đi được, không tin thì tôi đi cho các cậu xem.”

Cô bé bước lên dây thừng, kỳ lạ là cô bé đứng trên đó vô cùng dễ dàng, ngay cả một chút chao đảo cũng không có, bình an đi qua phía đối diện, cô bé quay đầu nói to: “Nhìn đi, tôi đi qua rồi đây, các cậu đều có thể đi được.”

Những đứa trẻ khác rốt cục cũng chỉ là trẻ con, mọi người liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai dám thử.

Hoàng Đạo mỉm cười nói: “Còn có ai muốn thử một lần không?”

Bọn nhỏ cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, không ai lên tiếng.

Hoàng Đạo thở dài: “Những lời lúc nãy cô bé đó nói đều là sự thật, chỗ này quả thật không phải là vách núi.” Ống tay áo của ông khẽ vẫy, cảnh vật trước mắt những đứa trẻ bỗng nhiên thay đổi, vốn chỗ vách núi đó quả nhiên giống như lời Đoan Mộc Nhược Hoa nói chỉ là một mảnh đất bằng phẳng.

Bọn trẻ đều giật mình “A” lên một tiếng.

Hoàng Đạo mỉm cười nói: “Ta vừa dùng phép che mắt, chỉ là muốn thử xem các con có tiên căn không, hai đứa bé ấy đều cảm giác được đây chỉ là một mặt đất bằng, nhưng cậu bé đó lại vì để cho các con không dám cùng cậu ấy ganh đua mà cố ý như lảo đảo sắp ngã.” Nói đến đây, ông lắc đầu quay sang Cổ Tích Hoa nói: “Tuy rằng con cũng là một tài năng xuất chúng, nhưng mà bản tính con quá mức ích kỷ, làm việc chỉ muốn ích lợi về mình, cho nên ta không nhận con là đồ đệ.”

Ông nhìn sang Đoan Mộc Nhược Hoa: “Nếu ta đoán không lần thì con chắc là cô bé tên Đoan Mộc Nhược Hoa phải không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa gật đầu.

Hoàng Đạo gật đầu mỉm cười: “Chuyện của con ta đã nghe nói, quả nhiên con không giống bình thường, chỉ là con vẫn không hiểu làm sao để sử dụng sức mạnh của mình. Sau này con sẽ là đồ đệ của ta, ta sẽ dạy con nhiều bản lĩnh, nhưng trước khi học những thứ đó con nhất định phải hiểu một chuyện, bất luận lúc làm chuyện gì, đều không thể không từ thủ đoạn mà ra tay được, nhất định phải đứng từ góc độ của người khác mà suy nghĩ trước, sau đó hãy làm. Như vậy con sẽ ít phạm phải lỗi lầm.”

Tuy những lời này ông nói với Đoan Mộc Nhược Hoa nhưng mà ánh mắt đều nhìn qua từng đứa bé ở dây, ánh mắt ông tuy hiền lành nhưng lại mang theo nhiều vẻ uy nghiêm bức người, những đứa trẻ bị ánh mắt ông nhìn tới đều cúi đầu.

Hoàng Đạo cười cười: “Trời cũng muộn rồi, các con đều trở về đi! Ngày mai con sẽ đi theo ta! Chúng ta phải đi đến một nơi rất xa ở trong một ngọn núi lớn phía tây.”

Dứt lời, ống tay áo Hoàng Đạo vung lên, ông liền biến mất.

Hà Uyển Như vừa vỗ tay vừa cười: “Thật là cậu rồi, mình biết nhất định cậu sẽ được mà.”

Đoan Mộc Nhược Hoa lại có hơi nghi ngờ nói: “Sao lại đơn giản vậy? Tớ còn tưởng cuộc thi sẽ rất khó.”

Cổ Tích Hoa thờ ơ nói: “Cậu cho là đơn giản sao? Cậu nói nơi này là đất nhưng bọn họ vẫn không dám đi tới, cuộc thi này chẳng hề đơn giản.” Rốt cục cậu ta cũng tắt hẳng nụ cười, nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Nhược Hoa như có điều suy nghĩ.

Đoan Mộc Nhược Hoa ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ: “Thật sự tôi không muốn cạnh tranh với cậu.”

Cổ Tích Hoa mìm cười: “Không sao, cho dù tôi không thể trở thành đệ tử của Hoàng Đạo, tôi cũng không thua cậu. Xem ra ngày mai lúc cậu đi thì tôi cũng nên rời khỏi đây rồi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa ngẩn ra: “Tại sao?”

“Tôi đến đây vốn là vì cơ hội lần này, bây giờ tôi mất nó rồi, cậu nghĩ rằng tôi sẽ ở đây đợi thêm mười năm nữa hay sao? Tôi vẫn muốn tìm một thầy khác, cuối cùng tôi cũng sẽ tìm được một người đủ để làm thầy tôi.” Giọng nói của cậu ta đầy vẻ kiêu ngạo, phảng phất cậu ta để người khác làm thầy cậu ta đã là cho người đó ít mặt mũi rồi vậy.

Đoan Mộc Nhược Hoa lắc đầu cười: “Được thôi! Chúc cậu may mắn.”

Cổ Tích Hoa nhảy vọt về phía trước, lao đi như bay, những đứa trẻ còn lại đều sợ hãi thán phục.

Đoan Mộc Nhược Hoa giật mình há to miệng: “Cậu ta lợi hại vậy sao? Vậy còn tìm sư phụ làm cái gì?”

Hà Uyển Như dùng sức đẩy cô bé một cái, lớn tiếng thở than: “Đừng quan tâm cậu ta, chúng ta còn phải đi xuống núi! Làm sao bây giờ, mình không còn sức nữa, mình chết mất!”

“Thầyơi, chúng ta phải đi đâu?”

“Một nơi gọi là dốc Ngưng Bích.”

“Tại sao lại đi đến đó?”

“Bởi vì nơi đó là trường học của thần tiên.”

“Thần tiên cũng có trường học?”

“Đương nhiên, không chỉ có trường học của thần tiên mà còn có trường học của yêu ma nữa.”

Hoàng Đạo lấy ra một cây kiếm nhỏ từ trong ống tay áo, kiếm không dài, chỉ khoản ba tấc, trên thân kiếm phát ra ánh sáng vàng óng ánh mờ ảo. Hoàng Đạo đem kiếm vứt vào trong không trung, thanh kiếm bay vòng vòng trong không trung giống như có sinh mệnh.

Hoàng Đạo chìa một ngón tay, thanh kiếm lại bay về trong tay ông: “Thanh kiếm này không giống với loại binh khí bình thường, nó là người kế thừa của rồng, là một thanh kiếm tốt, có sinh mệnh, nó sẽ tự chọn chủ nhân cho mình, nếu rơi vào trong tay những người tầm thường nó sẽ chỉ là một thanh sắt bình thường, nhưng nếu nằm trong tay những người hiểu kiếm đồng thời có thể khống chế nó trong tay thì nó mới trở thành một thanh thần binh lợi khí.” Ông giao thanh kiếm vào tay Đoan Mộc Nhược Hoa: ” Thanh kiếm này tên là Hoàng Long, sau này nó sẽ là binh khí của con, nhưng có thể làm chủ được nó hay không, khiến cho nó phát huy được sức mạnh lớn nhất hay không vậy thì phải xem tạo hóa của con. Điều ta có thể làm chính là hướng dẫn con khám phá tiềm năng của chính mình, làm cho thứ đang ngủ say trong con chậm rãi thức tỉnh, nhưng ta chỉ là người hướng dẫn con, người quyết đinh cuối cùng con có thành công bao nhiêu vẫn chính là con.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s