Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 78

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chương 78: Hôn lễ ba ngày sau

Tuy rằng Mộc Thường Phong không đành lòng để cho Mộc Cận lại bước lên con đường của mẹ mình, nhưng mà hôm nay Mộc Cận và Giang Thiếu Thành đã đi tới nước này, Mộc Thường Phong biết có phản đối nữa cũng không được, đánh thì cũng đánh rồi, nhưng rốt cục ông vẫn không thể đem giết Giang Thiếu Thành, con gái ông bướng bỉnh như thế nào ông là người rõ ràng nhất, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng khác mà thôi.

Mộc Thường Phong quả muốn thở dài, nếu biết trước cuối cùng vẫn không thể tách rời cuộc sống của Mộc Cận ra như thế này chẳng thà trước kia đem nó giao cho Long Tại Nham, ít ra thì cũng có tình cảm từ nhỏ lớn lên bên nhau, dù sao thì vẫn làm ông thấy yên tâm hơn Giang Thiếu Thành, chỉ hy vọng là số mạng của con bé tốt hơn mẹ của nó.

Mộc Thường Phong gọi một mình Giang thiếu Thành lên lầu, ông chắp tay sau lưng bước thong thả vài bước nói: “Nếu Mộc Cận khăng khăng đi theo cậu, tôi cũng không còn gì để nói, chỉ có một điều, sau này nếu như cậu dám hai lòng với con bé, tôi nhất định một phát bắn chết cậu!”

Giang Thiếu Thành nói: “Mộc gia, ông yên tâm, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ phụ Mộc Cận! Chỉ cần tôi còn một hơi thở, sẽ bảo vệ cô ấy an toàn.”

“Được!” Mộc Thường Phong đập mạnh tay xuống bàn: “Nhớ kĩ những lời ngày hôm nay cậu nói, tôi tạm thời tin cậu, còn nữa, càng nhiều người biết quan hệ của cậu và Mộc cận thì nó càng gặp nhiều nguy hiểm. Nên theo ý tôi, hôn lễ của cậu và Mộc Cận không cần quá long trọng, đều là người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, mấy chuyện hình thức có thể không cần. Còn đăng ký, có cần thì sau này ra nước ngoài đăng ký kết hôn.”

“Tôi hiểu rồi!” Mộc Thường Phong nói vậy khiến Giang Thiếu Thành thở phào nhẹ nhõm, dù là về phương diện nào mà nói thì bây giờ quan hệ của anh và Mộc Cận cũng không nên công khai.

Thấy hai người đàn ông từ trên lầu đi xuống, Mộc Cận chờ dưới lầu vội vàng lên đón: “Mọi người nói chuyện gì vậy, cũng không cho con nghe nữa.”

Mộc Thường Phong nói: “Chuyện giữ đàn ông với nhau con không cần biết, ba ngày nữa con yên tâm làm cô đâu mới đi.”

Mộc Cận kinh ngạc nói: “Ba ngày!”

“Sao, không muốn à? Vậy đừg gả nữa!”

Mộc Cận trề môi xấu hổ nói: “Ai nói con không muốn đâu!”

“Gái lơn không giữ được mà, được rồi, mấy đứa về đi.”

Trên đường về Mộc cận chưa thể nào tin được hỏi: “Thiếu Thành, thực sự ba ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn sao?”

“Ừ, cảm thấy nhanh quá hả?”

“Không phải.” Mộc Cận mỉm cười lắc đầu: “Cảm thấy như không phải sự thật, em thật lòng muốn gả cho anh, Thiếu Thành, em thật lòng muốn trở thành bà xã của anh, là người quan trọng nhất trong đời anh, Thiếu Thành, em…em rất vui.” Bởi vì rất vui vẻ nên đôi mắt trong suốt lấp lánh, gương mặt ửng hồng, nhưng vẫn cứ nhìn anh, làm cho anh cảm nhận được mình vui sướng cở nào, cam câm tình nguyện bao nhiêu khi được trở thành cô dâu của anh.

Giang Thiếu Thành quay đầu nhìn cô, lúc cô bêt cười đôi mắt cong cong xinh đẹp như trăng non, ánh mắt trong suốt như nước, dạt dào tràn đầy ý cười, cô gái này luôn luôn như thế, nội tâm luôn luôn bộc lộ ra ngoài, chưa hề biết là phải giữ lại nửa phần vì mình, hoàn toàn tin tưởng anh. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc hiện tại của cô, nhìn thấy cô hoàn toàn không biết già cả, một lòng chỉ muốn trở thành vợ anh, trong lòng Giang Thiếu Thành đột nhiên vô cùng âu sầu, anh dừng xe lại ven đường.

Mộc Cận thấy lạ: “Sao vậy? Sao đột nhiên ngừng lại rồi.”

Giang Thiếu Thành nghiên người qua ôm lấy cô, anh ôm rất chặt, muốn đem thân thể của ôm ấp sâu vào lòng: “Mộc Cận, anh sẽ đối xử tốt với em, cả đời này, anh yêu em, những lời này anh chỉ nói một lần nhưng cho dù thế nào em cũng phải nhớ kĩ những gì bây giờ anh đã nói, cho dù là lúc nào thì cũng phải tin tưởng anh giống như hiện giờ vậy.” Anh hít hà thật sâu hương thơm trên người cô, anh không muốn lừa dối cô như thế, nhưng bây giờ ngoài việc tiêp tục giấu diếm cô ra thì còn cái gì có thể khiến cô vui vẻ. Cho dù thân phận của anh là giả nhưng tình yêu của anh dành cho cô là thật. Anh tin mình có thể mãi mãi yêu chuộng cô, cô nói đúng, cô sẽ là người quan trọng nhất cả đời này của anh.

Mộc cận đặt tay lên tấm lưng dày rộng của anh: “Em cũng yêu anh.” Tuy lời anh nói có hơi kỳ lạ nhưng mà một câu “Anh yêu em” cũng làm cho cô rất vui vẻ, đã dẹp bỏ tất cả những lo lắng của cô, đây cũng là lần đầu tiên anh nói từ yêu rõ ràng rành mạch từng chữ từng chữ cho cô nghe.

Qua một lúc lâu, Giang Thiếu Thành mới buông cô ra, dịu dàng vén hai bên tóc cô, Mộc Cận bị ánh mắt nồng nàn của anh làm cho mắc cỡ, hờn dỗi nói: “Nhìn em như vậy làm gì, có phải là chưa thấy bao giờ đâu.”

Giang Thiếu Thành hôn lên trán cô: “Sắp kết hôn rồi, có yêu cầu gì với anh không?”

Mộc Cận dí dỏm nói: “Yêu cầu của en rất nhiều, sợ nói ra hù anh thôi, đến lúc đó trong hôn lễ lại không có chú rễ.”

“Yên tâm, gan của anh rất lớn.”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Thứ nhất, phải đối tốt với em, thứ hai, cho em đối tốt với anh.”

“Còn nữa không? Chẳng phải em nói có rất nhiều à.”

Mộc Cận đưa tay sờ khuôn mặt anh: “Đối tốt với em là bao gồm rất nhiều thứ, anh có thật sự làm được không?”

Giang Thiếu Thành nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay: “Mộc Cận, em chỉ cần tin anh, cho dù anh làm gì cũng đều là vì muốn tốt cho em.”

Mộc Cận nhìn anh, kiên định gật đầu. Cô nghĩ, đối với anh mình còn có gì mà không tin được, anh sẽ trở thành chồng của cô ngay thôi, là do cô không dễ dàng gì mà có được. Tuy cô cũng biết mình vẫn chưa thể là “điều quan trọng nhất” trong đời anh. Nhưng mà cô biết anh là một người dàn ông trọng tình trọng nghĩa, anh không nói, nếu đã nói thì đó chính là một lời hứa hẹn.

Bọn họ không quay về ngay, Mộc Cận nói là trước khi kết hôn cô muốn trở thành một đôi tình nhân yêu đương bình thường vui vẻ thoải mái một lần, trong khoảng thời gian ở cùng anh đều phải lén la lén lút, anh cũng chưa một lần hẹn hò chính thức với cô.

Giang Thiếu Thành cười đồng ý, thời gian còn sớm, anh dẫn cô đi dạo trung tâm mua sắm. Giang Thiếu Thành biết như vậy là không sáng suốt, trước đây Mộc Thường Phong vì sợ cô gặp nguy hiểm cho nên mới bao bọc cô như kén tằm vậy, nhưng vừa nghĩ tới chuyện trong suốt hơn hai mươi năm cô chưa bao giờ được thoải mái tự do, chưa bao giờ sống một cuộc sống quang minh chính đại, anh không đành từ chối yêu cầu của cô. Bây giờ anh muốn dốc hết những gì tốt đẹp cho cô, cho cô tràn trề hạnh phúc, giống như điều đó có thể đền bù lại những tổn thương sau này của cô.

Nắm tay Giang Thiếu Thành chen chúc trong trung tâm mua sắm, nhìn các đôi tình nhân tới lui xung quanh, cuối cùng Mộc Cận cũng cảm thấy mình có một cuộc sống bình thường, mà mọi thứ này đều do người đàn ông bên cạnh đây cho cô, nếu như không gặp anh, có thể tới bây giờ cô cũng không biết hạnh phúc có hình dáng gì nữa, tuy đôi lúc anh cũng là cô rơi nước mắt, cũng cho cô đau khổ và mất mát nhưng tất cả thứ này cùng sao có thể so sánh với việc bây giờ anh dắt tay cô sắp bước vào cung điện hạnh phúc của hôn nhân, tất cả đều nhỏ bé không đáng kể.

Túi lớn túi nhỏ đi ra từ trung tâm mua sắm, quấn áo và vật dụng hàng ngày đều do anh mua, ngồi trong xe cô lại lấy ra xem từng món một, thì ra việc tự mình chọn đồ cho người đàn ông mình yêu lại là có cảm giác thành tựu như thế này.

“Đừng nhìn nữa, bây giờ đi dâu đây?” Giang Thiếu Thành đưa mắt hỏi: “Đi ăn cơm nhé, đi dạo cũng lâu rồi, đói bụng chưa, em muốn ăn cái gì?”

“Gì cũng được, anh quyết định đi, dù sao thì em cũng chưa từng ăn cơm bên ngoài.” Nói rồi cô lại từ trong túi ra một cái áo sơ mi: “Ngày mai anh mặt thử cái này đi, áo tình nhân đó.”

Giang Thiếu Thành nhìn thấy cái áo sơ mi màu hồng nhạt, cau mày không thích thú nói:

“Tự em mặc đi, không thích hợp với anh.” Vừa nãy trong trung tâm mua sắm muốn anh mặc cái này, anh thà chết cũng không mặc!

Mộc Cận tản lờ ý kiến của anh, vẫn còn say sưa tán thưởng, dù thế nào thì đàn ông sau khi kết hôn thì phải nghe lời vợ.

Đang giờ ăn cơm, trong quán xá đều là người, Giang Thiếu Thành khó khăn lắm mới tìm được một nhà hàng tạm yên tĩnh sạch sẽ, Mộc Cận rất ít khi ăn uống ở nơi công cộng như thế này, trông có vẻ rất hăng hái, Giang Thiếu Thành chọn món ăn giúp cho cô, rồi đưa thực đơn giao cho phục vụ: “Thích vậy sao, giống như là chưa từng được ăn cơm vậy.”

“Đúng là trước đây không có mà, em chỉ ăn ở mấy quán nhỏ trước trường cùng bạn học thôi, anh cũng biết ba em không cho phép em ra ngoài mà.”

Giang Thiếu Thành nghe lời cô nói, anh càng thấy thương cô hơn.

Mộc Cận hỏi: “Thiếu Thành, sau này anh có giống như hôm nay đưa em đi như vậy không?”

“Thỉnh thoảng có thể, nhưng mà hôm nay cho dù em muốn làm gì anh cũng đồng ý.”

“Thật không? Em muốn đến rạp xem phim, còn muốn đi công viên trò chơi.”

“Được, ăn đi rồi anh đưa em đi.”

Các món ăn được mang lên rất nhanh, lúc ăn được phân nửa thời gian thì tay cầm đũa của cô đốt nhiên ngừng lại, tầm mắt lướt qua anh nhìn về cửa ra vào của nhà hàng, Giang Thiếu Thành nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy Mã Yến Dung đi vào, dường như Mã Yến Dung cũng không ngờ là gặp phải hai người Giang Thiếu Thành và Mộc Cận ở chỗ này, vẻ mặt cô ta rõ ràng đanh lạicô ta gật đầu một cái với bọn họ rồi ngồi xuống chỗ của mình, Giang Thiếu Thành cũng thản nhiên gật đầu chào cô ta.

Mộc Cận nói: “Người đó không phải bạn của anh sao, có cần đi qua chào hỏi không?”

Sắc mặt Giang Thiếu Thành không thay đổi, anh nói: “Không cần, em ăn đi, không phải còn muốn đi coi phim sao!”

“À!” Sau đó Mộc Cận vẫn cảm thấy không yên lòng, cô không muốn đoán Giang Thiếu Thành và người phụ kia có chuyện gì.

Nhưng mà bằng trực giác của phụ nữ, cô cứ cảm thấy đối phương vô cùng căm ghét cô, không phải là ảo giác của cô, ánh mắt người phụ nữ đó nhìn về phía cô tràn ngập ghen ghét, đề phòng, có vẻ như là một thứ gì đó yêu thích bị đoạt mất vậy, nghĩ lại cô cũng đâu có chỗ nào mích lòng người ta, cho nên…

“Ăn đi, sao em ngẩn ra vậy?”

Giọng nói của Giang Thiếu Thành kéo cô đang ngơ ngẩn trở về, Mộc Cận cười tươi, thôi đi, dừng suy nghĩ gì nữa.

Mã Yến Dung chưa đến nhà hàng bao lâu, thức ăn còn chưa bưng lên thì cô ta đã cầm điện thoại ra ngoài, lúc đi cũng không chào hỏi.

Mộc Cận lấy khăn tay lau miệng, nói: “Xong rồi, em ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”

Xem xong hai bộ phim, lúc đi ra thì đã hơn mười một giờ, Mộc cận cảm thán :”Thì ra tất cả mọi người đều nói chuyện yêu đương như thế này, à, phim rất chán sao, vừa nãy anh toàn ngủ thôi.”

“Em cũng đâu có nghiên túc coi phim.” Không phải anh ngủ mà anh chỉ nhắm mắt suy nghĩ một chuyện, Mã Yến Dung là một cảnh sát đã qua huấn luyện đào tạp, nhưng lí trí của phụ nữ khi gặp chuyện tình cảm thì lại không thể nói bằng chỉ số thông minh, cho nên anh lo lắng sớm muộn gì Mã Yến Dung cũng sẽ gây rắc rối cho anh.

Mộc Cận cười ngốc, vừa nãy có hơn nửa thời gian là cô nhìn anh, cho nên cô cũng không biết là bộ phim đó nói về cái gì.

Lúc về tới nhà, Giang Thiếu Thành nói với Long Tại Nham chuyện anh và Mộc Cận kết hôn, Long Tại Nham đã biết chuyện này từ chỗ của Mộc Thường Phong, anh cũng không có ý kiến gì với quyết định của Mộc Thường Phong, nhưng dù gì cũng coi là em gái, nên anh muốn nói mấy câu trước mặt Giang Thiếu Thành: “Sau này Mộc Cận là vợ của cậu rồi thì nhớ kỹ con bé đã dồn toàn bộ tình yêu của nó cho cậu, cho nên sau này nếu như cậu có gây ra bất cứ chuyện gì tổn thương con bé, thì người làm anh như tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu!”

3 thoughts on “Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 78

  1. Hà hà, chắc mấy chương tới ngọt ngào ha. Mong quá đi mất :)) Để sau này tới lúc ngược còn có cái mà ngâm cứu lại :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s