Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 77

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chương 77: Cùng sống cùng chết

Ngày đưa Chu Nhất Minh đi an táng thời tiết không đẹp lắm, mưa lớn như trút nước liên tục từ sáng sớm. Từ nửa đêm Chu Lạc Khiết vẫn mở mắt thao láo thức tới hừng đông, ngay khi sắc trời bên ngoài mới hơi mờ sáng thì cô đã dậy khỏi giường. Vết thương trên người vẫn chưa khép miệng động một tí thì đau như xát muối vào tim, cô hít một hơi rồi chầm chậm xuống giường, lúc đi tới bên cạnh cửa sổ thì đã đau đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa.

Tiếng mưa rơi trên lá cây sàn sạt ngoài cửa sổ, khắp bầu trời bị bao trùm bởi màn mưa khiến cho cảnh vật bên ngoài càng thêm mơ hồ mông lung. Cô hơi đẩy mở cửa sổ, nước mưa lập tức theo gió tạt vào, cô ngẩng mặt nhắm mắt lại, mặc cho nước mưa rơi xuống trên mặt mình, trên người mình, giống như làm như vậy có thể dễ chịu hơn một chút. Cô còn nhớ rõ lúc cha mẹ qua đời cũng là vào một ngày mưa, cô từng quỳ trước mộ cha mẹ mà thề rằng phải nuôi dạy em trai thành người, nhưng kết quả là trên đời này cuối cùng lại chỉ còn một người là cô, là cô không coi trọng em trai, cho dù cậu ấy có phạm phải tội lớn tày trời nào nhưng cũng vẫn là người thân duy nhất của cô, cô không muốn cho cậu ấy gánh chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng mà cuối cùng em trai của cô chẳng những đã tàn phế, mà còn chết rồi! Cô là chị mà không bảo vệ tốt cho em, Chu Lạc Khiết vừa nhớ đến bộ dạng lúc Chu Nhất Minh chết thì cô lại đau đớn không thở nổi.

Đúng lúc Long Tại Nham đẩy cửa đi vào thì thấy cảnh này, anh bước vài bước tới nơi khép cửa sổ lại: “Cô đang làm gì vậy, bên ngoài trời mưa lớn như vậy sao còn mở cửa sổ.”

“Không có gì, xem thử trời đã sáng chưa, lúc nào thì chúng ta đi.”

“Tôi đã nghe ngóng thử, bên nhà tang lễ khoảng mười giờ sẽ bắt đầu, bây giờ mới năm giờ, cô ngũ lại thêm một chút đi.”

Cô lắc đầu: “Không cần, tôi không ngủ được.”

Long Tại Nham nhìn thấy tóc tai quần áo cô đều đã ước sũng, cho nên cầm lấy quần áo sạch đưa tới trước mặt cô, nói: “Nếu không ngủ được, vậy thay đồ trước đi, trên người bị thương không thể cứ để như vậy.”

Chu Lạc Khiết máy móc nhận lầy quần áo, bởi vì có vết thương trước ngực nên tay phải của cô vẫn chưa thể nâng lên, cho nên lúc thay quần áo thì rất vất vả, Long Tại Nham thấy vẻ mặt đau đớn của cô cho nên dứt khoát để tự mình thay đồ cho cô, vết thương của cô vẫn còn quấn băng, tay của Long Tại Nham hơi dừng lại trên đó, chắc chắn là nước mưa không thấm vào băng gạc rồi mới mặc áo cho cô, làn da cô rất lạnh, như là không có độ ấm.

Long Tại Nham đưa cho cô cái khăn khô để cô lau tóc, hỏi: “Cô có lạnh không?”

Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Cô lạnh, trái tim cũng nguội lạnh.

“Vết thương rất đau?” Đáng lẹ với vết thương của cô thì cô vẫn chưa thể xuống giường, nhưng mà Long Tại Nham biết ngày hôm nay cô nhất định phải đến lễ tang, cho nên anh không ngăn cản, cũng không ngăn được. Anh biết rõ lần này làm sao cô lại bị thương, cha mẹ của cô đều mất, chỉ còn lại một người em, bây giờ cũng đã chết oan uổng,tình yêu của cô dành cho Diệp Thiên có lẽ cũng đã hóa thành tro bụi cùng với cái chết của Chu Nhất Minh, mất hết can đảm cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà đây cũng chỉ là tạm thời, anh có tự tin có thể cùng cô tạo dựng một cuộc sống mới.

Chu Lạc Khiết khẽ nói: “Khá tốt.” Cô không phải là cô gái chỉ sống êm ấm trong nhà, ngày trước cũng bị thương như cơm bữa.

Long Tại Nham hỏi: “Đói không? Tôi bảo người hầm chút cháo cho cô ăn nhé.”

“Long Tại Nham…”

“Ừ?”

Chu Lạc Khiết nhìn anh, Mấy ngày nay đây là lần đầu tiên mỉm cười: “Cám ơn.”

Long Tại Nham cũng cười, hôn lên đôi môi rát còng của cô nói :”Đi xuống lầu với tôi, để cho moi người biết về bà chủ ở đây một chút.”

Chu Lạc Khiết không từ chối, để Long Tại Nham nắm tay cô dẫn xuống lầu, mấy người giúp việc cũng không nói nhiều lắm nhưng mọi người đều rất kính cẩn, Long Tại Nham nói cô cần nghỉ ngơi ăn chút đồ nhẹ rồi dặn người đi nấu cháo, sau đó ngồi xuống sô pha với cô, Chu Lạc Khiết nhìn xung quanh, nói: “Lần đầu tiên tôi tới đây là vào mùa đông nhỉ.”

Long Tại Nham gật đầu: “Là buổi tối.” Anh chỉ vào một góc trong phòng khách, nói: “Lúc đó ở đó có một giò lan, cô đứng ở bên cạnh, nhìn chúng cười rất tươi.”

“Tôi có cười sao?”

“Có!” Đúng là anh đã bị nụ cười thoải mái đó của cô hấp dẫn, anh nói: “Chưa từng có người phụ nữ nào dám đơn thương độc mã mà xông vào nơi này của tôi.”

Chu Lạc Khiết nhớ tới lúc đó khi đến đây là vì chuyện của Chu Nhất Minh, hôm nay…

Long Tại Nham nhìn thấy ánh mắt dần trở nên ảm đạm của cô, biết cô lại đang nghĩ tới Chu Nhất Minh, anh dịu dàng nắm lấy bả vai của cô. Chu Lạc Khiết nhìn về phía ngoài thì thào: “Không biết chừng nào mưa mới ngừng…”

Long Tại Nham ấn đầu của cô vào trong lòng ngực: “Cuối cùng sẽ ngừng thôi.”

Mộc Cận cũng thức dậy từ rất sớm, lúc người giúp việc bưng cháo ra thì cô và Giang Thiếu Thành cũng cùng nhau xuống lầu, Giang Thiếu Thành nghỉ ngơi vài ngày thì đã có thể xuống giường, Long Tại Nham nói: “Sao mấy đứa cũng thức sớm như vậy.”

Mộc Cận cười với Chu Lạc Khiết, gọi một tiếng chị dâu rồi mới trả lời Long Tại Nham: “Cha nói hôm nay chúng ta về nhà một chuyến, anh nói xem là có chuyện gì nhỉ.”

“Quay về rồi chẳng phải em sẽ biết á.”

“Anh có về cùng với tụi em không?”

“Hôm nay anh có việc, có Thiếu Thành rồi em sợ cái gì.” Long Tại Nham kéo ghế cho Chu Lạc Khiết ngồi, đặt chén cháo mà phòng bếp đặt biệt nấu tới trước mặt cô.

Giang Thiếu Thành biết hôm nay là lễ tang của Chu Nhất Minh, chắc là Long Tại Nham sẽ đưa Chu Lạc Khiết đi nên nói với Mộc Cận: “Đừng lo, em ăn đi, không có chuyện gì đâu.”

Mộc Cận nghĩ thầm trong lòng, nhất định là vì có Giang Thiếu Thành nên cô mới lo lắng có được không, không biết là cha cô có lại cầm gậy sắt nói chuyện với anh không.

Ăn điểm tâm xong, hai người Mộc Cận và Giang Thiếu Thành đi trước tới Mộc gia, hơn chín giờ thì Long Tại Nham và Chu Lạc Khiết cũng bắt đầu đi tời nhà tang lễ.

Quả nhiên trước cửa nhà tang lễ đã có người của Diệp thiên bao vây xung quanh, bên Long Tại Nham cũng dẫn theo không ít người, hàng người hai bên đang đứng song song giằng co, Diệp Thiên đứng nhìn Chu LẠc Khiết ở bên cạnh Long Tại Nham, hắn phất tay ra hiệu cho đàn em của mình lui về phía sau, một mình hắn bước về phía Chu Lạc Khiết, nói: “Em tới rồi, Nhất Minh ở bên trong.” Sau đêm đó ở bệnh viện, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên nhìn thấy Chu Lạc Khiết, thoạt nhìn thì trông thần sắc cô vẫn còn rất yếu, nhưng vết thương chắc là không có gì đáng ngại. Đã bảy ngày, chờ đợi trong bảy này đối với hắn ta mà nói là một thứ dày vò dai dẳng, nếu như không phải chuẩn bị cho ngày hôm nay nhất định phải gặp cô, thì ló lẽ là hắn đã dẫn người xông thẳng đến chỗ của Long Tại Nham mà đưa cô trở về.

Ánh mắt của Chu Lạc Khiết không chạm đến Diệp Thiên, chỉ nhìn đến Long Tại Nham đang đứng bên cạnh, Long Tại Nham ngầm hiểu ôm vai cô đi vào trong nhà tang lễ, hơn mười tay đàn em của Diệp Thiên đứng chắn ở phía trước chờ ý của Diệp Thiên, điều này làm cho những người bên Long Tại Nham mang theo cũng bắt đầu rục rịch, người của hai bang phái dường như đều đang chờ một tiếng ra lệnh thì lập tức sẽ nổ súng. Nhưng mà Diệp Thiên nhìn vào bóng dáng của hai người sóng vai nhau đứng phía trước thì lại nhịn xuống, chỉ làm một động tác cho qua, hắn cũng đi theo sau Chu Lạc Khiết và Long Tại Nham bước vào trong.

Diệp Thiên cho người dùng một lượng lớn băng đá ướp lạnh thi thể Chu Nhất Minh, cho nên dù trời có nóng nhưng cũng không có dấu hiệu hư thối, Chu Lạc Khiết ngơ ngẩn vuốt ve khuôn mặt bị đông lạnh cứng ngắc của Chu Nhất Minh, khẽ thìthầm: “Tại sao không nghe lời, rõ ràng là em đã đồng ý với chị sẽ sống tốt, sao lại bỏ chị lại một mình, Nhất Minh…”

Sau ngày hôm nay cô sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cũng không nghe được cậu ấy gọi cô một tiếng chị. CÔ cho rằng bất kể ra sao thì trên đời này vẫn còn có em trai, hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà một chút máu mủ cuối cùng này cũng bị đứt lìa, sau này cậu ấy sẽ không còn gây rắc rối cho cô nữa, sẽ không còn khiến cô lo lắng nữa, sẽ không để cô lại phải dọn dẹp hậu quả nữa, nhưng cũng sẽ không còn người nói với cô, chị, chị, em mắc nợ chị, sẽ không còn ai liều lĩnh vì cô bị ức hiếp mà muốn ra mặt thay.

Cô nhớ có nói với cậu ấy, vì cô là chị cho nên sẵn sàng vì cậu ấy mà dọn dẹp đống lộn xộn, sẵn sàng để cậu ấy nợ mình, chỉ cần cậu ấy có thể sống cho thật tốt. Mũi Chu Lạc Khiết cay cay, còn tưởng rằng đôi mắt mình đã khô cạn, nhưng lúc này nước mặt vẫn tuôn rơi không ngừng, rơi trên khuôn mặt Chu Nhất Minh. Thật ra em của cô rất thông minh, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ giấy thông báo trúng tuyển được dùng băng dính dán từng miếng từng miếng một lại, đặt dười gối đầu của mình, cô còn nhớ cậu ấy nói, con trai thì phải nuôi gia đình. Tuy rằng cậu ấy lúc nào cũng làm sai, nhưng mà dù lúc nào cậu ấy cũng đều bảo vệ cô. Có thể cô rất mạnh mẽ, nhưng nỗi đau như dùi dục khoan vào tim đến tận xương khiến cô quả thật khó mà chịu đựng nổi, Chu Lạc Khiết không khóc thành tiếng, nhưng cả người cô liên tục run rẩy, sau cùng thì ngồi xổm xuống, cúi thấp đầu tựa vào trán Chu Nhất minh.

Long Tại Nham bước lên trước Diệp Thiên một bước nâng Chu Lạc Khiết dậy: “Để Chu Nhất Minh yên tâm ra đi thôi.” Anh ra hiệu cho nhân viên nhà tang lễ có thể bắt đầu.

Tự mình Chu Lạc Khiết chọn một hủ tro cốt, cô ôm chặt lấy cái hũ đựng hài cốt của Chu Nhất Minh, lúc bước ra khỏi nhà tang lễ Diệp Thiên mới kéo cô lại, Long Tại Nham cũng kéo một tay khác của Chu Lạc Khiết.

“Buông tay ra!” Hai người đàn ông cùng cất tiếng, nhưng không ai nhường ai, đàn em của hai bên thoáng chốc cũng đã xông tới, Diệp Thiên noi: “Long tiên sinh, mấy ngày nay cám ơn anh đã quan tâm, tôi nghĩ bây giờ đã không còn chuyện gì của anh nữa.” Long Tại Nham cười nhạo: “Diệp tiên sinh, anh đang kể chuyện cười à, tôi quan tâm bà xã của mình cũng không cần anh cảm ơn!”

“Long Tại Nham, anh đừng được đằng chân lân đằng dầu!” Hắn đã nhẫn nại rất lâu rồi!
Đám người hai bên đều đã bắt đầu rút súng ra, bầu không khí như kéo căng hết sức căng thẳng.

“Anh buông tay đi!” Chu Lạc Khiết nãy giờ không nói gì lúc này đã nhìn về phía Diệp Thiên thản nhiên nhắc lại từng chữ một: “Tôi nói anh bương tay ra!”

Diệp Thiên vẫn không buông tay nói: “Lạc Khiết, tôi biết em trách tôi, nhưng mà đây là chuyện giữa tôi và em, đừng để những người không liên can tham dự, theo tôi quay về!”

Chu Lạc Khiết bất chợt cười khẩy :”Quay về? Về đâu?”

Diệp Thiên bị cô hỏi, lúc sau mới nói: “Nghe lời tôi, đừng ương ngạnh nữa, vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn…dì văn vẫn còn ở nhà chờ em…”

“Là do anh ban tặng!” Chu Lạc Khiết cố hết sức gở tay Diệp Thiên: “Diệp Thiên, anh nghe cho kĩ đây, từ nay về sau tôi với anh không đội trời chung!”

Diệp Thiên nhìn lòng bàn tay trống trơn, ngẩn ra một lúc, Chu Lạc Khiết quay lưng đi không chút lưu luyến, người của Long Tại Nham đi theo phía sau bảo vệ hai người, đề phòng phía Diệp thiên nổ súng.

Còn Diệp Thiên thì ngẩng ra lặng im nhìn bóng lưng Chu Lạc Khiết xoay đi, cô vừa nói không đội trời chung! Cô thật lòng muốn đối nghịch với hắn! Allen bước lên nhắc nhở:

“Anh Diệp, chị Chu muốn đi, có cần…”

“Để cô ấy đi!” Diệp Thiên nắm chặt tay thành nắm đấm, Chu Lạc Khiết, em sẽ trở về! Tôi sẽ khiến em trở về!

Hai ngày trước Long Tại Nham cũng đã mua một phần mộ tốt nhất cho Chu Nhất Minh, anh còn tự mình sắp từng viên gạch, anh nói với Chu Lạc Khiết: “Đến lúc đó nếu như tôi chết, em hãy chôn tôi ở đây. Như vậy mỗi năm tới thanh minh em đến thăm Nhất Minh thì cũng sẽ nhớ đến thăm tôi!”

“Anh không thể chết được!” Chu Lạc Khiết bình tĩnh nhìn anh: “Bên cạnh em đã không còn ai, anh nhất định phải luôn ở bên em!”

Long Tại Nham nở nụ cười: “Em yên tâm, tôi mua một phần mộ đôi, sau khi em mất cũng sẽ chôn ở đây, chúng ta sẽ làm bạn bên nhau, mãi mãi sẽ không cô đơn!”

4 thoughts on “Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 77

  1. hay quá.anh Thiên bây giừo mới hối hận nhưng ko biết còn kịp ko?
    thanks nàng nhiều nhiều nha

  2. Thật sự đọc xong không biết ai là Nữ Chính nữa * ức chế * Vốn dĩ đọc văn án thấy vô cùng hay nhưng tới lúc vô truyện thì cảm thấy nhân vật nữ chính mờ nhạt vô cùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s