Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 74

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chương 74: Tôi muốn tranh đoạt phụ nữ với anh!

“Diệp Thiên nghi ngờ mình đã nhìn lầm rồi, rõ ràng vừa rối hắn thấy Chu Lạc Khiết được đẩy vào trong phòng bệnh này, sao người lại có thể biến mất tăm mất tích như vậy, có thể nào là đổi phòng bệnh không, hắn xoay người định đi tìm bác sĩ, vừa lúc đó có mấy y tá đi ngang qua, Diệp Thiên hỏi: “Vừa nãy ở đây có bệnh nhân phải không, đã đổi phòng rồi sao?”

Y tá thấy lạ nói: “Đổi phòng? Không có, không phải bệnh nhân vẫn còn nằm ở bên trong sao?” Cô ta liếc mắt nhìn vào bên trong, trên giường bệnh quả thật trống không, y tá cũng cuống cuồng: “Người đâu?”

Diệp Thiên nổi giận: “Là tôi hỏi cô! Các người đã đưa cô ấy đi đâu rồi?”

“Bác sĩ Chung…bác sĩ Chung…” Sau khi người y tá đó bình tĩnh lại thì ngay lập tức hoảng hốt chạy tới phòng làm việc tìm bác sĩ, bác sĩ Chung vừa mới phẫu thuật xong, đang định nghỉ ngơi một lúc, thì nghe được tiếng gọi của y tá, ông nhíu mày khó chịu: “Có chuyện gì sao?”

“Nãy, bệnh nhân vừa nãy…”

Diệp thiên ngắt ngang lời nói không rõ ràng của y tá: “Lạc Khiết không có ở trong phòng bệnh.”

Bác sĩ Chung cũng bị lời nói của hắng khiến cho sợ hãi: “Sao lại không thấy người?” Vẻ mặt hoàn toàn không biết gì của bác sĩ Chung khiến DIệp Thiên nghĩ chuyện này không đơn giản nữa, Chu Lạc Khiết vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả nhúc nhích cũng chưa thể thì làm sao còn nói tới việc rời khỏi đây, nhưng ai lại có bản lĩnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã đưa được cô đi?

Diệp Thiên nghĩ tới một người có thể làm việc này, Long Tại Nham! Lúc suy nghĩ này nảy ra trong đầu khiến cho sắc mặt của Diệp Thiên cực kỳ khó coi: “Đi kiểm tra camera của bệnh viện đi!”

Tiếc là đã khiến hắn thất vọng ‘rất không khéo’ là camera của phòng bệnh này bị hỏng! Chu Lạc Khiết lại bị người ta đưa ra khỏi bệnh viện ngay trước mắt của hắn, hắn ngẩn người đứng trong hành lang bệnh viện mất một lúc, sau đó giống như một trận gió vội vàng lao ra khỏi cổng bệnh viện. Bên ngoài đêm đã khuya, trong vài giờ qua, hắn hoàn toàn mù tịt về sống chết của cô. Tài xế vẫn chờ bên ngoài bệnh viện không dám rời khỏi, thấy hắn đi ra thì nhanh chóng mở cửa xe, Diệp Thiên phất tay, nói: “Đưa xe cho tôi!”

Hắn tự mình lái xe, lao vút đi trong bóng đêm mờ mịt, mười năm! Trong thời gian mười năm, hắn đã biến cô từ một cô gái đơn thuần trở thành một người phụ nữ hai tay dính đầy máu tươi. Hắn nhớ rõ dáng vẻ của cô lần đầu tiên giết người, hắn cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, cầm lấy ngón tay cô, lúc tiếng nổ vang lên khi bóp cò súng, rồi cô nhìn người đang ngã xuống trước mắt, khóc ngất nghẹn ngào, ỉu xìu trước mặt hắn, ôm chân hắn cầu xin: “Diệp Thiên, xin anh đừng bắt tôi giết người! Đừng bắt tôi giết người có được không…”

Đã mười năm, rất nhiều chuyện cô cầu xin hắn, nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Ngay cả một lần cuối cùng này.

Cô cầu xin hắn giúp giải quyết với Kim Báo và Thôi Trí Uyên, hắn cũng không làm tốt chuyện này giúp cô được! Ngay cả chuyện cô xin hắn thả cho cô đi, đáng tiếc hắn vẫn không thể đồng ý!

Trong biệt thự của Long Tại Nham, Giang Thiếu Thành nhìn người phụ nữ trước mắt đang nằm trên giường, lại nhìn Long Tại Nham ngồi bên cạnh, khẽ nói: “Anh kiếm cô ấy ở đâu ra thế!”

“Bệnh viện, lần này bị thương không nhẹ.” Long Tại Nham dùng tay gạt mấy sợi tóc trên trán cô ra, khuôn mặt cô trắng nhợt đến đáng sợ, sống như một trang giấy trắng không có sức sống.

Giang Thiếu Thành nói: “Tốt nhất anh nên chú ý, Diệp Thiên sẽ không để yên đâu.”

Long Tại Nham cười cười lờ đi, anh đã dám đưa người đi, thì đã không sợ chuyện Diệp Thiên tìm tới tận cửa, trong điện thoại rõ ràng cô nói sẽ chờ anh đến, nhưng chờ đến khi anh đến thì chẳng tìm thấy người đâu, lúc đó anh cảm thấy cô đã xảy ra chuyện, bởi vì cô không phải là một phụ nữ không đúng hẹn, nếu đã đồng ý cùng anh đi rồi thì sẽ không đổi ý!

Quả nhiên, người anh phái đi tìm hiểu đã nhanh chóng thông báo với anh, trong mấy giờ đó, Diệp Thiên ở trong phòng phẫu thuật, còn anh thì chờ bên ngoài.

Một đàn em có lẽ có việc gấp, vẻ mặt hấp ta hấp tấp, Long Tại Nham ra hiệu im lặng, ý bảo cậu ta ra ngoài nói chuyện, anh đắp lại chăn cho Chu Lạc Khiết, cùng Giang Thiếu Thành đi ra ngoài.

“Anh Long, Diệp Thiên tới!”

Long Tại Nham và Giang Thiếu Thành đưa mắt nhìn nhau : “Hành động rất nhanh nhẹn.”

Giang Thiếu Thành vỗ vỗ vai anh, nhắc nhở: “Cẩn thận, gần đây Diệp Thiên và Thôi Trí Uyên đang qua lại mật thiết.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Diệp tiên sinh, đã lâu không thấy tới đấy, sao hôm nay lại nhớ tới đây thăm tôi, nào, ngồi đi!” Long Tại Nham đi tới trước mặt DIệp Thiên, ý bảo anh ta ngồi xuống sô pha.

Diệp Thiên không có tâm trạng vòng vo với Long Tại Nham, nói: “Long Tại Nham, chúng ta không cần nói lời khách sáo, anh hẳn là biết vì sao tôi đến, tôi cũng không muốn trở mặt với Mộc gia các người, cho nên hãy giao người ra đây!”

“Anh nói Chu Lạc Khiết?”

“Quả nhiên là anh đưa người đi!”

Long Tại Nham nói thẳng: “Đúng là Lạc Khiết ở chỗ của tôi, tôi với Lạc khiết cũng coi như có quen biết, bây giờ cô ấy bị thương năng, chỗ của tôi lại yên tĩnh, cho nên muốn để cô ấy ở lại đây dưỡng thương, còn về chuyện sau khi vết thương cô ấy hồi phục có đi hay không là do cô ấy quyết định, không phải chuyện anh có thể can thiệp, anh nói có phải không, Diệp tiên sinh!”

“Theo lời anh nói thì hôm nay anh không để tôi đưa cô ấy đi.”

“Tôi nghĩ là cô ấy cũng không muốn được anh đưa đi!”

Những lời này đánh trúng vào điểm yếu của Diệp Thiên, đúng vậy, nếu như cô tỉnh lại, chưa chắc sẽ muốn ở lại bên cạnh hắn, trước đây hắn còn có thể dùng Chu Nhất Minh, dùng tình yêu của cô dành cho hắn để kiềm giữ cô, nhưng hiện tại những điều này đã không còn nữa, gần như hắn chẳng còn gì để có thể giữ cô ở lại.

Nhưng ở trước mặt Long Tại Nham, Diệp Thiên vẫn cương quyết nói: “Đây là chuyện nhà của tôi và cô ấy, không cần người ngoài nhúng tay!” Thậm chí giữa hắn và Chu Lạc Khiết đã không thể quay lại, nhưng dù sao cũng từng có mười năm, tuy rằng thời gian này đối với cô mà nói cũng không phải là kí ức vui vẻ gì. Nhưng Diệp Thiên vẫn cho rằng, dù thế nào thì thế giới của Chu Lạc Khiết chỉ có thể liên quan đến hắn, cho dù đó là yêu, cho dù đó là hận, cũng chỉ có thể xoay quanh hắn. Hắn chưa bao giờ lo lắng đến chuyện trong cuộc sống của cô sẽ gặp phải người và chuyện gì không có can hệ đến hắn, hắn không thích nghĩ đến những chuyện như vậy.

Nhưng Long Tại Nham lại nói với hắn: “Diệp thiên, anh sai rồi, sau này chỉ có chuyện “tôi với cô ấy”, không có chuyện “anh và cô ấy” nữa! Càng không có chuyện nhà của anh và cô ấy!”

“Long Tại Nham, anh có ý gì!”

“Ý của tôi rất rõ ràng, tương lai của cô ấy chỉ có liên quan tới tôi, anh và cô ấy đã trở thành quá khứ!” Long Tại Nham chỉ còn chưa nói rõ với hắn: Tôi muốn tranh đoạt phụ nữ với anh!

Hai người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu lùi bước, mùi thuốc súng trong không khí nhanh chóng lan tràn, Ggiang Thiếu Thành hắn giọng giảng hòa: “Diệp tiên sinh, tôi biết là anh lo lắng cho vết thương của cô Chu, nhưng mà anh yên tâm, chỗ chúng tôi có nhân viên chữa trị và săn sóc chăm lo cho cô Chu, chờ sau khi vết thương của cô Chu tốt lên, nếu như cô ấy muốn gặp anh, thì chúng tôi cũng không ngăn cản, cũng ngăn không được!”

Giang Thiếu Thành có nghĩ tới chuyện Diệp Thiên là kẻ địch của Mộc gia, chỉ không nghi tới chuyện lần đầu tiên hai người đàn ông xung đột trực diện lạo là vì phụ nữ! Quả nhiên đúng với câu nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Tuy rằng Diệp Thiên gây áp lực, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Long Tại Nham, hắn lại đến đây một mình, rốt cục cũng ở thế dưới, có lẽ hắn cũng nghĩ đến điểm này, nên cuối cùng để lại một câu, nói: “Long Tại Nham, sau này còn gặp lại!”

“Không tiễn!”

Chờ khi Diệp Thiên đi rồi, Giang Thiếu Thành nói : “Lần sau gặp lại chỉ e là anh ta sẽ dùng súng nói chuyện với anh!”

Long Tại Nham không nghĩ vậy, dù cho Diệp Thiên dùng thủ đoạn gì anh cũng tiếp đãi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s