Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 3.1 +3.2

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 3.1

Trong biệt thự bằng gỗ, mây đen u ám, trên sô pha bọc vải, con mèo đen Trung Hoa từ trên cao nhìn chằm chằm xuống con Golden Retriever lông vàng trên sàn nhà, hận một nỗi không thể đem cái đầu ngu dốt của nó ra xỏ xiên đem nướng.

“Con chó ngốc nghếch! Ngươi làm mất hết mặt mũi của yêu quái rồi!”

“Nhưng, nhưng mà…”

“Đừng giả bộ đáng thương! Không được biện bạch cho hành vi ngu ngốc của mình!”

“Gâu!”

“Meoo! Không được phép nói tiếng chó!”

Lúc này con mèo đang thở hổn hển dĩ nhiên là tôi, là Dạ Đồng. Con chó ngu ngốc còn lại tên là Uy Liêm.

Cái Iphone 4 đang để bên cạnh chúng tôi đang liên tục nhấp nháy, gửi đến những tin nhắn tống tiền.

Chương 3.2

Chuyện này phải bắt đầu kể từ chuyện xui xẻo cách đây hai tháng.

Sư phụ có một số việc phải giải quyết, muốn Hồng Vũ ở lại giúp đỡ. Chị ta thấy tạm thời sẽ không thể quay về nên gọi điện thoại về đây, dặn dò kỹ càng rằng không được xao nhãng chuyện dạy dỗ Uy Liêm. Tôi dạy Uy Liêm ba ngày, lại ngại cậu ta sẽ luôn dính lấy mình, vì vậy đã đến tiệm video mua một bộ “Ba ngàn câu hỏi của mèo lam”, để cho mèo lam thay mèo đen tôi làm giáo viên, dạy các kiến thức nền tảng cho yêu quái mới như cậu ta.

Uy Liêm thành yêu chưa tới một năm, đang ở độ tuổi mà cái gì cũng tò mò, nên ngay lập tức ôm tivi luyện suốt ngày đêm, trà không uống cơm không ăn, chưa tới mấy ngày thì đã coi xong trọn bộ phim hoạt hình mèo lam, vẫn còn chưa đã, lại còn ôm cả mấy đĩa phim “Cảnh sát trưởng mèo đen”, “Tom và Jerry” mà cặp vợ chồng trẻ nhà hàng xóm mua cho con mình xem cho bằng hết, sau đó thì được chỉ lên mạng đăng kí số QQ chat, gọi là “Hoàng tử cẩu quý tộc”, kết thân với bạn bè trên mạng, còn nhờ sự xúi giục của bọn họ, mà tham gia vào khắp các diễn đàn phim hoạt hình, coi không biết bao nhiêu là phim hoạt hình.

Từ đó về sau mức độ nhận biết mặt chữ và tốc độ đánh máy của cậu ta tăng vượt bậc, ngày nào cũng ôm máy vi tính và điện thoại di dộng mới mua vừa chat QQ vừa cười khúc khích, mở miệng ngậm miệng đều là “Tai mèo cô nương”, “Ném hành ca ca”, “Truyện đồng nhân”, “Hủ nữ”, “Trang Manh Muội”.

Câu nào cậu ta nói ra mỗi một chữ tôi đều hiểu rõ, nhưng mà mấy chữ đó đứng chung lại với nhau thì tôi hoàn toàn không nhận ra.

Uy Liêm sâu xa nói: “Dạ Đồng, bây giờ là thời đại internet, cô quá lạc hậu rồi, phải học tập nhiều hơn.”

Tôi đường đường là một con mèo Trung Hoa, đã sống mười ba ngàn bốn trăm hai mươi ba năm, trải qua biết bao triều đại, kinh qua biết bao sóng to gió lớn, đi khắp thế giới, thông thạo các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Ý, còn có thể hiểu văn tự cổ Ai Cập! Thành thục kĩ thuật đánh lộn! Cậu ta chỉ là một con chó mới sống vài năm tuổi, mà dám bạo gan coi thường tôi lạc hậu?!

Tôi dỗi, phớt lờ cậu ta.

Uy Liêm càng ngày càng mê coi hoạt hình, còn học được cách mua sắm trên mạng, mua rất nhiều mô hình đủ hình dạng màu sắc đặt trong nhà, rất nhiều mẫu là tai mèo cô nương, công bằng mà nói, ngoại hình xem ra rất đáng yêu, nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận trước mặt cậu ta đâu.

Hai tháng sau kì nghỉ hè đến, tổ chức triển lãm hoạt hình trong thành phố hết sức náo nhiệt. Uy Liêm còn được mời đi gặp mặt với các bạn chat nhóm trên diễn đàn, nói là muốn cùng đi xem triển lãm phim hoạt hình, muốn giành được bản truyện đồng nhân bán trước.

Uy Liêm rất thích một quyển “Cuộc phiêu lưu của Tai mèo cô nương, (bản giới hạn)”, nên đồng ý vui vẻ cùng đi với mọi người, trước khi đi cậu ta hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi không thích ở chỗ đông người nên từ chối.

Sau khi trở về, Uy Liên không thoải mái nói với tôi: “Tôi có cảm giác hình như có người theo dõi tôi.”

Tôi cảm thấy không phải chuyện gì kì lạ, yêu tộc trời sinh tướng mạo xinh đẹp. Uy Liêm lại là giống chó thuần chủng Anh quốc, lúc biến thành yêu quái cũng là một cậu trai tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt nhìn rất đẹp, bình thường nếu không phải mặc Âu phục thì cũng mặc trang phục truyền thống Trung Hoa, lúc cười lên thì sáng lạn như ánh mặt trời, tính tình nho nhã lễ phép, tùy ý đứng ở chỗ nào thì tất cả hoàng tử chỗ đó đều phải xếp lui về sau.

Trên QQ của cậu ta còn có mấy cô gái nhỏ trồng cây si điên cuồng nhắn tin cho cậu ta, cố gắng dụ dỗ, muốn hẹn cậu ta đi ra ngoài ăn hay đi chơi, hôm nay sau khi trở về từ hội chợ cosplay thì chắc là số cây si đó lại tăng lên vài lần.

Uy Liêm cảm thấy hoang mang nói: “Không phải là những cô gái bình thường, dù sao tôi cũng có cảm giác là lạ.”

Tôi lơ đãng, chỉ dặn cậu ta không thể qua lại quá gần gũi với con người.

Uy Liêm đành đồng ý, tiếp tục xem phim hoạt hình của cậu ta.

Không ngờ, ba ngày sau trong điện thoại của Uy Liêm nhận được một tin nhắn đính kèm, mở ra xem thì thấy chụp cậu ta đang đứng trong một góc khuất của hội chợ cởi áo khoác, cái lỗ tai chó nhô lên, phe phẩy cái đuôi hóng mát trong dáng dấp yêu quái.

Tôi và Uy Liêm hai mặt nhìn nhau, chẳng biết xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó, các tin nhắn liên tiếp được gửi đến, cái nào cũng là nguyên hình yêu quái của Uy Liêm, đủ các loại tư thế. Gồm cả chuyện đi dạo trong rừng rậm gần đây, bơi ở sông, chạy bộ trong công viên, ở cửa hàng mua sắm cho thú cưng v.v…

Uy Liêm tỉnh táo lại, trắng mặt nói: “Lúc tôi đi ra ngoài, có sử dụng thuật ẩn hình của Hồng Vũ dạy! Tuyệt đối không có khả năng lộ ra đâu!”

Tôi vội vàng bắt cậu ta lại làm phép tại chỗ, sau khi xác minh không có kẽ hở nào thì nhíu mày nói: “Nếu như pháp thuật không có tác dụng thì chính là camera mà đối phương dùng có ếm bùa chú phá giải thuật ẩn hình, nhưng vì sao kẻ đó lại muốn làm ra loại chuyện này nhỉ?”

Tôi nhặt điện thoại di động lên, bảo cậu ta gửi một tin nhắn hỏi xem họ có dụng ý gì.

Đối phương trả lời cũng rất nhanh: trong một tháng, chuyển một triệu vào tài khoản, nếu không sẽ công bố ảnh chụp của cậu ta và tất cả tài liệu liên quan.

Chuyện này là…tống tiền?

Từ xưa đến nay, thiên giới quản lí yêu tộc rất nghiêm ngặt, nếu như lộ nguyện hình trước mặt người khác, thì sẽ gây hoảng sợ lan rộng về yêu quái, nếu như phạm vào trọng tôi phải hành hình, còn vô tôi hay tội nhẹ cũng phải bị phạt.

Vài thập niên trước, thông tin kĩ thuật còn chưa phát triển, nếu không cẩn thận lộ ra nguyên hình trước mặt con người thì cùng lắm cũng chỉ là chuyện của một thôn, một trấn, truyền miệng thì cũng rất khó tìm ra được chứng cứ, tất cả mọi người đều nghênh ngang khắp đường phố ngõ hẻm, rất ít bị phạt vì chuyện này, cho nên còn lưu lại rất nhiều truyền thuyết về thần tiên quỷ quái, có một tài tử họ Bồ [1] còn viết cả tiểu thuyết ma quái nổi tiếng, lưu danh muôn đời.

[1] Bồ Tùng Linh tác giả của tác phẩm Liêu Trai chí dị

Từ sau khi có ti vi đáng ghét và internet, thì các phương tiện truyền thông được yêu thích mới kéo đến áp đảo, còn tìm được không ít sơ sót của chúng tôi. Thiên giới hết sức coi trọng chuyện này. Nếu không cẩn thận lộ nguyện hình để bị phát hiện là yêu quái, thì sẽ để cho chính phủ loài người đưa vào chuyên mục “Kiểm tra khoa học” rồi dùng những lời lẽ hoang đường che giấu những chuyện quái dị, đưa những yêu quái phạm tội đến đảo để kiểm điểm tội trạng, dùng chiêu giết gà dọa khỉ.

Tôi từng ngồi chồm hổm trên đảo để kiểm điểm bản thân, chỗ đó không phải nơi tốt, đều là những yêu quái phạm tội chưa đến mức tử hình đến đây, cá lớn nuốt cá bé, tuyệt đối không thích hợp với tên mặt trắng như Uy Liêm.

Tôi chăm sóc cho Uy Liêm, nếu như để cậu ta đến đảo kiểm điểm thì chẳng phải là mất hết mặt mũi sao?

Uy Liêm là tay châm của tôi và Hồng Vũ, dựa vào tiếng tăm của chúng tôi trong thành phố, tốt xấu gì cậu ta cũng coi như là yêu quái đời thứ hai, tên nào không có mắt mà dám tống tiền trên đầu cậu ta, đúng là đang tát vào mặt Dạ Đồng. Cho nên tôi thề phải đem tên tội phạm tống tiền yêu quái này ra lột da bẻ xương! Băm ra cho Uy Liêm làm lương khô!

Uy Liêm rưng rưng: “Tôi không muốn ăn thịt người.”

Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta, cầm lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn: “Giao dịch ở đâu.” Sau đó lòng khấp khởi vui mừng chờ đợi, chuẩn bị chạm trán tên khốn kiếp này bắt hắn xử lý.

Điện thoại di động nhanh chóng nhận một tin nhắn kèm một dãy số mã quốc tế: “Bèo nước gặp nhau, không cần gặp mặt.”

Tôi nhanh tay nhắn lại: “Tôi không biết chuyển khoản ngân hàng, muốn trao đổi bằng tiền mặt.”

Đối phương trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nhắn lại cách hướng dẫn chuyển khoản và mấy cách liên lạc với giới truyền thông nổi tiếng. Có ý đe dọa nhưng không nói rõ ra đây mà.

Tôi lại nhắn thêm mấy tin nữa, cố gắng dụ đối phương ra, nhưng mà tên đó chỉ quăng lại một câu “Cho cô một tuần” rồi không nhắn lại nữa.

Tôi tức tối nhìn mã số hộp thư của cái đồ điện tử hỏng trên tay, không biết tên, địa chỉ và danh tính, giống như đang cầm cây gậy mà nện vào bịch bông, tức giận mà không có chỗ để xả. Sau đó tôi đập bể tan cái điện thoại.

Hộp thư trên di động và hộp thư trên e mail được đồng bộ, Uy Liêm mở máy tính xác nhận lại thông tin, yếu xìu hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Tôi run run lỗ tai, giận chó đánh mèo: “Đó là tên nhát gan ở đằng sau cái máy tính, làm sao cũng không ra, cơ bản là không biết kẻ đó là ai, tôi có thể làm gì được? Cho nên tôi đã nói là ghét nhất cái thời đại điện tử này mà! Ghét nhất là điện thoại di động với internet! Biết trước như vậy tôi đã ăn sống cái tên phát minh ra chúng rồi! Xem hắn làm ra nhiều chuyện chưa này!”

Uy Liêm suy nghĩ một hồi: “Hình như có nghe bạn trên mạng nói là có người gọi là hacker, có thể tra ra địa chỉ IP trên internet thì sẽ tìm được địa chỉ.”

Tôi hết sức vui mừng, nhảy dựng lên hỏi: “Cậu quen hacker à?”

Uy Liêm lắc đầu thất vọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s