Chuyện Kinh Hoàng – Chương II – Phần 2

Chuyện Kinh Hoàng

Tác giả: Phi Hoa 

Edit: MinnieKemi 

Chương II: Hoàng Đạo

Phần 2

“Mình nói với cậu này! Viện trưởng Hoàng Đạo là người văn võ song toàn, lúc còn trẻ là tiến sĩ vật lý tại đại học Harvard của Mỹ, có thành tựu xuất sắc về vật lý thiên văn. Sau đó thì nghe nói trong chuyện tình cảm gặp một chút trắc trở, mới xuất gia đi làm hòa thượng.

Hơn nữa, viện trưởng có võ nghệ rất cao cường không gì làm không được, tinh thông dủ loại võ nghệ, nghe nói bây giờ ông ấy đang du lịch nước ngoài, chỉ qua lại với một ít thần tiên, có thể gặp được ông ấy quả là tu ba kiếp.”

Đoan Mộc Nhược Hoa bật cười nói: “Nghe sao giống tiểu thuyết võ hiệp quá.”

Hà Uyển Như nhướng mắt: “Cậu không tin mình sao? Mọi chuyện mình nói đều là thật. Tất cả mọi người trong viện đều biết, chỉ có cậu là không biết mà thôi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cười nói: “Thì ra sự thật về viện trưởng theo như lời cậu nói lại xuất sắc như vậy, vậy cũng chỉ là một nười giống giống với người bình thường thế thôi, sao cậu lại có thể nói là thần tiên?”

Vẻ mặt Hà Uyển Như lộ ra ý muốn nói cậu thật hết thuốc chữa: “Không phải là mình vừa mới nói sao, bây giờ ông ấy đang dạo chơi khắp nơi, chỉ qua lại với một ít thần tiên, tất cả mọi người đều nói ông ấy có thể làm phép tiên, như vậy lại không phải là thần tiên sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa quyết định không cùng cô bạn tranh luận chuyện này nữa, cô bé cúi đầu xuống từ chối cho ý kiến, tiếp tục xem sách. Hà Uyển Như không muốn buông tha:

“Cậu biết viện trưởng tới làm gì không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa lắc đầu mà không ngẩng đầu lên.

“Ông ấy tới tìm một người.”

“Tìm ai?” Đoan Mộc Nhược Hoa hỏi.

“Tìm một người không giống người thường.” Hà Uyển Như thần bí nhìn Đoan Mộc Nhược Hoa: ” Mọi người đều nói cậu không giống bình thường, người đó có thể nào là cậu không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa nhíu mày: “Cậu đang nói gì vậy?”

“Mỗi mười năm viện trưởng lại trở về một lần, đây là lần thứ ba. Mỗi lần ông ấy đều sẽ chọn một người làm học trò của ông ấy, trong viện của chúng ta có hơn năm trăm người, người nào cũng đều muốn làm học trò của viện trưởng, nhưng muốn trở thành học trò của viện trưởng nhất định phải thắng cuộc trong cuộc thi, Nghe nói hai cuộc thi lần trước rất kinh khủng, rất nhiều người lúc cuộc thi vừa mới bắt đầu đã quyết định bỏ cuộc. Nhưng vẫn có một số người vượt qua được. Sau đó, trong số những người đã thông qua đó viện trưởng sẽ chọn ra một người có thể làm học trò của ông ấy. Bọn họ đều nói, năm nay cậu là người có nhiều khả năng được chọn nhất.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cười nói: “Vừa rồi cậu nói người nào cũng muốn làm học trò của viện trưởng, còn mình thì không muốn làm đâu.”

Hà Uyển Như cất cao giọng: “Sao có thể lại không muốn? Cậu không muốn làm thần tiên sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa hỏi: “Vậy làm học trò của viện trưởng rồi thì có thể thành tiên sao?”
“Viện trưởng là thần tiên, học trò của ông ấy đương nhiên cũng là thần tiên rồi.”

“Vậy hai người học trò trước đâu? Có phải bọn họ đều trở thành thần tiên rồi không?”

Hà Uyể Như ngẩn ra: “Chuyên này mình không biết. Mọi người cũng không biết sau này bọn họ ra sao nữa.”

Đoan Mộc Nhược Hoa nói: “Vậy ý của cậu là có phải sau khi viện trưởng đưa bọn họ đi thì chẳng phải bọn họ đã mất tích một cách kỳ lạ hay sao? Mình cũng không muốn trở thành người mất tích đâu.”

Hà Uyển Như thè lưỡi: “Cậu nói cứ như viện trưởng là kẻ buôn người vậy.”

Hai cô bé cùng nhau bật cười.

Ngày hôm sau, Đoan Mộc Nhược Hoa hết giờ học, đang cầm lấy sách vở chuẩn bị rời khỏi phòng học. Bời vì tính tình cô bé rất lầm lì, chưa bao giờ cùng đi chung với người khác, cho nên mỗi lần đều cố ý là người đi sau cùng. Lúc cô bé đang chuẩn bị ra về, thì đa số bạn học đều đã đi rồi.

Lúc này, có mấy cô gái mười bốn, mười lăm tuổi đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng học.
Đoan Mộc Nhược Hoa giả như không thấy, vẫn đi về phía cửa, còn mấy cô gái này lại cố ý chắn trước cửa.

Đoan Mộc Nhược Hoa ngẩng đầu, mấy cô giá này đều đã là học sinh trung học, cao hơn cô bé cũng phải hai cái đầu, từ trên cao nhìn xuống cô bé.

Một cô gái đứng đầu nói: “Mày có phải là cái đứa giả dối Đoan Mộc Nhược Hoa phải không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa nhíu mày: “Tôi là Đoan Mộc Nhược Hoa, không phải là đứa giả dối nào cả.”

Mấy đứa con gái bật cười the thé, đứa đứng đầu nói: “Mày không phải đồ nói dối sao? Mày nói với viện trưởng mày nhảy từ trên lầu bốn mươi hai xuống mà không chết, cái này không phải là đồ nói dối thì là cái gì?”

Đoan Mộc Nhược Hoa kiên quyết ngẩn nhìn: “Tôi không có nói dối ai cả, là tôi ngã từ trên tầng bốn mươi hai xuống, hơn nữa còn rơi trúng vào xe chở hàng mới tới được chỗ này.”
Mấy đứa con gái cười vang, lúc này mấy học sinh còn lại trong phòng học không chỉ không đến giúp mà còn có vẻ hả hê nhìn vê các cô gái phía bên này.

Đoan Mộc Nhược Hoa nhìn xung quanh bốn phía, biết mình không được ai giúp đỡ, nhưng cô bé bản tính cô bé kiên cường khiến cô bé không muốn khuất phục: “Tôi không nói dối ai, tất cả điều tôi nói đều là thật.”

Đứa con gái đứng đầu mạnh tay đẩy Đoan Mộc Nhược Hoa: “Mày tưởng như vậy là bản lĩnh lắm sao? tao không tin.” nó liếc mắt ra hiệu, những đứa khác đứng vây xung quanh xô đẩy, Đoan Mộc Nhược Hoa ngã ngồi trên đất, hai đứa con gái giữ tay cô bé, hai đứa khác thì giữ chân cô, còn có một đứa thì cưỡi hẵn trên lưng cô bé.

Đoan Mộc Nhược Hoa bị mấy đứa con gái lớn hơn đè trên mặt đất, động đậy một chút cũng không được.

Cô bé nổi cáu, cả giận nói: “Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra.”

Đứa con gái dẫn đầu hả dạ cười vênh váo: “Không phải mày rất có bản lĩnh sao? Vậy mày lấy ra cho chúng tao xem nào!”

Mấy đứa con gái lại cùng nhau cười rộ lên.

Khuôn mặt Đoan Mộc Nhược Hoa bị đè xuống đất rất chặt, cô bé gầm như muốn khóc lên, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, lớn tiếng nói: “Các người mau thả ra, nếu không tôi sẽ kêu lên.”

Bọn chúng cười còn lớn hơn nữa: “Mày kêu đi! Xem có ai nghe được. Hơn nữa, mọi người trong cả viện này đều biết mày là đứa chuyên nói dối, mày có kêu cũng không ai để ý đến mày.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén không cho nước mắt chảy ra khỏi viền mi, giọng nói của cô bé bất giác cũng trở nên run rẩy: “Tôi không phải là đứa chuyên nói dối, tất cả những gì tôi nói đều là thật.”

Đứa con gái dẫn đầu nói: “Chỉ cần mày thừa nhận mày là đứa chuyên nói dối, tụi tao sẽ tha cho mày.”

Đoan Mộc Nhược Hoa lớn tiếng nói: “Tôi không phải là đứa chuyên nói dối, tôi không phải.” Tuy là lúc này cô bé đã không nén nổi nước mắt của mình trào ra nữa, nhưng mà cô bé kiên quyết không muốn chịu thua như vậy.

Cô bé cố gắng ngẩng đầu: “Các người đông người như vậy mà đi ức hiếp một mình tôi, tôi sẽ không nhận mình là đứa chuyên nói dối, tất cả điều tôi nói là thật, tất cả đều là sự thật.”
Đứa con gái dẫn đầu giống như là đã bị cô bé chọc giận, nó lại cố sức đẻ đầu Đoan Mộc Nhược Hoa xuống sàn nhà: “Mày vẫn không chịu nhận, mày giỏi như vậy, thì bây giờ cho chúng tao thấy đi!”

Khuôn mặt của Đoan Mộc Nhược Hoa bị đứa con gái đó ép sát xuống sàn, cô bé tuy là đã cố gắng dãy dụa, nhưng không có cách nào thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mấy đứa con gái lớn hơn.

Ngay vào lúc này, giọng nói lạnh lùng của một cậu con trai cất lên: “Đủ rồi, mấy người còn chưa chơi đủ sao?”

Giọng nói này cũng không lớn, nhưng kỳ lạ là lại áp đảo được tiếng cười càn rỡ của những đứa con gái, tất cả bọn con gái thoáng cái đều im lặng, mấy đứa con gái đang giữ Đoan Mộc Nhược Hoa cũng thả cô bé ra.

Đoan Mộc Nhược Hoa ngẩng đầu, một cậu con trai khoảng chừng mười hai mười ba tuổi đang đứng trước mặt cô bé. Tuy tâm trạng cô bé lúc này đang rất buồn, nhưng mà khi nhìn thấy cậu con trai này thì trong lòng cũng thầm kinh ngạc, sao lại có một cậu bé đẹp như vậy.

Người con trai có một đôi mắt to, đen láy biết cười đang chăm chú nhìn Đoan Mộc Nhược Hoa, cậu ta ngời xổm xuống, chìa một tay, Đoan Mộc Nhược Hoa nhìn bàn tay này, bất giác mà đặt tay của mình lên. Cậu ta kéo tay của Đoan Mộc Nhược Hoa, hết sức nhẹ nhàng kéo Đoan Mộc Nhược Hoa dậy.

Trong lòng cô bé càng kinh ngạc, sức của cậu ấy thật sự rất mạnh, không giống một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi một chút nào.

Kỳ lạ chính là mấy đứa con gái lớn hơn kia dường như là rất kiêng dè cậu ấy. Đứa con gái dẫn đầu nói: “Là cậu, cậu đừng xen vào chuyện của người khác.”

Cậu ấy cười nói: “Mấy chuyện vớ vẩn của người khác tôi cũng mặc kệ, nhưng mà chuyện của cô ấy nhất định tôi phải xen vào.”

Đứa con gái dẫn đầu hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì viện trưởng tới, mọi người ai cũng biết viện trưởng sẽ đưa một người đi, người đó rất có thể là tôi, cũng có thể là cô ấy.” Cậu ấy lấy tay chỉ chỉ vào Đoan Mộc Nhược Hoa: “Cô ấy là đối thủ cạnh tranh của tôi, trước cuộc thị, không ai được đụng vào cô ấy.”

Đứa con gái dẫn đầu nghiến răng: “Được thôi! Cổ Tích Hoa, lần này chúng tôi nể mặt cậu, nhưng những tin đồn về nó đều là giả, nó vốn chỉ là một đứa nói dối.”

Mấy đứa con gái xoay người rời đi, nước mắt cuối cùng cũng không nén được nữa chực tràn mi, Đoan Mộc Nhược Hoa lấy tay che mặt, chậm chậm ngồi xuống đất, khóc nức nở.

Cô bé khóc một lúc rồi ngẩng đầu lên, thấy cái cậu gọi là Cổ Tích Hoa kia cũng chưa rời khỏi, cũng không có khuyên nhủ cô bé, chỉ đứng cười khì khì nhìn cô bé. Cô bé thấy xấu hổ, dùng ống tay áo cố lau khô nước mắt cả giọng: “Cậu nhìn cái gì?”

Cổ Tích Hoa cười khì khì nói: “Cậu khóc thật xấu quá đi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa bực tức nói: “Cậu mới xấu thì có!”

“Mình xấu?” Cổ Tích Hoa cố ý làm ra vẻ mặt giật mình: “Cậu nói mình xấu? Ai cũng nói mình đẹp đó!”

Đoan Mộc Nhược Hoa khóc dở mếu dở, mắng: “Sao lại có người như vậy, tự khen mình đẹp, cũng không thấy xấu hổ.”

Cổ Tích Hoa cười hi hi nói: “Đây là sự thực mà, có cái gì mà phải xấu hổ?”

Đoan Mộc Nhược Hoa đứng lên lớn tiếng nói: “Mình phải đi, cám ơn hôm nay cậu giúp mình.” Tuy rằng cô bé nói cám ơn, nhưng trong giọng nói hoàn toàn lại không có ý cảm ơn.

Cổ Tích Hoa vẫn vẻ mặt cười cười nói: “Hai ngày nữa là cuộc thi của viện trưởng diễn ra, mình mong cậu có thể tham gia, một đối thủ cũng không có thì cuộc thi rất vô vị.”

Đoan Mộc Nhược Hoa giật mình: “Cậu tin những gì tôi nói không phải là lời nói dối sao?”

Cổ Tích Hoa cười nói: “Đương nhiên là cậu không nói dối.”

Đoan Mộc Nhược Hoa nghi ngờ nhìn cậu ta: “Sao cậu lại tin tôi?”

Cổ Tích Hoa nhún vai nói: “Không biết, nhưng tôi nghĩ cậu không giống với người thường, cho nên chắc là cậu không nói xạo, cậu là người có bản lĩnh, nhưng chính cậu lại không biết dùng như thế nào thôi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa im lặng, cô có bản lĩnh sao? Trong lòng cũng mơ hồ nghĩ đến việc mình không giống người bình thường, nhưng mà rốt cục là khác ở đâu chứ?

Lúc này Cổ Tích Hoa giơ tay lên, đáng lẽ là có sách vỡ rơi vãi trên mặt đất lại bỗng nhiên tự động bồng bềnh bay lên lơ lửng, tất cả đồng thời xếp ngay ngắn lại cùng một chỗ, chầm chậm rơi trở lại đúng vào trước mặt Đoan Mộc Nhược Hoa. Đoan Mộc Nhược Hoa giật mình há hốc miệng, cô bé dường như không nén nổi dụi dụi hai mắt của mình.

Khuôn mặt núi băng lạnh lùng vẫn không mất vẻ tươi cười hỉ hả: “Thấy rõ rồi chứ? Sức mạnh của tôi không giống với người bình thường, cậu phải dốc hết toàn lực ra, còn nếu không thì không thắng được tôi đâu.”

Đoan Mộc Nhược Hoa thở dài trong lòng, dốc hết toàn lực? Vậy thì có ích lợi gì? Đây vốn là khả năng đặc biệt không phải sao? Cô lại không có sức mạnh thần kì như vậy, cô không nén được lại quan sát Cô Tích Hoa, lòng thầm nghĩ, thật sự có khả năng đặc biệt đó sao? không lẽ cậu ta là người ngoài hành tinh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s