Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 71

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chương 71: Đọ súng

Trên đường trở về, Lâm Hiểu Quân ngồi ở bên cạnh Diệp Thiên, trầm mặc như có tâm sự gì đó. Bình thường lúc cô không nói lời nào cũng yên lặng giống như thế này, có hơi ngẩn ngơ cho nên Diệp Thiên cũng không mấy chú ý.

Chu Lạc Khiết đợi suốt ở nhà, khi nghe thấy tiếng xe trở về thì từ trong phòng đi ra, Lâm Hiểu Quân liếc mắt nhìn Chu Lạc Khiết, rồi nói với Diệp Thiên: “Em có hơi mệt, đi nghỉ trước đây.” Nói xong thì lên lầu.

Diệp Thiên nói với Chu Lạc Khiết: “Tôi đã nói chuyện ổn thỏa với Thôi Trí Uyên, nhất định cô phải bắt Nhất Minh sau này đàng hoàng một chút.”

Chu Lạc Khiết giống như thở phào một hơi: “Cám ơn.”

Diệp Thiên nhìn cô không nói gì rồi bước lên lầu.

Đột nhiên, Chu Lạc Khiết ở phía sau gọi hắn lại: “Diệp Thiên…”

Diệp Thiên dừng bước dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Trong phòng khách trống trải, giọng nói của cô từ phía sau vọng đến có hơi cô đơn: “Diệp Thiên, sự tuyệt tình của anh làm cho tôi rất thất vọng, nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, chuyện này đối với anh với tôi mà nói thật ra lại là chuyện tốt, ít ra có một ngày khi chúng ta đối địch thì cũng sẽ không nương tay với đối phương.”

Sự khác thường trong câu nói của cô khiến Diệp Thiên cau mày khó chịu: “Cô muốn nói cái gì?”

“Không, chỉ có hơi cảm khái, anh lên đi, cô ấy đang đợi anh.”

“Không còn sớm nữa, cô không ngủ?”

“Anh đi trước đi, tôi muốn ngồi lại một lúc.”

Anh ta có hơi chần chờ, nhưng cuối cùng cũng bước lên lầu. Chu Lạc Khiết cũng đứng dậy đi ra sân, hoa hồng mà chính tay cô trồng trong vườn đã bị nhổ sạch, chỉ còn lại mặt đất trơ trụi không che đậy, đứng trong bóng đêm không một bóng người, nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống. Chẳng bao lâu nữa, những dấu vết về cô ở nơi này cũng sẽ bị xóa bỏ sạch sẽ, những ký ức mà Diệp Thiên đã cho cô ở tại nơi đây cô cũng phải hoàn toàn quên đi. Chu Lạc Khiết đau đớn nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn phải đi tới bước này, là hắn không chịu giải thoát cho cô để cô cao bay xa chạy, làm cô chỉ có thể đứng ở phía đối nghịch với hắn.

Lúc Diệp Thiên đưa Lâm Hiểu Quân đến Thôi gia, cuối cùng cô cũng đã gọi điện thoại cho Long Tại Nham, đối với những chuyện xảy ra gần đây xung quanh Chu Lạc Khiết, không phải Long Tại Nham hoàn toàn không biết gì, bao gồm cả sự xuất hiện của Lâm Hiểu Quân, và cả những phiền phức mà Chu Nhất Minh gây ra, anh đều biết tất cả. Trong khoảng thời gian này anh vẫn không liên lạc với cô, mà vẫn chờ điện thoại của cô.

Hai người đều hiểu rõ con người nhau, vốn không cần cô mở miệng, khi Long Tại Nham nhận được điện thoại của cô chỉ hỏi một câu: “Nghĩ kỹ rồi sao, tôi sẽ không thể cho cô đổi ý, Chu Lạc Khiết, cho cô thời gian ba giây đổi ý, quá ba giây thì đời này kiếp này của cô sẽ là người của Long Tại Nham.” Anh bắt đầu đếm: “Một…Hai…Ba!”

Bên này cô chỉ im lặng nắm chặt điện thoại, anh nở nụ cười: “Tôi đoán cô đang khóc.”

Đúng vậy, cô rơi lệ, không biết tại sao, một giây đó khi nghe được giọng nói của anh cô đột nhiên cảm thấy thật vô cùng tủi thân, giống như một đứa trẻ bị ngã, khi nhìn thấy mẹ nó thì lúc nào cũng khóc rất thảm thương.

Long Tại Nham nói: “Như thế này thì gay thật, nếu như bây giờ cô đồng ý với điều tôi nói, tôi còn có thể cho cô mượn một bờ vai, giúp cô lau nước mắt.”

Chu Lạc Khiết hít sâu, ép mình không được khóc thành tiếng, cô nói: “Sau này đi, sau này lúc tôi khóc, thì anh phải có trách nhiệm lau nước mắt cho tôi.”

Anh trầm ngâm vài giây, mới nghiêm túc nói: “Chu Lạc Khiết, đến bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cô một gia đình.”

Cuối cùng cô nói: “Long Tại Nham, chờ tôi hai ngày.”

“Được.”

Diệp Thiên đứng trước cửa sổ nhìn Chu Lạc Khiết đang đứng trong sân, hai cánh tay cô ôm lấy người nhìn về phía xa xa, gió hây hây khẽ thổi bay sợi tóc cô, sợi tóc dính vào gương mặt, bóng dáng của cô trong đêm tối đen càng có vẻ cô đơn tiêu điều.

Lâm Hiểu Quân từ phòng tắm đi ra nói: “Nhìn cái gì vậy, anh không tắm sao?”

Diệp Thiên dụi thuốc, kéo rèm cửa sổ lại. Đêm đó, Diệp Thiên nằm trên giường, lần đầu tiên mất ngủ, còn Lâm Hiểu Quân bên cạnh hắn cũng không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Chu Lạc Khiết nghĩ có lẽ cuộc đời mình đã định sẵn là sẽ lẻ loi cô độc, cho nên cuối cùng không giữ được người thân ở bên cạnh, ngày hôm sau nếu như cô đi tìm Chu Nhất Minh sớm mấy tiếng thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra, nhưng như vậy vẫn chậm một bước, tối ngày hôm đó, khi cô đến chỗ Chu Nhất Minh thì Chu Nhất Minh đã ra ngoài, Trần Kiến Trung vẫn nghĩ rằng cậu ta còn ở trong phòng, cho đến khi Chu Lạc Khiết đến gõ cửa phòng thì mới phát hiện người đã biến mất, hơn nữa lại không có đem theo một đàn em nào.

Trần Kiến Trung nghĩ đến người mà gần đây Chu Nhất Minh đắc tội, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nói: “Tôi ra ngoài kiếm cậu ấy ngay đây.”

Đột nhiên Chu Lạc Khiết nhớ tới khi mình vừa rời nhà thì thấy Lâm Hiểu Quân cũng lên xe đi ra ngoài, lúc đó cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Lâm Hiểu Quân đi tìm Diệp Thiên, nhưng bây giờ, cô liên hệ hai chuyện này với nhau thì lập tức có một dự cảm không lành: “Không xong, có thể Nhất Minh đã đi gặp Lâm Hiểu Quân rồi không!”

Chu Lạc Khiết vội vội vàng vàng lái xe chạy ra ngoài, nói: “Gọi điện thoại cho Allen, vừa rồi là cậu ta chở Lâm Hiểu Quân ra ngoài.” Trần Kiến Trung vừa gọi điện vừa ngồi lên xe, một lúc thì cúp máy: “Ở bên thành Đông.”

Chu Lạc Khiết không dám chần chờ giây nào, ngay lập tức đi theo hướng Trần Kiến Trung nói, trong điện thoại thì được biết hôm nay một mình Lâm Hiểu Quân đến quán cơm dùng bữa, Chu Lạc Khiết càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, thầm kêu không tốt.

Lúc tới nơi, Chu Lạc Khiết kéo cần gạt, thắng xe, rồi chạy xuống xe. Mấy tên đàn em đi theo Lâm Hiểu Quân cũng ở đây, Chu Lạc Khiết hỏi: “Lâm Hiểu Quân ở đâu?”

“Đang ở phòng ăn trên lầu.”

Chu Lạc Khiết gấp gáp nói: “Vậy cả đám các người đứng ở đây làm gì! Cô ta vào trong bao lâu rồi, ở phòng nào?”

Tên gọi là Allen bị Chu Lạc Khiết quát, cũng không hiểu gì. Lúc nãy Lâm Hiểu Quân dặn dò bọn họ ở dưới lầu chờ, cho dù là ai cũng không được tới gần, ngay cả Diệp Thiên cũng răm rắp nghe theo Lâm Hiểu Quân, kẻ dưới như bọn họ làm sao dám không nghe.

Allen nói: “Chị Chu, chị đừng nóng, cô ấy vừa lên thì chị đã tới rồi, để em đưa chị lên…”

Vừa mới nói xong, thì bên trong vang lên hai tiếng súng, gần như trong nháy mắt Chu Lạc Khiết và Trần Kiến Trung nghe được âm thanh đó thì đã rút súng chạy vọt vào trong, những người khác cũng lập tức phản ứng cùng chạy theo sau hai người, những tiếng súng vang lên liên tiếp.

Người của đối phương rất đông, trong tiệm cơm cũng không có người khách nào, xem ra là đã bày binh bố trận từ trước. Trong phòng vip đang mở cửa, Chu Lạc Khiết thấy Chu Nhất Minh đang nằm trên sàn, dưới người của cậu ta đều là máu, tay cầm súng không còn chút sức, sự can đảm của Chu Lạc Khiết đều vỡ vụn, kêu lên một tiếng thảm thiết: “Nhất Minh…”

Hai mắt cô đỏ ngầu, cả người giống như muốn điên lên, có người liên tục ngã vào dưới chân cô, cô chạy về phía Chu Nhất Minh: “Nhất Minh…Nhất Minh…Đừng sợ, chị đưa em ra ngoài, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì…”

Trần Kiến Trung ở phía sau cô hét lên: “Lạc Khiết, nhanh lên, cô đưa Nhất Minh đi trước đi!”

Chu Lạc Khiết xốc Chu Nhất Minh từ trên mặt đất lên, vác trên lưng: “Nhất Minh, em ráng chịu một chút…”

“Chị, đừng lo cho em, chạy nhanh đi…”

“Lạc Khiết…” Chu Lạc Khiết vừa cảm thấy một cơn gió xẹt qua tai, cả người Trần Kiến Trung nặng trĩu bổ nhào về phía cô, ôm cô vào lòng che chở, máu tươi trong miệng anh trào ra đầy trên mặt cô.

… …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s