Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 2.4 + 2.5

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 2.4

Khi tôi bước vào văn phòng nằm ở tầng trên cùng của tòa cao ốc chọc trời của Thiệu Thiên tọa lạc tại thành phố G, anh ta đang lo lắng đứng quay lưng lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh xuống bên dưới. Toàn bộ đèn đuốc rực rỡ trong thành phố đã che khuất ánh sáng của những vì sao trên bầu trời.

“Cô đã đến rồi?” Anh ta hơi sợ hãi lại có hơi mong mỏi.

Tôi đứng trên tấm thảm Ba Tư, nhẹ nhàng không một tiếng động bước qua, đến sát bên cạnh anh ta, tôi đưa tờ khế ước ra trước mắt anh ta, cười nói: “Đây là tờ giao dịch mà năm đó anh và tôi ký kết, mở to mắt chó của anh lên mà nhìn cho rõ, cố hết sức nhìn cho rõ.”

Uy Liêm khẩn trương đứng thẳng người, trợn to hai mắt.

“Chuyện này, không thể có chuyện này…” Thiệu Thiên cầm tờ khế ước không tin được, lắp bắp nói: “Tôi ký khế ước với cô chỉ dùng hai năm đổi hai năm? Không…Không phải là hai mươi năm?”

“Nhảm nhí, Dạ Đồng tôi là yêu quái có đẳng cấp! Sao có thể làm chuyện ức hiếp một đứa trẻ.” Tôi ngồi luôn xuống cái bàn làm việc rộng rãi của anh ta, gõ vào đầu anh ta nói: “Lúc đó thấy các người chơi rất vui vẻ, chỉ là muốn đùa một chút thôi, vậy mà anh lại còn có mặt mũi tới tận cửa tìm tôi. Trách sao mà tôi kiếm đâu cũng không ra mảnh nào của tờ giấy viết hai mươi năm!”

Thiệu Thiên chán nản ngồi xuống, trông như đã già đi rất nhiều, anh ta cứ nhắc đi nhắc lại: “Hai năm…chỉ có hai năm…”

“Thôi đi, đúng là hai năm, trả lại cho anh, ai biểu tôi là một Miêu yêu rộng lượng đâu chứ.” Tôi thoải mái phất tay, một mảnh giấy đen bay lượn trong không trung, dấy lên một ngọn lửa màu đen, rồi biến mất không nhìn thấy đâu nữa.

Thiệu Thiên run run châm điếu xì gà, rít hai hơi thật sâu, dường như muốn mượn thứ ấy để bình tâm trở lại.

Trong lòng bàn tay tôi lại hiện ra một tờ khế ước màu hồng, giương lên trước mặt hắn:

“Nếu khế ước của anh đã hủy bỏ, mà tôi lại là một Miêu yêu công bằng, cho nên dứt khoát cũng hủy luôn khế ước của em Vương Huệ đã ký.”

Thiệu Thiên ngạc nhiên: “Cô ấy?”

Tôi chưa cho anh ta xem tờ khế ước trong tay thì đã xé nó nát vụn, nó cháy bừng một ngọn lửa đỏ, giữa tờ khế ước hiện lên một linh hồn màu xanh lam nho nhỏ được thoát ra ngoài, nó trong suốt, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, dần dần cũng biến mất. Sau đó tôi cười hỏi anh ta :”Anh đoán xem, tờ khế ước cô ấy ký là gì?”

“Tôi đã đem chuyện năm đó anh làm vì cô ấy nói cho cô ấy nghe, lại cũng đem bệnh tình của anh kể cho cô ấy. Em gái Vương Huệ là một cô bé một khi đã có ơn thì phải báo đáp, cô bé không thể dùng tuổi thọ để báo đáp anh, nên đã dùng linh hồn của mình làm giao dịch với tôi.” Tôi nói thật chậm, nhả từng chữ từng chữ cho anh ta nghe :”Vương Huệ cầu xin cho người bạn tốt của mình, cậu bé trai tên Thiện Thiên kia, sống lâu trăm tuổi, phú quý suốt đời.”

Môi Thiệu Thiên run rẩy: “Nhưng…nhưng khối u trong người tôi…”

Tôi nhún vai, tiếc rẻ nói: “Có lẽ chỉ là u lành không có gì đáng ngại, đáng tiếc anh chỉ nghĩ vì mình thiếu đi mất hai mươi năm tuổi thọ, nghĩ mình sắp chết, tính tình nóng nảy, lại cũng không kiểm tra lại rõ ràng.”

Thiệu Thiên bình tĩnh trở lại: “Cho dù là có hủy đi phần giao kèo đó, thì tôi cũng sống với tuổi thọ của mình, cũng coi như số mệnh đã định, không oán trời trách đất.”

“Số mệnh đã định trước hả? Điều này.” Tôi cười đến mức hai mắt đều nhắm tịt lại, âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo: “Tôi sẽ lại báo cho anh một tin xấu thú vị này vậy? Năm đó anh nằm viện, căn bệnh mắc phải…chính là bệnh tim cực nặng, tuổi thọ chỉ lâu hơn Vương Huệ bốn, năm năm, cha mẹ của anh vì thương yêu anh, sợ anh không chịu nổi, cho nên nói dối là anh cần dưỡng bệnh, sau lại thấy anh bình phục như có kỳ tích, tất cả mọi người cho là bác sĩ chẩn đoán nhầm, cho nên cũng không nói lại chuyện này nữa…”

Thiệu Thiên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, hít thở cũng ngày càng gấp gáp. Anh ta hoảng sợ nhìn tôi, vươn tay run rẩy, nhào về phía trước như phát điên: “Cô…cô thật ác độc, ghê tởm…đưa tôi…đưa bản khế ước cho tôi…”

Tôi nhẹ nhàng tránh khỏi sự tấn công của anh ta, kiêu căng nói: “Bởi vì khế ước của Vương Huệ đã bị hủy, cho nên anh nợ tôi ba mươi hai năm tuổi thọ, việc này là do tôi quản lý, cho dù là thượng giới biết cũng không sợ, kiếp sau luân hồi, chắc chắn tôi sẽ đuổi theo anh để lấy lại. Đến lúc đó anh muốn tôi dùng cách gì đến chào hỏi để giết anh?”

“Không…” Thiệu Thiên tuyệt vọng nhìn tôi, cả người bắt đầu co giựt, giọng nói khàn khàn, giống như là muốn nói gì đó, nhưng là cuối cùng lại không thốt ra lời.

Tôi ngồi trên ghế của anh ta, vừa nhàm chán chơi gỡ mìn trên máy tính của anh ta, vừa đợi sinh mệnh của anh ta chấm dứt.

Uy Liêm mới vừa thành yêu, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, hơi lo lắng hỏi: “Như vậy được không?”

“Có cái gì không được?” Giọng nói của Lam Lăng từ ngoài cửa sổ vọng vào, giống như một cái bóng xuyên qua kính thủy tinh, dừng lại trước mặt tôi, anh ta kiểm tra Thiệu Thiên nằm trên mặt đất, chờ sau khi anh ta hoàn toàn tắt thở, thì nâng nâng mắt kính nói: “Làm không tệ, anh còn lo em sẽ làm ẩu.”

Tôi châm chọc nói: “Liên quan gì tới anh?!”

Uy Liêm cảm thông nhìn Lam Lăng.

“Không có gì, Dạ Đồng rất thông minh.” Lam Lăng làm như không có việc gì lại nâng mắt kính lần nữa, sau đó quay qua xoa mái tóc xoăn vàng chóe của Uy Liêm: “Dạ Đồng là con mèo khó tính nhất khắp thiên hạ này, lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Những gì cô ấy nói cậu phải nghe ngược lại, đừng để trong lòng, bình thường phải chăm sóc, đừng để cho cô ấy kích động mà gặp rắc rối.”

Uy Liêm bối rối gật đầu.

Tôi lại gầm gừ: “Ai khó tính?! Anh mới khó tính! Anh còn kiêu ngạo nữa kìa!”

Lam Lăng quay đầu hỏi vặn lại: “Linh hồn của Vương Huệ chất lượng hảo hạng, nhưng mà em vẫn không ăn, là cảm thông với hai đứa trẻ, muốn giữ lại chờ Thiệu thiên hết dương thọ rồi chết, sau đó mới thả cô bé phải không?”

“Nói bậy! Tối rất ghét con nít!”

“Vậy sao em không ăn sạch cô bé đi?”

“Là…Là bởi vì sư phụ bị suy não rồi, bắt tôi lại dạy dỗ tôi “Đạo Đức Kinh” những mười sáu tiếng, sau khi nói xong thì đã tám ngày rồi, bị ông ấy làm cho đầu óc váng vất, sau khi trở về thì quên ăn mất!”

“Em bị sư phụ phạt từ tận hai mươi ba năm trước sau? Lén lút chửi bới sư phụ mình bị suy não cũng không tốt lắm đâu, cẩn thận nếu không anh nói với ông ấy.”

“Tôi nói quên rồi thì là quên rồi! Trí nhớ của mèo vốn đã không tốt! Nhắc lại nữa thì tôi đánh anh!”

“Được, không nhắc nữa.” Anh ta thẳng thắng nói sang chuyện khác: “Thay anh hỏi thăm sức khỏe Hồng Vũ.”

Tôi ngang ngạnh trả lời: “Tôi chẳng có liên quan gì anh, chị ấy không muốn gặp anh, anh cũng không cần cứ đeo bám chị ấy.”

Lam Lăng khẽ đẩy gọng kính, trong mắt ánh lên một chút cô đơn. Anh ta thở một hơi dài, bóng dáng màu trắng nhảy ra khỏi cửa sổ, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu.

Xung quanh chìm trong im lặng. Qua một lúc lâu, Uy Liêm yếu ớt hỏi: “Hồng Vũ và Lam Lăng có thù oán gì sao?”

Tôi: “Không có, Hồng Vũ thích Lam Lăng.”

Uy Liêm càng rối: “Thích sao lại không muốn gặp?”

Tôi nhìn ánh đèn của muôn vạn ngôi nhà ngoài cửa sổ, nói khẽ: “Hồng Vũ là một con chim Tất Phương duy nhất còn trong trời đất, trời sinh mang tính hỏa mãnh liệt, cho nên đi qua nơi nào thì nơi đó sẽ biến thành than cháy đen, nếu như tâm trạng của chị ấy dao động, toàn thân sẽ dấy lên ngọn lửa bừng bừng, mọi thứ trong tầm mắt đều sẽ bị thiêu hủy. Mỗi năm chị ấy đều phải đi gặp sư phụ, xin thầy lại phong ấn một bùa chú cổ lên người chị ấy, để kiềm hãm lại khả năng của mình. Nhưng mà khả năng của bùa chú cũng có giới hạn, cho nên chị ấy không thể để tình cảm không ổn định làm xuất hiện lửa cháy mạnh hơn, càng không thể ở bên cạnh người mình thích. Mỗi một cái hôn, mỗi một lần ôm nhau, đều có thể chết người, sẽ làm người mình yêu bị thiêu sống.”

Uy Liêm chớp chớp đôi mắt: “Vậy…Còn Lam Lăng? Anh ấy không sợ lửa?”

“Sao có thể?” Tôi chán nản nói: “Lam Lăng là Băng yêu, anh ta thích Hồng Vũ chính là đi tìm đường chết!”

Uy Liêm vui sướng tổng kết: “Hiểu rồi, Dạ Đồng rất quan tâm Hồng Vũ và Lam Lăng, cho nên rất cố gắng chia uyên rẽ thúy.”

“Tầm bậy!” Tôi nhảy dựng lên, hung dữ trách: “Tôi ghét nhất là Hồng Vũ! Không phải ngày nào gặp chị ta cũng cãi nhau sao? Con mèo này bình sinh thích nhất là làm những chuyện đối chọi với con chim thối đó! Có điều, chị ta là sư tỷ, tôi mà làm chuyện xấu có thể đem chị ta ra gánh tội thay, dù là bị sư phụ phạt hay thương giới phạt đều là dày vò chị ta trước! Nếu chị ta sống chết muốn tự giam cầm mình, thì tôi đi đâu tìm người chịu tội giúp đây?”

“Là…Là như vậy sao?” Uy Liêm sụp hai lỗ tai, lẩm bẩm: “Không lẽ tôi đoán sai?”

“Hiểu là tốt rồi.”

Tôi kéo cái đầu chó ngốc qua, mở cửa sổ sát đất, từ tầng năm mươi bốn, nhảy xuống.

Cùng tất cả những yêu quái đón ngọn gió thành phố thốc lên, lẫn vào giữa ánh đèn.

Chương 2.5

Uy Liêm hỏi khẽ nên tai tôi:

“Dạ Đồng, Lam Lăng nói cô nghĩ một đằng nói một nẻo, có đúng vậy không?”

“Không phải.”

“Dạ Đồng, cô nói cô ghét Hồng Vũ và Lam Lăng, như vậy thì chính là thích rồi?”

“Tuyệt đối không phải!”

“Dạ Đồng, thật ra cô nói cô ghét chó, thì là cô thích chó phải không?”

“Tuyệt đối tuyệt đối không phải!”

“Lam Lăng nói đúng, cô chắc chắn là con mèo khó tính nghĩ một đằng nói một nẻo…”

“Câm miệng! Trên thế giới này động vật tôi ghét nhất là chó! Lại bẻ cong lời tôi nói nữa thì tôi nấu cậu đó.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s