Phương Hoa, Niên Quang – Chương 05 (End)

[Truyện ngắn]

Phương Hoa, Niên Quang

Tác giả: Lam Liên Hoa

Editor: MinnieKemi

Chương 05

Mùa thu khai giảng, Phương Hoa bước vào năm ba.

Cả học kì này cô đều cố gắng hết sức mình, mỗi buổi tối đều đúng giờ tự học, cuối tuần cũng như vậy.

Bạn cùng phòng của cô đều ai oán sao cô lại học như bị tẩu hỏa nhập ma, mặc kệ tất cả như vậy.

Không phải không có nam sinh theo đuổi cô, nhưng trái tim cô vẫn bình đạm như nước.

Lúc cô tỉnh thì không hay nhớ tới Phương Hoa, nhưng cô thường hay mơ thấy anh ta.

Cuối cùng cô chắc chắn giấc mơ có thể có màu sắc rực rỡ như vậy, bởi vì cô thường hay thấy anh mặc quần áo bệnh nhân nền trắng hoa văn màu xanh lam, sạch sẽ khoan khoái đến mức không thể nói thêm gì, vẫn có dáng vẻ tươi cười sáng lạn như cũ, ánh mắt lay động lòng người.

Lâm Nghiên đứng bên cạnh anh mặc một chiếc váy màu sắc nhẹ nhàng, sáng sủa.

Buổi tối một ngày nọ cô chợt có ý muốn đi đến đại học M, cô mược thẻ đọc sách của bạn học cấp ba đi đến phòng đọc ở đó.

Tìm kiếm trên khắp các giá sách cô tìm thấy sổ lưu niệm tốt nghiệp.

Cô như mong muốn đã tìm được ảnh chụp lúc trẻ của Phương Hoa và Lâm Nghiên, còn có một vài giới thiệu ngắn gọn về bọn họ: như quê quán, ngày sinh, dân tộc, chuyên ngành,…cô nhẹ nhàng vuốt ve hai trang giấy, cảm thấy như mình đã quen biết với bọn họ cả đời rồi vậy.

Khi thư viện đóng cửa, thì cô rời khỏi.

Đó là một buổi tối cuối tuần, cuối tháng mười.

Ban ngày trời có mưa, buổi tối khí trời mùa thu đượm một mùi mát mẻ.

Trên khán đài có một nam sinh đang chơi guitar, trên sân tập có người chạy vòng quanh sân.

Chờ cho có nữ sinh chạy ngang qua, trên khán đài lại rộ lên tiếng huýt sáo, còn cố sức huýt.

Những nữ sinh này nhất định là vừa xấu hổ lại vừa vui vẻ. Phương Hoa khe khẽ mỉm cười.

Ngày bảy tháng mười hai, là ngày sinh nhật Phương Hoa.

Sáng sớm trời bắt đầu đổ tuyết, xe chạy chầm chậm, khi Phương Hoa tới bệnh viện X thì tuyết đã đóng dày một tấc trên đường.

Cô đi thẳng vào phòng bệnh nhân nội trú, đến bàn y tá đăng ký: “Xin lỗi, tôi muốn thăm Phương Hoa phòng 503.”

Y tá cúi đầu nhìn sổ ghi chép: “Không có người này.”

Đột nhiên Phương Hoa cảm thấy sấm sét gầm vang bên tai.

Bên cạnh có một y tá ngẩng đầu nhìn cô: “Có phải người đó là một thanh niên còn rất trẻ? Vợ anh ta rất đẹp?”

Phương Hoa không biết mình còn không có sức để gật đầu.

Người y tá đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm thông:

“Cô là bạn của cậu ấy? Sao vẫn không biết vì bệnh tình cậu ta phát triển quá nhanh, mà một tháng trước cậu ta đã không qua khỏi.”

Phương Hoa không nghe thấy gì nữa, máy móc bước xuống từng bậc từng bậc thang.

Cô không biết mình đang nghĩ cái gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng cô mới bắt được một ý nghĩ: anh ta và mẹ anh ta cũng giống nhau, đều mất khi chưa đến ba mươi tuổi.

Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này, đi ra khỏi bệnh viện cũng không bắt xe.

Cô cứ vu vơ đi bộ trên vỉa hè, mọi thứ xung quanh đều là những bông tuyết trắng xóa.

Cô nhớ lại ngày hôm nay là ngày anh ta vừa tròn ba mươi tuổi.

Cô trượt ngã trên mặt băng, người đi đường phía sau vượt qua cô, cô từ từ đứng lên, không hề cảm thấy đau.

Cô cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng cô thấy mình đã đi tới đại học M.

Từ phía đông thành phố tới phía bắc thành phố, cô không biết rốt cục mình đã đi được mấy giờ đồng hồ.

Cô đi đến khán đài chỗ sân tập của đại học M ngồi xuống, thấy thanh niên nam nữ ăn mặc đẹp đẽ ở đây chơi ném tuyết, bọn họ phát ra tiếng cười phấn khởi và trong trẻo.

Chẳng biết bầu trời đã tối đen từ khi nào.

Lại không có người chơi đàn guitar, cũng không có ai chạy bộ.

Chỉ có một mình cô, ngồi trên khán đài. Nhìn ánh đèn trong tòa nhà nam sinh và tòa nhà nữ sinh nháy mắt tắt phụt.

Đột nhiên hai tòa nhà ánh sáng rực rỡ đồng thời vụt biến mất.

Sau đó cô lại nghe thấy một đoạn phát thanh nọ, cô phát hiện lúc vang lên tiếng phát thanh bầu trời chỉ còn lại ánh trăng mù mịt.

Quả nhiên là một giọng nam phấn khích vang lên: “Các bạn học, chúng ta hãy rèn luyện thân thể, nhân lúc khỏe mạnh mà cống hiến năm mươi năm cho tổ quốc.

Sau mười năm khẩu hiệu tuyên truyền của bọn họ vẫn không đổi, phòng phát thanh của đại học M thật đáng sợ.

Một mình cô ha ha cười rộ lên, cười rồi lại cười.

Lúc còn vài ngôi sao lẻ loi thì có người ra sân tập luyện, giai điệu vui vẻ hùng hồn của bài ca thể dục thứ bảy.

Sau khi tập thể dục có người cầm hộp dựng cơm chạy băng băng đến căn tin, khi xuất hiện thì đã mua được bánh rán vàng óng ả.

Nam sinh vừa đi vừa ăn không để ý chuyện gì.

  …… ……

Thế giới này chưa từng thay đổi thứ gì cả.

Ngoài việc nó chỉ thông báo với cô người đã chết rồi.

… …

Phương Hoa đứng lên, tay chân đều cứng ngắc. Tay chân đông lạnh như mất đi cảm giác.

Cô ngồi xe trở về đại học y B. Ngày hôm đó cô không lên lớp.

Ban ngày cô ngủ, giống như chuyện mà cô làm mỗi ngày trong mùa hè.

Cô bị bệnh, sốt cao rất nhiều ngày không hạ, phải đến bệnh viện truyền nước biển. Da tay chân cô từ đó mỗi năm vào mùa này đều bị nức nẻ.

Sau khi hết bệnh, dường như cô mất đi hứng thú với các môn học, cô nghe giảng bài, nhưng thường ngồi đờ ra, trước đây cô dùng bút ghi chép lại bài vở, nhưng bây giờ một chữ cũng không nhớ nổi.

Nhưng kì thi cuối cùng rồi cũng nhanh tới.

Cô đi nghe lớp ôn tập bệnh lý học, ngồi hàng cuối cùng trong lớp.

Không biết tâm tư đang lang thang ở chỗ nào, cho đến khi cô bỗng nghe thấy có tiếng người ho khan.

Cô giống như bị điện giật người run rẩy, nín thở chờ đợi.

Rốt cục đợi cho đến khi người nọ lại ho lần nữa, cô lắng tai nghe, lắng nghe…

Chợt cô rơi lệ.

Giống anh ta quá…

Thì ra cô vẫn còn có thể khóc.

… …

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cô úp mặt vào khuỷu tay.

Cả thế giới đều bị chìm trong bóng tối ẩm ướt.

Cô tự hỏi mình vì sao trước khi đi gặp anh ta lại chưa bao giờ nghĩ tới anh ta có thể đã chết rồi?

Vì sao trong giấc mơ của cô anh ta vẫn đang sống rất tốt?

Anh ta đã chết rồi sao?

Anh ta thật sự đã chết ư?

Đột nhiên cô nghĩ tới chuyện cô mãi mãi sẽ không còn nhìn thấy anh ta nữa, lần này đau nhức tận sâu trong lòng.

Cô đã từng lặng lẽ yêu thương sâu đậm một người, hai tháng trước, anh ta đã chết.

… …

Có người chọc chọc trên cánh tay cô. Một cái, lại một cái.

Cô nghe người đó nói nhỏ: “Giáo sư trừng mắt với cô.”

Cô không để ý tới.

Nhưng trên cánh tay lại bị chọc, chọc, chọc…

Cô bỗng ngồi thẳng dậy, trừng mắt liếc nhìn nam sinh bên cạnh.

Anh ta hốt hoảng, cây bút trong tay rụt về. Cười xấu hổ với cô.

Trong nháy mắt đó, anh ta biết mình sẽ không quên được vẻ mặt cô gái này, trên mặt đầy những giọt nước mắt trong suốt. Lại còn cặp mắt mở to vừa đau khổ lại có tức giận.

Nam sinh đó tên là Hướng Niên Quang.

… …

Ba năm sau, ngày làm lễ tốt nghiệp, Hướng Niên Quang chính thức trở thành bạn trai của Phương Hoa.

Hai người đều ở lại trường nghiên cứu, tương lai tốt đẹp.

Sau khi toại nguyện, Hướng Niên Quang không nhịn nổi muốn mời tất cả các bạn bè, mua rượu về chúc mừng. Trong bữa tiệc, đau khổ kể lại lịch sử tình yêu ba năm đầy máu và nước mắt, lúc hạnh phúc lúc khổ đau , lúc đau đớn lúc vui vẻ.

Ngày hôm sau không ngờ ngủ tới lúc mặt trời lên cao. Nhất thời quên mất đã hẹn với Phương Hoa là gặp nhau ở tiệm Kentucky, sau khi ăn xong thì cùng nhau đi dạo đường sách.

Phương Hoa chờ Hướng Niên Quang ở Kentucky.

Cô đang cảm thấy kỳ lạ là tại sao anh lại đến muộn, thì thấy một người quen cũ đi vào tiệm.

Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy liền màu đen, đứng giữa mọi người nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp.

Phương Hoa không biết là mình đã đứng dậy.

Lâm Nghiên quay đầu lại nhìn thấy Phương Hoa, ngẩn ra rồi mỉm cười bước tới.

Trong tay cô dắt theo một đứa bé.

Đứa bé trai ngẩng đầu, cô thấy dường như là đôi mắt của ai đó được hối sinh.

Phương Hoa ngẩn ngơ.

Lâm Nghiên ngồi đối diện cô, bảo bé trai gọi cô là dì, mỉm cười giới thiệu: “Thằng bé là Phương Ngôn, sau khi Phương Hoa mất năm tháng thì tôi sinh bé.”

Đột nhiên Phương Hoa rưng rưng nước mắt.

Cô bắt chuyện với Phương Ngôn bé nhỏ, cậu bé cười với cô hết sức sáng lạn.

“Cậu nhỏ này, thích nhất là những dì xinh đẹp.” Lâm Nghiên nựng khuôn mặt cậu bé, bé chau mày không vui đẩy ra.

Thật là đáng yêu.

Đột nhiên Phương hoa hiểu ra vì sao có rất nhiều người phụ nữ sau khi mất đi người chồng họ lại chỉ sống vì con, bởi vì khắp nơi quanh người đứa bé đều có thể thấy được bóng dáng của người mà họ yêu mến.

“Anh ấy biết có Phương Ngôn không?”

Lâm Nghiên lắc đầu: “Anh ấy muốn tôi lập tức tái giá, hồi đó thì không muốn cùng Lưu Đạt Trung cô đơn. Tôi không nói cho anh ấy biết chuyện của đứa trẻ.”

Phương Hoa khẽ lên tiếng.

Hai người bọn họ đều biết suy nghĩ vì đối phương, muốn đem tới những điều tốt nhất cho người kia.

Chỉ có cô nhìn thấy bọn họ đau khổ yếu đuối.

Phương hoa bỗng nhiên cảm thấy một thứ giống như niềm vui lẫn trong nỗi buồn.

Sau đó các cô nói một chút chuyện gần đây, Lâm Nghiên viết địa chỉ cho cô.

“Em trai của anh ấy đã đậu nghiên cứu sinh ở một trường phía bắc, đã tốt nghiệp và làm việc rồi. Tôi cũng đưa ba anh ấy đến Bắc Kinh, chúng tôi ở cùng nhau, rảnh rỗi cô hãy ghé chơi.

Phương Hoa gật đầu.

Cô nhìn Lâm Nghiên đẩy ghế ra, xoay người ôm lấy Phương Ngôn. Bỗng nhiên cô khẽ hỏi:
“Anh ấy…Có từng sợ không?”

Lâm Nghiên ngẩng đầu trầm ngâm, trong mắt có một vẻ dịu dàng, chậm rãi lắc đầu:

“Anh ấy chưa từng sợ, từ đầu đến cuối, anh ấy chưa từng than lấy với tôi một lời. Anh ấy đã cho tôi thấy một con người kiên cường và dũng cảm, cho đến cuối cùng.”

Phương Hoa biết, anh ta thật sự đã không nuốt lời.

… …

Cô nhìn theo Lâm Nghiên đi tới quầy tính tiền, nhìn cô ấy ôm Phương Ngôn bé nhỏ lên rất cao, Phương Ngôn đá cái chân mang vớ trắng, bàn tay nho nhỏ đầy đặn chỉ chỉ trỏ trỏ, đang chọn thêm kem.

Có người vội vàng chạy lại, ngồi phịch xuống đối diện cô.

Phương Hoa quay lại nhìn.

Mặt Hướng Niên Quang nhễ nhại mồ hôi, có vẻ khẩn trương, đầu tóc rối bời, cái áo T shirt trên người như giẻ lau.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Hướng Niên Quang cúi người nghiên về phía cô sốt ruột: “Tối hôm qua cả đám anh em ca hát uống rượu…”

Cô hừ một tiếng: “Bộ mặt thật của anh hiện ra quá nhanh rồi đấy.”

Trước đây anh lúc nào cũng đúng giờ, tóc cắt ngắn sạch sẽ, gặp nhau lúc nào cũng tới trước nửa tiếng, quần áo trang phục luôn không dính một miếng bụi, áo sơ mi quần dài ủi láng coong.

Hướng Niên Quang xấu hổ cười với cô, đau khổ năn nỉ: “Phương Hoa…”

Ôi, dù sao con người này còn có nụ cười rất đáng yêu, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp hơn những người khác.

Phương Hoa chìa tay, đè xuống mấy sợi tóc lộn xộn trên đầu anh.

“Thôi đi, nhìn rõ một lần cũng tốt.”

Lần đầu tiên được thân mật tiếp xúc, Hướng Niên Quang vô cùng vui vẻ, nín thở ngồi yên không dám cử động.

Phương Hoa rụt tay về, đẩy anh: “Đi mua cánh gà cay đi, anh trả tiền, em chỉ lo ăn là đủ.”

Anh liên tục gật đầu: “Nuôi tốt mà, nuôi tốt mà.” Hưng phấn nhảy hai bước, trượt trên phiến gạch trơn bóng, lướt đến quầy hàng.

Phương Hoa nhìn anh, không biết là mình chợt bật cười.

Chắc chắn sau này bọn họ sẽ cùng đến nhà Lâm Nghiên.

Trong nhà vẫn còn bày rất nhiều ảnh chụp của Phương Hoa, giống như người đó vẫn còn sống, chỉ là tạm thời chưa về nhà mà thôi.

Phương Ngôn ôm một khung hình đến trước mặt Phương Hoa, giống như khoe vật quý đưa cho cô xem.

Trong khung hình là ảnh kết hôn của vợ chồng Phương Hoa.

Phương Ngôn bé nhỏ chỉ vào người đàn ông đó nói: “Đây là ba con, rất đẹp trai!” Cái miệng nhỏ nhắn chu chu về phía Hướng Niên Quang: “Đẹp trai hơn chú ấy.”

Phương hoa liếc mắt nhìn Hướng Niên Quang đang ngồi trên sô pha không hiểu chuyện gì, cười khẽ.

Chỉ nghe Phương Ngôn lại nói: “Mẹ con nói trông con rất giống ba.”

Lúc này Phương Hoa dằn không được cười lớn ra tiếng.

Hướng Niên Quang rốt cuộc nghe thấy tiếng chạy tới, hỏi ngớ ngẩn: “Cười cái gì đấy?”

Phương Ngôn liếc ngang liếc dọc anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên, trề môi đi thẳng.

“Ha, nhóc con này có thù oán gì với anh vậy?” Hướng Niên Quang ngượng ngùng.

Lúc cùng nhau nấu cơm, Phương Hoa khẽ hỏi Lâm Nghiên: “Lúc đầu anh ấy theo đuổi như thế nào?”

Lâm Nghiên rửa rau, giọng nói có chứa vui vẻ:

“Buổi tối tôi tập chạy tám trăm mét, mấy người trong ký túc xá bọn họ ngồi trên khán đài trong sân. Lúc tôi chạy qua, Bọn họ hát to: ‘Em gái ơi, em cứ mạnh dạn chạy về phía trước nào.’ Rồi lại hát: ‘Em hỏi anh lúc nào thì đuổi theo em, anh cũng khẽ hỏi chính mình, không phải vào lúc này, thì không biết còn tới bao giờ, anh nghĩ rất có thể sẽ là mùa đông.'”

Phương Hoa ném con dao, cười đến muốn chết: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì anh ấy thật sự đi xuống chạy theo tôi quanh sân, đến khi tôi không chạy nữa, thì anh ấy mới thở hổn hển nói: “Tối mai cùng nhau đi xem phim không?”

Hai người cùng cười ha hả.

Qua một lúc, Phương hoa hỏi: “Vẫn sẽ yêu người khác chứ?”

Lâm Nghiên cười: “Sao lại không? Chỉ cần người đó đủ tốt.”

“Giống anh ấy?” Phương Hoa trầm ngâm: “Chuyện này không dễ đâu!”

Lâm Nghiên gật đầu: “Không sai, khi đó còn ngốc ngếch, mà lại nhặt được một báu vật.”

Phương hoa bỗng nhiên cười xấu xa: “Ngốc ngếch à? Sao tôi lại nghe nói có người vì để gặp người ta, trong ba năm đi sớm về tối, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đi tập thể dục buổi sáng vậy?”

Lâm Nghiên đỏ mặt, đuổi đánh cô: “Nè, sao cô biết được? Ngay cả anh ấy tôi cũng chưa từng nói.”

Phương Hoa vứt cái xẻng vào nồi, lẩn như chạch.

Hôm đó trên đường trở về, Phương Hoa bỗng nhiên nói với Hướng Niên Quang: “Này, sau này em nhất định phải mất sớm hơn anh.”

Không nghe thấy anh trả lời, cô quay đầu nhìn anh.

Hai tay anh đút trong túi quần cúi đầu bước đi, lẩm bẩm: “Đừng nói vớ vẩn!”

“Ai nói vớ vẩn, đang nói chuyện đứng đắn với anh đó chứ.”

Hướng Niên Quang đứng lại bất chợt.

Phương Hoa vốn định đi lên một bước, lại phải lui về.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

Rất lâu sau, mới nghe anh nghiến răng nói: “Được rồi, em trước thì em trước. Không có anh, em ở một mình sao được?”

Nên trong chớp mắt này Phương Hoa cảm thấy vô cùng cảm động.

Cô không nhịn được dịu dàng nói: “Như vậy, còn lại một người, phải làm sao bây giờ?”

Anh không lên tiếng.

Cô nhón chân, kề sát vào khuôn mặt của anh nhìn anh, anh nghiên đầu quay đi. Giống như bị chạm tới chỗ đau, lại không muốn tức giân với ai đó.

trong lòng Phương Hoa chợt rung động, chua xót nhưng lại hạnh phúc ngọt ngào.

Cô kéo tay anh, cười rộ lên: “Được rồi, gan anh thật nhỏ, bây giờ chết còn sớm lắm.”

Quay lưng đi, cô kéo anh giống như đang kéo một chiếc xe đi về phía trước. Nhưng kéo mãi không đi.

Một giây sau cô bị anh kéo vào trong lồng ngực.

Anh gác cằm trên đỉnh đầu cô, hai tay chọc cho cô ngứa.

Anh rất hung dữ, trong lòng nghĩ lại mà phát sợ: “Cho em nói vớ vẩn này!”

Cô không kiềm được cất tiếng cười.

Không biết vì sao nước mắt lại chảy ra.

Đó là một đêm mùa hè.

Phương hoa cảm thấy gió lạnh mát rượi. Mùi hương cây cỏ trong không khí vô cùng ấm áp.

Cô biết khoảng thanh xuân ngắn ngủi trong sinh mệnh của cô rốt cục cũng đã trôi qua.

Còn bây giờ Niên Quang đang ở phía trước chờ cô.

… …

Không phải không cảm thấy tổn thương.

Nhưng mà cô biết mình vẫn còn rất may mắn.

~ End ~

8 thoughts on “Phương Hoa, Niên Quang – Chương 05 (End)

  1. lúc đầu đọc thấy buồn man mác nhưng chương cuối như một cái kết có hậu,người đi nhưng tình vẫn còn.Ta vẫn sẽ sống, yêu nhưng họ vẫn còn mãi trong tim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s