Chuyện Kinh Hoàng – Chương II – Phần 1

Chuyện Kinh Hoàng

Tác giả: Phi Hoa 

Edit: MinnieKemi 

Chương II: Hoàng Đạo

Phần 1

Đến khi Đoan Mộc Nhược Hoa tỉnh lại, cô bé đã ở trong một gian phòng bệnh.

Lúc này mặt trời đã lặn, ráng hồng rực rỡ như một ngọn lửa chiếu rọi lên khắp khung cửa sổ.

Đoan Mộc Nhược Hoa đứng lên đi tới trước cửa sổ, từ trong cửa sổ nhìn ra phía ngoài, đây là một tòa nhà nhỏ cao năm tầng, gian phòng chỗ cô bé đang đứng là tầng thứ ba của tòa nhà.

Dưới lầu là một khoảnh đất rộng lớn bằng phẳng, trên mặt đất được chia thành rất nhiều ô dùng làm sân chơi bóng rổ, một số thanh niên đang chơi bóng rổ trên sân.

Cách đó không xa còn có một vài tòa nhà, cũng không cao lắm, có lẽ khoảng sáu, bảy tầng. Đoan Mộc Nhược Hoa đứng phía sau cửa sổ, những chuyện xảy ra trước khi cô bé hôn mê giống như một thước phim đang dần hiện lên trong đầu, cô nhớ rõ mẹ cô đã ném cô từ tầng bốn mươi hai xuống, nhưng cô không chết, không chỉ không chết, mà cô còn cảm giác rõ ràng rằng mọi thứ trên cơ thể mình đều bình thường, hoàn toàn không có bất cứ tổn thương nào.

Tuy rằng cô chỉ là một cô bé tám tuổi, nhưng mà những thường thức cơ bản này cô bé vẫn hiểu, vì sao bị ném xuống từ trên tầng cao như vậy, cô lại còn có thể sống sót?

Cô nhớ tới lời mẹ từng nói: “Mà con, con cũng không giống một người bình thường, con không giống bất cứ ai xung quanh chúng ta cả.” Mẹ cũng không nói gì tiếp nữa, nhưng mà không cần phải nói, Đoan Mộc Nhược Hoa cũng đã hơi hơi hiểu, quả thật cô bé không giống người bình thường.

Cánh cửa phía sau mở ra, một giọng nói êm tai vang lên: “Con đã tỉnh rồi sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa xoay người, một người phụ nữ trung niên đứng ở ngay cửa. Trên mặt người phụ nữ nở ra một nụ cười hiền lành, trên người lại mặc quần áo nhà sư xanh nhạt, trên đầu thì đội nón của nhà sư.

Đoan Mộc Nhược Hoa yên lặng, chăm chú nhìn bà, không trả lời.

Người phụ nữ nọ mỉm cười bước lại, lấy tay sờ sờ trán của cô bé: “Không sốt, cơ thể của con cũng không có vết thương, có phải con bị sợ hãi quá không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa lắc đầu.

Người phụ nữ cười: “Thật là một cô gái nhỏ dễ thương, nhưng mà sao con lại nằm trên nóc xe ô tô vậy?”

“Trên nóc xe ô tô?” Đoan Mộc Nhược Hoa cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

Người phụ nữ mỉm cười: “Thì ra con có thể nói chuyện, ta còn sợ con bị câm điếc. Con tên là gì? Nhà con ở đâu?”

Đoan Mộc Nhược Hoa không có trả lời, lại hỏi ngược: “Con rơi trên nóc xe, mà chiếc xe đó là chạy từ nơi nào đến đây, cho nên mọi người đa phát hiện ra con?”

Người phụ nữ sửng sốt: “Đứa bé kì lạ, chuyện trước khi con hôn mê, con đều nhớ hết sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu, trên gương mặt nho nhỏ của cô bé là một vẻ mặt lạnh lùng. Người phụ nữ đó tuy rằng đã từng gặp rất nhiều trẻ con, nhưng chưa bao giờ gặp một đứa bé như vậy, bà lại quan sát cô bé từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mỉm cười nói: “Ta tên là Thích Diệu Âm, là ni cô ở đây, còn con? Con tên là gì?”

“Đây là một ngôi chùa?” Đoan Mộc Nhược Hoa hỏi.

“Không, nơi này là một cô nhi viện, rất nhiều trẻ em không có cha mẹ đều ở chỗ này.”

Cô nhi viện, trong lòng Đoan Mộc Nhược Hoa bỗng nhiên cảm thấy buồn bã, sau này cô phải ở chỗ này sao? Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Diệu Âm, đứa bé đó tỉnh rồi sao?” Một thiếu nữ cũng mặc áo nhà sư xanh lam giống vậy đứng ở cửa. Cô gái này chỉ chừng mười sáu tuổi, tuy rằng mặc áo tăng, nhưng lại có một mái tóc dài bù xù.

“Ôi, a, em tỉnh rồi? Em ở đâu tới đây? Làm sao lại ở trên nóc xe? Em tên là gì? Nhà ở đâu? Sao một mình em lại chạy tới đây? Ba mẹ em bây giờ nhất định rất lo lắng cho em.” Người thiếu nữ này nói thật là nhiều, vừa nhìn thấy Đoan Mộc Nhược Hoa tỉnh lại đã hỏi một hơi cả dây dài.

Thích Diệu Âm mỉm cười: “Diệu Dung, cô luôn mồm mép như vậy, đừng làm cho vị khách nhỏ của chúng ta sợ hãi.”

Diệu Dung nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Đoan Mộc Nhược Hoa: “Thật sự là một cô bé dễ thương, sao em không nói tiếng nào? Có phải em sơ đến ngốc rồi không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa lặng lẽ không nói gì, trước đây cô bé vốn là một đứa trẻ hoạt bát, nhưng bây giờ cô bé lại cảm thấy giống như mình có một chút gì đó thay đổi.

Diệu Dung nhéo nhéo khuôn mặt của Đoan Mộc Nhược Hoa: “Thật đáng yêu, chẳng lẽ bị câm điếc sao? Đứa bé dễ thương như vầy không lẽ bị câm điếc? Quá không công bằng mà.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cau mày lui về phía sau một bước, tránh né bàn tay của Diệu Dung. Thích Diệu Âm lắc đầu, cười khổ nói: “Tính tình con bé như vậy, con chớ có trách nó.”

Thích Diệu Dung kinh ngạc nhìn Diệu Âm một cái: “Sao cô lại khách sáo với con bé như vậy? Lẽ nào nó có chỗ nào đặc biệt sao?” Cô lại quan sát Đoan Mộc Nhược Hoa cả buổi trời, bỗng nhiên nói: “Em tên là gì? Nói mau đi.”

Đoan Mộc Nhược Hoa vẫn im lặng.

Thích Diệu Dung tức giận nói: “Em rốt cục là có bị câm điếc không? Sao hỏi em cả nửa ngày mà một câu cũng không trả lời vậy, nói mau, nói.”

Thích Diệu Âm nhíu mày nói: “Diệu Dung, cho dù con bé không chịu nói, thì con cũng không được dùng giọng điệu này để nói chuyện với trẻ con chứ?”

Thích Diệu Dung cười cười nhận lỗi: “Em đừng sợ, chị là như vậy đó, thật ra chị là người tốt, sau này rồi em biết.”

Thích Diệu Âm cười nói: “Con đừng nói nhiều nữa là được, tuy cô bé này tuổi còn nhỏ, nhưng có phần không giống số đông chúng ta, bây giờ ta phải đi báo với viện trưởng sư thái.”

Bà đi về phía cửa, mới đi đến cửa, thì chợt nghe giọng nói của Đoan Mộc Nhược Hoa đang cúi đầu truyền đến: “Con tên là Đoan Mộc Nhược Hoa.”

Bà ngoảnh đầu lại, lẳng lặng chăm chú nhìn vào Đoan Mộc Nhược Hoa, một đôi mắt to bình tĩnh lạnh lùng giống như đôi mắt của một người lớn.

Bà thầm than trong lòng, đây là một cô bé thế nào đây? Sao mới gặp mà đã khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ như vậy?

Trong vòng nửa giờ sau khi Thích Diệu Âm rời khỏi, Đoan Mộc Nhược Hoa đã nắm rõ ràng mọi chuyện trong cô nhi viện này, là bởi có Thích Diệu Dung đã một mực nói không ngừng, giới thiệu toàn bộ khắp chỗ nọ chỗ kia.

Tòa nhà cô nhi viện này tên là cô nhi viện Hoàng Đạo, là do một vị tăng nhân tên là Hoàng Đạo thành lập. Nhưng mà viện trưởng bây giờ lại là một vị ni cô gọi là Pháp Thắng, nhà sư Hoàng Đạo vốn là một thế ngoại cao nhân, sau khi xây dựng cô nhi viện này thì liền đi dạo chơi bốn phương, không biết lúc nào mới quay về một lần.

Mọi chuyện trong cô nhi viện này đều do sư cô Pháp Thắng quản lí, ngoài Diệu Âm ra, còn có hơn mười sư cô có pháp danh đệm thêm chữ Diệu đang trông nom, chăm sóc những đứa trẻ này. Cô nhi viện có quy mô rất lớn, hiện nay đã có khoảng năm trăm trẻ mồ côi, tuổi của bọn trẻ từ vài tháng tuổi đến hơn mười tuổi đều có cả. Mà trong cô nhi viện cũng có đầy đủ tất cả các phương tiện, bao gồm cả giáo dục, y tế, ăn uống, toàn bộ đều có các bộ môn tương ứng. Những đứa trẻ này không cần đi học ở trường ngoài, ở trong viện cũng có thể nhận được sự giáo dục tương đương với cấp tiểu học đến cấp ba.

Diệu Dung thì thầm, Đoan Mộc Nhược Hoa lại nghe một cách thờ ơ. Cô bé không giống một đứa bé bình thường, làm ầm ĩ muốn nhận được tin tức của mẹ, bởi vì cô bé đã biết mẹ bé chắc chắn là dữ nhiều lành ít từ trước.

Cô bé thấy một chiếc bàn trà thấp đằng xa xa có đặt một cái tivi, cô bé liền tự động bước lại gần mở tivi. Tivi vừa bật, đó là kênh phim hoạt hình. Diệu Dung lại đang nói: “Em thích xem tivi sao? Chị cũng thích, thích nhất là xem phim hoạt hình.”

Đoan Mộc Nhược Hoa không nói gì, nhưng lại chuyển sang kênh tin tức.

Diệu Dung nhíu mày: “Sao em lại thích coi tin tức? Thật kỳ lạ, chị chưa từng gặp đứa bé nào thích xem tin tức.”

Đoan Mộc Nhược Hoa cũng không giải thích với cô, chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm vào tivi. Quả nhiên không lâu sau, tivi đã xuất hiện một tin tức “Trung tâm nghiên cứu điều trị lớn nhất thành phố đêm hôm qua đã xảy ra một vụ nổ lớn. Vụ nổ xảy ra ở tầng bốn mươi hai, gần như đã san bằng toàn bộ tầng lầu thành đất bằng. Vụ nổ xảy ra vào lúc đêm khuya, trải qua điều tra, chỉ có hai vị nhân viên nghiên cứu Tống Liên Phương và Đoan Mộc Phong chết trong vụ nổ. Ngoại trừ điều này, cũng không có nhân viên nào thương vong.”

Đoan Mộc Nhược Hoa chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, vì sao lại có vụ nổ cô bé không biết, mà tiến sĩ Tống rõ ràng là chết ở tầng ba mươi, vì sao lại có mặt ở hiện trường vụ nổ? Mẹ của cô bé thật sự là đã rời khỏi cô bé rồi.

Khó hiểu là, dường như cô bé đã biết trước kết quả này, mặc dù trong tivi đã xác thực chuyện mẹ đã chết, nhưng cô bé cũng không cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi. Tuy rằng nỗi đau trong lòng đang làm nhức nhối trái tim bé nhỏ, nhưng không có lấy một giọt nước mắt.
Diệu Dung ngạc nhiên nói: “Sao cũng là họ Đoan Mộc? Họ này rất phổ biến sao? Sao chị chưa từng nghe thấy?”

Đoan Mộc Nhược Hoa nhìn cô, thản nhiên nói: “Tử Cống môn sinh đắc ý của Khổng Tử được ban họ Đoan Mộc, chị không biết sao?” Lúc này mà cô bé lại còn có thể nói ra những lời này, ngay cả chính cô bé cũng cảm thấy kì lạ.

Diệu Dung giật mình, trên mặt ửng hồng: “Chị làm sao biết được? Người từ thời xưa như vậy, đã hơn hai ngàn năm trước, chị biết ông ta để làm gì?” Cô cười nói: “Cô bé nhỏ như em thật quái lạ, bé xíu mà đã thông thạo những thứ này.”

Đoan Mộc Nhược Hoa thản nhiên nói: “Những cái khác em cũng không rõ, nhưng mà ông ấy là tổ tiên của nhà em, sao em lại không biết được?”

Những câu này vốn là Đoan Mộc Phong dạy cô bé, cô bé chỉ bình thản nói ra, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện một cảm giác kì lạ, vì sao cô bé lại cảm thấy mẹ cũng chưa rời khỏi mình vậy? Tuy rằng mẹ đã mất, nhưng dường như mẹ vẫn đang tồn tại trên cõi đời này, ở một chỗ nào đó, đang lặng lẽ nhớ đến cô bé.

Vì vậy một cô bé tám tuổi, tuy rằng nghe thấy một tin đáng buồn đáng sợ, nhưng có rơi lấy một giọt nước mắt, trong lòng cô bé có một niềm tin lạ lùng là, sẽ có một ngày, cô bé sẽ được gặp lại mẹ mà thôi.

Sau nửa tiếng, Đoan Mộc Nhược Hoa bị Thích Diệu Dung dẫn đến trong một tòa nhà khác. Tòa nhà này có lẽ là lớn nhất trong khuôn viên cô nhi viện, bọn họ đi lên một căn phòng trên tầng cao nhất. Dễ thấy đây là một phòng hội nghị, ngoại trừ một cái bàn tròn thì không có đồ vật gì khác.

Ở chỗ bàn tròn đối diện với cánh cửa, có một bà lão đang ngồi, trên người bà mặc một bộ quần áo nhà sư màu xám, trên đầu đội mũ nhà sư, vẻ mặt rất hiền lành, Thích Diệu Âm đang đứng bên cạnh bà.

Bà lão nhìn Đoan Mộc Nhược Hoa đi vào, khẽ gật đầu mỉm cười: “Là cô bé này sao?”

Thích Diệu Âm gật đầu nói: “Vâng, là con bé.”

Bà lão quay sang vẫy vẫy tay với Đoan Mộc Nhược Hoa: “Lại đây, để cho ta nhìn con.”

Đoan Mộc Nhược Hoa đi tới bên cạnh bà, bà lão kéo tay của Đoan Mộc Nhược Hoa, nhìn cô bé từ trên xuống dưới một lúc mới nói: “Ta là Thích Pháp Thắng viện trưởng ở đây, nghe nói con tên là Đoan Mộc Nhược Hoa?”

Đoan Mộc Nhược Hoa gật đầu.

Thích Pháp Thắng cười cười: “Cái họ Đoan Mộc này cũng không phổ biến lắm, nhưng mà ngày hôm nay ta nghe được hai lần. Trong thành phố có một cơ quan y học xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lần ngoài ý muốn này, có một vị là nhân viên nghiên cứu tên là Đoan Mộc Phong bất hạnh qua đời. Mà chiếc ô tô chở hàng Huyền Thanh lái đi mua đồ vừa lúc cũng đi qua tòa nhà y học đó, sau khi cậu ta trở lại cô nhi viện, thì chúng ta phát hiện ra con đang ở trên nóc xe, không biết chuyện này có liên quan gì không?”

Bà lão này tuy là đã lớn tuổi, nhưng khả năng suy luận cũng rất đáng kinh ngạc. Đoan Mộc Nhược Hoa im lặng, một lúc sau mới nói: “Người đó là mẹ con.”

Thích Pháp Thắng than ôi: “Quả nhiên không ngoài dự đoán, không ngờ con là người thoát ra được. Chỉ là con làm sao lại ở trên nóc xe chứ?”

Đoan Mộc Nhược Hoa khe khẽ thở dài, tuy rằng chỉ là một đứa bé, nhưng cũng biết chuyện này quá mức khó tin, nhưng mà bà lão này rất hiền lành, khiến cô bé cảm thấy yên tâm: “Là mẹ con từ trên lầu thả con xuống, con nghĩ, con vừa đúng lúc rơi trúng vào nóc xe.”

Lúc này Thích Diệu Dung mới thất thanh nói: “Mẹ của em không phải chết ở tầng bốn mươi hai sao? Không lẽ là em rơi xuống từ tầng bốn mươi hai sao?”

Thích Pháp Thắng nhìn Diệu Dung, Diệu Dung lè lưỡi, không dám nói nữa.

Đoan Mộc Nhược Hoa nói: “Không sai, là em đã rơi xuống từ tầng bốn mươi hai.”

Tuy rằng Diệu Dung đã cô gắng nhận nhịn, nhưng mà vẫn nhịn không được la to: “Em nói dối, từ tần bốn mươi hai rơi xuống, sao có thể không chết.”

Pháp Thắng đằng hắng một tiếng, trầm ngâm nói: “Diệu Dung, con đi ra ngoài trước đi.”

Thích Diệu Dung chu miệng, rất không cam lòng mà rời khỏi phòng họp.

Pháp Thắng lại hoàn toàn tin tưởng Đoan Mộc Nhược Hoa: “Nói như vậy, trong lúc ngy hiểm nhất mẹ của con đã đẩy con ra khỏi cửa sổ?”

Đoan Mộc Nhược Hoa gật đầu.

Pháp Thắng lại hỏi: “Tình hình lúc đó như thế nào, con có thể kể lại một lần nữa không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa đờ ra, tình hình lúc đó thế nào, nên nói như thế nào đây?

Cô bé lại im lặng một lúc rồi mới khẽ nói: “Tình huống lúc đó, con không nhớ rõ nữa.”

Pháp Thắng mỉm cười: “không nhớ rõ cũng được, con còn bé tốt nhất là quên đi, sau này đỡ phải gặp ác mộng.”

Đoan Mộc Nhược Hoa liếc nhìn Pháp Thắng, chỉ thấy một đôi mắt thấu triệt sự đời của Pháp Thắng như là có thể nhìn thấu được tâm sự của mình , nhưng rốt cuộc cô bé cũng không phải là một cô bé bình thường, bé lại thản nhiên nhìn chằm chằm vào Pháp Thắng, vẻ mặt cũng bình tĩnh như thường.

Pháp Thắng gật đầu: “Quả nhiên con rất không giống bình thường. Con đã không còn mẹ, không biết con có còn cha hay không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa lắc đầu: “Con không biết cha con là ai.”

Pháp Thắng thở dài: “Vậy con còn người thân nào khác không?”

Đoan Mộc nhược Hoa lại lắc đầu.

Pháp Thắng than thở: “Tức là, con mong muốn ở lại đây không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa thầm nghĩ, vì sao lại rơi đúng vào trên xe của một cô nhi viện, lẽ nào là ông trời nhất định muốn cô bé vào cô nhi viện này sao?

Cô bé gật đầu: “Con đã không còn mẹ, xem ra con chỉ có thể ở chỗ này.”

Pháp Thắng mỉm cười: “Ta sẽ nhờ người giải quyết hậu sự cho mẹ của con, còn về phần tài sản còn lại, ta cũng sẽ nhờ luật sư gửi vào sổ tiết kiệm cho con, nhưng số tài sản đó phải chờ tới sau khi con mười tám tuổi mới có thể sử dụng, bây giờ con chỉ cần ở đây, tất cả cũng không cần lo lắng.”

Bà quay đầu nói với Diệu Âm: “Diệu Âm, xin nhờ cô sắp xếp cho Nhược Hoa vậy!”

Thích Diệu Âm mỉm cười gật đầu, đưa Đoan Mộc Nhược Hoa rời khỏi phòng họp.

Thế là Đoan Mộc Nhược Hoa đã ở lại cô nhi viện Hoàng Đạo, cô bé và một bé gái tám tuổi tên là Hà Uyển Như ở cùng trong một gian phòng ký túc, cô bé này vào cô nhi viện Hoàng Đạo từ năm bốn tuổi, tính tình rất hoạt bát, hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn tốt.

Người đã vào cô nhi viện, chắc chắn là không muốn nhắc đến chuyện cũ, cho nên cũng không có người hỏi Đoan Mộc Nhược Hoa về chuyện trước đây, chuyện này cũng tiết kiệm nhiều phiền phức cho Đoan Mộc Nhược Hoa.

Cô nhi viện này nói là cô nhi viện nhưng còn hơn như thế, thật ra thì còn giống như một trường học có cả khu ký túc. hơn năm trăn trẻ em sống trong cô nhi viện, dựa theo số tuổi thì chia ra nhiều bậc khác nhau, học tập và sinh hoạt đều cùng một nơi. Người trông nom trong cô nhi viện đều là một số ni cô, mỗi ngày ngoài việc chăm sóc trẻ em ra, thì lại là lên lớp buổi sáng và tối.

Sau khi Đoan Mộc Nhược Hoa vào cô nhi viện, tính cách càng thêm trầm tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ đi học và ăn ra, đó là trầm ngâm suy nghĩ. Suy nghĩ điều gì, thì chính cô bé cũng không thể nói rõ, thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến tình cảnh xảy ra ngày hôm đó, có lúc lại nghĩ đến thời gian mấy năm trước đây sống vui sướng cùng với mẹ, nhưng mà phần lớn thời gian, tâm tư của cô bé lại tự do phiêu diêu ở một nơi nào đó, giống như đang nghĩ đến cái gì, lại giống như là chẳng suy nghĩ đến cái gì cả.

Ngoại trừ Hà Uyển Như ra, thì cô bé rất ít khi nói chuyện với ai, cũng không có hừng thú gì với thế giới bên ngoài, mọi người đều cho rằng cô bé là một người trầm mặc và lập dị.

Đối với tất cả những chuyện trong cô nhi viện, cô bé đều biết được từ miệng của Hà Uyển Như, Hà Uyển Như hoàn toàn tương phản với cô bé, mỗi ngày cô ấy nhất định phải đến tối mới có thể trở về ký túc xá của mình, thời gian còn lại đều không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Sau khi trở lại ký túc xá, cô ấy sẽ nói không ngừng suốt hơn một giờ, đem những chuyện mình trải qua cả ngày hôm đó, cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều sẽ kể rõ ràng tỉ mỉ cho Đoan Mộc Nhược Hoa nghe. Đoan Mộc Nhược Hoa luôn luôn im lặng lắng nghe, rất ít khi cho ý kiến. May là Hà Uyển cũng không hề đòi hỏi cô phải phát biểu ý kiến, cô bé chỉ cần một người lắng nghe mà thôi, Đoan Mộc Nhược Hoa là một người nghe rất tốt, tuyệt đối sẽ không cướp lời của cô.

Hai đứa bé như vậy, nguyên nhân có lẽ cũng là vì bổ khuyết tính cách cho nhau, trái lại lại trở thành bạn bè tốt nhất của nhau.

Qua ba tháng, lúc này đã là mùa đông, một đợt tuyết rơi phủ kín khắp nơi, thế giờ bỗng trở nên đìu hiu, quạnh quẽ. Một ngày nọ, Hà Uyển Như ra ngoài từ sớm chạy trở về ký túc xá, lúc này Đoan Mộc Nhược Hoa đang nhìn chằm chằm vào một quyển sách đặt trên bàn đờ người ra, cũng không phải cô bé đang nhìn quyển sách, suy nghĩ của bé không biết lại tự do bay đi nơi nào rồi.

Hà Uyển Như chạy thẳng vào ký túc xá lớn tiếng kêu to: “Nhươc Hoa, cậu có biết ai tới không?”

Đoan Mộc Nhược Hoa thở dài, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cô biết rằng mình lại không được yên tĩnh rồi: “Cậu đến rồi.”

Hà Uyển Như cười ha ha: “Nói nhảm, nếu mình không tới, cậu làm sao có thể nói chuyện với mình?”

Đoan Mộc Nhược Hoa mỉm cười: “Ngoài cậu ra,mình không thấy ai khác.”

Hà Uyển Như nở nụ cười vô cùng đắc ý: “Nếu tớ không nói cho cậu, nhất định là cậu vẫn còn không biết. Con mọt sách như cậu, ngày nào cũng đọc sách, không nhàm chán à?”

Đoan Mộc Nhược Hoa: “Đúng là rất chán, nhưng mà mình lại không thích đi ra ngoài chơi.”
Hà Uyển Như thần bí nói: “Mình nói với cậu nè! Hoàng Đạo tới.”

Đoan Mộc Nhược Hoa ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn chưa có phản ứng lại: “Hoàng Đạo nào?”

Hà Uyển Như vừa lắc đầu vừa than: “Cậu thật là, cậu quên chỗ chúng ta đang ở tên gọi là gì sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa giờ mới ngớ ra: “Ý cậu là viện trưởng tới?”

“Đúng vậy, viện trưởng phải nhiều năm mới đến một lần đó! Mình tới đây lâu như vậy, viện trưởng mới tới đây lần đầu tiên.”

Hà Uyển Như lắc lắc cường điệu: “Sao cậu không phản ứng gì hết vậy? Cậu không nghe viện trưởng là một thần tiên sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa cười nói: “Viện trưởng là một thần tiên? không chừng là cậu thần kinh rồi đấy chứ?”

Hà Uyển Như hét lên một tiếng: “Ngay cả việc viện trưởng là thần tiên cậu cũng không biết? Chuyện này đâu phải là bí mật, mọi người ở đây đều nói như vậy!”

Đoan Mộc Nhược Hoa bị Hà Uyển Như dọa cho nhảy nhổm: “Cậu chưa từng nói với mình, sao mình lại biết được?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s