Phương Hoa, Niên Quang – Chương 04

[Truyện ngắn]

Phương Hoa, Niên Quang

Tác giả: Lam Liên Hoa

Editor: MinnieKemi

Chương 04

Buổi tối cuối cùng trước khi Lâm Nghiên trở về, thì bà cụ xảy ra chuyện. Bà đang ngủ mê thì bỗng nhiên ho sặc sụa, máu đặc trong khoang mũi trào ra, hô hấp đột ngột ngưng lại.

Tiếng máy móc bên giường kêu liên tục.

Trong phòng bệnh bật đèn sáng choang. Bác sĩ và y tá chạy vào, bao vây xung quanh giường bệnh.

Phương Hoa đứng bên ngoài vòng người, ngẩn ngơ nhìn bọn họ bận rộn.

Tiếng bọn họ nói đến bên tai cô lại thành như tiếng một đàn ong đang vo ve vo ve, dường như lại bị ngăn cách bởi một tầng sương mù, dù thế nào cũng không nghe rõ.

Bỗng nhiên cô thấy bọn họ cùng một lúc, mấy người hợp sức cùng nhau đẩy mạnh giường bệnh, tiếng ê a xô đẩy, có người sốt ruột đẩy cô ra, cô mới biết là mình đang cản đường.

Nghe có người hô: “Mau mau thông báo với gia đình bà cụ!” Cô gật đầu như mất hồn, theo bọn họ đi ra ngoài, cùng đi đến phòng cách ly, lại có người quát lớn: “Điện thoại ở bên kia kìa!” Cô mới nhớ ra là mình phải làm gì.

Chuông điện thoại nhà bà Vương reo cả buổi, không có ai nhận.

Cô lật cuốn sổ, tìm được số di động của Vương cục trưởng.

Lần này thì có người nghe máy, là một giọng nữ trẻ tuổi đang mơ màng buồn ngủ. Phương Hoa hơi do dự nói vào điện thoại: “Xin hỏi Vương cục trưởng có đó không?”

Giọng nói không thân thiện lắm: “Cô là ai?”

“Đây là bệnh viện X, làm phiền chuyển lời tới cục trưởng Vương, là mẹ của ông ấy bệnh tình đang nguy kịch.” Bên kia ồ một tiếng kinh ngạc, Phương Hoa nghe cô ấy nói chuyện với một người khác: “Bệnh viện gọi tới, mẹ của anh…” Phương Hoa nghĩ không sai, bèn cúp máy.

Đứng chỗ máy điện thoại một lúc, cô chậm rãi trở về phòng bệnh.

Cô thấy người tên Phương Hoa kia đưa tay chỉnh đèn đầu giường.

Cô đứng đó, thấy hơi có lỗi: “Đã đánh thức anh rồi.” Cô nói.

Anh ta ho khan hai tiếng, khàn khàn nói: “Đèn sáng quá, nên tự nhiên tỉnh thôi.”

Cô ngẩng đầu nhìn cái đèn trên trần phòng, ánh sáng trắng đâm vào mắt khiến cho cô không mở mắt ra được, nâng tay ấn vào công tắc trên tường.

Nhưng ánh đèn trong hành lang vẫn không tha mà chiếu vào. Cô đóng cửa phòng.

“Như vậy đỡ hơn một chút.” Cô tự nói.

Cô thấytrong mống mắt anh ta có ánh sáng màu vàng nhợt nhạt, sắc mặt anh ta hôm nay tái nhợt như màu trên vách tường.

Cô không ngờ anh ta lại bước về phía này.

Trầm mặc một lúc, anh ta hỏi: “Bà cụ không được rồi?”

Cô không biết phải nói cái gì cho phải, nên sau lại nói: “Nên ngủ đi thôi!”

Đưa tay ra tắt đi ngọn đèn trên đầu giường anh ta.

Lúc đèn vụt tắt, cô nghe anh ta nhẹ nhàng nói:

“Tôi cũng sắp phải chết, có đúng không?”

“Nói cái gì vậy?” Cô chưa từng nghe anh ta nói những lời này, chẳng biết sao lại nổi giận.

Có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, trong trẻo rét lạnh, ánh lên nụ cười thản nhiên trên gương mặt anh ta. Cô nghe anh ta nói:

“Lúc trước ở viện bảo tàng, tôi đã thấy một lá phổi bị ung thư được ngâm trong một cái bình, nó giống như một bông vải thối rữa…Tôi đứng ở đó nhìn hơn nửa ngày.” Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu cười, hàm răng trắng tinh chợt lóe sáng: “Chà, cô không biết đâu, mẹ của tôi chưa đến ba mươi đã mắc ung thư phổi mà chết…”

Anh ta ho những tiếng thật nặng mãi một lúc, nét mặt đau đớn, nhưng lời nói ra, giọng vẫn hổn hển chưa bình tĩnh lại:

“Tôi không biết, nhà chúng tôi không có ai hút thuốc…Vì sao lại tới phiên chúng tôi?”

Phương Hoa đứng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn anh ta, nói không nên lời.

Ngón tay chỉ chỉ vào ngực, anh ta nói: “Mỗi khi tôi hơi ho khan một chút, thì giống như có một cái cưa, một cái cưa đang ở bên trong mà cưa một nhát, bây giờ cũng có.” Anh ta sờ sờ lên đầu mình: ” Không biết lúc nào chúng nó sẽ chui đến nơi này. Làm sao thì sẽ không chết? Không chết mới là không có đạo lý.”

Cô nhìn anh ta, cảm thấy cuống họng như có một con dao cắt ngang, đau đớn như bị chặt đứt. Một hồi lâu sau, Cô cố hết sức nói:

“Đừng nói nữa, tôi sợ.”

Anh ta lại im lặng, một lúc lâu sau anh ta mới nói:

“Tôi cũng sợ, có đôi khi sợ đến không làm sao ngủ được…”

Cô ngơ ngác đứng yên đó, đột nhiên cảm thấy cả khuôn mặt như muốn tan ra, toàn bộ ngũ quan trên mặt đều méo mó, nước mắt nóng hổi trào ra. Cả cơ thể cô cũng không còn một tí hơi sức nào, ngã ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường anh ta.

Nỗi đau cả đời đều ở cả nơi này, bởi vì cô biết cô chắc chắn sẽ mất đi anh ta.

Cô căm ghét bản thân khi không thể khống chế như lúc này.

Cô nghe thấy giọng nói đầy áy náy của anh ta: “…Này, tôi không nên dọa cô sợ thế này.”

Nhưng cô lại càng khóc nấc lên. Cả người đều co quắp lại, đầu như muốn nổ tung ra, cô khóc đến mức chẳng nhấc đầu lên nổi.

Anh ta cũng không nói tiếng nào nữa, lẳng lặng chờ cho đến khi cô thôi khóc.

Cuối cùng cô cũng có thể ngước nhìn anh ta, qua làn nước mắt mờ mịt nhìn thấy ánh mắt bình thản dịu dàng của anh ta. Anh ta còn đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Anh ta khẽ tự trách mình: “Xin lỗi, nói với cô những điều này, tôi thật là ích kỷ.”

“Không.” Cô nói: “Mỗi một chữ anh nói, tôi đều trân trọng.”

Anh ta không nói một lời nào, lặng lẽ nhìn cô. Sau đó anh ta nở nụ cười buồn bã: “Sau này rồi cô sẽ quên tôi.”

Cô nói như đinh đóng cột: “Mãi mãi không đâu.”

Anh ta chậm chậm nâng tay, lau đi nước mắt trên mặt cô, thở dài:

“Phương Hoa, cô khiến tôi thấy cảm kích.” Sau đó anh ta hơi ngẩn ra một chút, anh ta nhìn thấy nụ cười của cô gái trẻ trong bóng tối, rực rỡ, sáng lạn như một đóa hoa.

“Đã rất đủ rồi.” Anh ta nghe cô nói.

Cô đã từng thấy được nụ cười của anh ta ở khoảnh cách gần như thế.

Cô đã được chia sẽ nỗi sợ hãi và những khi mềm yếu của anh ta mà không ai biết.

Cô đã từng tới gần với trái tim của anh ta như thế…

Đã rất đủ rồi.

Ít ra trong suốt cuộc đời cô đã từng gặp được một người như vậy.

…. ….

“Thật ra không phải anh sợ chết, chỉ là nhất thời mềm yếu mà thôi.” Cô nói: “Người như anh, nhất định sẽ không sợ hãi cái chết.”

Anh ta khẽ cười: “Cô có thể tự tin như vậy?”

Cô gật đầu.

“Được.” Anh ta chăm chú nhìn vào cô mà nói: “Tôi sẽ không để cho cô tin lầm người đâu.”

Ngày hôm đó khi trời hửng sáng, cuối cùng bà cụ cũng không thể cứu được nữa.

Phu nhân của cục trưởng Vương thanh toán số tiền còn lại cho Phương Hoa, Phương Hoa có một nguyện vọng hơi bất ngờ một chút là muốn được nhìn bà cụ lần cuối.

Phương Hoa một mình chào tạm biệt bà cụ.

Cô cảm thấy nét mặt của bà sau khi chết ngược lại lại không có một chút nào đau đớn, trước đây chưa từng thấy vẻ bình yên, an lành như vậy. Chết đi như thế này đối với bà âu cũng là một loại giải thoát, Phương Hoa nghĩ đã không có lí do gì làm cô phải rơi lệ.

Sau đó cô chào từ biệt mọi người Lâm Nghiên.

Vẻ mặt khi bọn họ khi hẹn gặp lại cô vẫn như bình thường, giống như ngày hôm sau cô sẽ quay lại gặp bọn họ, bọn họ thật sự là có thể gặp lại nhau.

Cô nói cô sẽ lại đến thăm bọn họ. Nhưng thật ra cô không biết mình rốt cục có đủ can đảm để nhìn anh ta trải qua thời gian cuối cùng của sinh mệnh hay không.

Cô ra đến sân trước bệnh viện, từ từ đi tới cổng.

Dừng lại, quay đầu, cô nhìn dây thường xuân xanh biếc bám trên tường, có vài phiến lá bắt đầu ngả màu vàng, điểm xuyết trong đó xinh đẹp như một vì sao Khiên Ngưu mọc lên giữa sớm mai.

Trên hành lang bệnh viện có trồng một ít dây hoa Tử Đằng.

Tốp năm tốp ba bệnh nhân tản bộ trong vườn, quần áo bệnh nhân màu trắng hoa văn xanh lam, màu sắc sạch sẽ, tươi mát như thế.

Cô đứng nhìn một hồi, giống như muốn đem tất cả những điều này khắc ghi trong lòng.

Cô chậm rãi rảo bước rời khỏi.

~ Hết chương 04 ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s