Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 2.3

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 2.3

Cuối cùng tôi mất hết mặt mũi gọi điện thoại cầu cứu Hồng Vũ.

Theo sự phát triển của xã hội hiện đại, thì cũng khiến cho rất nhiều pháp thuật rơi vào tình trạng suy tàn, tỷ như cái bật lửa thì tiện lợi hơn là thuật hóa lửa, khởi phong chú thì không bằng điều hòa, nếu không gấp gáp thì ngồi máy bay còn ít tốn sức hơn thuật đằng vân, ngay cả thiên lí truyền âm cũng bị điện thoại di động thay thế, khiến cho Uy Liêm đang chờ mong phải thất vọng một phen.

Hồng Vũ vừa chế giễu trí nhớ của tôi một trận, sau đó chỉ cho tôi chỗ tìm tờ giấy khế ước của Thiệu Thiên ở trong góc nào. Tôi dụng ba phần pháp lực, tờ khế ước bay ra trôi nổi trong ánh sáng màu lam, từng đốm sao nhỏ li ti tụ lại nhập vào thên thể, giống như kí ức ngủ say đã lâu, nhẹ nhàng tỉnh lại.

Tôi nhớ ra rồi…

Mùa hè năm đó, ve kêu ra rả, tôi ăn no rồi đi tản bộ xung quanh, lúc đi nganh qua bệnh viện Yến Sơn, thì thấy một khu vườn rợp bóng cây xanh mát, gió thổi hiu hiu, chính là một nơi tốt để nghỉ ngơi, tôi lập tức leo lên một gốc đa đại thụ ngủ. Tiếng nô đùa vui vẻ của hai đứa bé làm tôi giật mình tỉnh giấc, bọn chúng có vẻ ngang nhau khoảng chừng bảy, tám tuổi, cô bé mặc quần áo bệnh nhân, nước da nhợt nhạt, có vẻ yếu ớt, có dôi mắt to như biết nói, sống mũi thẳng, cái miệng xinh xắn, mái tóc dài mềm mại, khi cười lên thì còn ngọt ngào hơn mật đường, dễ thương như thiên sứ. Đứa bé trai cũng mặc quần áo bênh nhân, tóc húi cua, vóc dáng gầy như khỉ, lông mày rậm mắt hí, hay làm mấy cái mặt quỷ, mấy trò nhát ma kỳ lạ, đùa cho cô bé kia cười, hai đứa bé chơi có vẻ rất vui. Đối với mèo mà nói, con nít mà có đáng yêu hơn nữa thì cũng là mấy tên tiểu quỷ đáng ghét.

Nhưng mà tôi không nỡ bỏ lại cái cây ấm áp này, lại không muốn quay về để bị Hồng Vũ sai đi làm việc, suốt mùa hè không có việc gì làm thì cũng đánh một giấc trên cây, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bị hai tên nhóc này đánh thức. Bọn chúng hào hứng bàn luận về bộ phim hoạt hình mới, hoặc hơi nhà nào, hoặc là cùng nhau xem truyện cổ tích, hai đứa bé vô tư trong sách chắc là giống như vầy.

Một thời gian sau, tôi phát hiện mái tóc dài xinh đẹp của cô bé là giả, sức khỏe của nó càng ngày càng yếu dần, sau mỗi đợt điều trị thì cũng không kêu đau, nhưng mà lại liên tục nôn mửa. Các y tá nói là bệnh máu trắng, nhiều lắm cũng chỉ sống hơn nửa năm nữa, tất cả mọi người đều rất đồng cảm với đứa bé lanh lợi này. Năm năm trước cha cô bé vì có xô xát đánh lộn làm người khác bị thương nên bị bắt nhốt vào tù, hơn một năm nữa thì mới được mãn hạn thả ra, sau khi ra ngoài lại là cảnh sinh ly tử biệt, hai cha con kiếp này khó thể sum họp.

Mỗi ngày con bé đều khóc, nó nói: “Tớ chưa muốn chết bây giờ, ba tớ sẽ trở về nhanh thôi, ba tớ cũng rất thương tớ, tớ nhớ ba, mẹ cũng nhớ ba, tớ muốn giống như hồi nhỏ, cả nhà tớ vui vẻ cùng nhau đi chơi Trường Thành, đi thăm Cố Cung…Dù cho, dù…cho tớ thêm hai nam, không , khỏe lại một năm thôi cũng được.”

Cậu bé kéo tay cô bé nói: “Tớ không muốn cậu chết, cho nên cậu sẽ không chết đâu.”

Cô bé nói: “Bà nói, trên thế gian này không phải con muốn cái gì thì có thể có được cái đó đâu.”

“Nói nhảm!” Cậu bé cố gắng ưỡn ngực, tự tin nói: “Chỉ cần tớ muốn cái gì, cho dù là có mắc bao nhiêu khó bao nhiêu thì cũng có được, đều có thể làm được! Kể cả mới chơi game kiều mới nhất! Gấu bông số lượng hạn chế! Mô hình mẫu hạm thật to! Túi sách hàng hiệu! Lần trước tớ còn gặp được Tôn Ngộ Không, giống trên tivi như đúc!”

Cô bé mở to hai mắt ngạc nhiên: “Ngay cả Tôn Ngộ Không cậu cũng gặp rồi?!”

Cậu bé ưỡn ngực tự tin: “Dĩ nhiên! Nhất định tớ có thể tìm được bác sĩ siêu cấp lợi hại tới cứu sống cậu!”

Rốt cục cô bé cũng tin những gì cậu nói, gật gật đầu: “Cám ơn anh Thiệu Thiên.” “Khách sáo cái gì? Chúng ta là bạn bè tốt mà.”

“Bạn bè tốt cả đời.”

“Cho nên tớ nhất định, nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu! Để cho cậu và ba mẹ cậu đi chơi Trường Thành, dạo Cố Cung! Yên tâm đi, tớ chắc chắn có cách!”

“Ừ!”

Những ngày tiếp theo, cậu bé chạy khắp mọi nơi, xin cha mẹ, xin bác sĩ, xin y tá, nhưng ai cũng không tin lời của một đứa trẻ tám tuổi nói, kết quả mà cậu bé nhận được nếu không phải là những lời nói dối thiện chí thì cũng là qua loa cho xong chuyện.

Sức khỏe của cô bé càng ngày càng yếu, lúc tỉnh táo, cô bé lại hỏi: “Anh Thiệu Thiên…Bác sĩ lợi hại có đến không? Em có thể nhìn thấy ba không?”

“Có mà! Nhất định có mà!” Cậu bé không có cách nào thực hiện lời hứa của mình, chân tay luống cuống, vô cùng xấu hổ, cậu khóc, thử xin thần linh giúp đỡ: “Xin để cho em Vương Huệ khỏe lại, con phải trả giá cái gì cũng bằng lòng.”

“Cầu người không bằng cầu mình, cầu mình không bằng cầu yêu quái.” Tôi qua sát hai đứa trẻ thanh mai trúc mã đã lấu, rốt cục thừa lúc đêm tối, nhảy qua cửa sổ đi vào, xuất hiện trước mặt cậu ta, hóa thành hình người, nở nụ cười mua bán thản nhiên với cậu ta: “Chỉ cần trả giá bằng tuổi thọ, tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng của cậu.”

“Có yêu quái!” Cậu bé sợ đến mức chui tọt xuống gầm giường, luôn miệng kêu to: “Tôn Ngộ Không cứu mạng!”

Tôi ôm cậu ta, dỗ dành: “Ta là yêu quái tốt, không hung ác, sư phụ ta chính là một vị tiên thần thông, có quen biết kết giao bạn bè với Tôn Ngộ Không, cũng coi như cùng họ rồi.”

Nói dối nửa thật nửa giả, làm cho cậu bé bình tĩnh lại, dần dần can đảm trở lại. Tôi tranh thủ nhanh chóng nói với cậu ta về thủ tục giao dịch của yêu quái, cám dỗ: “Chỉ cần cậu giao ra tuổi thọ của mình, ta có thể chuyển phần tuổi thọ này cho Vương Huệ, để con bé tiếp tục sống.”

Cậu bé không hề do dự gật đầu nói: “Tôi muốn đổi!”

Tôi thấy dáng vẻ vô ưu vô lo của cậu ta, trong lòng nảy ra một ý, nửa nói chơi: “Giao dịch của yêu quái rất khắc khe, hai mươi năm tuổi thọ của cậu chỉ có thể đổi cho Vương Huệ hai năm thôi.”

“Chỉ có hai năm?” Cậu bé hơi do dự, dường như là thấy hơi lỗ vốn.

Tôi cười nói: “Hai năm cũng đủ thực hiện ước mơ của con bé, thấy được cha về nhà, cả nhà được cùng nhau đi chơi, không còn nuối tiếc gì nữa.”

Thiệu Thiên do dự một lúc, quyết tâm gật đầu nói: “Được! Đồng ý!”

Tuy chỉ là lời nói không sợ sệt của trẻ con, nhưng tôi cũng cảm động vì tình cảm của hai đứa trẻ. Vì thế hoàn thành khế ước.

Bệnh tình của Vương Huệ như có kỳ tích trở nên tốt hơn, đều khiến các bác sĩ, y tá mở rộng tầm mắt, cô bé vui vẻ xuất viện. Chờ đến sau khi cha ra tù, thì cả nhà ba người hơn hở đi dạo chơi Trường Thành và Cố Cung, còn đi bảo tàn, đi công viên, dạo Tây hồ, ăn rất nhiều món mà từ bé không thể ăn, chơi rất nhiều nới mà trước đây không thể đi. Hai năm sau như đã giao hẹn, bệnh tình tái phát rời khỏi nhân thế. Dựa theo những gì tôi điều tra, trước khi cô bé mất có nói một câu cuối cùng: “Cám ơn anh Thiệu Thiên, em rất vui.”

Khi Thiệu Thiên biết tin thì khóc nức nở một trận.

Bức tranh về câu chuyện thanh mai trúc mã đã chấm một dấu tròn kết thúc, từ nay về sau cùng lãng quên chuyện giang hồ.[1]

“Rất cảm động…” Uy Liêm nghe xong tự nói một câu, xúc động đến không kiềm chế nổi, qua một hồi lâu, mới tỉnh táo trở lại, khó hiểu hỏi: “Vậy không phải là anh ta cam tâm tình nguyện vì bạn bè sao? Sao lại thay đổi ý định ban đầu?”

Sau khi tôi nghĩ thật lâu, mới thở dài: “Có lẽ là…Con người vốn sẽ thay đổi, khi còn nhỏ thì rất trân trọng món đồ chơi đó, sau khi lớn lên thì thứ đó không đáng một đồng. Chính như chuyện này, ban đầu vốn là một cậu bé rất đáng yêu, sau khi lớn lên lại thành một cái đầu heo.”

Uy Liêm muốn vặn lại, nhưng cuối cùng thất vọng cúi đầu.

“Quên đi, chuyện con người có quan hệ gì với chúng ta? Chó ngốc, tôi đưa cậu đi xem kịch vui.” Tôi lấy từ trong hộp ra hai tờ khế ước, nhân lúc tối trời gió hiu hiu mát mẻ, cùng cậu ta nhảy lên tầng thượng, hăng hái đi đến chỗ Thiệu Thiên.

Chú thích: Nguồn

Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình : Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s