Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 65

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chỉnh sửa: Pim

Chương 65: Đừng tưởng rằng cái gì anh cũng làm được

Chu Lạc Khiết biết rõ cho dù lúc này bản thân có nói gì đi nữa cũng chẳng ăn thua, người phụ nữ trước mặt đây rõ ràng đã khắc sâu thù hận vào trong lòng rồi, cô quay trở về phòng, thật đau đầu, cô nên suy nghĩ xem bước tiếp theo đi như thế nào, thái độ của Diệp Thiên khiến cô không thể chấp nhận.

Cả đêm hôm qua không ngủ, nên lúc này đầu càng nhức hơn, cô xốc chăn lên giường nằm, nếu nói, khoảnh khắc ban sáng khi trở về đây trông thấy Lâm Hiểu Quân, trong đầu cô nảy ra suy nghĩ dọn khỏi nơi này, thì bây giờ cô tạm gác lại suy nghĩ này, ít nhất là tạm thời không nghĩ đến, chí ít khi ở đây cô có thể nắm rõ nhất cử nhất động của Lâm Hiểu Quân.

Thật ra, lòng dạ của Lâm Hiểu Quân ở trước mặt cô cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nhưng phía sau Lâm Hiểu Quân lại là Diệp Thiên, cho nên mọi thứ đều không thể coi thường, cô nghĩ người phụ nữ như vậy thật đáng thương, được hay mất, tất cả đều phải dựa vào tình yêu của người đàn ông! Giống như cô có một ngàn cách có thể dùng để đối phó với Lâm Hiểu Quân, nhưng như vậy thì sao! Có Diệp Thiên ra mặt giúp Lâm Hiểu Quân, bản thân cô dù dốc hết cách cũng chỉ có thất bại thảm hại!

Cơm trưa cô cũng không xuống ăn, Trần Kiến Trung gọi điện cho cô, nghe Chu Nhất Minh vẫn ở trong phòng không đi ra ngoài, cô mới thoáng yên tâm được phần nào. Cuối cùng, Trần Kiến Trung ở đầu bên kia điện thoại hỏi: “Lạc Khiết, cô và Diệp tổng nói chuyện thế nào rồi?”

Thấy cô im lặng, Trần Kiến Trung bất giác cảm thấy lo lắng, cẩn thận hỏi: “Diệp tổng, anh ấy làm khó dễ cô sao?”

Chu Lạc Khiết thở dài nói: “Anh ta không gây khó dễ tôi, cũng có người khiến anh ta gây khó dễ cho tôi. Nhưng mà thủ đoạn nào của anh ta mà tôi chưa từng lĩnh giáo qua!”

Trần Kiến Trung nói: “Lạc Khiết, tôi nói năng vụng về, cũng không biết nói gì, nhưng mà nếu như tôi có thể làm gì, cô cứ nói ra, tôi có chết cũng không từ chối!”

“Cám ơn anh, Kiến Trung, nhưng đừng nói chữ ‘chết’ này, chúng ta đều phải sống thật tốt!”

Cúp điện thoại rồi, cô vẫn nằm trên giường, màn đêm bên ngoài dần trở nên mông lung, dì Văn đi lên gọi cô xuống ăn cơm chiều, cô xoa đầu, nói: “Thôi, con không muốn ăn.”

Có lẽ dì Văn muốn khuyên cô, nhưng thấy cô mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt lại, lời muốn nói ra lại thôi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra. Chốc lát sau thì dì Văn lại quay lại, nhưng mà lần này trong tay còn bưng theo một mâm cơm, chưa đợi Chu Lạc Khiết nói, dì Văn đã giành nói trước: “Là ông chủ bảo tôi bưng lên, cả ngày nay cô không ăn gì, tôi thấy cậu ấy cũng không nỡ lòng nào!”

Trong lòng Chu Lạc Khiết nở nụ cười bất đắc dĩ, cô biết là dì Văn muốn dùng lời này để cho cô thấy thoải mái hơn, cô cũng không muốn phụ ý tốt của dì. Tuy rằng, dì Văn chỉ là một người giúp việc, nhưng mà từ khi cô ở tại nhà họ Diệp đã đối xử với cô vô cùng tốt, cho nên cô cũng coi dì Văn như là người thân của mình, cô nói: “Cám ơn dì, dì để đó đi rồi con ăn.”

Dì Văn thấy cô cười, cũng thấy yên tâm hơn, trước khi ra ngoài, dì nói: “Cho dù thế nào, vẫn phải ăn cơm, chuyện khác từ từ hẵng tính.”

Chờ dì Văn đóng cửa lại, nụ cười của Chu Lạc Khiết cũng tắt ngấm, ngay cả dì Văn cũng nghĩ cô nên có dự định khác!

Có thể là vì trong lòng có một chút phiền muộn, cho nên buổi tối cô ngủ không ngon, tỉnh lại vài lần, cho tới ba giờ cô đã mở hau háu mắt thức tới tản sáng, đợi tới hơn tám giờ, cô mới trở mình đứng dậy từ trên giường rồi thay đồ, bước nhanh đến phòng của Diệp Thiên, đẩy mạnh cửa phòng của hắn.

Chăn đệm trên giường bừa bộn, nhưng không thấy Lâm Hiểu Quân ở trong phòng, Diệp Thiên đang thay quần áo, thoáng dừng lại một chút. Chu Lạc Khiết đi thẳng tới trước mặt hắn, hỏi: “Tại sao? Không phải anh không biết trong lòng cô ta muốn gì!”

Cô không tin với khả năng của hắn lại không nhìn ra Lâm Hiểu Quân rắp tâm muốn ngăn cản Chu Nhất Minh ra nước ngoài! Dù là người đàn ông như thế nào thì cũng đều có thể bị tình yêu che mắt, nhưng không bao gồm Diệp Thiên.

Diệp Thiên thay đồ xong mới nói: “Vậy thì sao,tôi muốn dung túng cô ấy, ở chỗ của tôi thì cô ấy có quyền này!”

“Nói cách khác là anh ngầm đồng ý cho cô ta, sau này cô ta có thể trả thù tôi và Nhất Minh?”

“Hiểu Quân còn là một cô bé, những lời cô ấy nói lúc tức giận cũng không phải chuyện gì ghê gớm.” Không phải hắn không thấy được Chu Nhất Minh là bảo bối của Chu Lạc Khiết, giống như ai cũng không được đụng tới! Đương nhiên hắn cũng biết một chút tiểu xảo nho nhỏ đó của Lâm Hiểu Quân, nhưng hắn thấy, cho dù là có trả thù đi nữa cũng chỉ là một chút chuyện ầm ĩ, tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, nhưng cho đến khi Chu Nhất Minh chết trước mặt hắn, Diệp Thiên mới biết mình không phải là thần thánh, không phải mọi chuyện hắn đều có thể không chế! Nhưng chỉ một suy nghĩ sai lầm, đã tạo thành một thảm kịch không có cách nào cứu vãn lại được!

Chu Lạc Khiết gật đầu: “Được! Tôi nói với anh Diệp Thiên, ở đây cô ta có quyền này! Mà anh sau khi tôi ở đây thì không có bất cứ quyền gì, đừng tưởng rằng cái gì anh cũng làm được, cũng đừng cho là tôi không còn đường nào để đi, chỉ có thể ở chỗ này chịu đựng anh hết lần này đến lần khác làm nhục tôi!” Nhưng bởi vì yêu, cho nên không đành lòng, cho nên không thể! Cô không muốn sau này phải là kẻ địch của hắn, nhưng mà bây giờ nếu như hắn thật sự không để tâm những lời cô nói, thì cô sẽ cân nhắc đến lời nói của Long Tại Nham.

Diệp Thiên nghe ra ý trong lời nói của Chu Lạc Khiết, hắn nắm lấy tay của cô, gân xanh hằn rõ lên mu bàn tay: “Cô dám uy hiếp tôi!”

“Lời này với anh mà là uy hiếp sao?”

“Cô thật sự cho rằng Long Tại Nham có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô sao? Cô dám đi tìm hắn thử xem! Tôi sẽ cho cô lập tức nhìn thấy xác của Chu Nhất Minh!”

“Diệp Thiên, anh đừng ép tôi! Nếu Nhất Minh có chuyện, cái gì tôi cũng có thể bất chấp!”

Hắn cười khinh miệt: “Nếu như cô đã gặp Long Tại Nham, tôi nghĩ tôi thật sự không thể bảo đảm em trai yêu quý của cô không xảy ra chuyện gì đâu!”

Chu Lạc Khiết bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt cô lại xuất hiện loại thần thái này, đau khổ, xót xa, thậm chí là còn có một chút thương xót, loại cảm giác mà Diệp Thiên thấy trong mắt cô, vừa có chút quyết tâm lại có chút nóng nảy quen thuộc, Chu Lạc Khiết lại gần hắn, môi gần như dán bên tai hắn nói: “Diệp Thiên! Cho dù tình yêu của tôi trong mắt anh không đáng một đồng, nhưng mà tôi vẫn muốn nói với anh, mấy năm nay tôi là dùng cả cái mạng này để yêu anh! Tin tôi đi, trên đời này không có một người phụ nữ nào yêu anh hơn tôi, nhưng mà hết rồi! Từ giờ phút này đã bắt đầu chấm đứt!”

Chu Lạc Khiết nói rất nhẹ nhàng, gần như là thì thầm, thế nhưng từng chữ từng chữ nặng nề gõ vào ngực Diệp Thiên, cô thương hắn, điều này hắn đã biết từ lâu, nhưng nghe chính miệng cô thốt ra, lại khiến cho hắn có một cảm giác khác lạ, nhất là sau câu chấm hết kia của cô khiến cho hắn cảm thấy hoảng hốt!

Trong lúc giật mình thì tay hắn hơi buông lỏng, cuối cùng Chu Lạc Khiết cười với hắn rồi đi ra khỏi phòng, ngoài hành lang đụng phải Lâm Hiểu Quân, cô ta đang cầm một bó hoa hồng, trên những cánh hoa trắng muốt mềm mại vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm, thấy tầm mắt Chu Lạc Khiết dừng lại trên những đóa hồng trắng trong tay, Lâm Hiểu Quân dừng lại, trong nụ cười còn có vẻ muốn khiêu khích: “Đẹp không? Những bông hồng trong vườn nở rất đẹp, dì Văn nói chị rất thích hoa hồng, những bông hoa này đều là loại chị thích! Cho nên tôi giúp chị hái một ít, có muốn tôi mang đến phòng cho chị không.”

“Không cần, nếu cô thích thì giữ cho mình đi!”

“Tôi không thích, cho nên lúc nãy đã cho người làm xới cả vườn hoa hồng lên rồi, tôi muốn trồng loại khác! Đây chính là bó cuối cùng đấy, của chị, cầm lấy đi, hay là muốn tôi đưa đến phòng của chị…”

Chu Lạc Khiết vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm được vào cánh hoa, cả bó hoa hồng từ trên tay Lâm Hiểu Quân rơi lả tả xuống mặt sàn, cô lấy tay bứt ra: “Cô coi, thế giới này chính là như vậy, cô thích cái gì thì đều không giữ được!”

Chu Lạc Khiết rất bình tĩnh nhìn cô ta thật lâu: “Tôi vẫn cho rằng phụ nữ càng đẹp thì càng dễ làm ra nhiều chuyện điên rồ, bởi vì bọn họ luôn tự cho mình là đúng, Diệp Thiên nói đúng, chẳng qua cô chỉ là một cô bé!” Nói xong cô cũng quay người đi mất.

Nhìn bóng dáng Chu Lạc Khiết rời đi, Lâm Hiểu Quân nhấc chân tức tối giẫm nát những cánh hoa hồng trên sàn, cái này chỉ là mở đầu thôi!

2 thoughts on “Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s