Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 2.2

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 2.2

“Cậu cho rằng được chó khen ngợi thì mèo sẽ vui vẻ à?”

“Uy Liêm thích nhất là mèo!”

“Cút! Đừng có dùng lưỡi liếm loạn xạ lên mặt tôi!”

Điều khoản giao dịch của Thiệu Thiên quả thật là có hơi không công bằng, làm cho tôi cả người đều buồn bực. May là nội dung của mỗi lần giao dịch, yêu tộc đều có ghi lại tỉ mỉ trong khế ước, cho nên tôi muốn coi lại nó. Nhưng mà tôi luôn tiện tay vứt đồ đạc khắp nơi, tôi đã tìm khắp mấy cái rương lớn chứa khế ước nhưng mà trước sau cũng không tìm thấy, vẫn không tìm được khế ước đó trong cái rương quỷ quái nào, tôi hơi nghi là mình đã đánh mất rồi hay là Thiệu Thiên nhớ lầm rồi.

Uy Liêm ở bên cạnh phe phẩy đuôi tìm kiếm, tiện đó cũng giúp tôi lôi ra những tờ khế ước đã có từ thuở nào rồi mà vẫn còn nằm trong mấy hốc kẹt, coi lại toàn bộ đều không phải, nên đề nghị: “Cô dùng thiên lý truyền âm tìm Hồng Vũ, trí nhớ của chị ấy rất tốt, ngày thường cô hay vứt đồ đạc lung tung đều là chị ấy giúp tìm về mà, tờ khế ước này cũng có thể hỏi thử chị ấy.”

Tôi bộp lên đầu cậu ta một cú, gạt đi: “Tôi không thèm tìm chị ta giúp, chắc chắn là sẽ bị chê cười cho coi!”

Uy Liêm sờ lên cục u to trên đầu, không nói gì.

Thật sự là tôi tìm không ra tờ khế ước này, nên đành thôi.

Không ngờ, tên Thiệu Thiên ngu đần đó lại thách thức tôi trước.

Đại bộ phận yêu quái đều che che giấu giấu nơi ở của mình, tôi và Hồng Vũ đều thích các sản phẩm tốt đẹp mà loài người phát minh, cho nên căn biệt thự của Hồng Vũ được xây dựng chung với loài người, tuyên bố với bên ngoài là chỉ ăn không ngồi rồi, nhờ vào tiền cho thuê nhà mà sống sung túc qua ngày, chìm đắm trong game và lướt web. Hàng xóm xung quanh đối với cách sống ngày đêm điên đảo của chúng tôi rất khinh thường, nhưng tôi thì tin vào những lời lẽ này.

Mạng lưới quan hệ của Thiệu Thiên rất rộng, trước tiên anh ta tìm được mấy tên côn đồ chạy xe đến trước cửa nhà tôi đua xe, bóp còi, làm cho người ta không ngủ được; thấy tôi dùng phép cách âm, lại sử dụng quan hệ, một ngày ba lần sai người gõ cửa phá nhà tôi, vu khống rằng căn nhà cũ của tôi là xây dựng trái phép, ra hạn thời gian di dời; sau đó thì cắt nước cắt điện; còn có đội trật tự đến kiểm tra thẻ đăng kí chó của Uy Liêm, họ nói là có người báo tôi nuôi chó không có giấy chứng nhận, gây tiếng ồn quấy nhiễu dân cư, phải tịch thu con chó, làm cho rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt; ngay cả máy vi tính Uy Liêm chơi trò chơi cũng bị nhiễm vi rút, mới vừa mở game thì trang bị đã bị ăn cắp hết sạch…

Một con kiến thì không đáng bàn, mà vô số con kiến thì sẽ phiền chết người ta. Đủ kiểu quấy rầy lớn nhỏ khiến cho tôi hầu như là không được ngủ đủ giấc, trong lòng vô cùng tức giận, vừa muốn duy trì hình dáng con người, vừa không không muốn trực tiếp động tay với khuôn mặt của mấy người đó, đánh chết đám côn đồ giống như mấy con chó đó cũng không tiện đi báo cảnh sát.

Uy Liêm sợ bị bắt, nên rất lo lắng: “Hay là lần sau bọn họ tới, tôi biến trở lại nguyên hình cắn bọn họ nhé?”

“Không có tiến bộ! Đã biến thành hình người mà đi cắn người như ở trên đường còn ra sao nữa?” Tôi khinh thường nhìn con chó ngu dốt này, rất muốn cậu ta bị bắt đi luôn đi. Tôi nhanh nhẹn gom mái tóc quăn dài túm lại cột thành đuôi ngựa, tôi không thèm tranh cãi, cười nham hiểm: “Tôi sẽ đi đập mấy cái tên dám cả gan chọc lên đầu mèo tôi đánh chúng gãy bảy, tám cái xương sườn, nhổ sạch cái miệng đầy răng của chúng, bẻ gãy cột sống của chúng, làm cho chúng bán thân bất toại, cả đời không giương lên được! Cả đời nằm trên giường mà sống!”

“Cô muốn đánh ai đến liệt nửa người?” Phòng ngoài truyền đến một giọng nói lười biếng quen thuộc. Mặt tôi trắng bệch, chạy vội ra ngoài.

Cổng lớn trong sân đã bị mở bung, một người đàn ông cao to mang kính đen đã bước nửa bước qua cánh cửa, trên người mặc sơ sài một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, dường như anh ta đã vài ngày quên cạo râu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười có phong cách vô lại và ánh mắt sắc lạnh ngẫu nhiên lóe lên một tia cáo già, cũng coi như là một tên đẹp trai. Anh ta tên là Lam Lăng, là người khách mà tôi không chào đón nhất.

Lam Lăng mở miệng ra thì không có lời nào hay: “Dạ Đồng, con bé chuyên đi sinh sự kiếm chuyện này, trong tài liệu tra án gần trăm năm qua, cô đã giết bốn mươi hai người, làm bị thương bảy mươi tám người, từ lâu Thương giới đã chẳng thể chịu nổi, nếu không phải nể mặt sư phụ cô, còn cô cũng lại lập được một chút công cán, thì đã bắt cô đày ra đảo giam lại từ lâu rồi, hôm nay bên trên đã ra tối hậu thư, cô lại muốn làm càn mà giết người, tôi cũng không thể bao che cho cô được.”

Tôi xụ mặt, giải thích những chuyện mà Thiệu Thiên đã là lần nữa, cũng châm chọc nói: “Nhà của chúng tôi không chào đón anh, tôi cũng không cần anh giúp.”

Lam Lăng hờ hững không thèm chấp nhặt với tôi, nói ngắn gọn: “Quy củ của yêu giới, thỏa thuận khi con người dùng tuổi thọ của mình đổi lấy tuổi thọ cho người khác tỉ lệ tối đa là ba một, dùng sáu năm đổi lấy hai năm mới hợp lý, cô mê hoặc đứa bé tám tuổi chưa hoàn thiện trí tuệ có lòng cứu người, ký kết thỏa thuận không công bằng hai mươi năm đổi lấy hai năm, rõ ràng là có hơi quá đáng. Linh Tiêu chân quân – cũng chính là cái tên đặc biệt thích con người đó, chẳng biết từ đâu biết được chuyện này, rất không vui, đặc biệt cho tôi tới đây chuyển lời, đã cho cô làm yêu quái thì cũng phải có vài phần phẩm hạnh, đừng làm mất mặt sư phụ cô.”

“Biết rồi.” Việc này tôi có hơi chột dạ, nhưng tôi lại nhớ tới vẻ mặt kinh tởm kia của cái tên Thiệu Thiên, trong lòng thấy khó chịu: “Tờ khế ước đó không biết đã chạy đi đâu từ lâu rồi, tôi tìm không ra.”

Lam Lăng lo lắng nói: “Nghĩ cho kĩ lại xem, nhớ không ra thì hỏi Hồng Vũ, vẫn có…”

Tôi giận tím mặt, hung dữ nói: “Anh là tên đàn ông độc ác, đừng có quấn lấy Hồng Vũ nữa! Xấu xí mà không biết nhục! Cút mau!”

Mặt Lam Lăng cứng đờ, nhưng lại phục hồi nhanh chóng, anh ta so so vai, phẩy tay với tôi, sải bước đi ra phía cửa.

Uy Liêm nhìn theo bóng lưng anh ta, lại nhìn tôi, cúi đầu nói: “Dạ Đồng, đối với người đến tận cửa giúp đỡ, đừng hung dữ như vậy. Chó rất giỏi nhìn người, tôi thấy anh ta thật sự lo lắng cho cô, cho nên cô hình như …hơi quá đáng.”

Uy Liêm là một con chó tốt, rất nghe lời và dựa dẫm vào tôi, cậu ta nói câu này là đã trách móc rất nghiêm trọng rồi. Trong miệng tôi hơi đắng, mất hứng ngồi xuống sô pha, nhắm hai mắt lại, sau đó thật lâu, mới nói khẽ: “Cậu không hiểu, có vài chuyện rất khó phân rõ phải trái.”

2 thoughts on “Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 2.2

  1. Đây là bộ truyện hay, nhưng mình thấy nhà Yuki đang edit rồi, hình như đến chương 20. Hay bạn hợp tác cùng bạn ấy sẽ nhanh hơn😉

    1. =)) À, mình không biết đã có bạn edit truyện này rồi. Bạn có thể cho mình link để mình xem thử được không?
      Cám ơn bạn đã gơi ý, nhưng mà cho dù mình có ý làm chung nhưng chưa chắc bạn ấy đã chịu (mình đoán thôi), vì hành văn của mỗi người khác nhau và theo bạn nói thì tốc độ của mình cũng chậm hơn bạn ấy rất nhiều.
      Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn vui vẻ =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s