Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 64

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chỉnh sửa: Pim

Chương 64: Anh vẫn chưa muốn cho cô cơ hội cao bay xa chạy.

“Vì sao phải đi vậy, là vì liên quan tới em?” Lâm Hiểu Quân từ phòng ăn trả lời Chu Lạc Khiết thay cho Diệp Thiên. Rất hiển nhiên là ban nãy cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Chu Lạc Khiết và Diệp Thiên.

Chu Lạc Khiết không trả lời Lâm Hiểu Quân, chỉ quay lại nhìn cô ta một cái, vẫn hỏi Diệp Thiên: “Diệp Thiên, xin nói rõ cho tôi biết rốt cuộc là anh có ý gì?” Ngày hôm nay cô phải có một đáp án. Cô không muốn để chuyện này lại kéo dài hơn nữa, như vậy sẽ lại càng sinh ra nhiều rắc rối!

Ánh mắt hùng hổ đe dọa của cô làm cho Diệp Thiên thấy hơi tức giận, bởi vì tâm trạng của hắn lúc này cũng rất phức tạp, tối hôm qua khi mới nhìn thấy Lâm Hiểu Quân đã khiến cho hắn thấy khiếp sợ cũng không thua kém bất cứ một kẻ nào.

Vốn tưởng rằng Thiệu Nhiên Nhiên sẽ là nỗi tiếc nuối cả đời của hắn, thế nhưng đi một vòng, trời cao đã dùng một cách khác để bù đắp cho hắn, hỏi hắn làm sao không mừng rỡ như điên lên được đây! Tuy biết rõ đây không phải là cùng một người, nhưng hắn không có cách nào kháng cự lại khuôn mặt giống Thiệu Nhiên Nhiên như đúc này, hắn muốn giống như trước đây, sẽ cho cô được hưởng sự nuông chiều tột bậc, hắn gấp gáp muốn ở cùng cô, cùng cô nhớ lại đoạn thời gian quá khứ đó.

Và thực tế hắn cũng đã làm như vậy, hắn đưa Lâm Hiểu Quân về đây, tuyên bố với mọi người địa vị của cô, tầm quan trọng của cô. Thế nhưng, buổi tối, lúc hắn ôm Lâm Hiểu Quân vào phòng tắm sau khi đã hưởng thụ vui sướng tột cùng khi hắn ở trên người Lâm Hiểu Quân, hắn nhìn thấy chiếc lược của Chu Lạc Khiết trong phòng tắm, không biết tại sao trong lòng lại đột nhiên có một loại tâm trạng phiền muộn và mất mát, nhớ tới lúc ở Mị Thành hắn dùng súng chĩa vào đầu cô, cô nhìn hắn bằng ánh mắt thật xót xa, nó giống như một chậu nước lạnh hắt lên đầu hắn, khiến hắn thấy những cảm xúc vui sướng và thõa mãn mãnh liệt vừa nãy bỗng chốc nguội lạnh.

Nhớ tới việc đêm nay cô cũng sẽ quay về đây, tự nhiên hắn lại có một chút buồn cười, tự tay hắn có thể không chút do dự móc súng nhắm vào đầu cô, mà lại cảm thấy không yên vì mang một phụ nữ về đây qua đêm, hắn khó có thể giải thích chuyện này là vì sao! Đên đã khuya, hẳn là thời gian hắn nên ôm người vợ “bấy lâu lưu lạc” mà yên tâm ngủ ngon, nhưng hắn lại ngồi trong phòng nhỏ cho khách, hắn nghĩ là vì có lẽ những hạnh phúc và vui vẻ của đêm nay đến quá nhanh, cho nên lúc này mới ngồi trong gian phòng khách u ám, trong lòng lại có những buồn bã không thể nói ra lời.

Một chỗ nào đó không có cách nào chạm đến trong lòng ngực lại vẫn trống rỗng như cũ. Thậm chí còn hơn cả trước đây! Hắn không kiềm chế được mà nhớ tới Chu Lạc Khiết, hắn vẫn hiểu rõ cô, đa phần cô sẽ cắn răng và nhẫn nhịn, nhưng có một số việc cô sẽ không thể chịu đựng, tựa như việc đêm nay hắn đưa Lâm Hiểu Quân về đây qua đêm, tựa như việc sau đó đem phòng của nữ chủ nhân trở thành phòng cho Lâm Hiểu Quân! Nhưng mà, hắn không mong muốn Chu Lạc Khiết biến mất khỏi tầm mắt hắn, trong phòng Chu Lạc Khiết vẫn không có tiếng động, xem ra đêm nay cô sẽ không trở về, hắn thấy hơi bực bội ngồi trong phòng hút nửa bao thuốc lá, cho đến khi trời hửng sáng hắn mới trở về phòng ngủ.

Người trên giường đã ngủ say, lông mi thật dài cong cong lên, khuôn mặt không son phấn trắng nõn như trứng gà bóc, càng giống với khuôn mặt của người con gái trong trí nhớ, hắn không nén được tiếng thở dài, bảy năm, đã bảy năm rồi sao, hôm nay lại trở về trong lòng hắn.

Hắn lên giường nằm lại, ôm lấy cô, khẽ đặt nụ hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của cô, hắn tự nói với bản thân tâm trạng của Chu Lạc Khiết không phải là thứ hắn nên quan tâm, người phụ nữ qúy giá trong lòng lúc này đây mới là người hắn nên nâng niu trong tay. Còn về Chu Lạc Khiết, cô chỉ cần lại về ở đúng vị trí của cô, trách nhiệm của cô chính là trung thành, bao gồm cả việc bảo vệ người phụ nữ của hắn! Tất cả nên trở lại giống như lúc ban đầu.

Nhưng đối mặt với yêu cầu rời đi của Chu Lạc Khiết, hắn biết rõ bản thân hắn muốn cô ở lại, thế nhưng lại không có lí do nào đủ thuyết phục để từ chối cô, cho nên mãi một lúc hắn lại không biết phải trả lời vấn đề của cô như thế nào, bất kể là để một mình Chu Nhất Minh ra nước ngoài, hay là để cho hai chị em của cô cùng đi, tất cả đều là cơ hội cho Chu Lạc Khiết cao chạy xa bay, mà hắn vẫn chưa muốn cho cô bay khỏi lòng bàn tay của mình!
Lâm Hiểu Quân bước tới, nói: “Nếu như là vì em vậy thì không cần thiết, em thừa nhận, những việc làm trước đây của Chu Nhất Minh quả thật khiến cho em rất hận anh ta, nhưng nể mặt anh Diệp Thiên, em đã không so đo tính toán rồi, còn về chị…” Cô ta cười cười có vẻ rộng rãi: “Em lại càng không đem những tội lỗi của em trai chị mà đặt lên người chị , cho nên, chuyện rời đi, không cần…không phải sao?”

Chu Lạc Khiết nói: “Cám ơn, lỗi lầm của Nhất Minh, tôi không có lời nào để nói, điều có thể làm cũng chỉ là nói xin lỗi với cô, nhưng nếu để cậu ta tiếp tục xuất hiện trước mắt cô, tôi nghĩ cô cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, hơn nữa trong lòng Diệp tổng cũng không thoải mái đâu, cho nên đề nghị của tôi vẫn là, để cho cậu ấy ra ngước ngoải kiểm điểm, cô nói có đúng không?”

Lâm Hiểu Quân ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên, kéo tay hắn, dựa sát vào người hắn, lại hỏi Diệp Thiên: “Có không, anh có vì chuyện này mà không thoải mái không?” Thấy Diệp Thiên không trả lời, trên mặt Lâm Hiểu Quân nở một nụ cười, giọng điệu cũng có phần lạnh lùng: “Sao anh không trả lời? Lẽ nào anh thật sự quan tâm?”

Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô: “Có thì sao.”

“Được thôi, nếu như vậy, vậy anh để các người chị Chu ở lại đây, anh nghĩ xem cái nhà này lớn như vậy, nhưng mà lại trống không, lúc không có anh ở đây thì còn có chị Chu ở cùng em!”

Diệp Thiên ngẩng đầu nói với Chu Lạc Khiết: “Cứ như vậy đi, cô và Nhất Minh cũng không cần phải đi!”

Nói xong, hắn đứng lên kéo Lâm Hiểu Quân chuẩn bị lên lầu, Chu Lạc Khiết đứng nguyên một chỗ,lúc hai người đi ngang qua cô, cô nắm lấy một tay của Lâm Hiểu Quân, Diệp Thiên không vui nhìn cô!

Chu Lạc Khiết nói: “Tôi muốn nói riêng với cô mấy câu.”

Diệp Thiên lưỡng lự nhíu nhíu mày, Chu Lạc Khiết cười khẩy: “Yên tâm, tôi không dám cũng sẽ không làm gì cô ấy!”

Lâm Hiểu Quân nói với Diệp Thiên: “Không có gì, anh lên trước đi.”

Đợi cho bóng dáng của Diệp Thiên biến mất ở đầu cầu thang, Lâm Hiểu Quân hỏi: “Chị Chu muốn nói với tôi cái gì?”

“Cô muốn làm gì!”

“Có ý gì?”

“Tự cho là thông minh!” Sáng sớm nay, Trần Kiến Trung nói không sai, người phụ nữ này vẫn không định từ bỏ ý đồ!

Chút ý cười còn sót lại trên mặt Lâm Hiểu Quân cũng nhạt đi, trở lại dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia hận thù, nếu muốn nói toạc ra, vậy cô cũng không cần phải diễn nữa, cô nói: “Cô đã hỏi, tôi cũng không ngại nói với cô, con người của tôi không có gì, nhưng nếu ai thiếu nợ tôi, tôi nhất định phải đòi lại tới cùng.

Cô biết không, tôi vốn đã có thể yên ổn mà sống đến hết đời, sau này có thể không giàu có gì, nhưng tôi cũng sẽ có một người chồng có xuất thân trong sạch, tạo dựng một gia đình bình thường, có một đứa con đáng yêu, trải qua một cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà…”

Cô ta cất cao giọng, nỗi căm hận trong mắt càng rõ ràng hơn, giận dữ nói: “Chu Nhất Minh là đồ cầm thú, tất cả mọi thứ của tôi đều bị anh ta phá hủy! Tương lai của tôi, cuộc đời của tôi đều bị anh ta làm hỏng!

Chẳng qua tôi chỉ đi lầm đường một chút mà thôi, nếu như không có anh ta, tôi đã có thể sửa sai, là anh ta không chịu buông tha cho tôi, anh ta kéo tôi xuống địa ngục, dựa vào cái gì mà anh ta dám thay đổi cuộc đời của tôi?

Tôi không phải là một người không biết nói đạo lí, nhưng mà những việc anh ta đã làm thì rồi có lúc bản thân anh ta sẽ phải trả giá, không phải sao? Cô là chị của anh ta, cô yêu thương anh ta, bảo vệ anh ta, nhưng tôi không có ai yêu thương, chẳng lẽ không cho tôi vì bản thân mà tự đòi lấy công bằng cho mình sao?”

 

16 thoughts on “Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 64

      1. 😦 😦 😦 phải làm sao bây giờ… mấy chương đau lòng thế này dồn dồn lại 1 đống rồi ôm luôn, chứ đọc mỗi lần 1 chương chắc đau lòng chết quá.

        1. 😀 Hay là mình làm chục chương rồi tung một lượt,,,^^ Mình đang làm tới khúc chemistry của MC vs GTT mà khó hiểu quá…>”<

          1. ^^ hehe. được đấy. thế này dứt khoát đau 1 lần luôn, khỏi âm ỉ. Nhưng mà sợ lâu quá nhiều bạn chờ không được.🙂 Mình sao cũng được ^_^

                1. Không biết bạn đọc thấy sao chứ lúc mình làm chương 1 Kinh Tình không dám ngồi một mình, hehe. Cái tội nhát mà thích lăn xả😀 Khúc sau thì không biết có như vậy nữa không vì mình làm tới đâu đọc tới đó luôn.:3

  1. Mình nghĩ Chị Hiểu Quân cứ thế này thì về sau sẽ mất tất cả thôi

  2. Huhu. Sao ta càng đọc càng sợ thế này. Thươg chị Khiết quá! T.T

  3. moa.. cặp này đọc ức chế quá.
    mà cặp Mộc Cận và cặp này. cặp nào là 9 vậy chủ thớt. vì mình thấy cặp này xuất hiện nhiều hơn cặp kia.
    thanks

    1. Trong mở đầu chỉ có MC và GTT nên mình nghĩ ban đầu tg chỉ định cho 1 cặp chính thôi, nhưng về sau chắc bẻ lại thành 2 cặp đều chính hết luôn quá😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s